Đây là mùa của tình yêu - Phần 3:Cảm ơn các bạn!-P1
1.Món quà bất ngờ
Sống đẹp thân mến,
Những tháng vừa qua có thể nói là khoảng thời gian khó khăn
nhất trong đời tôi! Chỉ mới bước sang tuổi mười tám một tháng thôi mà cuộc sống
của tôi đã chồng chất những thay đổi và cần nhiều quyết định khó khăn hơn những
gì tôi tưởng.
Vài ngày trước sinh nhật của tôi, tôi bị bỏ rơi, và chới với
trong nỗi thất vọng lớn nhất trong đời. Chỉ có ba người bên cạnh biết được tình
trạng ấy của tôi, một trong số đó là bạn gái của em trai tôi, và đồng thời cũng
là một trong những người bạn rất thân của tôi.
Hôm ấy, cô bé trao cho tôi một túi quà khá nặng, và nói, “Em
tính tặng chị một thứ khác, nhưng em nghĩ chị cần thứ này hơn.” Cứ nghĩ đó là
đĩa phim Roméo và Juliet của Shakespear do Leonardo Di Caprio thủ vai chính mà
con bé biết là tôi muốn xem đến phát rồ, tôi háo hức thọc tay ngay vào túi.
Nhưng khi lấy ra, tôi cảm thấy thất vọng quá chừng, thì ra đó chỉ là... một
cuốn sách! Tôi than thầm, “Trời ơi, nó biết là mình ghét đọc sách cỡào rồi mà.”
Tôi vốn chẳng thích đọc bất cứ một thứ gì, ngoại trừ những thứ rất rất cần
thiết - như sách giáo khoa, thư từ, tạp chíTuổi 17, hay những dòng hướng dẫn
trên hộp thuốc nhuộm tóc (gì thì gì chứ không thể bỏ qua đâu, mấy cái chỉ dẫn
này cực kỳ quan trọng!).
Tôi mỉm cười, lịch sự nói cảm ơn và nghĩ rằng nó hẳn phải
nhận thấy thái độ của tôi, bởi vì nó nhanh chóng bình phẩm liền, “Em biết chị
đang nghĩ gì, một quyển sách ấy à? Nhưng chị này, dì của em đã mua tặng em
quyển sách này nhân dịp Giáng sinh, và tin em đi, chị sẽ thích nó cho mà xem.
Đặc biệt là vào lúc này. Em biết nó sẽ có ích cho chị, nên em nhất định phải
mua tặng chị một cuốn.”
Và nhiều ngày trôi qua, tôi chẳng hề liếc mắt đến cuốn sách ấy.
Nói thật với các bạn nhé, những loại sách to và dày như thế, chỉ nhìn thôi cũng
đủ khiến tôi hãi hùng rồi. “Chắc phải mất cả đời mới đọc xong cuốn này quá!
Sống đẹp á? Chán chết! Chắc mình chỉ có thể mượn nó để dỗ giấc ngủ thôi. Đảm
bảo là nó sẽ giúp mình dễ ngủ!”
Thế rồi một đêm nọ, tôi bắt đầu đọc thử cuốn sách ấy, và đến
lúc đó tôi mới thấy trước đây mình đã hoàn toàn sai lầm! Ngay sau khi đọc xong
truyện đầu tiên,Đánh mất bản thân, tôi đã không thể bỏ cuốn sách xuống được!
“Thật kỳ lạ làm sao! Bạn gái này đã trải qua những chuyện y như mình vậy. Không
lẽ nào!” Thế là tôi đọc tiếp. “Mình không thể tin được là có người cũng trải
qua những chuyện như mình, và cũng có những cảm xúc hệt như mình luôn!”
Cuộc đời tôi vẫn đang diễn tiến hệt như những câu chuyện
chưa đến hồi kết, nhưng tôi đã đọc được hồi kết của rất nhiều câu chuyện giống
như mình trong cuốn sách ấy. Tôi tự nhủ, “Ngay lúc này đây, dù có gặp phải điều
tồi tệ nhất thì mình biết rồi nó cũng sẽ qua đi, và mọi thứ hóa ra còn tốt đẹp
hơn những gì mình tưởng. Chắc chắn mình sẽ trở nên tốt hơn sau những thách
thức, khó khăn này.”
Thành thật mà nói, quyển sách ấy đã hoàn toàn thay đổi cái
nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi không còn nhìn mọi vấn đề theo kiểu “Ôi thôi!
Đời mình tan nát thật rồi!” nữa. Giờ đây mỗi khi gặp thử thách, tôi lại nghĩ,
“Mình biết chuyện này rồi sẽ qua đi. Vấn đề là mình có thể rút kinh nghiệm để
trở thành một con người tốt hơn không thôi.”
Từ đầu đến cuối cuốn sách, câu chuyện nào cũng thật xúc
động! Các bạn cứ hỏi đám bạn của tôi thì biết. Tôi là một đứa cứng cỏi chưa
từng thấy, ấy thế mà thậm chí nhiều lúc tôi đã bật khóc khi đọc sách của các
bạn đấy.
Bây giờ tôi lại thường giới thiệu cuốn sách ấy cho tất cả
bạn bè của tôi để tụi nó tìm mua, vì quả thật đây là loại sách rất cần thiết
đối với mọi thanh thiếu niên!
Cám ơn các bạn Sống đẹp vì đã biên soạn cuốn sách này, bây
giờ nó đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của tôi rồi. Tôi muốn nói với
Kella rằng, “Trước hết chị phải cám ơn em vì đã tặng cho chị món quà vô giá ấy!
Đó chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà chị từng nhận đấy!”
Yêu,
Cassandra Brady
2.Xin lỗi nhé,
Jessica
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Tôi là một người hâm mộ nồng nhiệt các cuốn sách của các
bạn, vì nhờ chúng, tôi đã thực sự thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình.
Tôi chưa từng ân hận về những lời bình phẩm thô thiển làm tổn thương những
người bạn mà tôi cho là kỳ quặc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cho nên, tôi muốn
kể cho các bạn nghe cuốn sách của các bạn đã giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ ấy
như thế nào.
Trường tôi, cũng như hầu hết các trường trung học tiêu biểu
khác, luôn có đủ loại nhóm bạn bè khác nhau. Tôi cũng có một nhóm bạn thân
thiết luôn gắn bó của mình. Nhưng buồn thay, bọn tôi không thể ở bên nhau mãi
mãi vì Jessica sắp rời nhóm khi hai đứa tôi chỉ vừa mới thân nhau. Cách đây
không lâu, không biết vì sao, mấy đứa tôi cứ lôi Jessica ra làm trò cười và cho
rằng chuyện ấy thật sự rất vui. Ti tôi thường hay chọc ghẹo cách ăn mặc và nhất
là mái tóc của bạn ấy, rằng tóc tai gì mà xơ xác khô queo cứ như là những cọng
rơm ấy. Tôi thường hay lêu lêu “Jessica ở dơ”, “Jessica làm biếng gội đầu”.
Trong lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới này, tụi tôi thường có những lúc cười đùa
vô tâm như thế mà không hề biết rằng đã làm bạn mình tổn thương.
Một ngày nọ, cô giáo dạy Ngữ văn của tôi đọc cho cả lớp nghe
một câu chuyện trích từ quyển Nuôi dưỡng tâm hồn Tuổi mới lớn, có tựa Một cử
chỉ giản dị. Chuyện kể rằng, có một cậu bé nhút nhát tên Mark, trên đường đi
học về, ôm một chồng sách vở và đủ mọi vật dụng linh tinh khác. Đang đi thì cậu
bị vấp ngã, và một người bạn cùng lớp tên Bill đã đỡ cậu dậy. Bill không biết
rằng Mark đã sắp sẵn dự tính tự tử, vì cậu không thể chịu đựng nổi áp lực của
nhà trường và cuộc sống. Nhưng vì hành động tử tế của Bill, nên Mark đã từ bỏ ý
định quyên sinh ấy. Mark đã nhận ra rằng còn những điều tốt đẹp khác mà cậu
không thể bỏ lỡ trên đường đời. Khi cô giáo đọc xong câu chuyện, tôi lập tức
nghĩ đến Jessica, nghĩ đến cách tụi tôi đối xử với bạn ấy, và tưởng tượng cảm
giác khủng khiếp mà bạn ấy phải chịu đựng khi bị lôi ra làm trò cười. Tôi tự
hỏi không biết khi bị tụi tôi trêu ghẹo, Jessica có từng nghĩ đến chuyện tự tử
h
Còn mười phút nữa giờ học kế tiếp sẽ bắt đầu, và Jessica
đang ngồi ngay trước mặt tôi. Đó vốn là vị trí thuận lợi để tôi nghịch ngợm mái
tóc của bạn ấy, hoặc lêu lêu “Jessica ....”, Nhưng lần này tôi không làm như
thế và quyết là sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tôi đã viết một bức thư xin
lỗi Jessica, nói cho Jessica biết tôi không thể thay mặt cho tất cả bọn con gái
khác xin lỗi bạn ấy, vì có lẽ tụi nó cũng chưa ý thức được tất cả những gì mình
đã làm nên chưa thể thấu hiểu nỗi đau của bạn. Rằng đây là lời xin lỗi chân
thành nhất mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai trong đời. Khi tôi trao bức thư
cho Jessica, Jessica định vứt nó ngay đi, nhưng tôi ngăn lại và năn nỉ bạn ấy
hãy đọc nó. Jessica nói, “Tại sao? Tôi lại phải đọc tất cả những câu miệt thị
mà bạn từng viết cho tôi à? Tôi thấy những chuyện như thế này phải chấm dứt
ngay đi.” Thế là tôi lấy lại bức thư và... trước toàn thể lớp, bắt đầu đọc to
lên cho Jessica nghe. Cả lớp nhìn tôi sửng sốt, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi
muốn tụi nó và tất cả những học sinh khác phải nghe những gì tôi đã viết. Khi
đọc hết bức thư, tôi nói với Jessica, “Mình rất lấy làm tiếc về những gì mình
đã làm đối với bạn. Mình hy vọng rằng bạn có thể nhận ra điều đó và tha thứ cho
mình.” Thế rồi Jessica chạy đến bên tôi, mắt mọng nước, và ôm chầm lấy tôi. Tôi
cũng khóc và ôm lấy bạn ấy. Qua làn nước mắt, tôi thấy tụi trong nhóm thì thầm
to nhỏ gì đó với nhau, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
Buổi chiều hôm ấy tôi đã có thêm một người bạn mới. Tôi rất
biết ơn cô giáo dạy Ngữ văn đã đọc cho bọn tôi nghe câu chuyện ấy, và tôi cũng
biết ơn các bạn đã xuất bản những câu chuyện kỳ diệu đến vậy. Các bạn đã soi
sáng để tôi nhận thấy rằng, mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng, dù họ có
như thế nào đi chăng nữa. Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời mà các bạn đang làm
nhé.
Thân ái,
Jennifer Lirette
Con người có thể thay đổi
nhưng tình bạn thì vẫn còn mã>
Chịu đựng được thử thách
là một đức tính quý báu.
Và trong cuộc sống ngày nay,
sức mạnh chính là gia
tài mà
chúng ta cần phải có.
Tuổi thơ ơi,
cám ơn người đã dạy cho tôi
thật nhiều bài học.
Patricia Reeder
3.Vòng tay nhân ái
Nuôi dưỡng Tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,
Tôi viết lá thư này để gửi đến các bạn những lời cảm ơn chân
thành tự đáy lòng mình. Hồi đầu tháng Bảy vừa qua, ở trại hè, tôi có gặp một cô
gái tên là Kristin. Khi đã trở thành bạn của nhau rồi, tôi mới biết cuộc sống
của Kristin đang bị đầu độc vì thuốc lá, rượu và cả ma tuý nữa.
Lúc đầu tôi nghĩ sẽ là vô ích nếu viết thư cho những người
luôn bận rộn như các bạn và trông chờ một hồi đáp. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ
“không thử sao biết được”! Thế là tôi quyết định cứ liều viết thư để xin một
lời khuyên. Các bạn đã gửi đến tôi một hồi đáp thật xúc động và kèm theo đó là
ba quyển sách Sống đẹp. Những món quà đầy ý nghĩa và sự quan tâm ấy của các bn
thật sự đã tạo nên nhiều thay đổi. Những quyển sách ấy không chỉ giúp Kristin
mà còn giúp tôi lấy lại niềm tin đối với con người. Trước đây tôi rất thất vọng
vì chung quanh tôi chỉ toàn là những con người mỗi ngày mỗi ích kỷ và tham lam
hơn. Món quà của các bạn đã giúp tôi nhận thấy rằng vẫn còn nhiều người biết
cho hơn là chỉ biết nhận, và khích lệ tôi phải cố công giúp Kristin cho bằng
được. Thế nên tôi đã trao cho Kristin những quyển sách ấy và tìm cách chia sẻ
với bạn.
Rồi thì mùa hè cũng dần trôi qua, vào ngày cuối cùng ở trại,
hai đứa tôi đã trao số điện thoại cho nhau, và sau đó thì mỗi đứa một ngả.
Mùa thu, tôi tựu trường trở lại, mải miết lo chuyện học tập,
diễn kịch và đá bóng. Còn dự định cứu Kristin thì cứ thế trôi vào quên lãng!
Cho rằng mình không thể kiểm soát được con đường mà Kristin đã chọn. Tôi chỉ
còn biết hy vọng những lời cầu nguyện và sự quan tâm của mình có thể làm
Kristin có một chút động lòng mà suy nghĩ lại. Rồi mùa thu cũng trôi qua, và
trời đã bắt đầu sang đông, tôi hình dung ra một Kristin giờ đã là một diễn
viên, hay nhiếp ảnh gia, đang hạnh phúc và không còn hút chích gì nữa. Có thể
thực tế thường khác xa tưởng tượng, nhưng tôi vẫn thích tin vào hình ảnh tưởng
tượng đầy lạc quan ấy.
Cách đây vài ngày, khi đang lau dọn phòng, tôi chợt bắt gặp
một mẩu giấy đã ố vàng kẹp giữa hai quyển sách. Màu mực xanh trên giấy hiện ra
số điện thoại và địa chỉ của Kristin. Tôi lập tức chạy ngay đến chỗ để điện
thoại, tay run run quay số nhà Kristin mà trong đầu thì nghĩ không biết nên nói
gì đây. Thế nhưng ngay khi Kristin vừa bắt máy, tôi biết mọi thứ đã thay đổi
rồi.
Tôi hấp tấp nói, “Kristin phải không? Sarah đây! Cậu khỏe
chứ?”
Khi nghe thấy giọng
tôi trong điện thoại, Kristin tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng khoe, “Mình
thoát khỏi ma tuý rồi!” Kristin kể rằng bạn ấy đã vào một trường cai nghiện ma
tuý đặc biệt, và nhờ có những người bạn mới tốt bụng giúp đỡ mà giờ đây bạn ấy
đã quay trở lại với lối sống lành mạnh.
Chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm về trại hè, bàn về bọn
con trai và những món quà Giáng sinh. Sau cuộc trò chuyện ấy với Kristin, tôi
đã hiểu được ý nghĩa của câu nói: Giúp đỡ người khác sẽ đem lại điều tốt đẹp
cho cả hai - cả người nhận lẫn người giúp. Tôi cảm thấy không gì hạnh phúc hơn
khi nghe Kristin nói “Cám ơn cậu!” bằng một giọng nói khe khẽ thật chân thành.
Lúc ấy, trái tim tôi cứ như thể đang nhảy điệu Rock vậy.
Cám ơn các bạn đã dạy cho tôi biết về vòng tay nhân ái: Một
ai đó cho bạn, bạn cho một người khác, và người ấy lại trao cho một người khác
nữa. Rất cám ơn các bạn đã đem đến cho chúng tôi một niềm tin, rằng tình yêu
thương và lòng chân thành nhất định sẽ tạo nên thay đổi. Tôi rất hạnh phúc khi
bạn tôi đã thoát ra khỏi lối sống sai lầm và biết rằng tôi thật lòng yêu
thương, thật lòng muốn giúp đỡ bạn ấy. Nhưng bạn ấy không thể nào biết được, là
hằng đêm, tôi còn cầu nguyện cho bạn ấy nữa kia.
Thân ái,
Sarah Stillman

