Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 41

Đại hội võ lâm (nhị)

Trên đường đi không khỏi đụng độ với võ lâm đồng đạo,
không nhận ra họ, chỉ là nhìn thoáng quan. Nếu nhận ra thì đều né tránh. Nếu
thân phận đã bị vạch trần rồi thì Liên Tống cũng không sợ hãi nữa, nàng đi đằng
trước, ngẩng cao đầu ưỡn ngực dẫn dắt đệ tử Thục Sơn. Tuy rằng võ công của họ
không cao cường nhưng mọi người thấy khí thế này thì cũng không dám đến tìm phiền
toái. Liên Tống một đường thuận lợi đến Thiếu Lâm Tự, trong lòng không khỏi mừng
thầm: chiêu này của nàng quả thật không tồi.

Đến Thiếu Lâm, nhóm cao tăng bảo vệ nghe nói phái Thục
Sơn đến thì lộ ra vẻ mặt quái dị. Chỉ chốc lát sau, vị sư tiếp khách nhận được
thông báo liền tiến đến dẫn đường.

Thiếu Lâm Tự rất lớn, vào cửa lớn còn phải đi qua một
con đường núi dài mới đến đại điện. Hai bên con đường núi có nhiều cao tăng của
Thiếu Lâm luyện công, nhìn thấy họ đi qua, cho dù không dừng việc tu luyện
nhưng ánh mắt không ngừng về bên này. Đi qua sơn đạo là một vũng bùn, đi thêm nửa
nén hương thì đến cửa trước, qua cửa trước là đến một vùng đất bằng phẳng rộng
lớn, sau đó là chính điện của Thiếu Lâm Tự.

Bình thường, trước chính điện chỉ cho phép tăng nhân
luyện công, không cho phép người khác ở đây với bất lý do gì. Hôm nay nơi này tụ
tập phần đông giang hồ hào kiệt, ong ong thảo luận nói chuyện với nhau còn có
người bàn luận cả võ công.

Người tiếp khách dẫn đoàn người của Liên Tống đi
trong đám người hô to một tiếng: “Phái Thục Sơn đến!”

Hơi thở của tăng nhân này hùng hậu, thanh âm rõ
ràng, mặc dù tiếng không to nhưng mọi người đều có thể nghe rõ nội dung hắn
nói, tất cả ánh mắt đồng loạt vọt tới hướng Liên Tống.

Đột nhiên bị rất nhiều nhìn, Liên Tống có chút luống
cuống, nàng nghĩ những người này tám phần đều biết nàng là ai, nhưng mà lại
không biết võ công của nàng không còn như xưa, cho dù hận nàng nhưng cũng không
dám tiến lên. Nghĩ đến đây, nàng có lo chút lo lắng nhưng vẫn duy trì tư thế ưỡn
ngực ngẩng đầu mà đi.

Mọi người thấy nàng tiến lên thì tự giác lui về sau
để cho nàng một lối đi. Như nàng dự đoán, có mấy người muốn xông lên mắng nàng
yêu nữ nhưng đều bị người bên cạnh ngăn lại. Trong lòng nàng trấn đi tiếp tục
đi đường của mình.

Đệ tử Thục Sơn chưa từng thấy qua trận thế như vậy,
khi đi xuyên qua mọi người thì nhịn không được mà nhìn trái nhìn phải. Những
người đó đều nhường đường cho họ, ánh mắt nhìn Liên Tống chằm chằm, chắc là
đang nể mặt Liên Tống. Bọn họ tò mò, Liên Tống có mặt mũi lớn thế sao?

Đến trước cửa chính điện, tăng nhân tiếp khách vào
thông báo, khi đi ra thì nói, phương trượng mời Liên Tống vào, đệ tử Thục Sơn ở
bên ngoài chờ.

Theo như sự an bài của phương trượng, Liên Tống dặn
đệ tử im lặng ở ngoài cửa, một minh nàng đi vào.

Trong đại điện, bức tượng phật Như Lai uy nghi, ba vị
phương trượng Phàm, Trần, Duyên đang ngồi ngay ngắn dưới bức tượng, trong tay cầm
vòng châu, miệng lẩm bẩm. Liên Tống vào cửa thì hành lễ với ba vị này.

Phương trượng Phàm lớn tuổi nhất thay ba người mở miệng
nói: “Ngã phật từ bi, Liên Tống thí chủ có thể chết mà sống lại quả thật là
không dễ.”

Liên Tống nói: “Phật tổ phù hộ, may mắn nhặt về một
mạng.”

Phàm híp mắt nói: “Thí chủ đến Niết Bàn nhưng đã sống
lại, chuyện trước kia chắc hẳn đã nhìn thấu.”

“Vâng.” Liên Tống thở dài nói: “Chuyện cũ nhưng cách
một kiếp. Chỉ là mặc dù ta đã giải thoát nhưng ta có quá nhiều tội nghiệt, vẫn
còn kéo dài đến nay, sao ta có thể siêu thoát một mình.”

Phàm mở mắt, Trần và Duyên cũng ngừng việc tụng kinh
mà liếc mắt nhìn nhau. Theo như bọn họ tra xét thì họ đều nắm rõ đường đi nước
bước của Liên Tống từ khi trở về giang hồ cho đến nay, họ gọi nàng đến, vốn là
muốn thuyết phục nàng, nếu đã làm chưởng môn Thục Sơn thì hãy một lòng gia nhập
chính đạo, trợ giúp họ tiêu diệt ma giáo. Không ngờ tới, bọn họ chưa khuyên bảo
câu nào Liên Tống đã chủ động nhắc đến với bọn họ. Hơn nữa, nhìn qua thái độ của
nàng không phải là nói cho có lệ, mà là xuất phát từ thật tình.

Phàm chấp tay trước mặt hô khẩu hiệu nhà Phật: “A di
đà Phật, thí chủ có thể rộng rãi thấu đáo như thế, quả thật là may mắn. Nếu thí
chủ không ngại những chuyện trước kia mà giúp đỡ võ lâm chính nghĩa, ta nhất định
vô cùng cảm kích.”

Phàm không ngừng cúi mình tỏ vẻ kính trọng Liên Tống.

Liên Tống trả lễ nói: “Phương trượng không nên dùng
đại lễ thế này. Thiện ác thị phi ta có thể phân biệt, ta không muốn hắn mắc
thêm lỗi lầm nữa. nếu phương trượng có thể thu phục hắn, xin hãy giữ lại tính mạng
của hắn.”

Hạt tràng trên tay Phàm dừng lại, liếc mắt nhìn nhau
với hai vị phương trượng kia, đầu ngón tay chần chờ vuốt hạt châu, chậm rãi
nói: “Nghiệp chướng của hắn quá nặng, chúng ta giữ mạng của hắn chỉ sợ các môn
phái không đồng ý. Ba người chúng ta chỉ có thể cam đoan, nếu có thể thu phục hắn,
chúng ta sẽ đưa hắn trở về Thiếu Lâm.”

Liên Tống nghe ra ý tứ của bọn họ, cho dù Kim Nhật
Lãng có giải trừ được ma tính cải tà quy chính thì bọn họ cũng không để hắn tự
do. Nàng phải nghĩ biện pháp khác.

“Liên thí chủ.” Phàm nói: “Có giữ mạng của hắn hay
không nên nói sau. Quan trọng bây giờ nhất là, với sự hiểu biết của thí chủ về
hắn, có biết nên thu phục hắn như thế nào hay không.”

Mặt Liên Tống đỏ hồng, lo lắng một lát nói: “Biện
pháp duy nhất có thể khắc chế “Lưu Phương công” là…”

Nói đến đây thì tăng nhân ngoài cửa vội chạy vào bẩm
báo: “Bẩm sư thúc, phái Thục Sơn cùng phái Hoa Sơn đánh nhau ở ngoài cửa.”

Liên Tống nghe thấy phái Thục Sơn thì bái chào ba vị
phương trượng rồi ra điện xem xét.

Ngoài điện, Tôn Giai Định cùng với một vị thiếu hiệp
của Hoa Sơn đang cầm kiếm đánh nhau. Hai người đánh nhau rất hăng. Ở bên Thục
Sơn phái thì Tiểu Thất hô to: “Cố lên nhị sư huynh.” Ở bên kia, có một vị sư muội
của Hoa Sơn trừng mắt nói: “Mạch Sênh, chém tay hắn!” Các môn phái khác thì
bàng quan đứng xem, hứng thú dạt dào, ngẫu nhiên còn hô hào vài tiếng.

Triệu Mạch Sênh kia nghe sư muội cổ vũ thì đường kiếm
càng hung ác. Nếu cứ đánh tiếp như thế thì một chết một bị thương. Liên Tống
rút kiếm nhảy ra, lượn vòng xung quanh hai người, kiếm trong tay như đóa hoa
màu bạc cứng cỏi, khiến hai người đang giao chiến kia không thể đến gần nhau.
Liên Tống sử dụng chiêu bình thường nhất của “Thất Tu kiếm pháp” là “Hoành phi
thứ”, chẳng qua nàng dùng tốc độ đánh quá nhanh chứ nhìn qua cũng không có uy lực
mạnh như thế. Sau khi hù dọa Tôn Giai Định cùng Triệu Mạch Sênh kia, nàng biến
hóa chiêu thức đánh rớt kiếm trong tay hai người.

Có người khe khẽ nói nhỏ: “Nàng dùng võ công gì vậy,
vì sao chưa thấy bao giờ.”

Tên còn lại nói: “Hẳn là võ công Thục Sơn. Chiêu thức
của nàng khi nãy cùng với chiêu thức của đệ tử Thục Sơn kia là cùng một loại. Đệ
tử kia đánh máy móc nên bình thường, nàng lại có thể đánh ra chỗ kỳ diệu của
nó.”

“A.” Có người sợ hãi than: “Nghe nói võ công năm đó
của nàng đã khiến toàn bộ võ lâm không dám khinh thường, hiện nay nàng lại có
được sự chân truyền của Thục Sơn, không biết võ công của nàng có thể cao đến mức
nào.”

“Ai, ngươi nói xem, sao nàng có thể lên làm chưởng
môn Thục Sơn, không phải là…”

Tiếng bàn luận nho nhỏ không dứt.

Liên Tống kiểm tra thương thế của Tôn Giai Định, chỉ
có vết thương nhỏ ở tay, nàng thả lỏng tâm rồi hỏi hắn: “Vì sao đánh nhau?”

Tôn Giai Định ủy khuất nói: “Chưởng môn còn nhớ rõ
hái hoa tặc Giang Tài Lang kia không. Lúc trước chúng ta giao hắn lấy tiền,
nghe người ở trấn nói có mấy người phái Hoa Sơn đến nhận tiền nhưng không bắt
được hắn còn bỏ chạy. Đúng lúc này mấy sư huynh đệ chúng ta thấy phái Hoa Sơn
thì không thể không nghị luân vài câu, bọn họ nghe thế đương nhiên là mất mặt nên
giải thích rằng lúc ấy chỉ là nhất thời thất thủ. Chúng ta nói thêm hai câu họ
liền thẹn quá hóa giận muốn cùng chúng ta luận võ.”

Trong lòng Liên Tống biết Tôn Giai Định là người
thành thật, sẽ không nói dối, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng đắc tội với người ta
nên giáo huấn hắn: “Ngươi a, cho dù nói chuyện thì đừng có nói trắng ra, chừa
cho người ta chút mặt mũi, ngươi cũng tránh được xung đột không đáng có.”

Mặt Tôn Giai Định đỏ lên: “Khi họ nói luận võ, ta
cũng biết mình đã nói quá, nghĩ rằng xin lỗi một tiếng thì không sao. Nhưng mà
bọn họ còn nói, vài ngày này chúng ta đi theo…Đi theo một người đàn bà như hình
với bóng, không biết chừng còn làm ra việc cẩu thả gì. Ta càng nghe càng tức giận
nên mới đánh nhau với họ.”

Hiểu rõ mọi chuyện, Liên Tống không hề trách cứ Tôn
Giai Định, ngược lại nhìn chăm chú phái Hoa Sơn. Không chỉ phái Hoa Sơn, mọi
người khi thấy nàng làm chưởng môn chắc chắn có kin đáo bàn luận, chẳng qua là
vài đệ tử không hiểu chuyện của Hoa Sơn lại nói ra. Nếu nàng không mượn cơ hội
này để chấn chỉnh thì chỉ sợ sau này phái Thục Sơn sẽ trở thành trò cười.

Nàng đi đến trước mặt phái Hoa Sơn hỏi: “Xin hỏi ai
là chưởng môn?”

Đệ tử áo trắng của phái Hoa Sơn liếc mắt nhìn nàng một
cái: “Chưởng môn của chúng ta không ở đây.”

Thì ra không có người quản, khó trách nói năng lỗ
mãng như vậy. Dù sao nàng cũng là chưởng môn, trực tiếp giáo huấn đệ tử của môn
phái khác cũng không tốt, chỉ có thể chờ chưởng môn Hoa Sơn đến, sau đó trước mặt
nhân sĩ võ lâm mà làm sáng tỏ mọi chuyện.

Ngay lúc đó, vị tăng tiếp khách hô to: “Chưởng môn
Hoa Sơn đến.”

Liên Tống theo âm thanh nhìn lại, một nam tử đang đi
đến, dung mạo tuấn dật, nhìn rất quen mắt.

Đối xử rất khác với nàng, chưởng môn kia đi tới,
trên đường không ngừng có người ôm tay nhìn hắn mở miệng: “Thôi hiền đệ, nghe
nói ngươi nhận chức chưởng môn, đại ca ta không có thời gian đến chúc mừng, thứ
lỗi thứ lỗi.”

Thôi, Liên Tống nghe cái họ lập tức nhớ tới người
này. Người này chính là thiếu hiệp lén vào phái Thanh Y để cứu người, cùng tên
cùng họ với Thôi Anh đã chết kia. Mà vị cô nương vừa rồi trợn mắt với nàng,
cũng chính là cô nương bị bắt nhốt với nàng khi đó. Không ngờ tới họ là người
phái Hoa Sơn.

Thôi Anh nhìn thấy Liên Tống cũng sửng sốt. Phái Hoa
Sơn thấy chưởng môn đến liền hành lễ. Tiểu sư muội kia nói vài câu bên tai Thôi
Anh, ánh mắt Thôi Anh nhìn Liên Tống lại thay đổi. Nhớ ngày đó, hắn bị Liên Tống
điểm huyệt, không thể đuổi theo nàng, trong lòng sớm nhận định Liên Tống đã bị
Kim Nhật Lãng giết, vì thế mà tinh thần hao tổn một thời gian. Hôm nay không ngờ
gặp được nàng, càng không ngờ tới nàng là yêu nữ Liên Tống mà giang hồ đồn đại
đã dùng thủ đoạn để làm chưởng môn Thục Sơn.

Hai người đều kinh ngạc, nhất thời không nói chuyện.

Liên Tống phản ứng lại trước, ôm tay đến trước mặt
Thôi Anh nói: “Hạnh ngộ. Không ngờ tới ngươi chính là chưởng môn Hoa Sơn,
chúng ta thật có duyên.”

Sau đó Thôi Anh cũng trấn định lại, nghĩ đến nhiều
ngày hắn vì nàng mà vướng bận, còn nàng lại sống êm đẹp, còn hành lễ với hắn, hắn
tức giận nói: “Không ngờ tới Liên Tống nổi danh giang hồ, khó trách ngày đó
ngươi nhất định đuổi theo Kim Nhật Lãng. Hiện tại nghĩ lại, là do ta nhiều chuyện
rồi.”

Liên Tống cũng không biết hắn vì nàng mà vướng bận
lo lắng nhiều ngày, chỉ nghĩ hắn tức giận vì nàng điểm huyệt hắn, nàng cười
nói: “Lúc trước là do ta quá mức vội vàng, nhưng tình cảnh đó nếu ta nói ra
thân phận không phải là càng hỗn loạn hơn sao, đã hiểu tội của mình, hi vọng
chưởng môn bao dung.”

Thôi Anh cũng không phải người keo kiệt, chỉ là
không biết vì sao thấy Liên Tống thì cảm xúc lại phập phồng. Liên Tống thành
tâm xin lỗi hắn, hắn cũng không nghĩ truy cứu, miệng chưa mở thì tiểu sư muội
Hoàng Vũ Dao của hắn bất mãn chưởng môn sư huynh của nàng trò chuyện vui vẻ với
yêu nữ nên hét lớn: “Chưởng môn sư huynh, yêu nữ này khi nãy đã thả đồ đệ của
nàng ra cắn người.”

“Ngươi nói cái gì?” Hàn Tùng Lạc tức giận nhảy dựng
lên.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoàng Vũ Dao kéo tay Triệu
Mạch Sênh cho mọi người thấy: “Đây không phải là phái Thục Sơn làm bị thương
sao, khi nãy mọi người đều nhìn thấy.”

Tôn Giai Định tức giận: “Rõ ràng là các người nói lời
tổn thương người ta trước.”

Hoàng Vũ Dao cười lạnh nói: “Các người phá vỡ quy tắc
của giang hồ cong không cho người ta nói sao?”

Hàn Tùng Lạc đi ra nói: “Không biết cô nương nói
chúng ta phá vỡ quy cũ nào?”

Hoàng Vũ Dao xem thường nhìn Liên Tống, nói: “Từ trước
đến nay, nữ tử làm chưởng môn trên giang hồ chủ có phái ni cô cùng đạo cô. Phái
Thục Sơn các người lại lập nữ tử làm chưởng môn, sao lại như thế? Theo ta thấy,
phái Thục Sơn các người toàn là môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, chẳng lẽ
các người là ni cô nữ mặc nam trang sao?”

Trong giang hồ có hai phái nổi danh là Hằng Sơn cùng
Thương Ngô, nàng lại gọi thành phái ni cô cùng phái đạo cô, liên tục đắc tội
hai phái lớn lại châm biếm Thục Sơn là nữ mặc nam trang, tức là đắc tội với ba
phái lớn, chọc Thôi Anh mất hết mặt mũi.

Hắn tức giận quát: “Vũ Dao, không thể vô lễ, mau xin
lỗi.”

Hoàng Vũ Dao hừ một tiếng quay mặt đi không xin lỗi.
Cô nương này là con gái duy nhất của chưởng môn tiền nhiệm phái Hoa Sơn, từ nhỏ
mẫu thân đã mất, phụ thân cực kỳ sủng ái. Chưởng môn Hoa Sơn giao chiến cùng Hồng
Liên giáo chủ bị trọng thương rồi chết, mọi người ở Hoa Sơn thương tiếc nàng
không cha không mẹ, đều thuận theo ý nàng, cổ vũ tính tình tùy hứng làm bậy của
nàng.

Phái Hằng Sơn cùng phái Thương Ngô bị điểm danh nên
cũng đi từ nơi hẻo lánh ra để xem tình huống. Thôi Anh bước lên trước xin lỗi từng
người. Chưởng môn Hằng Sơn là Tĩnh Dật sư thái, chưởng môn Thương Ngô là Lăng
Vân sư thái đều là người rộng lượng nên không so đo.

Liên Tống lại không thể không so đo, thừa dịp mọi
người tụ lại xem náo nhiệt thì lớn tiếng nói: “Các vị võ lâm đồng đạo, ta nghĩ
mọi người rất ngạc nhiên khi ta tiếp nhận vị trí chưởng môn của Thục Sơn. Khó
có dịp thế này, ta xin thông báo tình huống này với các vị.”

Đại hội võ lâm (tam)

Thấy mọi người đều tò mò lắng nghe, Liên Tống nói tiếp:
“Ngày đó ta cùng phái Thục Sơn tình cờ gặp nhau ở bờ biển, mọi người đi cùng hướng
nên ngồi chung thuyền đến Trữ Châu. Trên thuyền, chúng ta trúng cạm bẫy của Ác
Đại Thông, tiền bối Phương Kính Liên của Thục Sơn đánh gục Ác Đại Thông, nhưng
cũng bất hạnh mà gặp độc thủ. Trước khi chết hắn sợ những đệ tử Thục Sơn nhỏ tuổi
không có người chiếu cố liên phó thác bọn họ cho ta. Ta chỉ là chưởng môn tạm thời,
chờ đại đệ tử Thục Sơn là Hàn Tùng Lạc trưởng thành rồi sẽ đem vị trí chưởng
môn trả lại cho hắn. Trong lúc ta làm chưởng môn, mong các vị thông cảm, thỉnh
chỉ giáo nhiều hơn.”

Tống Thanh Sơn chưởng môn của Thái Sơn cũng không
tin lời của nàng, hắn vỗ vai Hàn Tùng Lạc nói: “Tiểu tử, là thế sao? Nếu các
ngươi bị ức hiếp, có thể nói với chúng ta. Ở đây có nhiều người như vậy, không
tin yêu nữ này có thể làm cái gì.”

“Là như vậy.”

“Là như thế.”

Không chỉ có Hàn Tùng Lạc, các đệ tử khác đều nói
chuyện giúp Liên Tống.

Chưởng môn Hà Hướng Nguy của phái Tung Sơn hỏi:
“Liên cô nương, ngươi và Kim Nhật Lãng còn có quan hệ sao?”

Trong lòng Liên Tống đau xót cười khẽ nói: “Ta cùng
hắn đã đoạn tuyệt quan hệ.”

Có người hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì?”

Hàn Tùng Lạc nói: “Chưởng môn của chúng ta đã bị Kim
Nhật Lãng phế võ công. Trên người của nàng hiện giờ chỉ có “Thất Tu kiếm pháp”
của phái Thục Sơn.”

Tống Thanh Sơn ý bảo chưởng môn phái Thương Ngô là
Võ Lăng Vân đi kiểm tra một phen.

Võ Lăng Vân cầm phất trần cúi đầu làm lễ với Liên Tống,
được Liên Tống cho phép thì bắt mạch của nàng. Nghe trong chốc lát, nàng nói với
mọi người: “Trên người Liên chưởng môn chân khí tinh thuần, quả thật chỉ tu luyện
một môn võ công.” Trước khi Liên Tống nhảy xuống vực từng giao đấu với các đại
môn phái, hấp thụ chân khí của nhiều người, nếu không phải bị phế võ công tu
luyện lại lần nữa, chân khí tuyệt đối không thể tinh thuần thế này.

Mọi người vẫn lo lắng, chưởng môn phái Hằng Sơn cũng
tiến lên tìm tòi, đưa ra kết luận giống nhau.

Chứng minh như thế, đã có hơn phân nửa người tin tưởng
Liên Tống bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lại có người lo lắng đây là quỷ kế của
Kim Nhật Lãng, Liên Tống là nội gian hắn phái tới.

Mọi người bắt đầu tranh luận không ngớt.

Cửa đại điện Thiếu Lâm Tự mở ra, ba vị phương trượng
Phàm, Trần, Duyên đứng trong cánh cửa niệm kinh, thi lễ rồi bước ra ngoài, đi đến
trước mặt mọi người. Mọi người đều lui về sau, để chỗ cho các vị phương trượng
nói chuyện.

“Chư vị.” Phàm bình tĩnh nói: “Ma giáo càng ngày
càng bành trướng, vô số anh hùng hảo hán của võ lâm đã chết dưới tay chúng. Nay
đã đến lúc ta đồng tâm hiệp lực chống lại ma giáo. Lần này triệu tập chư vị đến
đây, mục đích là muốn đề cử ra một vị minh chủ võ lâm. Người này làm lãnh tụ của
chính phái chúng ta, có thể thống lĩnh các đại môn phái. Vì đảm bảo công bằng,
ba sư huynh đệ chúng ta quyết định dùng phương thức tỷ võ để tuyển chọn, không
biết ý các vị thế nào?”

“Chúng ta nghe đại sư!”

“Đúng, nghe đại sư .”

Mọi người giơ kiếm tỏ vẻ tán thành.

Phàm hơi hơi vuốt cằm, lập tức mệnh lệnh cho tăng
nhân Thiếu Lâm ở trước đại điện dựng sàn tỷ võ.

Sàn tỷ võ kia cao hơn nửa người, sơn hồng, mặt sàn
phản quang, rất dễ xem.

Mọi người thấy sàn tỷ võ thì nôn nóng muốn thử, bỗng
nhiên gió thổi lên, một thanh âm cười càn rỡ của nữ tử từ gió truyền đến.

“Ha ha ha ha...”

“Người nào!”

“Người nào dám can đảm đến Thiếu Lâm tự làm càn!”

Mọi người kêu la, theo tiếng nhìn lại.

Trên tường cao màu vàng, một nữ tử áo trắng đứng đón
gió

Liên Tống nhận ra nàng, kinh kêu một tiếng: “Bình
Ba!”

Mọi người cũng nhận ra nàng, mắng: “Yêu nghiệt ma
giáo, dám tới nơi này giương oai!”

Bình Ba thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn mọi người:
“Giáo chủ bảo ta tới hỏi một tiếng, các người ở đây tổ chức đề cử minh chủ võ
lâm sao lại không mời giáo chủ của chúng ta, là vì duyên cớ gì?”

“Phi!” Trưởng lão phái Không Động mắng nàng: “Nếu
yêu nhân kia dám bước tới nơi này một bước, chúng ta lập tức bầm thây hắn vạn
đoạn, yêu nữ, chịu chết đi!”

Chưởng môn Không Động nhảy lên tường, xuất quyền tấn
công. Bình Ba chỉ phòng thủ nhưng không tấn công. Chưởng môn phái Không Động
không chạm được tới nàng thì càng đánh càng gấp, lộ ra vô số sơ hở, Bình Ba bỗng
nhiên thay đổi thân mình. Chưởng môn Không Động chưa kịp chuẩn bị đã trúng một
chưởng vào ngực, toàn thân run rẩy vì trúng độc, thống khổ ngã từ trên tường xuống,
nằm trên mặt đất rên rỉ.

“Ti bỉ!” Thôi Anh rút kiếm truy kích Bình Ba.

Bình Ba không ham chiến, sử dụng khinh công tuyệt diệu
bay vọt hơn mười thước, dừng ở ngọn cây quan sát mọi người: “Giáo chủ của chúng
ta khai ân, cho các ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau các ngươi hãy chọn ra
người có võ công giỏi nhất cùng giáo chủ của chúng ta luận võ. Nếu các ngươi
thua, từ nay về sau võ lâm thiên hạ thuộc về Hồng Liên giáo của ta, nếu thắng,
Hồng Liên giáo vĩnh viễn không đặt chân vào giang hồ nữa.”

Mọi người tức giận bất bình: “Vì sao chúng ta phải đồng
ý với quyết định của hắn, hắn nghĩ hắn là ai vậy?”

Bình Ba cười lạnh ba tiếng: “Đây là trò chơi mà các
người đã khơi mào, giáo chủ của chúng ta chỉ là chơi theo các người thôi. Nếu
các người không đáp ứng, ba ngày sau, Hồng Liên giáo huyết tẩy Thiếu Lâm!”

Lời nói dữ tợn sắc bén hướng về phía mọi người, Bình
Ba nhanh chóng đạp ngọn cây bay đi

“Yêu nữ đừng chạy!” Tĩnh Dật sư thái không cam lòng
đuổi theo, mệt mỏi đến chết nhưng cũng không thấy được bóng dáng, trở về tức giận
nói: “Chỉ là một thị tỳ mà đã lợi hại như vậy, không biết giáo chủ Hồng Liên
Giáo kia đã đạt đến cảnh giới nào?”

Võ Lăng Vân nói: “Ta biết hắn tính toán cái gì, tất
cả chúng ta mà cùng đánh thì còn có phần thắng, hắn lại muốn chúng ta chọn ra một
người đơn độc đấu với hắn, căn bản là muốn chúng ta đem vị trí minh chủ võ lâm
hai tay dâng lên cho hắn.”

Tống Thanh Sơn nói: “Không nên coi nhẹ bản thân
mình, võ công của chúng ta cũng không yếu, nhưng Kim Nhật Lãng đã sớm thành ma,
không phải là người mà chúng ta có thể thu phục được.”

Tĩnh Dật hỏi: “Vậy chưởng môn có đối sách thế nào?”

Tống Thanh Sơn lắc đầu: “Ta nghĩ chúng ta vẫn nên
thương lượng với ba vị phương trượng đi.”

Mọi người đều đồng ý, đi kêu gọi tất cả chưởng môn,
cuối cùng đếm lại thì thiếu một người, là chưởng môn Viên Đại Bằng của Không Động
khi nãy ngã từ trên tường xuống. Tình thế khẩn trương nên họ đã quên mất hắn.

Có một người không quên.

Khi mọi người đuổi theo Bình Ba, Liên Tống chạy đến
bên cạnh Viên Đại bằng xem xét thương thế của hắn. Ngoại thương của hắn không
nghiêm trọng, nhưng thân trúng độc kịch liệt, miệng sùi bọt mép. Nàng kéo hắn đứng
lên dùng lực chặn độc chạy trong cơ thể, thế này mới tạm thời bảo vệ được tính
mạng của hắn. Tiếp theo, Liên Tống lại phân tích dược tính của độc mà hắn trúng
phải, dặn dò đệ tử Không Động nhớ kỹ dược liệu giải độc mau chóng đi tìm. Viên
Đại Bằng trúng độc như có vạn con trùng từ tim chui ra nhưng vẫn nghe được có
người đang cứu hắn. Hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn ân nhân.

“Liên, Liên cô nương…”

“Ngươi đừng nói chuyện. Ta đã điểm huyệt đạo của
ngươi, trăm ngàn lần đừng nhúc nhích, tránh để độc khí khuếch tán.”

“Tạ... Tạ...”

Viên Đại Bằng liều mạng dùng một hơi nói lời cảm ơn.

Liên Tống quỳ gối bên cạnh hắn, đối với hắn mỉm cười.

Đám người Tống Thanh Sơn tìm đến Viên Đại Bằng, nhìn
thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi chấn động. Năm năm trước Kim Nhật
Lãng đuổi giết một vòng trên giang hồ, chưởng môn tiền nhiệm của họ đều bị giết,
họ là chưởng môn mới, chưa từng chính mắt gặp qua Liên Tống, chỉ biết nghe từ
miệng của tiền bối, Liên Tống là tai họa của võ lâm, là yêu nữ ác độc. Nhưng giờ
chứng kiến mới biết không như những gì tiền bối đã nói. Liên Tống chẳng những
không ác độc mà còn có dáng vẻ lương thiện. Chẳng lẽ yêu nữ cải tà quy chính?

“Tùng Lạc, ngươi lại đây.” Liên Tống không đợi được
đệ tử Không Động nên vội vã gọi Hàn Tùng Lạc: “Ngươi mang Viên chưởng môn đến đại
điện, hắn không thể phơi nắng ở đây.”

Hàn Tùng Lạc nghe vậy, cùng Tôn Giai Định hợp lực mang
Viên Đại Bằng đi chính điện. Bọn họ vừa thả người xuống thì đệ tử Không Động chạy
vào nói: “Liên chưởng môn, chúng ta tìm cả Thiếu Lâm nhưng không thể nào tìm thấy
Huyên Hoa. Dược này rất quan trọng sao, có thể dùng dược liệu khác thay thế hay
không?”

Liên Tống nói: “Thuốc giải này quan trọng nhất chính
là Huyên Hoa không thể thay thế. Các ngươi tìm đi, Huyên Hoa cũng không phải là
dược liệu quý giá.”

“Liên chưởng môn còn có điều không biết.” Một tăng
nhân Thiếu Lâm nói: “Trước đây không lâu sau núi chúng ta có một trận lửa lớn,
rất nhiều loại dược liệu đã bị thiêu hủy, trong đó có Huyên Hoa, trong thời
gian ngắn quả thật không thể tìm thấy nó.”

“Vậy phải làm sao đây?!” Đệ tử Không Động gấp đến mức
sắc mặt trắng nhợt: “Độc của sư phụ ta, một khắc cũng không thể chậm trễ. Liên
chưởng môn, mời người nghĩ biện pháp đi, ta van cầu người!”

Mấy đệ tử kia trước mặt mọi người quỳ gối dập đầu với
Liên Tống

“Đừng lạy đừng lậy!” Chịu không nổi người khác hành
lễ lớn với mình như thế, Liên Tống kéo các đệ tử đứng lên nói: “Ta có phương
pháp cứu hắn, các ngươi đừng kích động như vậy, cẩn thẩn bị thương!”

Đệ tử tranh nhau hỏi nàng: “Không biết Liên chưởng
môn có biện pháp nào?”

Những người không liên quan đến việc này cũng hiếu kỳ
nhìn Liên Tống.

 

Báo cáo nội dung xấu