Tình yêu không mật mã - Chương 20 - Phần 1
Chương 20: Vào thành
Khi Hàn Hiểu gọi điện
thoại đến
thì Tô Cẩm đang trên đường vào thành phố.
Con đường này giống như một
đường thẳng
trong toán học, đầu bên trái là khu công nghiệp,
đầu bên phải
là thành phố, ở giữa ngay cả một lối rẽ
cũng không có. Vì thế, thường chỉ
có thể gặp
xe của công ty, rất hiếm khi nhìn thấy taxi.
Sắp đến những
ngày nóng nhất rồi, mặc dù đã chiều muộn
nhưng trời vẫn nóng. Tô Cẩm
trán đầy mồ
hôi cầm lấy
điện thoại,
ngồi xuống
bên vệ đường.
Dù sao thì trong bán kính vài dặm không
hề có người
đi lại, cô cũng không cần phải
bảo vệ
hình tượng của mình.
“Vào thành?” Hàn Hiểu
ngạc nhiên, “Cái gì mà vào thành? Rốt cuộc
là em đang ở đâu?”.
Tô Cẩm cầm lấy
chiếc quạt
được tặng
khi mua nước ngọt không ngừng quạt, vừa
trả lời
một cách mệt
mỏi: “Khi em đi từ văn phòng của tổng giám đốc
Lưu ra thì không có xe công ty nên đành đi bộ để
vào thành”.
Nghe đến chữ “tổng
giám đốc Lưu”, Hàn Hiểu yên lặng một lát mới
hỏi: “Em đi kiện thật à?”.
Nhân viên kỹ thuật đầu
tiên của dự
án xưởng luyện dầu thành phố C là Hàn Hiểu.
Tô Cẩm tiếp
nhận không được bao lâu thì không làm tiếp,
nếu không nói với Hàn Hiểu thì không được, hơn nữa
Tô Cẩm cũng không muốn giấu.
“Kiện rồi.” Tô Cẩm
phe phẩy cái quạt nhựa trong tay, trả lời rất thẳng
thắn: “Việc
này truyền đến tai mọi người, ai cũng nói em không biết về kỹ thuật
nên mới bị
đẩy ra khỏi
dự án, căn cứ vào đâu chứ, em dám lấy danh dự
của mình ra để chống lại ông ta”.
Hàn Hiểu không nói
gì.
“Không sao.” Tô Cẩm
khoanh chân lại, lười biếng
vươn vai, “Chị đừng lo lắng
cho em. Đợt này xảy ra nhiều chuyện em đã nghĩ thông suốt rồi”.
“Thật sự là nghĩ thông rồi à?”
Tô Cẩm gật đầu,
“Một người
tốt nói không là không. Em có lý do gì để không sống
tốt chứ?
Có nhiều cách để sống, việc gì em phải
chọn một
cách khiến mình không thoải mái?”.
Hàn Hiểu cười, “Tuổi
trẻ thật
là tuyệt”.
“Đúng.” Tô Cẩm cũng cười, ”Hôm nay em dồn tất cả những
chuyện xui xẻo lại, ngày mai em sẽ bắt đầu một
cuộc sống
mới”. Nhưng việc
cô nói là chuyện không tìm được việc
ở ngày lễ
tuyển dụng,
chuyện với
Ngạc Lâm, chuyện với Lục Hiển
Phong. Về việc Thu Cúc đi kiện sau
này, cô muốn vò những chuyện
bối rối
trong lòng thành một nắm, để
tránh ngày ngày phải giữ lại
trong lòng những điều không vui vẻ.
Hàn Hiểu lại hỏi:
“Tổng giám đốc Lưu nói thế nào?”.
Tô Cẩm cười, đáp: “Ông ấy
bảo em để
lại bằng
chứng, về
nghiên cứu lại. Bảo em cộng tất
cả những
ngày nghỉ phép trong năm và những ngày đi làm không nghỉ phép vào nghỉ
một thời
gian”.
“Như vậy
không phải là còn có chỗ để đi
sao?” Hàn Hiểu hỏi lại. “Không phải em đã nghĩ là lần này thì không còn lối
thoát nữa sao?”
“Chị không nghe thấy quan bênh vực
quan sao?” Tô Cẩm hừ một
tiếng, “Em có nên hy vọng con hồ
ly đó để cho em lối thoát không?”.
Hàn Hiểu im lặng giây lát rồi
nói: “Đừng nản lòng, chị luôn cảm thấy
là sự việc
vẫn có thể
xoay chuyển”.
Tô Cẩm không thể vui được.
Hàn Hiểu lại
nói: “Đúng rồi. Chị phải
đến bệnh
viện đợi
sinh. Có việc gì thì gọi vào di động
cho chị, điện thoại ở nhà không có ai nghe máy đâu”.
Tô Cẩm nhảy dựng
lên, “Chị sắp sinh rồi à?!”
Hàn Hiểu cười, đáp: “Vẫn
chưa. Nhưng bác sĩ nói nước ối
ít gì đó, bảo chị đến bệnh viện
để theo dõi. Lần này Hình Nguyên đã thương lượng
với vài bác sĩ, vừa rồi có bác sĩ nói nếu muốn
mổ đẻ
thì bọn chị
cần nhanh chóng chọn ngày”.
Tô Cẩm rất ngạc
nhiên, “Sinh em bé cũng chọn ngày tốt giờ
hoàng đạo sao?”.
“Không.” Hàn Hiểu cười, đáp. “Nếu
em không có việc gì thì đến cổ
vũ tinh thần cho chị nhé!”
“Vâng!” Tô Cẩm đồng ý, “Chị
muốn ăn gì em mang cho chị!”.
Hàn Hiểu lại cười,
”Đợi một
lát chị cho người đi đón em, đợi em tự đến
thì chắc cũng phải đến giờ này ngày mai mất”.
“Sao thế được?” Tô Cẩm
tắt điện
thoại, không phục, “Nhiều nhất thì cũng chỉ
đến sáng mai thôi”.
Khi chiếc xe việt dã màu trắng
quen thuộc xuất hiện ở đầu đường, Tô Cẩm
cúi đầu muốn
chạy, nhưng ở
đây chỉ có duy nhất một con đường, không biết
chạy đi đâu? Trừ khi nhảy xuống ao nước
bên đường – lần đầu Tô Cẩm nhìn thấy
thì cho rằng đó “hồ”, người
khác đều gọi
là ao cá. Nhưng ở đây rất gần
khu công nghiệp, nếu nuôi cá ở
đây thì có ăn được hay không…
Tô Cẩm đang nghĩ ngợi lung tung thì chiếc xe việt dã đã dừng trước
mặt cô. Lục
Hiển Phong mở cửa vừa cười
vừa nhìn cô, “Không phải hôm nay em không đi làm sao? Ngao du ở ngoại
ô về à?”.
“Không đi làm.” Tô Cẩm
bình tĩnh gật đầu, “Em để để kiện”.
Lục Hiển Phong có vẻ
chán nản lắc
đầu, “Có thắng kiện không?”.
Tô Cẩm cắn môi hồi
lâu rồi trả
lời: “Đang trên đường đường tháng”.
“Ồ…” Lục Hiển
Phong kéo dài giọng, “Đang trên đường à? Thế
thì có khả năng là luôn luôn trên đường rồi?”.
“Anh không cần phải nói thẳng
như thế.” Mặt Tô Cẩm
cau lại, vẻ
oán trách nhìn anh, “Anh là người bận rộn
sao lại có thời gian đến đây? Maggie Q
của anh đâu rồi?”.
“Ai?” Lục Hiển Phong không hiểu.
“Maggie Q!” Tô Cẩm nhấn mạnh,
“Là mỹ nữ
có dòng máu lai thường xuyên xuất hiện
trên truyền hình, tạp chí. Anh không xem phim à?”.
Lục Hiển Phong đã hiểu
ra, nghiêng đầu nửa như cười
nửa như không hỏi lại cô: “Vì sao lại gọi
người ta là Maggie Q?”.
Tô Cẩm đưa
tay chỉ lên gò má mình, “Cô ấy cười
rất giống”.
“Nhìn rõ thế”, Lục Hiển
Phong rướn lông mày, cười, nói: “Chắc
là khoảng cách nhìn không xa. Em thấy anh mà không đến chào anh à?”.
Tô Cẩm liếc nhìn anh, không nao núng, “Em sợ là làm hỏng
việc của
anh thì sẽ bị anh chặn miệng”.
“Em nghĩ như vậy
thật à?” Lục
Hiển Phong chống tay vào cửa, dáng vẻ và giọng
nói tỏ ra lười biếng, “Lên xe thôi,
chúng ta sẽ thảo luận ở trên xe”.
Tô Cẩm bực bội
nhìn anh. Sự thực là cần phải làm theo bản
tính của cô, tám chín mươi
phần trăm là cô sẽ giả vờ làm như là không nhìn thấy, khi ở
bên Ngạc Lâm cô thường làm như vậy.
Nhưng Ngạc Lâm lại rời
xa cô, có thể thấy là phương pháp này có vấn đề.
“Tò mò?” Lục Hiển Phong cong miệng,
nửa như cười
nửa như không, “Muốn biết không?”.
Tô Cẩm bị anh nhìn thấu
tâm can, gật đầu một cách dứt khoát và thẳng
thừng.
Lục Hiển Phong ngoắc
ngón tay với cô, “Nào, để anh nói cho em biết”.
Mặt Tô Cẩm chau lại,
“Anh sai hay không?”
“Không phải anh sai,
mà là em sai.” Lục Hiển Phong nhìn cô cười thành tiếng. “Lại có người
ghen như em sao? Cô Maggie Q đó là bạn
làm ăn của sếp anh. Ngày hôm nay anh làm hướng
dẫn viên du lịch miễn phí cho cô ấy.”
Trong lòng Tô Cẩm cảm thấy
thoải mái hơn nhiều, nhưng không thể hiện ra mặt, lườm
anh một cái rồi nói: “Anh là cố vấn pháp luật
thì hướng dẫn thế nào được?”
“Nói rất chuẩn”. Lục
Hiển Phong lại cười. “Người ta là doanh nghiệp nước ngoài, các vấn đề về pháp luật
cần phải
hỏi cho rõ ràng khi hợp tác làm ăn.”
Tô Cẩm nhìn anh,
“Hình như là em đang giận anh vô
cớ rồi.”
“Tô Tô, em có thể hỏi anh thẳng
thắn như vậy,
anh rất vui”. Lục Hiển Phong mở cửa
xe, “Nhưng chúng ta phải đi
thôi, nếu cứ đợi thế này thì muỗi
sẽ lấy
chúng ta làm bữa tối mất.”
“Thật không?” Tô Cẩm nghi ngờ.
“Gì?” Lục Hiển Phong nhìn cô, rồi hiểu ra cô đang hỏi gì, không biết
làm thế nào, lắc đầu rồi cười.
“Đương nhiên là thật có lúc
nào anh lừa em chưa?”
Tô Cẩm nghĩ trong bụng: Cũng may là không có. Nếu anh ấy
mà lừa lọc
thì chỉ có thể dùng từ “mỗi người
một ngả”
để hình dung mà thôi.
Khi hai người đến bệnh
viện thì hai vợ chồng Hình Nguyên đang nằm trên giường
xem một quyển lịch vạn niên không biết
lấy từ
đâu. Nhìn thấy họ bước vào, Hình Nguyên chỉ vào quyển
lịch vạn
niên nói: “Mau giúp chúng tôi chọn ngày,
có ý kiến gì hay không?”
“Bỏ cái trò đó đi.” Lục Hiển
Phong cầm bó hoa bách hợp trong lòng đặt
vào tay Tô Cẩm, quay đầu lại
nhìn Hình Nguyên trong bộ dạng như đang nhìn thấy quỷ,
“Anh nghĩ là em biết phong thủy à?”
Hình Nguyên bực bội như muốn
cầm cả
quyển sách ném vào anh. “Cậu có học
vấn không đấy, cái này thì có liên quan gì đến
phong thủy?”
Tô Cẩm cắm hoa xong, ngồi
xuống bên giường nhìn Hàn Hiểu, “Mổ đẻ ạ, thật
hay đùa thế?”
Hàn Hiểu gật đầu,
ánh mắt có vẻ hơi lo lắng, “Bác sĩ nói là chị có
ít nước ối,
nếu sinh tự
nhiên thì sợ là nguy hiểm.”
“Có lừa chị không?” Tô Cẩm
không hiểu lắm về vấn đề
này, ”Người ta nói trẻ con mổ
đẻ dễ
mắc chứng
tăng động!”.
Lục Hiển Phong gõ đầu
cô, “Em thì biết cái gì, chỉ được
cái làm cho sản phụ sợ.”
“Đâu có?” Tô Cẩm ôm đầu trợn
mắt nhìn anh. “Không phải là em đang đưa ra ý kiến sao? Không phải anh
Hình vừa hỏi
là có ý kiến gì không sao?”
Lục Hiển Phong vuốt
đầu cô, nửa
như cười nửa như không giải thích với hai người còn lại:
“Hôm nay cô bé này hơi ghen một tý, bị kích động, nên đầu
óc không được sáng suốt lắm,
anh chị đừng
suy nghĩ nhiều nhé.”
Hàn Hiểu nhìn anh rồi lại
nhìn cô, cầm lấy tay Tô Cẩm, “Tô Tô, chị chỉ
hy vọng em báo thù được cho chị.
Anh chàng của em năm nay…”.
Hình Nguyên nhắc nhở vợ
mình, đập tay vào quyển lịch,
“Lạc đề
rồi, lạc
đề rồi.
Mau lên nào, chọn ngày.”
“Thật sự là phải
chọn ngày sao?” Tô Cẩm muốn
biết là hai người này có đang đùa không nên lại
càng bối rối,
“Không phải là trên phim vẫn thấy
các bà mẹ ôm bụng kêu: Nước ối vỡ rồi, sắp
sinh rồi… sao?”
Hình Nguyên và Hàn Hiểu
nhìn nhau, “Đúng rồi, dưa
chín cuống rụng mà.”
Hàn Hiểu cũng gật đầu,
“Đúng, thời gian sinh để cho con trai chúng ta quyết định
là được rồi.”
Lục Hiển Phong muốn
toát mồ hôi, “Tô Tô nhà chúng ta không
hiểu, anh chị phải đến nói chuyện
với bác sĩ xem thế nào.”
Hàn Hiểu che miệng cười,
“Được mình có cơ hội báo thù rồi
đây.”
Khi y tá gõ cửa bước vào, theo sau còn có một người,
Lục Hiển
Phong vừa quay đầu lại nhìn cậu ta thì giật
mình.
Mạnh Hằng Phi.
Rõ ràng là cậu thanh
niên đó, một tay cầm một
lẵng hoa to, một tay ôm vài chiếc hộp, nụ
cười có vẻ
hơi ngượng nghịu, “Anh Lục,
thật là trùng hợp, anh cũng ở đây à?”
Lục Hiển Phong cảm
thấy đau đầu,
sắc mặt
không tốt, “Hằng Phi, sao cậu lại đến
đây?”
Manh Hằng Phi giơ đồ trong tay, nhìn về người phụ nữ
mang bầu đang nằm trên giường cười, “Chào chị
Hình, em là Mạnh Hằng Phi. Bố
em và chị dâu em bảo em qua thăm chị.”
Mặc dù Hàn Hiểu không biết
cậu ta, nhưng có một thanh niên mang quà đến,
dáng vẻ tươi cười
nên không thể không lịch sự,
vội vàng mời
cậu ngồi
xuống, rồi
hỏi nhỏ
Hình Nguyên, “Con nhà ai thế?”
Hình Nguyên cũng không biết
là con nhà ai, đưa mắt nhìn Lục Hiển
Phong. Lục Hiển Phong cười khổ sở,
“Đây là con trai của ông Mạnh Hội
Đường. Người
chị dâu mà cậu ấy nói là Yết Chi Hổ
của nhà anh chị.”
Mặt Hình Nguyên dài
ra, “Thật là đáng hứa hẹn,
lại để
một đứa
trẻ không có liên quan gì đến đây.” Nói xong rồi tiếp tục lật
giở quyển
lịch vạn
niên, không nói thêm một lời nào nữa.
Hàn Hiểu hắng giọng
hai tiếng, tươi cười hỏi
Mạnh Hằng
Phi: “Cảm ơn món quà của cậu mang đến, thay chúng tôi gửi lời cảm ơn tới
bố cậu.
Người đó… chị dâu cậu có khỏe không?”
Mạnh Hằng Phi ngoan ngoãn gật đầu cười, “Họ
đều rất
khỏe, nhưng cũng bận. Đúng dịp em cùng bạn đến
thăm cô giáo, tiện thể thay họ
mang quà đến đây. Họ nói là để
chị nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng.”
Hàn Hiểu vội vàng gật
đầu cảm
ơn.
Mạnh Hằng Phi chuyển
sự chú ý sang Tô Cẩm, cười
nói: “Em chào chị.”
Tô Cẩm cười với
cậu ta, “Chào cậu.”
Mạnh Hằng Phi cười
nhìn cô rồi lại nhìn Lục Hiển Phong, “Anh Lục,
lần sau chúng ta đi chơi
mời bạn gái của anh đi cùng
nhé. Em cảm thấy chị ấy xinh đẹp
hơn anh nhiều.”
Lục Hiển Phong nghe thấy
có tiếng động
rung chuyển trong lòng mình. Nhưng
trước mặt Hình Nguyên, Hàn Hiểu
và Tô Cẩm, anh hoàn toàn không có cách
nào để nói là, “Cô ấy không phải
là bạn gái của anh”. Hàn Hiểu sẽ mang đứa
trẻ trong bụng sà vào để cấu anh, Tô Cẩm
sẽ giả
vờ không để
ý rồi cũng không thèm quan tâm đến anh nữa.
Hình Nguyên… tám chín mươi phần
trăm anh ấy sẽ giúp vợ.

