Đóa hồng xôn xao - Teresa Medeiros - Chương 28
Chương Hai Tám
Mưa
rơi lách tách trên hàng hiên ngoài cửa sổ phòng Sabrina, nhịp điệu của
tiếng mưa vừa u sầu vừa có chút gì đó thật bình lặng. Mưa rơi thành
những dòng chảy lăn tăn gợn mờ ô cửa kính, nhòe đi khung cảnh khu v
ờn phía b
n kia.
Một tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên.
Không hề quay chiếc xe lăn lại, Sabrina n
i, “Mời vào.”
Cánh cửa mở ra phía sau fadng. “Em mang trà cho cô đây, tiểu thư. Bác bếp nghĩ rằng cô có th
thưởng thức chung với mẻ b
nh nướng mới. Bác ấy đã mua những trái táo từ người bán rong bằng tiền lương của bác ấy đấy thưa cô.”
Sabrina
khẽ gượng cười khi khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Bea nhấp nhô trong
tầm nhìn của nàng.”Vậy sao, cảm ơn cô, Beatrice. Hãy nói với bác bếp là
tôi tin chắc chúng sẽ rất tuyệt.”
Bea đặt chiếc khay lên bàn uống trà ở bên cạnh Sabrina, rồi đứng im, xoắn xuýt chiếc tạp dề của cô và dụi chân vào nhau.
“Còn gì nữa không, Beatrice?”
Bea
nhìn chằm chằm vào quyển kinh thánh nằm lặng im trong vòng tay của
Sabrina. Nó đã nằm tronglòng nàng ba ngày nay, nhưng không một ai từng
trông thấy nàng mở nó. “Em chỉ đang thắc mắc em có thể mang cho cô một
cuốn sách khác để đọc. Hoặc một ít đồ thêu sẽ khiến cô vui hơn.”
Sabrina
lắc đầu, quay ánh mắt chìm sâu vào màn mưa đang thấm đẫm khu vườn.
“Không cần đâu, cảmơn cô. Nhưng cô thật tốt khi hỏi tôi.”
Bea vẫn
quanh quất đằng sau lưng nàng. “Hay để em chải tóc cho cô nhé, tiểu
thư?” Cô gái chạm nhẹ lên mái tóc dầy gợn sóng trên lưng Sabrina. “Em
chưa bao giờ nhận ra tóc cô lại dày đến vậy.” Cô chợtnắm tay lùi lại như
thể nhận ra cô đã quá suồng sã.
Nhưng thay vì quở mắng cô,
Sabrina chỉ trao cho cô một nụ cười dịu dàng khác. “Tôi có thể tự chải
mà, nhưng cảm ơn cô vì đã hỏi.”
Bea thở dài, ép bản thân tự vừa
lòng với việc gấp tấm mền quấn chặt hơn quanh đôi chân của Sabrina. “Em
sẽ bảo Teddy mang thêm củi lên đây. Bọn em không muốn cô bị cảm lạnh
đâu. Cô có muốn em đẩy ghế cho cô ra xa cánh cửa không? Ở đây có thể gió
sẽ lùa vào.”
Sabrina lắc đầu, cử động lơ đãng như một người mộng
du. Nàng nghe thấy Bea dừng lại để vỗ một chiếc gối và gạt một chiếc
bít tất mắc sau lưng ghế. Sabrina có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cô
hầu gái trên cửa sổ, gương mặt chân chất của cô nhăn lại vì lo lắng.
“Nếu cô cần bất cứ thứ gì, thưa cô... bất cứ thứ gì cô cần... cô sẽ rung chuông gọi em chứ?”
Sabrina
gật đầu. Cánh cửa đã được khép lại đằng sau người hầu gái khi Sabrina
thì thầm, “Đừng lo,Bea. Tôi là một người nhà Cameron. Chúng tôi luôn có
được thứ chúng tôi muốn.”
Nàng tựa đầu vào lưng ghế và nhắm
nghiền mắt lại, ngay cả thứ ánh sáng nhạt nhòa phía bên kia cửa sổ cũng
quá rạng rỡ để nàng có thể chịu đựng.
Bea bước vào bếp hai giờ sau đó, mang theo một khay trà vẫn còn nguyên vẹn.
Cô lắc đầu buồn bã, xóa dần nét mặt trông đợi của bà nấu bếp. “Không rót một giọt. Cô ấy cũng không ăn đến một mẩu vụn.”
Bà
bếp ngồi một cách nặng nề xuống chiếc ghế đẩu, lơ đễnh chọc một ngón
tay vào những chiếc bánh nướng nguội ngắt bết lấy nhau. “Nếu ai đó nói
với bác một tuần trước rằng bác đang cố dỗ khẩu vị của tiểu thư với thứ
gì đó hơn axít, bác sẽ nghĩ họ bị thần kinh.” Gương mặt bà bỗng hớn hở.
“Thế nếu bác trộn thuốc đắp ngực cho cô ấy thì sao?”
Bea lắc đầu.
“Cô ấy chẳng phàn nàn về bất cứ cơn đau nào. Cô ấy không phàn nàn bất
cứ chuyện gì. Cháu chưa bao giờ được nghe nhiều câu ‘cảm ơn’ và ‘nếu em
vui lòng’ trong cuộc đời cháu đến thế. Côấy gần như sẽ phục vụ cháu uống
trà nếu cháu yêu cầu cô ấy làm vậy.”
Bà nấu bếp dựa cằm vào lòng
bàn tay. Hai người phụ nữ ngồi trong im lặng ủ rũ, cả hai đều ngạc
nhiên khi nhận ra họ thích những đòi hỏi quá quắt từ cơn thịnh nộ của
Sabrina hơn thái độ lễ phép đến đau đớn của nàng. Tia sáng cuối cùng đã
rời bỏ đôi mắt của vị tiểu thư trẻ, bỏ lại chúng trống rỗng và vô hồn
như hai ngọn nến đã lụi tàn. Nàng đã bỏ quên những bộ đầm trau chuốt và
những tấm khăn choàng đắt tiền để mặc một chiếc váy ngủ đơn sơ và quấn
một tấm mền từ chăn phủ giường đã nhạt màu. Nàng chỉ buộc mái tóc lỏng
quanh vai hoặc thắt hai bím đơn giản như một đứa trẻ.
Nàng từ
chối ra khỏi phòng, chỉ ngồi trong chiếc xe lăn bất tiện đó cho đến tận
cuối ngày, nhìn chằm chằm về phía khu vườn ngoài khung cửa sổ như thể
đang đợi một điều gì đó sẽ chẳng bao giờ đến. Hoặc người nào đó.
Những
tiếng đậm phá và những lời nguyền rủa không còn vọng lên trong đêm từ
phòng nàng nữa. Chẳng còn lại gì ngoại trừ sự im lìm trống vắng cứ đều
đều như thế.
Bà bếp rầu rĩ lắc đầu. “Nếu bác không biết nhiều
hơn, bác đã thề rằng tiểu tư trẻ của chúng ta hẳn đang đau khổ vì trái
tim tan vỡ.”
Bea nhấp một ngụm trà nguội của Sabrina, rồi nhăn mặt. “Một tuần trước cháu đã thề cô ấy chẳng hề có trái tim.”
Bà
bếp đổ tung tóe rượu gin vào tách trà từ một cái chai dán nhãn van-ni.
“Thôi nào, như bà mẹ già nua của bác đã từng nói, giờ linh hồn bà đã yên
nghỉ, bất cứ thứ gì không giết ta chắc chắn sẽ chữa lành cho ta.”
Bea nâng chiếc tách lên. “Cháu sẽ uống vì điều đó.”
Họ cụng chai và tách với nhau trong điệu bộ giống cầu nguyện hơn thay vì chúc mừng.
Ai đó đang giật tay áo ngủ của nàng.
Sabrina
mở mắt, khó chịu cựa mình trong giấc ngủ. Dường như một có một thay đổi
giữa hai ngày gần đây. Tất cả đều được nhuộm màu xám đến ảm đạm. Nàng
nhìn lên đỉnh màn bằng gỗ mà không chớp mắt, đè nặng bởi cảm giác mất
mát đau buốt tràn qua người, mãi nấn ná ở miệng nàng dư vị thật cayđắng.
“Sabrina, ôi, làm ơn tỉnh dậy đi em!”
Nàng
quay đầu lại để thấy Enid đang cúi mình xuống chiếc giường. Váy ngủ của
chị họ nàng đẫm nước mưa. Lớp dính dáp bám bên ngòai đôi dép trông có
vẻ giống lớp bùn ngoài khu vườn. Mái tóc lưa thưa rũ xuống quanh gương
mặt. Nhưng đôi má chị họ nàng ửng hồng và đôi mắt lấp lánh như sự sống
dângtrào khiến Sabrina muốn bịt mắt lại trước sự rực rỡ của chúng.
“Chị tốt nhất nên cởi những thứ ướt đẫm này ra đi,” nàng nói. “Chị không muốn em bé cảm lạnh đâu.”
“Để sau đã. Ngay lúc này chị cần em giúp. Đó là Ranald.”
Sabrina
nhẫn tâm nén chặt lại niềm hy vọng đang rộn lên trong họng nàng.
“Ranald ư? Em tưởng giờanh ta trở về Cao nguyên rồi chứ.”
“Chị
cũng vậy.” Một tiếng cười bật ra từ chị họ nàng. “Nhưng anh ấy không về.
Anh ấy không chịu về chừng nào anh ấy có thể gặp chị thêm lần nữa. Anh
ấy muốn bàn về tương lai của bọn chị.”
Sabrina nhíu mày, khái
niệm tương lai thật lạ lẫm làm sao, nó dường như không tài nào có thể
hiểu được. Đối với nàng, những giây phút vừa trôi qua tưởng như đã kéo
dài đến mấy tiếng đồng hồ.
Enid túm lấy tay nàng, lời chị họ nàng
điên cuồng va lộn xộn vào nhau. “Philip đã mời chị đến dạ tiệc hóa
trang ở Vauxhall tối mai. Nhưng nó cũng là nơi chị với Ranald định gặp
nhau, bởi đó là bữa tiệcđeo mặt nạ nên anh ấy có thể dự do di chuyển
giữa các vị khách. Nhưng Mama sẽ không cho chị đi nếu em không hứa đi
cùng với chị. Mẹ chị dường như nghĩ rằng chị sẽ gặp lúng túng nếu đi đâu
một mình ấy.”
Ánh mắt Sabrina trượt xuống chiếc bụng còn hơn cả
đáng chú ý của Enid. Còn thêm bao nhiêu rắc rối Enid có thể vướng vào
nữa đây? Nàng ngờ rằng bác nàng cứ khăng khăng muốn nàng đi cùng Enid
chẳng qua là muốn nàng ra khỏi phòng của nàng. Và ra khỏi ngôi nhà. Nàng
sẽ đi với chỉ một câu hỏi duy nhất.
“Anh ấy sẽ ở đó chứ?”
Enid
cúi đầu. Ánh lửa chập chờn trên mái tóc nhợt nhạt của cô, như thoa một
lớp vàng lên nó. “Không. Cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi về
nhà.”
Nhà, Sabrina nghĩ. Đôi chân Morgan sừng sững đứng trên mảnh
đất quê hương. Màu xanh tươi mát của cỏ cây mướt màu xanh lan khắp
thung lũng. Dòng tuyết tan chảy thành thác bạc trắng xóa xuống triền
đồi. Nhà, nơi anh cuối cùng cũng sẽ tự do khỏi nàng. Chỉ đáng tiếc là
nàng sẽ không bao giờđược giải thoát khỏi anh. Không cả những văn bản
cha nàng sẽ mang cho nàng kí vào cuối tuần này có thể cho nàng sự giải
thoát ấy.
Nét mặt Enid trở nên mong đợi hơn cả chiếc bụng tròn của cô. “Làm ơn nói rằng em sẽ đi đi mà.”
Sabrina
nhớ đến cảnh nàng quỳ xuống bên cạnh giường ngủ của Enid ở lâu đài
MacDonnell, cầu xin chịhọ nàng rời bỏ vòng tay ấm áp của Ranald và đương
đầu với đêm tuyết lạnh. Nàng cũng đã chạy trốn khỏi Morgan đêm đó.
Nhưng anh không đủ ngốc đề đuổi theo nàng. Anh sẽ không bao giờ phạm sai
lầm tương tự như thế nữa.
Cố dỗ môi cười, nàng vuốt mái tóc
Enid, nhớ đến tất cả những hy sinh chị họ nàng đã làm cho nàng. “Đương
nhiên em sẽ đi rồi. Có lẽ điều này sẽ có em cơ hội để đền bù cho việc
sống như một con thú ích kỉ.” Nàng kéo tấm mền sang một bên. “Giờ thì,
trèo lên đây nằm với em trước khi em bé của chị bắt đầu hắt hơi đi.”
Đá đôi dép sũng bùn ra, Enid nghe theo, phấn khởi nhảy tõm lên giường khiến chiếc khung rung lên bần bật.
Tối
hôm sau, Sabrina đã cảm thấy hối hận khi Philip lăn chiếc ghế đến một
góc đìu hiu cạnh bức tường của căn phòng nơi tổ chức dạ vũ hóa trang.
Những cái nhìn háo hức móc máy châm đốt làn da nàng như những lưỡi dao
sắc lẻm. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của nàng sau cái lần ngồi cạnh
Morgan đã làm náo động cả giới thượng lưu. Hy vọng tránh bị để ý, nàng
đã chọn một chiếc váy trắng đơn giản và sửa soạn mái tóc với một dải lụa
mềm.
Có lẽ nàng nên đeo một cái mặt nạ, nàng nghĩ, rồi mỉm cười
buồn bã khi nhận ra rằng nó chẳng giúp ích được nhiều. Không vị khách
nào ở đây lại được người ta lăn đến trên chiếc xe như thể mang trà đến
phục vụ cả.
Bên ngoài, làn mưa xuân nhè nhẹ đã ngừng từ bao giờ,
nhưng tiếng sấm vẫn gầm gào vọng đến từ phía xa báo trước một cơn dông
lại sắp đến. Những chùm đèn kết hoa đặt dọc theo những bức tường át đi
mảng tối của trần nhà cao rộng phía trên căn phòng, mang đến một bầu
không khí huyễn hoặc cho những vị khách đeo mặt nạ.
Philip dừng
chiếc xe lại một cách khoa trương. Anh ta chúi mặt về phía nàng, hết
sứccẩn thận phát âm từng từ như thể bản chất yếu ớt nàng biểu hiện nàng
không khác gì một đứa vừa điếc đặc vừa ngu ngơ. “Được rồi, tiểu thư
Cameron, giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Tôi không thể ngừng cảm
thấy bản thân mình có trách nhiệm với cô. Sau khi Enid và tôi kết hôn,
tôi rất hy vọng cô sẽ coi tôi như một người anh trai.”
Enid nhân
ái cứu nàng khỏi phải trả lời bằng việc xuất hiện phía khuỷu tay anh ta
với một tách pha lê đựng rượu pân và một chiếc khăn ăn chất đống bánh
ngọt. Chị họ nàng đang đưa một chiếc bánh lên miệng thì Philip giựt phắt
nó đi.
Anh ta trưng ra một nụ cười kẻ cả. “Anh tin thế là đủ
rồi, cưng ạ. Nếu em muốn có thể nhích vừa vàochiếc váy cưới tuyệt đẹp đó
sau khi đứa nhỏ ra đời.”
Đôi mắt Enid lóe lên sau chiếc mặt nạ,
nhưng đúng lúc đó cánh cửa ở phía tít cuối căn phòng bật mở, mang theo
cơn gió giật từng cơn và mùi hương nồng nồng của cơn mưa sắp đến.
Thở
dài ngao ngán Sabrina thả chiếc khăn tay của nàng xuống. “Ôi, trời đất
ơi! Tôi không bao giờ có thể chạm được vào nó mất. Philip, anh thật tốt
nếu...”
Philip cúi xuống để nhặt mảnh vải lanh lên. Đúng lúc anh
ta đứng thẳng dậy, Enid đã đi mất, bị Sabrina đẩy về phía kẻ lạ mặt đẹp
trai như quỷ có đôi mắt đen đeo mặt nạ đang đứng trong khung cửa.
“Ờ,
phải nói là,” Philip tiếp tục, nắm chiếc khăn tay của nàng. “Cô ấy đi
chỗ quái nào rồi?” Anh ta xoay chiếc cổ gầy gò lướt theo đám động ồn ã,
bộ mặt nhăn nhúm của anh ta thất vọng đến nỗi Sabrina cảm thấy trong
chốc lát có chút thương hại cho anh ta.
Nhưng điều đó cũng chẳng
ngăn nổi nàng không chỉ vào một cô gái quá khổ trong chiếc mặt nạ diềm
lông giống với chiếc của Enid. “Sao thế...chị ấy kìa! Nếu anh nhanh
chân, anh có thể đuổi kịp chị ấy trước khi điệu vũ đầu tiên bắt đầu
đấy.”
Anh ta xốc lại chiếc áo khoác cho khỏi nhăn rồi lao như bay
đuổi theo cô gái. Sabrina thở ra nhẹ nhõm khi không có ai xông lên để
chiếm chỗ của anh ta. Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ trong những cái
nhìn hiếu kì chiếu thẳng vào nàng. Có lẽ họ đã quyết định rằng nàng
không chỉ què, mà còn nguy hiểm. Nàng cảm thấy thật mừng khi họ lờ nàng
đi. Nàng nhận ra lòng thương hại của bọn họ chỉ khiến nàng chán ghét,
cũng giống như một lời nhắc nhở đáng hổ thẹn khác về lòng tự trọng đã
khiến nàng phải trả giá thế nào.
Đám đông thật trẻ trung và sinh
động. Dàn nhạc đang chơi bản nhạc vui nhộn cho điệu vũ bốn cặp, vũ điệu
đồng quê này là một sự tương phản hoàn toàn trái ngược với những bộ áo
váy rườm rà và những chiếc mặt nạ nạm đá quý đắt tiền. Sabrina dậm chân
theo mà không hề nhận ra, so với nhịp của vũ điệu Cao nguyên mà Fergus
đã dạy cho nàng.
Một cơn gió nữa tấp vào làm lay động những ngọn
lửa trong những ngọn đèn. Cả đôi chân lẫn trái tim nàng dường như bị bào
nát khi nàng trông thấy bóng dáng của gã khổng lồ tóc vàng nghiêng trên
bầu trời sẫm tối.
Hy vọng chắp cánh trong trái tim nàng. Vậy là nàng đã hoàn toàn sai. Morgan đã quay lại với nàng.
Nhưng
đôi cánh hy vọng ấy gẫy gập, rồi xô nàng xuống mặt đất khi nàng trông
thấy người phụ nữ đeo mặt nạ xinh đẹp đang bám dính lấy cánh tay chồng
nàng.

