Mưa cuối mùa - Chương 05 part 02 (End)

Nghiệp với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho Như. Ly nước
chònh chành . Nghiệp nói:

- Bữa nay có chuyện gì vui vậy ?

Nghiệp thấy nụ cười của Như thấp thoáng trên gương mặt . Như
đáp:

- một tuần nữa mình giãi phẫu lại.

- Thứ ba tuần sau hả ?

- Ừ

Nghiệp nhìn bạn . Mấy ngày sau này Nghiệp thấy Như lạc quan
dễ sợ, chả bù cho lúc Như mới bị nạn, Như lúc nào cũng càu nhàu mình sẽ tật
nguyền suốt đời. Nghiệp nghĩ đến anh chàng Thụ mà những lần trước thỉnh thoảng
Nghiệp thấy Thụ đến đón Như ở trường . Biết đâu đó chẳng là động lực thúc Như
yêu đời hơn? Nghiệp chỉ buồn cho số phận hẩm hiu của mình.

Như chờ đợi bạn một câu nói nhưng thấy Nghiệp im lặng mãi .
Như đành lên tiếng trước:

- Nghiệp nghĩ gì thế ?

- Nghĩ đến cuộc đời

Như cười nụ:

- Cuộc đời thì thiếu gì chuyện để nghĩ . Nhưng phải nói rõ
là nghĩ về phương diện nà ?

Nghiệp vén mái tóc mình xõa xuống:

- Thôi bỏ chuyện đó đi . Tao hy vọng kỳ này giãi phẫu xong,
mày sẽ bình phục.

Như gật đầu:

- Hy vọng thế

Nàng nghe khát nước:

- Đưa lại dùm tao ly nước coi

Nghiệp kêu:

- Uống gì mà uống dữ vậy ?

Như đưa tay phác một cử chỉ:

- Ờ, không hiểu sao khát nước ghê . Chắc bữa nay tại trời
nóng quá!

Nghiệp gắt:

- Nóng, nóng con khỉ . Thế bộ tao không biết nóng sao

Đôi bạn cười thật vui . Như hỏi:

- Bây giờ thiên hạ ăn diện tới mốt nào rồi mày ?

Nghiệp ngẫm nghĩ:

- Cũng chưa có gì thay đổi nhiều đâu

Như chắt lưỡi:

- Tao sợ tao không nhìn thấy gì, mai mốt lành lặn bắt đầu ăn
diện trở lại, thành quê mất.

Nghiệp rùn vai:

- Sức mấy

Như uống thêm nước:

- Màu đỏ còn thịnh hành không mày ?

- Ờ quên, hết rồi

- Vậy bây giờ … màu gì ?

- Màu bông bèo . Mày biết màu bông bèo không ?

Như gật:

- Biết

Nghiệp tiếp:

- Ừ đó, ra đường thấy nhan nhản đầu trên xóm dưới toàn là một
màu.

Như im lặng một chút, nàng nói:

- Nhiều khi tao nghĩ con gái kỳ ghê hả mày ?

Nghiệp hỏi bạn:

- Sao kỳ ?

- Tại sao lại phải chạy theo thời trang, phải đồng hóa mình
cùng với những người con gái khác mà không chịu cho mình một sắc thái riêng?

- Thế nào gọi là sắc thái riêng ?

- Thí dụ, một cô mặc màu xanh hợp thì cứ khai thác màu xanh
đó để làm đẹp cho mình đi . Lại bày đặt mặc màu đỏ khi thời trang về màu đỏ, mặc
màu vàng khi thời trang thiên về màu vàng …. kỳ lạ.

- Ừ, kỳ la.

- Người con trai yêu một người con gái thời trang ra đường sẽ
mềm lòng và dễ lầm lẫn với những kẻ khác và người yêu.

Nghiệp cười:

- Sao hôm nay mày nói nhiều vậy ?

Như nhún vai:

- Lâu lâu phát biểu ý kiến một lần

Chị người làm bước vào:

- Cô ba ăn súp chưa tôi dọn

Như nói với Nghiệp:

- Mày ăn với tao chén súp nghe

Không đợi Nghiệp đồng ý, nàng nói với chị bếp:

- Chị cho hai chén nghe chi.

Chị người làm quay gót, Nghiệp cằn nhằn:

- Mày chưa thấy tao bữa nay nên mày mời tao ăn súp, mày mà
thấy là mày hết mời.

Như ngạc nhiên:

- Sao vậy ?

Nghiệp lầu bầu:

- Mập chứ sao ! Tao ăn légume muốn chết mà chưa xuống cân, mỗi
tuần đi cân một lần, tao rầu muốn chết.

Như cười lớn:

- Bộ sợ thành bé bự hả?

Nghiệp bĩu môi:

- Còn lâu à

Nghiệp ăn súp, khen:

- Chị bếp mày nấu hả, ngon thật !

Như lắc đầu:

- Má nấu đó chứ . Má mần tao mới ăn

Suýt nữa Như đánh đổ chén súp . Nghiệp giúp bạn . Nàng chậm
rãi:

- Thụ vẫn đến thăm mày chứ ?

Như vui như chim:

- Vẫn đến

- Anh chị tới đâu rồi?

Như mơ màng:

- Chưa biết . Có điều … Nếu những hôm tao ốm mà thiếu anh chắc
tao chế.t

Nghiệp trách:

- Đừng nói bậy, chết thế nào được.

- Tao nói “nếu” mà.

- Không có chuyện “nếu” kỳ vậy?

Bà Phục đứng lâu trước cửa phòng . Bà nói:

- Nghiệp tới chơi hả cháu ?

Nghiệp đứng lên vội vã:

- Dạ thưa bác, bác mới về

Bà Phục gật đầu:

- Ừ, cháu ngồi đó chơi với em đi . Như ăn súp rồi chưa ?

Như cười với mẹ:

- Dạ rồi má, hôm nay súp ngon

Nghiệp nói:

- Mai mốt cháu đến phải thọ giáo bác về nội trợ mới được

Bà Phục cười thoáng một chút kiêu hãnh:

- Tụi này trước học trường dòng, mấy bà bắt học nấu nướng gắt
lắm nên quen đi

Bà đến bên con bưng chén . Nghiệp định dành phần dọn, nhưng
bà Phục nói:

- Cháu ngồi chơi đi, sẵn bác xuống bếp để bưng xuống luôn .
Như nó thấy cháu đến nó vui lắm.

Bà đi xuống bếp . Nghiệp bảo bạn:

- Bà cụ cưng mày quá trời

Như gật đầu . Nắng buổi sáng nhảy nhót trên bầu trời cao và
rộng, trên bàn ghế, trên tường, trên tủ . Như nhỏ giọng:

- Mấy hôm nay Saigon mưa hoài, hôm nay không biết có mưa nữa
hay không?

Nghiệp nhìn trời:

- Hôm nay chắc là nắng

- Bầu trời thế nào mày ?

- Xanh, mây hồng, trắng

Như chép miệng:

- Đẹp quá!

Nghiệp thương hại nhìn bạn . Cầu mong sao cho ánh sáng trở lại
cùng Như.

Như lăn trở trên nệm . Đêm nay hừng hực khó ngủ quá . Còn một
ngày nữa thôi, nàng sẽ trở lại bệnh viện chịu cuộc giải phẫu quan trọng . Như
thấy hồi hộp quá. Không hiểu mọi chuyện có xuôi chèo mát mái hay không ?

Thụ thì lúc nào cũng an ủi nàng rằng hãy yên tâm, ánh sáng sắp
đến với nàng . Thụ, nghĩ đến Như thấy nỗi yên tâm nàng vui sướng . Có lẽ bên Thụ,
Như không còn sợ gì nữa, dù là một đe dọa đến bất cứ từ đâu.

Dũng leo lên gác, Thụ kêu lớn:

- Dũng

Đôi bạn bắt tay nhau mừng rỡ . Dũng đen sạm hẳn đi, nhưng rất
rắn rỏi, Dũng nhìn Thụ:

- Mày sao lại xanh xao vàng võ thế này ?

Thụ cười:

- Tao vẫn vậy

Họ ngồi xuống chiếc ghế bố độc nhất trong căn gác nhỏ . Dũng
đặt chiếc mũ sang một bên .Thụ nói:

- Trông mày lạ hẳn

- Sao ?

- Oai hùng ra

Dũng cười:

- Vào lính rồi quên hết mày ạ . Ban đầu tao chịu đựng muốn
không nổi, nhưng dần dần, tao thấy như pha.

Dũng móc thuốc đốt tiếp:

- Xa Saigon chưa bao lâu mà tao thấy lạ hẳn đi mày.

Thụ cười:

- Lạ sao ?

- Con gái Saigon chỉ biết ăn diện . Ngoài ra …chả biết gì.

Giọng Thụ cao:

- Sao mày hiểu “người ta chả biết gì?”

Dũng nhún vai:

- Mày thử đi lính như tao về là chuyện gì mày cũng biết

Đôi bạn ngả người trên ghế thả khói trò . Thụ đăm chiêu nhìn
lên trần nhà . Căn gác thật hẹp và nóng . Thụ nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới
thoát được cảnh chật chội nghèo túng này.

Dũng bất chợt hỏi:

- Lâu nay mày có gặp Như không ?

Thụ gật đầu:

- Có, mày có biết Như bị tai nạn không ?

Dũng nhỏm dậy:

- Không, bị sao đó mày ?

- Hỏng đôi mắt

Tiếng kêu khẽ bị tắc nghẹn . Dũng mở to đôi mắt đến muốn nứt
khóe:

- Mày nói gì ?

- Không sao, bây giờ đang chờ một cuộc giãi phẫu chót

- Có hy vọng gì không ?

Thụ thả khói:

- Cả nhà chỉ đặt hy vọng vào lần này

Dũng ngã người lại bên cạnh bạn im lặng nhìn lên trần nhà .
Quả tình, chàng không bao giờ ngờ bất hạnh lại có thể xảy đến cho gia đình Như
như vậy . Dũng nghĩ đến nỗi hẩm him của tuổi trẻ bị tàn lụn trong tật nguyền.

Thụ mơ màng:

- Đời, tất cả mọi chuyện đều bất ngờ

Họ nằm bên nhau, hai tư tưởng khác biệt mà cùng cảm nghĩ về
một người con gái tên Ngọc Như.

Dũng tần ngần đứng trước cổng nhà Như . Cuối cùng, chàng bấm
chuông, chị Bốn chạy ra mở cổng . Thấy khách lạ, chị lên tiếng:

- Thưa ông hỏi ai ?

- Cô Như có ở nhà không chị ?

Chị Bốn gật đầu:

- Vâng, cô tôi có ở nhà, mời ông vào chơi

Chị đứng né một bên nhường chỗ cho Dũng . Bà Phục gọi Như:

- Như ơi, có khách

Người con gái dò dẫm từng bước tiến ra . Bà Phục rút lui vào
nhà sau . Dũng đau xót nhìn Như . Mới ngày nào đây nàng còn là một con chim
Khuyên hót líu lo mà bây giờ …

Dũng nghẹn ngào nhìn Như . Như hỏi:

- Ai đó ?

- Tôi, Dũng đây Như

- Anh Dũng!

Như thốt lên như một sự hoài tưởng nào đó.

- Anh mới về hở ?

Dũng gật đầu:

- Như ngồi xuống đi, anh mới về

Chàng bước đến giúp cho Như dễ dàng hơn . Như cười:

- Chắc trông anh lạ lắm nhỉ ?

Dũng lắc đầu:

- Cũng không có gì la.

- Chắc đen ra

- Có đen chút ít . Anh vừa về, nghe tin buồn nên đến Như
ngay, thật anh không ngờ.

Như cúi mặt:

- Thì có ai ngờ được đâu anh . Chính Như, Như cũng chả bao
giờ ngờ đời mình lại có những lúc như thế này nữa

Khuôn mặt nàng đẹp thánh thiện . Tiếng Dũng:

- Hy vọng rằng lần giải phẫu này

- Vâng, cả nhà đều mong thế . Riêng Như không còn cảm thấy
tin tưởng gì nữa cả anh a.

Dũng an ủi:

- Như đừng nghĩ thế . Đời mỗi người có một lúc chớ đâu phải
lúc nào cũng bắt buộc như lúc này, cái gì rồi cũng qua đi thôi

Như chuyển thoại đề:

- Anh đi lính vui không ?

Dũng lắc đầu:

- Biết thế nào là vui thế nào là buồn . Gia nhập vào một tập
thể rồi thì mình bắt buộc phải sống như mọi người thế thôi

- Bình lặng anh nhi?

- Có thể tuy theo mình quan niệm

Dũng tần ngần nhìn Như . Khi đến thăm Như, Dũng dự định mình
sẽ nói nhiều, thế mà bây giờ gặp nàng rồi, Dũng thấy bối rối.

Như hỏi:

- Anh Dũng về được bao lâu ?

- 24 giờ Như a.

- Ít quá nhỉ ?

Dũng bồi hồi:

- Theo lệnh thì đó là quá nhiều rồi. Anh không có họ hàng bà
con thân thuộc, anh không có ai yêu thương chờ đợi thì về phép nhiều hay ít
cũng chỉ chừng đó thôi

Như cắn môi, tuy Dũng không trách nàng nhưng Như nghe dường
như có một cái gì trong giọng nói . Sự hối tiếc một cái gì đẹp đã qua . Như ngầm
hối hận, dù sao trước đây nàng cũng đã có những lúc đối với Dũng không đẹp .
Tuy nhiên, bây giờ Như hiểu rằng Dũng đã tha thứ hết.

Như gọi:

- Anh Dũng!

- Sao Như ?

- Anh có giận Như không ?

Dũng lắc đầu:

- Anh không bao giờ giận bé ca?

Như nghe niềm thương mến dâng trào. Nàng nói:

- Anh cho phép Như …coi anh như một người anh, một người anh
thật gần gũi thân thiết nghe anh Dũng.

Dũng cảm động:

- Anh rất sung sướng Như a.

Bàn tay Như tìm tay Dũng, siết chặt:

- Cám ơn anh …

Họ đối diện nhau một cách thật bất ngờ . Ánh mắt Thụ nhìn thẳng,
ánh mắt Mỵ chạy trốn.

- Hôm nay là ngày mở băng mắt cho Như.

Mỵ gật đầu:

- Vâng

- Theo Mỵ thấy thế nào ?

- Rất hy vọng anh a.

- Tôi cũng mong Như bình phục . Như còn nhỏ, xứng đáng để được
hưởng những gì tốt đẹp.

Mỵ trầm ngâm:

- Anh Thụ, theo tôi thấy, Như nó yêu anh nhiều lắm.

Thụ lắc đầu:

- Điều đó tôi không dám nói tới, nhưng nếu ở địa vị tôi, Mỵ
sẽ xử trí thế nào ?

- Tôi sẽ tiếp tục như ngày qua.

- Không . Mỵ đừng dối lòng . Tôi không thể nào đóng tiếp vai
trò này được nữa . Dù sao, Như cần tôi trong những tháng ngày lao đao tôi đã đến
với Như . Tôi không thể dối trá thêm vì Như sẽ nhận biết một ngày nào không xa
. Lúc đó có lẽ Như sẽ đau khổ hơn.

Mỵ thảng thốt:

- Anh nói thế nghĩa là …

- Tôi sẽ ra đi …

Mỵ kêu lên:

- Anh không yêu Như sao ?

Thụ nhìn sâu mắt Mỵ:

- Mỵ đừng hỏi tôi câu đó vì sẽ khó cho tôi trả lời lắm Mỵ ạ
. Dù sao đi nữa tôi không thể nói lên rằng dĩ vãng của chúng ta, tuy chúng ta cố
tình quên lãng đến bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là một phần đời của chúng ta .
Tôi không thể bỏ đi một phần đời mình và tôi cũng không muốn làm khổ một người
khác . Nhất là người đó lại là Như, em My.

Ánh mắt Mỵ dò dẫm:

- Anh Thụ, Như nó sẽ khổ tới đâu

- Rồi Như sẽ quên

- Anh cho là vậy ?

- Dù muốn dù không, tôi bắt buộc cũng phải nghĩ vậy, giờ
phút này tôi không còn dấu diếm Mỵ nữa . Tôi chả thể đóng hoài một vở kịch khi
tôi không phải là người diễn viên.

Mỵ đau đớn:

- Tội nghiệp Như

Thụ âm thầm:

- Như còn nhỏ, đời còn đẹp lắm . Như sẽ có nhiều nguồn vui
làm quên đi nỗi buồn.

- Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì ?

- Mỵ tìm cách làm Như vui . Dĩ nhiên tôi không thể nhờ Mỵ
làm công việc giải bày vì điều đó quá khó khăn.

Mỵ nói nhỏ giọng:

- Anh không để lại gì cho Như sao ?

- Không . Tôi sẽ không để lại gì cả . Đừng tạo thêm cho Như
một kỷ niệm nào hết, như thế Như sẽ dễ dàng quên hơn.

Mỵ lắc đầu:

- Chưa chắc đâu anh Thu.

Khói thuốc lãng đãng trong không gian . Thụ cúi mặt tránh
nhìn một giọt nước mắt lăn dài trên má My.

“Hạ thân mến,

Saigon sắp hết mùa mưa rồi Hạ ạ . Mình viết thư cho Hạ lá
thư đầu tiên kể từ ngày mình được sáng mắt khi ngoài trời đang đổ nốt những cơn
mưa cuối.

Hạ thử tưởng tượng, mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, căn
phòng mà ngày xưa Hạ và mình vẫn thường ngồi học chung bài . Bên ngoài, gió nhè
nhẹ thổi, và trong tâm hồn mình, mưa cũng bay như những giọt mưa ngoài trời nữa
Hạ . Hạ Ơi, người ta đã ra đi không một lời từ giã . Mình vẫn tưởng mộng xây
bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ vướng mây đen . Nhưng tiếc thay mặt trời không
tìm đến tình yêu của mình, nên mây đen phủ dăng ngùn ngụt.

Hạ Ơi, những ngày mưa mình đã vùi đầu vào chăn và khóc một mình
. Nhớ những chiều mưa người ta ngồi bên cạnh mình, vuốt tóc và dỗ dành nói những
lời tha thiết . Thế mà bây giờ đã biền biệt chân mây . Người ta suốt đời chỉ là
một chiếc bóng vời vợi không bao giờ đến với mình cả.

Hạ có nhớ ngày nào, hai đứa cùng đứng đợi mưa nhìn người ta,
mình đã tưởng đó chỉ là điều mơ mộng . Nhưng rồi Hạ thấy không, sự thật đã xảy
ra, người ta đến với mình như một vì sao thật đẹp, cho mình ánh sáng khi mình
đang gặp cảnh tối tăm . Khi mình tìm được ánh sánh cũng chính là lúc người ta
xa mình mãi mãi.

Hạ thương yêu,

Đà Lạt của Hạ chắc lạnh lắm phải không Hạ, còn mình bây giờ,
Saigon tuy lúc nào cũng nóng mà tâm hồn mình lại lạnh như băng giá

Chiều hôm qua mình đi lang thang trên mấy con đường vắng .
Mưa nhẹ đổ trên tóc trên áo . Mưa mơn man da thịt làm mềm lòng mình

Hạ ơi, rồi những cơn mưa nữa đã qua đi, mỗi cơn mưa là khơi
dậy kỷ niệm không cùng . Làm sao quên đi bây giờ hở Hạ, khi mà người ta đã đến
một lần trong đời …

Chị Mỵ vẫn mơ sinh một đứa bé trai thật kháu khỉnh, mình xin
chị nếu là con gái thì cho mình đỡ đầu . Mình ghét chị Mỵ sinh con trai lắm Hạ ạ
. Con trai xấu lắm, con trai không biết chung tình . Con gái dễ thương, hiền
lành mà lại chung tình nên thường thường con gái phải khổ.

Mình lại nói những điều lẩm cẩm rồi Hạ nhỉ . Có lẽ dạo này đầu
óc mình hơi bất thường, một chút niềm tin yêu tưởng đã tìm gặp một sớm một chiều
vụt mất đi, quăng mình vào tận cùng của những nỗi giao động tâm tư.

Mình thèm ghê lắm được trở lại thuở dong chơi với Hạ, để mơ
màng một cách đơn phương nhưng mà đẹp . Có lẽ, mai đây mình sẽ tìm dịp đi xa
Saigon một thời gian . Sống ở Saigon để nhìn những cơn mưa cuối mùa, mình sẽ
không tài nào chịu đựng . Hạ ơi !!! ”

-- Hết --

Báo cáo nội dung xấu