Những lá thư không gửi - Chương 15 - 16 (Hết)
XV
Gaspard
Bệnh
cảm cúm đến rồi đi. Vốn không phải lười nhác, song Ernest vẫn thích cảm
giác nằm yên trên giường, vùi trong đống chăn gối. Ở bên ngoài chiếc
giường này có một thế giới khác, thế giới của mọi hoạt động, của những
con người, nhưng nó không liên quan tới cậu. Bị ốm, đó là những kỳ nghỉ
cho phép thoát ra khỏi sự vận hành của vụ trụ.
Cậu đi học trở lại,
gặp lại Victoire, kết nối lại quan hệ với thế giới bên ngoài. Cậu trở
lại học hành như trước kia, lại ăn những món ăn ngon do Henriette nấu và
nghe những lời mỉa mai chua chát của bà Germaine, và cậu chờ đợi.
Cậu
chờ đợi một lá thư. Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua mà không có tia
hi vọng nào. Cho tới một hôm, không phải là một lá thư, mà là cả một
thùng giấy to đã hạ cánh trước cửa nhà cậu, do một bác đưa thư ướt đẫm
mồ hôi mang đến.
Lấy hết sức, cậu yên lặng tha cái thùng giấy vào
trong tận phòng của mình không cho ai biết. Cậu tháo dây buộc, bóc băng
dính, mở nắp và lôi ra mười cặp đựng hồ sơ . Trên mỗi cặp đựng hồ sơ có
đề số năm. Năm đầu tiên trùng với năm sinh của cậu, rồi chín năm liên
tiếp cho đến hôm nay. Cậu mở căng hai bìa cặp và đọc trang đầu tiên:
Ernest yêu quý,
Cha
đã đặt cho con một cái tên kép gồm một nửa là tên của cha và nửa là tên
con, song cha lại không muốn chăm sóc con. Đám tang của mẹ con cũng
chính là đám tang của cha. Cha thấy như mình không còn thuộc về thế giới
này nữa. Cha vẫn thở, vẫn đi lại, vẫn ăn, vẫn suy nghĩ, nhưng cha đã ở
nơi khác… cùng với mẹ con. Cha không thể chịu nổi nỗi đau này. Nhưng dù
sao thì việc cha đã để con cho bà nội hoàn toàn là vì lòng ích kỷ. Cha
không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình. Sự thực là cha
không còn được ôm mẹ con trong vòng tay nữa.
“Nhưng con đây, cha
có thể ôm con trong vòng tay mà”, Ernest nghĩ và tiếp tục đọc. Dường như
là người viết thư đã nghe được lời của cậu bé.
Con, con ở đó và
ta là cha của con. Cha luôn nghĩ rằng cha là người mạnh mẽ… trước khi
phải cần tới sức mạnh. Tuy được học hành nhưng cuộc đời buồn và u ám mà
cha đã sống bên cạnh bà nội đã không chuẩn bị cho cha những cú va chạm
thực tế khó khăn. Cha đã chạy trốn, dù biết rằng người ta không thể chạy
trốn bản thân. Người ta dành cho cha một chỗ làm việc ở Canada. Cha lên
đường. Cha thật hèn nhát và không thể tha thứ. Cha không biết sẽ tiếp
tục những nghiên cứu của mình ra sao với một đứa bé trên tay. Có thể một
ngày nào đó con sẽ tha lỗi cho cha.
Mỗi ngày đều có một lá thư.
Cha cậu đã viết cho cậu liên tục mỗi ngày trong suốt cuộc đời ông, đôi
lúc là những lá thư dài kể chi tiết về những sự việc trong ngày của ông,
đôi khi là quan niệm sống của ông, hay công việc nghiên cứu lịch sử.
Mỗi bức thư đều được bắt đầu bằng”Ernest yêu quý của cha” hoặc “Con trai
yêu quý của cha”. Ernest đã đọc hết mấy tuần thư.
Cậu khó khăn
lắm mới bắt mình đọc từ từ vì cậu muốn cùng một lúc ngốn ngấu hết thảy.
Mỗi lá thư lại cho cậu biết thêm một chút xíu về cha mình và cậu cảm
thấy như trái tim cậu… nó căng lên, gần như nổ tung.
Câu cảm thấy
luôn ở bên cha, ngay cả khi cậu không ở trong phònkg để đọc thư, tới mức
cậu ít dành thời gian hơn cho Victoire. Mắt cậu nhìn mơ hồ và không thể
đoán biết được điều gì đang diễn ra đằng sau cái nhìn đó. Victoire giữ
khoảng cách, đủ tế nhị để cảm nhận thấy rằng không nên làm phiền bạn.
Germaine bình luận sự việc và nói rằng cậu đã “bình thường” trở lại.
Henriette thì khiển trách Ernest bằng cách nhồi nhét cho cậu những món
chị nấu thử, còn bà nội thì đành quan sát cháu, bản thân bà cũng đang
chìm trong suy nghĩ và bị xáo trộn nên không thể làm gì hơn.
Chỉ
có Benjamin vẫn đến thăm cậu đều đặn với những cuốn sách về chơi tem. Và
Ernest cảm thấy rát tiếc khi nghĩ tới số lượng tem mà cậu đã có thể đem
cho Benjamin nếu cha cậu gửi tất cả những lá thư này qua bưu điện.
Những
lá thư ghi dấu chặng đường của Gapard qua Canda và Mỹ, từ đại học này
tới đại học khác, trước khi tới sống ở Cambridge, bang Massachusetts,
nơi ông đã gặp một nhà ngôn ngữ học người Mỹ và lấy làm vợ. Ông viết:
“Sự trống rỗng trong trái tim vẫn hằn sâu vô cùng và không bao giờ có
thể được hàn gắn, song tình yêu mới này như một lớp kem xoa dịu vết
thương.”
Theo cha cậu, cô gái Mỹ này nói tiếng Pháp rất tốt. Một
buổi tối cô báo cho Gaspard biết mình đã có bầu. Và trong mười năm sau
đó, cô lặp lại tin này thêm bốn lần nữa.
Và như vậy, Ernest phát
hiện ra mình là anh cả của một đại gia đình đông con, với năm cô em gái
tên là Myrtille, Clèmentine, Prune, Cerise và Pomme, theo thứ tự là tám,
sáu, bốn, hai tuổi và sáu tháng. Ernest nghĩ là sẽ gả cô em út cho
Jérémie. Mỗi khi tưởng tượng đến những người em này, thì ước muốn, hi
vọng, thậm chí là khát khao được gặp mặt mấy đứa cứ hành hạ cậu bé tới
mức cậu phải dùng sô-cô-la để lấy lại bình tĩnh. Cha cậu đã khẳng định
với cậu rằng những cô em sinh sau này không thể thay thế được cậu, và
rằng tình phụ tử của Gaspard dành cho cậu vẫn lớn hơn hết thảy.
Mãi
tới gần sáng, cậu vẫn còn đọc những bức thư, thứ làm nên miếng ghép còn
thiếu trong cuộc đời giống như trò chơi ghép hình của cậu. Chưa bao giờ
cậu đọc thứ gì hứng thú tới vậy. Cậu không muốn đọc hết, nhưng cậu cũng
không thể kìm mình cứ đọc hết trang này đến trang khác.
Cậu đọc tới phần thư kể về việc cha cậu nhận một công việc trong một năm ở Pháp:
Để
được ở gần con, để cố gắng bắt liên lạc. Cha đã đứng đợi con ở cổng
trường, cũng là nơi cha đã qua những năm đầu tiên của đời học sinh, song
cha đã không thể lại gần con được. Cha biết nói gì với con đây? “Chào
con trai. Ta là cha của con. Con không nhớ cha sao? Cha là người đã bỏ
rơi con khi con mới được ba ngày tuổi, là người đã bỏ lại cho con chính
cuộc đời trĩu nặng mà cha đã từng sống.” Và cha đã nhận thấy rằng cha đã
biến con thành người em sinh đôi của cha. Cha không biết về điểm đó thì
cha cũng giống với tất cả những người cha khác. Cha càng chờ đợi thì
việc xuất đầu lộ diện trước mặt con càng trở nên khó khăn hơn với cha,
thậm chí là không thể. Cha là một con quỷ. Nhận lỗi cũng chẳng sửa chữa
được sai lầm nữa.
Cha cứ quanh quẩn bên nhà hai bà cháu. Cha đã
thấy sự xuất hiện của cô bạn gái xinh xắn đã mang lại cho con chút niềm
vui. Thậm chí cha còn thấy một sự việc tưởng như không bao giờ xảy ra:
cha thấy bà con cùng với con ra ngoài vào một ngày chủ nhật đẹp trời.
Mẹ
của cha, tội nghiệp bà. Nói gì đây? Bà đã cố gắng hết sức lực tàn, Bà
đã bị chấn động mạnh. Một vài người có thể vượt qua thử thách. Còn bà
thì không! Ngay cả cha đây, dù theo cách của mình là hèn nhát và phản
bội, cha cũng đã vượt qua được. Nhưng cha chưa bao giờ bỏ con, Ernest à.
Và cha chưa bao giờ phản bội con. Bà nội con cũng vậy. Bà đã làm tất cả
những gì có thể cho con, như bà đã làm dành cho cha vậy.
Ernest
của cha ơi, để được gần con, cha đã nói chuyện với thầy của con. Ông nói
với cha rằng đây là lần duy nhất trong đời dạy học của ông có một cậu
học trò như con cứ như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Và cha rất tự
hào, dù cha chưa bao giờ giúp đỡ gì cho con cả. Con thật vững vàng và
hơn cả những gì thầy mong đợi. Thầy con chưa bao giờ tự hỏi về những
điều kiện học và điều kiện sống của con, cho tới ngày con viết bài luận
kể về ngày chủ nhật của con và bà nội. Thầy nghĩ rằng con muốn được sống
cô độc và hơi chút kỳ quặc.
Ernest này, cha đã muốn có con và rồi
cha lại không muốn gặp con nữa, nhưng chưa một khoảnh khắc nào trong
đời cha rời bỏ con. Cha đã viết cho con hàng ngày, dù đó là để cho cha
hơn là cho con. Cha nghĩ tới con từ sáng tới tối, dù điều đó chẳng bao
giờ cho con lợi lộc gì! Cha không biết con có thể tha lỗi cho cha không.
Cha chỉ biết rằng cha không thể tha thứ cho mình. Cha đã không cho phép
mình được ở gần con lúc bé, có thể để tự trừng phạt về cái chết của mẹ
con. Mẹ con cũng đã ước ao có con tới mức nào. Mẹ là nạn nhân của một vụ
tai nạn ngu ngốc (liệu có tai nạn nào thông minh không nhỉ?): chỉ vì
một cú băng huyết không kìm lại được. Chính bản thân mẹ con cũng từng là
trẻ mồ côi. Sẽ có ngày cha kể con nghe chuyện này. Mẹ con là một người
phụ nữ rạng rỡ êm dịu. Cha đã yêu mẹ con đến phát điên. Và cha đã trở
thành điên rồ vì tình yêu đó.
Cha nghĩ giờ đây vết thương cha đã
lành. Không phải là lành hẳn song có thể nói là tiếp tục sống được. Và
cha muốn được ôm con trong vòng tay mình, nói chuyện với con bằng giọng
nói thực chứ không phải qua thư từ. Mong được gặp con hàng ngày. Mong
cho con được làm quen với các em gái con và vợ của cha. Cha đã giấu sự
thật về con với cô ấy, cho tới mãi gần đây. Con đã là bí mật thầm kín
của riêng cha.
Tuy nhiên mong muốn không đủ để biến ý chí của cha
thành hành động. Và người ta không phải lúc nào cũng có thể đạt được mọi
điều mình mong muốn. Tiền luôn luôn là một vấn đề, như con biết đấy,
giáo viên chẳng giàu có gì cho cam.
Ernest à, ta là cha của con, một người cha vô hiệu quả và bất lực cứ muốn tin rằng chỉ cần nghĩ trong đầu là đủ.
Bức thư cuối cùng để ngày hôm trước khi thùng thư được chuyển tới địa chỉ nhà cậu:
Ernest,
Ernest của cha, con đã đáp lại tất cả những lời nguyện cầu của cha. Như
vậy chính con sẽ có được lòng dũng cảm mà cha không có. Chính con sẽ
bước về phía cha. Chính những đứa con dạy cho người ta cách làm cha mẹ.
Cha đã bị muộn màng quá nhiều rồi. Hãy đến với cha khi con có thể. Con
hãy đến nhanh lên nhé! Gia đình cha sắp phải trở lại Mỹ rồi.
Ernest tự trách mình vì đã không bắt đầu đọc từ lá thư cuối cùng. Có thể đã quá muộn rồi.
XVI
Adrien
Khi
Ernest đọc xong hết mười tập thư, thì mùa đông ảm đạm với những trận
cảm cúm đã qua, và thậm chí mùa xuân với chút nắng cũng sắp qua để
nhường chỗ cho mùa hè. Henriette vẫn hát khe khẽ khi làm những món sốt
của mình. Germaine vẫn thì thào trước cái ti-vi. Précieuse thì vẫn kiên
nhẫn chờ đợi. Một hôm, Victoire gõ cửa bế theo Jérémie trên tay. Cô bé
báo tin cho cả nhà: “Mọi người hãy xem đây!” Cô bé thả Jérémie xuống đất
và thằng bé bước loạng choạng như một gã say về phía Germaine đang bình
phẩm: “Điều đó nhắc tôi nhớ lại một vài thứ.”
Ernest đã quyết
định, cậu chuồn vào phòng khách lúc này không còn một khán giả màn ảnh
nhỏ nào và bấm số của cha cậu. Cậu phải lặp lại động tác này tới cả trăm
lần trước khi quyết định mình tới đó.
Năm học kết thúc nhẹ nhàng
theo nhịp của người thầy giáo mệt mỏi. Ernest thường xuyên quay về nhà
gia đình Montardent mỗi khi tan học. Cậu thích nhìn Jérémie chập chững
đi. Cậu dẫn em ra vườn và thích chạy theo em. “Không thể tưởng tượng
được!” Ernest thốt lên.
“Ai chả có thời như thế”, Victoire nhận xét.
Một
sáng thứ tư, Ernest cảm thấy đã sẵn sàng cho cuộc viếng thăm này. Vậy
đấy… ta nghĩ, ta mơ ước, ta tưởng tượng, và ta chẳng làm gì cho điều mơ
ước đó trở thành hiện thực. Và một ngày, đùng một cái! ta quyết định và
lên đường.
Ernest đi bộ, kiếm được một tấm bản đồ, tìm con phố cần
đến, mò tìm đường và đi tới đó không khó khăn gì. Cậu bấm chuông ở cửa
ra vào tòa nhà và nhận được cùng câu trả lời giống như ở điện thoại.
Không có ai ở nhà.
Cậu hỏi thăm người gác cổng và được biết gia
đình Morlaisse đã trở về Mỹ từ một tuần trước. “Tôi nhớ lũ bé con quá!
Chúng nó xinh ơi là xinh!”
Ernest quay đi, rồi lại vội vàng quay lại để hỏi người gác cổng: “Họ có để lại một địa chỉ nào không ạ?”
“Có, để tôi đưa cho cậu… chờ nhé…”
Ernest
có cảm tưởng mình là một cây anh đào bị người ta cưa thân đúng lúc tất
cả quả của nó đã chín. Cậu như bị cắt cụt! Cậu quay trở lại con đường,
đi loạng choạng giống như Jérémie. Cậu soạn nhẩm một lá thư trong đầu:
“Cha thân yêu, con đã tha lỗi cho cha một lần. Con đã đọc hết tất cả
những lá thư của cha, chung đã gieo trong con những giọt mật của tình
yêu thương và lòng ngưỡng mộ. Như chú bé Poucet, theo giấu những giọt
mật, con đã tới cửa nhà cha. Song lại một lần nữa cha đã bỏ con. Con có
cả một mùa hè trước mặt để đọc lại những lá thư của cha và cố gắng
hiểu.”
Cậu đem bức thư này ra bưu điện, nơi lần đầu tiên cậu thấy
một cuộc triển lãm tem. Cậu xếp hàng và mua tem bằng tiền vay của
Henriette.
Cậu chờ đợi trong cái nóng bức oi ả cuối tháng sáu.
Ernest không phải đợi lâu. Cậu đã nhận được một gói thư mới mà lá cuối
cùng muốn mời cậu qua Mỹ nghỉ hè, “Nếu bà nội đồng ý, cha rất muốn bà sẽ
đi cùng con, bà sẽ gặp các đứa cháu gái của bà, mong rằng bà sẽ nhận
những lời xin lỗi… và tình yêu của cha. Cha sẽ tìm cách để gửi vé cho
hai bà cháu. Con có thể cho bà nội đọc những bức thư của cha nếu con
muốn.”
Đọc xong Ernest cảm thấy tim mình se lại. Cậu vòng quanh
căn hộ tới sáu lần như một con khỉ bị nhốt trong chuồng. Cậu rất muốn
đưa bà nội đọc những bức thư, nhưng bỏ đi mấy chữ “gắng hết sức lực tàn”
khi cha nói về bà.
Cậu bê cái thùng carton “đã thanh lọc” vào
phòng Bà nội và nói: “Cha cháu đã viết thư cho cháu liên tục mỗi ngày kể
từ ngày cha bỏ đi. Cháu đã nhận được chúng cách đây vài tháng. Bà ơi,
bà đọc đi.”
Cậu sẽ nói với bà là cha cậu đã mời hai bà cháu sang Mỹ sau. Nhưng cậu phải nói ngay việc này với Victoire.
“Cậu sướng thật! Mình mơ cũng chẳng được!”
“Cũng có thể bạn đi cùng mình và bà, có điều việc mình chắc chắn là bà sẽ không chịu đi đâu.”
Cả
gia đình Montardent mừng cho Ernest vì cậu sắp được gặp cha và gia đình
mới của cậu bé. Ernest rất muốn chia sẻ những lá thư với họ.
Dan
có một tin vui cho Ernest. “Anh đã nói chuyện với một ông thầy rất giỏi
về chữ cổ. Ông ấy rất muốn ngó qua cái thư nổi tiếng của em.”
Giữa
hai nhà đã qua lại rất thường xuyên nên Ernest không khó khăn gì để
chuyển thư cho Dan. “Em chắc là khỏi phải nói với anh là phải giữ lá thư
thật cẩn thận. Em không nói gì với Bà cả.”
“Em có muốn đi cùng anh không?” Dan đề nghị.
“Dạ, có, em rất muốn ạ, em đã cố hết sức để hiểu được nghĩa của lá thư này.”
“Được rồi, anh sẽ xin gặp thầy vào thứ tư tuần tới, sau khi thi xong xuôi.”
Bà
Précieuse chỉ ra khỏi phòng vào giờ ăn và lúc nào cũng thấy mắt bà đỏ
sưng húp. Germaine chuẩn bị trở về nhà bà ấy. Cả, thấy sức khỏe đã hồi
phục, bà không thể chịu đựng nổi phải bơi trong những món ăn mỡ màng và
những món súp kem của Henriette được nữa. Mà hơn nữa, Henriette được mời
nấu ăn cho một nhà nghỉ nhỏ ở Côte d’Azur trong cả mùa hè. Précieuse đã
động viên cô nhận lời mời. “Hai bà cháu sẽ xoay sở được thôi.”
Ernest cảm thấy rằng đó là thời điểm thuận lợi để nói về lời đề nghị của cha cậu, nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng cảm.
Cậu
kết thúc năm học với kết quả xuất sắc như mọi lần. Thậm chí bà hiệu
trưởng còn tới ôm cậu và tặng cậu tuyển tập chọn lọc tiểu thuyết của
Marcel Pagnol mà cậu đã nhận được năm trước. Victoire cũng được chúc
mừng rất nhiều vì kết quả cố gắng phi thường của cô bé. Ernest tặng bộ
truyện của Pagnol cho cô như là phần thưởng.
Victoire đi cùng cậu
với Dan tới nhà ông giáo sư chuyên gia về chữ cổ. Ông thầy này đã luận
được tất cả chữ trong lá thư, dù cũng khá khó khăn. Ernest ghi lại từng
chữ một. Và cuối cùng cậu đi tới kết quả sau:
Cả nhà yêu quý,
Ở
đây, ngoài mặt trận trời lạnh khủng khiếp. Mọi người có thể gửi cho tôi
mấy chiếc quần lót ấm hơn và tất được không? Tôi đã nhận được bánh
ga-tô và quần.
Hẹn gặp lại, Adrien
Ernest cảm thấy rất buồn
cười, ngớ ngẩn, thất vọng và ngạc nhiên, đúng là một người săn bắn cọp
bằng giấy thật sự. “Chỉ có thế thôi ư?”
“Thế thôi.”
“Ông có chắc không ạ?”
“Tôi
nghĩ là chắc chắn rồi. Đây là một bức thư đặc trưng của một người lính
gửi cho gia đình mình, một người lính bị lạnh, sợ hãi và không muốn nói
gì khác.”
“Thế chúng ta có nên nói với Bà không nhỉ?” Ernest hỏi Dan.
“Có thể bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Một bí mật đã được vén màn. Vậy là bớt đi được một bí mật.”
“Chúng tôi sẽ về với em.”
Họ ngạc nhiên khi thấy bà đang nói chuyện rất sôi nổi với Benjamin. Cậu này nhảy lên khi thấy mấy người về.
“Bà
ơi, cháu có điều này muốn báo cho bà biết. Nhờ anh Dan giúp đỡ, cháu đã
mang lá thư tới một vị giáo sư. Ông ấy đã đọc được bà ạ. Đây là nội
dung ông ấy đọc được.” Cậu chìa tờ giấy ra cho bà, và thay vì khóc, bà
cậu bật cười.
“Những bí mật này thật tuyệt vời, Ernest ạ. Đây là
bí mật của cuộc đời: cố để sống sót! Chúng ta sẽ ăn mừng sự kiện này.
Henriette đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ để chia tay và bà đã mời cả gia
đình nhà Montardent.
“Nhưng cháu đã chờ đợi nhiều hơn ở lá thư này !” Ernest kêu lên.
“Nói cho cậu ấy nghe đi, Benjamin!” Bà khích lệ.
“Lá
thư thì chỉ thế thôi. Nhưng chính cái tem mới là cả một gia tài! Đó là
một con tem trong một loạt tem rất nổi tiếng thời đó vì nó có lỗi. Anh
đã tìm được một người mua hàng sẵn sàng trả một khoản tiền rất lớn.”
“Anh đùa đấy à?”
“Không hề, anh nói nghiêm túc đấy.”
Henriette bước vào với món bánh kem sô-cô-la và một phong bì lớn. “Ernest, vé máy bay của em đã có rồi này.”
“Bà có đi không ạ?”
“Chúng ta sẽ cùng đi, Ernest ạ.Vé sẽ chẳng còn giá trị khi ta chết.”
Ernest ngồi xuống, cậu gục đầu vào tay để che những giọt nước mắt. Mọi người để cậu một mình.
Lúc ngẩng mặt lên, cậu thấy Victoire, trong ánh chớp hạnh phúc có hơi thoảng chút buồn: “Mình sẽ không gặp cậu suốt cả mùa hè.”
“Ernest này, bà nói. Có những ba vé. Một vé đề tên Cô Montardent. Cha cháu đã dàn xếp với bố mẹ cô ấy rồi.”
Victoire
nhảy chồm lên Ernest, ôm hôn bà Précieuse, Henriette, mấy người anh của
cô và ôm trọn cả bầu trời. “Đây sẽ là chuyến đi nghỉ trăng mật sớm của
chúng ta.”
Còn Benjamin thì hú lên như những người Mỹ đầu tiên đến miền đất mới ngày xưa: “Tiến về miền Tây!”

