Màu sắc cầu vồng - Phần 6 - Chương 1-2-3

6

NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN

Tâm hồn sẽ không có cầu vồng nếu như đôi mắt chẳng có giọt lệ nào.

John Vance Cheney

 

Con
tim của bạn sẽ không thực sự sống cho đến khi nào bạn gặp đau khổ...
đau khổ của lòng yêu thương làm con tim mở ra, ngay cả khi nó cứng như
sỏi đá.

Hazret Inayat Khan

 

Tớ sẽ cõng cậu về

“Ê,
Alison, ra đây chơi đi,” đứa bạn thân nhất của tôi réo lên qua cánh cửa
kiếng. Có nhiều buổi sáng mùa hè, tôi chạy qua ngôi nhà cũ, mái tóc
hung dài bay phất phới sau lưng, để tới chơi với Manda trên những bậc
thang ọp ẹp.

“Hôm nay ấy muốn chơi trò gì?” Nó luôn hỏi như thế.

“Tớ chẳng biết nữa. Mình đến nhà ga Ol chơi đi.”

Nhà
ga Ol từng là nhà ga xe lửa vào năm 1912, nhưng bây giờ không còn được
sử dụng nữa. Đường ray đã rỉ sét, nhưng xe lửa vẫn cứ chạy ngang. Có một
con đường hẹp rải sỏi cắt ngang đường ray cũ dẫn đến khu dân cư nơi
Manda và tôi sống.

Chơi ở nhà ga Ol thật là vui, còn vui hơn nhiều
so với giấc mơ của một đứa trẻ tám tuổi. Thỏa thích mà tưởng tượng,
tình bạn tha hồ nở hoa, và mọi điều lo lắng được tan biến hết khi chơi ở
đó. Manda và tôi thích chạy dọc theo đường ray để tìm những viên đá hoa
cương và những đồng tiền xưa mà một vài hành khách xa xưa nào đó đã
đánh rơi trong những năm nhà ga còn hoạt động. Khi bọn tôi còn nhỏ, bọn
tôi thường lấy áo của mẹ mặc vào và giả làm những mệnh phụ phu nhân Mỹ,
đứng chờ đoàn tàu dành cho những người sang trọng. Chúng tôi thường rủ
nhau chạy dọc theo đường ray cho đến khi hụt hơi hoặc xa đến mức mà
chúng tôi không được phép đi xa hơn nữa mới thôi.

Một hôm nọ, khi đang giận Manda, tôi chạy thật nhanh xuống đường ray, Manda chạy theo, và nó bị trượt chân ngã.

“Ái, trời ! Alison, cứu tớ với!”

Tôi
quay lại và thấy Manda đang nằm trên đường ray, kêu thét lên; chưa bao
giờ tôi thấy đứa bạn cứng rắn của tôi kêu như thế. Tôi chạy lại bên
Manda. “Có chuyện gì vậy? Ấy có sao không?”

“Tớ bị ngã và cái đầu gối đau quá.”

Tôi nhìn vào cái đầu gối rướm máu của nó.

“Chỉ
có một tí xíu máu thôi. Đây, ấy nhảy lên lưng tớ đi, tớ sẽ cõng ấy về.”
Và thế là nó leo lên lưng tôi và tôi đã cõng nó về nhà.

Năm tháng
trôi qua, hai chúng tôi đi theo hai hướng nhưng vẫn là bạn của nhau.
Đến năm lớp chín, chúng tôi chỉ còn học chung có một môn là đại số. Cả
hai chúng tôi đều ghét môn toán kinh khủng và ghét giáo viên dạy toán
cũng không kém. Manda ngồi sau lưng tôi, vì thế mà tôi có cơ hội ném cho
nó những tờ giấy suốt các buổi học, chủ yếu là nói xấu về cô Madlock có
cái biệt danh là “Con bò cái tơ màu xanh” vì cái thân hình quá khổ của
cô và lúc nào cũng mặc váy màu xanh.

“Có biết hôm nay là ngày gì không?” Manda hỏi tôi.

“Là ngày mười chín tháng Chín?”

“Đúng,
nhưng hôm nay là ngày kiểm tra môn bóng đá đấy!” Manda lúc nào cũng
muốn chơi bóng đá. “Tớ đã luyện tập rất hăng, vì thế mà huấn luyện viên
chỉ có thể là ngớ ngẩn nếu không cho tớ vào đội tuyển.”

“Alison,
quay lên và im lặng ngay đi. Em đã nói chuyện với Manda suốt cả tuần nay
rồi đấy.” Cô Madlock la tôi. Mỉm cười với Manda, tôi quay lên để tiếp
tục học cái thế giới lôi cuốn của môn đại số.

Tối hôm đó, tôi ra
trung tâm để xem anh trai tôi thi đấu trận bóng đá đầu tiên trong a
giải. Tôi không biết là Manda có được vào đội tuyển hay không; cuối
cùng, tôi biết nó cũng toại nguyện với ước mơ của mình. Ngay khi về nhà,
tôi gọi cho Manda, nhưng không có ai trả lời.

Thất vọng vì nghĩ
rằng Manda không thèm gọi và thông báo cho tôi kết quả cuộc kiểm tra,
tôi đi đến chỗ triển lãm xe hơi ở địa phương một mình. Tôi đi lơ ngơ
quanh những chiếc xe, đầu cứ suy nghĩ miên man rằng tại sao Manda và tôi
lại xa cách như thế, tôi nghe một ai đó gọi tên tôi. Tôi quay lại và
thấy Jenni Stovers, một bạn học của tôi ở trường.

“Alison, cậu có nghe tin gì về Manda chưa?” Vẻ mặt của nó thật khó hiểu.

“Chưa,” tôi buột miệng trả lời. “Nó được vào đội tuyển bóng đá phải không?”

Đôi mắt của Jenni sưng lên vì khóc nhiều và nhìn tôi với ánh mắt đầy chia sẻ.

“Alison à, Manda đã chết đêm qua vì một vụ tai nạn.”

Miệng tôi há hốc và bụng tôi cuộn lên, tôi cảm thấy choáng váng. “Có… chuyện… gì xảy ra thế?” Tôi lắp bắp không thành lời.

“Sau
đợt kiểm tra, nó được mẹ chở về nhà, và mặt trời quá chói nên không thể
nhìn thấy mọi thứ. Khi họ vừa chạy qua đường ray ở chỗ nhà cậu thì xe
lửa lao tới và tông vào họ.”

Tôi nhìn vào gương mặt thương cảm của
Jenni và bắt đầu chạy. Tôi chạy ngang qua nhà ga Ol, băng qua đường
ray, chạy dọc theo con đường sỏi trông như một con quái vật kinh tởm
đang trừng trừng giận dữ chuẩn bị tấn công tôi. Tôi chạy ào qua bậc
thang ọp ẹp của cánh cổng và lao vào nhà, mớ tóc hung dài bay phất phới
sau lưng. Tôi lao lên giường, úp mặt vào gối và khóc nức nở; tôi nhớ về
những năm tháng vui tươi khi chúng tôi còn nhỏ và Manda bị té trầy đầu
gối trên đường ray.

“Chỉ có tí xíu máu thôi mà. Đây, ấy nhảy lên lưng tớ đi, tớ sẽ cõng ấy về.”

Nhưng lần này, tôi không thể mang Manda về nhà được nữa.

ALISON HAMBY

 

Tự quyết định cuộc đời mình

Không có đấu tranh, thì không có tiến bộ.

Fedrick Douglas

Tôi
mồ côi cha khi mới lên bốn. Em trai tôi lúc đó mới hai tuổi, còn đứa em
gái út thì mới lên một. Chẳng bao lâu sau, nhà tôi đã có đến năm đứa
trẻ, vì tôi lại có thêm một đứa em trai và một đứa em gái nữa. Chúng tôi
sống trong khu vực nghèo nhất thành phố; nghe đâu họ có kế hoạch giải
tỏa để xây khu chung cư.

Mẹ tôi, một góa phụ ở độ tuổi hai mươi
với một nách năm đứa con, không thể xoay sở được. Bà bắt đầu lao vào
rượu và thuốc phiện để tìm quên. Cái thói quen xài thuốc đắt tiền đã
chẳng mấy chốc tiêu tan hết số tiền mà bà có. Mặc dù chúng tôi sống bằng
tiền trợ cấp của nhà nước, bà lại không dùng tiền đó để mua thức ăn cho
chúng tôi. Mà trái lại, bà lại dùng số tiền đó mua thuốc để thỏa mãn
cơn ghiền của mình. Và cái thói quen của mẹ đã trở thành một chuyện hết
sức bình thường: bà đưa cho chúng tôi mỗi đứa một phiếu mua hàng. Chúng
tôi vào cửa hàng mua một thứ gì đó khoảng một phần tư số tiền trên phiếu
hoặc ít hơn, rồi về đưa tiền thừa cho mẹ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã
phải bắt đầu sống dựa vào những thức ăn được phát tại các cơ sở từ thiện
dành cho người vô gia cư. Chúng tôi thường nhận một cái túi và phải xếp
hàng để nhận thức ăn bố thí, chẳng hạn những món thức ăn gói sẵn hoặc
những hộp đậu xanh.

Không những chúng tôi không được ăn uống tử
tế, mà cái nghèo đã cướp của chúng tôi cái quyền được vui chơi như bao
trẻ em bình thường khác, chẳng hạn như chơi lễ Giáng sinh. Mặc dù vẫn
còn giữ được phẩm giá là không chọn con đường nào khác mà chỉ chọn cách
đi nhận thực phẩm bố thí, nhưng đối với chúng tôi, những ngày lễ tết quả
thực khốn khổ. Mỗi khi mùa đông đến, với những bộ quần áo mỏng manh rẻ
tiền cùng những đôi giày lủng lỗ, anh em tôi đi nhận quần áo bố thí cùng
những phiếu mua hàng để mua những đôi giày mới tại nhà thờ gần nhà, rồi
sau đó biến chúng thành những món quà Giáng sinh. Việc biết rằng quần
áo của chúng tôi có được là từ tổ chức này đã làm cho chúng tôi không
còn tin vào ông già Noel nữa, tinh thần của ngày lễ cũng mất đi.

Chẳng
bao lâu sau, mẹ chúng tôi bỏ đi đâu không biết cả mấy ngày liền. Vậy mà
như thế lại hay hơn vì chúng tôi khỏi phải sống trong nỗi lo sợ bị hành
hạ về thể xác lẫn tinh thần, chẳng hạn như bị đánh đập và mắng nhiếc
một cách nhẫn tâm. Một đêm nọ, sau khi bị mẹ ném chiếc đèn vào người,
làm cho tôi bị toạc một mảng da đầu, và em gái tôi thì bị ném chiếc bình
cắm hoa bằng nhựa trúng vào mắt, tôi đã quyết định làm cái điều khó
khăn nhất trên đời: tôi gọi cho Cơ quan Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em, mặc cho
đứa em gái tôi đứng kế bên khóc lóc năn nỉ tôi đừng làm như thế. Mặc dù
mẹ tôi trước đây đã từng bị xử lý về tội bạo hành và vô trách nhiệm,
chúng tôi vẫn luôn luôn cẩn thận, lúc nào cũng lau chùi nhà cửa thật
sạch và không nói thật với ai về tình trạng gia đình. Vì tôi là một học
sinh ngoan và anh em chúng tôi cũng không quậy phá ai, chúng tôi đã làm
cho mọi người tin tưởng. Chúng tôi cố làm ra vẻ mình có một cuộc sống
tuyệt vời. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể nói dối với mọi người thôi,
chúng tôi không thể tự đánh lừa mình mãi.

Rồi sau đó anh em tôi đã
được tổ chức này bảo trợ. Em gái tôi và tôi về ở chung với hai vợ chồng
người bác lớn tuổi ở miền quê, còn em trai tôi ở lại thành phố với một
gia đình khác, và hai đứa em cùng mẹ khác cha của tôi thì về sống với
cha chúng. Chúng tôi được phép đến thăm mẹ mỗi tuần một lần, nếu như mẹ
có ở đó. Khi mẹ đến thăm chúng tôi, khoảng hai tháng một lần, bà có hứa
là bà sẽ mua một căn hộ để chúng tôi có thể lại về chung sống với nhau.

Đã
bốn năm qua kể từ ngày tôi gọi điện lần cuối cho mẹ. Cũng chẳng ai biết
được tin tức của mẹ tôi, ít nhất là hai năm rưỡi qua. Thậm chí chúng
tôi cũng không biết là mẹ còn hay đã mất. Mặc dù em trai tôi đã có lần
lạc lối khi ăn cắp một chiếc xe hơi, nó đã được ân xá trước thời hạn vì
đã cải tạo tốt và hứa là sẽ làm lại cuộc đời tốt đẹp hơn. Đứa em gái tôi
sống với một gia đình trong một vùng tuyệt đẹp. Nó tham gia vào đội
tuyển bơi lội của trường và đang đạt thành tích rất tốt. Đứa em gái cùng
mẹ của tôi vẫn còn sống chung với ba nó. Ba nó đi bước nữa với một
người phụ nữ thật tuyệt vời, bà luôn coi nó như là con ruột. Nhưng chẳng
may, chúng tôi lại mất liên lạc với đứa em trai út của mình, chẳng bao
giờ chúng tôi có thể tìm thấy nó. Năm nay nó đã được sáu tuổi rồi.

Còn
tôi thì sao? Tôi muốn nói cho các bạn biết rằng tôi sống rất tốt. Tôi
mới bước qua tuổi mười bảy, và cuối cùng cũng tìm được sự vững vàng
trong cuộc sống, khó khăn làm cho tôi am hiểu và thành công trong nhiều
lĩnh vực của cuộc sống. Trong năm năm qua tôi luôn được nhà trường khen
ngợi, và tôi đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của trường. Thậm chí
tôi còn là một tình nguyện viên tích cực trong nhóm tuyên truyền đấu
tranh chống ma túy và rượu. Tôi là người luôn ủng hộ cho chiến dịch
chống ma túy vì chính tôi đã biết được sự đau khổ như thế nào khi ma túy
đã dính vào cuộc đời: nó không chỉ hủy hoại cuộc đời bạn mà còn hủy
hoại luôn cuộc đời của những người xung quanh. Tôi kể câu chuyện của tôi
cho mọi người nghe và mọi người không khỏi ngạc nhiên khi tôi tỏ thái
độ rất lạc quan, mặc cho những đau khổ mà tôi đã trải qua. Bà mẹ nuôi
của tôi đã nói với tôi rằng, “Con đã trồng được những quả ngọt từ những
hạt giống đắng.”

Những gì tôi đã trải qua cũng chính là những gì
đã hình thành nên tôi ngày hôm nay. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật
khác biệt và tôi sẽ luôn đấu tranh để chống lại ý nghĩ rằng mình là
người không tốt lắm, thậm chí không tốt đối với mẹ của chính tôi. Nhưng
tôi sẽ không để cho những ý nghĩ đó tác động xấu đến tôi. Tôi chỉ cho
phép chúng làm cho tôi cảm thấy mình mạnh hơn, cứng rắn hơn, để biến
cuộc đời mình thành không còn bị động.

MORGAN MULLENS-LANDIS

 

Tôi không cô đơn

Tôi
đang đứng đây, mang một giọng nói khác, lạc lõng giữa muôn vàn âm thanh
ồn ào. Mặc dù quanh tôi chỉ toàn những gương mặt quen thuộc, tôi không
thể nhận ra được một ai. Thật tình tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như
thế…

Tôi đã mười tám tuổi, và yêu một người thật tuyệt vời. Anh ấy
thật đáng yêu, dịu dàng và nồng ấm. Tôi thật hạnh phúc khi có anh. Chưa
bao giờ tôi hài lòng với chính mình như lúc này. Anh chính là người bạn
yêu quý nhất của tôi. Khi anh nhìn vào mắt tôi và nói, “Anh yêu em,”
tôi chỉ biết rằng chúng tôi sẽ có nhau mãi mãi. Cuộc sống của chúng tôi
luôn có không khí của những buổi liên hoan.

Nhưng rồi thực tế cũng
đã đến và đe dọa mang những hình ảnh mơ mộng về cái thế giới đầy ảo
tưởng của tôi đi. Anh ấy giờ đang ở đâu? Tôi tự hỏi trong tuyệt vọng.
Mình đã làm điều gì sai? Hay vì mình không đáp ứng được những gì anh
hằng mong đợi? Hay là anh ấy không thể đáp ứng được những mong đợi của
mình? Hay là anh chẳng bao giờ yêu mình, và nếu như thế, có nghĩa là anh
đã dối lừa mình? SAO LẠI NHƯ THẾ? Người đàn ông mà tôi nghĩ rằng mình
biết rất rõ hóa ra lại không hề tồn tại. Giọng nói của anh nghe xa lạ
quá. Tôi nhớ lại nụ cười và những lời hứa hẹn. Tôi đã không hề biết con
người thật của anh. Tôi chỉ biết anh qua sự giả dạng của anh.

Dạo
gần đây bao tử tôi không được khỏe, và tôi không thể ăn uống bình
thường. Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, mệt mỏi đến mức không sao
tỉnh táo nổi. Ngay cả mới vừa ngủ dậy tôi cũng cảm thấy rất dễ nổi nóng.
Có lẽ tôi bị cúm? Không, cũng có thể là vì lý do khác. Tôi đã lờ mờ
thấy cái sự thật mà tôi muốn làm ngơ.

Đứa bạn tôi chắc hẳn cũng đã
biết điều này. Chỉ cần nhìn ánh mắt nó tôi cũng có thể nói như thế. Nó
đưa cho tôi một dụng cụ thử thai và bảo, “Cậu phải kiểm tra cho chắc
ăn.”

Tôi giả vờ như không lo lắng gì và coi điều đó là hết sức
điên khùng. “Làm sao lại có thai được chứ.” Tôi cứ lặp đi lặp lại những
lời này để trấn an mình hơn là nó. Sau đó tôi đi vào phòng tắm.

Thế
rồi hai vạch hồng xuất hiện một cách nhanh chóng. Tôi thở một cách khó
nhọc. Tôi không có cảm giác gì, ngoại trừ cảm giác bị sốc và chỉ muốn
phủ nhận. Không một giọt nước mắt, tôi nhìn đăm đăm vào cái điều không
thể tin được và khẽ gọi bạn tôi. Tôi chỉ vào cái que thử đang nằm lật
ngửa trên mặt bàn rửa, hai cái vạch màu hồng nhanh chóng chuyển sang màu
sẫm. Tôi cố lấy hết bình tĩnh và nói, “Chuyện này không thể đúng được.”
Nhưng tôi biết kết quả thử nghiệm là đúng, và bạn tôi cũng thế. Ngày
mai, tôi sẽ đến gặp bác sĩ. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn đi ngủ cho tạm
quên hết mọi chuyện.

“Dương tính. Cô đã có thai chắc chắn.” Tôi
ngước lên và bắt gặp ánh mắt của bác sĩ. Điều đó là sự thật. Không còn
cách nào trốn được sự thật. Bà bác sĩ đưa khăn giấy cho tôi và tôi khóc
nức nở. Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Hàng ngàn ý nghĩ đang ngập
trong đầu tôi, làm cho tôi vô cùng bối rối. Tôi sẽ nói với anh thế nào?
Anh ấy cần phải biết.

Tôi quyết định đi gặp anh khi ra khỏi trạm y
tế. Anh ngồi một mình trong phòng ngủ mà không mở đèn. Một tia sáng bé
xíu xuyên qua cửa sổ, hắt một cái bóng lên mặt anh. Tôi quay nhìn phía
khác. Tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cảm thấy môi mình
đang run lên khi cố gắng dằn lòng để không bật lên thành tiếng khóc,
nhưng tôi cũng không thể để cho anh chứng kiến cái cảm giác sợ hãi đang
ghìm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng xuất hiện với thái độ can đảm và không
xúc động. Tôi thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi. Tôi đang phải tự đấu tranh
để nói cho anh biết. Tôi nhìn lên và cố gắng mỉm cười, một cố gắng yếu
ớt. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra có ngày mình phải thế này. Vì thế,
tôi chờ đợi để anh có thể làm một điều gì đó hay nói một điều gì đó, bất
cứ điều gì để cho tôi biết tôi không chỉ có một mình. Nhưng thay vào
đó, sự câm lặng của anh đã làm cho tôi rùng mình. Tôi biết rằng mọi việc
giữa chúng tôi đã thay đổi mãi mãi; tôi quay mặt và bước đi. Tôi muốn
nghe anh gọi tôi hay chạy theo tôi. Tôi muốn anh ôm lấy tôi. Khi bước ra
ngoài, tôi như mơ hồ nghe anh nói, “Anh xin lỗi.”

Tôi đã ra tới
ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi lên tôi như ánh đèn sân khấu. Tôi thấy
mình như trơ trụi. Cánh cửa sập lại sau lưng và tôi đã òa khóc. Tôi khóc
vì một gã đàn ông trẻ bên kia cánh cửa. Tôi khóc vì đứa trẻ đang lớn
dần trong bụng. Tôi khóc vì tim tôi đang tan vỡ. Bất giác tôi cảm thấy
tuổi xuân mình đã chấm dứt.

Nhiều tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng
sống trong sợ hãi. Tôi ước gì mình đã cẩn thận hơn với trái tim và thân
thể mình. Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp hắn. Tôi còn quá trẻ, chưa
thể làm mẹ được. Tôi hoảng sợ. Tôi cảm thấy bệnh hoạn và cô đơn. Liệu
con tôi có cha hay không? Ngày nào tôi cũng ngủ li bì và ban đêm lại
thổn thức. Tôi không biết nếu phải cười thì cảm giác sẽ thế nào. Tôi
nhìn mình trong gương, tìm lại nụ cười, tìm lại niềm hạnh phúc của mình.

Giờ
đây tôi đã thấy được cái sinh vật bé xíu ấy trên màn hình. Tôi nghe
được tiếng trái tim đập khác với tim mình. Tôi thấy được một thứ tình
yêu mới. Một thứ tình yêu đầy tin tưởng – tình yêu của một người mẹ. Tôi
ngẩng đầu lên, và đứng dậy một cách mạnh mẽ cho chính tôi, cho đứa con
chưa chào đời của tôi và cho cái quyền được mang thai của chính tôi. Và
tôi biết, tôi không cô đơn.

SARA STRICKLAND

Báo cáo nội dung xấu