Xin chào, vợ đồng chí - chương 17 - 18

17.

 

Tắm Rửa

Hùng Khải đi được một lúc rồi
mà mặt Tu Dĩnh vẫn còn đỏ.

Nằm trên giường, cứ nghĩ tới
chuyện xảy ra ban nãy, cô cảm thấy, nếu không phải mình nói muốn đi tắm rửa, có
lẽ sẽ xảy ra chuyện gì thật?

Núi lửa hễ chạm vào là phun
trào, ngọn lửa đàn ông là khó dập tắt nhất nhưng lửa đó cũng thường thường nhờ
dịu dàng của phụ nữ đến khống chế.

Cô nhận ra được, Tiểu Hùng
rất xúc động, ánh mắt ấy như lửa, toàn thân căng cứng, hai tay đè tay cô lên
đầu gối, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Cục cưng, chúng ta…”

“Không được.” Tu Dĩnh muốn
rút tay ra lại bị Hùng Khải nắm chặt hơn.

Mặt Tu Dĩnh nóng bừng, tim
đập điên cuồng, nhìn ánh mắt Hùng Khải cũng không giống thường ngày nữa. Không
khí bây giờ hết sức mờ ám, có cảm giác JQ, hô hấp của Hùng Khải rối loạn, nắm
tay cô cũng mạnh hơn, cô cảm giác được tay anh nóng hổi, giống như lòng anh.

“Cục cưng, chúng ta…” Hùng
Khải mấp máy môi, nói chưa xong đã bị Tu Dĩnh ngắt lời: “Không phải anh định
làm theo lời đại đội trưởng của anh thật chứ?”

Hùng Khải không nói, chỉ ôm
Tu Dĩnh trong lòng, ôm sít sao, không ngừng thở dốc.

Cơn sóng trong lòng Tu Dĩnh
cũng cuồn cuộn lên, cô nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, trong lòng có trông
đợi nhưng cũng có sợ hãi.

“Tiểu Hùng, anh ôm em chặt
quá, em thở không nổi nữa.” Tu Dĩnh đẩy anh, nhưng đẩy sao cũng không nhúc
nhích được người đàn ông bị dục vọng bốc lên tới đầu.

Đột nhiên cô cảm nhận được
người anh biến đổi, phía dưới có cái gì đó cưng cứng, không ngừng chọc vào cô.
Cô vừa hoảng vừa rối, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng dùng ánh mắt nồng nàn ngóng
cô.

Đầu Hùng Khải nhẹ nhàng cúi
thấp xuống, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng như có một con ngựa hoang đang gào
thét, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng cô lại vỗ về con ngựa hoang trong lòng
anh, hơi thở của cô, hương thơm của cô, còn có giọng nói nỉ non của cô, không
nghi ngờ gì chính là một cây roi da, một sợi roi da làm cho thớt ngựa hoang phi
nhanh hơn.

Môi chậm rãi áp xuống, mắt
thấy sắp ép xuống cánh môi cô lại nghe cô nói: “Em muốn tắm rửa.”

Hùng Khải dường như không
nghe, môi dán lên môi cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, như muốn hòa tan lòng của cô.

“Em muốn tắm rửa.” Lần này
giọng Tu Dĩnh lớn hơn.

Hùng Khải ngây người, môi cứ
thế dán lên môi cô nhưng không hôn xuống, anh hỏi: “Gì cơ?”

“Em nói em muốn đi tắm.” Tu
Dĩnh nhắc lại lần nữa, bởi vì nói chuyện, môi thi thoảng lại chạm nhẹ vào anh,
giống như dòng điện, lướt qua môi anh, cũng lướt qua tim đôi bên.

Hùng Khải ngây người, trán
nổi gân xanh, nghiến răng nói: “Em phá hỏng không khí…”

“Em muốn tắm thật mà.” Tu
Dĩnh tủi thân.

“Em cố ý.” Hùng Khải than thở
trong bụng.

“Ở đây tắm rửa không thuận
tiện, nếu không em cũng không gấp gáp như vậy.” Tu Dĩnh càng tủi thân hơn.

Hùng Khải vẫn không buông cô
ra, ôm càng chặt hơn, thở hổn hển một hồi sau đó ấn môi xuống trán cô, nói:
“Anh đi pha nước cho em.”

Máy nước nóng nhỏ là do Mai
Nhạc đưa, hôm đó đã lắp đặt rồi, thế nên tắm rửa rất tiện. Nhưng hôm nay ấn thế
nào nước cũng không chảy ra, có lẽ hư rồi.

“Sao vậy?” Tu Dĩnh đi theo.

Hùng Khải lại ấn máy nước
nóng, quả thật hư rồi, nước không chảy ra, đành bất lực nói với Tu Dĩnh: “Hư
rồi, em không tắm được rồi.”

“Vậy làm sao giờ?” Tu Dĩnh
sốt ruột.

Ngày hôm qua tắm ở nhà rồi
mới đi nên đến doanh trại, cô mệt không tắm lại. Nhưng hôm nay không tắm không
được, cả một ngày người cứ dinh dính nhớp nháp, không kì cọ sạch hết bụi bặm
mỏi mệt, cô làm sao mà ngủ được?

“Ngày mai anh kêu người sửa,
hôm nay đành chịu vậy.”

Tu Dĩnh lại lắc đầu: “Không
tắm em ngủ không được.

“Vậy sao giờ? Thật sự không
được, hay em đi nhà tắm lớn tắm?” Hùng Khải nghĩ một lát mới nói.

“Nhà tắm lớn? Là chỗ nào
vậy?” Tu Dĩnh tò mò hỏi.

“Chỗ binh sĩ tắm rửa.” Hùng
Khải thành thật đáp.

Tu Dĩnh trợn mắt, há miệng cả
nửa ngày cũng không khép lại được: “Anh kêu em đi nhà tắm nam tắm? Anh… anh…”

“Ở đây không có phòng tắm cho
nữ. Mỗi một phòng dành cho người nhà đều có kèm một phòng tắm nhỏ, máy nước
nóng thì tự chuẩn bị, nhưng tốt xấu gì cũng là phòng tắm. Còn nhà tắm lớn là
chỗ binh sĩ tắm rửa, nên không có nhà tắm dành cho nữ.” Hùng Khải giải thích.

“Sao em đi chỗ đó tắm được?
Lỡ có người vào thì làm sao?” Tu Dĩnh tức muốn khóc.

“Anh canh cho em.”

Hùng Khải đứng bên ngoài nhà
tắm, thò tay vào túi định lấy thuốc lá mới nhớ ra mình đã cai thuốc rồi. Lúc Tu
Dĩnh mới yêu đương với anh, từng hỏi qua anh có hút thuốc không? Số tuổi hút
thuốc của anh cũng có 6 năm rồi. Từ mười chín tuổi thất tình xong anh liền học
hút thuốc, hút một cái mà đã 6 năm. Anh cứ nói với mình, hút thuốc không tốt.
Lúc đó anh tự lấy cho mình lý do, chỉ cần có người yêu anh sẽ không hút nữa.
Sau đó tuy có quen hai người nhưng đều không thành công, vì thế thuốc cũng
không bỏ. Nửa năm trước, gặp được Tu Dĩnh là chuyện hạnh phúc nhất cả đời anh,
lúc biết cô không thích đàn ông hút thuốc, thì anh ra lệnh cho mình, nhất định
phải cai được. Có điều cai thuốc không dễ, mấy lần nhịn không được lại đi mua
thuốc, chừng sau anh mua sing-gum thay thuốc lá, dần dần ngược lại không còn
mùi thuốc nữa. Chẳng qua là thói quen, có lúc quen tay lại thò vào túi kiếm
thuốc lá.

Chuyện tối nay, trong dự đoán
nhưng cũng ngoài dự liệu. Lúc hai người ở bên ngoài nói chuyện, đại đội trưởng
kéo anh vào phòng, là vấn đề trận địa, triển khai thảo luận. Đại đội trưởng lải
nhải bên tai anh truyền thụ bí quyết tán gái. Anh ấy nói với anh, theo đuổi con
gái cũng giống như muốn chiếm đóng lô cốt vậy, tốc độ phải nhanh, không được
chậm chạp từ từ, sợ các cô giận thì cả đời cậu cũng không có được cô gái mình
yêu. Hùng Khải nghe mà nửa tin nửa ngờ.

“Đại đội trưởng, vậy không
được đâu, Tu Dĩnh sẽ hoảng mất, em không muốn dọa cho Tu Dĩnh chạy đâu.”

Hùng Khải có ý nghĩ của Hùng
Khải. Ai chẳng muốn có được cô gái mình yêu nhưng anh muốn có được trái tim của
cô mà không phải là thân thể. Anh cũng muốn có được người cô nhưng phải là cô
cam tâm tình nguyện cho anh mà không phải dùng thủ đoạn nào.

Anh cảnh cáo mình, không được
hù dọa Tu Dĩnh nhưng vừa thấy cô thì toàn bộ lý trí đều trốn sạch hết, anh cũng
biết mình làm vậy là không đúng. Cô gái mình yêu ngồi ngay trước mặt mình, lại
còn mê người như vậy, bản thân không động lòng không có phản ứng là chuyện
không thể. Anh là đàn ông, không xúc động thì không còn là đàn ông nữa rồi, anh
cứ phải kiềm chế mình. Nhưng cô lại thắc mắc anh và đại đội trưởng nói chuyện
gì, cái này cũng như là châm ngòi cho núi lửa bùng nổ, lửa tình không ngăn cản
được nữa rồi.

Nửa năm trước, anh và Tu Dĩnh
tình cờ quen nhau rồi sau đó yêu nhau. Tuy rằng trước đó không hề gặp mặt nhưng
tình cảm của cả hai sớm đã thăng hoa, vả lại cũng có dịp thấy nhau qua hình
rồi, sau này còn có điện thoại, webcam nữa. Hiện tại điện thoại 3G khi gọi điện
còn có chức năng truyền hình ảnh nữa, anh vì cô mà đặc biệt đổi điện thoại.
Song dù sao đây cũng là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên, không cần phải đối diện
với màn hình lạnh băng, cũng không phải nghe giọng cô qua điện thoại nữa, anh
biết mình ôm cô sẽ hù cô nhưng anh không khống chế được tình cảm của mình.

Khi hai người nam nữ đã xác
định quan hệ rồi, ôm ấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đúng không?

Đang nghĩ ngợi lung tung, một
người đi tới, mặc áo may ô của lính, bên dưới mặc quần đùi, tay cầm cái chậu
rửa mặt lớn, miệng còn hát hò.

“Đứng lại, mật khẩu!” Theo
thói quen, Hùng Khải cảnh giác quát lên.

Bóng người kia ngừng lại, nói
tiếp: “Trung đội trưởng, là em.”

Lúc này người kia đã tới gần.
Nhờ ánh đèn, Hùng Khải mới nhìn rõ thì ra là Tiểu Chu, văn thư trong đại đội.
Thấy cậu ta, Hùng Khải mới buông lỏng cảnh giác, hỏi: “Trễ như vậy cậu ra đây
làm gì?”

Tiểu Chu trả lời: “Em đi đánh
răng rửa mặt.”

“Sao muộn thế này mới đi,
không biết đã quá thời gian rửa ráy rồi sao?”

“Do dạ hội, em bận tới giờ
mới rảnh. Trung đội trưởng, sao anh cũng ở đây?”

“Giờ cậu về đi, muốn rửa thì
trễ chút nữa hãy quay lại.” Hùng Khải đen mặt, nói.

“Sao…” Tiểu Chu ngớ ra.

Hùng Khải quát lên: “Bảo cậu
đi về thì đi đi, lắm lời làm gì! Đằng sau quay, bước đi, mục tiêu là ký túc xá
của cậu!”

Trong nhà tắm, Tu Dĩnh nghe
hết tất tật chuyện bên ngoài. Nghe thấy giọng anh, trong lòng cô căng thẳng,
rất sợ binh sĩ kia sẽ xông vào. Tuy có Tiểu Hùng canh nhưng vì ở trong nhà tắm
nam nên vẫn thấy hoảng hốt. Khổ nỗi, càng hoảng lại càng rối, tắm rửa càng
chậm. Dần dần, bên ngoài không nghe có tiếng nói nữa, cô mới yên tâm trở lại.
Có Tiểu Hùng bên ngoài, cô nên yên tâm mới phải, vì thế rì rì tắm rửa.

Lúc Tu Dĩnh đi ra đã là
chuyện hai mươi phút sau. Hùng Khải dựa người vào cây cột chống hành lang bên
ngoài, hai mắt hơi khép. Nghe tiếng động, anh tưởng lại có binh sĩ nào tới,
cảnh giác mở mắt ra lại không thấy ai. Đang rầu rĩ đột nhiên nghe đằng sau có
người gọi: “Tiểu Hùng…”

Anh vội vàng quay đầu, lại
thấy một mỹ nhân vừa tắm xong, người mặc váy trắng, đầu tóc còn ướt nước, đang
nhỏ giọt, vẻ mặt ngượng ngùng giống như một đóa hoa đào, đánh thật mạnh vào
lòng anh.

Anh có cảm giác kích động,
muốn nhào qua ôm lấy cô, hôn đôi môi vô cùng quyến rũ của cô…

 

18.

 

Lần Đầu Tiên

Trong mắt Hùng Khải lúc này,
Tu Dĩnh rất gợi cảm. Trước không nói tới cái váy gợi cảm của cô. Tóc chưa khô
còn nhỏ nước, kết hợp với nước da trắng nõn, đôi môi đỏ au đang dụ dỗ anh đi
thưởng thức, anh phát hiện mình sắp nổ tung rồi. Máu huyết toàn thân đang dồn
về hai nơi, một là đầu, hai là chỗ nào đó, cái nào cũng hưng phấn hết lên. Hô
hấp của anh nặng dần, tim không ngừng phập phồng, sắp phát nổ tới nơi.

Đột nhiên anh phát hiện khả
năng tự kiềm chế của mình hoàn toàn giảm xuống. Từ sau khi gặp Tu Dĩnh, anh
không biết hai chữ “kiềm chế” viết sao nữa. Mắt anh sắp phun ra lửa rồi, là lửa
dục mà Tu Dĩnh cúi đầu, mặt đỏ bừng, sắp xuất huyết.

“Cục cưng…” Hùng Khải vừa
bước tới vừa gọi.

Tu Dĩnh lại bắt đầu hoảng
hốt, nhìn ánh mắt anh không đúng, bèn nói: “Em tắm xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh phát hiện mình đã đi tới
trước, sau đó thoáng cái đã đẩy Tu Dĩnh dựa vào cột, một tay vòng qua eo nhỏ
của cô, tay còn lại vuốt ve mặt cô, còn có môi cô nữa. Anh không ngừng nuốt
nước miếng, trái cổ vì động tác này mà trượt lên lăn xuống.

“Tiểu Hùng, em…” Tu Dĩnh nhìn
anh, tim đập càng nhanh, thè lưỡi khẽ liếm môi, định nói gì đó.

“Trời ạ, em đừng dụ dỗ anh có
được không?” Hùng Khải rống khẽ, môi cứ thế ập xuống.

Hùng Khải biết, cô không cố
tình làm như thế, là tự bản thân anh không kiềm chế được. Vấn đề ở đây không
phải là dụ dỗ hay không dụ dỗ mà là có kiềm chế được hay không thôi. Vì cô,
tình cảm 24 năm qua như sóng trào, vì cô mà dâng lên.

Môi cô rất mềm. Vừa tắm xong
nên hơi lành lạnh, giống như cây kem, mang đến hương vị ngọt ngào. Trên người
có mùi sữa tắm, kích thích khứu giác của anh, mùi hương này cũng làm loạn tim
anh.

Anh nghĩ, có lẽ kem cũng có
mùi vị thế này, có lẽ còn không ngon bằng.

Tu Dĩnh lúc này cũng ngơ
ngác, bởi vì không đề phòng mà bị nụ hôn này làm cho giật mình, mắt mở to nhìn
trừng trừng khuôn mặt phóng đại trước mắt. Trên môi tê tê, ngứa ngứa, còn có
cảm giác mềm mềm nữa.

“Nhắm mắt lại.” Hùng Khải
mệnh lệnh, nào có ai hôn mà mở mắt trừng trừng như cô, nhìn mà phát hoảng.

Lúc này Tu Dĩnh mới hậu tri
hậu giác nhắm mắt lại, hai tay vốn bị bắt để ở hai bên người thuận theo nụ hôn
của anh dần dần bò lên trên cổ, nhẹ nhàng quấn lấy.

Tim đập dữ dội, sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực, cảm giác ngứa ngứa tê tê nơi môi khiến đầu óc cô cơ hồ rơi vào
trạng thái mê mẩn, tựa hồ đất trời đều bất động, thời gian cũng dừng lại, trong
mắt trong lòng chỉ còn có Hùng Khải, còn có thân thể cũng cảm nhận được Hùng
Khải dịu dàng.

Thưởng thức mùi vị trên môi
đã không đủ nữa, Hùng Khải muốn tiến công vào trong, chiếm đoạt mỗi tấc thịt
mềm trong miệng cô. Nhưng cô mím chặt môi, anh muốn tiến công vào trong có điều
cô cắn răng chặt quá, anh công phá thế nào cũng không được. Lưỡi anh liếm môi
cô, răng khẽ cắn, đầu lưỡi không ngừng đẩy vào định tách răng cô ra nhưng chạm
vào vẫn là hàm răng kia, cứ như lô cốt phòng hộ.

“Cục cưng, đừng ngậm miệng,
há miệng ra.” Hùng Khải dụ dỗ.

Tu Dĩnh lại lắc đầu, răng vẫn
cắn chặt không thả.

“Cục cưng, nghe lời, há miệng
ra.” Hùng Khải không ngừng dùng lưỡi vẽ vòng tròn trên môi cô.

Lòng Tu Dĩnh đã trầm luân,
hàm răng cắn chặt từ từ mở ra.

Hùng Khải bỏ qua môi cô,
chuyển đến tai cô, nhẹ nhàng cắn.

Anh vừa bỏ qua, Tu Dĩnh thở
phào đồng thời cảm giác mất mát ập tới, cái cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mất mát
này làm cô không hiểu nổi mình ra sao nữa. Đang sầu não, lỗ tai truyền tới cảm
giác tê tê khiến lòng cô lại bốc lên một cảm giác khác lạ. Đó là cảm giác xung
động khiến tim cô như bốc hơi, làm cô không khống chế nổi muốn dập tắt nó.
Miệng có cảm giác kích động muốn thốt lên tiếng, cô ra sức đè ép nó nhưng vẫn
không nhịn được rên rỉ.

Đột nhiên Hùng Khải lại di
chuyển trận địa, tấn công môi cô. Lần này anh bắt được chính xác, lưỡi nhẹ
nhàng thăm dò, tấn công vào.

Tu Dĩnh rên một tiếng “ư”,
người mềm nhũn nhưng bị anh ôm chặt cứng, thân thể dán sát, trong lòng cả hai
đều muốn kêu lên.

“Ai trốn ở đó? Ra mau!” Đột
nhiên một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền tới.

Hùng Khải và Tu Dĩnh giật nảy
người, hai người nhanh như điện xẹt lập tức buông nhau ra.

Ánh đèn pin từ bên cạnh quét
tới, Tu Dĩnh căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, hung hăng trừng anh, ý tứ
quá rõ ràng, anh làm cô mất hết mặt mũi.

Hùng Khải cũng không dám thở
mạnh, hối hận sao mình chọn chỗ không tốt. Bây giờ thì hay rồi, bị đội tuần tra
thấy, bọn họ là đội kiểm tra kỉ luật và tác phong, khẳng định không dễ dàng bỏ
qua cho mình.

“Đi ra!” Tiếng quát càng lớn
hơn, mấy ánh đèn pin cùng quét tới, “Tiểu Trình, cậu đi xem thử.”

Hùng Khải biết mình không ra
không được. Nếu để Tiểu Trình tới đây, nhìn thấy bên trong thì thảm rồi. Anh
điều chỉnh lại tâm tình mình, đi ra ngoài, vừa vặn đụng Tiểu Trình đi vào, Tiểu
Trình kinh ngạc: “Trung đội trưởng Hùng?”

Trong tiểu đoàn, Hùng Khải
rất nổi tiếng bởi vì anh là trung đội trưởng gương mẫu, thế nên rất nhiều người
biết anh nhưng chưa chắc anh đã biết họ. Thấy có người nhận ra mình, anh chào:
“Chào các anh.”

“Anh trốn trong đó làm gì?
Bây giờ là thời gian tắt đèn, anh không ngủ trong phòng, chạy đến đây làm gì?”
Dẫn đầu đội tuần tra hỏi, đó là một hạ sĩ quan cấp bốn.

“Bạn gái tôi tắm rửa, tôi
đứng gác ở đây.” Hùng Khải nói thật.

“Canh gác? Tắm rửa?” Trưởng
nhóm tuần tra nửa tin nửa ngờ.

“Trong phòng không có buồng
tắm à? Còn phải chạy đến nhà tắn lớn?” Một lính tuần tra khác hỏi. Cũng không
trách bọn họ nghi ngờ, bất kể là phòng người nhà hay dãy nhà cho hạ sĩ quan,
nhà khách đều có phòng tắm đi kèm, sao phải bỏ gần lấy xa, chạy đến chỗ này.

Hùng Khải giải thích: “Máy nước
nóng trong phòng hư rồi, bạn gái tôi tắm dùng nước nóng, nên…”

Nhưng hiển nhiên là tuần tra
không tin, muốn đi vào xem thử. Lúc này một binh sĩ từ đằng xa đi tới, miệng
hát ư ử, cầm chậu rửa mặt, tới gần thì ra là Tiểu Chu.

Tiểu Chu xuất hiện hấp dẫn tầm
mắt của tuần tra, bọn họ quét đèn binh lên mặt Tiểu Chu, cậu ta ngừng lại không
bước thêm nữa.

“Người nào?” Dẫn đầu tuần ra
quát.

Tiểu Chu vội vàng trả lời:
“Là tôi, văn thư đại đội 3.”

“Cậu làm gì?” Tuần tra hỏi
tiếp.

Tiểu Chu chỉ chỉ chậu: “Tắm
rửa, còn làm gì nữa?”

Tuần tra nhìn trên nhìn dưới,
chất vấn: “Muộn như vậy, sao giờ cậu mới đi tắm? Không biết quá giờ tắm rồi
sao?”

“Ngại ghê, hôm nay vì chuyện
dạ hội, đến khuya tôi mới nghỉ, lúc tới đây thì vừa vặn gặp bạn gái trung đội
trưởng Hùng đi tắm, nên tôi lại chờ.” Quay sang nói với Hùng Khải, “Trung đội
trưởng, chị dâu tắm xong chưa?”

Hùng Khải biết, Tiểu Chu đang
giải vây giúp mình, bèn nói: “Tắm xong rồi nhưng lúc chị dâu cậu đi ra thì bị
trẹo chân, còn đang đau ở bên trong kìa.”

Đối với tất cả chuyện xảy ra
bên ngoài, Tu Dĩnh đều nghe thấy. Tuy cô không biết bên ngoài là lính gì nhưng
từ giọng nói căng thẳng của Hùng Khải ít nhiều gì cũng nghe ra một ít rắc rối,
bèn cố ý rên lên, người cũng thò ra ngoài.

Tóc Tu Dĩnh còn ướt, dưới
chân lại đặt một cái chậu nhỏ có quần áo bên trong, xem ra là đi tắm, lại thấy
dáng vẻ đau đớn của cô, lính tuần tra có thắc mắc cũng không dám đi lên tra hỏi
hoặc kiểm tra xem rốt cuộc có hay không. Cho dù là thật hay giả bọn họ cũng
không dám đi kiểm chứng, cũng không dám truy cứu chuyện gì bèn dẫn đội rời đi.

Lính tuần tra vừa đi, Tu Dĩnh
liền đi ra. Lúc này Hùng Khải cũng cảm ơn Tiểu Chu: “Tiểu Chu, lần này cám ơn
cậu.”

“Đám tuần tra này có lúc rất
quá đáng. Thật ra em cũng không giúp gì, chị dâu quả thực là đi tắm mà, em chỉ
nói thật thôi. Trung đội trưởng, chân chị dâu bị trẹo rồi, anh mau đỡ chị dâu
về đi.” Tiểu Chu không dè Hùng Khải nói láo, cho là chân Tu Dĩnh bị thương thật
nên giục anh về.

Từ nhà tắm bên kia trở về, Tu
Dĩnh cười không ngớt, cười đến đau cả bụng.

Mặt Hùng Khải thối hoắc, rầu
rĩ hỏi: “Em cười cái gì? Cười anh hả?”

Tâm tình anh rất xấu, ba lần
bốn lượt bị cắt ngang, làm sao mà tốt cho được. Cứ nghĩ đến đám tuần tra đột
nhiên xuất hiện anh lại hận đến ngứa răng ngứa lợi. Đám tuần tra này, sớm không
đến muộn không đến, cứ nhè ngay lúc anh đang tâm viên ý mã [10] thì xuất hiện,
quấy nhiễu chuyện tốt của anh và Tu Dĩnh, thật không biết nên hận bọn họ hay là
thế nào nữa.

Vừa đi vừa nói, hai người đã
về đến phòng. Tu Dĩnh mải nói cười không nhận ra vẻ mặt thay đổi của Hùng Khải,
cả ánh mắt cũng thay đổi.

“Em còn cười nữa, cười nữa
anh không khách sáo đâu.” Hùng Khải lẳng lặng mở khóa, quay đầu lườm Tu Dĩnh,
giương nanh múa vuốt với cô.

Thấy anh làm bộ hung dữ, Tu
Dĩnh cười càng ác liệt hơn, chỉ anh nói: “Tiểu Hùng, anh… anh đáng yêu quá!”

Trong mắt cô, Hùng Khải hung
dữ không ra hung dữ, mà có vẻ khôi hài dẫn tới một trận cười lớn hơn nữa.

Mặt Hùng Khải xuất hiện vạch
đen, hung hăng hỏi: “Anh đáng yêu chỗ nào? Có cái gọi là hung dữ đáng yêu sao?”

“Ha ha, trong mắt em, anh chỉ
là một con Winnie the Pooh thôi, ha ha…” Tu Dĩnh cười đến lăn ra giường, không
nghĩ tới hành động của mình rơi vào trong mắt người đàn ông nào đó rõ ràng là
dụ dỗ chiến tranh mà.

Ánh mắt Hùng Khải đột ngột
trở nên sâu thẳm, nhìn cô gái đang lăn lộn trên giường, lửa dục trong lòng càng
cháy bùng lên, trực tiếp xông lên ngực, lại trực tiếp xông lên đầu. Ánh mắt anh
khẽ híp lại, đầu óc còn chưa nghĩ xong đã bắt đầu hành động, nhào qua đè Tu
Dĩnh xuống giường, môi ập xuống.

“Ưm…” Tu Dĩnh mở to mắt,
không dám tin nhìn Hùng Khải, lại thấy trong mắt anh lấp loáng một ngọn lửa.

 

Báo cáo nội dung xấu