Định mệnh mang tên em - Chương 08 phần 1
Chương
08 : Kí ức tuổi thơ.
Nắng vàng ruộm như rắc mật. Trời
nóng, không khí như cô đặc oi nồng. Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi những đám bụi
bốc lên mù mịt. Chiếc xe lam chở hai bác cháu và khoảng mười khách khác xóc
từng cơn vì con đường gồ ghề, khấp khểnh. Hai bên đường, những cánh đồng lúa
trải dài ngút mắt như một tấm thảm màu vàng khổng lồ với từng thửa ruộng to nhỏ
khác nhau.
Thằng bé con im lặng ngồi ngắm cảnh
vật hai bên đường. Gương mặt của nó vẫn còn những nét buồn. Đôi mắt nó không có
vẻ vô tư như những đứa trẻ khác. Mà thường cau lại, dường như nó cô độc và cũng
không muốn mở lòng với ai. Bác hai đang ngồi cạnh nó. Bác đang thao thao bất
tuyệt về miền quê của bác, về những đứa trẻ cùng lứa mà bác hi vọng thằng bé sẽ
chơi cùng.
-
Cháu sẽ không buồn đâu
Cún ạ. Buổi chiều sẽ mát mẻ chứ không nóng như bây giờ. Bác sẽ làm diều cho
thả. Ấy, cái con bé Cò nhà bác nó thả hay lắm. Bác sẽ bảo nó dạy cho cháu.
Thằng bé im lặng không nói gì. Nó là
một đứa trẻ không được yêu thương. Cho
nên nó cũng không biết yêu thương. Ngoài một gương mặt thiên thần. Nó là đứa
bướng bỉnh, kênh kiệu, thô lỗ, luôn cáu kỉnh và khó chịu với mọi thứ.
Xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ
xinh xắn. Bác Hai tay xách nách mang đủ loại hành lý của hai bác cháu. Thằng bé
bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Nó không hề có khái niệm giúp đỡ người khác. Hai
bên đường vào làng là những ngôi nhà đất màu nâu xám nhỏ bé nhưng sạch sẽ.
Những khu vườn rộng lớn trồng rau xanh và cây ăn trái. Hai bác cháu đi một đoạn
thì rẽ vào một ngõ vắng tĩnh lặng. Ngôi nhà của bác Hai còn nhỏ hơn mấy nhà nó
thấy, nhưng có cổng hoa giấy đỏ rực rất
đẹp và một khu vườn nhỏ dễ thương. Ngôi nhà ngăn cách với hàng xóm bằng hàng rào hoa dâm bụt thấp lè tè. Đứng từ sân
nhà này có thể dễ dàng nhìn sang sân nhà bên cạnh.
Khi cánh cửa gỗ màu xanh rêu vừa mở
là nó chui ngay vào để tránh nóng. Mặc kệ bác Hai với đống hành lý lỉnh kỉnh.
Nó nhảy ngay lên gường, bật quạt và ngủ một giấc ngon lành.
Nó thức dậy khi trời đã về chiều,
ánh mặt trời đỏ lự phía chân trời. Rót ánh sáng hồng rực xuống miền quê nghèo.
Thằng bé đi ra sân hóng gió. Trời mát rượi với những làn gió thổi từ cánh đồng
vào. Mang theo hương lúa mới, hương đất ẩm, cả mùi cỏ ngai ngái. Nó ngồi xuống
bậc tam cấp, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trên cao, những dải mây trắng được
ánh hoàng hôn nhuộm hồng đang lững lờ trôi. Thỉnh thoảng một vài cánh chim bay
về tổ trong lúc chiều tà. Tiếng côn trùng kêu rả rich. Tất cả khiến thằng bé
thấy khung cảnh thật thanh bình, nhưng cũng thật cô đơn.
Nhà bên cạnh đang nấu cơm chiều. Mùi
khói bếp hòa cùng mùi thức ăn thơm phức khiến nó cảm thấy đói. Bác Hai đi đâu
vẫn chưa về. Thằng bé cảm thấy buồn. Nó nhớ bố mẹ, nhớ anh. Nhưng quên mất là
không ai trong gia đình cần nó. Mẹ bỏ đi, bố thì lao đầu vào công việc và những
chuyến công tác ngày nối ngày. Anh Sơn thì ghét nó ra mặt. Anh chỉ quan tâm tới
trống và ban nhạc của anh. Mỗi khi Nam mon men lại gần bên anh, thì luôn bị anh
kéo tai vứt ra khỏi phòng. Những hôm trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, nó sợ hãi
chạy sang gõ cửa phòng anh. Sơn mở cửa ra, nhìn thấy nó là lạnh lùng đóng sập
lại. Mặc kệ nó ở ngoài, đang gào khóc trong sợ hãi. Nghĩ tới đây thằng bé rũ
xuống, nó gục mặt xuống hai cánh tay. Không muốn nghĩ thêm nữa. Bỗng có tiếng
gọi nhỏ:
-
Ê, mi là ai rứa.
Nam giật mình nhìn quanh, mãi mới
thấy một cô nhóc chạc tuổi cậu lấp ló bên hàng rào dâm bụt. Con bé nhỏ xíu, đen
đúa và gầy còm. Điểm thu hút nhất trên gương mặt là đôi mắt to và nụ cười thân
thiện. Khi thấy Nam đã nhìn ra mình cô nhóc lên tiếng hỏi bằng giọng quảng nam
đặc sệt:
-
Mi ở đâu tới chỗ ni. Có chuyện chi không mà ngồi trước nhà
bác tui.
Thằng bé ngơ ngác không hiểu cô nhóc
xa lạ nói gì. Nó trả lời cụt lủn:
-
Nói gì không hiểu.
Thấy thằng bé nói giọng Hà Nội. Cô
nhóc liền đổi giọng lơ lớ bắc hỏi:
-
Cậu ở đâu đến đây? Sao ngồi nhà bác tớ.
-
Tớ ở đâu chả liên quan gì đến cậu.
Nam cộc cằn trả lời. Nhưng trong
lòng cũng vui vui. Đây là lần đầu nó nói chuyện với một bé gái cùng lứa, mà
không phải ở trường. Thường khi ở nhà nó chỉ chơi với bác hai và anh Sơn. Những
người hơn nó nhiều tuổi. Dù Nam trả lời thô lỗ, con bé cũng không giận, nó
nhoẻn miệng cười thật tươi với Nam.
-
Không nói thì thôi. Tớ sẽ hỏi bác sau. Tớ là Cò. Cậu có đói
không?
Con bé hỏi, khiến nam thấy bụng sôi
ùng ục. Nó gật đầu. Con bé chìa cho nó quả ổi chín thơm lừng.
-
Cầm lấy ăn này. Ổi tớ mới đi hái trộm về đấy. Cho cậu một
quả nhưng không được mách bác Hai đâu nhé.
-
Ăn trộm hả?
Nam nghe thấy hai từ này thì hứng
thú lắm. Nó vốn thích làm những điều cấm kị.
-
Ừ, cả một vườn chín mọng, thơm lừng nhé.
-
Mai cho tớ đi cùng có được không? Thắng bé háo hức.
-
Được, nếu cậu biết giữ bí mật.
Con bé nhoẻn miệng cười. Nam cũng cười theo.
Đã lâu lắm rồi nó mới cười như thế. Thấy con bé dư dứ quả ối về phía mình đã
lâu. Thằng bé vội đứng dậy, tiến ra phía bờ rào cầm quả ổi. Chưa kịp cám ơn, con
bé đã chạy biến vào trong nhà. Quả ổi trong tay cậu thơm lừng, vàng mọng. Nam
cắn ăn ngon lành. Chợt thấy nơi đây cũng không đến nỗi đáng ghét.
Buổi tối miền quê mới chán làm sao,
không có đài, cũng không có ti vi. Bác Hai bèn lôi chuyện cổ tích ra đọc cho nó
nhưng thằng bé không chịu. Nó muốn chơi bắn súng và xếp hình bằng máy điện tử
cầm tay. Bác hai bới tung hành lý lên để tìm kiếm, nhưng không có. Chắc do vội
vã nên bác để quên súng và máy điện tử ở nhà. Thế là nó bắt đầu gào khóc làm
mình làm mẩy. Nó luôn được bác hai chiều chuộng, do đó nó không có ý thức tự
kiềm chế. Mỗi khi không vừa lòng là nó khóc ăn vạ. Thằng bé ích kỷ muốn người
khác cũng mệt mỏi và phát ốm theo. Tiếng nó khóc khiến cho hàng xóm không ngủ
được, bé cò nhà bên chạy sang thăm nhưng bác Hai ngăn lại. Bác bào để Nam yên.
Càng hỏi han nó càng khóc dữ hơn. Bé Cò ra về mà ấm ức lắm. Nó không thích thằng
bé thành phố khóc nhè kia một chút nào.
Sáng hôm sau, khi Nam tỉnh dậy thì
trời đã sáng rõ. Mặt trời lên cao chênh chếch với hàng cau. Bác Hai thấy Nam
dậy thì bưng nước tới rửa mặt cho nó. Mang cho nó một cái bánh mì và một bát
sữa đặc có đường để chấm ăn. Nhìn cái bánh mì èo uột, thằng bé nhất định không
chịu ăn.
-
Cháu không thích món này. Nó tuyên bố.
Bác Hai dỗ ngon dỗ ngọt nó cũng không
chịu. Còn vùng vằng hất đổ bát sữa và cái bánh mì xuống đất. Đúng lúc đó bé cò
sang chơi. Chứng kiến cảnh đấy nó vô cùng tức giận. Ở làng quê nghèo này, được
ăn sáng bằng bánh mì chấm sữa là cực kì xa xỉ.
-
Cậu làm gì thế? Cậu đã ăn chưa mà bảo không thích món này.
Bé cò hỏi giọng đầy ngờ vực.
-
Tớ không thích.
-
Ôi chao, tớ cực ghét việc đồ ăn bị bỏ phí chứ đừng nói bị
hất đổ như thế. Cậu có biết là bao đứa trẻ làng này chưa bao giờ được ăn bánh
mì, chứ đừng mơ bánh mì chấm sữa hay không?
Vừa nói nó vừa giúp bác hai lau dọn.
Nam rất khó chịu vì bị chỉ trích. Nó gằn giọng.
-
Tớ không ăn là quyền của tớ. Còn ai chết đói thì là việc của
họ.
-
Cậu là người ích kỷ nhất mà tớ từng gặp. Bé cò gào lên.
Nam thoáng sợ hãi. Con bé là người
bạn mới duy nhất của nó ở vùng quê này. Và sáng nay nó muốn được dắt đi ăn trộm
ổi. Nam bèn dịu giọng.
-
Tớ không ích kỉ đâu. Chẳng qua là tớ không đói.
-
Cậu nhìn ẻo lả và thành phố quá. Cậu phải đi chân đất ra
đồng chơi với tớ. Cậu phải làm lụng quần quật giống bọn trẻ làng tớ. Rồi cậu sẽ
đói meo lên thôi.
Bác Hai nãy giờ im lặng nghe trận
tranh cãi của hai đứa trẻ. Nghe câu nói của Cò bác liền gật đầu đồng tình. Đó
chính là điều bác muốn, và đó cũng chính là lý do bác kéo Nam về đây. Dạo này
gia đình nhà chủ lục đục. Bà chủ bỏ đi theo tình nhân. Ông chủ lao đầu vào công
việc và bia rượu. Bỏ mặc thằng lớn đang đến tuổi dậy thì. Nó bắt đầu có những
biểu hiện tiêu cực như nổi loạn và phá phách. Không hiểu tại sao nó nghĩ Nam là
lý do bố mẹ chia tay. Nó ghét bỏ đứa em trai và luôn hành hạ em mình. Sơn khiến
thằng bé con ngày càng cô độc. Bác phải đưa nó về quê cùa mình. Bác muốn thằng
lớn có khoảng thời gian suy nghĩ lại. Còn thằng nhỏ thì cần một tuổi thơ thực
thụ như bao đứa trẻ khác. Nó cần ánh mặt trời, cần hương cây cối đồng nội, cần
nô đùa nghịch ngợm. Bác vui vì Cò và Nam đã làm quen với nhau.
-
Thôi được rồi. Cò nói đúng đấy. Cún phải ra ngoài chơi nhiều
hơn. Cháu đi chơi đi. Bác sẽ ngồi nhà làm diều. Chiều nay cho hai đứa thả.
Bé Cò nghe thấy diều thì tươi cười. Trẻ
con cãi nhau cũng mau quên. Nó quay sang nhìn nam nói.
-
Ấy là cún à. Còn chưa kịp hỏi tên. Tớ sẽ đưa cún đi chơi.
Nhưng phải ngoan không nổi nóng ích kỷ nữa nhé.
Mặt thằng bé nghệt ra phân vân. Nó
là một đứa cô đơn, không dễ mở lòng với ai. Nhưng ở một vùng quê chán ngắt. Có
một người bạn cùng tuổi chơi cùng sẽ thú vị hơn ở nhà với bà vú già – một người
chỉ biết chăm sóc và chiều theo mọi yêu cầu của nó. Hơn thế nữa, ngày hôm qua
bé cò hứa sẽ chia sẻ với nó về khu vườn đầy ổi chín mọng, thơm lừng. Nghĩ thế
thằng bé mỉm cười gật đầu.
Và thế là từ đó, mở ra một mùa hè
thú vị nhất mà thằng bé Nam không bao giờ quên.
Miền quê tưởng như nghèo nàn, buồn
chán. Nhưng khi trải qua với Cò, nó thấy nơi đây thật sự giống như thiên đường
với bao điều thú vị, mới mẻ chờ khám phá.
Buổi sáng hôm ấy, ý định vào vườn
cây đầy ổi chín bị phá sản. Hai đứa vừa ra khỏi cổng, bé Cò đã bị mẹ nó kêu
lại, đưa cho một cái chai và một cái túi ni lông sai ra đồng kiếm thức ăn về
nấu cơm trưa. Nam dù hơi cụt hứng nhưng vẫn lũn cũn theo chân Cò ra cánh đồng.
Chưa bao giờ Nam thấy một bầu trời
xanh ngắt như vậy. Nó trong veo không gợn mây và cao vời vợi, lấp lánh sáng như
một cái hồ không đáy ở trên cao. Bên dưới là thảm lúa đang thì con gái. Không
khí trong lành, thơm mùi lúa và đất ẩm. Mỗi khi những cơn gió mát lành từ sông
thổi vào, cả cánh đồng dập dìu như một sóng lúa chạy dài ngút mắt. Thằng bé
tròn mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đầy sức sống của làng quê quanh nó. Mắt nó ngắm không
biết chán. Mũi nó nở to để hít ngửi. Từng cm da thịt cảm nhận làn gió mơn man
cơ thể.
Bé cò thì dường như đã quen, nó không
say sưa nhìn ngắm như Nam. Mà cứ ngó quanh như tìm kiếm một cái gì đấy. Rồi khi
ngang qua bụi tre đầu làng. Nó bẻ một cành, quất qua lại vài cái có vẻ ưng ý
lắm.
-
Cậu bẻ cành đó làm gì?
-
Kiếm thức ăn.
-
Thức ăn ở đâu? Nam nhìn quanh. Chẳng có gì ngoài cánh đồng
lúa ngút mắt.
Bé cò nhoẻn miệng cười, nó cúi xuống
nhặt một hòn sỏi ném vào bãi cỏ trước mặt. Một đàn châu chấu nhảy rào rào làm
nam giật mình.
-
Thức ăn đấy.
-
Cái đó ăn được hả? Nam ngạc nhiên.
-
Không những ăn được mà còn rất ngon.
Bé cò ngồi phịch xuống bãi cỏ, lôi
túi ni lông trong túi quần ra. Buộc căng tròn vành miệng túi rồi gắn vào que
tre mới bẻ. Xong đâu đấy, con bé bẻ lấy gai cây cà dại bên cạnh đâm thủng lỗ
chỗ. Thế là xong một cái vợt hoàn hảo. Bé cò có vẻ hài lòng lắm. Nó đứng lên,
khẽ lùa nhẹ thân lúa. Một đàn châu châu tanh tách nhảy lên. Lúc này nó mới dùng
vợt, tóm gọn cả chục con trong cái nhìn
thán phục của Nam. Châu chấu được bé cò cho vào cái chai, rồi đậy nắp lại.
Nam rất thích thú với cái vợt tự chế. Nó phải năn nỉ mãi cò mới cho nó mượn. Thằng
bé hào hứng đuổi theo đàn châu chấu vợt hết cánh đồng này sang cánh đồng bên
kia. Có khi té nhào xuống ruộng. Mồ hôi
nhễ nhại trên gương mặt đỏ hồng. Cái áo phông của nó dính chặt vào lưng. Nhưng
nó cũng không để ý. Chỉ đến khi cái chai nhựa đã chật ních châu chấu, không thể
nhét thêm vào được nữa. Nó mới chạy lại bên cò.
Con bé lúc này đang đi lững thững
theo dọc bờ ruộng. Chốc chốc lại cúi xuống ngửi ngửi, lật lật, rồi hái đám cỏ
ven bờ. Khi thấy nam cầm trên tay cái chai đã đầy ứ châu chấu, nó tỏ vẻ hài
lòng lắm.
-
Cún giỏi thật đấy. Đi một tí đã đầy chai rồi.
Nam được khen thì phổng hết cả mũi
lên. Nó khụt khịt mũi để che đi sự xấu hổ.
-
Tại ruộng nhiều lắm. Mà cò đang làm gì thế.
Bé cò không nói gì, nó cúi xuống hái
một nhánh cỏ đưa cho Nam ăn. Nhánh cỏ ba lá, mỗi lá có hình trái tim. Khi ăn có
vị chua thanh thanh rất lạ miệng.
-
Lá cây gì đấy cò?
-
Lá me chua đất. Tớ hái về cho mẹ nấu canh chua.
Nam cũng hăng hái nhảy vào hái nhưng
cò ngăn lại. Nó chỉ vào mớ rau nó để bên mé ruộng.
-
Nhiều lắm rồi. Về thôi, trưa rồi. Trưa nay cậu ở lại ăn cùng
gia đình tớ nhé.
Nam hơi ngần ngừ. Nhưng cuối cùng nó
cũng gật đầu.
Mẹ cò là một người đàn bà mập mạp
đôn hậu. Bà sinh ra ở ngoại ô Hà Nội, nên khi thấy có người từ thủ đô tới chơi
bà mừng lắm. Cứ xoa đầu khen Nam ngoan và đẹp trai làm nó đỏ mặt vì ngại. Trước
giờ nó ít khi được nhận những cử chỉ tình cảm trìu mến như vậy. Cả gia đình cò
đều là người gốc bắc. Bố nó là dân bắc 54, đấy chính là lý do mà cò có thể nói
được cả giọng quảng nam lẫn giọng bắc. Hiện giờ, bố nó đi làm xa. Nhà chỉ có
cò, em tũn và mẹ. Hàng ngày, nó phải vừa giữ em, vừa làm việc nhà. Tuy bằng
tuổi Nam nhưng nó đã có thể phụ mẹ nấu cơm.
Vừa về tới nhà, con bé đã đổ châu
chấu ra sân ngồi nhặt. Nó chỉ Nam ngắt cánh, bẻ chân, rút hết ruột xanh bỏ đi.
Sau đó nó bắc nước lên cho châu chấu cùng muối vào, luộc sơ qua cho hết tanh.
Trong khi vớt châu chấu ra cho khô. Bé cò sai nam ra vườn hái ớt và lá chanh. Nam
ngệt mặt ra vì nó không biết lá chanh là lá gì. Cuối cùng cò phải dắt nó theo.
Chỉ cho nó cái cây con con, có vài bông hoa màu trắng. Nó chọn những lá to và
non mang vào. Khi châu chấu đã khô, Mẹ cò bắc nồi lên bếp. Cho mỡ lợn vào xoong,
đun cho đến khi mỡ tan hết, nóng già mới cho châu chấu vào đảo đều tay. Đảo tới
khi chúng chuyển sang màu vàng ươm mới cho ít nước muối cà vào. Lúc này châu
chấu đã chín giòn, thơm nức mũi, bóng nhẫy béo ngậy. Mẹ cò rắc thêm lá chanh
thái chỉ rồi đổ vào đĩa.
Chưa bao giờ Nam được ăn một bữa cơm
ngon như thế. Châu chấu giòn tan, nhai lạo xạo trong miệng. Vị ngọt thơm béo
ngậy. Ăn cùng với bát canh me chua đất và vài quả cà muối. Tuy bữa cơm đạm bạc
nhưng nam ăn tới bát thứ tư. Có lẽ hôm nay cậu đói, do chạy nhảy ngoài cánh
đồng nhiều. Hay phải chăng, đây là lần đầu nó được ăn một món ăn, do chính nó
góp công sức tạo nên.
Ăn no xong, Nam đòi về. Cò đưa cậu
ra cổng. Trước khi bỏ vào nhà, nó ghé tai Nam nói nhỏ.
-
Tối nay đi ăn trộm nhé. Khi nào nghe tớ huýt còi thì cậu
chạy ra nhé.
-
Thật chứ? Thằng bé nuốt nước bọt cho đỡ hồi hộp.
-
Thật. Tối tớ không phải giữ em, cũng không phải làm việc
nhà. Nói rồi con bé chạy biến sau rặng dâm bụt.
Nam vác cái bụng kềnh càng về tới nhà, thì
thấy bác hai lo lắng chờ cơm. Nam nhảy tọt lên gường, nằm kể tỉ mỉ cho bác nghe
về chiến tích bắt châu chấu của nó. Đã lâu lắm rồi bác mới thấy nó hào hứng như
thế. Bác bèn khen ngợi động viên rồi xoa
lưng cho nó ngủ. Nam thiếp đi, trong giấc mơ, nó mơ thấy mình chạy giữa khu
vườn cây cối xanh um, trĩu quả.

