Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 41:Leo
Leo
hy vọng chiếc taxi có thể đưa họ lên đến tận đỉnh núi.
Nhưng
cậu chẳng có lấy cái may mắn đó. Chiếc taxi tròng trành, phát ra âm thanh ken
két khi nó bắt đầu leo lên đường lên núi, được nửa đường, họ thấy một trạm kiểm
lâm bị đóng cửa, một dây xích chặn ngang lối đi.
“Tôi
đi được đến đây thôi,” người lái xe nói. “Các cô cậu có chắc điều này không? Sẽ
rất mất thời gian để quay trở lại, và xe của tôi đang rất kỳ lạ. Tôi không thể
đợi mọi người được.”
“Chúng
tôi chắc mà.” Leo là người ra khỏi xe. Cậu có linh cảm xấu về chuyện chiếc xe,
và khi nhìn xuống cậu biết mình đã đoán đúng. Bốn bánh xe đang lún sâu vào
trong mặt đường như thể nó được làm từ cát lún. Không nhanh lắm – chỉ đủ để khiến
cho người lái xe nghĩ bộ truyền động hay trục xe có vấn đề – nhưng Leo biết có
nguyên nhân khác.
Đất
của con đường thuộc loại đất cứng. Không có lý do nào cho việc nó sẽ biến mềm,
nhưng giày của Leo đang bắt đầu lún xuống. Gaea đang can thiệp vào.
Trong
khi các bạn cậu ra ngoài, Leo trả tiền cho người lái xe. Cậu đã rất hào phóng –
khỉ thật, sao lại không như thế chứ? Đó là tiền của nữ thần Aphrodite cơ mà. Vả
lại, cậu có cảm giác là cậu có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi ngọn núi này.
“Cứ
giữ lấy tiền thừa,” cậu nói. “Và ra khỏi đây. Nhanh lên nhé.
”
Người
lái xe không hề tranh cãi. Rồi sau đó tất cả những gì họ có thể nhìn là làn
khói bụi do chiếc xe để lại.
Quang
cảnh từ ngọn núi trông khá ấn tượng. Toàn bộ vùng thung lũng bao quanh núi
Diablo là các thành phố nhỏ được chắp vá vào nhau – các hệ thống đường sá với
cây cối được trồng hai bên thẳng tắp và các vùng ngoại ô xinh đẹp của tầng lớp
trung lưu, các cửa hàng cùng các trường học. Tất cả những con người bình thường
đang sống một cuộc sống bình thường – điều mà Leo chưa bao giờ trải qua.
“Kia
là thành phố Concord,” Jason nói, chỉ tay về hướng bắc. “Thành phố Walnut Creek
ở sau lưng chúng ta. Ở hướng nam, phía bên kia những ngọn đồi đó là Danville.
Và hướng đó...”
Cậu
chỉ về hướng tây, nơi đỉnh của các ngọn đồi vàng đang níu giữ lại một lớp sương
mù, như vành bát. “Đó chính là đồi Berkeley. Khu vực East Bay. Qua nơi đó là
San Francisco.”
“Jason?”
Piper chạm vào tay cậu ấy. “Cậu nhớ được điều gì sao? Cậu đã từng đến đây sao?”
“Đúng...
không.” Cậu ấy đau đớn nhìn cô. “Nó dường như là thông tin quan trọng.”
“Đó
là vùng đất của các thần khổng lồ Titan.” Huấn luyện viên Hedge hất đầu về phía
tây. “Một nơi tệ hại, Jason. Tin ta đi, đây là nơi gần với San Francisco nhất
mà chúng ta có thể đến.”
Nhưng
Jason nhìn về phía khu vực phủ sương mù tựa như khát khao khiến Leo cảm thấy lo
lắng. Sao Jason lại giống như có mối quan hệ với nơi đó – nơi mà thầy Hedge nói
là nguy hiểm, đầy các ma xấu xa và các kẻ thù cũ như thế? Nếu Jason đã từng đến
đó thì sao? Mọi người đều đang gián tiếp cho rằng Jason là một kẻ thù, và việc
cậu ấy xuất hiện ở Trại Con Lai là một sai lầm nguy hiểm.
Không
phải thế, Leo nghĩ. Thật lố bịch. Jason là bạn của họ.
Leo
cố di chuyển, nhưng gót chân cậu giờ đây hoàn toàn bị đất bao lấy.
“Này,
mọi người,” cậu nói. “Tiếp tục tiến lên.”
Những
người khác cũng bắt đầu nhận ra rắc rối.
“Gaea
mạnh hơn nhiều ở đây,” thầy Hedge càu nhàu. Ông kéo mạnh chân mình ra khỏi
giày, rồi đưa đôi giày cho Leo. “Giữ cho ta, Valdez. Chúng rất xinh đấy.”
Leo
khịt mũi. “Vâng, thưa huấn luyện viên. Thầy có cần đánh bóng chúng không?”
“Đó
là suy nghĩ khôn ngoan đấy, Valdez.” Thầy Hedge gật đầu tán đồng. “Nhưng trước
hết, chúng ta tốt nhất nên leo lên ngọn núi này khi chúng ta còn có thể.”
“Làm
sao chúng ta biết được nơi ở của tên khổng lồ?” Piper hỏi.
Jason
chỉ tay về phía đỉnh núi. Ở nơi cao nhất, một chùm khói đang bay lơ lửng. Từ
phía xa, Leo nghĩ đó là một đám mây, nhưng không phải. Có thứ gì đó đang được đốt
cháy.
“Khói
đồng nghĩa với lửa,” Jason nói. “Tốt hơn hết chúng ta nên nhanh lên.”
Leo
đã từng thực hành vài lần hành quân cấp tốc khi còn học ở Trường học Hoang Dã.
Cậu nghĩ mình đủ sức để leo núi. Nhưng leo núi khi mặt đất đang cố nuốt chửng lấy
chân cậu giống như đang đi bộ trên một máy chạy bộ làm từ giấy bẫy ruồi.
Rất
nhanh sau đó, Leo đã phải xắn hai ống tay áo của chiếc sơ mi không cổ, mặc dầu
gió đang thổi lạnh buốt. Cậu ước gì nữ thần Aphrodite đã tặng cho cậu quần đi bộ
và một đôi giày nào đó thoải mái hơn, nhưng cậu cảm kích về chiếc mũ giữ cho
ánh nắng không chiếu vào mắt cậu. Cậu thò hai tay vào dây thắt lưng đồ nghề và
bắt đầu triệu hồi vài vật dụng – các bánh răng, một cái tua vít nhỏ và một vài
sợi dây đồng. Cậu vừa bước đi vừa lắp ráp chúng – thật sự không nghĩ gì cả, chỉ
chơi đùa với các mẩu dụng cụ đó.
Khi
họ đến gần được đỉnh núi, Leo là một anh hùng lem luốc, đầy mồ hôi, ăn mặc sành
điệu nhất mọi thời đại. Hai cậu đầy dầu máy.
Vật
nhỏ cậu đã làm giống như một món đồ chơi lên dây cót – kiểu hay kêu lách cách
và đi ngang qua một bàn café. Cậu không chắc nó sẽ có thể làm được gì, nhưng cậu
vẫn thả nó vào trong dây thắt lưng đồ nghề của mình.
Cậu
nhớ chiếc áo khoác quân đội và cả mấy cái túi của nó. Hơn tất cả, cậu nhớ Festus.
Giờ cậu có thể sử dụng con rồng đồng phun lửa. Nhưng Leo biết Festus sẽ không
trở lại nữa – ít ra, không phải trong hình dáng cũ của nó.
Cậu
vỗ lên bức tranh trong túi mình – bức vẽ bằng chì màu mà cậu đã vẽ ở cái bàn
picnic bên dưới cây hồ đào pê-can khi cậu lên năm. Cậu nhớ Dì Callida đang hát
khi cậu vẽ, và cậu đã buồn như thế nào khi những ngọn gió thổi bay bức tranh
đi. Giờ chưa phải lúc, người hùng bé nhỏ, Dì Callida đã nói với cậu. Một ngày
nào đó, ngươi sẽ có cuộc tìm kiếm của mình. Ngươi sẽ tìm thấy vận mệnh của
mình, và cuộc hành trình gian khổ của ngươi cuối cùng cũng sẽ có ý nghĩa.
Giờ
thần Aeolus đã trả bức tranh lại. Leo biết điều đó có nghĩa rằng vận mệnh của cậu
đang đến gần; nhưng cuộc hành trình đang ngày càng khiến cậu khó chịu như ngọn
núi ngu ngốc này. Mỗi một khi Leo nghĩ họ đến được đỉnh núi, thì hóa ra nó lại
là một đỉnh núi khác với một đỉnh còn cao hơn ở phía sau đó.
Những
việc quan trọng phải được giải quyết trước, Leo tự nói với chính mình. Sống sót
trong ngày hôm nay. Và tìm hiểu về bức tranh chì màu của vận mệnh sau.
Cuối
cùng Jason nấp sau một vách đá. Cậu ấy ra hiệu cho những người khác làm theo.
Leo bò lên kế bên cậu ấy. Piper phải kéo Huấn luyện viên Hedge nằm xuống.
“Ta
không muốn trang phục của ta bị dơ!” thầy Hedge than phiền.
“Suuỵt!”
Piper nói.
Thần
rừng miễn cưỡng quỳ xuống.
Ngay
phía trên gờ của vách đá mà họ đang ẩn nấp, trong bóng của đỉnh núi cuối cùng
là một khoảng rừng có kích thước cỡ một sân bóng đá, nơi tên khổng lồ Enceladus
đã dựng lên một cái trại.
Cây
cối đã bị đốn ngã làm thành đống lửa trại màu tía cao chót vót. Rìa của khoảng
rừng thưa là các khúc gỗ thừa và thiết bị xây dựng được vứt bừa bãi – một cái
máy ủi đất; một cái cần trục lớn với các lưỡi dao đang xoay tròn ở đầu mũi như
một lưỡi dao cạo râu điện – ắt đó là một cần cẩu giúp đốn cây, Leo nghĩ – và một
cộ kim loại dài với một lưỡi rìu, giống như máy chém nghiêng – một cái rìu thủy
lực.
Sao
một tên khổng lồ lại cần các thiết bị xây dựng, Leo không chắc lắm. Cậu thậm
chí không biết làm thế nào là sinh vật trước mắt cậu có thể ngồi vừa trong ghế
lái. Tên khổng lồ Enceladus quá lớn, quá đáng sợ, Leo không muốn nhìn thấy hắn.
Nhưng
cậu vẫn buộc mình nhìn chăm chú vào con quái vật.
Đầu
tiên, hắn ta cao chín mét – cao ít nhất ngang với ngọn cây. Leo chắc rằng tên
khổng lồ cũng đã nhìn thấy họ đang nấp phía sau rặng núi, nhưng hắn ta dường
như mải chú tâm vào đống lửa màu tía kỳ lạ, đi chung quanh nó và ngâm nga những
tiếng trầm bổng theo nhịp thở của hắn ta. Từ phần thắt lưng trở lên, tên khổng
lồ giống hệt con người, phần cơ ngực được che chắn bởi một áo giáp bằng đồng và
trang trí các họa tiết lửa. Hai cánh tay áo bị xé toạc đi. Mỗi một bắp tay của
hắn ta còn to hơn cả Leo. Làn da màu đồng của hắn bám đầy tro bụi. Khuôn mặt
nhìn có vẻ thô tục, như một hình nhân bằng đất sét chỉ mới hoàn thành được có một
nửa, nhưng đôi mắt hắn trắng dã, tóc được bện thành những lọn dài bờm xờm rủ xuống
hai vai và trang trí bằng các khúc xương.
Từ
thắt lưng trở xuống, hắn ta thậm chí còn kinh dị hơn nữa. Đôi chân hắn ta có vảy
màu xanh lá cây, với móng vuốt thay cho chân – như hai chân trước của một con rồng.
Trong tay hắn ta, Enceladus cầm một ngọn giáo có kích thước của một cột cờ. Thỉnh
thoảng, hắn ta lại chọc đầu mũi giáo vào trong lửa, biến đầu mũi bằng kim loại
đó trở nên đỏ rực.
“Được
rồi,” Huấn luyện viên Hedge thì thầm. “Kế hoạch là thế này...”
Leo
trêu ông. “Thầy không định tấn công hắn ta một mình chứ!”
“A,
thôi nào.”
Piper
cố ngăn lại tiếng nức nở. “Nhìn kìa.”
Ở
phía bên kia đống lửa, có thể nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào một cây cột.
Đầu ông ta rủ xuống như thể đang bị bất tỉnh, vì thế Leo không thể nhìn thấy mặt
ông ta, nhưng Piper dường như khá chắc chắn.
“Cha,”
cô ấy nói.
Leo
nuốt xuống. Cậu ước gì đây là một bộ phim của Tristan McLean. Khi ấy cha của
Piper chỉ đang giả vờ bất tỉnh. Ông ấy sẽ tự thoát khỏi cột trụ và hạ gục tên
khổng lồ với một loại khí diệt kiến được che giấu một cách thông minh. Tiếng nhạc
dành cho người anh sẽ vang lên, và Tristan McLean sẽ thực hiện cuộc đào tẩu tuyệt
vời của mình, trốn thoát khi trong khi sườn núi nổ tung phía sau ông ấy.
Nhưng
đây không phải là một bộ phim. Tristan McLean hiện đang sống dở chết dở và sắp
sửa bị xơi tái. Những người duy nhất có thể ngừng việc đó lại chính là ba á thần
thanh thiếu niên ăn mặc thời trang và một chú dê mắc chứng hoang tưởng tự đại.
“Chúng
ta có đến bốn người,” thầy Hedge thì thầm với giọng khẩn nài. “Trong khi chỉ có
một mình hắn ta.”
“Thầy
quên là hắn ta cao đến chín mét sao?” Leo hỏi.
“Được
rồi,” thầy Hedge nói. “Vậy cậu, ta, và Jason sẽ làm cho hắn phân tâm. Còn Piper
sẽ lẻn qua và giải thoát cho cha cô ấy.”
Tất
cả họ đều nhìn Jason.
“Gì
chứ?” Jason hỏi. “Tớ không phải là người đứng đầu.”
“Cậu
là người đứng đầu,” Piper nói. “Chính là cậu.”
Họ
chưa bao giờ thực sự nói về việc đó, nhưng không ai phản đối, ngay cả thầy
Hedge cũng đồng ý. Đến được tận đây là một nỗ lực của cả đội, nhưng khi liên
quan đến quyết định mang tính sống còn, Leo biết Jason chính là người để hỏi
xin ý kiến. Ngay cả khi không còn ký ức, Jason vẫn luôn có một sự bình tĩnh nào
đó. Bạn chỉ có thể nói rằng cậu ấy đã từng tham gia các trận chiến trước đây,
và cậu ấy biết cách để giữ cho mình sáng suốt. Leo không phải kiểu người luôn
tin tưởng vào ai đó, nhưng cậu tin Jason bằng cả mạng sống của mình.
“Tớ
ghét khi phải nói điều này,” Jason thở dài, “nhưng Huấn luyện viên Hedge nói
đúng. Lúc hắn xao lãng là cơ hội tốt nhất dành cho Piper.”
Không
chỉ là một cơ hội tốt, Leo nghĩ. Không chỉ là một cơ hội sống còn. Chỉ là cơ hội
tốt nhất của họ.
Thế
nhưng họ không thể ngồi ở đây suốt cả ngày và nói về điều đó. Giờ đã gần đến giữa
trưa – hạn cuối của tên khổng lồ – và mặt đất đang cố kéo họ xuống. Đầu gối của
Leo đã chìm hẳn những năm phân vào trong đất.
Leo
nhìn thiết bị xây dựng và có một ý tưởng điên rồ. Cậu lấy món đồ chơi nhỏ xíu
mà cậu đã làm trên đường leo lên đây, và cậu nhận ra nó có thể làm được những
gì – nếu cậu may mắn, điều mà cậu hầu như chưa bao giờ
“Hãy
tiến lên nào,” cậu nói. “Trước khi tớ trở nên tỉnh táo lại.”

