VHKB, Quyển 05, Chương 07
Trong lúc ngẩn ra như vậy, chiếc mô-tô đó đã đâm vào chân cột điện sau lưng hắn, vừa đụng vào cột điện, mô-tô liền nổ tung, sức nổ đó thực quá mạnh mẽ, làm mấy khối đá trên mặt đất đều nổ bay ra, trong đó một mảnh phiến đá bay thẳng lên không trung, chỉ bay như vậy mà lại cắt đứt dây dẫn trên cột điện, dân điện bị đứt đó rơi thẳng xuống mặt đất, chẳng biết là xảo hợp hay là gì khác, cái dây điện đó vừa vặn rơi vào ngoài rìa vũng nước nơi Trịnh Xá đứng, một tiếng xoẹt xoẹt vang lên, Trịnh Xá đã cảm thấy khắp người đau đớn muốn chết.
Tố chất thân thể Trịnh Xá so với người thường mạnh hơn gấp bội, nhưng cũng chẳng có cách nào trực tiếp chống lại dòng điện cao thế đó, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã cứng ngắc hết cả, trên người dường như tỏa ra mùi cháy khét, mắt thấy hắn đã sắp bị dòng điện đốt chín, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, mắt hắn đột nhiên trở nên mờ mịt, cố sức lấy pháo không khí ra khỏi nạp giới, lúc này cả người hắn đã cứng đờ, ngón tay chỉ tới kịp bật chốt mở, tiếp đó pháo không khí đã bắt đầu nạp năng lượng và hút khí…
"Hai!"
"Một!"
Vào lúc này thời gian hai giây đó trong cảm giác của Trịnh Xá như dài vô tận, giống như là đã phải trải qua cả một kiếp người. Hắn gắng sức hướng nòng pháo nghiêng xuống dưới, khi nòng pháo xuất hiện chấn động, lực xung kích cường đại cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra, không chỉ làm mặt nền xi-măng nổ tung thành cát đá, lực xung kích lớn còn tác dụng ngược lại đẩy bay Trịnh Xá ra xa. Khi hắn từ từ rời khỏi vũng nước, trước mắt toàn bộ tối đen, rồi hôn mê bất tỉnh…Còn đoạn dây điện vẫn như cũ không ngừng vẫy vùng loẹt xoẹt, chỉ đáng tiếc là độ dài của nó chí có thể sát tới bên vũng nước, mà Trịnh Xá đã cách xa vũng nước vài mét rồi….
Chương 7: Công kích của đồng bọn (P1)
Người dịch: maimai_choem
Biên dịch: Anubis1603
Biên tập: ngo_ngo
Trịnh Xá ngã bay ra xa khoảng 7,8 thước, tiếp
đó đập thẳng vào mui một chiếc xe con, ngay lập tức, tấm kính chắn gió ở mặt
trước chiếc xe đó vỡ tan, cả xe vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Xung quanh
đám côn đồ cưỡi xe mô tô, còn có một số phụ nữ dạo phố hoặc người đi đường, tất
cả đều đứng ngây ngốc một chỗ nhìn về Trịnh Xá, khoảng hơn mười giây sau mới có
người kêu lên thất thanh chạy tới, cũng có một số người bắt đầu cầm điện thoại
di động gọi cho bệnh viện hoặc cục cảnh sát
Khi Trịnh Xá đập vào chiếc xe, ý thức hắn dần
dần hồi phục lại, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, một nửa thân thể hắn đã lọt
qua kính chắn gió trước, bất quá vẫn còn may, nếu nơi hắn đập vào là chỗ có sắt
thép bén nhọn bên ngoài thì lần này thật sự là phải chết chứ không sai. Mặc dù
thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trong lúc hôn mê vô thức bị dính một đòn
nghiêm trọng như vậy, hắn căn bản ngay cả né tránh cũng không có khả năng.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sau khi đã bị
dòng điện cao áp thiêu đốt, toàn thân Trịnh Xá thật sự là vừa đau đớn vừa tê dại,
phảng phất cả người như bị bỏ vào trong vạc dầu sôi, khắp nơi rát bỏng. Loại thống
khổ này vẫn có thể chịu đựng được, đặc biệt thân thể của hắn có tố chất so với
người bình thường mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, cho nên chỉ nằm trên xe khoảng chừng
hai phút đồng hồ, cả người hắn đã chậm rãi hồi phục được lực khống chế thân thể.
Đám người đi đường từ bốn phía đã tụ lại
nơi đây, đám côn đồ lại càng lao tới nhanh hơn. Một tên côn đồ trong số đó chộp
lấy pháo không khí trong tay Trịnh Xá, lập tức hắn hướng vào vách tường mà bóp
cò, đáng tiếc là hắn không hề có nội lực hay năng lượng huyết tộc gì cả, cho
nên dù có bóp cò súng thì căn bản cũng sẽ không thể sử dụng được, những tên còn
lại thì bắt đầu lục soát lung tung trên người Trịnh Xá, trong đó một tên thậm
chí đã bắt đầu gỡ Nạp giới của Trịnh Xá.
Trịnh Xá sau khi khôi phục lại lực khống chế
thân thể việc đầu tiên là vụt mở to hai con mắt. Tên côn đồ đang loay hoay tháo
nạp giới của hắn ngẩn ra một chút, nhưng không ngờ vẫn không chịu dừng tay vẫn
tiếp tục lôi kéo. Trong lòng Trịnh Xá cũng đã nổi giận, hắn không chút do dự gì
đột ngột nắm chặt tay trái lại, mấy tiếng “Rắc… rắc.” vang lên, bàn tay đang
lôi kéo nạp giới kia đã bị bóp nát bấy. Tên côn đồ này lập tức thét rống lên, hắn
ôm lấy cái tay gãy không ngừng lăn lộn trên mặt đất, càng lúc càng kêu gào thê
thảm cực độ
Trịnh Xá từ trên chiếc xe khách đứng dậy. Hắn
lạnh lùng nhìn về phía tên côn đồ trẻ tuổi đang cầm pháo không khí, nói:
- Đưa thứ đó cho ta!
Tên côn đồ kia hiển nhiên đã bị doạ cho chết
khiếp, hắn ngây ngốc đưa pháo không khí lại cho Trịnh Xá, tiếp theo lại nhìn thấy
pháo không khí trực tiếp biến mất ở trong tay trái của Trịnh Xá. Mà Trịnh Xá
cũng chẳng buồn để ý tới bọn chúng, chỉ thả lỏng gân cốt rồi rời khỏi ngã tư.
Đám côn đồ này nhìn Trịnh Xá chậm rãi rời
đi, trong đó có mấy tên thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, bọn chúng ở nơi này
đang có đến mười mấy tên a!. Nhất thời cả đám côn đồ này đều thấp giọng bàn bạc.
Trong đó có một tên thoạt nhìn tựa hồ cũng có một chút uy vọng. Hắn lập tức liền
lao tới phía sau Trịnh Xá, một tay đặt lên vai Trịnh Xá nói:
- Ta hỏi ngươi…
Câu kế tiếp đã không thể nói ra được nữa, bởi
vì cả người hắn đã bị hất bay ra ngoài
Trịnh Xá dậm chân một cái, cả người nhảy dựng
đứng lên, tiếp theo mạnh mẽ xoay người lại tung ra một cước, vừa đúng lúc đá thẳng
vào bên má trái của tên côn đồ, một cước đá cho hắn bay ra ngoài gần mười thước
chẳng biết còn sống hay đã chết. Một cước này lực lượng không khỏi có chút mạnh
mẽ thái quá, nhất thời khiến cho những tên côn đồ còn lại đang chuẩn bị lao đến
ăn hôi liền bị doạ đến đứng đực cả ra, tất cả bọn chúng đều nhìn về Trịnh Xá với
một loại ánh mắt quỷ dị.
Từ lúc tiến nhập vào bộ phim kinh dị này, kỳ
thật Trịnh Xá đã đầy một bụng tà hỏa, vốn mọi chuyện đang diễn ra rất tốt vậy
mà tự dưng đám đồng bọn lại đột nhiên biến mất không để lại một chút tăm hơi
nào, bản đồ địa hình cũng có bí mật che dấu hắn, thêm nữa vừa nghĩ rất có thể
trong năm ngày sắp tới hắn sẽ bị đồng bọn của mình công kích, trong lòng hắn đã
rối bời.
Ngoại trừ phiền toái từ đội ngũ của mình
ra, thì sự quỷ dị của bộ phim kinh dị này cũng liên tục tạo sức ép trong lòng hắn,
bất cứ cái gì cũng đều có thể lấy đi tính mệnh của hắn, có thể trong lúc đang
ăn cơm, cũng có thể là lúc đang uống nước, có thể lúc đang bước đi, thậm trí đến
ngay cả xe cộ hắn cũng không dám ngồi lên, nhưng mà không ngờ rằng nhanh như thế
đã bị tử thần bám đuôi rồi. Tình huống như vừa rồi tuyệt đối không thể chỉ là sự
trùng hợp thuần túy, có đánh chết hắn cũng không tin rằng bản thân mình lại thật
sự xui xẻo đến thế…. Tuyệt đối là tử thần đã bám theo hắn rồi.
Trong tình huống như thế, lại còn bị bọn
côn đồ này làm phiền, tâm lý hắn buộc phải phát tiết hết ra một hồi, cái gì giết
người với không giết người hắn đã bất chấp tất cả rồi, muốn trách cũng chỉ có
thể trách mấy tên côn đồ này đã trêu chọc hắn trước.
- Kungfu Trung Quốc!
Một tên trong đám côn đồ kêu lên kinh hãi,
không ngờ hắn lại nói bằng tiếng Trung Quốc, Trịnh Xá vốn đang muốn một cước đá
tới, trong nháy mắt hắn liền thu hồi ngọn cước lại, hung hãn đánh một quyền vào
bụng một tên côn đồ ở bên cạnh, một tiếng trầm đục, tên côn đồ không ngờ bị
đánh bay cao lên hai thước, đến khi vừa rớt xuống, Trịnh Xá đã bồi thêm một cước
vào bên trái lưng hắn, kéo theo một tên côn đồ khác cũng bị hất ngã ra mặt đất.
Vẻn vẹn chỉ có hai phút đồng hồ, hơn mười
tên côn đồ đã nằm la liệt trên khắp mặt đất, mặc dù tính mạng của bọn chúng
chưa gặp phải nguy hiểm gì, nhưng mà mấy tên trong số đó đã bị trọng thương, tất
cả đều đã bị Trịnh Xá đánh cho gãy tay gãy chân, đến cuối cùng không ngờ chỉ
còn lại tên côn đồ vừa rồi nói tiếng Trung là vẫn còn đứng ở đó.
Tên côn đồ này quả thực là đã sợ đến ngây
ngốc, hắn hét một tiếng rồi muốn bỏ chạy, nhưng Trịnh Xá đã tóm hắn lại nói:
- Mẹ kiếp, muốn vứt đồng bọn của mình mà chạy
trốn sao? Nơi này có chút ít vàng vụn… Bản thân ngươi biết nên làm cái gì rồi
chứ, đưa bọn chúng đến bệnh viện hết đi.
Trịnh Xá vừa mắng vừa nói, hắn đồng thời từ
trong Nạp giới lấy ra mấy cục vàng xấp xỉ bằng đầu móng tay, sau đó nhét vào
trong lòng bàn tay tên côn đồ
Tên côn đồ ngây ngốc nhìn vào mớ vàng ở
trong lòng bàn tay, hắn vô thức nói:
- Lão đại, làm sao mà chia cho các huynh đệ
đây?
Trịnh Xá cũng có chút dỡ khóc dỡ cười, hắn
xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nói:
- Ta làm sao mà quản được các ngươi ăn chia
thế nào, dù sao cũng an bài bòn chúng cho tốt, các ngươi nhiều người như vậy,
ngay cả chút chuyện này… chút chuyện này…. Mẹ kiếp, cái vấn đề này a!
Trịnh Xá đột nhiên trong lòng máy động, hắn
vụt xoay người lại nhìn tên côn đồ kia, ánh mắt nóng rực quả thực là giống như
là sắc lang thấy được mỹ nữ, dọa cho tên côn đồ sợ đến nhảy dựng lên, nếu không
vì e ngại cái “Kungfu Trung Quốc” đáng sợ của Trịnh Xá, hắn có lẽ đã xoay người
chạy trốn rồi cũng nên.
- Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?
Không phải chỉ nơi này, ý ta muốn nói là những tên đi xe mô tô giống các ngươi
ấy… Chia tiền cho từng người, tổng cộng có bao nhiêu?
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói.
Tên côn đồ kia đã bị doạ đến phát ngốc, hắn
vội vàng nói:
- Vài trăm, không, hai ba trăm người thì phải,
những người giống như chúng ta thì cũng có vài đại băng nhóm, còn có một bạo tẩu
đoàn… Lão đại cũng muốn giáo huấn bọn họ hay sao?
- Không
Trịnh Xá mỉm cời cười nói:
- Ngươi nói cho bọn chúng, muốn kiếm vàng
hay không? Đích xác là vàng, muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu, chỉ cần tìm cho ta
sáu người….Tóm lại, trước hết hãy kêu tên đầu lĩnh của băng đảng các ngươi tới
gặp ta đi, ta sẽ đưa vàng cho, các ngươi lập tức giúp ta làm việc, chỉ cần chuyện
này thành….
Trịnh Xá vận nội lực, đem từng khối từng khối
vàng lớn trong Nạp giới lấy ra, hắn chậm rãi đặt những thỏi vàng này ở đầu chiếc
xe khách lập tức ít nhất cũng dồn thành đống hơn mười thỏi vàng mười, hào quang
kim sắc chói mắt kia đập vào mắt tên côn đồ, đám khách bộ hành xung quanh còn
có đám phụ nữ dạo phố đồng loạt kêu lên sợ hãi, nếu không phải e ngại “Kungfu Trung
Quốc” của Trịnh Xá, phỏng chừng những người này đã nhất tề lao vào mà tranh cướp.
Trịnh Xá mắt thấy hiệu quả đạt được không tồi
chút nào, chớp mắt một cái hắn đã đem đống vàng thu hồi lại bên trong Nạp giới.
Trông thấy bộ dạng thèm thuồng chảy nước miếng của tên côn đồ kia cùng mấy bị
thương nhẹ khác, tiếp theo đó hắn nói:
- Hãy truyền lại lời ta vừa nói, thay ta
tìm sáu người Trung Quốc…. Sáu người Á Châu gồm ba nam ba nữ trong đó có một thằng
nhóc mười một mười hai tuổi, tình hình cụ thể hãy để đám thủ lĩnh của băng đảng
các ngươi tới tìm ta, nhớ kỹ, nói cho bọn chúng…. Tìm được một người, ta trả
hai thỏi vàng khối, nếu tìm được toàn bộ sáu người, như vậy ta sẽ trả ba mươi
thỏi!
- Từ buổi tối hôm nay đến giữa trưa ngày
mai ta sẽ chờ ở quán bar Wave, muốn tìm ta cứ đến gặp chủ quầy rượu…. Ngày mai
ta sẽ cho các ngươi số điện thoại di động của ta, người nào muốn tiếp nhận nhiệm
vụ này, trước giữa trưa phải tới gặp ta, nghe rõ rồi chứ?
Đám côn đồ này đều chỉ ngây ngốc gật đầu,
Trịnh Xá lúc này mới lớn tiếng nói:
- Còn không mau lên đi? Càng chậm càng nguy
hiểm, trước hết đem bọn chúng đến bệnh viện đã…. Một nửa thỏi vàng này là phí tổn
chạy chữa.
Trịnh Xá lại lấy từ trong Nạp giới ra một
khối vàng, tiếp theo mọi người chỉ thấy hắn không ngờ dùng tay không chặt đứt
thỏi vàng thành hai, hắn đem một nửa giao cho tên côn đồ kia rồi nói:
- Sau khi hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi nốt
nửa thỏi còn lại…. Đừng nghĩ đến chuyện ôm tiền bỏ trốn, hãy tự cân nhắc kỹ thực
lực của mình đi, không nên chọc giận ta!
Tên côn đồ tiếp nhận khối vàng kia chỉ ngấy
ngốc đứng đó, trên khối vàng vẫn còn thấy rõ dấu ấn lưu lại của mấy cái ngón
tay, lực lượng khủng bố này đang hiện ra trước nhãn quan của biết bao nhiêu người,
làm cho đám côn đồ này đều nuốt nước miếng ừng ực, đặc biệt dưới loại lực lượng
phi nhân loại này, bọn chúng căn bản ngay cả một chút xíu tư tưởng phản kháng
cũng đều không có. Tên côn đồ kia gật đầu lia lịa, tiếp theo bọn chúng dìu những
tên đồng bọn bị trọng thương đứng ở lề đường mà bắt xe taxi, Trịnh Xá rốt cục cũng
thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người bước về phía quán bar Wave.
Cách này của Trịnh Xá cũng là một loại sáng
kiến, phải tuỳ vào từng loại hoàn cảnh mà áp dụng những phương thức chiến đấu
thích hợp, Trương Kiệt không phải là có thể khống chế bốn gã đồng bọn còn lại
sao? Như vậy hắn đành chỉ huy những nhân vật trong thế giới phim kinh dị này để
đối phó lại, hắn cũng không tin rằng Trương Kiệt có thể khống chế được tất cả mọi
người, trên thực tế nếu không phải bởi vì thực lực không đủ chứ không thì hắn
cũng đã phái đám cảnh sát đi tìm mấy người bọn Trương Kiệt rồi, đáng tiếc ý
nghĩ như vậy quả thật có chút không thực tế
“Cái này có lẽ gọi là phải dựa vào trí tuệ,
chiến đấu cũng không chỉ cậy vào man lực của một người là được, vô luận là Sở
Hiên hay là Tiêu Hoành Luật đi chăng nữa , trên thực tế bọn họ đều dùng trí tuệ
của mình để dựng nên một phương án có lợi nhất cho dù tạm thời gặp chút bất lợi,
bọn họ cũng sẽ căn cứ vào hoàn cảnh cùng nhân tố các phương diện khác để thay đổi
những bất lợi này thành thắng lợi cuối cùng cho mình… Ta chắc cũng nên học hỏi
phương thức tư duy của bọn họ!”
Sau khi cường hoá trí lực, trí nhớ cùng
năng lực tư duy của Trịnh Xá quả thật đã được đề cao lên rất nhiều, nhưng muốn
bắt hắn sắp xếp bố trí đạt đến trình độ như Sở Hiên hoặc Tiêu Hoành Luật, có lẽ
hắn vẫn còn chưa đủ tầm, trí lực rốt cuộc cũng vẫn là trí lực, phương thức tư
duy cùng trí tuệ này lại là không có cách nào cường hoá được…. Nhưng hắn đã bắt
đầu chậm rãi tiếp cận loại phương thức tư duy cùng trí tuệ này rồi, mặc dù chỉ
đem loại phương thức tư duy cùng trí tuệ kia ứng dụng trên phương diện chiến đấu….
Trịnh Xá chậm rãi cân nhắc, đẩy cánh cửa
quán bar Wave, một mình bước vào bên trong….
Chương 7: Công kích của đồng bọn (P2)
Người dịch: maimai_choem
Biên dịch: Anubis1603
Biên tập: ngo_ngo
Đối với việc Trịnh Xá đi rồi quay trở lại,
lão chủ quầy bar cũng không có nói gì thêm, người có tiền là đại gia, người có
tiền thì có thực lực, đó là lão gia… Lão chủ quầy bar trực tiếp rót một ly
brandy đưa cho Trịnh Xá, mà Trịnh Xá cũng không khách khí, nhấp luôn một hơi để
xua đi vận khí đen đủi, mùi vị cay nồng xộc thẳng xuống dạ dày, sự kích thích
này làm cho cả người hắn sảng khoái hơn rất nhiều.
Trịnh Xá ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút
nói:
- Nơi này của ngươi có phòng cho nhân viên
nghỉ ngơi không? À, tốt nhất có thể an tĩnh một chút, còn có chỗ để tắm rửa thì
càng tốt…
Chủ quầy bar vội vàng nói:
- Phía sau là nơi cho khách hàng đặt phòng,
đương nhiên, chỗ đó quả thật tương đối an tĩnh,có khá nhiều căn phòng cũng có
buồng tắm….
Trịnh Xá suy nghĩ một lát, hắn móc ra vài cục
vàng vụn đưa cho lão chủ nói:
- Nếu như lát nữa có cảnh sát đến thì ngươi
cứ đuổi chúng đi, vừa rồi ở bên ngoài xảy ra chút chuyện, nhưng nếu bên ngoài
là người của bọn cưỡi mô tô đến tìm ta, ngươi hãy cho người đưa bọn chúng đến gặp
ta, mặt khác chuẩn bị cho ta chút đồ ăn cùng thức uống mang vào.
Mặc dù thời gian cũng không dài lắm, nhưng
mà Trịnh Xá quả thật đã là đội trưởng của Trung Châu đội, nếu như bình thường ở
thế giới thực tại thì cũng đã là một kẻ tương đối có quyền thế rồi. Đội trưởng ở
thế giới phim kịnh dị luân hồi nhất định phải là người có ý chí quyết đoán máu
lạnh, mặc dù tính cách của hắn còn chưa có đạt đến mức thiết huyết vô tình,
nhưng từ một số phương diện nào đó mà nói, hắn quả thật đã đủ khả năng để trở
thành một kẻ nắm quyền trong tiểu đội. Chỉ bằng mấy câu thôi, loại khí thế
không để cho kẻ khác dám phản đối đã biểu hiện thấy rõ, dẫu sao ở trước mặt
luân hồi tiểu đội trưởng… cự tuyệt rất có thể đại biểu cho việc người này sẽ
liên lụy đến cả đoàn đội, như vậy cũng chỉ có khả năng nhận lấy kết cục là cái
chết mà thôi!
Lão bản quầy bar vô thức gật gật đầu, hắn vội
vàng gọi một mỹ nữ tóc vàng vóc dáng cao gầy dẫn đường cho Trịnh Xá, bản thân
thì cầm bộ đàm liên lạc trong quầy bar nói chút gì đó.
Trịnh Xá gật đầu, theo mỹ nữ tóc vàng đi về
phía sau quán bar, băng qua một hành lang nhỏ. Ở phía sau quán bar lại là khách
sạn thuê giờ được trang trí hoa mỹ, ở đây đã thấy một người đàn bà da trắng,
nàng hướng Trịnh Xá gật đầu, tiếp theo nói với mỹ nữ tóc vàng:
- Căn phòng cao cấp, là căn ở trong cùng của
tầng hai…
Trịnh Xá cũng không quản nhiều như vậy, bước
theo mỹ nữ tóc vàng đi một mạch tới tận cuối lầu hai. Mở cửa nhìn vào, căn
phòng cao cấp này quả thật xem ra cũng không tồi, ít nhất cũng tương đương với
một gian phòng cao cấp trong khách sạn 3 sao. Chờ sau khi Trịnh Xá bước vào
trong phòng, mỹ nữ tóc vàng cũng đi đến nói:
- Có muốn massage không? Hì hì. Không thu
tiền của chàng đâu… Chỉ cần cho ta một viên gì đó màu vàng là được.
Trịnh Xá vứt một mẩu vàng cho nàng, sau đó
lãnh đạm nói:
- Đi ra ngoài, quay về nói cho lão bản của
ngươi, mau đem đồ ăn thức uống tới đây, ngoại trừ đám côn đồ cưỡi xe mô tô ra,
ta không muốn bị bất cứ cái gì quấy rầy.
Mỹ nữ tóc vàng đã không còn nghe thấy Trịnh
Xá vừa nói cái gì nữa, toàn bộ tinh thần của nàng đã hoàn toàn chăm chú vào mẩu
vàng xấp xỉ bằng móng tay này. Vài giây sau, nàng mới nhìn Trịnh Xá nở một nụ
cười rạng rỡ, tiếp theo đóng cánh cửa phòng lại rồi đi ra.
Trịnh Xá thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không
bật đèn, chỉ cởi áo ra đi đến bên chiếc giường. Vừa nằm xuống giường không lâu,
hắn đã bắt đầu khẽ ngáy khò khò, hắn quả thật đã quá mệt mỏi.

