VHKB, Quyển 05, Chương 08

Chương 8: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn (P1)

Người dịch: maimai_choem

Biên dịch: Anubis1603

Biên tập: ngo_ngo

Trịnh Xá ngồi yên lặng trên chiếc ghế sa lon
nhìn đám côn đồ hơn mười tên trước mặt, trong đó không ngờ còn có mấy tên nam
nhân trung niên mặt mũi hung tợn đã ngoài ba mươi tuổi, xem ra những tên côn đồ
thế này cũng không nhất định phải là đám thanh niên mới được, đương nhiên, Trịnh
Xá cũng không để ý đến điều đó, ngược lại hắn đang nghĩ đến chuyện khác.

Rốt cuộc Trương Kiệt tại sao lại muốn giết
hắn cơ chứ?

Đây là vấn đề mà hắn đang suy nghĩ lúc này,
mới vừa rồi khi cùng Triệu Anh Không đối chiến, còn có một mũi tên kia của
Trương Hằng công kích, đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một cái ý nghĩ kì quái,
sự tồn tại của một đội ngũ, nếu như hắn là đội trưởng của cả đội, vậy giờ phút
này hắn nên đứng tại vị trí nào, chẳng lẽ lại học giống như Triệu Anh Không đi
công kích? Như vậy còn không phải chỉ là một tên mãng phu thôi sao, cứ thế lại
suy ra tiếp, chẳng lẽ chỉ có thể để người có trí lực cao làm thủ lĩnh?

Trịnh Xá nghĩ tới đây thì chỉ trầm tư chốc
lát, lập tức hắn liền trấn tĩnh trở lại, bởi vì cái vấn đề này có lẽ chỉ từ
trong sự thật chiến đấu mới có thể giải quyết thoả đáng, nhưng nếu như là trong
luân hồi tiểu đội mà nói, chỉ cần đem Chiêm Lam cường hóa mạnh lên, miêu tả của
Chiêm Lam đối với kỹ năng “tâm linh tỏa liên” kia , nàng có thể kết nối với
tinh thần của mọi người trong tiểu đội, thậm chí có thể khống chế một vài thành
viên của tiểu đội đối phương. Nếu quả thật là như vậy, lại thêm kĩ năng tinh thần
lực tảo miêu của Chiêm Lam, như vậy trên chiến trường tất cả mọi người có thể dựa
theo tâm ý của nàng mà hành động như có cánh tay chỉ đường, như thế đồng nghĩa
với việc không còn tồn tại vấn đề không thể khống chế được tiền phương chiến đấu,
hơn nữa chính vì nguyên nhân tiền phương chiến đấu, như vậy mới căn cứ vào chiến
lực của địch nhân để điều chỉnh lại sách lược của mình, cũng tương tự như hiện
tại bọn họ đang công kích mình…

- E hèm, Đại ca, đây là tất cả lão đại
trong các khu mà chúng ta quen biết, ngươi…

Một thanh âm kéo Trịnh Xá từ trong suy tư hồi
tỉnh lại, người nói chuyện chính là cái tên côn đồ đã nói tiếng Trung Quốc kia,
khi Trịnh Xá nhìn kĩ phía hắn, hắn cùng đám người phía sau tất cả đều đổ mô hôi
đầy đầu, từng giọt từng giọt mồ hôi đang đổ trên trán, cho đến khi Trịnh Xá phục
hồi lại tinh thần, bọn họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trong đó mấy tên vốn
trong lòng xem thường hoặc là người có lòng dạ đen tối, bọn họ lúc này mới chợt
tỉnh lại, cái nam nhân da vàng trước mắt này không dễ trêu chọc a.

Mới vừa rồi lúc Trịnh Xá trầm tư nhìn về
phía bọn họ. Cái loại áp lực vô hình, khiến cho bọn họ căn bản không dám cùng
Trịnh Xá đối mắt nhìn nhau, cho đến lúc này, bọn họ mới ngộ ra rằng không ngờ
là đã gặp phải xã hội đen chân chính, ít nhất bọn họ cho rằng loại người có lực
áp bức kẻ khác thế này mới là xã hội đen chân chính.

Trịnh Xá nhìn về phía đám côn đồ nói:

- Như vậy các ngươi cũng biết ta muốn các
ngươi tới làm gì rồi đúng không? Trước khi ta nói ra nhiệm vụ, các ngươi trước
tiên là nói cho ta hay các ngươi hiện có trong tay bao nhiêu thủ hạ… Ta muốn
chính là những tên thủ hạ mà các ngươi có thể hoàn toàn khống chế, không nên
đem tất cả những tên mà mình biết được tính vào đây, cũng đừng nghĩ chuyện cố ý
báo sai nhân số. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp biết các ngươi nói thật hay nói dối.
Được rồi, bắt đầu từ ngươi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thủ hạ. Nói xong, hắn
tùy ý chỉ về một tên trong nhóm người này.

Tên kia là một gã đầu trọc trên mặt có đeo
vòng khuyên, trên mặt ngoại trừ vòng khuyên mũi ra, hai bên khuôn mặt cũng có rất
nhiều vòng khuyên, thoạt nhìn giống như là một lon nước ngọt, hắn ngẩn người rồi
tự chỉ chỉ vào chính mình, lập tức liền cung kính đáp lời:

- Đại ca, ta có mười bảy tên tiểu đệ, chúng
ta đều có xe mô tô, trong cái thành thị này chúng ta cũng rất quen thuộc, hơn nữa….

Trịnh Xá phất phất tay cắt đứt lời của hắn,
rồi lại chỉ về phía tên thanh niên tóc vàng ở bên cạnh hắn nói:

- Còn ngươi?

- Hai mươi ba tên…”

- Mười một tên….

- Ba mươi bảy tên…

Số tiểu đệ của nhóm người này cũng có nhiều
có ít, nhiều nhất là một gã trung niên có hơn bốn mươi tên tiểu đệ, ít nhất thì
chỉ có mười một tên, nhưng là tổng số tiểu đệ của cả nhóm người này tính ra
cũng có số lượng hơn hai trăm tên, nhóm người này nói nhiều cũng không nhiều, nếu
phân tán khắp nơi trong thành thị thì cơ hồ cũng không thấy được một cái bóng,
nói ít cũng không ít, bọn họ cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình, chỉ cần
tầng tầng lớp lớp đi tìm, cái lưới giăng này mặc dù khá lỏng, nhưng tổng lại
cũng sẽ phát hiện một chút manh mối, mà cái hắn cần chính là một điểm manh mối
mà thôi, nếu không hắn cũng chỉ có thể như bây giờ biến thành người mù cái gì
cũng không biết.

Trịnh Xá đem cuốn sách du lịch cầm tay mở
ra, lật đến trang có tấm bản đồ thành phố này, hắn chỉ vào tấm bản đồ mà nói:

- Đây là bản đồ cả thành phố đúng không?
Trông cũng không lớn, chung quanh còn có quận ngoại vi phải không?

Tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia lập tức
nói:

- Chung quanh có mấy cái thị trấn nhỏ nữa,
bất quá chạy mô tô đại khái cũng chỉ khoảng mười phút đồng hồ, qua bên kia cầu
còn có khu dân cư.

Trịnh Xá gật đầu tán thưởng, nói:

- Cứ như vậy đi, ta muốn các ngươi đi tìm
tung tích của ba nam ba nữ, tất cả bọn họ đều là người da vàng, đại khái đặc điểm
chính là, trong đó có một thằng nhóc thích không ngừng sờ tóc, có một gã thanh
niên cầm cung tên, đương nhiên, có lẽ cung tên của hắn đã được giấu đi, bất quá
từ ngoại hình ít nhất cũng nhìn ra được môt cái hình quạt, có một cô gái đeo
kính. Ách, bộ ngực của nàng trông rất lớn… Khụ, còn có một cô gái băng lãnh khoảng
chừng mười sáu tuổi , hình dáng của nàng thoạt nhìn rất tuấn tú, tóc ngắn, còn
có một gã nam nhân nhìn qua rất hào sảng, bên cạnh hắn đều luôn có một đại mỹ nữ
đi theo, đúng rồi, mỹ nữ này vẫn thường mặc sườn xám.

- Hãy truyền lời của ta đi, tìm kiếm sáu
người này, cứ tìm được mỗi một người, đội ngũ tìm được người đó sẽ được thưởng
hai khối vàng ròng…

Trịnh Xá khi nói chuyện thì cũng đã lấy hai
khối vàng ròng từ trong nạp giới ra, hắn tiếp tục nói:

- Các ngươi cũng có thể dùng mạng lưới quan
hệ của riêng mình, thủ đoạn để tìm người ta cũng không quản, tìm được một người
thì có hai khối vàng ròng, nếu như tìm được người thứ hai, thì sẽ được thưởng
ba khối vàng ròng, cứ thế mà tính ra, chỗ ta đây toàn là kim tiền, chỉ cần các
ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, như vậy kim tiền chính là của các ngươi…
Không nên thử không làm cũng đòi hưởng, cũng không nên có ý đồ thử công kích
vào ta… Ta sẽ không lưu tình, biết chưa?

Trịnh Xá lạnh lùng nói, hắn tất nhiên cũng
biết nhân tính đáng ghê tởm, một phần trăm lợi nhuận cũng đã đủ khiến cho người
ta cố sức liều mạng, hắn cũng không muốn cùng lúc đối mặt với sự uy hiếp khủng
khiếp từ cả hai bên tử thần cùng đồng bọn, lại còn phải cùng đám côn đồ của thế
giới này dây dưa không rõ, cho nên hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một
khối hoàng kim, tiếp theo liền đặt ở trên tay yên lặng nhìn đám côn đồ ở trước
mắt này, quả nhiên nhiều người trong mắt đều lộ ra vẽ tham lam cùng dữ tợn.
Nhưng ngay lúc này, đám người đó lại kinh ngạc nhìn thấy trong tay Trịnh Xá
toát ra một đoàn hoả diễm đỏ như máu, khối vàng mười kia dưới sự thiêu đốt của
hỏa diễm liền nhanh chóng mềm đi, rất nhanh đã biến thành chất lỏng màu vàng chảy
xuống nền thảm, mà tấm thảm lót sàn lập tức đã bị thủng một lỗ lớn…

Đám côn đồ đều kinh hãi nhìn hoả diễm đang
thiêu đốt ở trên tay trái của hắn, mãi cho đến khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất,
đám côn đồ này mới đồng loạt vang lên một tiếng nuốt nước bọt. Lần này, những kẻ
trong mắt còn mang theo vẽ tham lam cùng dữ tợn, ánh mắt của bọn chúng lập tức
khôi phục lại sự tĩnh táo, mặc dù tiền tài thật tốt, nhưng mà khi đối mặt với
cái lực lượng máu me khủng bố không lường trước được, hiển nhiên cái mạng nhỏ của
mình lại càng quan trọng hơn rất nhiều, đám côn đồ này nhất thời đều đứng ngây
ra đó không hề nhúc nhích, mà Trịnh Xá trong mắt bọn họ xem ra đã biến thành một
kẻ dị năng đặc biệt như nhân vật trong truyền thuyết .

- Khối vàng nóng chảy này… Các ngươi cứ lấy
tạm mà chi tiêu cho đoạn thời gian này đi. Nhớ kĩ, chuyện ta đã nói thì tuyệt đối
giữ lời, tìm được một người thì được hai khối vàng ròng, tìm được người thứ hai
thì là ba khối, cứ lấy đó mà nhân lên, các ngươi có thể tìm tới được bao nhiêu
người, ta sẽ cho các ngươi bấy nhiêu vàng! Cái tên kia, ngươi thì lưu lại, những
người còn lại trở về đi, buổi tối ngày mai khi gặp lại hãy báo cáo tình huống
cho ta biết, nội trong một ngày, ta hy vọng các ngươi có thể liên lạc với tất cả
các tiểu đệ cùng mạng lưới quan hệ của mình. Cứ như vậy đi.

Đám côn đồ liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng nhất
thời chạy tới tấm thảm trên sàn bắt đầu nhặt lấy từng hạt vàng còn nóng đã
ngưng kết lại thành viên, cũng không biết có phải bởi nguyên nhân Trịnh Xá vẫn
còn đứng ở đó hay không, những người này không ngờ coi như công bằng đem vàng
chia đều cho nhau, ngay cả tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia cũng được chia một
phần. Tiếp đó những người này đều tựa như đang chạy trốn,vội vã rời khỏi phòng,
chỉ để lại Trịnh Xá cùng cái tên côn đồ biết nói tiếng Trung kia.

Trịnh Xá nhìn cái tên côn đồ đang bất an
này, thậm chí có thể nói là vẻ mặt đang sợ hãi, hắn cười cười nói:

- Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ
không vô duyên vô cớ đả thương người đâu, ta tìm ngươi là có chút chuyện muốn hỏi….
Ngươi quen biết người của bên cảnh sát không?

Tên côn đồ nuốt một chút nước miếng rồi
nói:

- Đại ca, có quen biết mấy người…. Bất quá
ta cùng bọn họ cũng không thân lắm a, chỉ là trước kia bị tóm vào đó, cũng đã
cùng bọn họ từng xã giao qua loa.

Trịnh trá tiếp tục mỉm cười nói:

- Không phải lo, ta muốn làm quen một chút
với người của bên cảnh sát, hiện tại thời gian cũng đã muộn, trước giữa trưa
ngày mai ngươi có thể tìm được một người trong số bọn họ mang tới đây được
không? Yên tâm đi, nửa khối vàng ròng này hiện tại chính là của ngươi, giúp ta
hoàn thành chuyện này, thuận tiện cũng có thể cần đến nửa khối vàng ròng này để
hấp dẫn bọn họ…. Đương nhiên, phải tìm một tên cảnh sát nào sẽ bị vàng dụ dỗ,
ta nghĩ phương diện này ngươi khẳng định so với ta quen thuộc hơn đúng không?
Nói cho bọn họ, ta có nhiệm vụ muốn giao cho bọn họ, mà sau khi hoàn thành nhiệm
vụ, số lượng hoàng kim đáng kể, cũng đủ cho bọn họ ăn chơi tiêu sái, những thứ
này tất cả đều là tuỳ thuộc vào bọn họ….

Tên côn đồ ngẩn ngơ tiếp nhận nửa khối vàng
trên, hắn dùng lực nhéo bàn tay một cái, lập tức liền cơ trí nói:

- Đúng vậy, đại ca, ta có quen biết người
như thế, ngày mai trước giữa trưa ta nhất định đưa hắn mang lại đây… Ha ha, đại
ca cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn mang lại đây .

Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn vừa cười
nói:

- Như vậy ngươi hãy đi đi, thuận tiện thì
giúp ta hỏi một chút cái thị trấn này có chỗ nào buôn bán súng ống không, hỏi
han cẩn thận một chút, đừng cho người khác biết việc hỏi thăm này của ngươi…. Cứ
như vậy đi, ngươi đi đi.

Tên côn đồ lập tức cung kính rồi bước ra cửa
phòng, đến lúc chuẩn bị đóng cửa, hắn đột nhiên quay đầu nói:

- Đại ca, ta biết người muốn làm lớn, các
huynh đệ nhất định sẽ theo người, được theo chân một vị đại ca hào sảng lại có
thực lực như vậy, so với thế lực đen quản lý thành thị này thì mạnh hơn nhiều,
các huynh đệ nhất định sẽ theo người!

Nói xong, hắn cung kính đóng cửa phòng lại.

Trịnh Xá nhất thời cười khổ, hắn biết ấn tượng
của vai diễn hiện tại mình đang diễn hoàn toàn làm cho đám côn đồ này hiểu lầm,
thoạt nhìn hắn giống như là một tên trùm xã hội đen đang muốn quật khởi vậy,
bây giờ đang ở giai đoạn dùng tiền lót đường, mà bọn họ chính là nhóm tiểu đệ đầu
tiên của lão đại, mặc dù nghe theo việc hắn phân phó mà xét quả thật cực kì giống
thế thật….

Nhưng mà việc này lại buộc phải làm a, dù
sao chỉ có thời gian năm ngày, sống qua thời gian năm ngày này, hoặc là ở trong
năm ngày tìm được đám người Trương Kiệt, vô luận mặt nào, đều là một trong những
mục đích của hắn hiện nay!

Trịnh Xá trấn định lại tinh thần, lập tức từ
bên trong nạp giới lấy ra bộ đàm liên lạc, hắn bật bộ đàm rồi nói:

- Vương Hiệp phải không? Ta muốn hỏi ngươi
chút việc…. Nếu như ta cho ngươi đủ vũ khí, mặt khác ta có thể cùng ngươi phối
hợp tác chiến, ngươi có tự tin đối chiến cùng mấy gã siêu nhân giống như ta hay
không?

Chương 8: Tài năng lãnh đạo tiềm ẩn (P2)

Người dịch: maimai_choem

Biên dịch: Anubis1603

Biên tập: ngo_ngo

Từ trong bộ đàm liên lạc truyền ra thanh âm
của Vương Hiệp nói:

-… Nếu như đó là vũ khí mà ta am hiểu, ta
nghĩ hẳn là có thể đó, dù sao ngươi cũng không phải có khả năng miễn dịch đối với
súng đạn đấy chứ?

Mặt khác phương diện mà ta am hiểu tất
nhiên là chôn dấu đặt mìn cùng với chế tạo bẫy rập, nếu như có thể tìm được loại
vũ khí thích hợp, không ngại tìm được một ít thì tốt lắm.

Trịnh Xá vốn là chỉ muốn thử dò xét tâm
tình mà nói ra những lời này, ai biết được lại đổi lấy một câu trả lời như thế,
hắn nhất thời liền bất đắc dĩ cười khổ một trận, phải biết rằng đám đội viên công
kích hắn đã bị Trương Kiệt khống chế, nhưng bọn họ đều là những đội viên mà hắn
có thể phó thác sau lưng cho, như vậy chôn dấu bom mìn hoặc là bẫy rập… Cái tên
Vương Hiệp này chẳng lẽ tưởng rằng nơi đây là chỗ diễn luyện quân sự như ở đại
tây bắc hoang mạc sao?

Trịnh Xá vội vàng nói:

- Cái khác sẽ không cần lo lắng, ta muốn
ngươi cùng ta chiến đấu, nhưng là ta không cần cái bản lĩnh địa lôi hay bẫy gì
đó của ngươi… Ít nhất trước mắt thì không cần, vậy tình huống hiện tại của các
ngươi như thế nào?

Vương Hiệp lại cười khổ nói:

-… Ngươi thật đúng là người thích đùa giỡn
a, có hoàng kim cũng không thể không ăn cơm, chúng ta lại không biết làm như thế
nào để đổi số hoàng kim này, hơn nữa đây lại là ở bên trong nước Mỹ, không có
thẻ căn cước, không có bất cứ cái gì có thể chứng minh thân phận, chúng ta vẫn
đang đợi ở phía dưới cầu vượt, nếu như ngươi không liên lạc với chúng ta, chúng
ta cũng chỉ có thể tới liên lạc với ngươi.

Trịnh Xá ngạc nhiên, hắn cẩn thận suy nghĩ
một chút rồi đột nhiên cười lên ha hả, nghĩ đến Vương Hiệp mặc dù là quân nhân,
nhưng là hắn tự nhiên khó thể có thực lực đi uy hiếp một tên lão bản quán bar
như thế, nên cũng là khó có khả năng có sinh hoạt dễ chịu như hắn được, hơn nữa
đám người kia cũng là lần đầu tiên tiến vào phim kịnh dị luân hồi, tự nhiên
cũng càng thêm có chút bàng hoàng bất an, muốn cho bọn họ nhanh chóng nghĩ ra
biện pháp để giải quyết vấn đề kim tiền, điều này không khỏi có chút gượng ép,
trong lúc nghĩ đến đây, hắn liền cười ha ha nói:

- Yên tâm đi, các ngươi đang ở dưới cầu vượt
hả? Ta sẽ cho người đi đón các ngươi…. Đến chỗ này của ta đi, mặc dù vẫn sẽ có
thể chết, nhưng là ở chỗ này trước hết các ngươi cũng sẽ không đói bụng, ha
ha….

Thông qua bộ đàm Vương Hiệp rõ ràng thở
phào nhẹ nhõm, mà đợi chỉ chốc lát, Trịnh Xá cũng từ bên trong bộ đàm nghe được
tiếng hoan hô, xem ra bọn họ xác thật là cực kì đói .

Chuyện kế tiếp rất nhanh được giải quyết,
Trịnh Xá từ trên bộ đàm liên lạc đại khái phán đoán ra vị trí của sáu người
này, hắn tiếp theo kêu đám côn đồ cưỡi mô tô đợi ở ngoài quán bar đi đón sáu
người này. Bốn nam hai nữ. Khi Trịnh Xá nhìn thấy bọn họ, bộ dạng của sáu người
này đều có chút chật vật, trừ bỏ việc phủi bụi bặm bắm trên người ra. Chuyện đầu
tiên mà những người này vừa vào trong phòng chính là mỗi người cầm bình nước bắt
đầu tu mạnh, sau khi mỗi người ít nhất đều đã uống một nửa bình, lúc này mới hồi
phục lại khí lực để đánh giá hoàn cảnh căn phòng.

Trịnh Xá vừa buồn cười vừa lại xấu hổ nhìn
bọn họ, mặc dù những người này là t trong luân hồi tiểu đội, nhưng làm một gã đội
trưởng chính hắn lại có chút thiếu trách nhiệm đối với bọn họ, lại bạc đãi bọn
họ như thế, nhưng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp theo mới chỉ về
thức ăn trên bàn nói:

- Đều đói bụng rồi chứ? Hay là trước tiên
ăn chút đồ ăn kia đi đã.

Sáu người quả thật đều đói bụng đến phát
run, trong đó ba người nam nhân đã không thèm quan tâm hết thảy vội chạy tới
bên cạnh bàn cơm, mỗi người đều đem bàn tay hướng về phía con gà nướng to tướng,
mà nữ tử trong trang phục nhân viên công chức nhẹ giọng mắng một tiếng, nàng cẩn
thận dìu dắt mỹ nữ nhắm mắt đi tới bên bàn ăn, sau đó vừa nói cười vừa đặt vào
trong tay mỹ nữ nhắm mắt một ít thức ăn, rồi chính mình cũng là bắt đầu nhai nuốt
ngấu nghiến.

Vương Hiệp vẫn còn tương đối tỉnh táo, hắn
trước hết nhìn kĩ hoàn cảnh căn phòng, sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn vào vết
thương trên lồng ngực bị tên đâm xuyên qua của Trịnh Xá, hơn nửa ngày sau mới
nói:

- Cái này là bị trúng tên từ tuần trước hả?
Là ngươi bị thương từ bộ phim kinh dị lần trước sao?

Trịnh Xá vuốt vuốt vết thương trên lồng ngực
đã kết da non, hắn lắc đầu nói:

- Ngươi ăn thứ gì đó trước đi. Người là sắt
cơm là thép, một bữa không ăn sẽ đói bụng đến phải run, chuyện gì thì cũng đều
chờ mọi người ăn uống no nê sau đó mới giải quyết.

Vương Hiệp gật đầu, hắn cũng không khách
khí, đến bên bàn cơm rồi bắt đầu ăn thả cửa, động tác hắn ăn rất hào sảng,
không thua gì bộ dạng của những người còn lại.

Trịnh Xá thấy vậy có chút sững sờ, trước
khi sáu người này đến, hắn cũng đã kêu lão bản quán bar chuẩn bị phần thức ăn đủ
cho mười người, mặc dù lúc này đang rạng sáng khoảng 3,4 giờ sáng, muốn mua được
vài thứ thích hợp thật sự là không được, bất quá cũng may còn có tiệm bán đồ ăn
nhanh suốt đêm, bởi vì cũng chỉ cần lượng không cần chất, chỉ ở trong tiệm ăn
nhanh mua phần thức ăn dành cho mười người gồm Ham-bơ-gơ, gà nướng, vài loại đồ
ăn vặt, bất quá những thứ như vậy trong mắt sáu người, còn thêm từ vẻ ăn uống của
bọn họ, xem ra thật sự là cũng không thua gì bữa tiệc lớn đầy mĩ vị.

Chờ đến khi sáu người ăn uống xong xuôi, phần
thức ăn của mười người đã bị bọn họ ăn cho sạch sành sanh, xem bộ dạng của bọn
họ cũng chỉ mới đầy được nửa cái bụng, điều này khiến cho Trịnh Xá không thể
không ngừng cười khổ.

- Trước khi nói cho các vị những chuyện vừa
trải qua, dựa theo thông lệ, đầu tiên cần hỏi một chút về tên cũng như nghề
nghiệp trước kia của mọi người, mong các vị không nên giấu diếm điều gì, ta sẽ
căn cứ tình huống của mà an bài nhiệm vụ riêng cho từng người, hoặc là để cho
người không có năng lực lui về hậu phương an toàn một chút.

Trịnh Xá ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn sáu
người đang chậm rãi uống trà.

Sáu người đều tự liếc mắt nhìn nhau, Vương
Hiệp dẫn đầu nói:

- Tên ta là Vương Hiệp, nghề nghiệp là
thành viên của sư đoàn đặc chủng biên đội của lực lượng vũ trang dã chiến, biệt
hiệu là Tham Lang, am hiểu trinh sát, phản trinh sát, bố trí địa lôi cùng bẫy rập…

Trịnh Xá hơi thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn
hắn một cái, hắn ban đầu chỉ là tưởng rằng Vương Hiệp là tên quân nhân bình thường,
không nghĩ tới hắn không ngờ lại là quân nhân thuộc đơn vị bộ đội đặc chủng cường
đại đến thế, cái này cần phải triệt để xem xét kỹ, nếu như mọi chuyện mà Vương
Hiệp nói trên đều là chân thật , như vậy người này là một nhân vật cường hãn hiếm
thấy ở trong luân hồi tiểu đội, dựa trên thực lực cùng năng lực mà nói, có thể
cùng với Triệu Anh Không lúc mới vào luân hồi tiểu đội tương đương nhau đấy chứ!

Vị công chức nữ tử kia cũng thật hào phóng,
nàng cũng thẳng thắn nói ra:

- Hoàng Lệ Lâm, đang làm việc cho một tờ tạp
chí, ách, một nửa làm biên tập viên một nửa làm nghề tự do, ta cũng là hoạ
sĩ….”

Vị hán tử trông bình thường như công nhân
phổ thông kia thì nói:

- Lý Lão Thi, người khác đều gọi ta là Lý
Lão Thật, mọi người bảo ta rất thành thật , nghề nghiệp là công nhân thủy điện,
từ lúc còn là học sinh mười bốn tuổi đã bắt đầu làm công nhân, ta làm việc ở
phương diện này đã hai mươi năm rồi.

Vị nam tử mang kính mắt trông nhã nhặn kia
thì cười một tiếng rồi nói:

- Trịnh Tiết, ha ha ha, chúng ta cùng một họ…
Công việc là luật sư, trước mắt đang muốn xin được đến Hongkong làm việc.

Tên thanh niên da dẻ tái nhợt gầy yếu kia rụt
rè nói:

- Vương Tiểu Hiếu, ách, vẫn còn chưa có việc
làm.

Thanh âm của gã thanh niên này nghe qua đã
có chút mùi vị cà lăm, bất quá nguyên nhân cũng có thể là do khiếp đảm hoặc là
thật lâu chưa nói láo.

Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị
nữ tử nhắm mắt kia, vị nữ tử này tựa hồ cũng hiểu được đến phiên nàng, nên nàng
mỉm cười nói:

- Chu Văn, ta là người bẩm sinh thị tuyến bị
biến dị, cũng không phải bị mù, mà là ta nhìn thấy cái gì đó thì cũng đều trở
nên rất kì quái, cho nên là không tìm được việc làm tốt…. Chức nghiệp của ta là
một thầy tướng số.

Mấy người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ mặt
cổ quái, ngược lại vị nữ tử này lại rất lạnh nhạt, thần tình của nàng thoạt
nhìn tựa hồ cũng không cần để ý tới người khác nghĩ thế nào, chỉ là ung dung cầm
chén trà xanh uống một ngụm, cảm giác uyển chuyển kia làm cho người ta thưởng
tâm vui mắt, mỹ nữ như vậy tựa hồ ngay cả từng động tác đều mang theo nét phong
tình.

Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn nhưng lại đột
nhiên hỏi:

- Nghề tướng số của ngươi là ám chỉ cái gì?
Chỉ đơn thuần là thảo luận về vận mệnh của người khác hay sao?

Chu văn nhẹ nhàng cười nói:

- Không phải, ta từ lúc nhỏ bị xe đụng, thị
giác thần kinh xảy ra một ít biến dị, cho nên ta có thể trông thấy người trước
khi bị chết đều sẽ hội tụ lại một loại tử khí. Hoặc nói rằng cá nhân ta có bản
năng dự cảm… A a, nghe nói cũng có một số người có được thần kinh thị giác biến
dị như vậy, số lượng cũng không ít lắm đâu.

Trịnh Xá sau khi nghe nói như thế nhất thời
nhớ tới Tiêu Hoành Luật, bất quá Tiêu Hoành Luật là cả hệ thống não thần kinh
cùng có chút biến dị, mà nữ tử trước mặt này tựa hồ chỉ là thị giác có biến dị,
bất quá như vậy cũng có thể đủ dự cảm được công kích của tử thần đó chứ? Dù sao
ai sẽ chết lập tức dự cảm được! Điều này lại là biện pháp dự phòng tử thần tốt
nhất.

Trịnh Xá lập tức liền nói:

- Ngươi mở mắt mình ra nhìn chúng ta thử
xem sao, nhìn một chút trong chúng ta ở đây ai dễ dàng gặp phải tử vong nhất.

Chu Văn chần chừ một chút, nàng thì thào
nói ra:

- Ta…. Ta sợ làm các ngươi hoảng sợ, con mắt
của ta rất dọa người, người khác nhìn qua thông thường thì đều sẽ như gặp phải
ác mộng.

 

Báo cáo nội dung xấu