Đây là mùa của tình yêu - Phần 2:Vượt Qua Chướng Ngại-P3
6.Vâng, tôi có thể...
Các bạn thân mến,
Diện áo quần hàng hiệu, thích thời trang, sống theo ý muốn
của người khác - đó là những điểm chung của lớp thanh thiếu niên điển hình ngày
nay. Ngoài ra, những bạn trẻ này còn có chung một nỗi khao khát là đáp ứng được
mong mỏi của các bạn đồng trang lứa và mong muốn đoạt được giải thưởng quý giá
là sự chấp nhận.
Suốt những năm tháng thiếu thời, tôi rất coi trọng việc phấn
đấu để có được cái gọi là “sự chấp nhận” ấy, và thỏa được khao khát cháy bỏng
là mình có điểm chung với một nhóm nào đó. Nhưng tôi đã gặp phải một chướng
ngại khác cần phải vượt qua: tôi không giống như mọi người.
Mới sinh ra tôi đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sọ mặt,
hội chứng Treachers Collins. Hội chứng này khiến cho cấu trúc xương ở vùng mặt
không phát triển được và thính giác bị suy giảm. Hộ chứng này rất hiếm gặp, và
các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được cách chữa trị. Tôi không thể trông mong gì
về một tương lai thành công vì tiềm năng của tôi khó mà phát triển cho được.
Tôi nằm trong bảng thống kê các bệnh nhân không có cách chữa trị, là một trong
những đối tượng nghiên cứu vô danh.
Nhưng bố mẹ tôi không màng đến chuyện thống kê gì cả. Bố mẹ
luôn bảo đảm cho tôi được quan tâm và chăm sóc tốt nhất, cả về y tế lẫn tinh
thần. Tôi trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được cho đeo máy trợ thính. Sau khi
hiểu ra máy trợ thính không phải là cái núm vú giả, tôi đã dần tiến bộ. Trong
những năm đầu đời, tôi được các chuyên gia luyện nói, điều này không chỉ giúp
tôi phát triển ngang bằng với bạn bè đồng trang lứa mà thậm chí trí tuệ tôi còn
vượt trội hơn hẳn. Suốt những năm trung học cơ sở, tôi luôn là học sinh ưu tú,
mặc dầu có nhiều người nói rằng tôi chẳng thể học cùng lớp với những học sinh
khác được. Tôi đánh đổ hết mọi hồ nghi, vì không chỉ học giỏi, tôi còn xuất sắc
cả trong các hoạt động ngoại khoá và đạt hết mọi tiêu chuẩn.
Lên trung học phổ thông, tôi đăng ký những lớp học vượt cấp
và được ghi tên trong bảng danh dự. Tôi chơi quần vợt và thậm chí còn là chủ
bút sáng tạo của tờ báo trường với nỗ lực xây dựng nền tảng cho sự nghiệp phóng
viên mai sau.
Hiện giờ tôi đang học năm cuối bậc phổ thông. Tôi quyết tâm
sẽ không chỉ tốt nghiệp mà còn tốt nghiệp sớm nữa kia.
Có lẽ không phải lúc nào tôi cũng khớp với mẫu hình thanh
thiếu niên điển hình, vì tôi không phải là loại người như những người khác
nghĩ. Nhưng ở tuổi mười bảy, tôi đã hiểu rõ về con người mình, hệt như một
người sống gần hết đời rồi vậy. Sau gần hai mươi cuộc giải phẫu tái sắp xếp, và
sẽ còn nhiều cuộc giải phẫu khác nữa, tôi nhận ra mình cần phải sống như mình muốn.
Nếu để gục ngã trước các áp lực, tôi sẽ không ở được vị trí của tôi ngày hôm
nay.
Tôi tin ở bản thân mình vì tôi được tin tưởng, đó chính là
bố mẹ tôi, những người yêu quý đã đem ánh sáng đến cuối đường hầm cho tôi. Giờ
đây tôi đã có lòng tin để vượt qua được các chướng ngại mà không sợ bị đánh giá
thấp. Tôi có thể trở thành bất kỳ ai và bất kỳ điều gì mà tôi từng ao ước. Dù
cho khở của tôi không giống ai, dù cho thính giác của tôi có kém đi chăng nữa,
tôi vẫn có thể là... hoa hậu Mỹ trong cuộc thi sắc đẹp sắp tới.
Kerri Meulemans
7. Trân trọng từng ngày
Tôi gặp phải rất nhiều khó khăn trong đời, trên lối tôi đi
có không ít chướng ngại. Nhưng bước qua được những chướng ngại ấy là học hỏi
được biết bao điều. Nếu có phải quay lại từ đầu, tôi cũng sẽ không muốn thay
đổi một điều gì.
Những gì tôi học được rất có giá trị.
Marissa Angel
Các tác giả của Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân,
Tôi rất thích sách của các bạn! Chúng thật tuyệt vời!
Lúc bắt đầu đọc cuốn Tâm hồn Tuổi mới lớn đầu tiên, tôi đang
phải trải qua một giai đoạn thật sự khó khăn và đến nỗi nhiều lần tôi đã có ý
định tự tử. Tôi đã đọc những câu chuyện kể về những bạn đang trong độ tuổi mới
lớn, họ đã tự tử, hay tìm cách tự tử. Họ thật sự đã làm tôi suy nghĩ lại. Tôi
nhận ra mình sẽ ngu ngốc biết nhường nào nếu tự kết liễu cuộc đời vì những lý
do rất ích kỷ. Bởi vì như thế là tôi không dám đối diện với thực tế và các vấn
đề của mình. Nếu làm thế tôi sẽ khiến cho những người yêu thương tôi phải đau
khổ. Tôi thật tâm cám ơn các bạn đã thức tỉnh tôi và giúp tôi có đủ can đảm để
đối mặt với thực tế.
Năm nay tôi mười lăm tuổi, và mắc phải căn bệnh xơ nang bẩm
sinh. Căn bệnh này ảnh hưởng đến cả phổi, hệ hô hấp lẫn đường tiêu hóa. Tôi
phải nhập viện nhiều lần với cảm giác rất cô đơn. Có lẽ tôi sẽ luôn cảm thấy cô
độc khi phải sống chung với căn bệnh này suốt đời. Đôi khi các bạn tôi nói, “À,
mình hiểu rồi,” nhưng thật ra họ chẳng hiểu gì cả. Vì cho dù có cố hết sức, họ
cũng không tài nào hiểu được sống với một căn bệnh luôn đe dọa tính mạng mình
là như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng rất may mắn: nhìn bề ngoài, bạn không nghĩ
rằng tôi là một con bệnh đâu. Một số người khác mắc căn bệnh này đã không được
may mắn như tôi, bởi vì họ trông ốm o như mắc chứng biếng ăn ấy, thậm chí một
vài người đã chết khi mới ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng thật may tôi lại là một đứa
trẻ mắc chứng xơ nang rất mạnh khoẻ. Đôi lúc tôi còn quên cả chuyện mình mắc
bệnh nữa kia, nhưng không phải là tôi đã quên hẳn nó đâu.
Trong lần nhập viện đầu tiên, tôi đã làm quen với một bạn
gái cùng tuổi đang mắc bệnh ung thư. Tôi vẫn còn nhớ cái đầu trọc sáng bóng của
bạn ấy tương phản với bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lơ như thế nào. Chúng tôi
cũng chơi đùa với nhau, chạy dọc hành lang bệnh viện với những cái giá đỡ bình
dịch truyền, như kiểu xe đẩy vậy. Các cô y tá chỉ mỉm cười và để cho chúng tôi
đùa nghịch với nhau. Rồi một ngày nọ bạn ấy được đưa đi nơi khác, và từ đó hai
đứa tôi chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
Về sau tôi được chuyển sang phòng khác. Ở đây tôi gặp Kate,
một bạn gái cũng mắc bệnh xơ nang nhưng sức khoẻ kém hơn tôi. Dù ở bệnh viện
nhưng thời gian hai đứa tôi bên nhau là một trong những quãng đời tươi đẹp nhất
mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thật vui khi được chia sẻ mọi thứ với một người
bạn cùng mắc một chứng bệnh như mình. Chúng tôi uống cùng một thứ thuốc và được
điều trị theo cùng một cách. Kate dạy tôi cách thổi những vòng khói ra từ bình
khí của tôi. Chúng tôi ngồi chuyện gẫu hoặc đi lang thang với nhau hàng giờ
liền. bạn của chúng tôi thật đặc biệt. Cuối cùng sức khỏe của tôi cũng đã khá
hơn, và tôi có thể xuất viện. Kate thì không được may mắn như thế, bạn ấy vẫn
phải ở lại tiếp tục điều trị. Sau khi xuất viện, tôi mất liên lạc với Kate. Mùa
hè kế tiếp tôi tình cờ biết được rằng Kate đã chết. Tôi rất buồn vì không biết
Kate chết ra sao, rằng có phải bạn ấy đã chết trong cô đơn hay không? Suốt thời
gian ở bệnh viện, tôi chưa khi nào thấy có ai đến thăm Kate; đôi lần bạn ấy
nhận được điện thoại của ai đó, nhưng cũng chỉ có thế. Kate mất khi mới mười
bốn tuổi. Đôi khi, nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy sợ vì giờ đây tôi đang ở tuổi
mười lăm. Kate mất khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn, cái cảm giác mà thỉnh
thoảng vẫn làm tôi nghẹt thở. Chẳng ai trong số các bạn của tôi phải nghĩ ngợi
hay tự hỏi liệu mình có sống được đến ngày sinh nhật lần thứ mười sáu hay
không; còn tôi thì hầu như ngày nào cũng phải trăn trở về điều đó. Tôi nghĩ đến
Kate, bạn ấy sẽ chẳng bao giờ được lái xe hay hồi hộp lo âu khi kỳ thi đại học
đang đến gần. Bạn ấy cũng sẽ chẳng bao giờ kết hôn hay có con. Tôi đang sống
trong hai thế giới mà một trong hai thế giới ấy đã dìm tôi vào cô đơn và sợ
hãi. Nhưng cho dù có cảm thấy cô đơn và sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa, tôi
cũng vẫn phải sống. Nhiều lần tôi tự hứa với mình rằng tôi phải sống để được
nhìn thấy thêm một ngày nữa.
Giờ đây tôi đang chơi cho đội bóng đá của trường. Tôi nhảy
xa và ném lao. Tôi diễn kịch, hát và khiêu vũ. Tôi thích đọc sách, viết lách,
và tôi luôn sống hết mình. Nhờ đọc sách của các bạn, tôi đã biết được rằng ta
có thể làm được bất kỳ điều gì ta muốn, và ai cũng có những khó khăn của mình.
Thân ái,
Emily R. Monfort
7. Quay lại để bước
tiếp
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Cách đây khoảng một năm, tôi có mua cuốn Nuôi dưỡng Tâm hồn
Tuổi mới lớn và cuốn Nhật ký. Điều này cũng hơi lạ, bởi vì, thứ nhất là tôi
chẳng quan tâm mấy đến thể loại sách dạy làm người; thứ hai, tôi không còn ở
tuổi thiếu niên nữa, vì hiện nay tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi. Nhưng tôi đã
nhận ra rằng, những quyển sách này không chỉ dạy người ta cách tự giúp mình, mà
hơn thế nữa chúng còn là loại sách “tự gợi cảm hứng”.
Khi mua cuốn Nhật ký ấy, tôi đã ghi kín hết các trang. Bằng
nhiều cách, nó đã giúp tôi vượt qua và đặt dấu chấm hết cho rất nhiều thứ đang
làm tôi đau khổ. Cuối cùng tôi cũng đã có thể đi tiếp sau bao năm khó khăn.
Việc có một hoàn cảnh đặc biệt đã gây cho tôi nhiều khổ đau, nhưng khi viết
nhật ký, tôi nhận ra mình là một người tài giỏi đã vượt qua được nghịch cảnh.
Đó là một bước tiến rất lớn của tôi.
Tôi lên lớp mười hai vào mùa thu năm 1995. Dường như đó là
những năm tháng tốt đẹp nhất của đời tôi. Mỗi tháng ngày đi qua sẽ đưa tôi từng
bước đến với tương lai của mình. Rồi tôi sẽ tốt nghiệp phổ thông, đăng ký học
đại học và có khi còn xin được cả tấn học bổng ấy chứ.
Rủi thay, tôi đã phải đánh vật rất khổ sở với giờ học lịch
sử. Thế rồi sau chỉ có hai tuần đầu trong học kỳ đó, tôi đã bỏ luôn môn lịch
sử. Người tư vấn hướng dẫn cho tôi bảo đảm với tôi là mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi
thi đậu tất cả các môn khác. Nghe vậy tôi nhẹ cả người và nghĩ rằng không gì có
thể ngăn trở mình thành công được.
Cuối cùng ngày ốt nghiệp cũng đến, và thầy hiệu trưởng đã
phát biểu những lời thật đáng ghi nhớ, “Ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu
với các bạn lớp tốt nghiệp khoá 1996.” Ngay khi nghe câu ấy, tôi liền nghĩ rằng
mình đang tiến về phía cánh cổng trường đại học, hay ít nhất là tôi nghĩ rằng
mình đã bước qua bậc phổ thông, cho đến lúc tôi nhận được giấy báo điểm.
Tôi mở chiếc phong bì chính thức xác nhận tốt nghiệp phổ
thông ấy ra, và đầu gối tôi lập tức khuỵu xuống. Tôi đã bị một cú như trời
giáng đến không thể thốt nên lời: tôi đã không tốt nghiệp được vì thiếu một tín
chỉ, tín chỉ lịch sử. Hậu quả của việc tin lời người tư vấn!
Cả mấy tháng tiếp theo tôi cứ như người mất hồn. Những bức
tường xung quanh tôi bắt đầu đổ sụp xuống, và tôi không ngừng tự hỏi khi nào
chúng sẽ được dựng trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới việc phải trở lại học lớp
mười hai, phải đối diện với những người biết tôi là đứa ở lại lớp. Tôi không hề
chuẩn bị cho việc đi lùi trở lại, vì đã từ rất lâu rồi tôi luôn chờ đợi một
khởi đầu mới mẻ, một cách sống mới. Tôi căm ghét cái ý nghĩ mình bị đẩy lùi lại
phía sau trong khi những người khác đang tiếp tục đi tới và khám phá những thế
giới mới nơi trường đại học. Thật không gì khổ sở cho bằng việc phải thua sút
người khác như thế.
Nhưng rồi mùa thu ấy tôi cũng bắt đầu đi học lại lớp mười
hai, và mọi thứ thật sự đã bắt đầu tốt hơn lên. Tôi kết thúc khóa học vào tháng
Mười một. Thật sốc khi phải trở lại trường học, nhưng bỗng dưng cuộc sống của
tôi dường như đã quay một vòng 1800. Tôi kết bạn với một số bạn mới, mà sau này
đã trở thành những người bạn thân thiết khó quên. Các bạn chào đón tôi và làm
cho tôi cảm thấy thoải mái gần gũi, như được tiếp thêm sức mạnh để tiến bước
vậy. Tôi khám phá được chính mình và cuối cùng cũng nhận ra rằng mọi chuyện rồi
cũng đâu vào đấy cả; mà thật sự là như thế mà. Tôi không còn khổ sở vì cảm giác
mất mát nữa.
Mùa thu năm 1997, tôi cũng đã qua được chặng đường gian nan
và bước vào đại học, sau các bạn đồng học cũ một năm. Đại học là tất cả những
gì tôi mơ ước và hy vọng. Tôi hãnh diện về con người mình hôm nay, và làm được
điều đó là nhờ tôi đã dẹp bỏ tính sĩ diện để quay trở lại trường trung học.
Xin cám ơn, những các bạn đã giúp tôi khám phá ra rằng,
những chướng ngại tôi đã gặp trên đường đời cũng chính là cơ hội để tôi có thể
học hỏi và trưởng thành hơn.
Thân ái,
Crystal Mc Hargue
8.Cái bóng
Nuôi dưỡng Tâm hồn tuổi mới lớn thân mến,
Năm nay tôi mười chín tuổi, hiện đang là sinh viên, đến từ
Canada. Tôi đã phải chiến đấu với căn bệnh chán ăn do sợ mập gần bảy năm trời.
Giờ đây có thể nói rằng tôi đang trên đường hồi phục. Chính những quyển sách
của các bạn đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn ấy. Trong giai đoạn hồi
phục chậm chạp này, tôi đã giải toả cảm xúc của mình bằng cách viết lách. Tôi
có đính kèm theo đây bài thơ mà tôi đã viết với tất cả cảm xúc và suy nghĩ chân
thật của mình. Bài thơ có tựa đề “Xứ sở những cái bóng”, đó là những từ mà tôi
là người đầu tiên nghĩ ra để mô tả cuộc sống của mình khi còn là một sinh viên
và một vận động viên điền kinh mắc bệnh chán ăn.
Chán ăn là căn bệnh mà tôi đã phải chiến đấu suốt nhiều năm
qua, một căn bệnh đã đe doạ mạng sống của tôi và thậm chí đã khiến tôi phải
nhập viện. Bạn biết không, mắc phải chứng rối loạn ăn uống cũng giống như trở
thành một cái bóng của chính mình vậy. Căn bệnh chán ăn đã biến tôi thành một
con người câm lặng, với thân hình mỏng dính, xám xịt mà tôi gọi là cái bóng của
tôi. Vào thời kỳ tồi tệ nhất, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái hình nhân rình rập
đằng sau mình ấy. Và dù có nỗ lực, gắng gỏi hết sức, tôi vẫn không tài nào
thoát khỏi nó được. Suốt nhiều năm phải đánh vật mới đạt được những mục tiêu
học tập và thể thao, tôi cảm thấy như thể mình đang vác cả trái đất trên vai.
Chiến đấu với bệnh chán ăn, đối với tôi, giống như một hành trình xuyên qua một
thế giới xám xịt với đầy những cái bóng vậy.
Tôi không biết có ai trong số các bạn đã từng tự hỏi, rằng
ma lực nào đã dẫn những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết từng thuộc về “thế giới
thực” xuống con đường tự huỷ diệt nguy hiểm đến thế. Tôi nhận ra rằng, đằng sau
nhiều hình ảnh được đưa lên các phương tiện truyền thông là sức mạnh của cả một
ngành công nghiệp ăn kiêng của Bắc Mỹ dựa trên những ý tưởng không thực tế, mâu
thuẫn và tàn nhẫn. Tuy vậy, tôi vẫn không quy hết mọi trách nhiệm cho họ về
hiện tượng ngày càng có nhiều bạn trẻ mắc phải những chứng rối loạn ăn uống.
Tôi cho rằng, nguyên nhân của những chứng bệnh làm cho cơ thể càng ngày càng
suy nhược đi còn là nỗi khao khát được xinh đẹp thon thả như những người mẫu
trong mấy cuốn tạp chí thời trang hàng đầu kia. Không như người ta nghĩ, những
người mắc chứng biếng ăn không phải lúc nào cũng là những con người vô dụng,
bốc đồng và luôn thích gây sự chú ý, luôn cảm thấy cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp
hơn nếu như họ giảm đi được vài ký. Thật ra, dáng vẻ “bộ xương” và “như cái
bóng” của những người mắc chứng chán ăn là biểu hiện thầm lặng của những khó
khăn khi họ phải đối phó với rất nhiều áp lực đè nặng hàng ngày. Đây chính là
những căng thẳng mà người khác không thể cảm nhận được, hay nếu có thì họ lại
giải quyết theo những cách khác. Theo ý tôi, bệnh biếng ăn là một trạng thái vô
cảm, không biết đói, cho đến khi tình trạng tê dại của “Xứ sở những cái bóng”
xâm chiếm. Trong trạng thái này, các nạn nhân của bệnh biếng ăn không nhận thức
được những hậu quả đáng sợ khi phải giải quyết những vấn đề về các mối quan hệ,
cuộc sống gia đình, cũng như những thay đổi và trách nhiệm của mình.
Sau đây là bài thơ tôi đã sáng tác. Tôi hy vọng các bạn sẽ
đăng nó, với mong ước lời nói của tôi có thể giúp ích cho mọi người như cái
cách mà những quyển sách của các bạn đã từng giúp tôi vậy.
Xứ sở những cái bóng
Em là sợi kẽm
Rất dễ vặn xoắn,
Bị những bàn tay chẳng thương tình
Định hình tuỳ ý.
Em là cái móc để treo váy áo,
Em là con chim trong chiếc lồng dát vàng
Tiếng kêu gào không dễ gì nghe thấy
Chẳng thể bay với một chiếc cánh gãy.
Em nhẫn nại đợi chờ chìa khóa giải thoát cho mình.
Đôi mắt như dòng suối cạn khô,
Em mù loà vì dòng lệ không chảy,
Quá khiếp sợ không muốn để rơi
Dù chỉ là một giọt
Sợ người khác sẽ nhận biết những gì không hoàn hảo.
Dù ở tuổi trăng tròn,
Em vẫn phải mặc trang phục dành cho con nít,
Như một kẻ ngờ nghệch bơ vơ
Ngực, hông, đùi teo tóp
Em nhẫn nại đợi chờ chìa khóa giải thoát cho mình.
Chẳng có niềm vui nào trong đời, dù thật giản dị,
Khiếp sợ bóp chặt miệng em
Khiến quai hàm cứng đơ,
Và em không còn biết nhai là gì nữa.
Định giữ cho cơ thể luôn teo tó
Một ngày kia em học cách nói dối
Những ngón tay đan lại sau lưng
Vờ làm như mình đã ăn.
Chẳng lạ lùng sao khi nói chuyện với một cái đầu lâu?
Làn da trong suốt
Rõ ràng chứa đựng bên trong
Khung xương dễ vỡ của em.
Và chỉ khi những tiếng nói quan tâm
Vang to hơn với cái kẻ trong gương đang sống
Thì chiếc bóng có đôi mắt hõm sâu
Mới có thể gọi dũng khí trong em trào dậy.
Những nghịch lý gây hoang mang của bệnh
Những cái cân chế giễu,
Bóng phản chiếu kêu gào
Một con số ma thuật quyết định cho giá trị
Em trở thành kẻ nô lệ của thần linh.
F.J.M

