Khúc Nam Ai - Chương 01-P4

Mọi việc liên tiếp xảy đến như một cái thoi cửi. Tôi ngẩn
ngơ xoay vòng theo cái đà làm việc của mọi người. Được sự hứa hẹn giúp đỡ,
ngoài ra, chúng tôi còn được phép hát tại nhà hội họp của quận. Ngần ấy làm ba
tôi và mọi người phấn khởi, nôn nao. Mẹ tôi cứ soạn sửa mãi những bộ đồ hát đã
bị mốc bởi lâu ngày không dùng đến. Ba tôi trích ra một ít tiền để mua sơn màu
làm lại những tấm phông đã bạc phếch. Bác Tư, bác Bảy dượt lại những đoạn hát
khá, những bài vọng cổ cho thật mùi. Lần đầu tiên ra mắt bà con, mình phải hát
hay để bù lại chỗ thiếu đào kép. Ba tôi nói vậy. Người có vẻ hơi lo âu vì trang
phục và phông cảnh, màn không đủ để che lấp cho kín sân khấu bởi nhà hội họp
cũng khá rộng. Mà thật thế, những tấm phông của chúng tôi đặt lên trông buồn cười,
nó thiếu cả bề cao lẫn bề rộng. Sân khấu của chúng tôi chỉ đặc dụng ở ngoài trời.

Nhưng nhờ tính biết thích ứng và tháo vát của mọi người,
cùng sự giúp đỡ, chúng tôi có được một bức màn trắng để lót phông cho sân khấu.
Ba tôi dùng sơn màu phết vội vài mảng xanh trắng làm tạo nên bầu trời mùa hạ. Một
chút xanh lá cây ở góc tạo nên cây cỏ cho sân khấu. Thế là tạm xong.

Suốt mấy tháng nay, bây giờ là lần đầu tiên, chúng tôi lôi
ra cuộn biên lai cũ làm vé hát. Và cũng lần đầu tôi nhìn thấy những thúng hàng
quà đủ loại dưới ánh đèn. Người lớn, con nít, phần đông là giới lao động làm ruộng,
chen lấn, vào ngồi trên những chiếc ghế dài. Những gương mặt nghếch lên nhìn
cái sân khấu nghèo nàn của chúng tôi. Cũng may, quận miền Trung cũng nghèo nàn,
bé nhỏ, dân chúng cũng lam lũ và đoàn hát dạo của chúng tôi trở thành anh chột
trong thế giới người mù.

Những giọng nói trọ trẹ khó nghe, nhưng lại nghe được rất
thành thạo những giọng hát câu hò của chúng tôi. Buổi hát đầu tiên đầy khích lệ.
Cả đoàn ra công trình diễn thật xuất sắc. Ba tôi cố gắng tận dụng những tiểu xảo
của người trong việc đổi vai nhanh chóng.

Cuối cùng, khi màn hạ xuống. Chúng tôi thở phào trút tất cả
mệt nhọc nhưng lòng thì khoan khoái hân hoan. Tôi giúp má tôi cởi chiếc áo
hoàng hậu lấp lánh kim tuyến. Vài đứa trẻ còn luyến tiếc ngóc đầu nhìn vào, chọc
ghẹo tôi :

- Ơ, cái anh nớ, Hoàng Tử con nít…

Buổi cháo khuya vui vẻ không khi nào bằng. Bà hàng quà muộn
còn trong rổ hai trái ổi xanh. Tôi nhìn thèm rỏ dãi. Mẹ tôi mua rẻ cả hai rồi
trao cho tôi. Tôi chỉ ăn được nửa chén cháo. Còn để bụng nhá ổi.

Nửa đêm hôm đó, tôi đau bụng quá sức. Trái ổi hành tôi. Mẹ
tôi nói vậy. Bà lấy một ít rượu gừng đánh gió và dầu lửa thoa trước bụng cho
tôi. Nhưng cơn đau vẫn không dứt. Đến khi cơn đau chỉ còn là những cơn quặn
liên tiếp tôi buồn đi cầu không nín được. Bác Tư ngồi dậy dắt tôi đi về phía
sau, cách một dãy nhà đến một cánh đồng trống với những bụi nhỏ kín đáo. Đã
quen với lối đi như thế này tôi không sợ hãi gì cả. Bác Tư để tôi đó và trở về
tiếp tục giấc ngủ.

Sau khi những chất ứ đọng trong bụng được tống ra hết. Cơn
đau bụng cũng chấm dứt. Tôi khoan khoái bước từng bước nhỏ trở về nhà. Cảnh tượng
buổi chiều, và những điều vui suốt ngày nay vẫn còn làm tôi khoan khoái. Tôi lại
nhớ đến tô hủ tiếu và băn khoăn không biết ở đây có bán hủ tiếu không.

- Vút… ầm...

Trong giây thảng thốt cuối cùng, tôi chỉ ghi nhận được một vệt
sáng lửa kèm theo tiếng rít khủng khiếp, rồi đến tiếng nổ kinh hồn đến tức ngực.
Chân tôi không vững, mắt tối đen. Tôi như bị hỏng chân nhẹ hều trong bầu không
khí ngạt ngụa, nhức nhối, đinh tai và không biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi mơ hồ
thấy mình nằm cạnh nhiều người trong bầu trời tối đen như căn phòng kín. Mặt đất
ẩm thấp mùi cỏ mùi đất. Tôi quờ quạng :

- Mẹ… mẹ...

Có tiếng nói, giọng đàn bà, không phải tiếng mẹ tôi :

- Thằng nhỏ tỉnh dậy rồi, chắc bị tức ngực. Ông ra coi thử,
ngó bộ im rồi.

- Khoan đã, để coi có chi không, ra bây chừ dễ sợ lắm. Rủi
mô không biết, mắc công...

Cả hai giọng đều không phải giọng nói quen thân của ba của mẹ.
Tôi chợt thấy sợ hãi vô cùng. Nước mắt ứa ra. Tôi nhỏm đứng dậy :

- Ba ơi… Bác Tư... Bác Bảy...

Có cánh tay mạnh mẽ lôi tôi nằm xuống :

- Để yên đã rồi bác cho lên.

Cùng lúc đó, tiếng chân người chạy rầm rập, rồi có ánh sáng
đỏ lửa hắt vào hầm. Tiếng người đàn bà kêu thảng thốt :

- Chết cháy nhà, ra đi ông...

Bà bò ra trước. Người đàn ông lôi tôi ra theo. Ngôi nhà bà
không cháy, nhưng cách đó một khoảng, lửa bốc cháy. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ trong
cơn khiếp sợ đến cứng người. Lúc bây giờ, người chạy kẻ la đã tấp nập cả khoảng
đường, áng cả tầm mắt. Hai vợ chồng lạ còn dắc tay tôi hỏi vọng ra đám người chạy
qua :

- Trúng mô đó hả chị Tám ? Răng gan quá, không biết có chữa
tắt được không ? Mụ vô lo coi đồ đạc đi. Nhà cháy đến nơi chạy không kịp đó. Để
tui lấy gàu đi chữa với người ta.

- Cháy ở nhà họp ông Thân ơi. Tội nghiệp, có cả đoàn hát hồi
chiều ngủ ở đó mà.

Tôi rụng rời cả tay chân. Trời ơi ! Ba tôi, mẹ tôi, bác Tư,
bác Bảy. Tôi hét lên một tiếng xô nhào mọi người chạy lại. Ông Thân chạy theo.
Mọi người đứng nhìn ngơ ngác :

- Ủa con ai đó tề ? Con ai đó chị Thân ?

- Tui đâu có biết. Hồi hôm lúc chạy ra hầm, thấy thằng nhỏ bị
văng ở miệng hầm, ông nhà tôi bèn kéo xuống hầm. Cha ! Rớt trúng nhà họp. Có
trái nào rớt trúng ở mô nữa không biết. Thiệt là tai họa.

Tôi cắm đầu chạy miết. Những bước chân cứ chồng chất lên
nhau, vướng víu nhau. Bước chân run. Bước chân tê dại. Tôi vấp ngã cả chục lần.
Trước mặt là đám cháy. Thật tình đám cháy không lớn lắm chỉ bừng bừng lên không
quá đầu đám người đang lố nhố vây quanh. Tôi cầu mong ba mẹ không hề gì. Tôi cầu
mong thấy bóng dáng ba mẹ đang đứng, đang tìm tôi, đang cười mừng nhìn tôi chạy
đến. Những gương mặt lạ ửng bên ánh lửa hồng xa lạ quá. Tôi đâm nhào vào hàng
rào. Bước chân tôi lúc đó mới ngưng lại. Những rương đồ tung tóe ở trên nền
nhà. Căn nhà sụp nát lồ lộ. Tôi kêu lên nghẹn tiếng :

- Ba ơi, mẹ ơi… Ba ơi... Mẹ ơi... Ba mẹ ơi...

Một người nắm chặt lấy vai tôi giữ cho tôi khỏi xông vào chỗ
cháy. Có giọng vỗ về :

- Đừng khóc con, chắc không bị chi mô.

Một bóng người loáng trước mặt tôi.

- Em này là ai đây ?

- Dạ thưa ông, thằng nhỏ này là con của cặp đào kép đoàn cải
lương mới tới đó…

Người đàn ông chắc lưỡi :

- Tội nghiệp... Còn... Thôi, bác đưa đứa nhỏ ra phía đầu kia
đi, tránh cho nó khỏi xúc động.

Linh cảm một cái gì lớn lao, thiêng liêng vừa mất. Tôi nhất
định không đi, trì kéo lại. Vừa lúc đó, hai người đang khênh một bóng đen từ
trong ngôi nhà họp chạy ra :

- Tránh chỗ, tránh chỗ, người chết.

Đám đông giạt ra. Tôi thừa cơ hội chạy vụt đến. Cái xác cháy
đen. Nhưng ánh lửa hắt lên gương mặt còn toàn vẹn của xác chết đủ để tôi hãi
hùng đến gần ngất đi. Ba tôi. Đôi mắt người mở trừng trừng. Tôi ôm mặt, nước mắt
chảy như suối dù tôi không còn biết là mình đang khóc. Một xác nữa, rồi một xác
nữa. Không phải mẹ tôi. Còn mẹ tôi, mẹ tôi. Tôi la lên, tôi giẫy chân giẫy tay
trong vòng tay chặt cứng như hai cái gọng sắt của ông Thân. Tôi lăn lộn vùng vẫy
rũ rượi, đến hết hơi, đến khan cổ, đến ngừng tiếng. Công việc cứu cấp vẫn còn
tiếp tục :

- Tránh xa, đem đến bệnh xá ngay, có người bị thương còn sống.

- Mẹ... Mẹ... Tôi la lên, chòi đạp.

Ông Thân bế bổng tôi lên tay chạy theo người bị thương.

Mái tóc dài rối tung. Đúng là mẹ tôi rồi. Mẹ tôi còn sống.

Ông Thân vỗ về :

- Để bác bồng con đi theo. Đừng có đạp. Chắc không có bề gì
mô. Để họ đưa cho y tá băng bó.

Tôi ngóng theo chiếc băng ca, trên đó mẹ tôi im lìm bất động.
Trong rừng tiếng la ồn ào, tôi nghe như có tiếng rên đau đớn của mẹ. Tiếng rên
xoáy vào trong tim, trong óc. Xé rách ruột gan tôi trong nỗi đau không có lời
nào bày tỏ nổi. Trước bệnh xá đã có một đám người tụ tập sẵn. Bầu trời vẫn còn
mờ mịt trong ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng bạc trắng lưỡi liềm. Cái bóng
sáng hắt lên mái tóc, vầng trán bóng lưỡng mồ hôi của mấy người cứu cấp. Chiếc
băng ca chở mẹ tôi mất hút trong bệnh xá nhỏ bé. Ông Thân đặt tôi xuống. Lợi dụng
mọi người đang lăng xăng tôi chạy vụt vào. Ánh đèn điện sáng làm tôi khựng lại.
Người y tá không kịp mặc áo đang loay hoay bên tủ thuốc. Chỉ có một người y tá
độc nhất. Tôi chạy vội đến bên mẹ. Bà đang chìm trong sự đau đớn của những vết
thương bết máu. Máu đất bê bết. Tôi không dằn được kêu lên :

- Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con nghe mẹ !...

- Trời ơi, ai cho thằng nhỏ này vào đây ? Để người ta làm việc
chớ.

Người y tá giận dữ lôi tôi ra. Tôi cố bám lấy chân giường chặt
cứng. Đôi mắt mẹ tôi rung động he hé. Tôi la lên :

- Mẹ tôi tỉnh lại ông. Tôi lạy ông mà. Mẹ tôi... Con lạy ông
cho con ở lại đây với mẹ con mà…

Tôi khóc to, giọng nói líu ríu trong lưỡi chìm trong tiếng
khóc. Người y tá chừng như mủi lòng không lôi tôi nữa. Vừa lúc đó, sau một tiếng
rên lớn, mẹ tôi kêu nhỏ :

- Hiệp ơi !... Hiệp, con đâu rồi, Hiệp ?…

Tôi la lên, vừa la vừa khóc :

- Mẹ… Con đây mẹ… Mẹ đừng bỏ con nghe mẹ...

Mẹ tôi không trả lời nữa. Bà chìm ngất đi, không biết gì nữa.
Người y tá nắm lấy tay tôi dịu dàng :

- Để bác làm việc, chữa chạy cho bà. Chớ cậu cứ bíu lấy làm
sao. Để bà ấy mất máu nhiều nguy hiểm lắm. Đi ra ngoài độ nửa tiếng nữa thì bác
cho vô.

Tôi quay lại năn nỉ :

- Con lạy bác, bác cứu sống mẹ con với… Mẹ...

Tôi thụt lùi ra cửa. Ông bà Thân đã chực sẵn, lôi tay tôi hỏi
dồn :

- Mẹ cháu tỉnh chưa ?

Tôi lắc đầu khóc nức lên. Bà Thân dịu dàng :

- Ra đây cháu, để chút nữa rồi vô. Chắc không hề chi mô. Tội
nghiệp, mới từng ấy tuổi đầu.

Có tiếng người nói :

- Còn nhỏ độ mười hai, mười ba tuổi chứ mấy. Nếu con chị mà
còn sống chắc bây chừ hắn cũng lớn như rứa đó.

Bà Thân gục đầu buồn bã :

- Ừa, răng mà thằng nhỏ này hắn giống con tui ghê. Ngó bắt
thương…

Tôi đứng đó. Không nghe, không thấy gì hết. Tôi chỉ nghĩ đến
một điều là mẹ tôi không chết. Người ta sẽ cứu sống mẹ tôi. Còn ba tôi, bác Tư,
bác Bảy… Những người đó không còn nữa. Những điều đó quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi quỵ hẳn xuống và ngất lịm...

Tôi tỉnh dậy sau đó, chắc không lâu lắm, bởi mọi người vẫn
còn đứng ở phía trước cửa bệnh xá bàn tán. Ông bà Thân đứng nhìn tôi ái ngại.

- Thằng Hiệp... Hiệp ơi... Con ở đâu...

Tôi chạy bổ vào. Mẹ tôi đã tỉnh lại. Tôi quỳ gối để được
nhìn sát vào mặt mẹ. Đôi mắt trắng lờ đờ của mẹ tôi nhìn quanh tìm kiếm. Tôi sờ
vào mắt người để người biết có tôi bên cạnh và nói :

- Con, con đây mẹ. Mẹ...

Tôi lại bật khóc... Lòng quặn thắt, uất nghẹn.

- Anh Hưng ơi, anh đâu rồi...

Mẹ tôi kêu to, quờ quạng. Người y tá giữ tay mẹ tôi lại để
bình nước biển không chao đổ :

- Bà cố nằm yên. Ông nhà và con bà không sao cả.

Mẹ tôi nằm yên. Mắt bà đã nhìn thấy được tôi. Gương mặt mẹ
tôi tươi tỉnh, hy vọng hơn. Bà nhìn tôi chăm chú, miệng gần như mỉm cười, như
muốn nuốt trọn hình ảnh của con mình vào lòng mắt.

- Ba con đâu Hiệp... Anh đâu rồi...

Câu hỏi nhắc đến ba tôi. Nước mắt tôi chảy dài. Tôi nấc lên.
Mẹ tôi ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng. Bà linh cảm như có chuyện gì không hay
xảy đến cho chồng, bà hốt hoảng :

- Chồng tôi chết rồi hả… Anh Hưng chết rồi hả… Ba con chết rồi
hả... ?

Miệng mẹ tôi há hốc để thở. Tôi không nít được vùi mặt khóc
to. Không ai nói gì. Bệnh xá yên lặng chỉ còn tiếng khóc của tôi vang vang giữa
bốn bức tường vôi trắng toát.

Được một lát sau, tôi thấy gương mặt mẹ tôi đã bình tĩnh trở
lại. Trên đôi mắt thất thần của người, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài. Mẹ
tôi âu yếm nhìn từ chân đến đầu tôi. Trước cử chỉ bi thảm đó, tôi lại khóc òa
lên. Cả những người chung quanh cũng sụt sùi rơi lệ. Tôi muốn gào thét nhưng thật
kinh khủng, tiếng hét của tôi uất nghẹn trong lồng ngực. Tôi gạt nước mắt để được
nhìn thấy mẹ. Để không có cảm tưởng là mất mẹ. Ấy nhưng nước mắt cứ tràn bọc đầy
hai mắt. Khối bông trắng trước mặt tôi mập mờ.

Mẹ tôi lại rên lên vì đau đớn. Máu từ vết thương rịn ra ướt
đỏ. Những vết phỏng nhẹ trên cánh tay, trên má bây giờ đỏ ửng dưới ánh đèn. Người
y tá nhìn ra ngoài trời bảo :

- Chắc phải đưa bà nầy lên bệnh viện tỉnh, chớ đây e bộ...

- Để tôi đi lấy xe…

Mẹ tôi hình như nghe được những câu bàn tán ấy. Bà nhìn tôi,
nước mắt lại ứa ra, thều thào :

- Tôi không đi đâu hết... Làm ơn cho tôi… con tôi… Hiệp… Mẹ…

Mẹ tôi nói không ra hơi. Tôi quỳ sát áp má vào mặt mẹ. Nước
mắt tôi và nước mắt mẹ tôi hòa trộn với nhau. Tôi nghe hơi thở bà yếu ớt nóng hổi.
Mẹ tôi thầm thì bên tai tôi :

- Mẹ... Mẹ thương con… Hiệp ơi… Mẹ chết… chết...

Mẹ tôi im lặng, không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc mơ hồ,
tôi không cảm thấy hơi thở của mẹ phà trên mặt nữa. Hình như có một tiếng nấc
nhẹ. Tôi lắng nghe. Bật người dậy, kinh hoàng thét lên từ vô thức :

- Mẹ ơi... Mẹ... Mẹ bỏ con.

Mắt mẹ tôi đã nhắm lại. Trên mi hai giọt nước mắt còn long
lanh. Tôi nhìn kỹ. Gió tốc bay mép băng phơ phất như hơi thở. Người y tá để tay
lên mũi mẹ tôi. Sợi tóc lặng yên trước mũi. Ông ta thở hắt một tiếng :

- Bà ấy đi rồi...

Đầu tôi choáng váng điên cuồng. Tôi ngất xỉu...

Báo cáo nội dung xấu