Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái - Chương 16
CHƯƠNG
16 - Chúng mình là yêu quái
Đúng là "bệnh đến
thì nhanh, chữa thì lâu", đặc biệt đối với người mười mấy năm trời chưa từng
bị ốm dù chỉ là cảm cúm như tôi thì việc khỏi bệnh càng đặc biệt khó khăn hơn.
Dù đã hạ sốt rồi nhưng tiếp theo là ho, ngạt mũi, từ sáng đến tối nước mũi cứ chảy
ròng ròng.
E rằng bất kỳ ai cũng sẽ
không nảy sinh ham muốn sinh lý hoặc ham muốn tinh thần đối với người mà bất kỳ
khi nào, ở đâu cũng xì xoẹt rồi vứt ra một đống giấy lau mũi như tôi.
Vì những điều nói trên,
thân thể ngọc ngà của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Thương Ngô mua vé tàu
đêm ngày Ba mươi tháng Tư, ban ngày tôi vẫn đi làm chịu sự bóc lột của nhà tư bản
như thường lệ, còn anh đến quán để sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ lễ.
Hai chúng tôi hẹn sau khi tôi tan làm sẽ cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn
trên đường.
Kết quả là, sếp lớn của
công ty mà chúng tôi có lúc ngỡ là Hitler, không hiểu có phải tối qua đã được Bồ
Tát cảm hóa hay không mà bỗng nhiên trở nên lương thiện, tốt bụng lạ thường,
cho phép toàn bộ nhân viên chúng tôi tan làm trước ba tiếng.
Không khí tự do thật dễ
chịu!
Tôi đứng ở bên ngoài
tòa nhà văn phòng hít thở thật sâu để hưởng thụ. Sau khi làm hành động khác người
đó xong, tôi quyết định tiện đường đi kiểm tra công việc của Thương Ngô.
Vì ở quán có mấy cô bé
trông tươi tắn mơn mởn, giống như những cây củ cải vừa mới được nhổ lên, đến
tôi nhìn mà cũng cảm thấy thèm thuồng.
Với mục đích trong
lòng, tôi lén lút nấp ở một chỗ gần quán thịt nướng, tay vịn vào giàn dây leo
nhìn sang, và tôi chợt ngộ ra.
Trong mắt của con hổ
kia, "củ cải" chỉ là phù du, "thịt" mới là vương đạo!
Tôi thấy ở ngay trưóc cửa
quán, Thương Ngô mặc bộ quần áo màu đen đang đứng đối diện với một cô gái mặc bộ
váy liền màu trắng, cả hai đang kẻ nói người đáp rôm rả. Nam thanh nữ tú trông
thật bắt mắt, đúng là một đen một trắng vẻ vô cùng thoát tục...
Do ánh mặt trời phản
chiếu nên tôi không thấy được rõ nét mặt họ.
Nhưng tôi vẫn có thể dễ
dàng nhận ra cái dáng mảnh mai được ôm khít bởi chiếc váy mỏng.
Cặp chân thon dài, thẳng
tắp, vòng eo nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, cặp núi đôi cao thon... theo như những gì
mắt thấy, thì bộ ngực này ít nhất cũng phải cỡ to, không ngoại trừ khả năng thuộc
hàng cực đại.
Trong đại não dung tục
của tôi bỗng hiện lên ba chữ hạ lưu vô cùng: "Cái đệm thịt"!
Tôi tự bi, tự ái, tức
giận đến nỗi dám cả gan muốn khứa dao hoặc tạt axit vào khuôn mặt nhỏ nhắn
kia...
Là thanh niên mới của
Xã hội chủ nghĩa văn minh, tươi đẹp, bác ái, làm vậy thì độc ác quá, cần phải
sám hối thôi.
Do đó, tôi nhắm mắt lại,
trong lòng thì thầm cầu chúa Jesus.
Khi mở mắt ra, Thương
Ngô đã quay người đi vào trong quán, người đẹp váy trắng vẫn đứng yên tại chỗ,
một lúc sau mới đi thẳng về hướng tôi đang nấp.
Tôi vò đầu, nhìn thùng
rác to đùng làm vật chắn trước mặt, cảm thấy không biết nên thế nào.
Đôi khi, cảm giác tồn tại
đúng là chẳng hay ho gì...
Như một con thỏ nhảy bổ
ra, tôi cười rạng rỡ chào hỏi:
- Chào Mạc Linh, đến
tìm Thương Ngô có phải không? Sao không vào trong quán ngồi, củ cải trong quán
thịt nướng của chúng tôi ngon lắm đấy.
Dù đêm hôm trước chỉ
nhìn thấy lờ mờ từ trên cao nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, cô ta chính là kẻ tán
tỉnh Thương Ngô, là thầy tế của tộc Hổ, Mạc Linh.
Đôì với kẻ dám tán tỉnh
người đàn ông của mình, đàn bà luôn có một loại cảm tình mang tính khắc cốt ghi
tâm, lướt qua một lần thì đến cả vạn năm sau cũng không sao quên nổi, khiến trời
đất phải cảm động.
Mạc Linh bất ngờ trước
sự nhiệt tình tự nhiên của tôi, cô ta hơi giật mình...
- Cô quen tôi sao?
- Thương Ngô có nói với
tôi về cô.
Mạc Linh tỏ rõ vẻ ngạc
nhiên:
- Anh ấy... nói với
cô... về tôi?
- Đúng thế. - Tôi cười
chân thành, kiểu chân thành gượng ép: - Cô biết đấy, đàn ông mà, khó tránh khỏi
những sai lầm nhỏ nhặt trong quá khứ, thời thanh niên ngông cuồng, ai mà chẳng
từng bỡn cợt vài bông hoa, mấy ngọn cỏ cơ chứ.
- Sao cô lại nói anh ấy
như vậy... - Mạc Linh lập tức hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của tôi. Cô ta khẽ
nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, có phần châm biếm rồi hất hàm tỏ ra nghiêm
túc, cao sang nói: - Tôi có chuyện muốn nói với cô, đi theo tôi.
Nói xong, không thèm
nhìn mặt tôi, cô ta quay người tiến vào tiệm Starbucks bên cạnh, đôi giày cao
gót gõ xuống mặt đường kêu lộc cộc.
Cùng là thần tiên, tại
sao Thương Ngô chẳng có một đồng xu dính túi, còn cô ta lại có thể khoác trên
người trang phục hàng hiệu sang trọng, có thể ngồi ở nơi mà một cốc cà phê thôi
cũng có giá những ba mươi mấy tệ?
Tôi vừa nghĩ như vậy vừa
gọi một ly Caramel Macchiato. Ly đồ uống này có giá cắt cổ khiến tôi thấy như bị
ai đó xát muối vào ruột.
Sau khi tìm được một chỗ
yên tĩnh để ngồi, Mạc Linh dùng những ngón tay trắng muốt của mình cầm thìa lên
khẽ quấy ly cà phê đen, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn tôi vẻ dò xét, ánh mắt rõ
ràng không mang chút hữu hảo nào. Nói chính xác là có phần coi thường, hoặc có
thể gọi là ánh mắt thù hận, hay nói toạc ra là căm phẫn.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến
ánh mắt của bà mẹ Đạo Minh Tự khi nhìn Sam Thái1...
Tầng lớp quyền quý cao
sang coi khinh người dân lao động nơi đáy xã hội?
1 Đạo Minh Tự và Sam
Thái là hai nhân vật chính trong bộ phim Mưa sao băng. Đạo Minh Tự là một công
tử nhà giàu, còn Sam Thái nhà rất nghèo, hai người yêu nhau, nhưng mẹ của Đạo
Minh Tự cực kỳ ác cảm với cô gái nghèo Sam Thái.
Điều này khiến người
lúc nào cũng bất bình với những kẻ giàu có như tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng
nếu hắt ly Caramel Macchiato có giá hai mươi tám tệ này lên bộ váy trị giá hai
nghìn tám trăm tệ của cô ta thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Chẳng biết có đủ
thú vị không nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, tôi
lập tức xua tan ý nghĩ ấy, nghiêm túc bình tâm lại. Vì những lời tiếp theo của
Mạc Linh khiến tôi hiểu rằng cô ta và tôi trước đây thực sự có tồn tại mâu thuẫn
giai cấp không thể điều hòa. Có lẽ nên gọi đó là mâu thuẫn chủng tộc.
Không phải vì cô ta là
thần tiên, tôi là người, mà là vì cô ta là thần tiên, còn tôi là yêu quái... ồ
không phải, mà tôi là nửa thần nửa yêu... ồ không không, tôi có lẽ vẫn hoàn
toàn bị coi là yêu quái trong hạng mục phân loại yêu ma. "Tôi" ở đây
không phải là tôi lúc này mà là tôi trong quá khứ.
Ừ, đúng là có chút rối
rắm.
Tôi phát huy hết khả
năng tư duy logic toán học của mình để chỉnh lý lại, cũng muốn kể ra và để mọi
người dễ hiểu, nên mới lựa chọn cách miêu tả khách quan.
Thực ra điều này rất
đơn giản, thậm chí đã được nhai đi nhai lại trong những câu chuyện tình yêu từ
lâu, theo như quy luật của các tác phẩm văn học trên mạng, có thể tóm tắt như
sau:
Phân loại: Tiên Hiệp.
Biên mục: Tình yêu sâu
sắc đầy sóng gió.
Kết cục: Bi thảm.
Sau khi nữ yêu quái gặp
nam thần tiên, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó họ sinh hạ được một đứa bé
đáng yêu và cả ba người sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng chẳng bao lâu
sau, vì mối tình giữa thần tiên và yêu quái phạm phải luật trời nên họ bị trừng
phạt.
Vì muốn bảo vệ tính mạng
đứa con nên nữ yêu quái đã xả thân chết trước. Bản lĩnh của nam thần tiên cao
hơn một chút nên vẫn có thể gắng gượng đưa đứa bé đến cửa chùa, giao cho tiểu
sư đệ - người tu hành một mình ở đó, dùng toàn bộ pháp lực còn lại phong ấn phần
huyết thống thuộc tộc quái của đứa trẻ, rồi sau đó cũng qua đời.
Tiểu sư đệ nhận nuôi đứa
bé nhưng nói với mọi người là mình nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi, có căn
tiên, có duyên tiên, thích hợp tu tiên.
Đứa bé đó dần trưởng
thành trong địa bàn thần tiên, rất hoạt bát, khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp,
không ai có thể nhận ra điểm khác biệt ở đứa bé gái này.
Sau đó, tiểu sư đệ sống
lâu với cô gái nên nảy sinh tình cảm, hai người kết duyên vợ chồng.
Chưa đầy một năm sau lại
xảy ra biến cố.
Lúc ấy, cô gái vừa tròn
một nghìn tuổi.
Vì phàm là yêu tộc, cứ
một nghìn năm sẽ lại phải chịu một lần thiên kiếp, nếu chịu đựng được và sống
sót thì tiếp tục tu luyện, nếu không sẽ bị biến thành tro tàn. Tình yêu trong
cô gái không thể kìm nén được nữa, không giấu giếm mãi được nữa.
Trong người cô gái tồn
tại phong ấn nên pháp lực của cô rất kém, bình thường cũng không đánh nổi thần
tiên nhỏ chỉ mới năm trăm tuổi. Huống hồ cô còn là con lai giữa thần tiên và
yêu quái, đi ngược với thiên đạo, vốn không được phép tồn tại trên thế giới
này.
Đối với cô, thiên kiếp
chính là vị thần đoạt mệnh.
Nhưng tiểu sư đệ không
nỡ để vợ chết như vậy, quyết định dùng hết sức mình, chấp nhận tất cả.
Anh ta sớm biết rằng
ngày này sẽ đến nên đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu.
Cho nên, anh ta cố gắng
tu hành để biến mình trở nên mạnh mẽ.
Cho nên, anh ta đã trải
qua trăm nghìn khó khăn, nguy hiểm, để trở thành tộc trưởng của một tộc lớn, rồi
lợi dụng quyền bính trong tay, giúp cô gái có được thân phận thần tiên, loại bớt
những khó khăn, trắc trở trong tương lai của họ.
Cho nên, anh ta lấy cô
gái, hai vợ chồng đồng tâm lại đồng mệnh, anh ta muốn bảo vệ người vợ thân
thương của mình, đó là lẽ dĩ nhiên. Ngay đến vị thần chấp pháp của thiên đình
cũng không thể phản bác, chỉ có thể một mặt thì giăng lưới chờ sẵn, một mặt để
kệ cho anh ta làm theo ý mình.
Tuy nhiên, việc anh ta
giữ gìn tính mạng và che giấu lai lịch cho cô gái vẫn là trọng tội. Vì thế anh
ta đã phải chịu một hình phạt tàn khốc, thân mang trọng thương.
Nếu tiếp tục muốn gánh
thiên kiếp vì cô gái đó, e là việc tu hành bấy lâu của anh ta sẽ trở về số
không, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Do đó, cô gái nhân lúc
anh ta bế quan dưỡng thương đã lén lút đi đến địa phủ, sa vào lục đạo luân hồi.
Cô gái vốn cho rằng làm
như vậy sẽ bỏ được hết pháp lực và yếu tố thần tiên trên mình, cắt đứt niềm nhớ
nhung của anh ta. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Diêm Vương không nhẫn tâm nên
chỉ tăng phong ấn yêu tính của cô gái, giữ lại một chút hy vọng cho chồng cô.
Tên của tiểu sư đệ là
Thương Ngô, tộc trưởng tiền nhiệm của tộc Hổ.
Cô gái kia tên Trang Tường,
cũng chính là kiếp trước của tôi.
Nữ yêu quái và nam thần
tiên chính là bố mẹ tôi.
Nếu theo chế độ hộ tịch
trong nước, hộ khẩu của con là theo mẹ, thì tôi có yêu tịch.
Những tưởng rằng tôi là
người, sau này được người khác cho biết là thần tiên, vậy mà kết quả lúc này
tôi lại chính là yêu quái.
Không phải vì tôi chậm
hiểu, mà vì thế giới này biến đổi nhanh quá. Cái gì cũng khó tin, cũng không
theo quy củ, cũng chẳng thú vị gì, đến là đau đầu...
Từ câu chuyện này có thể
nhận thấy, giai cấp thống trị luôn khoan dung hơn đối với kẻ yếu nhưng lại cứng
rắn đối với tổ chức hay cá nhân phi pháp có tính uy hiếp.
Ví dụ như, thiên đình
cho phép thần tiên và người phàm yêu nhau nhưng lại cấm thần tiên yêu yêu quái.
Tiện đây, không khó để rút ra ba kết luận:
Thứ nhất: Bà mẹ yêu
quái của tôi rất lợi hại.
Thứ hai: Tôi rất non
tay.
Thứ ba: Thuần chủng thần
tiên hay thuần chủng yêu quái mới có giá trị, còn con lai giữa thần tiên và yêu
quái chỉ là đồ rẻ rúm, không đáng tiền...
Ba kết luận này khiến
tôi không biết nên tự hào hay nên buồn nữa?
À, đúng rồi, cần phải
nói rõ một vấn đề nữa, ánh mắt Mạc Linh nhìn tôi không còn giống như ánh mắt bà
mẹ của Đạo Minh Tự nhìn Sam Thái nữa, mà lúc này, nó lại giống với ánh mắt bố của
Malfoy nhìn Harry Potter1...
Những việc sau đó, tôi
cơ bản đều đã rõ.
1 Trong bộ truyện Harry
Potter, Draco Malfoy là một phù thủy mang dòng máu thuần chủng, tài năng. Gia
đình của Malfoy đặc biệt kỳ thị đối với phù thủy không mang dòng máu thuần chủng
như Harry Potter.
Thương Ngô theo đuổi đến
tận địa phủ, rồi lại lên tận trần gian, trong nơi ở chật chội này, bảo vệ người
đã từng làm vợ anh là tôi bây giờ, một người phàm trần.
Còn tôi thì đã quên tất
cả trong quá khứ, lại một lần nữa yêu anh.
Vậy nên, vết thương sau
lưng của Thương Ngô chính là hình phạt vì đã dám ở lại trần thế vì tôi.
Vết thương chưa lành,
anh đã đi tìm Diêm Vương, muốn đem tôi về nên vết thương lại càng trầm trọng
hơn.
Chẳng trách sắc mặt anh
luôn không khỏe, chẳng trách anh hay ho khẽ, chẳng trách anh hễ đụng đến pháp lực
là phải tu dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục, có lẽ, chỉ là sự hồi phục bề
ngoài thôi...
Chẳng trách Ngưu Bôn
nói, để bảo vệ Trứng muối dù cô không được làm tiên, phải làm yêu quái, cũng chẳng
thể so với những gì Thương Ngô đã làm vì tôi...
Cuối cùng, Mạc Linh nói
một câu nhằm giải thích và tổng kết việc cô ta hạ thấp bản thân để nói chuyện
trong thời gian dài với đồ con lai vô dụng là tôi:
- Đừng có quấn lấy
Thương Ngô nữa. Nếu không, sớm muộn gì anh ấy cũng bị cô hại chết!
Tôi rít một hơi hết sạch
ly cà phê rồi còn nhai ống hút đến bẹp rúm như bị xe lu cán, sau đó mới ngẩng đầu
lên hỏi đầy thành ý:
- Tại sao?
Mạc Linh nhìn tôi, đôi
mắt rõ ràng trông to hơn, giọng nói nho nhã cũng có phần cao hơn:
- Cô không hiểu những
gì tôi nói sao?
- Cô đâu có dùng ngôn
ngữ yêu quái nên đương nhiên tôi không hiểu rồi.
- Cô... - Hai hàm răng
Mạc Linh khẽ nghiến khiến tôi thấy sợ, may thay, ánh mắt cô ta nhanh chóng rời
khỏi mặt tôi. Cô ta hít thở sâu, tiếp tục dáng vẻ nữ thần cao quý, lạnh lùng,
nói: - Đã nói đến đây rồi, tôi cũng chẳng ngại nói cho cô thêm một vài chuyện.
Có lẽ cô không biết, mấy ngày trước, anh ấy đã đến địa phủ tìm Diêm Vương, muốn
dùng tinh huyết của mình để kết thành một hồn phách sơ khai thuần khiết phù hợp
với cô trong cuộc đời này, đợi đến ngày thời cơ chín muồi sẽ trở thành con của
hai người ở nhân gian. Hành động ngược với đạo trời và sinh mệnh đó rất hao tổn
nguyên khí. Nếu tôi không kịp thời đến ngăn, với tình trạng hiện nay của anh ấy,
hậu quả khó mà lường trước được.
Tôi sực nhớ, hai tuần
trước tôi có đi mừng lễ đầy tháng con trai của một người bạn học. Thằng bé đó
đáng yêu vô cùng. Sau khi về nhà, tôi luôn ao ước, muốn có một đứa bé như vậy với
Thương Ngô.
Tôi nhớ, anh đã hỏi tôi
có muốn làm mẹ không. Tôi tưởng anh muốn chơi trò biến thân nên gật đầu bừa.
Sau đó, anh không biến
thành hổ con mà ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một hồi lâu. Tôi vì bận làm việc
nên cũng không để ý nhiều.
Giờ tôi mới hiểu, thì
ra khi đó anh có ý này...
Ngu ngốc quá, giữa thần
tiên và người đâu thể sinh con được, điều này tôi đã biết từ lâu và cũng chấp
nhận bấy lâu nay rồi.
Thực ra tôi cũng đã
nghĩ kỹ, sau khi kết hôn với Thương Ngô, sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.
Dù sao thì việc sinh
con cũng rất nguy hiểm, vừa vất vả, vừa đau đớn. Nhỡ đen đủi sinh ra một đứa trẻ
tàn tật còn không trả lại hoặc đổi lại được, như vậy chẳng thà chọn trực tiếp một
đứa có sẵn, xinh đẹp và khỏe mạnh...
Thực ra tôi hiểu, sở dĩ
Thương Ngô làm như vậy là vì muốn tôi cũng có được niềm hạnh phúc như bao người
bình thường.
Có bố mẹ, có chồng, có
con, huyết mạch tình thân truyền từ đời này sang đời khác, như thế mới gọi là một
gia đình hoàn chỉnh. Đó là niềm hạnh phúc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong
muốn.
Cái ngày mà Mạc Linh
nói có lẽ là ngày tôi lần đầu nhìn thấy cô ta, cũng là đêm Lâm Lỗi đến tìm tôi.
Tay tôi không kìm được
nữa, khẽ run rẩy, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó giày vò, đau đớn.
Vì tôi có loáng thoáng
nghe thấy tiếng ho của Thương Ngô trong phòng tắm, còn nhìn thấy anh nằm
nghiêng người trên giường, sắc mặt trắng bệch, vầng trán cau lại, đầy vẻ mệt mỏi.
Chắc chắn anh rất khó chịu, rất mệt nhưng lại chẳng được nghỉ ngơi vì còn phải
vội vã chăm sóc tôi, kẻ phát ốm, phát bệnh vì một người đàn ông khác...
- Vì cô mà Thương Ngô mất
vị trí tộc trưởng, phải chịu bao khổ cực, chẳng lẽ chưa đủ sao? - Bàn tay để
trên bàn của Mạc Linh siết chặt thành nắm đấm, có lẽ cô ta đang hết sức kiềm chế
cảm xúc của bản thân, chính xác hơn, cô ta đang cố kiềm chế để không trực tiếp
bóp chết tôi rồi khiến tôi hồn bay phách lạc, chấm dứt hậu họa sau này: - Dù
tôi không hiểu vì sao nguyên thần của anh ấy lại suy yếu đến mức này, nhưng ít
nhất tôi cũng có thể chắc chắn một điều, trong thời gian tới anh ấy không thể
chịu nổi bất kỳ thương tổn nào nữa... Hơn nữa, cứ cho là anh ấy có thể may mắn
bên cô suốt cuộc đời này, vậy tiếp theo sẽ như thế nào? Tôi tin rằng anh ấy nhất
định sẽ chấp nhận mọi giá giúp cô thoát khỏi luân hồi, quay về thiên giới. Đến
lúc đó, cô vẫn chỉ là một kẻ nửa thần nửa quái, vẫn khó có thể thoát khỏi thiên
kiếp. Còn nếu ngược lại, cứ coi như anh ấy có thể giúp cô tránh được lần này,
nhưng chưa chắc tránh được lần thứ hai/ thứ ba. Thời gian cứ trôi đi, tội của
cô ngày càng lớn, do đó thiên kiếp chỉ có thể ngày càng nặng. Cuối cùng cũng
không tránh được có một ngày...
Tôi day day để xoa dịu
phần cơ mặt đang căng cứng, ngắt lời cô ta, hỏi:
- Cô muốn tôi phải làm
sao?
- Rời xa anh ấy.
Tôi bật cười:
- Cô tưởng tôi có đủ bản
lĩnh để lẩn trốn thần tiên sao?
- Không phải bảo cô trốn!
- Đôi mắt Mạc Linh rất sáng, ánh mắt cô ta phảng phất những tia lửa khó diễn tả
thành lời: - Tôi hiểu con ngươi của Thương Ngô, anh ấy rất cố chấp, và rất kiên
quyết. Nếu anh ấy tin cô không còn chút tình cảm nào với mình nữa, anh ấy quyết
không vương vấn, làm phiền cô. Đến lúc đó, nếu anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ,
thì cũng phải đợi đến khi cô nhập lại luân hồi mới có thể tiếp tục hành động.
Anh ấy trở về tộc, chắc chắn sẽ bế quan tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên
ngoài. Như vậy, tôi sẽ có cơ hội tới địa phủ hủy hết toàn bộ nguyên thần trong
cô, loại bỏ tất cả những ấn tích, để cô có thề sống hết đời trên trần gian,
không liên quan gì đến anh ấy nữa. Đây cũng chính là điều ban đầu cô muốn làm
nhưng chưa làm được.
Cô ta nghĩ ngợi giây
lát rồi bổ sung thêm một điều kiện nghe rất hấp dẫn:
- Cô yên tâm, tôi sẽ
giúp cuộc sống sau này của cô không phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.
Tôi gật đầu:
- Nghe ra thì điều kiện
này cũng không tồi.
Thấy tôi nói thế, mắt
cô ta càng sáng hơn, càng rực cháy:
- Cắt đứt sớm, tốt cho
cả cô và anh ấy.
Tôi suy nghĩ nghiêm túc
một lát, rồi hỏi:
- Tại sao tôi lại phải
suy nghĩ cho anh ấy cơ chứ? Anh ấy sống, chết, tốt, xấu thế nào đâu có ảnh hưởng
gì đến tôi?
Câu hỏi mang tính phản
kháng của tôi khiến não bộ Mạc Linh có phần thiếu linh hoạt. Cô ta ngẩn ra hồi
lâu mới thốt lên được một câu:
- Vì cô yêu anh ấy!
Tôi đập mạnh tay lên
bàn cười ha hả, nói:
- Đúng. Không sai.
Chính là điều này. - Dứt lời, tôi liền đứng lên, bỏ đi.
Mạc Linh quả không hổ
danh là thần tiên, cô ta phản ứng rất nhanh, cũng lập tức đứng lên khiến chiếc
bàn rung chuyển, nói:
- Cô đi đâu?
Tôi lấy điện thoại di động
ra xem thời gian, nói:
- Tôi đã hẹn với Thương
Ngô, sau khi tan làm sẽ đi siêu thị, buổi tối còn phải bắt tàu về quê nên không
nói chuyện với cô được.
Ngũ quan tinh tế của cô
ta bỗng hơi méo mó:
- Không ngờ cô lại ích
kỷ như thế, thật uổng cho anh ấy đã quên mình vì cô!
Nói thực, tôi rất thông
cảm với cô thầy tế hổ cái này.
Nếu như tôi là nhân vật
nữ chính trong tiểu thuyết tình ái, thì cô ta chính là nhân vật nữ phụ, kẻ làm
bia đỡ đạn, luôn dùng mọi tình cảm và lý lẽ để làm lộ mọi bí mật, luôn hao công
tốn sức nhằm chia rẽ nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính.
Theo lẽ thường, tỷ lệ
thành công của chiêu này hình như không thấp.
Nhân vật nữ chính vì muốn
tốt cho nhân vật nam chính nên cố tình biến mình trở thành con người khác, phô
bày kỹ thuật diễn điêu luyện khiến ngay cả Trương Mạn Ngọc1 cũng phải thở dài
vì kém cỏi hơn. Từ đó tạo ra hàng loạt những hiểu lầm, rồi kéo theo một vài
nhân vật nam phụ mang tính đỡ đạn, cuối cùng thành công trong việc khiến nhân vật
nam chính nản lòng đuôi chí, buồn bã đau đớn. Sau đó hai người chia tay trong nỗi
thất vọng, bi thương, đau khổ suốt cuộc đời.
Nếu không làm như thế
thì sẽ không phù hợp với chủ nghĩa nữ giới lương thiện của quảng đại quần
chúng.
Đáng tiếc là từ trước đến
giờ tôi đâu có lương thiện.
Tôi chỉ biết, yêu một
người thì muốn được bên cạnh người đó, làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào để được
ở bên nhau.
1 Trương Mạn Ngọc: Nữ
diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.
Mượn khẩu hiệu của
Cương Thất Liên: "Không chia cắt, không rời xa, không từ bỏ!".
Nếu như mọi công sức của
Thương Ngô bỏ ra chỉ để đổi lấy cái mà tôi gọi là lẩn trốn rồi tự coi đó là sự
lừa dối thông minh, vậy chẳng bằng anh tự chọc vào mắt rồi đâm đầu chết quách
cho xong, ai bảo anh mù quáng lại đi yêu đồ yêu quái con lai đầu óc không bình
thường như tôi cơ chứ? Đáng đời!
Ừm... như thế này, xem
ra tôi đã có lý do để cho rằng, lúc đầu, khi tôi đầu thai làm người, phần yêu
tính bị phong ấn nổi lên, theo tôi vào bụng mẹ, còn phần thần tính thì bị phát
tán, trôi nổi mất hết rồi...
Tôi nhìn Mạc Linh vẻ cảm
thông, rồi thở dài nói:
- Cảm ơn cô đã nói cho
tôi biết, có người đàn ông nguyện quên mình vì tôi. Người đàn ông như vậy, chắc
chắn tôi phải tóm chặt trong tay, không để vuột mất nữa. Cô đã hoàn thành rất tốt
sứ mệnh, hãy về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
Khuôn mặt Mạc Linh cau
có, rồi lại dần thả lỏng về trạng thái ban đầu. Ánh mắt cô ta một lần nữa trông
giống hệt ánh mắt ông bố của Malíoy khi nhìn Harry Potter, chỉ có điều, lần này
đã nâng cấp thành ánh mắt tử thần như thể muốn giết chết tôi ngay vậy.
Nhưng tôi không hề nói
quá, tôi cảm nhận được sát khí lành lạnh, nhưng cũng không loại trừ tác dụng thổi
gió của máy điều hòa...
- Đúng là cô vẫn ngu ngốc
như thế?
Tôi đã quá nhàm chán với
kiểu đối thoại chẳng có ý gì mới mẻ này, vênh mặt lên, hất tay áo quay đi. Ra đến
cửa, lại loáng thoáng nghe thấy cô ta nói:
- Cô được lắm, đừng hối
hận đấy.
Hối hận ư?
À, đúng rồi. Lúc nãy
nên cầm thêm mấy tờ giấy ăn miễn phí để lau mũi. Tôi hối hận quá cơ!
Tiệm Starbucks nằm đối
diện, hơi chếch với quán thịt nướng, cách một con đường.
Khi tôi đang đứng chờ
đèn đỏ bên đường thì điện thoại di động reo.
Qua làn xe lướt qua lướt
lại không ngừng, tôi nhìn thấy Thương Ngô xuất hiện ở dưới biển hiệu "Quán
thịt nướng Mãnh Ngưu", một tay đút vào túi, một tay đang giữ điện thoại
bên tai, đôi chân dài và thẳng sải những bước không nhanh cũng chẳng chậm.
Ánh hoàng hôn chiếu
trên người anh, dáng vóc cao gầy, lưng vai thẳng tắp, bóng anh đổ dài.
Xung quanh đều là những
tòa nhà văn phòng tấp nập người qua lại, người đàn ông của tôi nổi trội giữa
dòng người.
Tôi ấn nút nghe, giọng
nói của anh lẫn những tạp âm truyền đến:
- Tiểu Tường, giờ anh đến
chỗ làm đón em... Ồ, sao ầm thế? Em đang ở đâu?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng,
anh đã quay đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, chuẩn xác như một chiếc ra-đa hiện
đại nhất.

