Vật trong ao - Chương 06-09
Chương 6
Hình người của Con Cua là một bé trai hai má phúng phính, chừng bảy, tám tuổi. Dựa theo quy củ trong ao, trước ba trăm tuổi, cho dù là yêu tinh gì, cũng phải đi vào trong thành của nhân loại học tập. Nói theo lời của Cá Nheo, đây là vì sinh tồn trong tương lai mà tu hành ~~ cũng bởi vì như vậy, Con Cua phải đi đến trường nên không được ăn bánh bao xanh. Con Cua ngồi tại bờ ao, bĩu môi tức giận.
"Này... Bàng Bàng, không nên tức giận ~~" Cá Chép và Cá Chuối bơi đến bên cạnh ao, mở miệng.
"Hừ!" Con Cua quay mặt đi.
"Ai nha, không cần như vậy ~~ ăn sạch bánh bao xach là chúng ta không đúng, lần sau chúng ta mua cho ngươi ~~" Cá Chép quẫy quẫy cái đuôi.
"Hừ!" Con Cua hậm hực mở sách vở ra, không thèm nói.
" Bàng Bàng ~~" hai con cá bơi qua bơi lại, làm các động tác khôi hài.
"Các ngươi thật đáng ghét!" Con Cua ngân ngấn nước mắt đứng lên, nhặt một tảng đá trên mặt đất ra vẻ muốn ném.
"Cứu mạng nha ~~ giết cá kìa ~~" Cá Chép và Cá Chuối ôm chặt lấy nhau, hô to.
Đúng lúc này, Hồ Ly lấy tốc độ ánh sáng từ trong rừng xông ra, chạy vội đến bên cạnh ao, nháy mắt biến thành một con ốc nước ngọt, nhảy xuống đáy ao.
Chúng yêu sững sờ nhìn hành động của nó, sau một hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Mãi đến khi, thiếu niên của ngôi đạo quan cầm theo cây chổi, thở hồng hộc từ trong rừng đi ra, mới có điểm hiểu rõ.
"Chết, Hồ Ly chết tiệt... Ngươi ra, lăn ra đây cho ta!" Thiếu niên đứng tại bờ ao, dựng cây chổi thở sâu.
"Ốc nước ngọt" nhẹ nhàng thay đổi vị trí một chút, lại tiếp tục giả chết.
"Chạy đâu rồi..." Thiếu niên nhìn bốn phía, nhíu mày. Lập tức, hắn nhìn thấy con Cua đang nước mắt lưng tròng.
"Em sao vậy?" Thiếu niên nhìn Con Cua, hỏi thăm.
"... Ô... Bánh bao, bánh bao xanh... Ta một cái cũng không được ăn ..." Vừa có người hỏi, Con Cua liền không nén nổi thương tâm.
Thiếu niên bị nó khóc đến mức không biết phải làm sao, hắn ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một gói gì đó."Ta không có bánh bao xanh —— đã bị con Hồ Ly trộm đi rồi, mứt táo có được không? Rất ngọt đấy ~" hắn cười, đem mứt táo đưa tới.
Con Cua hít hít cái mũi, cầm lấy một miếng mứt táo, bỏ vào trong miệng, nháy mắt, nín khóc mỉm cười: "... ngọt quá..."
"Đúng vậy." Thiếu niên cười, "Em là con nhà ai? Muộn như vậy sao còn chưa về nhà? Ở đây rất nguy hiểm..."
Trong ao nhao nhao truyền tới thanh âm ngã ngửa.
"Ta là con Cua ở trong hồ nước..." Con Cua hồi đáp, "Mọi người gọi ta là Bàng Bàng, nhưng mà thầy giáo thì gọi ta là Bàng Tiếp... rất khó giải thích..."
Thiếu niên sắc mặt đột biến, hắn vuốt mặt thở dài, "Bảo sao... mình ngu thật..."
"Ca ca ngươi sao vậy? Ngươi tên là gì?" Con Cua kéo kéo ống tay áo hắn, mở to đôi mắt vô tội hỏi.
"Thính Thông." Thiếu niên miễn cưỡng hồi đáp.
"Cái tên thật là kỳ quái nha." Con Cua vừa ăn mứt táo vừa gật gù.
"Đây là do sư phụ ta đặt." Thính Thông đứng lên, xem xem bốn phía, "Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy một con Hồ Ly không?"
"Có, nó biến thành ốc nước ngọt, trốn ở trong hồ kìa." Con Cua cười đáp lời.
"Oa!!! Như vậy mà ngươi cũng bán đứng ta, con cua chết tiệt!!!" Hồ Ly hiện hình, kêu to.
"Nhưng mà, mứt táo rất ngọt a ~~" con Cua cười vẻ mặt hạnh phúc.
"Đây chính là Mỹ Thực Thu Yêu Đại Pháp trong truyền thuyết của Quý Du, chúng ta chỉ nên xem thôi, không nên bị trúng kế ha..." Cá Nheo sờ sờ râu, giáo dục đám tiểu yêu đứng phía sau.
"Vì một chút mứt táo, mà ngươi liền bán đứng ta!" Hồ Ly đứng trên bờ, hướng về phía con Cua dậm chân.
"Ngươi trốn rất giỏi a..." Thính Thông híp mắt, vỗ cây chổi trong tay.
"... Làm cái gì! Chỉ là trộm cái bánh bao xanh thôi, làm gì mà dữ như vậy!" Hồ Ly tiếp tục dậm chân.
"Nhưng cũng không cần phải ngày nào cũng đến trộm đi!" Thính Thông cả giận nói.
"Chỉ vì được gặp Quý Du GG thôi ~ "
"Vẫn cái lý do đó! Hôm nay nhất quyết kết thúc luôn đi!"
"Tới đây tới đây! Sợ ngươi chắc! Mạo Cung, Ngôn Tòng, Thị Minh, Thính Thông, Tư Duệ, nghe tên của ngươi liền biết rõ ngươi chẳng qua chỉ xếp hàng thứ hai đếm ngược trong ngũ đại đệ tử của Quý Du GG thôi! Mạo Cung muốn đối phó với ta còn không được, ngươi liệu được hay không a!"
"Ngươi —— "
Một bên, con Cua vẻ mặt vẫn hạnh phúc ăn mứt táo.
"Hôm nay Bạch Ly không ở đây à?" Cá Chép ghé vào trên đám rong, ngốc ngốc hỏi.
"Cùng đi dạo phố với Hà Tử rồi..." Cá chuối cũng ghé vào trên đám rong, ngốc ngốc trả lời.
"Như vậy à..."
Ngốc ——
Ngay lúc một người một yêu chuẩn bị động thủ, con Cua đột nhiên bước vào.
"Thính Thông ca ca, ngày mai ngươi cũng tới chơi sao?"
"Ta không phải tới chơi, ta phải..." Thính Thông vừa định thuyết minh về công việc chính nghĩa của mình, lại bị ánh mắt lóng lánh của con Cua đánh bại, "... À, ừ."
"Thật sao? Ngày mai ta sẽ đào con giun cho ngươi ăn thử, rất ngon ~~ "
= =| | |
"Không cần, ta sẽ mang vài thứ..." Thính Thông vỗ vỗ đầu con Cua, khóe miệng co quắp.
"Bánh bao xanh!" Hồ ly lập tức xông lên, nắm tay Thính Thông.
"Đừng hòng!" Thính Thông lập tức lạnh lùng từ chối.
"Vì cái gì?" Hồ Ly không phục.
"Cái mùa này chỗ nào còn bánh bao xanh! Đã thế ngươi còn không biết gì ngày nào cũng tới trộm!" = =#
"555555555555555555 người ta thích ăn maf!" Hồ Ly nháy mắt biến trở về bộ dáng Hồ Ly, nằm trên mặt đất lăn lộn.
"Ăn vạ cũng vô ích! Không có là không có!" Thính Thông ngồi xuống, chỉ vào Hồ Ly khiển trách.
"Không chịu ~~ không chịu ~~ không chịu ~~" ToT
"Ngươi một vừa hai phải thôi!" = =#
"A ~~ nói đến một vừa hai phải, ta đã từng..."
"Lão Nheo, đừng có lạc đề!"
= =#
Chương 7
"Ngươi là yêu quái gì?" Thính Thông trong
tay mang theo bánh hạt vừng, nhìn thấy m Minh ngồi tại bờ ao, hỏi.
Tay nâng chén rượu cứng đờ giữa không trung, m Minh
sững sờ nhìn Thính Thông.
"A a, hắn không phải là yêu tinh ~~" Cá
Chuối hóa ra bộ dáng thiếu niên, ngồi ở trên thảm cỏ nói.
Thính Thông ngơ ngẩn nhìn m Minh, "Ngươi không
sợ?"
m Minh uống chén rượu, "Vì sao phải sợ?"
Thính Thông thở một hơi, "Ờ..."
"Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy?"
Cá Chép cũng hóa thành thiếu niên, hỏi lại.
m Minh cười cười, "Hạt vừng ngon hay bánh đậu
ngon."
"Bánh đậu ngon ~~" Cá Chuối và Cá Chép đồng
thời đáp.
"Chính là như vậy." m Minh tiếp tục rót rượu.
Hình người của Cá Nheo là một đại bá bốn, năm chục
tuổi, chưa nói đến vẻ mặt gian tà, trên cằm còn có một cái nốt ruồi, trên nốt
ruồi còn mọc một cọng lông, hoàn toàn thích hợp với hình tượng gia sư đểu giả của
nha môn.... Nó cười thật thô tục cầm lấy một chén rượu "m Minh công tử tài
ăn nói quả thực không tệ, tại hạ bội phục ~~ "
"Nào có nào có ~~" m Minh cười đưa tay vái
vái.
"Khách khí khách khí ~~" Cá Nheo cũng chắp
tay thi lễ.
"Các ngươi đủ chưa? Ghê tởm!" Tôm Sông
không muốn hóa ra hình người, cứ như thế bò lên, châm chọc.
"Hạ cô nương, có muốn uống một chút hay
không?" m Minh nhìn về phía Tôm Sông, cười nói.
Tôm Sông trừng hắn, hừ lạnh một tiếng, trở lại trong
ao.
m Minh vô tội gãi gãi đầu, lại phát hiện Thính Thông
đang nhìn mình với vẻ mặt hâm mộ.
"Ngươi thật lợi hại... Ta tu hành lâu như vậy,
còn không thể dọa cho yêu tinh chạy!" Thính Thông thành khẩn nói.
= =| | |
"Ta không phải bị hắn dọa chạy!!!" Tôm
Sông lập tức hóa ra hình người, lao tới, lớn tiếng kêu lên.
Chúng yêu nhìn thấy nó, lại nhìn m Minh, thở dài,
"Không cần giải thích, sự thật rất rõ ràng..."
"Giết chết đám cá các ngươi đó!" Tôm Sông
rút bội đao trên eo ra.
"Cứu mệnh nha ~~" chúng yêu cười, nhao
nhao chạy trốn.
Nhìn thấy một màn ngươi đuổi ta trốn vui vẻ bên bờ
ao, m Minh lại cười.
"Ngươi thích cười nhỉ!" Tôm Sông dừng lại
thở sâu, thấy m Minh cười, liền hung hăng.
m Minh vẻ mặt vô tội, "Không được sao?"
"Ai quản ngươi!!!" Tôm Sông hất đầu, tiếp
tục đuổi theo cá.
"Ngươi là người trên trấn sao?" Nhìn thấy
bốn phía yêu tinh chạy nô như điên, Thính Thông mở miệng hỏi.
"Ừ." Vẻ tươi cười của m Minh ảm đạm đi, thấp
giọng đáp.
"Là công tử nhà giàu?" Thính Thông nhìn
nhìn m Minh, tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng nguyên liệu là thượng hạng nha.
"Coi như vậy." m Minh thở dài.
Thính Thông vừa định hỏi rõ ràng, muốn dò hỏi xem hắn
tốt xấu thế nào, lại bị Hồ Ly cắt ngang.
"Bánh ~~ bao ~~ xanh ~~" Hồ Ly bổ nhào
qua, nằm vắt vẻo trên vai Thính Thông.
Thính Thông đưa tay, nắm cổ Hồ Ly, đem nó xách lên ,
hung hăng răn dạy, "Đã nói với ngươi là không có!"
Hồ Ly ôm lấy cái đuôi, khóc nức nở, "Không biết
đâu ~~ "
"Ngươi một vừa hai phải thôi!!!" Thính Thông
cau mày.
Ngay lúc mọi người đang nháo nhào loạn cả lên, đột
nhiên có người từ trong rừng đi ra.
"Thiếu gia, thì ra ngài ở chỗ này. Lão gia đang
tìm người." Kẻ đến một tôi tớ ăn mặc cầu kỳ, lại mơ hồ ẩn sát khí.
m Minh đứng lên, trầm mặc đi qua.
"Còn nữa, xin thiếu gia về sau đừng có ở cùng một
chỗ với cái đám hỗn tạp này." Kẻ đến nhìn nhìn chúng yêu, lạnh lùng mở miệng.
m Minh nhíu mày, vừa muốn nói gì. Đã thấy Tôm Sông
nhanh chóng bước lên, trong vòng mấy chiêu, người kia liền bị quật ngã xuống đất.
Lưỡi đao lạnh buốt củaTôm Sông kề lên cổ họng người kia.
Tôm Sông cười thật quyến rũ rồi mở miệng, "Thế
nào, nói ta là cái gì?"
Người kia sắc mặt xanh mét nhìn Tôm Sông, nói không
ra lời.
"Ta phải giúp tên đó sao?" Thính Thông rất
miễn cưỡng nhớ lại chức trách của mình là một tiểu đạo sĩ bắt yêu.
Hồ Ly nhìn hắn mà liều mạng lắc đầu.
"Thật không... Vậy thì thôi..." Thính
Thông thở dài, nhìn lên trời giả ngu.
"Hạ cô nương." m Minh cười, mở miệng,
"Nể mặt ta, thôi đi."
Tôm Sông quay đầu nhìn hắn, "Ta với ngươi thân
lắm sao?" Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nó vẫn thu đao lại.
m Minh vẫn cười như cũ, đưa tay ra kéo người trên mặt
đất, "Về thôi."
Nhìn bọn họ ly khai, Tôm Sông nhíu mày, "Thực
là người phiền toái!"
"Không phải tốt sao? Dù sao bình thường cũng
không có ai so chiêu với ngươi." Cá Nheo cười hiền lành nói.
"Ai bảo thế?" Tôm sông gian trá cười,
"Hắc Tử, Lý Tử ~~ tới đây làm mấy chiêu ~~ "
Cá Chuối và Cá Chép nhìn nhau, "Không muốn a
~~" nói xong, lập tức chạy như điên trốn khỏi hiện trường.
Tình cảnh này, Thính Thông cũng không nhịn được cười.
"Uy... Ta bị ngươi nhéo đau quá, thả ta xuống
dưới!" Hồ Ly bất mãn oán hận.
Thính Thông cười cười, đổi tay ôm nó."Cẩn thận
nhìn kỹ, ngươi cũng rất khả ái, giống như con mèo con vậy."
Gân xanh trên đầu Hồ Ly nổi lên, "... Sỉ nhục
chủng tộc của ta..."
"Ha hả ~~" Thính Thông cười, "Vậy nói
ngươi đáng yêu nhé!"
"Ta không khoái chút nào hết."
"Lông xù bông?"
"Ai mà không có lông, ngớ ngẩn!"
"Mũm mĩm?"
"Không được nói ta béo!"
...
Đột nhiên, con Cua chạy vội tới. Sau đó lớn tiếng
khóc, "Bánh vừng của ta, ta chưa được ăn cái nào!"
= =| | |
"Nguy rồi..." Chúng yêu sắc mặt thoắt biến.
"555555555555555555555555555555555 các ngươi thật
quá đáng 55555555555555555555555555 "
"Cái đó, nói tới quá đang, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đổi đề tài rất khéo!"
= =+
"Cám ơn ~~ "
"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Đáng ghét! 555555555555555555555555555555555555555555555 "
= =| | |
Chương 8
Rất lâu sau, Cá Chép đột nhiên hô lớn một tiếng:
"Ôi trời, Bạch Si đâu? Các ngươi có ai thấy Bạch Si không?"
Cả nhà lúc này mới phát hiện, Ly đã rất lâu không xuất
hiện.
Chúng yêu nhao nhao bàn tán, trong đó còn có nghi ngờ
là Bạch Ly đã phát hiện ra tên của mình có vấn đề, tiện thể giận Cá Chép và Cá
Chuối quá mà bỏ đi.
Nhưng mà, sự thật là, Ly chẳng qua chỉ đến cái ao lớn
bên cạnh tản bộ.
Cái ao bên cạnh lớn hơn chút, cũng sâu hơn chút.
Nghe yêu tinh ở nơi đó nói, ở đáy ao có cái gì đó, hình thành một bức tường
ngăn cản, không có con cá nào bơi qua được.
Ly rất khó nén lòng hiếu kỳ một phen. Nó hóa hình rồng,
bơi xuống ngay. Sau đó, nó dễ dàng xuyên qua bức tường vô hình, trong phút chốc
khi xuyên qua bức tường, nó ngửi được mùi máu tươi, là mùi máu của rồng.
"Chào ngươi." Ly nhìn thanh Trấn Thủy kiếm
khổng lồ trước mắt, một con Giao Long màu vàng đang bị xiềng xích trói ở trên
thân kiếm.
Giao Long mở to mắt, nhìn nhìn Ly trước mặt, sau đó
lại nhắm mắt lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Chào, ta là Thủy Quan ở ao bên cạnh" Ly cẩn
thận bổ sung, "Ta gọi là Bạch Ly..."
Nó còn chưa nói xong, đã nghe thấy dây xích trên Trấn
Thủy kiếm rung lên âm thanh.
Giao Long mở to hai mắt, nhìn thẳng vào nó,
"Cái gì?"
"Ta gọi là Bạch Ly." Ly suy nghĩ cẩn thận,
cảm thấy mình nhớ không lầm, "Bởi vì ta là Ly Long màu trắng..." Nó lặp
lại kiêm bổ sung.
Giao Long thân thể run run, mũi kiếm sắc bén lập tức
đâm vào thịt nó, mài vào lân giáp của nó. Máu đỏ thẫm chảy từ những chiếc vảy
màu vàng theo nước đến trước mặt Ly, nó không tự giác lui lại, tránh đi.
"Ai nói như vậy?" Giao Long ở trên thân kiếm
từ từ ngẩng đầu, dường như không có việc gì.
"Trước kia Long tộc ở thiên cung vẫn gọi ta như
vậy." Ly nhìn thấy Giao Long vết thương chồng chất trên thân thể, liền
nghiêng người đến giúp đỡ.
"Vẫn là cái lũ thích bắt nạt người khác."
Giao Long bất mãn hừ một tiếng.
Ly nghiêng đầu, không hiểu lắm."Nhưng mà, cá
trong ao cũng gọi ta như vậy. Bọn họ nói cái tên này rất hay."
Ánh mắt Giao Long lập tức trở nên lợi hại,
"Ngươi là thủy quan! Lại để cho cái đám tiểu yêu đó bắt nạt mình! "
Nó phẫn nộ, ngay lập tức Trấn Thủy kiếm đâm vào một phân.
"Ngươi, ngươi không nên kích động..." Ly
khẩn trương nói.
Giao Long lập tức nghiêng đầu, "Ai kích động. Hừ,
cùng là Long tộc với ngươi, ta thật là cảm thấy bẽ mặt!"
Ly hơi nghiêng thân thể, ghé vào đáy ao, "Bọn họ
cũng nói như vậy... tại sao thế?"
Giao Long hung hăng thở dài một hơi, "Bạch
si!" (Đồ ngốc)
"..." Ly vẫn không hiểu, nó ngẩng đầu lên,
nhìn thấy Giao Long màu vàng không ngừng điều chỉnh tư thế của mình, để cho Trấn
Thủy kiếm không đến mức đâm vào nơi yếu hại. Sau đó, nó nhẹ nhàng nói một câu,
"Ta cảm thấy, ngươi sẽ không bắt nạt ta..."
...
Nghe xong sự tình tất cả chúng yêu đều mang vẻ mặt
nghiêm túc.
"A, ta biết rồi! Con Giao Long đó chính Chu Xử
đã trừ tam hại! " Cá Chép giật mình hiểu ra.
Cá Nheo lúc lắc đầu, "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện,
Chu Xử ở thôn bên cạnh..."
"À, ta có nghe sư phụ nói qua, nơi đó có một
con Giao Long bị nhốt, là do phạm phải luật gì đó của trời!" Thính Thông
ngồi trên bờ nghĩ nghĩ, mở miệng.
"A ~~ vậy sư phụ ngươi có nói về ta hay
không?" Hồ ly vẻ mặt hoa si nhảy dựng lên hỏi.
"Ngươi nằm mơ đi!" Thính Thông khinh thường
đả kích.
"Thế, luật trời là cái gì vậy?" Con Cua hiếu
học vung cái càng hỏi.
"À rất nhiều, nào là mưu nghịch phạm thượng, cấu
kết yêu ma, ăn trộm tiên thảo, chiếm núi làm vua..." Tôm Sông thở dài, đọc
ra một loạt tội trạng.
"Còn có tội nặng nhất ——" Tôm Sông híp mắt.
Chúng yêu than thở một hơi, sau đó trăm miệng một lời
nói: "—— lưu luyến trần tục..."
"Lưu luyến trần tục? Tội rất lớn sao?" Ly
nhức đầu, không hiểu.
"Lớn! Nghĩ xem, nào là Thất Tiên Nữ, Tam Thánh
Mẫu có ai mà không thảm đâu?" Tôm Sông lúc lắc đầu.
"Đừng nói là thần tiên, ngay cả là yêu tinh,
đây cũng là trọng tội." Cá Nheo bổ sung.
"Nghe thấy không?" Thính Thông cười tít mắt
nhìn Hồ Ly .
Hồ Ly quay đi, nhìn lên trời, "Tình yêu có thể
chiến thắng tất cả ~~ "
"Xí ~~" chúng yêu lại một lần trăm miệng một
lời.
"Thế, con Giao Long kia phạm vào luật gì của trời
vậy?" Ly hiếu kỳ.
"Lưu luyến trần tục?" Cá Chép và Cá Chuối
nhìn nhau.
"Không thể nào ~~" Cá Nheo quẫy quẫy cái
đuôi, "Pháp lệnh của thiên đình rất đơn giản, mưu phản liền trực tiếp đánh
xuống trần gian, lưu luyến trần tục gì đó, cùng lắm là dùng núi này, tháp này,
đè lên người, chứ không phiền toái như vậy, còn phải dùng xiềng xích đeo vào Trấn
Thủy kiếm ~~ "
"Ừm ~~ "
"Na nếu là ta thì xin dùng Cựu Kim Sơn mà đè
~~" Hồ Ly vẻ mặt ước mơ nói.
= =| | |
"Là cái gì?" Ly không hiểu .
"A a ~~ nói đến Cựu Kim Sơn , ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!"
= =#
Chương 9
Sau đó, Ly thành thói quen mỗi ngày đều đi đến cái
ao đó.
"Xin hỏi, ngươi đã phạm vào luật gì của trời vậy?"
Ly mở to đôi mắt vô tội mà hiếu kỳ, nhìn con Giao Long.
Giao Long cắn chặt răng, "Mắc mớ gì
ngươi!"
Ly ôm móng vuốt, "Chỉ là, cá ở trong ao chỗ ta
rất muốn biết rõ a..."
"Mắc mớ gì đến bọn họ?"
Ly gãi gãi đầu, "Ta cũng không biết a, có điều
họ rất thích buôn chuyện..."
Giao Long không giữ được bình tĩnh thân hình chấn động,
sau đó, bộ vảy màu vàng liền bị mũi kiếm và xiềng xích rạch xuống, máu cũng lan
tràn từng đợt.
Ly hơi nhíu mày, rụt rụt về sau, "Đám cá ở chỗ
chúng ta nói, ngươi không phải bởi vì mưu phản và lưu luyến trần tục mà bị xử
phạt..."
Giao Long nhìn nó, "Ờ ~ bọn họ biết khá nhiều
nhỉ ~" trong thanh âm của nó lộ ra chút ý khen ngợi.
"Bởi vì..." Ly lập tức đem cái gì mà tháp
này, núi này, Cựu Kim Sơn này kể lại một lần. Sau đó, xiềng xích trên Trấn Thủy
kiếm liền liên tục phát ra tiếng nổ.
"Ha ha ~~ ngươi đừng có nói nữa!... Không khéo
ta bị chuột rút mất!" Giao Long bất mãn.
"Chuột rút?" Ly không hiểu.
"Bị buộc thành như vậy, động đậy đương nhiên sẽ
bị chuột rút!"
"Tại sao lại buộc như vậy?"
Giao Long chán nản thở dài, "Được được, ngươi
đúng thật là, phiền chết đi được!" Nó bắt đầu thờ ơ nói, "Ta trước
kia cũng là thủy quan a. Có một lần ta đi Đông Hải tư đấu với đồng nghiệp,
nhưng mà, ở thủy vực ta quản chế có hai con yêu tinh làm loạn, làm ngập một cái
trấn. Thượng cấp truy cứu xuống, ta rời vị trí, lười biếng lơ là công việc, hơn
nữa còn tư đấu, cho nên liền biến thành như vậy... rõ chưa?"
Ly gật gật đầu, "Ta có thể hỏi không? Vì sao
ngươi lại muốn đi tư đấu?"
"Vì cái gì?" Giao Long trong ánh mắt có một
cảm giác kỳ lạ, "... Bởi vì nhàm chán đi, đại khái vậy..."
"Nhàm chán?" Ly tử tế nghĩ nghĩ, dường như
mình không bao giờ nhàm chán, trình độ ồn ào của tôm cá cua trong ao căn bản là
không có thời gian khiến nó thấy nhàm chán.
"Này, về sau ngươi không được tới nữa!"
Giao Long đột nhiên hung tợn uy hiếp.
"Hả?" Ly mở to hai mắt.
"Mỗi lần đều nói vớ nói vẩn, hại ta bị chuột
rút!" Giao Long ngoảnh đầu, nói.
"..."
...
Ly về đến ao, đem tất cả những gì nghe được báo lại
với chúng yêu.
"Ồ ~~ tư đấu nhá ~~" Cá Chép và Cá Chuối cảm
thán nói.
"Ồ ~~ nói về cái chuyện này, ta biết rõ
~~" cá Nheo mò râu mép, mở miệng.
"Như thế nào?"
"Hai con yêu tinh làm loạn thời đó là một con
Thanh Xà một con Bạch Xà ~~ Bạch Xà đã bị phong ấn ở thôn bên cạnh của bên cạnh
của bên cạnh bên cạnh dưới Lôi Phong Tháp ~~" cá Nheo giải thích.
"Tháp? Vậy thì con Bạch Xà là lưu luyến trần tục
rồi ~" con Cua hiểu ra.
"Hồ Ly, ngươi phải cẩn thận a ~~" Chúng
yêu thống nhất nói với con Hồ Ly ở bờ bên kia.
Hồ Ly vẫn như trước nghiêng đầu nhìn lên bầu trời,
"A ~~ nếu như là Quý Du GG tự thân xuất mã thì, ta không sao hết ~~ "
"Sư phụ không thèm quản ngươi..." Thính
Thông ngồi một bên hắt cho nó bát nước lạnh.
"Tiểu quỷ thúi! Ngươi muốn gì? Muốn đánh nhau hả?"
Hồ Ly xòe móng vuốt trên cái chân xù, cả giận nói.
"Sợ ngươi chắc?!" Thính Thông không cam
lòng yếu thế.
Trong lúc một người một hồ náo đến mức không thể kết
thúc được, Ly lại ở một bên nhìn lá trúc bay bay, một bên thở dài.
"Sao thế?" Tôm Sông nhìn thấy, dò hỏi.
"Giao Long bảo ta về sau không cho đi vào cái
ao đó..." Ly nâng đầu, vô lực nói.
"Vì sao? Các ngươi đều là rồng, là đồng bọn
mà." Con Cua mở miệng.
"Nó nói ta nói vớ nói vẩn khiến nó bị chuột
rút."
"Chuột rút?" Cá Nheo nói, "À là do
thiếu can xi a!"
"Vậy phải làm thế nào?" Ly chớp mắt mấy
cái.
"Ăn cá!" Cá Chuối không nghĩ ngợi gì trả lời
luôn.
Cá chép lập tức quẫy đuôi sang "Ngươi chính là
cá đó!!!"
"Nhưng mà..." Cá Chuối nước mắt lưng
tròng, "Thiếu can xi thì phải ăn..."
"Ai da!" Cá Chép lại xòe cái đuôi quạt quạt.
Tôm Sông khinh thường nhìn tình huống trước mặt, sau
đó rất lý trí hỏi, "Nó nói ngươi nói vớ nói vẩn. Vậy ngươi đã nói
gì?"
Ly vô tội nói: "Ta chỉ là đem những gì lão Niêm
và Hồ Ly nói lần trước kể cho nó nghe mà thôi... Vì sao nó lại bị chuột
rút?"
Chúng yêu nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đồng thời cảm
động nói: "Thì ra không phải tất cả rồng đều nghe không hiểu..."
Ly vẫn cứ nghe không hiểu, nó ôm móng vuốt, mở to
đôi mắt vô tội.
"Không sao không sao, ngươi có thể tiếp tục đi
~~" cá Nheo tổng kết lại.
"Thật?" Ly bán tín bán nghi.
"Thật." Chúng yêu trăm miệng một lời.
Hồ Ly hai mắt bừng lên kích động, "A, vụ này
làm cho ta nhớ đến tình hình năm đó khi ta và Quý Du GG ở cùng một chỗ a, nam
nhân có đôi khi rất không thẳng thắn ~~ "
= =| | |
"Ha hả ~~ nói đến thẳng thắn, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!!!"
= =#

