Người chậm - Chương 16 phần 1
Mười sáu
- Cô ấy đến với tôi y như ông
đến với tôi vậy - bà Costello nói - Một người đàn bà của bóng đêm, một
người đàn bà trong bóng đêm. Tiếp tục câu chuyện như thế này, trong tai
tôi có những lời nói, theo kiểu cổ thì chúng ta được một thiên thần vời
đến một cuộc đấu ngang tài ngang sức. Bởi vậy không, tôi không hề biết
cô ta, cô Marianna của ông sống ở đâu. Tôi thu xếp mọi việc với cô ấy
qua điện thoại. Nếu ông muốn cô ấy lặp lại cuộc thăm viếng, tôi có thể
cho ông số điện thoại của cô ấy.
Lặp lại cuộc thăm viếng. Đấy
không phải điều ông muốn. Có lẽ là một lúc nào đó trong tương lai, nhưng
không phải lúc này. Điều ông muốn bây giờ là biết chắc câu chuyện ông
có mặt là thật: người đàn bà vào nhà ông, chính là người ông nhìn thấy
trong thang máy, tên thực của cô ta là Marianna, cô ta thực sự sống với
người mẹ gù, cô ta bị chồng bỏ trong cơn hoạn nạn, vân vân. Điều ông
muốn là một lời bảo đảm rằng ông không bị bịp.
Vì có một câu
chuyện khác mà ông thấy quá là bịa đặt. Trong chuyện này mụ Costello đi
tìm Marianna mông to, gọi khác đi là Natasha, hay Tanya
từ Moldavia qua Dubai và Nicosia trên Danh bạ điện thoại. Mụ sẽ hướng
dẫn cô ả vào cuộc chơi:
- Em rể tôi ấy mà, cô cần phải biết là
tính nết kỳ cục lắm - mụ sẽ nói với cô ả - Nhưng gã đàn ông nào chẳng có
chút lập dị, và nếu muốn là đàn bà tìm ra ngay cách giúp mà thôi. Tính
lập dị chủ yếu của em rể tôi là không thích nhìn thấy người đàn bà mình
hò hẹn. Cậu ấy thích tưởng tượng, thích sống ở trên mây. Có thời cậu ấy
chết mê chết mệt một nữ diễn viên tên là Marianna. Thế là cậu ta muốn cô
xuất hiện là cô diễn viên Marianna kia, mặc trang phục hoặc các đồ biểu
diễn tôi sẽ cung cấp. Đấy là vai diễn của cô, và cậu ta sẽ trả tiền cho
vai đó. Cô hiểu không?
- Hiểu rồi - cô Natasha hoặc Tanya nói - Nhưng gọi ra ngoài phải thêm tiền đấy.
-
Gọi ra ngoài phải thêm tiền - Costello đồng ý - tôi sẽ nhắc cậu ấy. Lời
cuối cùng này. Phải tử tế với cậu ấy. Cậu ấy mới bị mất một chân trong
tai nạn giao thông và chưa quen với việc đó.
Có lẽ đấy mới là câu
chuyện thực, thêm bớt chi tiết chỗ này chỗ nọ đàng sau cuộc thăm viếng
của cái cô gọi là Marianna? Cặp kính đen không che giấu sự thực cô ta
mù, mà che giấu thực tế là cô ta không hề mù? Khi cô ta run rẩy, có lẽ
căng thẳng thì ít mà cố nén tiếng cười khúc khích nhiều hơn vì người đàn
ông băng quanh đầu bằng chiếc bít tất cứ mò mẫm dưới quần áo lót của cô
ta? Chúng ta đã bước qua ngưỡng. Bây giờ chúng ta có thể làm tới những
chuyện hay ho to tát hơn. Một thằng hề mới trịnh trọng làm sao! Trong
taxi, chắc cô ả phải cười nôn ruột suốt trên đường về nhà.
Marianna
là Marianna hay Marianna là Natasha? Đấy là điều ông cần khám phá đầu
tiên. Đấy là điều ông phải ép được Costello nói ra. Chỉ khi nào có câu
trả lời ông mới có thể đặt câu hỏi sâu hơn: người đàn bà ấy là ai có
thực sự quan trọng gì? nếu ông bị bịp thì có sao đâu?
- Bà đối xử
với tôi như một con rối - ông phàn nàn - Bà đối với mọi người như một
con rối. Bà bịa ra những câu chuyện và bắt chúng tôi tham gia cuộc chơi
với bà. Bà nên mở một nhà hát múa rối hoặc một vườn thú. Ở đó ắt hẳn có
nhiều con thú già để bán, hiện giờ chúng lỗi mốt rồi. Mua một con, nhốt
chúng tôi vào chuồng rồi đặt tên cho chúng. Paul Rayment: amis inflix.
Marianna Popova: pseudocacea (di trú). Vân vân và vân vân. Từng dãy từng
dãy chuồng chứa những người đến với bà trong sự nghiệp viết văn và dối
trá của bà. Bà có thể thu tiền vào cửa. Bà có thể kiếm sống bằng cách
đó. Ngày nghỉ cuối tuần, các bậc cha mẹ có thể đưa con đến trố mắt ngắm
nhìn và ném lạc rang cho chúng tôi. Dễ dàng hơn viết những quyển sách
chẳng ai buồn đọc.
Ông ngừng lại, đợi bà cắn câu. Bà im lặng.
-
Có điều tôi không hiểu - ông nói tiếp. Lúc bắt đầu tràng đả kích này
ông chưa cáu, lúc này ông cũng chưa tức giận, nhưng chắc chắn là ông rất
vui lòng - có điều tôi không hiểu là thấy tôi tối dạ, không phản ứng
nhanh với kế hoạch của bà mà sao bà cứ nhất quyết chọn tôi. Hãy tha cho
tôi, tôi xin bà, cứ mặc kệ tôi sống cuộc đời tôi. Để thay thế, bà cứ
viết về cô Marianna mù của bà đi. Cô ta có tiềm năng hơn tôi nhiều. Tôi
không phải là nhân vật của bà, bà Costello ạ. Mất một chân không phải là
nét đặc trưng cho một bi kịch. Mất một chân không phải hài kịch cũng
chẳng phải bi kịch mà chỉ là sự không may thôi.
- Đừng chua chát thế, Paul. Bỏ ông, tiếp nhận Marianna, có khi được, có khi không. Ai mà biết được người nào trôi giạt đến đâu.
- Tôi không chua chát.
-
Đương nhiên là có. Tôi nghe thấy thế trong giọng nói của ông. Ông đang
cay đắng, và ai mà trách ông được, sau những chuyện đã xảy ra với ông.
Ông nhặt đôi nạng.
-
Tôi không cần sự thông cảm của bà - ông nói cộc lốc - Giờ tôi phải đi
đây. Tôi không biết bao giờ về. Khi nào bà đi, cứ khóa cửa lại.
-
Nếu tôi đi, nhất định tôi sẽ khóa cửa. Nhưng tôi không nghĩ sẽ làm việc
đó. Tôi chưa nói với ông tôi thèm tắm nước nóng biết chừng nào. Tôi sẽ
tự thưởng cho mình như thế, nếu ông không phiền. Vậy mới đáng công chứ.
Đây
không phải lần đầu tiên bà Costello từ chối giải thích. Nhưng lần thoái
thác cuối cùng của bà vừa chọc tức vừa quấy rầy ông. Có khi được, có
khi không. Sự chú ý đến ông là tạm thời? biết đâu Marianna là người bị
chọn nhiều hơn là ông? Gạt hình ảnh mờ ảo mà thực tế ông chẳng nhớ gì
sang một bên, những cuộc gặp của hai người lần đầu trong thang máy, lần
thứ hai trên đây, những tình tiết nào trong tiểu sử không phải của Paul
Rayment cũng chẳng phải của Marianna Popova? Lẽ tất nhiên có chẳng rằng
ông là nhân vật ngẫu nhiên trong đời cô Marianna này hoặc của bất cứ
người nào ông đi ngang qua, chỉ như Marianna hoặc bất kỳ ai ngang qua
đời ông. Nhưng ông cũng là một nhân vật lịch sử trong một cảm xúc cơ bản
hơn: là người mà ánh sáng chiếu lên quá ngắn ngủi trước khi qua đời?
những gì diễn ra giữa ông và Marianna hóa ra chỉ là một trong nhiều cuộc
tìm kiếm tình yêu của Marianna? Hoặc có thể cái bà Costello ấy viết hai
truyện cùng một lúc, những câu chuyện vê các nhân vật khốn khổ vì mất
mát (một người mất thị lực, người kia bị cắt cụt) và họ phải học cách để
sống; như một thí nghiệm, thậm chí như một loại truyện cười có nghề, bà
ta dàn xếp cho đường số mệnh của họ giao cắt nhau? Ông không có kinh
nghiệm về các nhà tiểu thuyết, cách họ làm việc nhưng có vẻ như đáng
ngờ.
Trong thư viện công cộng, mã số A823.914. Ông tìm thấy một hàng sách của Elizabeth Costello: Cuộc thử
thách nảy lửa, Ngôi nhà trên phố Eccles, có vài quyển đã sờn, Đến các
hòn đảo thân thiện, Bản tango với ông Dunban, Cội nguồn thời gian, Lễ độ; có cả bộ màu xanh sẫm khá trang nghiêm tựa đề: Người tình chung thủy, mục đích và cấu trúc trong các tiểu thuyết của Elizabeth Costello. Ông lướt qua bảng chú dẫn. Không nói đến một Marianna hoặc một Marijana, không có mục nào về sự mù lòa.
Ông giở qua quyển Ngôi nhà trên phố Eccles. Leopold Bloom. Hugh Boyland. Marion Bloom. Bà ta bị làm sao thế nhỉ? Hay bà ta không hư cấu nổi các nhân vật của riêng mình?
Ông đổi sách, rút quyển Cuộc thử thách nảy lửa đọc hú họa.
Cậu
lăn plasticine trong lòng bàn tay cho đến lúc nó ấm và mềm, rồi véo
thành những hình con vật bé xíu: chim chóc, mèo, chó có đôi tai vểnh.
Cậu xếp các con vật này thành hình bán nguyệt trên mặt bàn, uốn cổ chúng
ra sau như thể chúng đang tru, sủa hoặc kêu ộp ộp với mặt trăng.
Plasticine
đã cũ, để trong cái bít tất hồi Giáng sinh. Các miếng plasticine màu đỏ
gạch, xanh lá, xanh da trời chảy lẫn vào nhau, lúc này thành màu đỏ
tía. Cậu tự hỏi, vì sao màu sáng thành màu tối, còn màu tối không bao
giờ thành màu sáng? Làm thế nào cho màu tía nhạt bớt và lại xuất hiện
màu đỏ, xanh da trời, xanh lá cây lần nữa, giống như gà con chui ra khỏi
vỏ?
Vì sao, vì sao? vì sao bà ta hỏi rồi sau đó không có câu trả
lời? câu trả lời hết sức đơn giản: màu đỏ, màu xanh da trời và xanh lá
cây sẽ không bao giờ trở lại vì entropy, nó không thể đảo ngược, không
thể hủy bỏ và điều khiển toàn vũ trụ. Ngay cả một người thuộc giới văn
chương cũng nên biết điều đó, kể cả một cây bút nữ. Từ nhiều thứ khác
nhau thành đồng nhất và không bao giờ trở lại nữa. Từ con gà con chiêm
chiếp đến mụ gà mái già chết trong cát bụi.
Ông giở đến giữa quyển
sách. Cô không thể ở lại với người đàn ông lúc nào cũng mệt mỏi. Thật
khó mà kiềm chế được sự nhàm chán của cô. Cô chỉ nằm duỗi cạnh anh ta
trên chiếc giường quá quen thuộc, cảm nhận sự mệt nhọc toát ra từ anh ta
và nhấn chìm cô trong một ngọn triều không màu sắc, không mùi vị và trì
trệ. Cô phải chạy trốn! Ngay bây giờ!
Một Marion nhưng không phải
Marianna. Trong chừng ông đọc được, không có hành động bịt mắt không có
người cụt. Ông gập mạnh quyển Cuộc thử thách nảy lửa. Ông sẽ
không tự phơi bày với thứ khí không màu sắc, không mùi vị, trì trệ tỏa
ra từ các trang sách. Sao trên đời này Elizabeth Costello lại trở thành
một tác giả được ưa chuộng, dù sự nổi tiếng là thứ bà ta thích?
Trên
bìa sách có một bức ảnh: một Elizabeth trẻ hơn, mặc áo gió, đứng dựa
vào một thứ thiết bị trên du thuyền. Mắt bà ta nheo lại vì ngược sáng,
da rám nắng sẫm màu. Một nữ thủy thủ? Nếu có từ ấy, chắc nữ thủy thủ
phải là một nàng tiên cá, một con cá ngựa, tóm lại thuộc loại cá. Không
đẹp, nhưng hồi trẻ bà ta dễ coi hơn tuổi trung niên. Dù sao, bà ta vẫn
có một vẻ xấu xí thậm chí trống rỗng. Không thuộc loại của ông. Có lẽ
không thuộc loại của bất cứ người đàn ông nào.
Các tác giả đương đại trên thế giới, trong phần tham khảo của thư viện có tiểu sử ngắn của bà kèm bức ảnh trên thuyền. Sinh
ở Melbourne, Australia, 1928. Sống nhiều năm ở Châu Âu. Quyển sách đầu
tay ra đời năm 1957. Danh sách các giải thưởng. Tiểu sử không có ý tóm
tắt. Hai lần lấy chồng. có một con trai và một con gái.
Bảy
mươi hai tuổi! Già đến thế sao! Bà ta đang làm gì, đang ngủ trên ghế
công viên? Đầu óc bà ta từ đầu không minh mẫn? Hay bà ta gàn gàn? Có thể
giải thích mọi việc như thế được không nhỉ? Phải đưa con trai và con
gái vào ảnh chứ? Mà theo dõi họ có phải là việc của ông không? Xin đến
ngay. Mẹ các vị đến ở nhà tôi, một người hoàn toàn xa lạ, và không chịu
đi. Tôi đành bó tay. Hãy đưa bà ấy đi, chữa trị cho bà, làm bất cứ việc
gì miễn là tôi được trả lại tự do.
Ông trở về căn hộ. Costello
không còn ở đó, nhưng cuốn sổ ghi chép của bà ta vẫn để trên bàn nước.
Rất có thể bà ta cố tình để lại. Nếu ông xem trộm một cái là bà ta lại
thắng lần nữa. Vậy đấy.
Bà ta viết bằng thứ mực đen đậm, chữ thảo
viết to, thoải mái, mỗi dòng chỉ vài chữ. Ông giở mục gần nhất. Đen tối
và đen tối, ông đọc. Tất cả bọn họ đi trong bóng tối, trời không trăng
không sao.
Ông lật trở lại.
Quỳ trên cái xác, ông đọc. Tụng
kinh, chữ này được gạch dưới. Lắc lư tới lui, cứng nhắc bên thành
giường, bàn tay cô áp vào tai, mắt cô mở to, không chớp, như thể cô sợ
bỏ lỡ khoảnh khắc linh hồn rời bỏ thân xác, giống luồng khí bắn vọt ra
và xuyên qua các lớp không khí, hết lớp này đến lớp khác, qua tầng bình
lưu và xa hơn nữa. Bên ngoài cửa sổ, nắng đẹp, chim hót líu lo như
thường lệ. Cô bị nhốt chặt trong nhịp điệu thương tiếc như một vận động
viên chạy đường trường. Một cuộc chạy marathon của niềm thương tiếc. Nếu
không có ai đến an ủi, cô sẽ như thế suốt ngày. Cô vẫn chưa động chạm
đến anh ta (“anh ta” là xác của anh). Cớ sao không? Sợ da thịt lạnh lẽo
ư? Rốt cuộc, nỗi sợ này còn mạnh hơn cả tình yêu? Hay có thể, đắm chìm
trong tiếc thương, lòng cô đã trở nên sắt đá, không cố giữ anh lại. Cô
đã nói lời chia tay, chia tay với anh mãi mãi. Vĩnh biệt, Chúa sẽ ở bên
anh. Rồi tiếp đến trang: Đen tối đen tối đen tối.
Nếu ông đọc lại
cho đủ, sẽ biết người đàn bà đang thương khóc kia là ai, xác kia là của
ai. Nhưng sự tò mò tinh quái của ông đã tan biến. Ông không còn muốn
biết thêm cái gì nữa, lối viết này có một cái gì đó khiếm nhã, mực đen
đậm ngả nghiêng lộn xộn, tràn qua cả lề, một cái gì đó bất kính, khiêu
khích, để lộ ra thứ không thuộc về ánh sáng ban ngày.
Toàn bộ cuốn
sổ là như thế: khiêu khích, lăng nhục sự khuôn phép lễ nghi. Ông thận
trọng giở lại tờ đầu. Mất một lúc lâu ông không thể ráp các mục lại với
nhau. Bà ta viết như thể vội vàng ghi lại câu chuyện nghe lỏm được, cô
đọng những đoạn tường thuật, cắt ngắn đối thoại, sốt ruột nhảy từ cảnh
này sang cảnh tiếp theo. Nhưng có một đoạn đập vào mắt ông: một chân
xanh, một chân đỏ. Ljuba? Chỉ có thể là Ljuba. Như hề, màu sắc như điên.
Ở Đức, những con bò nâu đốm thường là bò điên hoặc gàn gàn, hay nhảy bổ
lên phía mặt trăng. Còn con chó nhỏ thì cười. Mang đến một chu cún lai
xinh xắn, lúc nào cũng vẫy đuôi rối rít, sủa ăng ẳng, háo hức lấy lòng?
Phản ứng của P.R. “Có thể tôi là một thằng khốn nhưng chắc chắn chưa đến
mức này!”

