Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 14
Nắng
Buổi sáng tại căn nhà số 6
đường Hoàng Diệu thật thanh bình. Những ánh nắng mới chớm len vào cửa sổ. Từ từ
kéo rèm, tôi bỗng thấy cảnh vật đổi khác.
Nắng rất ngọt, nắng tràn qua
các làn đường, soi mình trên các ô cửa. Đường phố không còn dấu tích của cơn
bão cùng những bóng ma ghê rợn ùa mình qua khung cửa. Vậy là ma không còn nữa.
Đặt 1 chân xuống dưới, Men ngáp ngắn ngáp dài rồi thả mình xuống giường, ngái
ngủ. Cả đêm qua nó trằn trọc, mãi tới 4h sáng mới đánh một giấc say.
-Còn ma chứ?
-Không, tôi mỉm cười hạnh
phúc, bọn chúng đi rồi.
Men đứng dậy, lấy tay xoa xoa
tóc. Nó xỏ đôi gấu bông của tôi rồi ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngẩn
-He he, nắng quá đẹp.
Tôi kéo rèm. Đường
phố láng trơn, như chưa hề có cơn bão. Men bất ngờ, nó dụi mắt rồi
quay qua tôi, hỏi nhỏ:
-Thế là thế nào?
Tôi nhún vai, chắc nó đang
nghĩ đến thứ gì đó.
Nó mắt chữ A, miệng chữ O
nhìn mặt đường. Rồi nó dụi mắt, chạy vào kéo lap lên xem dự báo thời tiết:
-Không phải hôm qua có bão
-Có, nhưng chắc trời nắng nên
khô hết mặt đường, nên nắng mới đẹp như thế. Tôi trả lời, nó đang nghĩ gì nhỉ?
-Vô lý, cơn bão hôm qua rất
to, đường không thể khô nhanh được. Hơn nữa mày nhìn đường đi, tuyệt không thấy
dấu hiệu gì của việc bão táp và ma quỷ.
***
Bảo trọng nhé Sunny, yêu
em.
***
-Mày nhìn đi- Men giơ lap ra
cho tôi- hỏi cả bạn bè thân thích lẫn dự báo thời tiết nhé. Hôm qua không hề có
bão.
-....
Giờ đến lượt tôi hoang mang
tợn, chạy ra phía nó, ngồi xuống giường. Giật mạnh cái lap, tôi chat liên
tục với đứa bạn. Trời ơi, tôi đang cuống quá.
-Hey, Minh Hoa
-Ừ
-Đêm hôm qua có bão à?
-Không
…
Tiếp tục:
…
-Này Hùng ơi, đêm hôm qua có phải có bão?
-Không, hôm qua mình còn chơi
đến 4h mới ngủ. Không thấy bão đâu cả.
***
Hỏi xong hai đứa bạn, tôi
ngồi thừ người. Tiếng Men văng vẳng.
- Hừ, càng ngày càng chẳng
hiểu gì cả
***
Nó cũng ngồi thừ trước mặt
tôi. Cả hai yên lặng. Rồi nó giật máy, gõ liên hồi vào google, mở
Wikipedia. Chăm chú nhìn vào kết quả:
Ma có thể là do các sóng
hạ âm gây ra, do gió biển mạnh thổi nhanh dọc theo các hành lang và tháp canh
của những lâu đài và biệt thự cổ Các nhà khoa học còn có giả thuyết: “Mỗi con
người chúng ta đều phát ra một từ trường có tần số dao động, khi ta chết đi,
nguồn sóng từ trường vẫn tồn tại. Khi có một ai đó có tần số phù hợp, sẽ kích
thích từ trường này, làm cho người xung quanh nơi đó thấy lại những cảnh sinh
hoạt trước đây của người chết.
Einstein chứng minh rằng:
mọi năng lượng trong vũ trụ là không đổi, nó cũng không tự nhiên sinh ra hay
mất đi… Vậy thì điều gì xảy ra khi con người chết đi? Nếu năng lượng của chúng
ta không bị mất đi thì phải được chuyển hóa thành dạng năng lượng khác. Loại
năng lượng mới đó là gì?
Khi chúng ta còn
sống, chúng ta có năng lượng điện trong cơ thể… Vậy điều gì xảy ra với nguồn
năng lượng giúp tim chúng ta đập và phổi hô hấp sau khi con người chết đi? Liệu
nó có thể chuyển hóa thành cái mà con người gọi là ma không?
Vậy là...chỉ những người phát
ra từ trường có tần số phù hợp mới nhìn thấy ma, những người còn lại thì không,
và..ma là có thật.
Mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu
***
Nắng ánh lên yếu ớt. Làn nắng
nhẹ, đẹp và dịu như trong cổ tích. Trong sắc vàng có thứ gì đó lóe lên rồi chìm
dần, mất hẳn
Anh yêu em, Sunny

