Tình yêu không mật mã - Chương 18 - Phần 1
Chương 18. Câu hỏi lựa chọn
Công việc mình làm
không có gì sai, hơn nữa
điều này còn được lãnh đạo thừa nhận
– nếu không, cô không thể dễ
dàng mà được chọn làm kỹ sư.
Nhưng vì quá dễ dàng, nên
Tô Cẩm không hề có cảm xúc gì với lễ
đón nhận danh hiệu mà cô đã chờ đợi từ
lâu này.
Tô Cẩm xốc lại
ba lô nhảy xuống bậc thềm giống
như thời niên thiếu cùng các bạn
chơi nhảy dây. Quay người lại
nhìn, dưới bầu trời xanh mây trắng, tòa nhà Hải
Công vô cùng tráng lệ trong ánh nắng. Nhìn ánh sáng chiếu lên biểu tượng của
công ty trên đỉnh tòa nhà, lòng cô bỗng nhiên cảm
thấy đau xót.
Đây đã từng là chiến trường
của cô. Khi lần đầu tiên nhìn thấy biểu
tượng này, cô có cảm giác vô cùng tự hào. Ngay cả những ngày sau đó, sự tự hào này cũng luôn hiện hữu
trong lòng cô, mỗi lần bước
vào sân ngước nhìn biểu tượng
đó trên tòa nhà đồ sộ hay thấy
biểu tượng
trên áo đồng phục công ty, thậm chí trên
giấy tờ
tài liệu, một cảm giác tự hào dâng lên từ
đáy lòng khiến cô cảm thấy
tràn đầy sinh lực.
Tô Cẩm biết mình sẽ
rất nhớ
cảm giác này, nhưng cô vẫn không hề
hối hận
với quyết
định của
mình.
“Có lẽ khoảng hai mươi năm nữa, khi tất cả những
gai góc của mình đã bị cuộc
sống mài mòn đi, mình có thể điềm
nhiên đón nhận những sự sắp đặt
này.” Tô Cẩm không nhìn cái biểu tượng
trên đỉnh tòa nhà nữa, trong lòng chua xót nghĩ: Nhưng
bây giờ thì không được – mình vẫn
còn lý tưởng, lý tưởng vẫn
chưa mất đi ánh hào quang của nó. Cho dù người
khác có nghĩ mình là Đôn Kihôtê xuẩn ngốc thì mình vẫn
cần phải
coi trọng bản thân.
Tô Cẩm cảm thấy
lúc này mình đúng là Đô Kihôtê thật. Nếu là Ngạc
Lâm thì anh ta đã mắng mình là một đứa
trẻ ngốc
nghếch. Trong con người đó luôn có quan điểm sống rất thực
tế, cô luôn biết như thế,
nếu không anh ta đâu có dễ dàng rời
bỏ cô để
kết thân với
gia đình giàu có.
Nếu Lục Hiển
Phong ở đây thì sao? Tô Cẩm nghiêng đầu
suy nghĩ, có thể anh ấy sẽ
không nói gì, có lẽ sẽ vuốt
tóc cô và thơ ơ nói: Không thích thì không làm nữa, có dự
định gì tiếp
theo không?
Tô Cẩm cười. Cũng tốt,
điều cô cần
lúc này là một thái độ như thế.
Chỉ cần
trong mắt người khác việc này không
quan trọng thì bản thân mình cũng nhanh chóng thoát ra khỏi điều đó hơn.
Có một chút mất mát, một
chút đau lòng khi tách ra khỏi tập thể,
một chút lo lắng cho tương lai…
Tô Cẩm quyết định
tạm thời
không suy nghĩ những vấn đề
này nữa, cô cần phải thư
giãn, ăn gì đó và ngủ một giấc
thật ngon hoặc rủ Bành Tiểu Ngôn đi dạo
phố, đi cho đến khi nào mệt thì ngủ một
giấc, sau đó mới từ từ suy nghĩ.
Sắp đến giờ
nghỉ, từ
trong văn phòng rất nhiều người
mặc đồng
phục công ty lục tục bước ra, tụ
tập thành từng nhóm vừa nói chuyện vừa
đợi xe. Họ
đều là người
của công ty, hầu hết đều không quen người
đi làm dự án như Tô Cẩm. Tô Cẩm
đứng một
mình, có cảm giác mất tự
nhiên và lạc lõng.
Đúng lúc này thì La Thanh Thụ
gọi điện
đến.
“Tô Cẩm? Đã nghỉ chưa?” Trong điện thoại, ngoài giọng La Thanh Thụ
còn có âm thanh huyên náo của đường phố,
“Đi ăn cơm thôi, tôi có việc muốn hỏi
cô”.
“Tôi đang đợi xe
bus”, Tô Cẩm nói, “Khoảng nửa
tiếng nữa
thì về thành phố. Gặp nhau ở đâu?”
La Thanh Thụ đáp: “Những nơi khác tôi đều không quen, vẫn ở nhà hàng Giang Nam nhé”.
Không biết là La
Thanh Thụ có việc gì, sau khi xuống xe Tô
Cẩm không thay đồng phục công ty, bắt xe đi thẳng
đến nhà hàng Giang Nam.
La Thanh Thụ đã gọi món ăn, nhìn thấy cô đi vào thì ra hiệu
cho người phục vụ mang thức ăn lên.
Sau khi Tô Cẩm nhờ Hình Nguyên trả
tiền cho anh về việc điều tra vụ
của Lâm Chi Chi, kết quả
là bị anh trả lại, mỗi lần
gặp anh, Tô Cẩm đều cảm thấy
ngại, cảm
giác như mình đang lợi dụng người
ta. Cho dù anh có giải thích là việc anh về
nước không phải chỉ vì chuyện của
cô, anh chỉ tham gia vào một chút mà thôi, vấn đề này vẫn chưa được
giải quyết
triệt để.
Nhưng khi gặp anh, Tô Cẩm vẫn
cảm thấy
có gì đó không thoải mái.
“Lúc chiều tôi có nói
chuyện điện
thoại với
Tiểu Lục”,
La Thanh Thụ rót cho cô một tách trà hoa cúc, rồi lại đặt hũ đường
đến trước
mặt cô, ra hiệu cô bỏ thêm đường vào, “Cậu
ấy nói buổi
tối có việc
với sếp,
vì thế tôi chỉ hẹn gặp cô”.
Tô Cẩm dùng chiếc thìa nhỏ
lấy thêm đường
vào tách trà, tò mò hỏi anh ta: “Có việc gì vậy?”
La Thanh Thụ chau
mày, có vẻ do dự, “Người bạn của
cô – Lâm Chi Chi, rốt cuộc là cô ấy
làm nghề gì?”
Tô Cẩm dừng tay lại,
“Cô ấy là người đứng đầu bộ
phận an ninh của tập đoàn Hưng
Hòa”.
La Thanh Thụ lắc đầu,
“E rằng không đơn giản như thế”.
Tô Cẩm không muốn nhắc
lại chuyện
của Lâm Chi Chi nữa. Mặc dù Ngạc Lâm và Lục
Hiển Phong đều nói việc của Lâm Chi Chi không hề đơn giản
như thế, nhưng
mỗi lần nhắc đến chuyện
này, Tô Cẩm vẫn cảm thấy vô cùng buồn
bã.
“Tô Cẩm, tôi chỉ muốn
nhắc nhở
cô”, La Thanh Thụ nói với vẻ mặt rất
nghiêm túc, “Trong vấn đề của
Lâm Chi Chi, tất cả mọi
người đều
có bí mật riêng”.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Anh có ý gì?”
La Thanh Thụ lắc đầu,
“Tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn nhắc
nhở cô cẩn
thận một
chút. Cô hiểu tình hình rõ ràng có nhiều vấn
đề khúc mắc
hơn so với những gì cô nhận
thức được”.
Ngay lập tức Tô Cẩm
nhớ đến
chiếc USB và vụ cướp trên đường, nét mặt
trở nên trầm
ngâm, “Anh La, lúc đó anh và Lục Hiển Phong đều
ở trong quán cà phê đó à?”
La Thanh Thụ lắc đầu,
“Tiểu Lục
bảo tôi ngồi
ở đó, dù sao thì Ngạc Lâm cũng chưa từng
gặp tôi. Tiểu Lục luôn theo sát anh
ta”.
Không biết có phải vì nhiệt
độ trong phòng thấp quá khiến tay chân Tô Cẩm đột
nhiên lạnh ngắt, “Từ lúc vào quán cà
phê Ngạc Lâm không hề đi ra ngoài sao?”.
La Thanh Thụ gật đầu,
“Anh ta ngồi đó uống nước mơ,
giữa chừng có nghe hai cuộc điện thoại,
ngồi chưa đến
nửa giờ
đồng hồ
thì quay về cục cảnh sát. Tiểu Lục
luôn bám theo anh ta, điều này thì không
thể sai được”.
Điều này Tô Cẩm đã biết
nhưng không muốn nghĩ lại, lúc này trong lòng cô chợt cảm
thấy vô cùng lạnh lẽo, “Cũng có nghĩa
là, anh ta không hề đến hiệu
sách gặp tôi sao?”.
“Đúng.” La Thanh Thụ
trả lời
rất dứt
khoát. “Anh ta biết là cô không thể đến
hiệu sách. Vì thế rất có thể vụ cướp giật
này có liên quan đến anh ta, hoặc có thể
nói, vấn đề
trong chiếc USB đó có liên quan tới anh ta.”
Tô Cẩm xoa ngón tay lạnh cóng của
mình, cô vẫn không thể tưởng
tượng được
Ngạc Lâm có thể là người mưu
hại Chi Chi, hoặc anh ta là đồng
đảng với
kẻ đó, những
nghi ngờ này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Anh ta không phải là
cảnh sát sao?” Câu hỏi này thốt
ra, ngay cả bản thân cô cũng không biết
nên trả lời
thế nào.
“Cảnh sát cũng có nhiều loại
cảnh sát, huống hồ”, La Thanh Thụ lắc đầu, “Huống
hồ đây chỉ
là nghi ngờ của chúng ta mà thôi. Có lẽ
anh ta làm thế cũng là vì có nguyên nhân
gì đó”.
“Có thể như vậy không?” Tô Cẩm
ngẩng đầu,
trong lòng đầy hy vọng.
La Thanh Thụ gật đầu
một cách gượng
ép, “Có khả năng”.
Tô Cẩm nhìn thấy sự
do dự trong ánh mắt của La Thanh Thụ, trong lòng xuất
hiện hai suy nghĩ trái ngược nhau. Nhận
thức điều
này khiến cô vô cùng bực bội,
hận rằng
không thể đến trước mặt anh ta để
hỏi cho ra lẽ.
“Tô Cẩm”, La Thanh Thụ gõ lên chiếc
đĩa trước mặt cô, vẻ mặt có chút căng thẳng, “Tôi đã đặt vé máy
bay về nước.
Trước khi đi tôi muốn nhắc
nhở cô một
câu, tôi hy vọng là cô không làm điều gì ngốc
nghếch”.
Tô Cẩm hỏi ngược
lại anh: “Việc ngốc nghếch là gì?”.
La Thanh Thụ nhìn cô,
sự chân thành khiến cô cảm thấy mất
tự nhiên, “Tôi hy vọng là cô rời
xa Ngạc Lâm ra một chút, tôi hy vọng là cô
không vì sự ngây thơ của mình mà làm hại
đến Tiểu
Lục.”
Tay Tô Cẩm run lên, chiếc đũa rơi xuống
bàn, phát ra một tiếng động,
“Anh có ý gì?”.
La Thanh Thụ nhìn cô,
ánh mắt đầy
hàm ý, “Tô Tô, tôi không tin là cô không nhận
ra”.
La Thanh Thụ không
nói ra, nhưng từ khi họ quen nhau, Tô Cẩm đã biết giữa hai người
họ có liên quan đến nhau. Đó là một mâu thuẫn rất
lớn mà không hoàn toàn là mối thù mang tính chất cá nhân, cũng không đơn giản
theo kiểu ai đắc tội với ai. Hai người
này đều có liên hệ với mình, nhưng
trong vấn đề có liên quan đến
họ thì rõ ràng cô hoàn toàn đứng ngoài. Lúc này, lời nói của La Thanh Thụ giống
như một lời cảnh
cáo, khiến cô cảm thấy mình đang đối diện
với một
câu hỏi lựa
chọn: Bất
luận là cô chọn ai thì đều làm cho người còn lại
chịu sự
tổn thương.
Nhưng trên thực tế… cô đã đứng về
phía Lục Hiển Phong rồi, suy nghĩ này
khiến tâm trạng Tô Cẩm trở nên rối
loạn, “Tôi chỉ là một người bình thường,
và cũng chỉ muốn được sống yên ổn,
nếu không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn…”.
Nếu không có việc gì xảy
ra ngoài ý muốn, cô vẫn giống
hầu hết
mọi người
trong thành phố này, hàng ngày đi làm rồi về
nhà. Trong ký ức của cô về
quãng đường đời đã qua, ngoài việc đi
làm chứng minh thư ra thì chưa
từng tiếp xúc với cảnh sát, đương nhiên là không tính Ngạc Lâm.
Tô Cẩm chống tay lên trán nhớ lại cái ngày lễ Tình nhân đen đủi đó. Tất cả mọi
thứ của
cô đều đi chệch khỏi đường ray từ
cái ngày đó, bắt đầu không bình thường
nữa.
Cái ngày lễ đó, rốt cuộc
không biết là bị ai ám?!
Đứa trẻ vẫn
khóc ầm ĩ cho đến khi bố nó bắt đầu
hát mới dừng
lại, tiếng
nấc giống
như tiếng hát đệm cùng. Nghiêng tai lắng nghe, tiếng hát đã dừng lại,
thay vào đó là tiếng trò chuyện to nhỏ
không rõ là nói gì.
Lục Hiển Phong bê tập
tài liệu, không nhịn được
cười thầm.
Sống trong nhà họ Mạnh nhiều năm rồi,
anh chưa bao giờ nghe thấy Mạnh
Hằng Vũ hát. Có vẻ như Mạnh
Hằng Vũ cũng có lúc sống tình cảm,
chỉ có điều
là người khác không nhận thấy
được.
Cửa phòng sách mở, trên bàn vẫn
còn một tập
giấy tờ
chưa xử lý xong. Lúc Mạnh Hằng
Vũ xem được một nửa thì bị tiếng
khóc của đứa
trẻ chen ngang nên đến giờ
vẫn chưa xong việc. Đến khi đứa trẻ
không khóc nữa thì Lục Hiển
Phong vẫn chưa để tâm thu hết
giấy tờ
trong tay.
Lục Hiển Phong nhìn lên chiếc đồng hồ để
bàn ở góc phòng sách, đưa
tay cầm hộp thuốc, ngửi rồi
lại tiếc
nuối đặt
xuống.
Tách trà đã nguội rồi. Lục
Hiển Phong do dự không biết có nên đi vào
phòng bếp làm nóng lại không thì nghe thấy tiếng động cơ xe hơi. Không lâu sau, có người mở
cửa, rồi
có tiếng giày cao gót chầm chậm
bước đến
phòng sách.
Lục Hiển Phong hạ
tay đang cầm súng xuống, ung dung tiếp
tục lật
xem tài liệu.
“Là anh à?” Giọng nói
ở trước
cửa có vẻ
ngạc nhiên, “Mạnh Hằng Vũ đâu?”
Lục Hiển Phong ngẩng
đầu, không nói gì chỉ nhìn Vu Dương.
Vu Dương tránh cái nhìn của anh, bước
lại rồi
ngồi xuống
sofa. Dưới anh đèn, sắc mặt
cô ta có vẻ xanh xao, dưới mi mắt
có vết quầng
thâm, dường như là bị mất
ngủ. Từ
khi xảy ra việc của Lâm Chi Chi, Lục Hiển
Phong nhìn thấy cô ta thì cũng coi như
không, một câu chào khách sáo
cũng không buồn nói. Vốn dĩ Vu Dương đã có chút nể sợ
anh, nên cũng không dám đến quấy rầy,
nhưng đã gặp nhau ở đây, đi mà không nói gì thì cũng mất thể
diện. Vu Dương cầm
lấy hộp
thuốc, đang định châm thuốc hút thì
nghe thấy tiếng Lục Hiển Phong lạnh
lùng nhắc nhở: “Đứa bé đang ngủ. Anh ba dặn
không được hút thuốc ở
trong phòng”.
Vu Dương dừng
tay lại, rõ ràng là do dự, “Nó đâu?”.
Lục Hiển Phong không thèm để ý đến cô ta.
Vu Dương tức
giận cất
hộp thuốc,
lười biếng
dựa vào sofa.
Cửa phòng sách mở, cửa
phòng ngủ trên tầng cũng mở, có lẽ là vừa
rồi Mạnh
Hằng Vũ bế
đứa trẻ
từ hành lang vào phòng. Trong phòng sách
yên tĩnh trở lại, trên tầng lại có âm thanh mơ hồ
nghe ngày càng rõ hơn. Mạnh
Hằng Vũ đang thầm thì gì đó, giọng nói rất dịu
dàng, sau đó thì nghe thấy tiếng cười
vang lên của đứa trẻ.
Vu Dương lạnh
lùng hừ một
tiếng, nói với giọng cay nghiệt: “Con yêu tinh này, chết rồi
cũng không để người khác được sống yên ổn”.
Lục Hiển Phong ngạc
nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô ta.
Vu Dương cảm thấy trong đôi mắt
ấy có một
lớp mây đen bao phủ, trong giây lát như có một tia sét phát ra khiến cô ta ngồi thu mình lại, chân tay bất
giác run rẩy.
“Cô đến đây làm gì?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên, không có một
chút thiện ý nào.
Vu Dương vội
vàng đứng dậy, vẻ mặt hơi đanh lại, “Em có việc tìm anh”.
“Tại sao cô lại đến
vào lúc này?” Mạnh Hằng Vũ chau mày, vẻ không vui, “Chính Chính vừa
mới ngủ”.
Vu Dương nhếch
miệng nói: “Mạnh Hằng Vũ, anh nói là kể từ
ngày kết hôn bắt đầu sống ly thân, người
khác biết được tin này thì còn mặt
mũi nào nữa?”
Mạnh Hằng Vũ không thèm để ý đến cô, không bộc lộ cảm xúc gì, nói: “Nếu cô cảm thấy chưa đủ,
thì cần bổ
sung thêm một điều: Người phụ nữ mới cưới
vừa giết
người, máu trên tay vẫn chưa kịp
rửa sạch,
như vậy có vẻ hay hơn.”
Sắc mặt Vu Dương thay đổi, có vẻ hơi
hung ác, “Không phải là anh đã đồng ý với
chú ba là không nhắc lại chuyện
này nữa sao?! Anh nói như vậy có được
không?”.
“Được, đương
nhiên là được.” Mạnh Hằng
Vũ cười lạnh
lẽo, “Cô nói thẳng đi, có chuyện gì?”.
Vu Dương không nói, hai mắt nhìn thẳng
vào anh, rõ ràng là đang cố gắng bình tĩnh lại.

