Vật trong ao - Chương 34-35

Chương 34:

Gió thu xào xạc, nhưng nơi đáy giếng lại ấm áp như
xuân.

Cá Chép và Cá Chuối hóa thành hình người, ngồi trên
thảm cỏ, xem tả chân tập.(Album ảnh)

"Ôi trời ~~" hai con cá chốc chốc lại phát
ra tiếng than thở, khiến cho Ếch đứng một bên rất là đắc ý.

"Đẹp chưa đẹp chưa ~~ hắc hắc, cuốn này đã
không còn xuất bản nữa, rất quý giá đấy ~~" Ếch hưng phấn nói.

"Oa, Hắc Tử, ngươi nhìn xem, cái quần lửng này
giá bao nhiêu đạo hạnh?" Cá Chép ao ước nói.

"Ít cũng phải mười năm." Cá Chuối nghiêm
trọng gật đầu.

"Ô ~ nhìn coi, cái kính râm này này, đẹp quá ~
ít cũng phải tám năm đạo hạnh... đắt thật..." Cá Chép thở dài.

"Thời trang không tồn tại vì người
nghèo..." Cá Chuối cũng than.

Ếch lập tức giật lấy cuốn sách trong tay chúng nó, cả
giận nói: "Chết tiệt! Dám lấy "Tứ Đại Thiên Vương mùa hè nóng bỏng"
của ta làm kim chỉ nam thời trang!" Ếch yêu quý xoa xoa bìa sách, đưa mặt
vào cọ cọ, "A ~~ Trưởng Thiên đại nhân của ta ~~ "

= =|||

Cá Chuối và Cá Chép chán nản nhìn nhau.

"Các ngươi định ở chỗ ta đến bao giờ?" Ếch
cất tả chân tập đi, mặt mũi hằn học hỏi.

Cá Chuối và Cá Chép lập tức phô ra bộ dáng đáng yêu
"Lão Niêm bảo chúng ta cứ ở đây ba ngày ~~ "

"Ba ngày?" Ếch thần sắc khẽ biến, đang định
nhíu mi, lại nhìn thấy hai con cá dùng ánh mắt vô cùng lóng lánh nhìn mình.

"Không cần đong. Diện mạo của các ngươi không
xi nhê với ta." Ếch nói.

"Oa —— trông mặt mà bắt hình dong là không đúng
——" hai con cá đồng thời hô to.

Ếch vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, "Câu đấy, đợi
khi nào biến thành trai đẹp hãy nói với ta."

Cá Chuối và Cá Chép nhất thời ủ rũ chui vào cái ao
trong giếng.

"Hắc tử, kiếp sau, chúng ta nhất định phải làm
trai đẹp..." Cá Chép nức nở nói.

"Ừ. Lý Tử, chúng ta nhất định phải đẹp trai nhất..."
Cá Chuối nghẹn ngào hồi đáp.

"Đến lúc đó, sẽ không có ai dám coi khinh chúng
ta... Cẩm Lý MM cũng sẽ yêu ta..." Cá Chép cảm khái.

"Đúng! Lý Tử!"

"Hắc Tử!"

"Lý Tử!"

...

"Hai con cá các ngươi, rõ là..." Ếch nói
không nên lời.

Cá Chuối và Cá Chép tâng bốc nhau xong, lại nghĩ đến
đề tài mới.

"Ếch này, lão Niêm thật ra đẹp trai đến mức nào
vậy? " Cá Chép hỏi dò.

"Sao đột nhiên hỏi này cái?" Ếch mở miệng
nói.

"Bởi vì lão Niêm nhờ ngươi rất nhiều lần, mà
ngươi không hề cự tuyệt nhá ~~" cá Chuối nói.

Ếch nghĩ nghĩ. Lấy từ sau lưng ra một quyển sách, mở
ra, đưa cho cá xem.

"Hình dáng của người, nhẹ tựa chim hồng, uyển
chuyển như rồng. Rực rỡ thu cúc, tươi rạng xuân tùng. Phảng phất như mây che
bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết. Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt
trời lúc ban mai. Tới gần mà xem, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc. To nhỏ
vừa tầm, ngắn dài hợp độ..." Cá Chép đọc được một nửa, ngây ra hỏi,
"Đây không phải là "Lạc Thần phú" sao..."

"Đúng. Chính là như vậy." Ếch đóng sách lại,
gật gật đầu.

"Lão Niêm là nam mà?" Cá Chuối cũng cứng
ngắc nói.

"Đúng. Chính là như vậy." Ếch mặt không biểu
tình tiếp tục gật đầu.

"Lạc thần là nữ mà?" Cá Chuối và Cá Chép
hoàn toàn hóa đá.

"Đúng." Ếch cất sách đi, "Chính là
như vậy."

"..."

Ếch vẻ mặt hoài niệm, ngẩng góc 45 độ nhìn trời,
"Nhớ lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy nó, thật sự là chấn kinh. Tướng mạo đó,
rõ ràng là tai họa mà. Nhưng mà, khi nó cười một cái, thực là khiến tất cả mọi
người không sao cự tuyệt ~~ Ừ ~~ đáng tiếc, bây giờ nó dùng mặt giả, làm ta
nhìn vào chẳng thể hình dung lại nữa..."

"Cố nghĩ xem ~~" Cá Chuối và Cá Chép kích
động nói.

"Đúng a đúng a ~~" Ếch hùa theo, nhưng mà,
sắc mặt nó dần dần tối lại, "Đúng thật chỉ có thể hình dung... có lẽ cả đời
này nó cũng không muốn có người thấy mặt nó nữa..."

"Vì sao?" Cá Chuối và Cá Chép trăm miệng một
lời hỏi.

Ếch nhìn hai con cá."Cả hai đứa đều không biết
thưởng thức cá, ta chẳng muốn nói với các ngươi!"

"Oa! Kì thị chủng tộc —— "

"Không sai. Chính là như vậy." Ếch cười một
cái.

"..." Cá Chép và Cá Chuối nhất thời ôm đầu
khóc rống, "Oa... Chúng ta muốn về nhà..."

"Không tiễn ~" Ếch vẫn cười như trước.

Cá Chuối và Cá Chép nhìn nhìn Ếch, vây nắm lấy vây,
bơi đến bên kia ao.

"Nghe nói, trên trấn mới ra loại bánh bao mới,
tên là bánh bao trứng sữa." Cá Chép nói.

"Thật sao! Ăn ngon không?" Cá Chuối mừng rỡ
hỏi.

"Chưa thử, hôm nào mình cùng đi ăn ~" Cá
Chép nói.

"Được, thật mong quá ~~" Cá Chuối ước mơ.

...

Ếch nhìn thấy hai con cá tự biên tự diễn, đành ngồi
xuống, lấy ra đàn tam huyền.

Nó còn nhớ, rất lâu rất lâu trước kia, khi ấy nó còn
chưa thích trai đẹp như thế này, nó gặp một con cá Nheo, một con Hắc Xà.

Thời còn trẻ, thường có một vài lý tưởng hào hùng.

Cá Nheo và Hắc Xà ước mơ là tu luyện thành tiên,
không phải chịu nỗi khổ luân hồi lục đạo.

Nguyện vọng này vốn rất bình thường, một trăm yêu
tinh, thì có chín mươi chín con sẽ nghĩ như vậy.

Khi ấy, đạo hạnh nó cao hơn nên cười nhạo:
"Thành tiên có gì tốt. Chỉ cần vui vẻ khoái lạc, có làm thần tiên hay
không cũng không quan trọng ~ "

Hắc Xà tính trẻ con chưa hết trên mặt có ý cười:
"Thế ngươi ước mơ gì?"

Nó không cần nghĩ ngợi liền hồi đáp: "Cùng người
mình yêu sống bên nhau, đi khắp thiên hạ, tiêu dao tự tại, so với làm thần tiên
còn tốt hơn trăm lần!"

"Ngươi là yêu tinh, cho dù thật lòng yêu ai,
thì cũng là trọng tội." Hắc Xà cười nói.

"Sợ cái gì?" Nó gảy gảy đàn tam huyền
trong tay, "Cùng lắm chỉ bị núi hay tháp gì đó trấn áp, có gì ghê gớm đâu
~ "

"Đúng là không biết sống chết ~ "

Cá Nheo không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe, trên mặt
mang theo nụ cười điềm tĩnh.

Nó nhìn thấy liền cười nói một câu, "Cá Nheo à,
ngươi cười lên thực sự rất đẹp."

Cá Nheo mặt liền đỏ ửng, cúi gằm đầu xuống.

Nó cười, "Ta nhớ tên ngươi, là Nhạc Tuyển phải
không?"

Cá Nheo gật gật đầu, không nói chuyện.

"A a, còn nữa, con rắn nhỏ ngươi tên là Nhạc
Hãn!" Nó lại quay đầu lại nói, "Nghe tên, còn tưởng các ngươi là
huynh đệ chứ. Không ngờ, lại là một con rắn với một con cá, chẳng có điểm nào
giống nhau ~ "

"Ai cần ngươi lo!" Hắc Xà bất mãn.

"Hì hì, ta muốn lo đấy thì sao. Đừng quên, là
các ngươi tự mình đến tìm ta ~ "

"Đó là vì đạo hạnh của ngươi tương đối cao,
không vì nguyên nhân khác!"

"Cái này... chỉ tự các ngươi mới hiểu rõ.
" Nó ôm đàn tam huyền, cười nói, "Sau này cùng nhau tu luyện đi, xem
ai có thể đạt được ước mơ đầu tiên. Còn nữa, phải lễ phép gọi ta là: Huyền
Thanh tỷ tỷ ~ "

Hắc Xà quật cường hừ một tiếng, "Đừng
hòng!"

"Thế còn Nhạc Tuyển?" Nó quay đầu, nhìn Cá
Nheo.

Cá Nheo sắc mặt xấu hổ, "Huyền Thanh tỷ..."

Cá Nheo còn chưa nói xong, liền bị Hắc Xà bụm miệng."Không
được gọi, Nhạc Tuyển, nó đang lợi dụng mình đấy!"

Nó nhởn nhơ cười, đưa tay chạm một chút vào cằm Hắc
Xà, "Sai. Như thế này mới gọi là lợi dụng ~ "

Hắc Xà nháy mắt cứng người, cá Nheo lại cười ra tiếng.

"Huyền Thanh!!!"

Thanh âm phẫn nộ, vang tận mây xanh.

"Sai ~ là Huyền Thanh tỷ tỷ ~~ "

...

Một khúc nhạc tàn, nó dừng tay, cười khẽ nói nhỏ,
"Huyền Thanh tỷ tỷ... cách gọi biến thái thật..."

Trong trí nhớ, con rắn nhỏ thoáng cười thoáng giận,
hóa thành thần tiên không còn tình cảm. Cá Nheo nụ cười ngượng ngùng, ít nói,
giờ che đi nụ cười chân thật. Còn mình... Dạo chơi thiên hạ, tiêu dao tự tại?
So với đáy giếng này, còn tiêu dao tự tại hơn sao?

Nó nhìn đám cá an nhàn vui chơi trong ao, than nhẹ,
"Ba ngày?... Vậy là con lại hai ngày..."

Nếu đã bỏ qua lời hứa ngàn năm, liệu có còn chấp nhất
nhân quả sau ba ngày nữa chăng?

...

Chương 35

Sáng sớm, Hồ Ly và Thính Thông đem quả hồng tới ao,
lại phát hiện ao cá vắng lặng, vô cùng quạnh quẽ.

"Hả? Cả nhà đi đâu rồi?" Hồ Ly chớp mắt, hỏi.

Thính Thông ngồi xuống, gọi xuống mặt ao: "Lý Tử——
Hắc Tử —— "

Hồ Ly cũng ngồi xuống, "Bàng Bàng —— bạch si ——
"

Một mảnh yên tĩnh.

"Lý Tử và Hắc Tử chắc là đi chỗ nào đó nghe bát
quái rồi..." Thính Thông thở dài.

"Bàng Bàng tầm này cũng đi học sao? Bạch Si thì
nhất định là đi đến ao bên cạnh..." Hồ Ly cũng thở dài.

Hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến cái gì.

"Lão Niêm ....."

Gió thổi qua mặt ao, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ. Trừ
thứ đó, không hề có động tĩnh.

"Ngay cả lão Niêm cũng không có ở đây!!!"
Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ.

Thính Thông vò vò tóc, "Thực kỳ quái, theo lý
thì lúc này, Lão Niêm phải ở a... Có thể nào là đi Hồ Lớn không?"

Hồ Ly đưa ngón tay quấy nhiễu mặt nước, "Không
biết nữa a... Thật là, người ta đã mang quả hồng đến mà."

Thính Thông cười cười, "Không sao, nếu không,
chúng ta cứ chờ một lát?"

"Ừ." Hồ Ly thấy hắn cười, liền cười theo,
gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, có người từ phía đối diện đi đến.

Hồ Ly ngẩng đầu, nhìn thấy một người. Rõ ràng là một
nam nhân rất ưa nhìn, cả người hắc y, tản ra chút lạnh lẽo, khiến cho người ta
có cảm giác nguy hiểm.

Hồ Ly không tự chủ nép vào bên cạnh Thính Thông, cảnh
giác.

"Chào." Người đó bình thản chào hỏi.

"Chào." Thính Thông không hiểu phản ứng của
Hồ Ly, cũng không hỏi nhiều. Nghe thấy người kia mở miệng, liền chào lại.

"Hai vị đến ngắm cảnh sao?" Người đó hỏi.

Thính Thông khẽ gật đầu.

Nét cười trên mặt người này cũng đem theo chút âm trầm,
"trong hồ này có yêu quái..."

Thính Thông và Hồ Ly nhìn nhau, rồi lại nhìn người
kia.

"Chúng ta biết mà." Hồ Ly gật đầu, nghiêm
túc nói.

Phản ứng của người kia đột nhiên có chút kì quái.

"Bởi vì ta là Hồ..."

Thính Thông lập tức che miệng Hồ Ly, "Nàng hồ
đoán thôi. Nhưng mà, ta là đệ tử của đạo quan trên núi, đã từng nghe sư phụ
nói."

"À?" Người kia nhìn nhìn Hồ Ly.

Hồ Ly hiện tại chính là nhân loại đạt tiêu chuẩn, cả
người đã sớm không có chút yêu khí nào. Cho dù có nhìn toét mắt, thì cũng không
phát hiện ra thân phận nàng.

"Xem ra sư phụ của ngươi cũng có chút đạo hạnh.
Đã nói cho ngươi biết rồi vậy tại sao ngươi vẫn đến chỗ này?" Người kia
nhìn không thấy có gì khác thường, lại mở miệng nói với Thính Thông.

"Ta chỉ là có chút tò mò, muốn đến xem
thôi." Thính Thông cười, thuận miệng nói bừa.

"Lại còn mang theo cô nương đi cùng..."
Người kia khẩu khí hơi trào phúng, "Không sợ nàng bị yêu quái bắt đi
sao?"

"Hả?" Thính Thông sửng sốt, Hồ Ly cũng sửng
sốt.

"Yêu quái, đều dùng bề ngoài hấp dẫn để dụ dỗ
người ta, sư phụ của ngươi chưa từng nói sao?"

Nghe đến câu này, Hồ Ly nổi giận. Nàng
"tăng" một cái nhảy ra, xòe móng —— nhưng mà nàng quên mất là mình đã
không còn móng vuốt. Thế là, động tác đó liền trở nên có chút ngu ngốc.

"Làm cái gì đấy?" Người kia nhìn Hồ Ly, mặt
không chút cảm xúc hỏi.

Hồ Ly đơ tại chỗ, lúng túng cười hai tiếng, nói:
"Oa ~~ yêu quái thật sự xinh đẹp sao ~~ thật mong đợi ~~ ha ha ha ~~
"

= =|||

Người kia khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, nói với
Thính Thông, "Hừ. Nữ tử trên đời này, tất cả đều trông mặt mà bắt hình
dong. Ngươi tự lo cho mình đi."

Nói xong, người kia liền biến mất ngay tại chỗ.

"Thật quá đáng!!!" Hồ Ly phát điên nói,
"Cái tên này nhất định là thần tiên!!! Thần tiên quả thật đáng ghét
mà!!!"

"Sư phụ cũng là tiên..."

"..." Hồ Ly ngồi xuống, trên đầu một mảnh
mây u ám, "Thính Thông, ngươi thật quá đáng mà... Xin đừng nhắc đến chuyện
xưa, đời ta đã phải chịu quá nhiều mưa gió, dù ký ức cũng không thể quên đi,
yêu và hận vẫn chôn chặt đáy lòng*..." Hồ Ly ai oán cất tiếng hat.

"Rồi rồi, không nói thì thôi." Thính Thông
đưa tay, gạt đám mây u ám trên đỉnh đầu nàng ra.

Hồ Ly nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "Ngươi giận
hả?"

"Không." Thính Thông ngồi xuống, quay mặt
đi, không nhìn nàng.

"Thính Thông?" Hồ Ly lại gọi, giọng nói
nho nhỏ.

"Gì?" Thính Thông đáp, vẫn không nhìn
nàng.

"..." Hồ Ly nghĩ nghĩ, rồi mở miệng,
"Ta không có trông mặt mà bắt hình dong đâu."

Thính Thông lập tức bật cười, "Ta biết!" Hắn
đưa tay, gõ một cái lên đầu Hồ Ly, "Nàng đó, căn bản không phân biệt nổi đẹp
xấu mà ~ "

Hồ Ly xoa đầu, ai oán."Nói thì cứ nói, làm gì
mà đánh người chứ?"

"Ta không có đánh người, ta đánh Hồ Ly."

= =|||

"..." Hồ Ly đứng lên, cầm lấy một quả hồng,
ném tới.

Thính Thông tránh đi, "Sao nàng lại ném đồ!"

"Người với động vật khác nhau ở chỗ là người sẽ
dùng công cụ..." Hồ Ly lại cầm một quả nữa, "Để chứng minh ta là một
con người thực sự, ta sẽ sử dụng công cụ."

"Ngụy biện!!!" Thính Thông không cam lòng
yếu thế, cũng cầm lấy một quả hồng, ném lại.

Bờ ao, nhất thời trở nên ồn ào.

Hồ Ly thấy mình rơi vào thế yếu, liền cầm lấy mấy quả
hồng, nhắm mắt lại, ném loạn xạ.

"Ái ui..."

m thanh mềm mại dễ nghe vang lên. Nhìn sang mới thấy,
Ly bị ném trúng ngã lăn ra đất.

"Bạch Si!" Hồ Ly lập tức chạy tới, quan
tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?"

Ly sờ sờ cái mũi đau điếng vì bị ném trúng, rưng
rưng nước mắt lắc đầu, "Không sao..."

"Thực xin lỗi. Nhưng mà, cũng do Hồ Ly sai,
ngươi đừng trách ta." Thính Thông cũng đi đến, nói.

Hồ Ly trừng Thính Thông, "Ngươi rất quá đáng
mà..."

"Ta không có nói sai a!"

Ly nhìn hai người bọn họ, ôm móng vuốt, vô tội nói,
"Ta không sao... Không cần phải cãi nhau..."

"Chúng ta không có cái nhau!" Thính Thông
và Hồ Ly đồng thanh kêu.

Ly rụt về sau, hơi sợ.

"Đúng rồi, cả nhà đi đâu rồi?" Thính Thông
thay đổi đề tài.

"Lão Nheo bảo cả nhà đi đến chỗ Ếch, bảo ta đi
sang ao bên cạnh." Ly thành thật đáp.

"Hà? Tại sao?" Hồ Ly không hiểu.

"Không biết nữa." Ly vẫn thành thật đáp.

"Vậy tại sao ngươi quay về? Giao Long bắt nạt
ngươi hả?"

"Ta không yên tâm, nên trở về xem." Ly nói
xong, nhìn quanh bốn phía, "Nếu không có việc gì, ta lại trở về ao bên cạnh."

"Ờ..."

Ly nói xong, xoay người rời đi.

"... Bạch Si thực là càng lúc càng có cá
tính..." Hồ Ly bất đắc dĩ nói.

"Đúng..." Thính Thông chán chường đáp.

"A!" Hồ Ly nghĩ đến cái gì, hét to một tiếng.

"Làm sao?!" Thính Thông bị dọa hết hồn.

"Chúng nó đi đến chỗ Ếch xem tả chân tập, thế
mà không thèm kêu ta!!!" Hồ Ly nói xong, cất bước chạy ngay.

"Nàng ——" Thính Thông lập tức đuổi theo,
"Nàng quả nhiên là 'trông mặt mà bắt hình dong' mà, Hồ Ly chết này, đứng lại!!!"

...

~~

Cá Nheo ngồi trong hậu viện của đạo quan, nhìn khắp
nơi một màu đỏ tươi của lá Phong.

"Ngươi đến đển ngắm Phong?" Quý Du nhấp một
ngụm trà, cũng nhìn lá Phong rồi hỏi.

"Ờ... cho là vậy đi. Nghe nói, lần trước có một
thi nhân đi qua, để lại bài thơ trên đồi Phong của ngươi?"

Quý Du thở một hơi, chỉ chỉ gốc Phong to nhất.

Cá Nheo tập trung nhìn kỹ, trên đó có ghi hàng chữ
nhỏ: Lên cao, núi lạnh, dốc tà. Chiều vàng, mây bạc mấy nhà ở trong. Dừng xe, lặng
ngắm đồi phong, thấm sương lá tựa hoa hồng tháng hai** - - XX dạo chơi qua đây.

= =|||

"Phá hoại của công..."

"Đúng." Quý Du trầm tĩnh gật đầu,
"Cho nên ta đem cả đồi phong này quây lại làm đình viện"

"Thế..."

Quý Du quay đầu nhìn Cá Nheo, chén trà trong tay nó
vẫn đầy tràn, một ngụm chưa uống.

"Ngươi tìm ta có việc?" Quý Du hỏi.

Cá Nheo trầm mặc một hồi, gật đầu, nó mở miệng,
"Ngày mai, mong đại sư giúp một việc."

"Nếu là chuyện bắt yêu gì đó, thì xin thứ ta lực
bất tòng tâm... Quá thiếu đạo đức." Quý Du nghiêm túc đáp.

Cá Nheo yên lặng nhìn hắn, sau đó, cười mở miệng:
"A a ~~ nói thiếu đạo đức nhéo, ta đã từng..."

"Ta không có nói ngươi thiếu đạo đức, ngươi
không cần nói lạc đề."

"Khụ khụ..." Cá Nheo sửa dáng ngồi,
"Ngày mai có khả năng thiên tượng sẽ khác, trên trấn nếu có chuyện không ổn,
mong đại sư tương trợ."

Quý Du nhìn nhìn bầu trời xanh lam như được gột rửa,
gật đầu, "Chuyện nên làm, không cần khách khí."

"A a ~~ nói khách khí nhéo, ta đã từng..."

"Ta không khách khí với ngươi, ngươi không cần
phải nói lạc đề..."

"..."

Cá Nheo thở dài, đứng lên."Được rồi, ta xả xong
rồi, đi."

"Không tiễn." Quý Du gật đầu.

"Chậc chậc, lá phong thật đẹp..." Lúc đi,
Cá Nheo đứng ở trong rừng phong tán thưởng.

Quý Du cười nhợt nhạt, "Thua kém ngươi."

Cá Nheo sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ,
"Quý Du đại sư, cái này là quấy nhiễu tình dục..."

Quý Du nhíu mày, "Mạo Cung, Ngôn Tòng! Tiễn
khách!"

Hai đạo sĩ lập tức xuất hiện, trên vầng trán hơi tỏa
sát khí.

Cá Nheo xoay người phất tay, "A ~~ cáo từ cáo từ
~~ "

Nó như một làn khói xuống núi, quay đầu nhìn lại cười.

Thua kém ngươi.

Câu nói này, là khen ngợi sao?

Còn nhớ rất lâu trước kia, có con Ếch chỉ thích lợi
dụng người khác.

Có một ngày, Ếch cầm một khỏa nội đan tinh phách
sáng long lanh, cười nói: "Kêu một tiếng Huyền Thanh tỷ tỷ, ta sẽ cho
ngươi cái này ~ "

Nó không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lấy ở đâu vậy?"

Ếch cười đắc ý, "Đương nhiên là Huyền Thanh tỷ
tỷ luyện ra rồi ~ "

"Luyện cái này để làm gì?"

Ếch có chút khinh bỉ nó, "Đần. Không phải ta
còn 10 năm là có thể thành tiên sao? Ta đem đạo hạnh luyện thành nội đan tinh
phách, như vậy thì không cần lo nữa ~ "

Nó vẫn không hiểu, "Ngươi thành tiên sớm một
chút, chúng ta cũng không để ý đâu..."

"Không ~ làm ~" Ếch một tay nâng tinh
phách, không vui, "Ta nói rồi, ta không muốn thành tiên, ta muốn cùng người
mình yêu dạo chơi thiên hạ ~~ "

"..." Nó không hiểu nổi.

Ếch nhìn nó, vẻ mặt thất vọng, "Nhạc Tuyển...
Ngươi không thể cười với ta sao? Bây giờ ta nói thẳng, ta đúng là vì các ngươi
mà muốn thành tiên chậm một chút! "

"Vì chúng ta?" Nó không hiểu, nhưng trong
lòng có một nơi bắt đầu dần dần nóng lên.

"Ừ!" Ếch cười.

Nét mặt nó thoáng hiện ý cười.

Ếch vừa lòng gật đầu, "Đúng thật, ngươi cười
lên rất đẹp ~ nhắc mới nhớ, lần trước có cái cô nương họ Tây, thấy ngươi liền
choáng luôn phải không?"

"Ừ."

"Đó là người ta thích ngươi, nhưng ngươi làm
cái gì mà mỗi lần thấy nàng, thì lập tức chìm xuống đáy hồ vậy? Làm cho bên
ngoài có tin đồn cô nương đó khuynh thành tuyệt sắc, nói là ngươi tự thấy xấu hổ...
Ai, rõ là..."

Nó đỏ mặt, "Ta..."

"A a, Nhạc Tuyển thực đáng yêu ~~" Ếch cười
nhạo, "Lại đây, gọi một tiếng Huyền Thanh tỷ tỷ, khỏa tinh phách này ta sẽ
cho ngươi ~ "

"Vì sao... Không cho Nhạc Hãn?" Nó do dự một
chút, hỏi.

Ếch lại nghẹn lời."Ách... À cái... Hắc hắc..."
Ếch có chút bất an, giọng nói chậm lại, tràn đầy dịu dàng, "... Ta muốn,
có thêm chút thời gian, cùng hắn dạo chơi thiên hạ..."

Trong nháy mắt, nó rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện.

"Ừ." Nó gật đầu cười, "Ta đã hiểu.
Cho ta đi."

Ếch xấu xa ôm tinh phách, "Ngươi gọi Huyền
Thanh tỷ tỷ trước đi ~ "

Nó nhìn Ếch, lần đầu tiên, nó nhếch miệng, đôi tay
chống nạnh, "Ta còn lâu mới để ngươi lợi dụng ~ "

"Hơ?" Ếch nhíu mày, "... thời kỳ nổi
loạn?!"

"Nói đến thời kỳ nổi loạn, ta đã từng..."
Nó mở miệng nói những lời vô thưởng vô phạt.

Ếch lại nghiêm túc nghe.

Nó đột nhiên dừng lại, khẽ vươn tay, đoạt lấy khỏa
tinh phách, xoay người chạy.

"A?! Cá Nheo chết, lại dám nói lạc đề, âm mưu
gây rối!!! Đứng lại!!!" Ếch phát điên đuổi theo.

Nó ôm tinh phách, liều mạng chạy. Chỉ là, thiên hạ
tuy rộng lớn, nhưng có một số thứ, nó vĩnh viễn không thể trốn được... Có thứ
gì đó đau đớn bỏng rát thiêu đốt trong lồng ngực, dường như vĩnh viễn không thể
dập tắt...

Người ta nói đó chính là cảm giác khó chịu nhất...

Chỉ là, thế giới này, vốn không có "nhất"...

Nó vĩnh viễn nhớ cái ngày nhìn thấy khuôn mặt băng
lãnh ấy.

"Nhạc Hãn..." Trước mặt hỗn độn, khiến nó
có chút kinh ngạc. Nháy mắt tiếp theo, nó thấy khỏa nội đan tinh phách.

"Ngươi định làm cái gì?" Ếch chạy tới, hô.

"Làm cái gì?" trong ánh mắt Hắc Xà, có sự
thống khổ sâu sắc, còn thoáng có hận, "Ngươi không nên hỏi ta..."

"..."

"Vì cái gì..." Hắc xà nhìn khỏa tinh phách
trong tay, thanh âm khẽ run, hỏi, "Đem tinh phách cho Nhạc Tuyển?"

Ếch giật mình, không biết giải thích thế nào.

"Không phải nói là cùng nhau thành tiên sao! Vì
sao!"

"Ngươi hiểu lầm..." Nó mở miệng, muốn giải
thích.

"Ta là kẻ thừa, đúng không?" Hắc Xà ngắt lời
nó, hỏi Ếch.

Ếch nhìn hắn, trong một khắc, không cách nào trả lời.

"Không phải!" Nó bước lên, giữ chặt Hắc
Xà, "Huyền Thanh thích ngươi."

Hắc Xà nhìn nó, trong ánh mắt một mảnh đớn đau.

Sau một hồi trầm mặc, nó nghe thấy Hắc Xà dùng giọng
nói cô đơn thì thào: "... Ta luôn luôn thua kém ngươi."

Trong phút chốc, nó mới biết rõ, thế nào mới thật sự
là đau.

"..." Hắc Xà đẩy nó ra, "Chúng ta vốn
không nên ở cùng một chỗ..."

Hắc Xà xoay người rời đi, tinh phách rơi trên mặt đất,
hơi nảy lên, lăn đến bên chân Ếch.

Ếch cúi người nhặt lên, ôm vào trong lòng.

Nó nhíu mày, chuẩn bị đuổi theo.

"Không cần đuổi theo..." giọng của Ếch, có
chút mỏi mệt.

Nó đứng tại chỗ, không thể nghĩ gì.

"..." Ếch ôm tinh phách, cất bước đi,
"Là ta sai..."

Rốt cục, chỉ còn lại một mình nó.

Nó biết rõ, không có ai sai, nhưng mà, tất cả đều nhận
mình sai.

Nó cũng biết rõ, cái câu "Thua kém ngươi",
có nghĩa là gì...

Ngày ấy, chúng nó quá trẻ, cũng quá quật cường... Thế
còn bây giờ thì sao?

Bất tri bất giác, nó trở về ao. Nó đột nhiên lại nhớ
lại một chuyện khác.

Khi nó giữ nguyên hình dạng cá, ở trong ao mấy trăm
năm sau. Có một hôm, một con Cá Chép chuyển đến đây. Tướng mạo của Cá Chép rất
bình thường, chẳng có điểm nào nổi bật. Những yêu tinh khác cười nhạo nó là tu
luyện tướng mạo thất bại.

Nhưng mà, Cá Chép lại thẳng thắn mà rống lên một
câu: "Làm yêu tinh phải bình thường thôi! tấm lòng đẹp mới là điều quan trọng!"

Làm yêu tinh, phải bình thường thôi...

Đúng, bình thường.

...

(*) Bài hát: Khi tình yêu đã là chuyện quá khứ.

(**) Thơ của Đỗ Phủ =))

 

Báo cáo nội dung xấu