Tình yêu không mật mã - Chương 21 - Phần 1
Chương 21: Thăm dò
Tô Cẩm buồn chán quay người
lại ném điện
thoại lên ghế sofa. Tròn ba ngày rồi,
cô không được ra khỏi nhà, xương cốt
cả người
giống như là bị
gỉ.
Những ngày ở nhà thực
sự cô thấy
không quen.
“Mình sắp mốc meo lên rồi.”
Tô Cẩm thở
dài, “Sư phụ mình vừa sinh đang ở
cữ, mình cũng không được qua đó chơi.”
Bành Tiểu Ngôn đang nằm trên ghế
sofa xem tivi quay sang nhìn cô một lượt rồi
cười, ánh mắt quay trở lại chiếc
ti vi.
Tô Cẩm lấy nước
ngọt từ
trong tủ lạnh
ra, đưa cho cô ấy một lon, sau đó lười
biếng ngồi
xuống cạnh
cô. “Cậu nói xem, Lục Hiển
Phong ủng hộ mình nghỉ phép là để nhốt
mình trong nhà phải không?”
Bành Tiểu Ngôn lại cười,
nói với cô: “Nhốt trong nhà? Tô Tô, không phải
là hai người đã…?”.
Tô Cẩm trợn mắt
nhìn cô, “Cậu nghiêm túc một chút đi.”
Bành Tiểu Ngôn không
để ý cười,
nói “Có việc gì phải không? Sợ
cậu không an toàn?”.
Tay Tô Cẩm đang cầm lon nước
ngọt dừng
lại một
lát, hình ảnh chiếc áo mưa vứt
ở góc phòng lại hiện lên trong đầu cô, còn những
vết thương khắp
người anh nữa.
“Không phải là cậu đã đi kiện
rồi sao?” Bành Tiểu Ngôn lại hỏi. “Sao kiện
xong lại nghỉ phép? Mình cho rằng cậu cần
phải đi đánh một trận nữa, sao lại
bỏ cuộc
nhanh thế?”
“Bây giờ mình không
có dự án, hàng ngày đến Hải Công
thì cũng ngồi đó thôi, không bằng là ở
nhà chờ đợi.”
Tô Cẩm lắc
đầu, “Hơn nữa,
lãnh đạo của
mình có lẽ nhìn thấy mình cũng đau đầu, nên nhanh chóng cho mình nghỉ
phép, họ cũng không phải nhìn thấy
mà phiền lòng.”
Bành Tiểu Ngôn lắc đầu,
muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tô Cẩm nghe cô ấy nói như vậy,
lại nghĩ đến
cái ngày mà hai người uống rượu
say, vội hỏi:
“Có phải là cậu với người đó đã nên chuyện rồi không?”.
Bành Tiểu Ngôn không
ngẩng lên “ừ” một tiếng, yên lặng
giây lát rồi bổ sung: “Nhưng bây giờ tan rồi, anh ấy đã về
quê rồi”.
Tô Cẩm nhìn cô, không
nói gì. Khi tỉnh cô đã nhìn thấy người
đàn ông đó một lần, lúc say cũng nhìn thấy
một lần.
Cô nhớ giọng
người đàn ông đó rất ấm
áp và truyền cảm, anh hỏi cô: “Cô gái,
nên đưa cô đến đâu?”.
Lúc tĩnh tâm lại mà
xét thì Tô Cẩm không ghét anh ta, mà dù
anh ta đã làm việc đó với Bành Tiểu
Ngôn và Lâm Cường, nhưng
nếu Bành Tiểu Ngôn không để
ý thì cô để ý làm gì? Về phía Lâm Cường,
thằng bé đó vốn ngốc nghếch, mất
đi một ký ức
không vui có khi lại là chuyện tốt.
“Khi mọi người nói cho mình biết, mình không tin, thật sự không tin, nếu
nói là tin thì cũng là nửa tin nửa ngờ.”
Bành Tiểu Ngôn đặt lon nước ngọt lên đùi, gương mặt
có vẻ buồn
bã. “Nhưng anh ấy thừa nhận
là anh ấy đã làm như
thế.”
Tô Cẩm vẫn không nói gì. Cô không biết phải
nói gì mới được, thậm chí cô cũng
không biết nên gọi việc người đàn ông đó làm là lừa lọc hay là làm tổn thương.
“Anh ấy có quay lại không?” Tô Cẩm
cẩn thận
hỏi.
Bành Tiểu Ngôn lắc đầu,
“Mình không biết.”
Chỗ này cách biển không xa, cũng không gần. Tiếng
sóng biển nghe rất mơ hồ,
giống như là tiếng của một con thú lớn
đang thở lúc mạnh lúc nhẹ.
Trong gió đem có vị mặn của
biển, ẩm
ướt và mát mẻ.
Lục Hiển Phong đang định
lấy bật
lửa ra để
soi đường đi dưới chân thì nghe thấy tiếng người
đàn ông trung niên được gọi là “anh Sáu” dặn dò mọi người xung quanh: “Sắp đến rồi, lấy
lại tinh thần đi nhé.”
Có một hàng sáu người ra khỏi
văn phòng của Mạnh Hội Đường vào lúc chín rưỡi sáng, thoắt một cái đã hết
ngày, đi từ nơi này đến nơi khác, ngay cả thời
gian ăn trưa cũng không có, không ai có thể
lấy lại
được tinh thần. Huống hồ lần
này không giống mấy lần trước, chỉ
cầm một
mẩu giấy
có ghi địa chỉ, ai có thể lấy tinh thần
được?
Anh Sáu lại không thấy như vậy.
Trong mắt ông ta toát ra một thứ
ánh sáng đầy hưng phấn. Lục
Hiển Phong phân vân không biết người
đàn ông này có một năng lực siêu nhiên nào đó không mà có thể biết
trước sự
việc xảy
ra sau vài phút hoặc vài giờ đồng
hồ? Hoặc
là nói ông ta có một cái mũi siêu thính,
có thể ngửi
thấy mùi quen thuộc cách vài cây số.
Cho dù nói như thế
nào thì dáng vẻ của ông ta khiến Lục Hiển
Phong không thể không lấy lại
tinh thần. Ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn
phía, màn đêm đã bao phủ khắp nơi, gần
hơn bất kỳ lúc nào, dường như đứng
cao hơn một chút là có thể nhìn thấy.
Trên trời không sao, cảnh vật
bốn phía đều
ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ được một thứ
gì. Lục Hiển
Phong không dám chắc người của
Tam Kiếm Khách có theo được đến
đây không? Những người này đều
là tâm phúc của Mạnh Hội Đường, làm chuyến
hàng này đã quen đường, khả năng cắt
đuôi rất tốt.
Lục Hiển Phong thở
dài, không theo kịp cũng tốt. Mạnh
Hội Đường
muốn anh tham gia vào vụ làm ăn lần
này, không cần nói, tám mươi
phần trăm là muốn do thám anh, hai mươi phần trăm là muốn
dựa dẫm
vào hai khẩu súng trong túi anh. Lục Hiển
Phong đoán rằng một nửa trong số những
người đi cùng anh Sáu là được phái đi để
giám sát anh.
Lục Hiển Phong thầm
nghĩ, mẹ chồng nhiều quá thì chị em dâu khó sống.
Người đi phía trước anh kêu lên một tiếng rồi ngã về
phía trước, Lục Hiển Phong vội vàng kéo tay anh ta lại, nghe thấy
người này chửi tục rồi nói: “Rốt
cuộc là nó trốn ở đâu? Đi nữa thì chân rụng
mất”.
Anh Sáu đi đầu tiên bỗng xua tay, vài người dừng lại oán trách. Ở
đầu đường
đã xuất hiện
vài đốm lửa
– không phải ảo giác, mà là ánh sáng thật,
rập rờn,
giống như là đom đóm.
Bước lại gần
mới nhìn ra đó là một quán bán hàng bình thường. Đó là quán bán hàng thường thấy
ở khu du lịch,
đặc biệt
là ở các khu du lịch ven biển, cách vài
trăm mét lại có một quán. Đương nhiên, vị trí này thì lệch hơn
một chút.
Cái quán dựa vào chân
núi, phía trước dùng đá làm sân đủ chỗ để đặt
vài chiếc bàn ghế đá, gần đó còn có một rừng
cây rậm rạp.
Nếu ban ngày đến đây, ngồi dưới bóng cây uống
trà, nghỉ chân thì thật là tuyệt.
Trong quán, một người đàn ông hói đầu đang nhìn lên một chiếc ti vi kiểu
cũ xem kịch. Giá hàng phía sau lưng
đặt hoa quả, đồ ăn vặt và nước
ngọt. Phía ngoài quán, người ngồi
kín bàn ghế. Họ ăn mặc giống khách du lịch,
nhưng ánh mắt lại đầy
cảnh giác giống như là quân nhân.
Lục Hiển Phong cùng những
người đồng
hành bước đến. Người gần họ
nhất đứng
dậy từ
chiếc bàn đá nhường đường cho họ đi, sau đó đám người phía sau họ ngồi tụ tập lại
như cũ. Tâm trạng vài người trong họ
có cảm giác giống hệt nhau, giống như là đang đi vào giếng. Mặt
anh Sáu lại tươi cười chào hỏi
với một
người đàn ông đang ngồi: “Anh Thiên, chúng ta lại gặp
nhau rồi, hôm nay anh đến sớm
thế”.
Người được gọi
là “anh Thiên” khoảng trên dưới bốn
mươi tuổi, dáng người vừa
phải, mặc
một chiếc
quần dài rất
thoải mái và chiếc áo phông, da mặt sạm đen, nhìn thấy
họ đến
nhưng cũng không đứng dậy, nét mặt
có vẻ vui vẻ. Ánh mắt của anh ta nhìn ra phía sau lưng
anh Sáu, dừng lại trên mặt
Lục Hiển
Phong, rồi lại nhìn lên mặt anh Sáu,
“Mang theo người mới à?”.
Anh Sáu hết sức cung kính cúi người chào anh ta, những người phía sau cũng làm theo như vậy, không dám có một chút khinh thường ngạo mạn
nào.
Trên đường đi, Lục Hiển
Phong đã nghe họ nói không ít chuyện về
“anh Thiên”, biết rằng người
này rất ghê gớm, bắn súng rất giỏi,
hơn nữa có toàn quyền quyết
định thay cho ông chủ lớn ở phía sau trong rất nhiều vấn đề,
là một nhân vật không thể không quan
tâm.
“Vâng, anh Thiên.” Anh Sáu đưa xì gà, cười đáp. “Cậu Chín võ thuật không tồi,
ông Mạnh có ý dung nạp, rất
mong anh em giúp cậu ta mở mắt.”
Nói xong ra hiệu cho Lục Hiển
Phong.
Lục Hiển Phong đang căm ghét cái cách gọi là “cậu
Chín”, nhìn thấy ánh mắt ra hiệu
thì muốn giả vờ như
không nhìn thấy, do dự một
lát rồi bước
lên phía trước, lấy diêm trong tay của anh
Sáu.
Anh Thiên rướn mắt nhìn anh, khóe miệng hơi cong lại, nửa như cười nửa
như không. “Ừ, đúng là có
dáng vẻ của
một nhân tài.”
“Anh Thiên quá khen.” Lục
Hiển Phong châm thuốc cho anh ta, cùng anh Sáu lùi lại một
bước.
Anh Thiên hít một hơi
thuốc, vẫy tay với người phía sau. Một
người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa cúi đầu mang lên một
cái hộp tinh xảo có mã số. Anh Thiên đập tay vào hộp,
cười nói với
anh Sáu: “Hàng mẫu của năm nay, không tồi. Nói với ông Mạnh rằng,
quà mà ông ấy tặng đại ca rất thích, trước
khi đi còn nói, có thể cho thêm ông Mạnh hai mươi phần
trăm số hàng.”
Câu nói này vừa nói
ra thì ngay cả Lục Hiển Phong cũng hết sức
ngạc nhiên. Từ số tiền mà Mạnh
Hội Đường
cần có thể
đoán ra, số hàng mà ông ta mua chắc chắn
là một con số rất lớn, thêm hai mươi phần
trăm số hàng đó nữa… Lục Hiển Phong nghĩ mà cảm thấy đau ở huyệt
thái dương.
Anh Sáu rõ ràng là vừa
ngạc nhiên vừa vui mừng, “Em nhất định
sẽ chuyển
lời, cảm
ơn
anh Thiên.”
Anh Thiên xua tay rồi
không nói gì nữa. Người đàn ông đưa họ
đén không nói một lời lại
đưa họ men theo con đường cũ quay về.
Không biết biết cảm
giác của Lục
Hiển Phong có sai không, nhưng
anh cảm thấy có ánh mắt đang dõi
theo lưng mình, khi quay đầu lại nhìn, đám người
ở bàn đá đã tản đi, không có ai để ý động tĩnh của
họ ở
bên này, nhưng cái cảm giác bị người
khác theo dõi càng ngày càng rõ rệt.
Khi Lục Hiển Phong trên người
đầy bùn và máu về nhà của Mạnh Hội
Đường, ngoài một cậu bé tên là Khởi Tử,
những người
còn lại đều
đã quay về. Anh Sáu cũng bị thương, cổ
và nửa vai được băng lại, máu vẫn tiếp
tục chảy
ra. Mạnh Hội
Đường ngồi
phía sau bàn, sắc mặt u ám xem xét thuộc hạ của mình. Lục
Hiển Phong không nhìn thấy chiếc
hộp có mã số, không biết là mất rồi
hay đã bị anh Sáu giữ lại –
trên đường về bị phục kích, anh bị
anh Sáu bỏ lại mất một đoạn.
Lục Hiển Phong gật
đầu với
người ngồi
trong phòng, tìm cho mình một chỗ để ngồi. Máu trên người
anh phần lớn
đều là của
người khác, anh không bị thương, nhưng bọn cướp
luôn đuổi theo khiến anh tốn
rất nhiều
sức lực
mới thoát được.
“Mất Khởi Tử rồi.” Anh Sáu nhìn những người trở về,
quay lại nói với Mạnh Hội Đường.
“Những người
này bắn súng rất giỏi, liệu có phải
là Hắc Phương tìm người ra tay?” Ở thành phố T, dám cướp
địa bàn của
Mạnh Hội
Đường thì chỉ có Hắc Phương
mà thôi. Người này rất ít khi lộ
mặt, nhưng ai cũng nói rằng người
này làm việc vô cùng độc ác tàn nhẫn.
Mạnh Hội Đường
nhìn anh, quay đầu đầu hỏi
vài người còn lại, “Mọi người thấy
thế nào?”.
“Chúng ta chỉ lấy hàng mẫu.”
Trợ lý Trần
đứng phía sau Mạnh Hội Đường nhìn anh Sáu, quay đầu nói với
Mạnh Hội
Đường: “Hắc
Phương làm loạn như vậy, cũng không có gì hay. Lẽ nào hắn
ta muốn gây mâu thuẫn giữa
chúng ta và anh Thiên, sau đó đứng giữa hưởng
lợi?”.
Mạnh Hội Đường
quay đầu lại
nhìn Lục Hiển Phong: “Hiển Phong, cậu thấy
sao?”.
“Cháu không dám chắc
có phải là Hắc Phương cho người đến hay không?” Lục Hiển
Phong cười, “Nhưng cháu bắt được
một người,
trùng hợp là cháu đã nhìn thấy cậu
ta ở đây.”
Câu này vừa nói ra
thì không chỉ Mạnh Hội Đường mà cả
anh Sáu cũng biến sắc.
Lục Hiển Phong không để
ý đến sự
ngạc nhiên và nghi hoặc của
những người
này, lười biếng nhìn ra cửa nói một câu: “Tự
vào đi”.
Cửa thư
phòng được mở ra một
cách cẩn thận, một người gầy
nhỏ bị
trói, xuất hiện ở cửa trông vô cùng thảm hại. Quần áo của
anh ta bị rách tơi tả, chỗ
vai lộ ra có hình xăm một con bọ
cạp màu đen.
Lục Hiển Phong nghe thấy
tiếng thở
mạnh ở
phía sau, trong lòng thầm nghĩ: Có vẻ như cuộc
do thám lần này không phải hướng
vào mình, hoặc là nói, không chỉ hướng
vào mình.
“Đem thằng súc sinh Mạnh Hằng
Phi lại đây!” Mạnh Hội Đường tức
giận vung tay, một loạt âm thanh ầm ĩ vang lên, chiếc bàn dường như bị ông ta lật
đổ, “Thằng
nhãi này đúng là muốn lật đổ
trời rồi!”.
Anh Sáu vội vàng đứng dậy,
không nói gì lùi ra phía sau cho an toàn. Lục
Hiển Phong cũng muốn đứng
lên, nhưng chân bị thương
nhẹ nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn
ngồi không động đậy.
Hắc Tử đứng
sau anh Sáu chạy ra ngoài, không lâu sau
thì dắt Mạnh
Hằng Phi vào thư phòng. Mạnh Hằng
Phi mặc quần
cộc và áo phông, có vẻ như là đã ngủ rồi.
“Bố.” Mạnh Hằng
Phi dụi mắt,
vừa gật
đầu chào mọi
người trong thư phòng, lúc quay người không nhịn
được ngáp một cái, “Việc gì vậy? Muộn
rồi mà vẫn
chưa đi ngủ ạ?”.
Mạnh Hội Đường
yên lặng không nói gì. Ông ta không nói,
người bên cạnh tự nhiên cũng không
dám lên tiếng.
Không khí bất thường ở trong
phòng khiến Mạnh Hằng Phi tỉnh táo hơn, nhìn bốn phía, khi thấy Lục Hiển
Phong thì hơi ngạc nhiên, sau đó
nhìn thấy đứng cách anh không xa có một
người đang bị trói.
“Bọ Cạp?” Mạnh
Hằng Phi chớp mắt, có vẻ ngạc
nhiên, “Tại sao anh lại ở
đây?”.
Bọ Cạp khổ
sở nhìn cậu
ta, đứng không vững chào cậu ta: “Thiếu gia”.
Mạnh Hằng Phi vươn vai, ngồi xuống sofa bên cạnh, rót cho mình một tách trà nóng cười,
nói: “Bố ạ,
có việc gì bố cứ nói thằng. Im lặng
thế này làm cho con hơi
sợ”.
Nói thật là Lục Hiển
Phong cũng không hiểu lắm về
chuyện này. Bọ Cạp là người của
Mạnh Hội
Đường, cách lý giải duy nhất cho việc anh ta bắt
được người
này tại hiện
trường là Mạnh Hội Đường do thám người
của mình – cũng có thể là nhân cơ hội
trừ khử
mình. Nhưng điều này có liên quan
gì đến Mạnh
Hằng Phi? Anh nhìn một lượt,
thấy Mạnh
Hằng Phi vẫn
còn ngái ngủ, không hề có một
chút tinh thần nào.
Mạnh Hội Đường
nhìn cậu ta, tức giận, đập mạnh
lên bàn quát: “Mày bảo tao phải nói với
họ thế
nào? Hả?!”.
Mạnh Hằng Phi liếm
môi, cười thành tiếng phản
đối: “Có cách nào tốt không? Việc
này con đã làm xong rồi, bố còn tức
giận làm gì?”.
Sắc mặt Mạnh
Hội Đường
rất khó coi, “Tao đã từng nói với
mày, tao chỉ có mày là con trai, tao
cũng là mày, mày lại còn chân ngoài dài
hơn chân trong?”.
Mạnh Hằng Phi cười
phản đối:
“Bố, bố
không nghĩ xem, thỏ mình tự bắt với thỏ
nhặt trong thùng rác thì con nào ngon hơn?”.
“Thằng ranh con!” Mạnh Hội
Đường cầm
chiếc cốc
bên tay ném đi, khi định xông đến thì bị
ông Trần và anh Sáu chặn lại
hai bên.
Lục Hiển Phong đã hiểu
hơn. Anh nhìn đường gân
xanh giật giật trên trán Mạnh Hội Đường,
rồi lại
nhìn Mạnh Hằng Phi đang ngồi ung
dung, đột nhiên cảm thấy mình không có mắt nhìn: Con người
như thế này… mình lại cho rằng
cậu ta là một con thỏ trắng sao?
Dường như cảm nhận
được ánh mắt
của anh, Mạnh
Hằng Phi cười
quay lại nhìn, đột nhiên tiến đến gần
nói nhỏ vào tai anh một câu: “Bọ
Cạp ở
đó ít nhất cũng giúp anh giải quyết
được hai viên đạn đấy, anh Lục”. Nói xong không thèm để ý đến
phản ứng
của anh, vẫy
tay với Mạnh
Hội Đường
đang vô cùng tức giận phía sau bàn, vươn vai quay về đi ngủ.
Trong giây phút đó, Lục
Hiển Phong đã hiểu đúng là Mạnh Hội Đường
muốn mượn
cuộc phục
kích hôm nay để trừ khử
mình, nhưng Mạnh Hằng Phi đã ra tay vì thực lòng muốn lôi kéo mình,
hay là cậu ta đang cùng Mạnh Hội
Đường kết
hợp diễn
một vở
kịch?
Cho dù nói như thế
nào, hai bố con nhà đó đều không đơn giản,
có lẽ là mình vẫn hơi sơ suất.
Không kiểm tra thì
không biết, trong tài khoản có thêm một
khoản tiền
nhiều đến
nỗi Lục
Hiển Phong giật mình. Lẽ nào Tiếu Diện
Hổ và con trai ông ta lại tin tưởng
với mình như thế, anh vừa
mới vào cuộc
mà họ đã dám để anh đi lấy hàng mẫu. Số
tiền lớn
như một món quà ra mắt này khiến
người ta khó từ chối. Vừa dùng tiền
để làm yên lòng mình lại vừa
cầm súng sẵn
sàng đòi mạng mình bất kỳ lúc nào, một
sự sắp
đặt không sợ phiền phức thế
này thì đúng là chỉ có Tiếu Diện
Hổ mới
nghĩ ra được.

