Dịu Dàng Yêu Em - Chương 258 - 259
258.
Phòng ngủ của Mộc Duệ
Thần và toàn bộ nơi này đều nằm dưới lòng đất,
ngoài những người Mộc Duệ Thần
tín nhiệm ra không có ai khác, cho nên cả hai đã ngủ
một giấc
rất ngon, lúc Ngải Ái và Mộc Duệ Thần
ra khỏi phòng, Kiều An Kỳ ngồi trong phòng
khách, mắt thâm quầng.
Ngải
Ái biết, cô bé đã canh Vệ Thu Ninh cả
nên đêm không ngủ.
“Anh, chị Tiểu Ái”. Cô bé chào hỏi hai người,
thiểu não. “Chúng ta phải đi rồi
sao?”
“Ừ.”
Mộc Duệ
Thần gật
đầu.
“Em có khỏe không Angel?” Ngải Ái
lo lắng hỏi
Kiều An Kỳ, “Mặt em tái lắm”
“Mẹ…”
Kiều An Kỳ sắc mặt rất khổ
sở, ánh mắt
đau đớn. “Tối qua mẹ cả đêm không ngủ,
nhưng cũng không để ý tới em bắt
em cút đi… em…”
Ngải
Ái biết Vệ
Thu Ninh rất hận Mộc gia, đành an ủi. “Có lẽ
khi rời khỏi
đây mọi chuyện sẽ khác, dù sao mẹ cũng đang hận
Mộc gia”.
“Anh cần phải đảm bảo
sự an toàn cho chúng ta”. Mộc Duệ
Thần nhìn Kiều An Kỳ, bình tĩnh nói. “Chỉ
cần rời
khỏi đây, mọi chuyện sẽ ổn,
hãy tin anh”
“Vâng”, Kiều An Kỳ gật đầu, “Em tin anh.”
Ba người cùng đi đến phòng
khác, thấy Vệ Thu Ninh đang mệt mỏi nằm
ngủ trên ghế sofa. Ngải Ái nhìn Kiều An Kỳ, không muốn đánh thức bà vì bà đã được cho uống
thuốc ngủ,
chắc chắn
sẽ ngủ
rất sau, sau đó Mộc Duệ Thần đưa tất
tới nơi khác.
Đường
hầm này dẫn
thẳng ra bờ
biển, khi theo Mộc Duệ Thần ra ngoài trời,
cô nhìn thấy cách đó không xa có một người
đàn ông quen thuộc, đó là Mộc Giản.D
Mộc
Giản nhìn thấy Mộc Duệ Thần
và mọi người
đi đến, ông không cười, ánh mắt
cảnh giác.
Ngải
Ái nhận thấy
có gì đó không ổn, ngay lập tức
nắm tay Mộc
Duệ Thần,
nhỏ giọng
nói. “Anh, không ổn rồi”.
“Bé con có tiến bộ”.
Mộc Duệ
Thần không chút hoảng sợ,
nhìn về phía trước. “Ra đi”.
Dứt
lời, Ngải
Ái nhìn thấy người của Mộc gia mặc
đồ đen lũ lượt xuất hiện, đi đầu
là Mộc Thần
và các nhân vật máu mặt trong Mộc
gia.
Mộc
Thận nhìn Mộc Duệ Thần, Ngải
Ái và người của anh đi từ trong đường hầm
ra, cười lạnh
lẽo. “Duệ
Thần, mày muốn dẫn Vệ Thu Ninh đi đâu?”
Mộc
Duệ Thần
ra hiệu bằng
mắt cho Mộc
Giản, ông cùng người của anh tiến lên bao vây Vệ
Thu Ninh.
“Chú Giản, phiền chú rồi”
“Thiếu gia, người của chúng ta đã tập
trung toàn bộ trên đảo, hiện
giờ đã cứu
được phu nhân, tôi sẽ tập
trung toàn lực lựng để bảo vệ
cho phu nhân được an toàn”
Mộc
Duệ Thần
gật đầu,
nhìn Mộc Thận. “Đây là lần cuối cùng tôi gọi
ông là ông nội”.
Mộc
Thận biến
sắc, “Mày muốn gì?”
“Thả
chúng tôi đi, từ nay về sau tôi không còn bất kỳ quan hệ gì với Mộc
gia”. Mộc Duệ Thần lẳng lặng
nói ra điều kiện với thái đội ngạo
mạn không thể coi thường. “Nếu bắt
giữ chúng tôi, tôi sẽ buộc
phải phá hủy
toàn bộ hòn đảo”.
Mộc
Thận trừng
mắt với
Mộc Duệ
Thần, nhìn đứa con trai đang uy hiếp
mình, mặt đỏ như gan heo. “Duệ Thần,
mày có biết mày đang nói chuyện với
ai không. Mày tưởng chỉ cần
mày đưa Vệ Thu Ninh rời khỏi
đây tao sẽ không có cách nào uy hiếp được
mày ư, cứ chống mắt
lên mà xem chỉ cần bà ta rời khỏi đảo,
mẹ mày sẽ
bị nổ
tan xương nát thịt”.
Không khí im ắng không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng sóng biển
đập vào bờ
cuồn cuộn,
Ngải Ái quay sang thấy mặt
Mộc Duệ
Thần trông rất khó coi.
Anh đang rất tức giận nhưng thái độ vẫn bình tĩnh.
“Còn con bé kia là ai sao tự tiện
lẻn vào đây”. Mộc Thận nhíu mày, thái độ tự
tin. “Mười mấy năm trước, toàn bộ tư liệu
của Ngải
tiểu thư đã bị
hủy trong hỏa hoạn ở trung tâm nghiên cứu, cho nên Mộc gia không
tra ra được… Duệ Thần, mày quá trì độn, vì đàn bà mà làm hỏng nhiều việc”.
“Thật
không?” Mộc Duệ Thần liếc mắt
nhìn Mộc Thận một cái, nhẹ nhàng nắm
vai Ngải Ái, “Tôi lại thấy
rất đáng”.
“Đáng giá? Cho dù bị tao đâm mày một
nhát cũng dám. Đồ ngu, đàn bà chỉ là công cụ
để sinh đẻ,
không có con đàn bà nào đáng giá để mày
làm vậy?”
Mộc
Thận giận
dữ quát, tức
giận đỏ
bừng cả
mặt.
Bị
Mộc Duệ
Thần ôm chặt,
cả người
Ngải Ái cứng
ngắt, ngước
nhìn anh, cô chỉ thấy một
bên của gương mặt
đẹp như thiên thần, người mà cả đời
này cô cảm thấy an toàn nhất khi ở bên anh.
Cô sực nhớ ra, ngực là nhược
điểm của
anh và điều đó không thể để lộ ra, nếu
không sẽ bị
thương nhưng anh v mẹ mà chấp nhận.
Cô không thể nào có thể
ngờ được
rằng, Mộc
Duệ Thần
lúc đó còn rất nhỏ…
“Năm mày mười ba tuổi tự tung tin máy bay có vấn đề rồi nhảy
ra khỏi mày bay để đi tìm con bé này, mày xem, giờ
nó lại bắn
vào ngực mày, máu của mày không sạch
sẽ cho cam…” [Sh........ lão già này
toàn nói tùm lum tùm la khó edit như quỷ...]
“Người
Mộc gia chúng ta tuy rằng có sức
mạnh trời
sinh, nhưng điểm yếu là ngực,
gần ngực
có trái tim, chỉ cần bị
thương đều có thể chết,
huống hồ
mày đã bị tao tiêm thuốc thoái hóa xương sụn
hai ngày trước”
“Duệ
Thần, nghe lời ông nội, trở về! Bắc Minh Hàn đã tiết lộ cho ta biết, máu của
con bé kia hoàn toàn giống với máu của
con đàn bà họ Ngải kia, nhanh đi, đưa nó về, cháu và nó sẽ sinh ra
người thừa
kế ưu tú, cháu sẽ thay ông nội cai quản toàn bộ
cơ ngơi của
Mộc gia này, một cơ ngơi hàng trăm năm, đừng nhẫn
tâm để nó bị hủy trong tay cháu”.
Nghe có vẻ giống như
đang khuyên nhủ nhưng
Ngải Ái càng nghe càng cứng đờ
cả người.
Cô không biết rằng
Mộc Duệ
Thần vì cô mà làm nhiều như vậy.
Và cô cũng đã không biết rằng,
cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Bắc
Minh Hàn mà thôi.
Từng
câu Mộc Thận
nói ra như những mũi dao xoáy vào
tim cô, vừa đau vừa nhức nhối.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi người
Mộc Duệ
Thần, hai mắt buồn bã, giọng nói run rẩy.
“Mộc Duệ
Thần, tại
sao anh không nói gì với em… Anh không
nói gì với em hết… Anh lừa em…”
“Anh không có lừa em”. Đôi mắt
anh vẫn sáng lấp lánh, cố chấp. “Hãy tin anh, bé con”.
Ngải
Áingẩng đầu
lên, mấp máy môi không nói gì.
“Chủ
tịch, chủ
tịch! Ngài tới đón ta ư? Thu Ninh tới đây! Thu Ninh sẽ quay về bên cạnh
chủ tịch,
xin chủ tịch
đừng trừng
phạt Thu Ninh, Thu Ninh sẽ về
bên cạnh chủ tịch”.
Đột
nhiên bên tai có tiếng hét thất thanh của
Vệ Thu Ninh, tập trung sự chú ý của mọi
người, không biết bà đã tỉnh lại từ
khi nào, nhân lúc Mộc Giản không chú ý vùng ra chạy tới
chỗ Mộc
Thận.
“Ngăn phu nhân lại, nhanh lên”
Mộc
Giản không ngờ lại xảy ra tình huống
ngoài dự kiến này, càng không ngờ tới việc
phu nhân chủ động chạy về phía chủ
tịch, cho nên ông kinh hoảng, lệnh
cho mọi người
phải giữ
Vệ Thu Ninh lại.
Nhưng bước
chân của Vệ
Thu Ninh rất nhanh và khéo léo, đợi đến
khi tất cả
mọi người
chú ý thì bà đã chạy đến bên cạnh
người của
Mộc Thận.
Mộc
Giản biến
sắc, hét lên, “Phu nhân, Cậu chủ
đã bị chủ
tịch uy hiếp
hai mươi năm nay, luôn lo lắng
cho phu nhân, xin phu nhân đừng đối xử với cậu
chủ như thế!
Tại sao bà lại có thể nhẫn tâm như vậy!
Cậu chủ…”
Vệ
Thu Ninh bỗng nhiên quay đầu lại,
nhìn Mộc Duệ Thần, mỉm cười.
“Mộc
Giản, ta cũng có muốn như vậy
đâu”. Bà giơ đôi tay bị còng cười phá lên. “Ta không còn cách nào khác, ta rất hận
nó. Và hận cả nơi này. Ta không thể dừng
lại. Ông có hiểu không? Vợ của ông chẳng
phải cũng đã chết trong tay chủ tịch sao? Sao ông lại không hận? Ông là đồ hèn, tại
sao ông lại có thể trung thành với con của kẻ
thù đã giết vợ mình? Ta xót thay cho ông, vì sự
hèn hạ của
ông”.
Vệ
Thu Ninh gào lên, vẻ mặt Mộc
Giản đau đớn,
quay sang chỗ khác. “Phu nhân, người giết
vợ tôi là chủ tịch, không phải cậu
chủ”.
Vệ
Thu Ninh càng cười rộ lên, điên dại.
“Thu Ninh, đủ rồi,
bà chạy trở
lại là tốt
rồi, đừng
có lảm nhảm
nữa”.
Mộc
Thận mắng
bà, mặt Vệ
Thu Ninh liền biến sắc, xám ngoét, ánh mắt tối
tăm, quay người đi lại gần
Mộc Thần.
Ngải
Ái nhìn thấy cảnh ấy, trong giây phút
đó, Vệ Thu Ninh cười khẩu với Mộc
Duệ Thần,
một nụ
cười lạnh
lẽo, ánh mắt
đắc ý.
Và cô nhìn thấy, Mộc
Duệ Thần
nắm chặt
vết thương ở
cổ tai trái, nắm rất chặt, các ngón tay nổi cả gân xanh.
Ngải
Ái đột ngột
nhớ lại,
đứa bé mà cô đã truyền máu năm năm trước, trên cánh tay trái có một
vết đâm sâu hoắm khoảng năm phân, rất sâu, lệch
một xíu nữa
là đã cắt trúng động mạch chủ, tắt
thở mà chết.
Vết
thương đó là do Vệ Thu Ninh
cắt, bà ta vì nỗi hận thù của mình mà cắt
tay Mộc Duệ
Thần lúc đó chỉ mới một ngày tuổi
và để lại
vết sẹo
vĩnh viễn không bao giờ mờ
đi, đến tận
bây giờ bà ta vẫn còn hận, và quyết tâm trả
thù.
Lòng hận thù đáng sợ của bà ta làm Ngải
Ái lạnh run.
Chỉ
còn khoảng mười bước nữa Vệ
Thu Ninh sẽ trở lại bên cạnh Mộc
Thần, và Mộc
Duệ Thần
tiếp tục
là con rối cho Mộc Thần điều khiển.
Không thể được!
Tay Ngải Ái đụng phải một
thứ rất
lạnh trong người, tay cô nặng nề nhưng lý trí lại thúc đẩy cô phải làm như thế
nào.
Mộc
Duệ Thần,
từ trước
tới giờ
anh luôn bảo vệ em… Lần này, em sẽ bảo vệ anh.
“Đoàng!”. Một tiếng
súng vang lên.
Tất
cả mọi
người đều
sửng sốt,
ngay cả Mộc
Duệ Thần
cũng đờ người.
Phu nhân của Mộc Gia – Vệ Thu Ninh bị
bắn vào lưng, cơ thể
gầy yếu
ngay lập tức
ngã xuống đất nhắm mắt lại,
tắt thở.
“Không – - – -!” Kiều An Kỳ gào lên. “Mẹ, mẹ ơi!”
Ngải
Ái mở to mắt,
nhìn bàn tay của chính mình đã giết chết
mẹ của
Mộc Duệ
Thần.
Cô vứt súng, không dám quay lại
nhìn Mộc Duệ Thần. “Em… em đã bắn…”
“Mẹ,
cứu mẹ!
Tôi cầu xin các người hãy cứu
mẹ tôi…”
Kiều
An Kỳ thét lên chạy tới chỗ
Vệ Thu Ninh, Mộc Giản thấy thế
đành phải ra lệnh. “Nhanh ngăn tiểu thư
Angel lại”.
“Đưa
Angel quay lại.”
Ngải
Ái nghe được giọng nói bình tĩnh của Mộc Duệ
Thần. “Bây giờ tất cả rời
khỏi đảo,
cả hòn đảo
này sẽ bị
phá hủy”.
Lạnh
lùng vàtuyệt tình, sau đó Ngải Ái nhìn thấy
Kiều An Kỳ bị người ta bắt phải
quay lại, cô bé đã ngất đi.
Cô cũng nhìn thấy người
của Mộc
Duệ Thần
đã tập trung lại, định cùng quyết chiến
với người
của Mộc
Thận.
Ngải
Ái cắn môi, lặng lẽ lùi lại.
Cô đã làm một việc
ngu xuẩn phải không?
Mộc
Duệ Thần
chắc chắn
đang rất hận
cô, chắc chắn là như thế.
Cô… Đã giết mẹ của anh…
Tốt
hơn hết, nên trốn đi… Cô không muốn nhìn thấy anh hận cô, không muốn
điều đó…
“Em định đi đâu?”
Ngải
Ái nghe thấy có tiếng gọi
mình, vội ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy một một khuôn mặt
đầy tức
tức giận,
lắp bắp.
“Em…”
Mộc
Duệ Thần
nhìn cô gái muốn bỏ trốn,
mặt cau lại.
“Em phải ở
bên cạnh anh, không được đi lung tung”.”
Vẫn
là cái giọng nói như
ra lệnh ấy, nhưng Ngải
Ái không thấy sợ.
Cô cúi đầu, gục gật, lí nhí nói. “Em sẽ đi với enh… Anh đừng bỏ
em”.
“Đồ
ngốc, sao anh có thể bỏ em
lại”.
Khi nghe anh nói như
thế, Ngải Ái khẽ ừ một
tiếng rồi
ngoan ngoãn đứng sau lưng
anh.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn hai phe
đang nhìn nhau đầy sát khí, hiểu ra rằng,
trên hòn đảo này, cuộc chiến
giữa hai phe đối địch trong Mộc gia đã chính thức bắt đầu.
259
VÁN BÀI LẬT NGỬA
Trong cuộc chiến giữa hai phe, không đao kiếm, không vũ khí đạn dược mà chỉ là hai người
để trần
vật lộn…
Trong không khí hỗn loạn,
Mộc Thận
đứng trong đám đông đến cả
nghìn người, cười lạnh. “Duệ Thần,
cháu thực sự muốn trở mặt với ông nội?
Cháu là cháu ngoan của ông mà”.
“Nếu
ông sợ đánh không lại”. Mộc
Duệ Thần
cười nhạt,
thái độ tự
tin. “Ông có thể chịu thua”.
“Được,
lúc này rồi cháu mày vẫn còn ngoan cố
được, đúng tính cách của ta, nhưng…”. Mộc Thận nhìn Ngải Ái, cau màu. “Cháu bị tiêm thuốc thoái hóa xương
sụn vẫn chưa có thuốc giả, ta e rằng cháu sẽ
phải chết
trong tay ta”.
“Đừng
nói nhiều, vô ích thôi”.
Mộc
Duệ Thần
cởi áo khoác, vén ống tay áo. “Bắt
đầu đi”.
Ngải
Ái nghe thế, vội nắm tay Mộc Duệ
Thần. “Mộc
Duệ Thần,
anh đừng đánh nhau, anh đang bị thương, lại
còn bị tiêm thuốc…”
“Bé con, em cứ đứng
đó chờ anh là được”. Mộc Duệ Thần
mỉm cười
với cô. “Anh không sao, hãy tin anh”.
Nụ
cười của
anh luôn có thể làm cho Ngải Ái tin tưởng
anh bởi vì đó là nụ cười
của sự
tự tin.
Nhưng cô nhìn thấy vết
thương trên ngực của anh đang rỉ máu.
“Không – -! Không được!” Cô bướng
bỉnh níu áo sơ mi. “Em sợ…”
“Tiểu
thư Ngải”, Mộc Giản
thấy vậy,
bước tới
nói với cô, “Khi cậu chủ
thi đấu, sẽ
không có ai ra tay, và còn, chỉ cần cậu
chủ thắng
được chủ
tịch sẽ
là người có quyền lực cao nhất, không ai được
ngăn cản”.
Trong lúc Ngải Ái ngập
ngừng, Mộc
Duệ Thần
gỡ tay cô ra, bước đi thật nhanh.
Tuy Mộc Thận đã cao tuổi nhưng xem ra ông ta vẫn còn rất
khỏe, thấy
ông ta cởi áo, cơ bụng sau múi xuất
hiện.
Mộc
Thận đi trước
những ánh mắt sùng bái của mọi người,
cứ thế
mà tiến lên trong khi Mộc Duệ
Thần bước
đi bình tĩnh, tuy cả người anh cũng toác ra sát khí và không khí lạnh lẽo
tuy nhiên vẫn không thể bằng
được Mộc
Thận.
Đôi mắt đằng đằng sự
giẫn dữ,
cơ thể cường tráng đó. Nhưng không làm Mộc Duệ
Thần nao núng và sợ hãi.
Anh sửa lại ống tay áo, nhếch
môi cười một
cái, nụ cười
ẩn chứa
những tia áp bức vô hình trong dáng dấp
của một
thủ lĩnh thực thụ.
Mộc
Thận giơ chân lên đá một cái, Mộc
Duệ Thần
híp mắt khéo léo né được, bắt
được cánh tay của Mộc Thân ghì chặt lấy,
sau đó nhấc chân đá xoáy vào ngực nhưng Mộc
Thận không có vẻ gì là đau giống như
đang được gãi ngứa vậy,
vẻ mặt
khinh bỉ.
“Cháu trai, lực tác động
quá kém”. Mộc Thận tung đòn vun vút, cú đấm
này có thể khiến người khác tan xương.
Nhưng Mộc
Duệ Thần
đã né được.
“Phòng thủ tốt”. Mộc Thận
cười lạnh.
“Nhưng cứ phòng thủ không tấn
công muốn thắng ta, sẽ khó đấy”.
Mộc
Duệ Thần
thở dốc.
Thuốc
thoái hóa xương sụn đã tiêm vào người anh được
nhiều ngày và mới uống một liều
rất nhỏ
thuốc giải,
khi vận động
thuốc độc
sẽ phát huy tát dụng khiến động tác của
anh trở nên chậm chạp… khó mà…
“Khó à, chưa thử sao biết”.
Mộc
Thận cau có, hiếm có người dám nói chuyện với
ông ta bằng thái độ đó, thái độ
khinh thường này làm cơn
giận của ông ta càng bốc lên
ngùn ngụt.
Ông ta nhướng mày. “Tao sẽ không để cho mày yên”
Bốp
bốp.
Những
đòn mạnh liên tiếp được tung ra trúng vào
cây dừa cao chót vót, cây dừa ngay sau đó đổ
ầm xuống.
Mộc
Duệ Thần
vẫn tránh được.
Mộc
Thận giận
dữ, “Ra đòn đi”
Mộc
Duệ Thần
mỉm cười,
mắt nhìn đồng
hồ đeo tay, nhẩm tính thời gian, khi kim
đồng hồ
chỉ vào số
giờ, tất
cả các loa phát thanh trên đảo đều
phát ra một giọng nam quen thuộc. “Chủ tịch
và cậu chủ
đối đầu,
xem ra ngày tàn của Mộc gia đã đến
rồi”.
Gương mặt
Mộc Thận
biến sắc,
quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. “Mộc Tung”.
Ngải
Ái quang sang hỏi Mộc Giản.
“Chú ơi, ai vậy ạ?”
“Một
cán bộ cao cấp trong Mộc gia”. Mộc Giản
lên tiếng. “Đó là giám đốc chi nhánh của
Mộc gia tại
Nhật và cũng là cha của thiếu
gia Mộc Dịch
Triệt, Mộc
Tụng đã bị
chủ tịch
ban lệnh không cho phép được đặt
chân lên đảo dù chỉ là nửa
bước”.
“Tại
sao”
“Mộc
Tụng có mối
thù sâu sắc với chủ tịch, ngoài việc
thiếu gia Mộc Dịch Triệt rời
khỏi Mộc
gia, còn có chuyện con gái yêu của Mộc
Tụng bị
bắt vào sở
nghiên cứu… Hai năm nay Mộc Tụng
không có liên lạc gì với phía chủ
tịch, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện…”
Ngải
Ái cười khổ,
“Lại là sở
nghiên cứu đó, nơi đó đã hại quá nhiều
người”.
“Đó là nơi di một tay Thang giáo sư sáng lập, đó cũng là người sáng nay đột nhiên mất tích không biết
đã bị ai bắt
đi”.
Ngải
Ái hốt hoảng,
lẳng lặn
trả lời.
“Cháu nghĩ, cháu biết người đàn ông họ
Thanh đó…”
“Anh họ, anh nghĩ tôi đột nhập vào đảo?
Đáng tiếc, tôi không có trên đảo, tôi chỉ
gọi đến
để báo cho anh họ biết, cả hòn đảo
này sắp bị
phá tan, ta được người của
Bắc Minh gia tiết lộ thông tin mọi nơi trên đảo đều đã được cài bom. Anh họ, tôi đây việc gì phải hận
anh, có người muốn giết anh đấy, vui thật,
tôi cũng muốn tham gia. Những chuyện
anh làm nhiều năm nay rất quá đáng. Chỉ
còn nửa tiếng
đồng hồ,
à không… là 20 phút… Mọi người cứ ở trên đảo
mà đợi đi, rồi cũng sẽ bị nổ
tan xác”.
“Mày là người của Mộc gia lại
bắt tay với
Bắc Minh gia”.
Mộc
Thận gào lên, cầm điện thoại. “Gọi
cho Mộc Tụng,
bắt hắn
phải khai ra nơi cài bom,
nhanh chóng đi tìm rồi gỡ hết
cho ta”.
Không còn không khí của cuộc
chiến nữa
mà mọi người
bắt đầu
xì xào bàn tán.
Nửa
tiếng để
gỡ bỏ
toàn bộ bom trên đảo, cơ bản
không làm được.
Ngải
Ái nói. “Có nhiều người muốn
hủy diệt
hòn đảo đến
vậy ạ”
“Ừ”.
Mộc
Duệ Thần
không biết đã sửa lại áo từ lúc nào kéo cô đang ngồi dưới
đất, cười
nói. “Chúng ta đi nào”.
“Mộc
Duệ Thần,
lúc nãy anh đánh nhau có phải để kéo dài thời
gian không?” Ngải Ái khẳng định.
“Anh biết đảo bị đặt bom từ
trước? Anh chờ…”
“Thông minh lắm”.
Anh vuốt tóc cô. “Cách đánh người
dã man như thế này anh không
thích”.
“Chúng mình có thể rời đảo bây giờ
à?”. Ngải Ái quay đầu nhìn Mộc
Thận đang tức giận. “Ông ta sẽ bỏ
qua cho chúng ta?”
“Không thể rời đảo, tất
cả đều
phải ở
lại.” Mộc
Thận nghiêm giọng. “Ai dám rời khỏi đảo,
đừng có trách ta”.
Ngải
Ái đứng bên cạnh Mộc Duệ Thần
cười. “Chủ
tịch đang đùa phải không, ở lại đây chỉ
còn đường chết, có ngốc mới ở lại đây”.
Mộc
Thận đột
ngột quay đầu lại, trừng mắt
nhìn Ngải Ái. “Vậy giờ ta giết cô trước,
thế nào?”
“Dĩ nhiên không được!”
Một
giọng nam vang lên từ xa, tất
cả mọi
người ngoái đầu nhìn người đang đi tới, một
tay cầm bản
đồ, tay kia dắt theo Mộc Lị Vi đang bị
trói.
“Cô ấy là người nắm giữ
mạng sống
của tất
cả các người,
chỉ cần
ai tới gần
cô ấy, không cần tới nửa tiếng,
tất cả
những quả
bom sẽ phát nổ, dĩ nhiên cả hòn đảo, bùm…” [Anh Mộc
Dịch Triệt
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anh dễ thương
quá đi, lúc nào là lúc nào mà còn bỡn
cợt ha ha ha ].
Nghe Mộc Dịch Triệt nói như vậy,
tất cả
mọi người
đều mặt
đen thui như đất, nhất là sau khi nghe anh nói “bùm”, liền rụt
đầu.
Ngải
Ái ngẩn người
nhìn Mộc Dịch
Triệt. “Ý anh là gì?”
“Xem trong túi áo em có gì?”. Mộc Dịch
Triệt chỉ
vào cô.
Ngải
Ái đút tay vào túi áo liền đụng vào một
vật hình tròn, lấy ra, ngờ vực. “Cái gì đây nhỉ?”
Mộc
Dịch Triệt
không trả lời, đẩy Mộc Lị
Vi cho Mộc Giản. “Chú Giản, giao lại cho chú cô con gái cưng”.
Mộc
Giản vội
vàng đỡ Mộc
Lị Vi, mắng.
“Con tới đây làm gì? Con còn muốn cha nói bao nhiêu lần nữa thì con mới dừng
mọi việc
con làm với cậu chủ hả?”.
Mộc
Lị Vi mở
trói, gào lên với Mộc Giản.
“Cha à, con không làm gì xấu cả, con…”
“Đúng như cô ấy nói, chủ
Giản, lần
này chúng ta phải cảm ơn cô ấy,
đây là thứ mà cô ấy đã đổ hết tâm huyết
một ngày một
đêm để làm ra, rất tiếc là tôi đã đánh cắp được”.
Mộc
Dịch Triệt
giơ tấm bản đồ
trong tay lên, nhếch môi cười.
“Đồ
hèn, Mộc Dịch
Triệt, đó là đồ của tôi”.
“Mộc
Lị Vi, do cô muốn dùng thứ này để đe dọa
Một Duệ
Thần, tiếc
rằng,… Cô đã sai lầm”.

