Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 33:

Piper
thức dậy với cái lạnh và run rẩy.


đã có một giấc mơ tồi tệ về một người đàn ông già nua với đôi tai lừa đang đuổi
theo cô và hét lớn, Cô chính là nó!

“Ôi,
trời.” Hai hàm răng cô va lập cập. “Ông ta đã biến tớ thành vàng!”

“Giờ
cậu ổn rồi.” Jason nghiêng sang và quấn một cái mền ấm áp quanh người cô, nhưng
cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo như một người con của thần Boreas.


chớp chớp mắt, cố để đoán xem họ đang ở nơi nào. Bên cạnh cô, một đám lửa trại
cháy sáng, làm cho không khí ám đầy mùi khói. Ánh sáng từ lửa trại chiếu lên
vách đá. Họ đang ở trong một cái hang nông, nhưng nó cũng không che chắn cho họ
được nhiều cho lắm. Tiếng gió rít gào phía bên ngoài. Tuyết rơi ở ngay bên mép.
Giờ có thể là đêm hoặc ngày. Cơn bão đã khiến trời quá tối để xác định rõ ràng.

“L-L-Leo
đâu?” Piper cố nói.

“Có
mặt và đã-không-biến-thành-vàng nữa.” Leo cũng đang quấn mình trong mền ấm. Cậu
ấy trông không được khá khẩm lắm, nhưng còn đỡ hơn nhiều so với Piper. “Tớ cũng
sử dụng gói trị liệu kim lo

ại
quý, nhưng tớ khỏi nhanh hơn cậu. Không biết sao lại thế. Bọn tớ đã phải nhấn cậu
xuống sông mới làm cậu trở lại như bình thường. Cố lau khô cho cậu, nhưng... Trời
thật sự, thật sự lạnh.”

“Cậu
bị mắc chứng hạ thân nhiệt,” Jason nói. “Bọn tớ đã mạo hiểm cho cậu dùng nhiều
rượu thánh hơn mức cho phép. Huấn luyện viên Hedge đã làm một ít phép thuật tự
nhiên...”

“Phương
thuốc thể thao.” Khuôn mặt xấu xí của huấn luyện viên lù lù hiện ra phía trên
cô. “Chỉ là thú vui riêng của ta thôi. Hơi thở của em hơi có mùi như mùi nấm dại
và Gatorade trong một vài ngày tới, nhưng rồi sẽ hết thôi. Em chắc chắn sẽ
không toi đâu. Chắc chắn đấy.”

“Cám
ơn,” Piper nói yếu ớt. “Sao cậu đánh bại được tên Midas đó?”

Jason
kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện, làm cho mọi chuyện đều nhờ vào may mắn mới xảy
ra.

Huấn
luyện viên khịt khịt mũi. “Cậu nhóc này thật khiêm tốn. Em nên nhìn thấy cậu
ta. Hây da! Chém! Cho nổ tung mọi thứ với tia chớp!”

“Huấn
luyện viên, thầy thậm chí còn không nhìn thấy điều đó,” Jason đáp. “Lúc đó thầy
đang ăn cỏ ở bên ngoài.”

Nhưng
vị thần rừng chỉ mới đang khởi động mà thôi. “Rồi ta đi vào với cây dùi cui của
mình và chúng ta đã chiếm lĩnh căn phòng đó. Sau đó, ta nói với cậu ta rằng,
‘Nhóc, ta tự hào về cậu! Nếu cậu chỉ có thể dựa vào sức mạnh của phần trên cơ
thể...”

“Huấn
luyện viên,” Jason nói.

“Hử?”

“Làm
ơn, im lặng đi.”

“Rõ
rồi.” Huấn luyện viên ngồi xuống cạnh đống lửa và bắt đầu nhai cây dùi cui của
mình.

Jason
đặt tay mình lên trán Piper và kiểm tra thân nhiệt của cô. “Leo, cậu có thể làm
ngọn lửa lớn hơn không?”

“Có
ngay.” Leo triệu hồi một hòn lửa to bằng quả bóng chày và ném nó vào trong đám
lửa.

“Tớ
tệ đến thế sao?” Piper run rẩy hỏi.

“Không,”
Jason đáp.

“Cậu
là một kẻ nói dối dở tệ. Chúng ta đang ở đâu thế?”

“Pikes
Peak, Colorado.”

“Nhưng
nó, không phải... nó cách Omaha đến năm trăm dặm sao?”

“Đại
khái thế,” Jason đồng ý. “Tớ đã đóng yên và bắt lũ tinh linh bão đưa chúng ta đến
một nơi thật xa. Chúng không thích cho lắm – nên đã đi nhanh hơn so với tốc độ
tớ muốn một chút, suýt chút nữa thì đưa tất cả chúng ta đâm sầm vào sườn núi trước
khi tớ có thể nhốt chúng vào lại trong túi. Tớ sẽ không thử điều đó một lần nào
nữa.”

“Sao
chúng ta lại ở đây?”

Leo
sụt sịt. “Đó cũng là điều tớ muốn hỏi cậu ấy.”

Jason
nhìn đăm đăm vào cơn bão, như thể đang quan sát cái gì đó. “Còn nhớ con đường
gió lấp lánh mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua không? Nó vẫn còn ở trên bầu trời,
mặc dầu đã mờ đi rất nhiều. Tớ đã theo nó cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa.
Rồi... thật lòng là tớ cũng không chắc lắm. Tớ chỉ cảm thấy đây chính là nơi
chúng ta cần dừng chân.”

“Dĩ
nhiên rồi.” Huấn luyện viên Hedge nhổ một vài mảnh vụn của cây dùi cui ra.
“Cung điện nổi của thần Aeolus được neo phía trên chúng ta, ngay ở đỉnh núi. Đó
là một trong những điểm đậu yêu thích của ông ta.”

“Có
lẽ thế.” Jason cau mày. “Tớ không biết. Cũng có thêm thứ gì khác nữa...”

“Các
Thợ Săn đang đi về phía tây,” Piper nhớ lại. “Cậu có nghĩ họ cũng đang ở quanh
đây không?”

Jason
xoa cẳng tay mình như thể các vết xăm đang làm cậu khó chịu. “Tớ không biết làm
thế nào một ai đó có thể sống sót khi ở trên núi vào lúc này. Cơn bão khá là tệ.
Giờ đã là đêm trước của ngày đông chí, nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn
ngoài việc phải ngồi đây chờ cơn bão tan đi. Cậu cũng cần một ít thời gian để
nghỉ ngơi trước khi chúng ta thử di chuyển.”

Cậu
không cần thuyết phục cô. Tiếng gió rít gào bên ngoài hang động khiến cô sợ
hãi, và cô không thể ngừng việc run rẩy.

“Chúng
ta phải giúp cậu ấm lên.” Jason ngồi kế bên, và ngượng nghịu đưa hai tay mình
ra. “Ừm, cậu không phiền nếu tớ...”

“Tớ
cần điều đó.” Cô cố nói với giọng lãnh đạm.

Cậu
quàng tay mình quanh người cô và ôm lấy cô. Họ nhích đến gần ngọn lửa hơn. Huấn
luyện viên Hedge nhai cây dùi cui của mình và phun các mảnh vụn vào trong ngọn
lửa.

Leo
lấy ra một vài dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, rồi bắt đầu chiên những miếng thịt
bò bằm nhỏ trên một cái chảo rán bằng sắt. “Các cậu, vì các cậu ôm ấp nhau
trong giờ kể chuyện... có chuyện này tớ muốn kể cho các cậu. Trên đường đến
Omaha, tớ đã có một giấc mơ. Khá là khó hiểu với tĩnh điện và Chiếc nón kỳ diệu
xuất hiện cắt ngang...”

“Chiếc
nón kỳ diệu?” Piper cho là Leo đang nói đùa, nhưng khi cậu ngước nhìn lên từ miếng
thịt chiên, vẻ mặt cậu hết sức nghiêm túc.

“Vấn
đề là,” cậu nói, “cha tớ, thần Hephaestus đã nói chuyện với tớ.”

Leo
kể cho họ nghe về giấc mơ của mình. Trong ánh lửa, với tiếng gió rít gào, câu
chuyện càng trở nên sởn gáy hơn. Piper có thể hình dung ra giọng nói nhiễu điện
của vị thần khi cảnh báo về những tên khổng lồ con trai của Tartarus, và về Leo
sẽ mất dần một vài người bạn dọc đường đi.


cố tập trung vào những điều tốt đẹp: vòng tay Jason đang ôm lấy cô, sự ấm áp
đang dần lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cô vẫn còn sợ hãi. “Tớ không hiểu. Nếu các
á thần và các vị thần phải hợp tác cùng nhau để diệt trừ những tên khổng lồ,
sao các vị thần lại ở trong trạng thái im lặng? Nếu họ cần chúng ta...”

“À,”
huấn luyện Hedge nói. “Các vị thần ghét việc cần đến con người. Họ thích việc
con người nhờ vả họ, chứ không phải ngược lại. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn
nhiều trước khi thần Zeus thừa nhận ông ta sai lầm khi đóng cửa đỉnh Olympus.”

“Huấn
luyện viên,” Piper nói, “đó gần như là một câu bình luận thông minh đấy ạ.”

Thầy
Hedge nổi giận. “Gì chứ? Ta thông minh! Ta không ngạc nhiên khi các cậu, những
chiếc bánh nướng đáng yêu, chưa được nghe về Cuộc chiến với các Thần Khổng lồ.
Các vị thần không thích nói về điều đó. Đó là một kiểu quảng cáo tồi tệ khi phải
thừa nhận rằng bạn cần có sự giúp sức của con người mới đánh bại được kẻ thù.
Điều đó chỉ hổ thẹn thêm thôi.”

“Thế
nhưng, còn có thêm vài dữ kiệ,” Jason nói. “Khi tớ nằm mơ về nữ thần Hera trong
nhà tù, bà ta đã nói thần Zeus đang hành động một cách hoang tưởng khác thường.
Và cả nữ thần Hera cũng thế, bà ta nói mình đến nơi đổ nát đó vì một giọng nói
vang lên trong đầu. Thế liệu có ai đó đang chi phối các vị thần không, giống
như Medea làm với chúng ta vậy?”

Piper
nhún vai. Cô cũng nghĩ như thế – rằng một thế lực nào đó mà họ không thể nhìn
thấy đang đứng đằng sau thao túng mọi việc, giúp đỡ các tên khổng lồ. Có thể thế
lực đó vẫn đang thông báo cho Enceladus đường đi nước bước của họ, và thậm chí
còn làm cho con rồng của họ rơi xuống khi họ ở phía trên Detroit. Có thể đó là
Người Đàn bà Đất đang ngủ của Leo, hoặc một đầy tớ khác của bà ta...

Leo
đặt các miếng thịt đã chín vào các ổ bánh mì. “Ừm, thần Hephaestus đã nói điều
tương tự, như là thần Zeus đang xử sự bất bình thường. Nhưng điều khiến tớ lo lắng
chính là điều mà cha tớ đã không nói. Một vài lần ông ấy lại nói về các á thần,
làm thế nào mà ông ấy lại có nhiều con đến thế và những điều tương tự. Biểu hiện
của ông ấy cứ như thể việc tập hợp các á thần mạnh nhất lại với nhau sẽ là điều
không thể – như nữ thần Hera đang thử làm ấy, nhưng đó thật sự là một việc ngu
ngốc, và có một vài bí mật mà thần Hephaestus không định nói cho tớ.”

Jason
cựa mình. Piper có thể cảm nhận sự căng thẳng trên hai cánh tay cậu.

“Bác
Chiron cũng như thế khi còn ở trại,” cậu nói. “Bác ấy đã nhắc đến một lời thề
thiêng liêng không được thảo luận... đại loại thế. Huấn luyện viên, thầy có biết
chút gì về chuyện đó không?”

“Một
trăm lẻ sáu,” huấn luyện viên lầm bầm.

Leo
ho khan. “Thầy nói gì vậy?”

“Đừng
nóng vội, Valdez. Điều đó tương đương với năm mươi ba năm tính theo tuổi con
người. Thế nhưng, ừm, ta đã tạo ra vài kẻ thù trong Hội đồng Trưởng lão Cloven.
Ta đã từng là một người bảo vệ trong một thời gian dài. Nhưng họ bắt đầu nói rằng
ta đang trở nên không lường trước được. Quá bạo lực. Các em có thể tưởng tượng
ra điều đó không?”

“Ồ,”
Piper cố không nhìn các bạn mình. “Điều đó thật khó tin.”

Huấn
luyện viên cau có. “Đúng thế, rồi cuối cùng khi chúng ta có một cuộc chiến thần
thánh với các thần khổng lồ Titan, liệu họ có cho ta đứng ở tiền tuyến không?
Không hề! Họ đã đưa ta đi càng xa càng tốt – biên giới Canada, các ngươi có tin
được không? Rồi sau cuộc chiến, họ sa thải ta. Trhọc Hoang Dã. Ái chà! Như thể
ta quá già nên không giúp gì được nữa, chỉ vì ta thích tấn công thôi sao. Tất cả
những tay hái hoa ở Hội đồng... đều chỉ biết nói về thiên nhiên.”

“Em
nghĩ các thần rừng thích thiên nhiên,” Piper mạo muội nói.

“Chuyện,
ta yêu thiên nhiên,” thầy Hedge nói. “Thiên nhiên có nghĩa là những thứ lớn giết
và ăn thịt những thứ nhỏ hơn! Và khi các em là – các em biết đấy – một thần rừng
chịu thử thách hàng đầu như ta, các em sẽ luôn sung sức, mang một cây gậy lớn,
và không lấy bất cứ thứ gì từ bất cứ ai! Đó chính là thiên nhiên!” Thầy Hedge
khịt mũi đầy phẫn nộ. “Những tay hái hoa. Dù sao đi nữa, ta hy vọng em có thứ
gì đó dành cho người ăn chay, Valdez. Ta không ăn thịt.”

“Đúng
thế, Huấn luyện viên. Đừng ăn cây dùi cui nữa. Em có một ít đậu phụ ở đây.
Piper cũng là người ăn chay mà. Em sẽ chiên nó trong tích tắc thôi.”

Mùi
thịt chiên tràn ngập khắp mọi nơi. Piper thường ghét mùi thịt nấu, nhưng dạ dày
cô kêu râm ran như thể nó muốn nổi loạn.

Mình
đang thua nó, cô nghĩ. Nghĩ về bông cải xanh. Cà rốt. Đậu lăng nào.

Dạ
dày cô không phải là thứ duy nhất nổi dậy. Nằm cạnh ngọn lửa, với Jason đang ôm
lấy cô, lương tâm cô như một viên đạn nóng rãy, đang dần tiến thẳng về trái tim
cô. Tất cả những cảm giác tội lỗi mà cô vẫn giữ trong lòng từ tuần trước, kể từ
khi tên khổng lồ Enceladus gửi cho cô giấc mơ đầu tiên, sắp giết chết cô.

Các
bạn cô muốn giúp cô. Jason thậm chí đã nói cậu ấy sẵn sàng đi vào bẫy chỉ để cứu
cha cô. Và Piper đã ngăn họ lại.

Theo
như cô biết, cô đã đưa cha mình vào chỗ chết khi cô tấn công Medea.


ngăn lại cơn thổn thức. Việc cô giải cứu các bạn mình ở Chicago có thể là đúng
đắn, nhưng cô chỉ đang trì hoãn rắc rối của mình mà thôi. Cô có thể sẽ không
bao giờ phản bội các bạn mình, nhưng phần nhỏ bé nhất trong cô đủ tuyệt vọng để
nghĩ, Điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế?


cố hình dung những gì cha cô sẽ nói. Cha ơi, nếu cha bị xích lại bởi một tên khổng
lồ ăn thịt người và con phải phản bội hai người bạn của mình để cứu cha, con
nên làm gì ạ?

Buồn
cười là, câu hỏi đó không bao giờ xuất hiện khi họ chơi trò Ba Câu Hỏi Bất Kỳ.
Dĩ nhiên, cha cô sẽ không bao giờ xem các câu hỏi đó là nghiêm túc. Ông chắc chắn
sẽ k cho cô một trong số các câu chuyện cổ của ông nội Tom – câu chuyện về những
con nhím phát sáng và những con chim biết nói chuyện – và rồi cười thật to về
điều đó, như thể lời khuyên là một thứ ngớ ngẩn.

Piper
ước gì mình nhớ ông nội rõ hơn. Đôi khi cô mơ về căn nhà hai phòng ngủ nhỏ xíu ở
Oklahoma. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như mình lớn lên ở đó.

Cha
cô sẽ nghĩ điều đó thật dở hơi. Ông đã dành cả cuộc đời mình chạy trốn khỏi nơi
đó, cách ly bản thân mình khỏi vùng đất dành riêng cho người thổ dân, đóng bất
cứ vai nào ngoại trừ vai thổ dân. Ông luôn nói với Piper rằng cô may mắn ra sao
khi được lớn lên trong giàu có và được chăm sóc tốt, trong một ngôi nhà xinh xắn
ở California.


thấy hơi khó chịu về tổ tiên của mình – như các bức ảnh cũ của cha cô từ những
năm 80, khi ông gắn lông lên tóc và mặc những bộ quần áo kỳ cục. Con có thể tin
là cha đã từng trông như thế không? ông nói. Việc là người Cherokee cũng giống
hệt như những gì ông ấy cảm nhận – là điều gì đó ngồ ngộ và hơi xấu hổ.

Nhưng
họ còn có thể là gì khác cơ chứ? Có vẻ như cha cô cũng đành chịu. Có lẽ đó là
lý do tại sao ông luôn không vui vẻ, luôn thay đổi vai diễn. Có lẽ đó cũng là
lý do tại sao Piper bắt đầu ăn cắp vặt, tìm kiếm thứ mà cha cô không thể cho
cô.

Leo
đặt những miếng đậu phụ lên chảo rán. Gió vẫn rít gào. Piper nghĩ về một câu
chuyện cổ mà cha cô đã từng kể cho cô... một câu chuyện có thể giúp trả lời một
vài câu hỏi của cô.

Một
ngày nọ, khi cô học lớp hai, cô về nhà với khuôn mặt đầy nước mắt và hỏi sao
cha lại đặt tên cô là Piper. Những đứa trẻ khác đã chế giễu cô, chỉ vì Piper
Cherokee là tên của một loại máy bay nào đó.

Cha
cô cười lớn, như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với ông. “Không, Pipes. Máy
bay cũng tốt thôi. Nhưng đó không phải là cách ta đặt tên con. Ông nội Tom đã
chọn cái tên ấy. Ngay khi nghe tiếng con khóc, ông đã nói con có một giọng nói
đầy uy quyền – tốt hơn nhiều so với bất cứ cây sáo quạt nào. Ông nói con sẽ học
được cách để hát các bài hát khó nhất của người Cherokee, thậm chí cả bài hát của
rắn.”

“Bài
hát của rắn ư?”

Cha
đã kể cho cô nghe câu chuyện cổ – một ngày nọ, một người phụ nữ Cherokee nhìn
thấy một con rắn đang chơi quá gần với con bà và đã giết chết nó với một hòn
đá, không nhận ra đó chính là vua rắn chuông. Các con rắn đã chuẩn bị cho một
cuộc chiến với con người, nhưng chồnghụ nữ đó quyết định làm lành với loài rắn.
Ông hứa ông sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp lũ rắn chuông. Những con rắn đã buộc
ông phải giữ lời hứa. Chúng bảo ông đưa vợ ông đến một cái giếng, để lũ rắn có
thể cắn chết. Người đàn ông vô cùng đau khổ, nhưng ông đã làm theo những gì
chúng yêu cầu. Sau đó, những con rắn đã cảm động vì người đàn ông đã hy sinh
quá nhiều và đã giữ lời hứa. Chúng đã dạy cho ông ấy bài hát rắn, và ông đã dạy
lại cho tất cả người Cherokee bài hát đó. Kể từ đó trở đi, nếu bất cứ người
Cherokee nào gặp rắn và hát bài hát đó, con rắn sẽ nhận người Cherokee như một
người bạn, và sẽ không cắn người đó.

“Điều
đó thật tệ!” Piper nói. “Ông ấy hy sinh vợ mình sao?”

Cha
cô dang rộng hai tay. “Đó là một sự hy sinh tàn khốc. Nhưng một mạng sống mang
lại nhiều thế hệ hòa bình giữa rắn và người Cherokee. Ông nội Tom tin rằng âm
nhạc của người Cherokee có thể giải quyết gần như mọi rắc rối. Ông cho rằng rồi
con sẽ biết được rất nhiều bài hát, và trở thành một nhạc sĩ vĩ đại của gia
đình. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt tên con là Piper.”

Một
sự hy sinh tàn khốc. Có phải là ông nội đã biết trước điều gì đó về cô, ngay cả
khi cô còn là một đứa bé không? Có phải ông đã cảm nhận được rằng cô là con gái
của nữ thần Aphrodite? Cha cô chắc sẽ nói với cô rằng điều đó thật điên rồ. Ông
nội Tom không phải là nhà tiên tri.

Thế
nhưng... Cô đã hứa sẽ giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm này. Các bạn cô đang trông đợi
ở cô. Họ đã cứu cô khi vua Midas biến cô thành vàng. Họ đã mang cô trở lại với
cuộc sống. Cô không thể báo đáp họ với những lời nói dối.

Dần
dần, cô bắt đầu cảm thấy ấm hơn. Cô đã ngừng run rẩy và dựa hẳn vào lồng ngực
Jason. Leo phân phát thức ăn. Piper không muốn di chuyển, nói chuyện, hay làm bất
cứ điều gì làm phá hỏng giây phút này. Nhưng cô buộc phải làm.

“Chúng
ta cần nói chuyện.” Cô ngồi dậy để có thể nhìn thấy mặt Jason. “Tớ không còn muốn
giấu bất cứ điều gì với các cậu nữa.”

Họ
nhìn cô với miệng đầy thức ăn. Giờ đã quá trễ để thay đổi ý định của cô.

“Ba
đêm trước chuyến đi đến Grand Canyon,” cô kể lại, “tớ đã có một cảnh mộng – một
gã khổng lồ, nói với tớ rằng cha tớ đã bị bắt làm con tin. Hắn ta đã buộc tớ phải
hợp tác, nếu không cha tớ sẽ bị giết.”

Những
ngọn lửa kêu lách tách

Cuối
cùng Jason lên tiếng, “Là tên Enceladus sao? Cậu đã nhắc đến cái tên đó trước
đây.”

Huấn
luyện viên Hedge huýt sáo. “Tên khổng lồ to lớn. Thở ra lửa. Không phải đối thủ
ta muốn nướng người cha dê của ta.”

Jason
trao cho ông ấy cái nhìn ngụ ý im lặng. “Piper, nói tiếp đi. Chuyện gì đã xảy
ra tiếp theo?”

“Tớ...
tớ cố liên lạc với cha tớ, nhưng lần nào tớ cũng chỉ gặp được thư ký riêng của
ông, và cô ta bảo tớ không nên lo lắng.”

“Là
Jane hả?” Leo nhớ lại. “Chẳng phải Medea đã nói điều gì đó về việc điều khiển
cô ta sao?”

Piper
gật đầu. “Để mang cha tớ quay trở lại, tớ phải làm hỏng cuộc tìm kiếm này. Tớ
đã không biết ba chúng ta sẽ là người thực hiện việc đó. Rồi sau khi chúng ta bắt
đầu hành trình, Enceladus đã gửi cho tớ lời cảnh cáo khác: Hắn ta bảo tớ rằng hắn
muốn hai cậu chết. Hắn muốn tớ đưa hai cậu đến một ngọn núi. Tớ không biết
chính xác là ngọn núi nào, nhưng nó nằm ở Bay Area – tớ có thể nhìn thấy cầu Cổng
Vàng từ đỉnh của nó. Tớ phải có mặt ở đó vào trưa ngày đông chí, ngày mai. Một
cuộc đổi chác.”


không thể nhìn vào mắt các bạn mình. Cô chờ đợi họ hét vào mặt cô, quay lưng lại
và đá cô vào cơn bão tuyết.

Thay
vào đó, Jason nhích đến bên cô và lại quàng tay ôm lấy cô. “Chúa ơi, Piper. Tớ
rất lấy làm tiếc.”

Leo
gật đầu. “Không đùa chứ. Cậu đã giữ điều đó trong một tuần ư? Piper, bọn tớ có
thể giúp cậu.”


nhìn họ trân trân. “Sao các cậu không hét vào mặt tớ hay làm gì đó? Tớ đã được
lệnh để giết các cậu!”

“Eo,
thôi nào,” Jason nói. “Cậu đã cứu bọn tớ hai lần trong chuyến đi này. Tớ đã phó
thác mạng sống của mình trong tay cậu vào bất cứ ngày nào.”

“Tớ
cũng thế,” Leo nói. “Tớ cũng có thể có một cái ôm không?”

“Các
cậu không hiểu gì cả!” Piper nói. “Tớ chắc rằng mình vừa mới hại chết cha mình
đấy, nói cho các cậu biết đấy.”


nghi ngờ điều đó.” Huấn luyện viên Hedge ợ to. Ông ấy đang ăn món đậu phụ chiên
được kẹp bên trong một cái đĩa giấy, và nhai nó như thể món tacos vậy. “Tên khổng
lồ đó vẫn chưa có được thứ hắn ta muốn, vì thế hắn vẫn cần cha của em để gây sức
ép. Hắn sẽ đợi cho đến khi hạn cuối qua đi, để xem liệu các em có xuất hiện
không. Hắn ta muốn các em hướng cuộc tìm kiếm tránh xa ngọn núi này, đúng
không?”

Piper
ngập ngừng gật đầu.

“Điều
đó có nghĩa là nữ thần Hera đang bị giam giữ ở một nơi khác,” thầy Hedge lý luận.
“Và bà ta phải được giải cứu trong cùng ngày. Vì thế, em buộc phải lựa chọn –
giải cứu cha em hay nữ thần Hera. Nếu các em giải cứu nữ thần Hera, lúc đó
Enceladus sẽ chăm lo cho cha em. Ngoài ra, Enceladus sẽ không bao giờ để em đi
ngay cả khi em đồng ý hợp tác với hắn. Hiển nhiên em là một trong số bảy á thần
trong lời Đại Tiên Tri.”

Một
trong bảy á thần. Cô đã nói về việc đó với Jason và Leo trước đây, và cô cho là
nó ắt phải chính xác, nhưng cô vẫn khó tin sao ấy. Cô chẳng cảm thấy nó quan trọng
gì cả. Cô chỉ là một đứa con gái ngu ngốc nhà nữ thần Aphrodite. Sao cô có thể
đáng để bị đánh lừa và giết chết như thế?

“Vậy
chúng ta không có lựa chọn nào cả,” cô nói đầy khổ sở. “Chúng ta phải cứu nữ thần
Hera, nếu không vua của những tên khổng lồ sẽ được giải thoát. Đó là cuộc tìm
kiếm của chúng ta. Cả thế giới phụ thuộc vào nó. Và Enceladus dường như có nhiều
cách để quan sát chúng ta. Hắn ta không ngốc. Hắn ta sẽ biết nếu chúng ta thay
đổi hành trình và đi không đúng đường. Hắn ta sẽ giết cha tớ.”

“Hắn
ta sẽ không giết cha cậu,” Leo nói. “Chúng ta sẽ cứu ông ấy.”

“Chúng
ta không còn thời gian!” Piper gào lên. “Ngoài ra, đó còn là một cái bẫy.”

“Chúng
ta là bạn bè, nữ hoàng sắc đẹp à,” Leo nói. “Chúng ta sẽ không để cha cậu bị giết.
Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch.”

Huấn
luyện viên Hedge lầm bầm. “Sẽ giúp ích được nhiều nếu chúng ta biết được ngọn
núi đó nằm ở đâu. Có lẽ thần Aeolus có thể nói cho chúng ta điều đó. Bay Area
có tiếng xấu với các á thần. Ngôi nhà xưa của các thần Titan, đỉnh Othrys, nằm
ngay phía trên núi Tam, nơi thần Titan Atlas chống đỡ bầu trời. Ta hy vọng đó
không phải là ngọn núi mà em đã nhìn thấy.”

Piper
cố nhớ lại khung cảnh trong các giấc mơ của mình. “Tớ không chắc lắm. Nó nằm
sâu trong đất liền.

Jason
cau mày nhìn ngọn lửa, như thể cậu đang cố nhớ lại điều gì đó.

“Có
tiếng xấu... nghe dường như không đúng lắm. Bay Area...”

“Cậu
nghĩ là cậu đã từng ở đó sao?” Piper hỏi.

“Tớ...”
Cậu trông như thể sắp nhớ ra được điều gì đó. Nhưng rồi nỗi thống khổ quay trở
lại trong mắt cậu. “Tớ không biết. Thầy Hedge, chuyện gì đã xảy ra với đỉnh
Othrys?”

Thầy
Hedge cắn thêm một miếng giấy và nhân đậu phụ. “Ừm, Kronos đã xây một lâu đài mới
ở đó vào hè năm ngoái. Một nơi cực kỳ xấu xa, sẽ là cơ quan đầu não cho vương
quốc mới của hắn ta và những điều tương tự thế. Thế nhưng chẳng có trận đánh
nào diễn ra ở đó. Kronos đã hành quân đến Manhattan, cố chiếm lấy đỉnh Olympus.
Nếu như ta nhớ chính xác, ông ta đã để lại một vài tên Titan khác coi sóc lâu
đài của mình, nhưng sau khi Kronos bị đánh bại ở Manhattan, toàn bộ lâu đài đã
tự sụp đổ.”

“Không
phải,” Jason lên tiếng.

Mọi
người đều nhìn vào cậu.

“Ý
cậu là gì, khi cậu nói ‘Không phải’?” Leo hỏi.

“Đó
không phải là chuyện đã xảy ra. Tớ...” Cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, mắt
nhìn về phía cửa động. “Các cậu có nghe thấy nó không?”

Trong
một giây, chẳng có gì. Rồi Piper nghe thấy: tiếng rít gào xé tan màn đêm.

Báo cáo nội dung xấu