Xin chào, vợ đồng chí - chương 46 - 47
46.
Băng Vệ Sinh
Một mình Hùng Khải ngồi trên
bậc thang ngoài cửa phòng người nhà, hai tay ôm đầu không nói lấy một tiếng,
trong lòng cứ như có ngàn vạn con ngựa hoang đang phi nước đại.
Đúng thế, anh tức giận, nhưng
cũng hết cách!
Vừa rồi, nếu không phải tại
kỳ kinh chết tiệt đó, có lẽ anh đã xơi tái Tu Dĩnh rồi, nhưng ngay tại thời
khắc mấu chốt lại bị cái tên cản đường này phá hỏng, không biết là may hay xui
đây? Anh không biết, thật sự không biết nếu xơi tái Tu Dĩnh rồi, hậu quả sẽ ra
sao? Nói thật, anh muốn có được Tu Dĩnh, không phải như lời đại đội trưởng nói,
có được cái gì đó rồi cô sẽ không chạy đi đâu được, tất cả những cái đó không
phải lý do mà là anh sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay như báu vật.
Óc anh thoáng hiện lên câu
nói của Tu Dĩnh khi nãy “Tiểu Hùng, hiện tại chúng ta còn chưa đến lúc chín
muồi. Kinh nguyệt tới, tuy rằng có khổ sở vì bị cắt ngang nhưng anh không cảm
thấy nên cám ơn vì nó tới sao?” Anh biết, Tu Dĩnh còn chưa chuẩn bị kỹ để đón
nhận. Anh sờ túi áo mình, trong này chứa một thứ rất quan trọng, nhưng đến
chừng nào mới được xài đây?
“Trung đội trưởng, anh về rồi
à? Sao không dẫn chị dâu đi dạo doanh trại? Chị dâu đâu?” Tiểu đội trưởng đội
hai Vương Thắng đi tới vỗ vai anh.
Hùng Khải ngẩng lên liếc vài
giây, hờ hững đáp “Đang tắm bên trong.” Giọng điệu đó, cứ như bị ai giành mất
món đồ chơi yêu thích nhất vậy.
“Sao vậy, trung đội trưởng,
gặp chị dâu không vui vẻ à?” Tiểu đội trưởng lấy làm lạ trước phản ứng kỳ cục
của Hùng Khải.
Hùng Khải muốn nói lại thôi,
cuối cùng lắc đầu “Không có gì, các cậu huấn luyện thế nào rồi?”
“Còn đang huấn luyện.”
“Chưa xong mà cậu dám chạy
lung tung, mau về tập luyện cho tôi.”
“Trung đội trưởng, không
phải… chẳng qua em…” Tiểu đội trưởng còn muốn nói gì đó, lại nghe Hùng Khải hô
“Nghiêm, bên trái quay, đi đều bước, mục tiêu sân huấn luyện.”
Tiểu đội trưởng bất lực quay
lưng, chạy đi.
Hùng Khải biết Vương Thắng
đầy thắc mắc nhưng bây giờ anh không có cách nào trả lời anh ta, bởi vì bản
thân anh cũng đang mờ mịt.
Đang nghĩ, cửa đột ngột mở
ra, từ trong thò ra một cái đầu, chính là Tu Dĩnh, rụt rè gọi “Tiểu Hùng…”
Hùng Khải quay đầu thấy Tu
Dĩnh thò mỗi cái đầu ra, người núp sau cánh cửa. Anh giật mình, máu trong óc
như xông lên, anh hỏi “Chuyện gì vậy, Dĩnh Dĩnh?”
“Em… anh cũng biết cái đó của
em tới… em không chuẩn bị… em…” Tu Dĩnh càng nói đầu càng cúi thấp, sau rốt mặt
đỏ bừng không nói nên lời.
“Chuẩn bị gì?” Hùng Khải ngớ
ra, nhất thời không rõ cô có ý gì.
“Em… thì là cái đó… là cái đó
đó…” Mặt Tu Dĩnh đỏ như trái cà chua.
“Tóm lại là cái gì?” Hùng Khải
ngơ ngáo.
Tu Dĩnh tức điên, thật muốn
xông lên đập anh, đầu óc anh chàng này rốt cuộc chứa cái gì, chưa thấy ai chậm
tiêu như anh.
“Anh có đúng là Hùng Khải
không đấy, hay là giả hả? Cái kia của người ta tới rồi, anh không biết sao?
Không phải là cần cái đó sao?”
Đột nhiên Hùng Khải hiểu ra,
mặt anh cũng đỏ bừng, ấp úng “Vậy… làm sao giờ?”
Tu Dĩnh nói nhỏ “Tiểu Hùng…
có thể giúp em… mua…”
Hùng Khải trợn mắt, chỉ vào
mình “Em muốn anh đi mua đồ phụ nữ cho em?”
“Sao? Không được à? Còn nói
là yêu em, đến cái này cũng làm không được, sao chứng tỏ anh yêu em được?” Tu
Dĩnh nhướng mày.
Hùng Khải gãi đầu, ngượng
ngùng nói “Không phải,… thật tình là…” Bảo một người đàn ông như anh đi mua cái
thứ xấu hổ đó của phụ nữ, còn ở trong doanh trại nữa, mấy chị dâu thấy anh thì
làm sao, đám binh sĩ thấy thì làm sao?
“Rốt cuộc anh có đi không? Có
kiểu bày tỏ tình yêu như anh sao? Có mỗi gói băng vệ sinh cũng không dám mua.”
Mặt Hùng Khải sưng lên đến
chính anh cũng nhận không ra mình nữa. Anh biết bây giờ không phải là bày tỏ
yêu hay không yêu mà là lúc này nếu Tu Dĩnh không có băng vệ sinh, cô không thể
ra khỏi phòng, càng không thể gặp ai, đây mới là chuyện quan trọng nhất, còn có
sức khỏe của cô nữa.
Tóm lại là đi hay không đây?
Không đi, Tu Dĩnh thảm rồi, nếu đi, để mấy chị dâu ở cửa hàng phục vụ thấy anh
mua cái thứ này, bảo anh làm sao mà tiếp tục ở trong doanh trại này, chẳng phải
làm trò cười sao.
Anh nghĩ thật lâu, cân nhắc
thật lâu, nhìn gương mặt đỏ bừng của Tu Dĩnh, quyết tâm, mỉm cười nhìn cô “Được
rồi, anh đi mua cho em, nhưng anh không biết loại gì…”
Rốt cuộc Tu Dĩnh cũng cười,
đáp “Em luôn dùng Whisper, những loại khác em bị dị ứng.”
Hùng Khải gật đầu “Ừ, anh nhớ
rồi, là Whisper.”
“Em chờ anh về đó, Tiểu
Hùng.” Nói rồi vươn tay kéo mặt Tiểu Hùng lại gần, sau đó thơm một cái lên mặt
anh.
Mặt Hùng Khải đờ ra, nhìn
khuôn mặt xinh đẹp của Tu Dĩnh anh cảm thấy cô như thế thật khiến anh động
lòng. Nụ hôn này có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, lúc trước toàn là
anh chủ động. Anh nóng lòng muốn có được cô, cô lúc nào cũng đón nhận một cách
bị động, thậm chí sợ hãi, đến chừng nào cô mới có thể tươi cười rạng rỡ như bây
giờ, chủ động hôn anh như bây giờ?
Trên đường đi tới cửa hàng
phục vụ, anh cứ nghĩ mãi vấn đề này. Tay anh chậm rãi sờ mặt mình, mới rồi bên
mặt này bị Tu Dĩnh thơm một cái thật mạnh. Anh rất vui vẻ, ngọt ngào, háo hức
không nói nên lời.
Song cái cảm giác háo hức đó
khi đến trước cửa hàng phục vụ không tự giác mà ngưng lại. Anh nên vào không?
Bên trong có thứ anh muốn mua, nhưng đi vào một cái có khả năng sẽ mất mặt,
không vào thì sao mà về?
“Sao vậy? Đứng ở cửa mà sao
không vào? Đón Tiểu Tu chưa?” Chẳng biết Mai Nhạc xuất hiện trước mặt anh từ
lúc nào.
Hồi sớm Mai Nhạc có việc ra
ngoài, vừa về thì nhìn thấy Hùng Khải lưỡng lự đứng trước cổng cửa hàng phục
vụ, mãi không đi vào.
“Em… đón Dĩnh Dĩnh rồi, nhưng
cô ấy bệnh, đau bụng, em tới đây mua ít đồ.” Mặt Hùng Khải ửng hồng.
Mai Nhạc gật đầu lia lịa, chờ
Hùng Khải nói xong, nhìn sắc mặt anh, chị hiểu ra cậu chàng muốn mua cái gì,
bỗng bật cười.
“Vậy em đi mua đi, chị đậu xe
đã rồi tìm Tiểu Tu sau.” Mai Nhạc ngầm hiểu, nói xong liền đi mất.
Hùng Khải vẫn còn do dự có
nên đi vào hay không, tim đập như trống làng, anh không cách nào khống chế nhịp
tim của mình. BÌnh tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không phải chỉ mua gói băng
vệ sinh thôi sao? Không sợ, thật sự không sợ. Anh liên tục cổ vũ bản thân, hít
sâu một hơi, kiên trì đi vào trong.
“Tiểu Hùng à, hôm nay tới mua
gì thế?” Chị dâu quản lý cửa hàng thấy anh vào bèn hỏi.
Mức độ nổi tiếng của Tiểu
Hùng trong quân doanh hơi bị cao, vì thế rất nhiều chị dâu biết anh không có gì
là lạ. Vả lại đang thời gian huấn luyện, bộ đội vào cửa hàng phục vụ không
nhiều lắm.
“Cái đó… em hỏi một chút, đồ
dùng của phụ nữ… vệ sinh…” Hùng Khải lắp bắp, có mỗi câu này mà anh mất một
phút mới nói xong.
Các bà các chị trong cửa hàng
che miệng cười, người lớn tuổi hơn quát một tiếng “Đừng cười!”, nghiêm chỉnh
hỏi Tiểu Hùng “Mua cho bạn gái hả? Bạn gái cậu thật có phúc, ông Trần nhà chị,
đừng nói là mua băng vệ sinh, bảo ông ấy cầm thôi cũng không được. So sánh với
người ta, thật là tức chết mà.”
Hùng Khải đứng đực ra đó, vào
không được, ra cũng không xong, tay cũng không biết đặt chỗ nào.
“Rồi rồi, cũng không phải nói
cậu, cần loại nào?” Chị dâu kia cũng không chọc anh, hỏi thẳng anh muốn mua
loại nào.
Hùng Khải nói loại Tu Dĩnh
muốn, chị dâu kia đi tìm hết một lượt nhưng không có, bèn hỏi một chị khác
“Tiểu Vương, cô biết Whisper đặt chỗ nào không? Tôi nhớ để ở đây mà.”
“Loại đó hả, chẳng phải vừa
bán hết xong?” Chị vợ bộ đội tên Tiểu Vương đáp.
Hùng Khải cảm thấy thật mất
mặt, một lần chưa đủ, anh chạy hết bốn cái cửa hàng đều không có, mua cái thứ
này đúng là chẳng dễ chút nào. Cả tiểu đoàn chỉ có năm cửa hàng phục vụ, bây
giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng, nếu không có vậy làm sao ăn nói với Tu Dĩnh?
Sau bốn lần chạy Hùng Khải đã hết ngượng vì cái món đó, anh thật mong sẽ không
uổng công chạy tới cái cửa hàng cuối cùng.
Đúng là may mắn, anh không có
mất công chạy, cửa hàng cuối cùng còn một gói, không biết nên nói là xui hay
hên nữa? Cầm bịch băng vệ sinh, Hùng Khải cảm giác rất phỏng tay. Thứ này bình
thường cũng không phải chưa thấy, bình thường bọn họ cũng mua, lúc bọn họ chạy
việt dã năm cây số thì lấy nó làm miếng lót giày. Thứ này vừa mềm vừa hút mồ
hôi, là loại lót giày tốt nhất, thế nên ngày thường cũng mua không ít. Nhưng
lần này không giống, chuyển biến tâm lý không giống, lúc trước mua để lót giày
nên chẳng thấy có gì mất mặt, vả lại bọn họ không mua ở cửa hàng phục vụ bao
giờ, toàn chui vô siêu thị. Ở đó đâu có quen ai, nhưng bây giờ rõ ràng là mua
cho Tu Dĩnh, thế nên lòng anh loạn cào cào.
Cửa hàng phục vụ này khá gần
với dãy phòng người nhà, áng chừng vài cây số, trên đường có đồng đội đi qua,
có chiến sĩ đang huấn luyện, bọn họ nhìn thấy thứ anh cầm sẽ nghĩ gì đây? Nên
biết, có rất nhiều người biết chuyện Tu Dĩnh tới doanh trại đấy. Ngẫm nghĩ, anh
nhét gói băng vệ sinh vào bên trong áo, làm áo phình ra nhưng vậy còn đỡ hơn
nghênh ngang cầm nó trên tay.
“Trung đội trưởng Hùng, anh
đi đâu à?” Trên đường gặp được đồng đội, hỏi han vài câu.
Hùng Khải làm ra vẻ bình
thường đáp “Không có, đi loanh quanh thôi.” Sau đó vội vàng đi mất.
Anh tưởng Tu Dĩnh đang chờ
anh về, nhưng không dè về tới thấy Tu Dĩnh và Mai Nhạc đang ngồi dưới bóng cây
nói chuyện.
“Tiểu Hùng, sao giờ anh mới
về?” Tu Dĩnh hờn dỗi gọi.
Mai Nhạc cười khẽ nhìn anh và
Tu Dĩnh, bỗng dưng đứng dậy nói “Chị nhớ mình còn mấy việc chưa xong. Chị đi
trước đây, hai đứa nói chuyện đi.”
Mai Nhạc vừa đi Tu Dĩnh đã sờ
mặt anh “Xem anh này, mặt đầy mồ hôi, chạy về hả?”
Tất cả rơi hết vào lỗ tai Mai
Nhạc, chị cười cười, đột nhiên nhớ đến tình hình lúc chị và đại đội trưởng Tiếu
chung sống.
47.
JQ
Hiện tại, còn có ai khó chịu hơn Hùng Khải chứ? Chỉ có thể nhìn, không thể đụng, đây là cảnh ngộ anh phải đối mặt lúc này.
Lần này chu kỳ của Tu Dĩnh kéo dài đủ bảy ngày. Hùng Khải nhiều lắm chỉ ôm hôn, còn mấy động tác có tính thực chất thì chẳng làm được cái gì.
Mấy ngày nay, tối nào Hùng Khải cũng qua với Tu Dĩnh. Đây là phê chuẩn đặc biệt của lãnh đạo, ý tứ rõ rành rành. Hùng Khải cũng không còn nhỏ nữa, nên giải quyết vấn đề cá nhân. Vì thế đại đội cần phải ủng hộ, song cũng phải đợi sau khi tắt đèn, tuần tra xong mới tới chỗ Tu Dĩnh được. Mỗi lần ôm Tu Dĩnh, Hùng Khải đều chịu giày vò, nhìn được xơi không được, sờ cũng không sờ được, lần nào cũng phải xối nước lạnh mới hạ hỏa nổi.
Trong quân đội, ngoài huấn luyện thông thường, thật ra sinh hoạt không chuyên cũng không đơn điệu lắm. Trong doanh trại có một phòng văn hóa, ở đó có bàn bi – a cũng có máy tính. Phòng người nhà thì ti vi không, máy tính không. Có khi Tu Dĩnh cũng tới phòng văn hóa chơi vi tính này nọ, thông thường thì có Hùng Khải đi cùng song cũng có lúc một mình cô đi. Nhìn mọi người chơi bi – a, đánh bóng bàn cũng là một kiểu hưởng thụ, chưa khi nào cảm thấy thoải mái như thế.
Hôm đó cô đang nghịch máy tính, bỗng Hùng Khải bước vào nói “Dĩnh Dĩnh, có chuyện tìm em nè.”
Tu Dĩnh thấy anh nghiêm chỉnh, có lẽ có chuyện gì lớn, đi theo anh ra khỏi phòng văn hóa, hỏi “Chuyện gì vậy? Thần thần bí bí.”
“Ba mẹ của một chiến sĩ trong trung đội tới, chính trị viên nói nhường phòng người nhà cho ông bà nghỉ ngơi, anh đã đồng ý rồi, em coi…”
Tu Dĩnh hào phóng đáp “Đi thôi, ba mẹ người ta lặn lội đường xa tới thăm con không dễ.”
Hùng Khải cười thì thầm “Cục cưng nhà anh thật biết thấu tình đạt lý, anh đi nói với chính trị viên.”
Huấn luyện trong doanh rất chặt, Hùng Khải vội vàng đi huấn luyện, phòng văn hóa còn mỗi Tu Dĩnh. Có khi anh thừa dịp nghỉ ngơi giữa giờ chạy tới tìm cô, nhưng cũng chỉ được chốc lát, mấy phút đã đi mất.
Chị Mai Nhạc có nói qua, làm vợ lính rất khổ, đầu tiên phải chịu được vắng vẻ, lúc này Tu Dĩnh hoàn toàn cảm thụ được sự cô quạnh.
Ăn cơm ở căn tin bộ đội, trước đây toàn do binh sĩ bưng cơm đến phòng người nhà. Nhưng bây giờ căn phòng đó đã nhường cho ba mẹ chiến sĩ, vì vậy cô đi theo Hùng Khải đến căn tin.
Trước khi ăn cơm phải hát, Tu Dĩnh đứng phía trước, cách các chiến sĩ không xa lắm, chỉ huy ca hát là đại đội trưởng và chính trị viên. Thật ra không thể nói là hát mà là hét thì đúng hơn. Hùng Khải từng nói với cô, lính không hét không phải lính, bộ đội ca hát cần là khí thế chứ không phải bản thân bài hát đó.
Hát xong, các chiến sĩ đứng theo hàng ngũ chỉnh tề đi vào căn tin. Do có Tu Dĩnh, đại đội trưởng cho phép Hùng Khải ngồi chung với cô. Tuy Hùng Khải là hạ sĩ quan nhưng anh là trung đội trưởng nên ngồi cùng bàn với đại đội trưởng và chính trị viên. Mặc dù bình thường Tu Dĩnh có vẻ hoạt bát song ngồi ăn chung thế này, cô ăn rất dè chừng.
Bữa ăn của bộ đội rất phong phú, cái này cô đã biết từ lần trước rồi, vả lại cũng đã ăn qua. Có điều hồi trước toàn bộ đồ ăn đều gắp mỗi món một ít đặt trong mâm nên cũng không nhận thấy rõ lắm. Bây giờ không giống, cả bàn đồ ăn đầy ắp, không phải tiêu chuẩn bốn món một canh bình thường nữa. Cá của bộ đội, thông thường là cá sông, cá biển tươi rất hiếm, ở đây là đất liền, không phải ven biển, chủng loại đồ ăn rất nhiều có điều hôm nay nhiều hơn một món, đó là tôm chiên, món hải sản duy nhất. Tu Dĩnh đã ăn qua đồ biển, hải sản chú ý nhất là chữ tươi, thế nên thông thường không cần chiên mà trực tiếp luộc, thêm một chút gừng, mùi vị khá ngon, ngược lại nếu dùng dầu chiên, vị tươi của nó cũng mất. Tôm nhiều dầu, còn phải dùng tay lột, vì thế chỉ ăn có một lần Tu Dĩnh không ăn nữa, rắc rối.
“Nào, ăn con tôm này đi. Tôm nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều một chút.” Hùng Khải không ngừng dụ cô.
“Dầu.” Tu Dĩnh nói khẽ.
Hùng Khải ngồi kế cô nên nghe rõ mồn một “Em đừng lột, nhiều dầu quá. Để anh lột vỏ từng con cho em.” Nói rồi anh không ăn cơm, chăm chú lột từng con tôm cho Tu Dĩnh.
Chính trị viên và và đại đội trưởng ngồi bên cạnh thấy hết, đều len lén cười thầm.
Hùng Khải chăm chỉ lột tôm cho Tu Dĩnh, lột đầy một chén, cũng mặc kệ chén cơm của mình. Các chiến sĩ ăn xong lục tục đứng dậy, đi ngang qua bàn của họ đều đưa mắt nhìn.
“Anh mau ăn đi, đừng lột nữa.” Tuy Tu Dĩnh thích ăn tôm nhưng Hùng Khải còn chưa ăn, chỉ lo lột tôm cho cô, không hay chút nào, mọi người đều nhìn kìa.
“Không sao, anh ăn cũng được kha khá rồi. Em thích ăn tôm, anh lột cho em bình thường thôi mà. Em ăn chậm một chút, ăn chút canh không? Canh cũng ngon lắm, canh tảo tía trứng gà, nhiều chất dinh dưỡng.” Hùng Khải nói rồi múc cho Tu Dĩnh một chén.
“Anh không thể lột hết tôm cho em ăn như thế, còn đại đội trưởng và chính trị viên nữa, các trung đội trưởng khác nữa, họ cũng phải ăn chứ.” Tu Dĩnh nguýt anh.
“Không sao đâu, Tiểu Tu, anh cũng không thích ăn tôm lắm.” Đại đội trưởng cười khẽ.
Ăn xong là tới giờ nghỉ trưa. Lúc Tu Dĩnh còn nghỉ ở phòng người nhà, cô không chân chính tham dự vào một ngày bình thường của bộ đội. Bây giờ cha mẹ cậu lính kia tới khiến cô được trải qua một lần thực sự ở chung với bộ đội. Hùng Khải cùng ngủ trưa với các chiến sĩ, nhưng Tu Dĩnh thì không thể theo bọn họ tới ký túc xá tập thể, vậy trưa nay cô ngủ ở đâu? Cũng không thể một mình lang thang vật vờ trong doanh trại trong khi mọi người ngủ, Hùng Khải nói như thế là vi phạm kỷ luật.
“Đi, chúng ta tới chỗ đại đội phó nghỉ ngơi.” Hùng Khải không phải kiểu người bị khó khăn chèn áp, kéo Tu Dĩnh đi tới phòng ở của đại đội phó.
“Đại đội phó không ngủ sao?” Tu Dĩnh thắc mắc.
“Hai người họ nghỉ phép hết rồi, anh lấy chìa khóa từ chỗ đại đội trưởng, em yên tâm ngủ đi.”
Phòng này là chỗ ở của hai đại đội phó, một người ở gian ngoài người ở gian trong, giữa hai gian có một bức tường ngăn, rất giống nhà hai phòng, hai người quyết định ngủ ở phòng nhỏ phía trong. Vào phòng rồi, chẳng những đóng cửa, Hùng Khải còn đóng cả cửa sổ, kéo rèm xuống. Hai người nằm trên cái giường đơn một mét, Tu Dĩnh ngủ phía trong, Hùng Khải nằm nghiêng, cánh tay luồn qua cổ cô, kéo cô dựa vào người anh.
Mới đầu, cả hai đều nằm nghiêm chỉnh. Tu Dĩnh ngủ đặc biệt yên ổn, dựa vào lòng anh có cảm giác an toàn nên ngủ hết sức thoải mái, Nhưng ngủ rồi ngủ, lại cảm thấy tệ đi chút chút. Người đẹp trong lòng, có tên đàn ông nào chịu được, huống chi còn là người phụ nữ mình yêu nhất. Anh có kềm chế được thì cũng chỉ tạm thời. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, hơi thở Hùng Khải càng lúc càng nặng nề, cánh tay ôm cũng càng lúc càng chặt. Mới đầu anh còn hôn lên mặt cô nhè nhẹ, nông nông, càng hôn, người anh càng nóng.
“Tiểu Hùng, anh làm gì đó? Không cho người ta ngủ là sao?” Tu Dĩnh lầu bầu, lại thiếp đi.
“Dĩnh Dĩnh, anh muốn em.” Hùng Khải hôn xuống ngực cô.
“Đừng phá mà Tiểu Hùng, cái đó của người ta đến, anh biết mà.” Tu Dĩnh rất mệt, thời gian này ở bộ đội, các chiến sĩ ngủ trưa, cô cũng tập thành thói quen, hễ đến giờ là cô thấy mệt.
“Dĩnh Dĩnh, anh muốn em.” Hùng Khải lặp lại.
Con sâu ngủ trong người Tu Dĩnh vì câu này của anh mà kéo nhau chạy hết. Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hùng Khải. Ngẫm nghĩ, cũng thật khổ cho Hùng Khải, mấy ngày nay buổi trưa buổi tối anh đều ngủ cùng cô lại chẳng làm được gì, cứ phải nhịn. Cô xót anh nên cũng hiểu được suy nghĩ của anh hiện giờ. Nhưng lần đầu tiên của con gái rất quý giá, lần đầu tiên không thể tùy tiện vì thế mới lần lữa không cho Tiểu Hùng, một là sợ, hai là sợ tùy tiện. Hiện tại kinh nguyệt tới, coi như tạm thời khiến Tiểu Hùng yên tĩnh lại, nhưng trị được phần ngọn không trị được phần gốc. Đàn ông mà, dáng vẻ khao khát của anh như thế, cô biết quả thật anh chịu không nổi.
“Cái đó của em còn chưa hết, anh không thể ép em.” Tu Dĩnh nói rất đáng thương.
“Anh biết, anh không đụng vào em, hôn thôi được không?”
Hùng Khải hôn cô một cách trân trọng, Tu Dĩnh bị động đón nhận nụ hôn của anh, dần dần cũng có cảm giác.
Hai người yêu nhau, làm sao không có xung động, cái đó của Tu Dĩnh còn chưa hết nên cô cố kềm chế, cũng không dám châm lửa. Song lửa không đốt mà Hùng Khải đã bùng nổ như núi lửa rồi.
“Cục cưng, anh yêu em lắm.” Cứ một câu yêu em lại hôn một cái, từ môi nhích dần xuống xương quai xanh, lại dịch xuống ngực.
Tay anh không ở yên một chỗ, chậm rãi trượt xuống bên dưới, cách một lớp quần lót xoa nắn.
“Tiểu Hùng, đừng…” Tu Dĩnh thở hổn hển cản lại.
Hùng Khải không thả ra mà mượn tay cô đè lên nhị hoa của cô. Mắt anh sáng ngời, ánh mắt lấp loáng ngọn lửa khiến cô biết lần này anh làm thật.
Anh đè cô dưới thân, phía dưới có thứ gì đó cứng như sắt đụng vào nơi mềm mại của cô, làm Tu Dĩnh kinh hoảng.
“Tiểu Hùng, em sợ…” Tu Dĩnh túm chặt lấy quần áo cô, thè lưỡi liếm môi.
“Đừng sợ, anh không đụng vào em.”
Hùng Khải ôm siết lấy cô, khẽ khàng va chạm phần thân dưới, chỉ là đụng nhẹ qua lớp quần áo.
Trong mắt anh, Tu Dĩnh nhìn thấy nét đau lòng, lòng cô thắt lại. Cô kéo khóa quần anh, để tiểu Hùng Khải thoát ra ngoài.
“Dĩnh Dĩnh, em…” Hùng Khải kinh ngạc nhìn cô.
“Tuy chu kỳ của em tới, nhưng em bằng lòng để anh va chạm bên ngoài, em cho phép anh.”
“Không cần đâu, anh nhịn được.” Hùng Khải cũng không muốn làm cô bị thương.
“Không sao, chỉ cần không đi vào, anh ở bên ngoài, không sao, cách lớp quần mà.” Tu Dĩnh tặng cho anh ánh mắt khích lệ.
Hùng Khải thực sự nhịn không nổi nữa, anh nhịn năm ngày rồi, ngày nào cũng ôm Tu Dĩnh ngủ, chỉ nhìn mà không làm ăn gì được. Giày vò cỡ nào, hễ là đàn ông đều biết. Lần này tuy không thể đòi cô, nguyên nhân là do cơ thể nhưng có thể ma sát bên ngoài cũng coi như tiến bộ rồi, được Tu Dĩnh ngầm chấp nhận, cái này khiến anh vui còn hơn được ăn thịt nữa.
“Dĩnh Dĩnh, em thật tốt, anh yêu em.” Anh hôn môi cô, liên tục dùng cái đó ma sát Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh cũng động tình. Anh vừa đụng chạm, kỳ thật người khó chịu biến thành cô, cái cảm giác trống rỗng khiến cô mấy lần muốn để anh tiến vào nhưng cô không dám đem thân thể mình ra làm trò đua.
Trong lúc va chạm, ma sát càng lúc càng nhanh làm Hùng Khải có khoái cảm muốn phóng thích. Lúc thứ nóng bỏng kia phun ra cũng làm dơ quần lót của Tu Dĩnh, đồng thời chiếu cũng dính đầy chất dịch trăng trắng.

