Lụi tàn? - Chương 19
Thành Phong chính thức đi làm
trở lại, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ Tự Hà chăm sóc vết thương cho
Thành Phong cũng chấm dứt hẳn. Nói là chăm sóc cũng hơi quá, vì Tự Hà ở đó có
làm gì đâu, ngoài việc nấu ăn đầy đủ ba bữa ra thì việc dọn dẹp nhà cửa cũng do
người giúp việc theo giờ đảm nhận. Còn về vết thương trên vai Thành Phong là do
anh không có mắt gắn đằng sau lưng nên đành phải nhờ đến Tự Hà góp sức bằng
cách sát trùng vết thương mỗi sáng một lần. Công tác đó Tự Hà bây giờ thành
thạo đến nỗi nhắm mắt cũng làm được, không phải do Tự Hà khéo tay, nhưng bởi
Thành Phong luôn đòi hỏi quá cao trong chất lượng công việc. Mỗi lần Tự Hà mà
làm không kĩ càng và băng bó lộn xộn, xấu xí thì y như rằng buộc phải làm lại
từ đầu và kiêm luôn cái nhìn bất mãn, bó tay mà Thành Phong nhìn để đánh giá Tự
Hà.
Ngoài việc đó ra thì dường như
cuộc sống mà Tự Hà đã trải qua tại nhà Thành Phong đều tuyệt vời đến nỗi cô còn
muốn dừng chân trú ngụ, phục vụ Thành Phong mấy ngày nữa cũng không hề gì. Điều
này Tự Hà chỉ để trong bụng, chứ nếu nói ra Thành Phong mà nghe thấy sẽ dùng
ánh mắt bó tay toàn tập với Tự Hà, vậy nên khi đường đường chính chính bước ra
khỏi căn hộ của Thành Phong, ngoài việc nhìn qua cái tivi đặt trong phòng một
cái thì dường như Tự Hà đều không mảy may chút cảm xúc lưu luyến, bịn rịn.
Cuộc sống Tự Hà trở về với quy
trình ban đầu, nhưng bây giờ việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đã không còn
khiến Tự Hà mệt mỏi, cô đơn chống chọi theo kiểu “một mảnh tình riêng ta với
ta” , thay vào đó Thành Phong đã xuất hiện làm chỗ dựa vững chắc mà Tự Hà
thường tìm đến để trút bầu tâm sự. Theo con mắt tinh tường của Thành Phong thì
dường như Tự Hà đã quay ngược về hình hài cũ với những tính cách quái đản mà
chỉ có anh mới chịu đựng nổi. Thành Phong mở lòng đón nhận tất cả, cho phép cô
thoả mái dựa dẫm (mà thật ra anh cũng luôn mong thế) và thỉnh thoảng được cái
quyền lười biếng, không việc gì quan trọng cũng được phép ghé thăm phòng làm
việc của Thành Phong.
Nhưng đợt này Tự Hà chẳng được
sống thoải mái như thế bởi hôm nay là ngày trình diễn những sản phẩm thiết kế
trang sức trên sàn nên Tự Hà cùng người trong tổ thiết kế và cả những bộ phận
khác đều rất bận rộn, phải chạy liên tục.
Tự Hà là một trong những nhà
thiết kế trong tập đoàn nên được ngồi ở ghế vinh dự, Tự Hà ngồi cách Thành
Phong mấy hàng ghế vì thế cô có thể thoải mái ngắm Thành Phong trong bộ vest
gam màu xám cùng chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Tự Hà biết rõ Thành Phong
luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, nhưng nếu phần đông chỉ toàn là phụ nữ thì
trong lòng Tự Hà bỗng nổi lên ác ý muốn làm anh xấu đi một chút. Ý nghĩ đó
chẳng duy trì được bao lâu thì Tự Hà phải đổi hướng, ngay khi Thành Phong nhìn
về hướng này. Ánh mắt Thành Phong tràn ngập ý cười, khoé môi anh khẽ nhếch lên
thành vòng cung, Tự Hà nheo mắt, bủi môi ý chỉ rõ ràng vào cô gái đang ngồi bên
cạnh trò chuyện cùng Thành Phong, cô xoay người rời đi tìm chỗ khác.
Dòng người đổ xô vào trong hội
trường, ghế sắp thành những hàng dài dần dần chật kín, khách tham dự nơi đây
chủ yếu là người trong ngành hay những vị khách sang và sành điệu không bao giờ
bỏ qua tiết mục nào liên quan đến lĩnh vực thời trang. Hội trường ồn ào, chộn
rộn, không khí sôi nổi, nhộn nhịp chỉ dừng lại khi tiếng nói của người dẫn
chương trình vang lên. MC là một người đàn ông nhỏ thó nhưng gương mặt dễ
thương và cách nói chuyện rất có duyên. Sự hài hước, hóm hỉnh của anh ta biểu
lộ qua cả dáng đi cà nhắc vừa xuất hiện đã gây cười cho mọi người.
-
Mạc Tự Hà.
Tiếng gọi nhỏ nhẹ thân quen
vang lên bên tai Tự Hà, cô từ từ quay lại, trên môi vẫn đọng lại nét cười.
Người phụ nữ ở phía trước mang
bụng to, một tay chống lưng còn tay kia tự vuốt bụng một cách yêu chiều, cưng
nựng, khuôn mặt hạnh phúc cùng tự hào lộ rõ trên gương mặt điềm đạm, dịu dàng.
Tự Hà không giấu được sự phấn
khích trong lòng, gương mặt Tự Hà bừng sáng, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên:
-
Không ngờ có thể gặp cô ở đây.
Đôi mắt Chu Tiểu Đản vẫn không
tránh khỏi sắc bén, cô cất tiếng trêu:
-
Ừ, có thế tôi mới có cơ hội được nhìn thấy tận cảnh hai
người liếc mắt đưa tình với nhau.
-
Có đâu… Tự Hà lập tức phủ nhận ngay, khuôn mặt ửng hồng
lên.
Tiểu Đản liếc mắt nhìn người
đang hướng tới chỗ này, cố tình nói:
-
Thật không, tôi thấy một người không có ý phủ nhận đâu.
Em nói thế chắc không sai đâu nhỉ, Thành Phong.
Tử Hà quay phắt lại, đối chọi
với ánh mắt cười như không của Thành Phong, trái tim cô khẽ run lên.
Thành Phong liếc nhìn Tự Hà
một cái, rất tự nhiên đứng bên cạnh Tự Hà, anh cất giọng:
-
Chỉ mình em đến đây?
Tiểu Đản bâng quơ đo khoảng
cách giữa hai người, ý cười trong mắt càng đậm, Tiểu Đản thanh thản trả lời:
-
Vâng, em tính đi cùng chồng em nhưng anh ấy bận đi công
tác. Đâu được như hai người…
Tự Hà nhăn mày, lúng túng:
-
Chúng tôi thì sao chứ.
Tiểu Đản cười rộ lên, không e
dè nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tự Hà và gương mặt cương nghị bình tĩnh của Thành
Phong, chẳng chút giấu diếm nói:
-
Đang thắc mắc khi nào mới mời tôi đến uống rượu mừng
của hai người đây.
Thành Phong nhướn mày đợi Tự
Hà phản ứng trước tình huống này, anh không vội trả lời, toàn quyền giao mọi sự
cho Tự Hà.
Tự Hà bị cái nhìn của Tiểu Đản
làm phát nhột, cô hắng giọng liếc mắt sang Thành Phong rồi từ từ nói:
-
Không đâu, nếu có chắc là còn lâu lắm.
Tiểu Đản rõ ràng bị câu trả
lời của Tự Hà suýt chút nữa không thể kìm nén được mà cười to, Tiểu Đản nín
cười, cô cố tình nói:
-
Chết thật, cô ấy nói lâu lắm kìa Thành Phong ơi, chắc
phải chờ đến khi con em lớn lên để chứng kiến hai người kết hôn quá.
Thành Phong nheo mắt, khỏi
phải nói anh hoàn toàn không hài lòng chút nào.
-
Không lâu nữa đâu.
Thành Phong lôi Tự Hà người
đang đứng ngây ngơ nãy giờ đi, anh hờ hững gật đầu về phía Tiểu Đản, nói ngắn
gọn:
-
Chúng tôi đi trước.
Từ đầu đến khi sắp kết thúc
show Thành Phong vẫn không nói bất kì lời nào nữa với Tự Hà, ngoại trừ câu cuối
anh nhăn mày, giọng nói rắn đanh bảo Tự Hà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, và
không được phép đi đâu khác. Tự Hà bủi môi, lén nhìn người đàn ông ngồi bên
cạnh, nét mặt anh cứng như thép khiến người ta không dám mở lời. Tự Hà không
biết lời nói vừa rồi sai ở chỗ nào, cô
không rõ đã đụng trúng thứ gì khiến Thành Phong làm mặt lạnh đối với cô. Trong
lòng Tự Hà đầy ấm ức, bực bội, cô định lén kéo áo Thành Phong để mở lời với anh
trước, chưa kịp thực hiện ý tưởng trong đầu, lời nói của anh MC trên kia cất
lên làm đầu óc và tay chân của Tự Hà ngừng trệ.
-
Vị chủ tịch đáng kính, tài ba của tập đoàn Mậu Dương,
người đã sẵn sàng bỏ chút thời gian quý báu của bà để tham dự buổi trình diễn
những thiết kế trang sức, bà chủ tịch Tôn.
Âm thanh trong hội trường rộn
lên bởi tiếng nhạc, tràng vỗ tay kéo dài không dứt để chào đón gương mặt băng
lãnh của bà chủ tịch, phía sau cặp kính dày cộp, đôi mắt chim ưng sắc bén đảo
khắp hội trường, cái nhìn như muốn thâu tóm cả thiên hạ chỉ bằng một bàn tay.
Dưới đôi mắt cùng khuôn mặt đỗi quen thuộc theo những cơn ác mộng gợi về làm Tự
Hà rét run, cả người Tự Hà cứng đờ lại tưởng chừng như cặp mắt chim ưng kia
đang xoáy thẳng xuyên qua cơ thể. Tự Hà cào cào những ngón tay xuống dưới thành
ghế, cào mạnh đến nỗi một vài móng bị gãy, giờ Tự Hà rất sợ, sợ đến nỗi bàn tay
run rẩy không cách nào dừng được.
Ánh mắt xót xa của Thành Phong dừng trên gương mặt tái mét
kia, bàn tay rộng, ấm áp phủ lên bàn tay lạnh cứng, siết chặt.
Tự Hà nuốt khan, cố gắng lấp liếm tâm trạng khó hiểu trên
gương mặt, cô nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng cười nhưng không thành:
-
Đột nhiên em thấy hơi khó chịu, mình về được không anh.
Giọng nói Tự Hà vang tới tận trái tim đang dằn đau của Thành
Phong, ánh mắt anh dịu dàng, giọng cất lên đầy chua xót:
-
Được, về thôi.
Trong xe lặng như tờ bởi vắng
đi tiếng nói ríu rít thường ngày của Tự Hà. Từ lúc lên xe, Tự Hà không nói bất
kì câu nào, thái độ của cô làm Thành Phong vô cùng lo lắng. Dù rằng biết rõ
nguyên nhân, nhưng khi nhìn Tự Hà trầm mặc, vô động, lại khiến tâm tình Thành
Phong không yên ổn chút nào.
Thành Phong nhìn Tự Hà, đôi
mắt hiện lên chuỗi bi thương sâu đậm. Lúc này, Thành Phong thấy bản thân thật
bất lực, mặc dù người con gái đó đang ở cạnh anh, người mà anh chỉ cần dang tay
sẽ hoàn toàn thuộc về anh nhưng anh lại không đủ tự tin nắm bắt được.
Sự thôi thúc mạnh mẽ trào dâng
trong lồng ngực, đột nhiên, Thành Phong kéo Tự Hà vào lồng ngực anh, chậm rãi
cất tiếng:
-
Tại sao không nói với anh?
Tự Hà nghẹn lời, đôi mắt mở to sững sờ, cô hoảng loạn nhìn
lên gương mặt tai tái của Thành Phong, ánh mắt anh nói cho cô biết sự thống
khổ, dằn vặt kia nhiều đến nhường nào.
-
Không hề tin tưởng anh một chút nào ư. Thành Phong đau
đớn nói.
Nước mắt lăn xuống, Tự Hà lắc đầu phủ định ngay, đối với
anh, từ trước đến bây giờ cô chưa bao giờ hoài nghi bất cứ điều gì. Chỉ là cô
phải nói sao đây, trên là bà nội Thành Phong, là người thân, người đứng đầu
trong một gia tộc bề thế, dưới là nhà cô, một gia đình trung lưu, chẳng có gì
ngoài một cửa hàng bán cơm, đủ để sống qua ngày. Điều quan trọng nhất rằng bản
thân cô không giỏi giang, xuất sắc, không đủ tiêu chuẩn dưới cái nhìn khắt khe
của bà nội anh.
Tự Hà gạt nước mắt, gượng cười nhưng môi không nhếch nổi:
-
Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại.
Bàn tay Thành Phong siết chặt thành nắm, gương mặt anh không
biểu lộ cảm xúc, giọng nói nghiêm túc:
-
Tự Hà, hãy hứa là dù xảy ra chuyện gì, dù nhỏ nhặt đến
mấy, em cũng phải nói với anh, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì, đừng để anh biến
thành một thằng ngốc, đến ngay cả người phụ nữ của mình cũng không có khả năng
bảo vệ.
Trong xe chỉ còn mảnh lặng, cô vẫn nằm trong vòng tay rộng
lớn, ấm áp của anh, đến khi anh tưởng cô không đồng ý thì từ lồng ngực, anh cảm
thấy hành động nhẹ từ một cái gật đầu, nước mắt lăn dài thấm ướt áo Thành
Phong.
Phòng làm việc của Thành Phong lặng như tờ, chỉ ngửi thấy
mùi căng thẳng cùng nguy hiểm hoà lẫn vào mùi hương nhài thoang thoảng. Sau vài
phút im lặng nãy giờ, Chu Tiểu An lên tiếng phá vỡ:
-
Nghĩ sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu, theo tin
báo thì hắn đã bắt đầu hành động rồi, hình như cậu chẳng một chút quan tâm đến.
Thành Phong dừng bút, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào tờ giấy chi
chít chữ trên mặt bàn, chậm rãi nói:
-
Điều đó chẳng lạ, phong cách làm việc của bà cô đó luôn
là vậy.
Tiểu An ngồi thẳng lưng, nói nghiêm túc:
-
Nếu đã đoán ra từ ban đầu sao cậu không tìm cách ngăn
chặn bà cô đó trong việc tìm mọi thủ đoạn để hợp tác làm ăn với các cổ đông.
Đôi mắt Thành Phong nháy lên tia hiểm ác:
-
Cậu không thắc mắc vì sao một vụ làm ăn bày ra trước
mắt mà bà nội mình không có phản ứng gì ?
-
Bà cô cậu rất cẩn thận, bà chủ tịch làm thế nào biết
được có người đang chơi sau lưng.
Thành Phong nhếch mép cười, đính chính lại:
-
Bà nội mình thế nào cậu chắc hẳn cũng rõ được mấy phần,
một người ngay cả cháu mình cũng luôn nghi ngờ thì sẽ dễ để ai đâm sau lưng mà
không biết.
Tiểu An gật gù, anh nói:
-
Có phải ý cậu là…
-
Đúng, biết, biết rất rõ, nhưng bà đang bình tĩnh chờ
thời cơ đến.
Tiểu An cười to, ánh mắt hiện lên vài phần khâm phục trưởng
bối:
-
Thật là cao tay, tuy mình không thích bà nội cậu lắm
nhưng trong tâm luôn ngàn lần cảm phục. Kế sách lùi một bước để tiến vạn bước
thật đáng để mình học hỏi.
Gương mặt Thành Phong chẳng biểu lộ thái độ, anh hiểu rất rõ
con người của bà nội, một người độc đoán, chẳng hề tin tưởng bất kì ai, kể cả
là anh bà cũng luôn đề phòng trước sau.
-
Nhưng không lẽ Lí Từ Nguyên cũng không nghĩ đến trường
hợp đấy. Tiểu An nghi hoặc đặt câu hỏi.
Ánh mắt Thành Phong đầy vẻ chế giễu, anh nhếch khoé môi:
-
Hắn đang lo lắng, vậy nên ngày càng tỏ ra biết điều
ngoan ngoãn nghe mọi sai bảo của chủ.
-
Cậu không quan tâm?
Thành Phong hờ hững, cầm viết trong tay đục thủng một lỗ
trên tờ giấy.
-
Không. Điều mình thật sự để tâm là chuyện khác.
Tiểu An nheo nheo mắt, bày vẻ mặt am tường mọi điều, anh nói
bằng giọng chán nản:
-
Lại là con chim hoàng yến bé bỏng, không phải giờ bé đã
ở trong lồng bàn tay cậu rồi sao, lo gì chứ.
-
Mọi chuyện đâu phải tình cờ xảy ra.
Tiểu An nhướn mày:
-
Nửa tháng trước đã bầm giập tụi nó tơi tả rồi nhưng
người cầm đầu không hề hé mặt chỉ ở đằng sau bí mật thuê tụi nó.
Thành Phong nhắm chặt mắt, bóp chặt cây bút trong tay, từ từ
mở miệng:
-
Mình đang thắc mắc hai vụ đó có cùng là một người
không. Nếu không thì thật nguy hiểm, hai con hổ cùng nhau rình rập rất khó nắm
đầu.
Tiểu An chăm chú nhìn vẻ mặt Thành Phong, cân nhắc nói:
-
Có thể liên quan đến cậu đó, vì mình còn tra ra được
bọn người đó có qua lại với cô tiểu thư nhà họ Mạc kia.
Thấy Thành Phong không phản ứng, Tiểu An trình bày sạch sẽ:
-
Điều đó cũng làm tỏ ra vài điều, sau khi cậu chính thức
huỷ hôn thì vài ngày sau Mạc Tự Hà gặp nạn. Nếu đúng là nàng ta thì cậu xử lí
thế nào, có cần phải đóng nốt bộ phim chưa quay xong và mời cô ta làm nhân vật
chính không?
Thành Phong trầm tư
-
Điều tra thật rõ ràng, nếu đúng là vậy….,
Ánh mắt thoáng tia quỷ dị, anh bẻ gãy cây đũa trong tay,
giọng nói lạnh nhạt, hững hờ:
-
Nhẹ nhàng thôi, không gây ra án mạng là được.
Lại mang thêm một gánh nặng trong lòng, cuối tuần này Tự Hà buộc phải đối mặt với bà nội Thành
Phong, thường thì cháu dâu tương lai sẽ có tâm trạng rất hồi hộp, mong chờ cái
giây phút đó, nhưng đối với Tự Hà thì hoàn toàn ngược lại, cái sợ lấn át toàn
bộ sự chờ mong vốn nên có. Tự Hà chuẩn bị rất nhiều, không phải là nỗi lo nên
mặc gì, nên nói gì vào ngày đó, mà là Tự Hà đang tự hỏi sẽ phải chống chọi ra
sao, và đo mức độ khốc liệt những lời bà chủ tịch sắp sửa nói ra vào cuối tuần
này. Tự Hà lo lắng như thế nhưng dường như Thành Phong chẳng hề quan tâm một
chút nào, kể từ lúc anh nói cùng cô đi ra mắt bà nội ngoài ra anh không nói gì
thêm nữa, đẩy toàn bộ nỗi phiền muộn cho Tự Hà. Rất nhiều lần Tự Hà muốn nói
với Thành Phong rằng đối với chuyện kết hôn để mai sau hẵng tính nhưng khi
chứng kiến ánh mắt dịu dàng của Thành Phong khi quan sát Tự Hà trong bộ váy mà
chính Thành Phong chọn lựa thì Tự Hà biết rằng tất cả đã an bài, không còn
đường lui nào tốt nhất để vừa khỏi chạm mặt bà chủ tịch vừa không khiến Thành
Phong thất vọng.
Tự Hà thở dài, thờ ơ lật tập tài liệu trên bàn làm việc,
hiện tại công việc Tự Hà dễ thở hơn nhiều, không còn dồn dập, vội vã như trong
thời gian buổi trình diễn trang sức diễn ra vào mấy ngày trước đó.
-
Nhìn em chán đời vây.
Thanh Vân cười hóm hỉnh, trên tay chồng đống tài liệu lấy từ
xưởng. Cô ấy nhìn vẻ mệt mỏi lồ lộ trên gương mặt Tự Hà, vui vẻ trêu đùa:
-
Chị đoán không lầm 99% là do ai kia không thoả mãn được
em.
Tự Hà bỉu môi, không hề
ngạc nhiên khi quan hệ giữa cô và Thành Phong đã sớm bị vạch trần trước
bàn dân thiên hạ, cô sẵng giọng nói:
-
Chị làm ơn đưa dùm em cái tập thiết kế trên tay.
Thanh Vân chuyển cho Tự Hà hết “đống hàng” trên tay, không
giấu được ý cười, lì lượm tra đến cùng:
-
Ai kia không thoả mãn được nhu cầu của em phải không?
Nói thật đi, nhà nước sẽ giơ cao đánh khẽ để xem xét lại tình hình.
Tự Hà chán nản, nói vẻ bất mãn:
-
Nhu cầu của em được cung cấp thường xuyên, nếu chỉ có
hai từ thoả mãn thôi thì chưa thể diễn tả hết được đâu, nếu chị còn ý nghi ngờ
thì bậc đàn em này khuyên mau mau đi tìm một mảnh tình vắt ngang vai, rồi sẽ
hiểu được chữ tình kia được viết thế nào.
Thanh Vân cười sằng sặc không một chút ý tứ khiến Tự Hà dựng
đứng lông mày, nghiêm mặt nói:
-
Chị thật là, nhìn xem anh Quốc Trung đang xem chị bằng
con mắt buồn rười rượi kìa, chị đang làm anh ấy thất vọng vì văn hoá nên có của
một người phụ nữ đó.
Thanh Vân trừng mắt nhìn Quốc Trung, dưới cái nhìn nóng gắt
của Thanh Vân anh ta liền ngay lập tức cúi gằm mặt xuống quyển sách trước mặt.
Thanh Vân hài lòng, quay sang Tự Hà bắt đầu đề tài trêu ghẹo khác:
-
Chị có nên đi nói cho đằng ấy biết không nhỉ.
-
Nói gì? Tự Hà nghi hoặc hỏi.
Thanh Vân tủm tỉm cười:
-
Chắc đằng ấy chẳng thích nghe tin này đâu, sao mà chịu
cho nổi cô bạn gái dễ thương của mình có hàng tá người hâm mộ để ý. Nguy hiểm
hơn đối tượng là anh chàng đồng nghiệp si tình sớm tối lởn vởn bên cạnh.
-
Chị nói linh tinh, Quốc Trung chằng có ý gì với em đâu.
Tự Hà vặc lại.
Môi Thanh Vân vẩu lên, ánh mắt liên láu quan sát gương mặt
Tự Hà, nói vẻ chắc chắn:
-
Ai biết được, trong đây có ai được ngoại hình xinh xắn
như em, Quốc Trung chỉ là một người đàn ông tâm sinh lí bình thường dĩ nhiên sẽ
có những lúc không cầm cự được lang thang vào giấc mộng xuân.
-
Chị nói chuyện chẳng khi nào đứng đắn.
Tự Hà thở dài chuyển hướng nhìn vào giấy tờ trên bàn, cô mà
tiếp tục nữa không biết hồi kết sẽ đi đến đâu, cô tự biết võ mồm chẳng bao giờ
thắng nổi Thanh Vân, cô ấy là vua nói, thế nào cũng nói được, cộng thêm sự dạn
dĩ quá mức khiến Tự Hà tự giác chào thua. Tự Hà những tưởng cứ tự giác giương
cờ trắng là kết thúc cuộc trò chuyện với Thanh Vân, nhưng Thanh Vân ngang bướng
lắm, tay gõ gõ xuống bàn buộc Tự Hà phải ngẩng lên, gương mặt cô hết sức bất
mãn.
-
Tôi đã làm phiền cô hả.
Tự Hà sửng sốt đến nỗi làm rơi cây bút trên tay xuống đất,
cô bối rối cười.
-
Từ Nguyên.
Người đàn ông trước mặt sở hữu gương mặt điềm đạm, dịu dàng,
anh ta luôn mặc trên người áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần màu đen thẳng
đứng, thanh như trà, mềm mại như nước lặng, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt
vài phút cũng khiến người ta liên tưởng tới bậc tiên nhân không nhiễm một chút
bụi trần.
Đôi mắt Từ Nguyên ánh lên vẻ dịu dàng, mê hoặc, anh ta khẽ
cười, giọng nói êm đềm tựa gió thoảng bên tai:
-
Sắn dịp ghé vào đây, tôi định đến thăm cô một lát.
Tự Hà mỉm cười, lịch sự chỉ vào chiếc ghế đối diện:
-
Mời anh ngồi, anh muốn uống gì? Trà hay nước lọc, ở đây
chỉ có hai loại nước uống đó.
-
Cảm ơn Tự Hà, tôi không cần.
Tự Hà nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, cô gợi chuyện:
-
Anh cũng làm ở đây hả?
Từ Nguyên gật đầu nhẹ, cười bâng quơ, anh ta nói với giọng
như đang đùa:
-
Cho là vậy đi. Cô cảm thấy môi trường ở đây tốt không?
Tự Hà chỉ vào quyển sách trước mặt, mặt bừng bừng sáng, đôi
mắt hấp háy ý cười:
-
Cũng được, hơi vất vả nhưng nếu hoàn tất thì sẽ như thế
này đây.
Anh ta cười khẽ, ánh mắt dịu dàng ánh lên tia mê hoặc, âm
thanh thoát ra từ cổ họng êm đềm tạo cảm giác bình yên cho người đối diện. Tự
Hà tất sẽ cảm thấy được điều đó, cô tưởng mình đang đi vào cõi mộng mờ ảo khiến
đầu óc choáng váng, say theo giọng nói phát ra từ miệng anh ta.
-
Mọi người đây đều đối xử tốt với cô ?
Tự Hà gật đầu, nhẹ nhàng nói:
-
Nhìn chung thì hoà đồng, tuy nhiên trong quá trình làm
việc vẫn không tránh khỏi ganh đua, bới móc nhau đủ thứ, nhưng tôi thấy tính
chất của công việc này vốn thế nên đối với tôi mà nói rất là bình thường.
-
Cô cũng có lúc tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp
sao? Anh ta ngạc nhiên hỏi.
Tự Hà trợn tròn mắt, nói một cách dĩ nhiên:
-
Anh nghĩ tôi là ai, nhường nhịn thì cũng có, nhưng
trong một số trường hợp người khác rõ ràng là sai thì sao tôi có thể chịu ấm ức
được.
Từ Nguyên cười nhẹ, đôi mắt toát ra sự khâm phục:
-
Cô không sợ mọi người sẽ ghét mình ư?
-
Sợ thế nào được, ai ai cũng đối xử với nhau như thế mà,
ở nơi này bão tố có đến thì người người cùng chịu chung, tôi làm cách nào để tự
cô lập mình, biến bản thân thành quái dị trong mắt mọi người.
-
Cũng là nguyên tắc ở đây?
Tự Hà nhướn mày, nở nụ cười tinh nghịch, nói một cách đắc
thắng:
-
Dĩ nhiên là thế.
Từ Nguyên mỉm cười, ánh mắt đẹp, long lanh không chút e dè
đánh giá Tự Hà, Từ Nguyên dịu dàng nói:
-
Hôm nay sau giờ làm cô có bận việc gì không?
Tự Hà lắc đầu, hỏi:
-
Không, nhưng sao…?
-
Tự Hà muốn cùng tôi đến nhà hàng không, chỉ là từ lâu
tôi đã muốn mời cô dùng cơm cùng tôi.
Tự Hà ngẫm nghĩ, thật sự hôm nay Tự Hà chẳng bận gì, người
ta đã có lòng mời làm Tự Hà không nỡ từ chối. Tự Hà mở miệng định trả lời nhưng
tiếng ồn ào ngoài hành lang vang hẳn vào đây khiến Tự Hà và cả những người
trong tổ thiết kế dừng hết công việc công lẫn tư để ra ngoài nghe chuyện đang
xảy ra. Tự Hà ngạc nhiên nhìn Từ Nguyên rồi nhìn mọi người đang đổ xô ra hành
lang, tiếng ầm ĩ mỗi lúc càng lớn hơn, những bước chân dồn dập hướng vào phòng.
Tự Hà lo lắng, bồn chồn quan sát gương mặt nhăn nhúm, nhễu
đầy mồ hôi của Thanh Vân, tay cô ấy bóp chặt hông bên phải, miệng thở phì phò:
-
Người đó của em….sắp nghỉm đến nơi rồi em biết không.
Tự Hà bàng hoàng, siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt hỏi lại:
- Người nào…?
Thanh Vân sốt ruột réo lên:
-
Thì tổng giám đốc đó, ở xưởng khu B anh ta ở trong đó
đấy, ….em xuống mà xem, người ta đồn ầm…
Thanh Vân chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy sang một bên, tốc
độ của Tự Hà như thoi đưa, phóng ra ngoài, hàng đống người chặn lối ra vào đều
bị cơn cuồng loạn của Tự Hà mà tự giác nhường đường.

