Dịu Dàng Yêu Em - Chương 221 -> 224

221.

“Tổng giám đốc khó khó tính nhưng cô Ngải lại
được tuyển
thẳng vào làm việc trong công ty chắc chắc cô có năng lực
hơn người”. Trưởng phòng Trịnh
quét mắt nhìn Ngải Ái. “Có phải cô Ngải đã từng
đạt được
thành tựu gì đó hơn người mới
được Tổng
giám đốc chú ý…”

Ngải Ái ngẩng đầu
lên đăm chiêu:

“Thành tựu? Thành tựu?”. Nghĩ mãi mà không ra. “Năng lực hơn người
hả? Hồi
tiểu học
tôi được giải nhất kỳ thi HSG máy
tính bỏ túi có tính không?”

“Sặc…”. Trưởng phòng Trịnh
gặng hỏi.
“Hay gia đình cô Ngải chắc là… À, người
thân của cô có ai làm chủ tịch
tập đoàn nào không? Có quan hệ hợp
tác với Tổng
giám đốc?”

“Tôi mồ côi cha mẹ!”. Ngải
Ái trả lời
lưu loát. “Hơn nữa,
tôi cũng chưa gặp Tổng giám đốc
bao giờ. À, tôi cũng muốn hỏi
trưởng phòng, tại sao Tổng giám đốc lại
chọn tôi vào vị trí trợ lý?”

Trưởng phòng Trịnh ho mấy
cái, quay đầu đi:

“Ừ… Đây là quyết định
của Tổng
giám đốc”.

Cô hỏi tôi tôi biết hỏi
ai! Tôi đã suy nghĩ về vấn đề của cô suốt
cả đêm.

“Đinh!”

Thang máy lên đến tầng trên cùng, trưởng phòng nói:

“Đi thẳng, rẽ trái sẽ
thấy văn phòng Tổng giám đốc”.

Ngải Ái bước ra khỏi
thang máy, hít vào thở ra thật sâu, sau đó đi thẳng tới văn phòng sáng
choang của Tổng giám đốc.

Nói thật, cô rất mong ngóng được
nhìn thấy vị Tổng giám đốc trẻ
tuổi tài cao Mộc Duệ Thần.

********

Đứng trước cửa
phòng Tổng giám đốc, Ngải Ái vừa chỉnh
sửa quần
áo vừa hít thở thật sâu, giơ
tay định gõ cửa thì “cạch”
một tiếng,
cánh cửa bật
mở, từ
trong phòng có một cô gái xinh đẹp váy áo thời
trang đi ra ngoài, cô gái đóng cửa lại ngay sau đó, cổ áo xộc xệch, tóc tai rối
tung, nhìn thấy Ngải Ái khẽ
nhíu mày:

“Cô là trợ lý mới của
Tổng giám đốc?”

Ngải Ái ngẩng đầu
lên, gương mặt lễ phép nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Ơ!
Đây là cô gái hôm qua ở trong
thang máy làm chuyện đó đó với gã biến
thái.

“Cô… cô… cô là…”

Mắt Ngải Ái mở
to, đưa tay chỉ vào cô gái:

“Cô là cô gái hôm qua?”

“Tôi là trưởng phòng
Kế hoạch”.
Cô ta nhìn Ngải Ái khinh thường. “Tổng
giám đốc hiện không có trong phòng, dặn
cô đứng đây chờ và không được đi đâu”.

“Nhưng mà…”. Ngải Ái khó hiểu hỏi. “Tôi có thể
tìm Tổng giám đốc ở đâu chứ…”

“Tổng giám đốc ở
đâu là việc cô hả? Được rồi, tôi đã chuyển
lời của
Tổng giám đốc cho cô, hãy đợi ngày ở đâu. Đã biết
chưa?”

Nói xong, cô gái xinh đẹp
nện gót giày bỏ đi.

Ngải Ái giơ
tay chơi với, mặt kinh ngạc,
không phải chứ, ngày đầu tiên đi làm
sao lại kỳ quặc thế này?”

Cô thử gõ cửa phòng Tổng
giám đốc.

Không có tiếng đáp lại.

Thử vặn tay nắm
cũng không thể mở ra.

Cho nên, cô liền dựa người
vào cửa, cầm
di động lên định nhắn tin cho Mạnh Á Xuyên cái tin nhắn nhưng thấy
sóng yếu lại
thôi, tiếp tục đứng đợi.

Loáng cái đã tới giờ cơm trưa, Ngải
Ái đưa tay sờ bụng đói mẹo,
định đi tới
cửa thang máy, ngón tay nhấn nút thì phát hiện ra một bi kịch, thang máy đã dừng hoạt động.

“Gì nữa?”

Cô khẽ nói, nhanh
chân chạy đến cầu thang bộ để đi
ăn cơm thì…

Khi cô chạy đến cầu
thang, suýt nữa thì ngất xỉu
vì ngay cầu thang bộ cháng ngữ
một cánh cổng
sắt to đùng khóa lại, không hề
có bất kỳ khe hở nào.

Ngải Ái đành quay trở lại
phòng Tổng giám đốc, ngồi xổm xuống
chờ đợi.

Ôi, đói quá rồi. Hay
là Tổng giám đốc không đi làm?

Chờ mãi… Một tiếng
đồng hồ
trôi qua… Ba tiếng đồng hồ
trôi qua…

Sáu tiếng… Rồi mười
tiếng trôi qua…

[Thằng này ác...]

Đúng boong 10 giờ tối, Ngải
Ái mở mắt,
hóa ra cô nãy giờ cô ngồi ngủ,
cầm di động
lên định gọi
cho Mạnh Á Xuyên liền hoảng
hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Di động mất sóng.

Ơ… Cô hoảng sợ.

Đừng nói với cô đây là công ty buôn bán phụ nữ,
muốn nhốt
cô lại rồi
đem bán.

Đang nghĩ ngợi thì
“phụt” một
tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ
dàn đèn sáng choang trong hành lang đều
tắt, cả
tầng trên cùng rộng lớn bỗng chốc
tối om, tay Ngải Ái run run, lồng ngực nhảy
dựng lên.

Cảm giác rùng rợn vây quanh cô!

“Hơ… Sợ
quá!”. Cô nhấc chân bước về
phía trước, từng bước một phát ra những
tiếng vang trên hành lang hun hút, khủng bố
thấy sợ.

“Cái nơi quái quỷ gì thế
này!”. Cô run rẩy mắng chửi
một tiếng,
lần mò trong bóng tối, cả
người run lập cập, những bước
đi đều nhũn cả ra.

“Xin chào! Có ai không? Cứu
tôi với! Ở
đây còn người, đừng tắt điện”.

“Này!”

“Có-người-ư-?”

Cô la lên nhưng lại
chỉ nghe thấy giọng nói của mình vang vang, sau đó im bặt…

Nếu biết trước
thế này cô đã không đến đây…

Ngải Ái vỗ bụng
trống rỗng,
ảo nảo.
“Đêm nay có ai quay lại đây không… Mai
ra được khỏi
đây mình sẽ nghỉ việc ở cái nơi quái quỷ này. Thật khủng bố!”

“Khủng bố lắm
sao?”

Một giọng nói trầm
ấm của
đàn ông xuyên qua không khí vào thẳng màng
nhĩ của cô, cả người Ngải Ái chấn
động, vội
quay người lại, cảnh giác:

“Ai?”.

“Nếu tôi nói… cô
không thể ra khỏi đây thì sao?”

Giọng nói khàn khàn
như phát ra từ địa ngục
từ từ
đi về phía cô, từng bước từng bước
một, rất
chậm rãi… Cô có thể cảm
giác được thân hình cao lớn kia đang bước
từng bước
về phóa cô.

“Anh là ai?” Ngải Ái
vội lùi lại.

“Tôi…”

Anh ta đã đứng trước mặt
cô, trong bóng tối, Ngải Ái không thể
nhìn thấy mặt mũi của anh ta nhưng
vẫn cảm nhận được khí thế
bức người
khiến người
khác phải run sợ.

“Tôi là…”. Anh cúi đầu,
hơi thở phả vào má cô… “Người
đàn ông của cô”.

222.

“Anh nói gì tôi không hiểu…?”

Ngải Ái sợ sệt dựa lưng vào tường, cảnh giác được hai bàn tay lạnh lẽo của người
đàn ông này đang vuốt ve làn da cô, cô lơ mơ
trong run rẩy.

Cả người đàn ông này tản mác ra luồng hơi
thở nguy hiểm đáng sợ.

“Anh là…”. Mũi hít phải
một mùi hương thoảng qua, Ngải Ái chợt nhớ
lại và bừng
tỉnh. “Anh là tên biến thái trong thang máy”.

“Tốt”

Anh cười nhẹ, bàn tay lạnh
lẽo không vuốt ve cô nữa mà chống lên tường
nhốt cô bên trong không để cô có cơ hội
bỏ trốn.

“Cô nhớ tôi, tốt, bé con, tôi sẽ thưởng cho cô”.

“Rốt cuộc anh là…”

Ngải Ái hét lên, sau
đó có cảm giác chân được nhấc
bổng lên, cả người nằm trong lồng
ngực rắn
chắc, hai cánh tay ôm chặt cô khiến
cô không thở nổi.

“Khoan đã, anh định
làm gì thế?”

“Giúp cô nhớ lại một
vài chuyện”. Giọng nói lạnh như
băng không có nổi một hơi ấm,
cảm giác yết
hầu của
anh run run, giọng nói này khiến Ngải
Ái hoảng sợ.

Cô lẳng lặng, ngẩng
đầu lên nhìn anh trong bóng tối:

“Tôi không quen anh, này anh, anh… nhầm tôi với ai”.

“Nhầm cô với ai?” Đôi mắt
sâu thẳm của
Mộc Duệ
Thần lóe sáng.

Khóe môi đang cười dần thu lại,
cúi đầu nhìn cô gái ngây thơ
trong lòng, lạnh nhạt:

“Này cô, cho dù cô có hóa thành tro đi nữa, tôi cũng biết
đó là cô”.

Trái tim cô đau nhói khi nghe những lời này, thì thầm theo phản
xạ:

“Thật chứ…. Nếu
đúng như vậy thì tại sao… lúc đó anh liếc mắt nhìn thấy tôi nhưng lại
không nhận ra…”

Tiếng bước chân chợt
dừng lại,
Ngải Ái có cảm giác một ánh mắt đang nhìn thẳng
xuống đỉnh
đầu mình, vội chỉnh lại:

“Tôi lảm nhảm đất,
anh nhầm tôi với ai rồi, tôi thật sự
không quen anh, chỉ mới gặp
anh một lần
trong thang máy thôi, anh đừng…”

“Đừng phủ nhận”.
Giọng anh như ra lệnh. “Tôi sẽ
làm cho em buộc phải thừa
nhận… chính miệng em thừa nhận em là bé con của tôi”.

Anh ôm cô đi về phái
trước, mở
cửa phòng Tổng giám đốc, sau đó đi
vào trong.

“Khoan! Sao anh có thể
mở được
cửa phòng Tổng giám đốc”. Da đầu Ngải
Ái run lên, lòng náo loạn. “Anh là ai vậy?”

Tiếng cười nhẹ
lọt vào tai, tiếng cười rất đáng yêu.

Khóa trái cửa lại, ôm cô vào trong phòng ngủ của Tổng giám đốc,
đặt cô lên chiếc giường màu trắng rộng
cả ba thước,
âu yếm vỗ
má cô:

“Bé con, tôi nói câu này với
cô đây là lần thứ hai, và không có lần thứ ba”.

Ngải Ái nhìn chằm chằm
vào lòng bàn tay anh, trừng mắt, lẳng
lặng không nói gì.

“Cô nhớ cho rõ, tôi
là Mộc Duệ
Thần”.

Anh vừa nói xong, có
luồng sáng vụt qua rồi vụt tắt,
Ngải Ái lắc
đầu… “Hình như tôi đã từng nghe thấy
câu này ở đâu…”

Đôi mắt Mộc Duệ
Thần tối
sầm lại,
trèo lên giường, vươn
tay kéo cô lại.

“A!”. Cô hét toáng lên, vùng vẫy
muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. “Anh
là.. anh là Tổng giám đốc của
Mộc thị!
Anh là tổng giám đốc của
tôi ư?”

Mộc Duệ Thần
khẽ đáp lại:
“Ừ!”

“Không thể nào?”. Ngải Ái không thể
chấp nhận
được sự
thật này, bò dậy muốn bỏ chạy.

“Tổng giám đốc của
Mộc thị
lại là một
tên biến thái, thế giới này điên thật rồi,
tôi chắc chắc đang nằm mơ!
Tôi muốn về nhà!”

“Muốn trốn cũng vô ích”. Mộc Duệ Thần dựa
người vào giường nhìn Ngải Ái kích động muốn
bỏ trốn,
giọng nói khá bình thản. “Cô luôn thích chơi trò trốn tìm, nhưng trò đó giờ tôi chán rồi”.

Những tiếng gằn
giọng này làm cho Ngải Ái có cảm
giác vừa lạ
vừa quen.

Cô không hiểu, đối với
một người
hoàn toàn xa lạ như Mộc Duệ
Thần, ở
đây để bị
anh bắt nạt…
lại thấy
không ghét bỏ… thậm chí còn hơi nhớ
nhung…

“Anh muốn gì?”. Cô trốn vào góc giường,
mở to đôi mắt sợ hãi.

“Không bao giờ tin tưởng cô để
bị cô lừa,
nhốt cô lại,
cầm tù cô, vĩnh viễn không bao giờ
cho cô có cơ hội bỏ trốn”.

Anh lẳng lặng nói, đứng
dậy bước
tới gần
cô, đưa tay nhấn vào tường.

“Bốp” một tiếng,
bật sáng tất
cả các đèn, lúc này Ngải Ái có thể
nhìn rõ người trước mắt.

Dáng người cao lớn, đôi mắt
như nước hồ, ánh mắt
như ác thú.

Cô từ từ bò ra sau, nhìn Mộc Duệ Thần bước
từng bước
lại gần,
sợ hãi lắc
đầu lia lịa:

“Khoan đã, anh muốn
làm gì? Chúng ta phải nói ra suy nghĩ của nhau… Anh đừng
kích động… Giết người là phạm pháp”.

Cô hét lên rồi che mặt, rúc vào trong xó không dám động đậy.

Mộc Duệ Thần
nhếch môi cười châm chọc, ngồi xuống
giường bên cạnh.

“Ngốc, bé con, ai muốn giết
cô! Tôi chỉ muốn cầm tù cô thôi”.

Ngải Ái thả tay xuống,
mặt đau khổ.
“Tôi không phải chim chóc, anh nhốt tôi làm gì? A! Hay là anh coi tôi như thú cưng? Sao anh phải tìm một
người sắp
25 tuổi là tôi. Ngoài kia có biết bao cô gái trẻ
đang tuổi mới lớn xinh đẹp đếm
không xuể. Tổng giám đốc, xin ngài đấy, thả
tôi ra đi”. Tên này đúng là một kẻ biến
thái.

“Ngoài cô ra, tôi không cần
ai khác”. Giọng nói tùy hứng và bình thản.

“Đừng!”. Ngải Ái xua tay. “Cầm tù người khác cũng là
phạm pháp. Còn nữa, tôi không có kỹ năng đặc biệt,
cũng không có năng lực đâu, rồi anh cũng chán tôi thôi…”

“Cũng đúng…”. Đôi môi gợi
cảm của
anh mỉm cười.
“Sẽ có ngày tôi chán cô?”

“Có phải… anh đồng ý thả
tôi rồi không?”. Ngải Ái thận
trọng hỏi.
“Vậy, vậy
Tổng giám đốc nghĩ ngơi nhé, tôi xin nghỉ việc,
thấy tôi anh sẽ chán thôi”.

Nói xong, quay người
định bước
xuống giường
để chạy
trốn thì câu nói ngay sau đó làm Ngải Ái hóa đá.

223.

“Đúng lucs tôi đang nghĩ có nên chán cô không thì tôi lại chẳng
thấy chán”. Mộc Duệ Thần nói sau lưng cô. “Này cô, hãy nghĩ cách khiến tôi chán cô”.

Cả người Ngải
Ái Ái cứng ngắc như rô bốt,
chậm rãi quay đầu lại, giọng nói nặng
nề:

“Ý anh là sao?”

“Cô vẫn ngu ngốc như trước”.
Mộc Duệ
Thần vươn tay kéo cô lại.

Ngải Ái nằm trong lòng Mộc
Duệ Thần
mở to mắt
nhìn gương mặt đẹp trai gần
sát, thở cũng không dám thở.

Gương mặt
đẹp trai này quá đáng sợ, sao lại
có người đẹp
trai ngời ngời thế này?

“Giờ làm gì nhỉ?”

Ánh mắt Mộc Duệ
Thần quét qua người cô, đặt tay lên ngực cô.

“25 tuổi rồi sao? Để
tôi kiểm hàng”.

Này!

Ngải Ái quát to, giương
nanh múa vuốt túm lấy tay Mộc
Duệ Thần,
đá đạp để
Mộc Duệ
Thần không thể lại gần, cố
hết sức
vũng vẫy khoát khỏi vòng tay như gông xiềng của anh. Kết quả
càng bị Mộc
Duệ Thần
ôm chặt, còn bị anh đè lên trên, Mộc Duệ Thần
chiếm ưu thế
tuyệt đối.

Cô có cảm giác móng
vuốt của
cô như của con gà con còn
trong trứng trong khi Mộc Duệ
Thần là một
con mãnh thú nguy hiểm với hơi thở
hoang dã bao quanh cô.

Hai tay Ngải Ái bị một
tay anh kéo lên trên đầu, tay cò lại đang lần
cởi từng
chiếc nút áo.

“Anh định làm gì?”.
Ngải Ái gào lên. “Anh mà dám chạm vào người
tôi, tôi sẽ tố cáo cho anh tàn đời”.

“Tốt, tôi đã chờ ngày này”.

Mộc Duệ Thần
không thèm quan tâm tới cô, cởi áo cô ra nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn
và dáng người xinh đẹp, đôi mắt
sâu thẳm:

“Bé con!”

“Đừng có gọi tôi là bé con”. Cô hét. “Đồ biến
thái, buông tôi ra!”

“Buông cô ra?”. Mặt Mộc Duệ
Thần biến
sắc. “Một
khi cô đã lựa chọn việc phản bội
tôi tức là… cô tự chọn cái chết và tôi rất
thích điều này”.

“Anh nói quỷ nói ma
gì đấy. Tôi nói với anh rồi, anh nhầm tôi với
ai”.

Ngải Ái có lẽ đã phát điên bởi
vì cô sắp bị tên này làm nhục. Ánh mắt của
tên này như muốn ăn thịt cô và tuyệt
đối không bao giờ tha cho cô.

Cô hít vào thở ra thật sâu, bình ổn
tâm trạng, ngẩng mặt lên nhìn Mộc Duệ
Thần, nhỏ
nhẹ:

“Tổng giám đốc Mộc,
nếu mặt
tôi giống người mà anh hận hay người đó gây thù gì với anh thì tôi thay cô ấy
lấy làm ân hận vì điều đó. Cho nên,
tôi xin anh hãy mở rộng lòng mình ra, cái gì qua rồi thì hãy cho qua luôn đi, đừng giữ
trong lòng, rồi anh cũng sẽ gặp được người
con gái tốt hơn cô ấy”.

Gáy Ngải Ái lấm tấm
mồ hôi, nuốt
ực một
cái, khổ sở
nói tiếp.

“Ai mà chẳng có quá
khứ không muốn nhắc lại, tuy tôi đã biết được bí mật này nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết. Tổng giám đốc,
đêm đã khuya rồi, ngài muốn nghỉ
ngơi thư giãn đúng không, vì ngài đã bận rộn
suốt cả
ngày, chắc tinh thần của
ngài…”

Để mặc cho cô thao thao bất tuyệt, Mộc Duệ
Thần không nói câu nào chỉ nằm
đè lên người cô, mắt híp lại,
nhìn cô không chớp mắt.

Hai hăm không gặp,
trông cô thông minh hơn, vẫn
xinh đẹp mê người như trước,
tỏa ra mùi hương quen thuộc, ngay cả
cái cách kiếm cớ bỏ trốn, nói lý lẽ
đều không thay đổi.

Nếu cô vẫn như trước
đây ôm choàng lấy anh, cuộn tròn trong lòng anh, làm nũng và nói với anh rằng
em yêu anh, em thật sự rất
yêu anh thì anh vẫn sẽ như trước…
cưng chiều cô như
trước đây.

Nếu… cô không phản bội
anh… Nếu cô không lợi dụng
việc được
anh yêu chiều mà lừa anh, ngủ
với những
tên đàn ông khác…

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh trầm
xuống, nắm
chặt eo cô, lẳng lặng ra lệnh:

“Từ nay trở đi, tôi là người
đàn ông duy nhất của cô. Nghe rõ chưa?”

“Hả?”. Miệng lưỡi
Ngải Ái khô khốc, sững sờ nhìn Mộc
Duệ Thần,
lòng bực bội,
tiếc thay cho việc nãy giờ cô thao thao bất tuyệt
cảm thông với hắn vậy mà hắn
chỉ nói một
câu đơn giản như vậy…

Cô thầm phân tích câu
nói này, điều đó có nghĩa là Bé con của hắn
là người đã chụp cái mũ xanh lên đầu tên
đại biến
thái họ Mộc
này. [Ngoại tình]

Nghĩ như vậy,
ánh mắt cô không giấu được
sự thương cảm,
tặc lưỡi,
anh này vừa đẹp trai vừa giàu có lại có một
cô vợ ngoại
tình, thảo nào trái đất này đang “xanh hóa”.

“Anh thành ra thế này
là do trước kia anh bị thất
tình, người con gái đã phản bội
anh không còn ở bên cạnh anh nữa
thì việc gì anh phải đau khog? Chắc
hiện giờ
cô ấy đang rất hạnh phúc, chỉ có mình anh vẫn
không quên được tình cũ và ngày đêm đau
khổ”. Ngải
Ái cố nhớ
lại mấy
câu đọc trong cuốn sách tâm lý, có chương đại
khái thế này, người thất tình có thể sẽ
tìm cách chữa bệnh thất tình bằng những
hành vi biến thái? À, đúng rồi, cần
phải đồng
cảm với
sự đau khổ
của anh ta để anh ta thấy bản thân được
an ủi rồi
sau đó từ từ khuyên nhủ…

“Ừ… Ặc ặc…
Tổng giám đốc có một ngoại hình siêu sao, một thân phận cao quý mà khối đàn ông ước
ao nhưng không được, tôi nghĩ
cái cô gái mà rời xa anh rồi đấy
chắc bây giờ hối hận lắm.
Ngài đừng sống vì quá khứ, nên tìm một cô bạn
gái thích hợp hơn với ngài rồi
cô ấy sẽ
làm cho ngài được hạnh phúc, tốt
nhất ngài nên quên mối tình đã qua thì hơn”.

Ngải Ái giương
mắt chờ đợi, trong lòng hò hét,
thả tôi ra đi, bà đây sắp chết
đói rồi đây.

“Nói hay lắm!”. Mộc Duệ
Thần giật
mình rồi gật
đầu, thả
Ngải Ái ra ngồi dậy chống cằm
đăm chiêu.

Có tác dụng.

Ngải Ái mừng rỡ
ngồi dậy
nhanh chóng mặc lại áo, trịnh trọng nói:

“Hãy cứ để quá khứ
u ám đó qua đi, anh hãy nhìn về tương
lai, rồi anh cũng sẽ tìm được
hạnh phúc đích thực của mình. Cho nên, Tổng giám đốc,
cố lên nhé”.

Dứt lời, cô chạy
như bay tới cửa, và rồi
hoàn toàn bị chấn động khi thấy cửa
phòng khóa chặt, mặt hoảng
hốt như đang đứng ngay ranh giới giữa sống
và chết.

224.

Mộc Duệ Thần
nhìn lưng cô cười thầm.

Đồ ngốc, định
dùng mấy quyển sách nhập môn tâm lý để đối
phó với anh ư?

Đúng là… tác phong của
bé con.

Anh tựa người vào đầu
giường, cầm
ly nước liếc
nhìn tập tài liệu chưa xem trong tay, im lặng không nói gì.

Sau khi ra sức vặn chốt
cửa 10 phút liền, Ngải Ái thả bàn tay đau nhức
ra, chán nản quay lại nhìn Mộc
Duệ Thần
lạnh nhạt
nhàn nhã, chỉ vào cửa, sợ
hãi nói:

“Tổng… tổng giám đốc,
mở giùm tôi cái của”.

Mộc Duệ Thần
từ từ
ngẩng đầu
lên, ánh mắt như đang thẩm tra cô, gằng
từng tiếng
một:

“Tại-sao-phải-mở-cửa?”

Ngải Ái cố kìm lửa
giận, cười
nói:

“Khuya rồi,tôi muốn về
nhà”.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay:

“Tôi sẽ trả tiền
làm thêm cho cô”.

Tuy người trước mặt
không còn đáng sợ như
trước và hiển nhiên cũng không còn dáng vẻ của một gã biến
thái nhưng Ngải Ái vẫn không hề
có chút cảm tình nào với vị Tổng giám đốc
trẻ tuổi
của Mộc
thị này.

“Xin lỗi Tổng giám đốc,
tôi muốn nghỉ…”

“Không có khả năng
đó”. Mộc Duệ Thần liếc cô. “Cô không đọc hợp đồng mà cô đã ký với bộ phận nhân sự
à? Khi tùy ý bỏ việc phải
bồi thường,
nếu giờ
cô đưa tôi tôi sẽ duyệt đơn xin nghỉ việc cho cô”.

“Bồi thường ư?”. Ngải Ái sờ ví còn khoảng mấy
trăm đồng, dè dặt hỏi. “Tôi không mang
theo nhiều tiền, quét thẻ được chứ?”

“Công ty này luôn đề
cao uy tín lên trên hết, nên chuyện lật
lọng sẽ
lấy gấp
trăm lần để
răn đe, trợ lý Tổng giám đốc là vị trí được
trả lương không thấp, phạm vi công việc khá rộng,
nếu đã tự
ý bỏ việc
phải bồi
thường khoảng…”.
Anh đăm chiêu vài giây. “Mười vạn!”. [Là nhiêu ta?]

“Mười vạn! Mười
vạn! Mười
vạn!”. Ngải
Ái điên cuồng hét lên. “Chỉ là tự
ý bỏ việc
thôi mà, vi phạm hợp đồng
bồi thường
gì lắm thế?
Anh tham lam vừa thôi”.

“Đúng là như thế!”.
Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. “Mai giờ hành chính cô đến bộ phận nhân sự
xem lại hợp
đồng, trong đó viết rất rõ”.

Khocs~~~ Ngải Ái suýt
nữa thì té xỉu, mười vạn ư, có bán cô đi cũng không đủ.

Mới vừa rồi
còn là một tên thất tình sao trong nháy mắt
lại biến
thành một gã keo kiệt, bủn
xỉn vắt
cổ chày ra nước, bắt người ta phải
làm theo yêu cầu của gã như thế
này.

“Tổng giám đốc”. Cô chợt
thấy Mộc
Duệ Thần
trong vai một tên biến thái vẫn
là tốt nhất.
Vì cô có thể giả làm bạn gái của anh ta rồi
sau đó cao chạy xa bay.

“Trợ lý Ngải”. Anh đứng
dậy, mở
cửa chỉ
vào chồng tài liệu trên bàn, ra lệnh:

“Đây là những nghiệp vụ cơ bản của
công ty trong đó có năm bản hợp đồng
cần được
chỉnh sửa
không sai một chữ, sáng mai đúng 8h phải nộp lại
cho tôi, trong đó còn một bản báo cáo phải
làm gấp nhưng có thể cho cô thêm thời gian,
đúng 10h sáng mai nộp lại. Giờ
cô có thể ra ngoài”.

Mộc Duệ Thần
gằn từng
tiếng một
cách máy móc, Ngải Ái sửng sốt
một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thở ra, anh ta có thể xem là người bình thường, cô không còn phải lo lắng tới việc
thất thân. Cô đã hẹn với
Bắc Hàn giữ
gìn cho đêm tân hôn… Hiện giờ, chỉ
cần làm việc
chăm chỉ là được.

“Vâng thưa Tổng
giám đốc, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được
giao”.

Ngải Ái gật đầu,
chạy ra ngoài ôm chồng tài liêu cao ngất cười nói:

“Khuya thế này rồi sao ngài còn chưa rời công ty?”

“Tối nay tôi ngủ ở
đây”.

Mộc Duệ Thần
lạnh nhạt
lên tiếng, quay người đi vào phòng ngủ.

Đây quả thực là một
vị tổng
giám đốc cần
cù – trẻ tuổi mà đã có tinh thần làm
việc tận
tụy.

Ngải Ái nhìn Mộc Duệ
Thần sùng bái ba giây sau đó chạy tới
cửa phòng.

Lách cách lách cách.

Nước mắt uốn
lượn như hình cọng mỳ ~~~~ Tại sao lại không mở
ra được.

Vì không ra ngoài được
nên Ngải Ái đi đi lại lại
trong phòng sau đó bước tới phòng ngủ,
gõ nhẹ mấy
cái:

“Tổng giám đốc ơi… Tổng
giám đốc ngủ chưa?”.

“Chưa!”.

Trong phòng phát ra giọng
nói lãnh đạm như nước và trông khá bình tĩnh. “Sao, có chuyện gì thế?”

“Tổng giám đốc, mở
giùm cửa phòng được chứ?”. Ngải Ái dè dặt
thận trọng
nêu ra vấn đề.

“Không!”

“Hả?”. Cô la lên, sắc mặt
vô cùng khó coi đứng trước cửa.
“Tôi có nghe nhầm không? Tổng giám đốc
nói… không hả?”

“Cô hoàn thành công việc
của ngày hôm nay rồi hãy nói tới
chuyện rời
công ty”. Lạnh lùng ra lệnh, sau đó giọng
nói chuyển hướng có chút nhân tính. “Hoặc
cô cũng có thể lựa chọn việc ngủ
với tôi”.

“Không không không không không không không ~”.

Sau khi lắc đầu điên cuồng,
Ngải Ái chạy
ngay tới bàn của sếp, ôm tập tài liệu
cố gắng
làm.

Tên Mộc Duệ Thần
này giống mấy gã trong ngược văn thật, đối
xử với
nhân viên là cô đây quá mức tàn nhẫn, ôi nỗi
lòng của tôi có thấu được
trời xanh không!

Cánh một cách cửa, Ngải
quay sang nhìn thấy đèn trong phòng ngủ vẫn
sáng, liền cảm thấy như được an ủi,
không sao, ít ra cũng có sếp cùng tăng
ca, trong lòng thấy cân bằng trở
lại.

Cô lấy tập tài liệu
đầu tiên ra, bắt đầu nghiên cứu, lòng nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhanh nhất lượng công việc, để
nhanh chóng về nhà ăn cơm,
cô không muốn là nhân viên bị chết
đói trong văn phòng của Tổng giám đốc.

Tài liệu khá khó hiểu, Ngải
Ái khó khăn ngồi đọc, toàn bộ
các hợp đồng
đều bằng
tiếng Anh, cho dù trình độ tiếng
Anh của cô khá ốt nhưng có rất nhiều từ cô không hiểu
nghĩa.

Khổ sở nhìn vào chúng, bụng lại sôi ọc ọc…
Đầu cô chỉ
có ba chữ! Đói! Đói! Đói.

Đúng lúc đó thì cửa
phòng ngủ đẩy mạnh ra, Ngải Ái ngẩng
đầu nhìn, Tổng giám đốc Mộc cao ngạo
đang đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm?

“Tổng giám đốc!”. Cô vội
vã chạy tới,
run rẩy. “Đã khuya thế này sao ngài còn chưa ngủ?”

Mộc Duệ Thần
dựa người
vào cửa, cau mày:

“Cửa phòng cần phải
có mã số mở
cửa và vân tay, thang máy cũng thế, nếu
cô không hoàn thành xong công việc thì
không thể đi bất kỳ đâu”.

“Đúng thế, thưa
Tổng giám đốc”. Tôi không phải nô lệ, đây là nhiệm vụ của tôi mà, Ngải
Ái nghĩ ngợi. “Xin hỏi Tổng
giám đốc, thế còn tiền làm thêm giờ…”

“Tính theo giờ, không
trả thiếu
cô khoản nào, nhưng…”. Anh dừng lại
rồi nói tiếp.
“Nếu không làm xong thì một khoản
cũng không có. Nhớ cho rõ, phải hoàn thành tất
cả”.

Anh! Anh! Anh! Ngải
Ái chửi thầm
Mộc Duệ
Thần. Anh là Chu Bái Bì. Có nhất thiết
phải keo kiệt như vậy
không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3