Nhật ký từ thiên đường - Chương 15

Nhật ký 15:

Hãy dành cho mình một chỗ ở trong trái tim cậu!

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9, trời âm u.

Nếu những hồi ức, nỗi nhớ, nỗi đau đã có cùng cậu

Đều có thể qua đi như thời gian trôi.

Nếu tất cả những chuyện này

Đều có thể chôn vùi đi cùng với sự giúp đỡ của một người
khác.

Mình có thể dành cho cậu một chỗ trong góc trái tim mình.

Mong rằng cậu cũng thế.

Cậu cũng có thể dành cho mình một chỗ trong góc trái tim
cậu.

Có thể những lời tôi nói thực sự làm tổn thương Hứa Dực, mấy
ngày sau đó, không thấy cậu ta xuất hiện trước mặt tôi.

Phù, vốn là có thể giảm bớt được phiền phức, nhưng tại sao
lại cảm thấy tâm trạng có phần hụt hẫng? Nghĩ lại thái độ của tôi đối với Hứa
Dực hôm đó đúng là hơi quá đáng, tôi có cần phải xin lỗi cậu ta không nhỉ?

“Ôi!” Tôi gục đầu trên bàn học, thở dài một tiếng.

“Nghe nói chưa? Trường Lăng Nam mới thành lập một ban nhạc mới,
nghe nói rất hot nhé.”

“Bất kể là tay chơi guitar bass hay tay chơi đàn guitar điện
tử đều rất đẹp trai.”

“Ôi, Vy Vy này, sao trường Lăng Nam nhiều anh chàng đẹp trai
vậy mà trường Dực Phong bọn mình thì từ sau khi Triệt Dã chuyển đi, kiếm mỏi
mắt chẳng được anh chàng nào trông được được cả nhỉ.”

“Ừ, nhất là anh chàng Wing hát chính trong ban nhạc Fly mới
đẹp trai làm sao.”

Bọn Vy Vy ở bên cạnh đang thảo luận sôi nổi, tôi nghe thấy
nhắc đến trường Lăng Nam
mà Hứa Dực đang học, không kìm được bất giác dỏng tai lên nghe.

“Nghe nói ban nhạc Fly tối nay sẽ biểu diễn, có rất nhiều
fan đến xem.”

“Hehe, bọn mình cùng đi xem nhé.”

Nghe đến đây, tôi giơ cao tay nói xen vào, “Mình cũng muốn
đi cùng”.

Như thế vừa có thể gần gũi hơn với bọn Vy Vy vừa có cơ hội
sang trường Lăng Nam
tìm gặp Hứa Dực và xin lỗi cậu ta.

Nhưng khi nghe tôi nói vậy, đám bạn vừa bàn luận sôi nổi đó
chợt im bặt ngẩn người nhìn tôi.

Không khí có vẻ gượng gạo.

Tôi đành nhìn Vy Vy cầu cứu, cười gượng giải thích, “Mình
cũng muốn sang bên đó tìm một người bạn, vì thế nên tiện thể đi cùng...”.

“Cho cậu ấy cùng đi đi.” Vy Vy do dự một lát rồi nói.

“Cảm ơn.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ tôi cần thay đổi tình trạng cô đơn hiện tại, trước hết
là cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tôi tin rằng, chỉ cần nỗ lực
cố gắng thì sẽ có kết quả xứng đáng. Giống như bây giờ, có thể coi là bước đầu.

Cuối cùng cũng hết giờ học, tôi theo sau bọn Vy Vy sang
trường Lăng Nam.

“Dù sao thì cũng chỉ có một đoạn đường thôi mà, không xa.”

“Hơn nữa, tụi mình còn có thể ghé qua shop Phổ Nam xem nên mua
quà gì tặng cho Wing nữa chứ.”

Bọn họ vừa đi vừa cười nói buôn chuyện, vừa thản nhiên đưa
hết ba lô cho tôi cầm.

“Một, hai, ba... bảy.”

Trời ạ, tôi đau khổ đếm, tổng cộng có bảy cái ba lô.

Thật là nặng, nặng đến nỗi tôi suýt không nhấc nổi chân nữa.

Nhưng khi nghĩ có thể là bọn họ đang thử thách, tôi chỉ còn
cách cắn răng chịu đựng.

Khó khăn lắm mới đến được cổng trường Lăng Nam thì tôi bị
một bạn vừa tan học đang chạy vội về nhà ở phía ngược chiều va mạnh vào.

Bịch!

Ngay lập tức, đám ba lô trên người tôi đồng loạt rơi hết
xuống đất. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng khi ngẩng lên thì không còn thấy
bóng dáng bọn Vy Vy đâu cả.

“Vy Vy, Vy Vy...”

Tôi gọi to tên cô bạn đi cùng nhưng không có ai trả lời.

Nhìn sân trường rộng lớn, bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng mơ
hồ. Khi một mình bị lạc đứng ở đó đang không biết phải làm sao, chợt nghe có
tiếng người gọi tên tôi.

“Hy Nhã!”

“?” Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng gọi nghe rất quen,
nhưng chắc chắn không phải là giọng của Triệt Dã, cậu ấy sẽ gọi tôi là đồ ngốc
bằng cái giọng bông đùa, sau đó chế giễu tôi rằng lớn thế này rồi mà vẫn còn
lạc đường.

Cũng không phải là Thần, anh sẽ kéo tay tôi và bẳo tôi phải
nhớ hướng anh đi thì sau này sẽ không còn bị lạc đường nữa.

Lẽ nào... không thể trùng hợp như vậy chứ?

“Hy Nhã! Đúng là cậu rồi, tớ nhìn không nhầm, chỉ cần nhìn
dáng cậu đằng sau là tớ cũng nhận ra rồi, giỏi không? Hi hi.” Một bóng người
đang dần dần hiện rõ hơn trước mặt, nụ cười rạng rỡ, chân thành mà ấm áp.

“Hứa Dực?” Tôi chậm chạp lên tiếng gọi.

“Có phát hiện ra hôm nay tớ rất khác không?”

Lời của Hứa Dực khiến tôi chú ý đến trang phục của cậu: Một
bộ lễ phục rất đẹp mắt, cà vạt và ống tay áo đều có đính cúc kim loại có hình
họa phức tạp như trong cung đình, bên trong phối cùng một chiếc áo sơ mi màu
trắng có ánh sáng nhàn nhạt. Trông cậu ta lúc này rất giống một hoàng tử phong
độ, cao quý.

“Bị vẻ đẹp trai của tớ hút hồn rồi đúng không?”

“Cậu nằm mơ giữa ban ngày!” Tôi vỗ vào khuôn mặt ghé sát lại
mang vẻ mơ mộng của cậu ta.

“Mình biết là Hy Nhã đang xấu hổ, hi hi. À mà này, sao cậu
lại đến đây?” Cậu hỏi xong, lập tức hiểu ra và vội vàng trả lời: “À, mình biết
rồi! Thì ra hôm đó cậu không cho tớ đến tìm cậu là vì cậu muốn chủ động đến tìm
tớ hả? Muốn gây bất ngờ cho tớ hả? Ha ha”.

“Hey... tớ muốn dọa cho cậu một trận.”

Nhìn điệu bộ vui vẻ hoa chân tay múa tay của cậu ta, tôi
không nói được gì. Lúc trước, sao tôi phải lo lắng cho tên này chứ nhỉ? Vốn
không có gì có thể khiến cậu ta lo lắng buồn phiền.

Ý định ban đầu xin lỗi cậu ta vì hành động thô lỗ của mình hôm
ấy đột nhiên biến mất.

“Ơ, sao cậu lại phải mang nhiều ba lô thế này?” Cuối cùng
thì tư duy của cậu ta cũng trở lại bình thường, “Để tớ giúp cậu”. Sau đó không
nói thêm lời nào, giằng lấy ba lô trên vai tôi.

“Là của các bạn đi cùng tớ, vì thế tớ muốn hỏi xem phòng
diễn tập của nhóm nhạc Fly ở đâu?”

“À, cậu cũng thích nhóm Fly à?” Mắt cậu ta ánh lên vẻ ngạc
nhiên thú vị.

“Không phải là tớ thích mà là bạn tớ thích.”

“Bạn cậu thích, mà các cậu lại là bạn cùng lớp, cho nên cậu
cũng bắc cầu thích rồi.”

“... Lại có thể suy luận như thế được à?”

“Trong toán học cũng dùng điều kiện tương tự để suy luận
mà.”

“Vậy thì thành tích học toán của cậu chắc chắn rất kém.”

...

Tôi và cậu ta vừa đi vừa đấu khẩu, nói đến đủ chuyện trên
trời dưới biển.

Hứa Dực giúp tôi cầm ba lô, đưa tôi đến tầng một của tòa nhà
có vẻ như tòa nhà biểu diễn nghệ thuật.

“Lên tầng hai rẽ phải là phòng tập của nhóm Fly.”

“Ồ!” Tôi đờ ra một lúc. Thì ra cậu ta vẫn nhớ lời tôi nói.

“Lát nữa gặp nhé.” Sau đó cậu ta trả lại ba lô cho tôi, nháy
mắt với tôi và nói với tôi một cách thần bí.

Lát nữa gặp? Sao tôi lại có cảm giác bị rơi vào bẫy nhỉ?

Tôi bỏ qua suy nghĩ đó, vừa leo lên đến tầng hai thì thấy
bọn Vy Vy.

“Diệp Hy Nhã, sao cậu đi chậm vậy?”

“Ừ, như rùa ấy, bọn mình đợi cậu rất lâu đấy.”

“Lần sau không cho cậu đi cùng nữa.”

...

Bọn họ mỗi người một câu trách móc tôi, rồi ai nấy tự cầm
lấy ba lô của mình, bước vào phòng tập với vẻ không hài lòng.

Tôi chen vào theo, mới phát hiện bên trong phòng rất rộng,
bố trí giống như hội trường, có sức chứa hàng nghìn người. Để ý xung quanh có
thể cảm nhận thấy, không khí trong phòng rất náo nhiệt. Trên sân khấu trung tâm
đã có thành viên của nhóm nhạc đang điều chỉnh âm thanh, guitar điện, dương
cầm, còn có cả trống bắt đầu nổi lên.

Mọi người lục tục kéo vào ngồi kín hội trường, xem ra ban
nhạc này khá nổi tiếng, và cũng có rất nhiều fan hâm mộ.

Một lát sau, đèn tắt, xung quanh đều im lặng. Còn bọn Vy Vy
không biết từ bao giờ đã chuẩn bị rất nhiều cây gậy phát sáng, giơ cao lên đung
đưa trong không trung.

Khi ánh đèn duy nhất được bật lên ở giữa sân khấu, mắt tôi
chợt sáng lên, miệng há hốc ngạc nhiên.

“Wing! Wing!”

Tất cả mọi người đều kêu lên một cách kích động, trừ tôi.

Ngạc nhiên quá! Người xuất hiện với vai trò hát chính trong
ban nhạc Fly đang đứng giữa sân khấu chính là người tôi quen! Mà lại còn biết
rất rõ.

“Sao lại thế được.”

Tôi nói líu ríu, nhưng thực tế không cho phép tôi nghi ngờ.
Bộ lễ phục dài màu đen, cà vạt và khuy tay áo đều lấp lánh ánh kim loại, mái
tóc đen mềm óng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ.

Đúng là Hứa Dực.

Cậu ta đúng là người hát chính của ban nhạc - Wing?!

Wing?

Wing không phải nghĩa là đôi cánh sao.

Thật đáng ghét, sao hắn không nói trước nhỉ... mà sao tôi
lại có thể phản ứng chậm chạp thế nhỉ?

Tiếng nhạc nổi lên, trên và dưới sân khấu không khí càng sôi
động, náo nhiệt.

Đám người hâm mộ ở dưới đang hò hét, hét to tên những người
đang đứng trong ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, thể hiện lòng cuồng nhiệt của
họ.

Còn tôi, không thể hào hứng lên được, trong lòng rất rối
bời.

Cho đến bài hát cuối cùng của buổi diễn tập.

Đàn điện tử trên sân khấu tấu một khúc nhạc trữ tình véo
von, sau đó, tiếng hát của Hứa Dực chợt thay đổi giống như lời người yêu thì
thầm, thể hiện tình cảm nồng nàn sâu sắc.

Cả hội trường như đang chìm xuống biển sâu tĩnh lặng.

Không còn một âm thanh nào khác nữa.

Chỉ còn lại tiếng hát đi vào lòng người, dạt dào cảm xúc từ
sâu thẳm trái tim.

Lần đầu tiên ánh mắt tôi không thể rời khỏi sân khấu, không
thể phủ nhận rằng, lúc này tôi đã bị rung động bởi hình bóng tràn đầy nhiệt
huyết trên sân khấu.

Chính lúc tôi gần như bị mê hoặc, thật không ngờ, ánh mắt
của Hứa Dực lại nhìn thẳng vào mắt tôi, rất lâu mãi không rời.

Cách bao nhiêu người xem như vậy, ánh mắt của cậu ta vẫn
chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt đẹp ấy dường như chất chứa thứ tình cảm rất
sâu đậm, tôi có cảm giác như cả người tôi đều đã bị hút vào trong đó.

Trong phút chốc, tim tôi đập nhanh hơn, tôi chợt chuyển ánh
nhìn ra chỗ khác.

Không thể được, người tôi thích từ trước đến giờ vẫn là
Triệt Dã, cũng chỉ có thể là Triệt Dã...

Nhưng tại sao lại cảm thấy hoang mang một cách vô cớ như
vậy?

May mà buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc, các fan hâm mộ
đã vây kín sân khấu, bên cạnh tôi nhóm Vy Vy cũng nhảy nhót hò reo.

“Wing quả là đẹp trai quá đi thôi, mình thích cậu ấy lắm.”

“Mình vừa thăm dò được sở thích của cậu ấy, cậu ấy thích ăn
mì ống, không ăn đồ nướng và các hàng quán vỉa hè. Có lần còn bị nôn mấy ngày
liền vì ăn đồ nướng.”

“Thật là đáng yêu. Mình cũng rất thích ăn mì ống.”

“Còn nữa, cậu ấy không thích ăn đồ ngọt, ồ, vậy thì lần sau
mình không được dùng bánh ngọt làm quà tặng cậu ấy để thể hiện tâm ý.”

...

Nghe mọi người nói, tôi cảm thấy có chút nghi hoặc.

Rõ ràng mấy ngày trước có người đã tranh giành với tôi miếng
bánh ngọt cuối cùng.

Rõ ràng có một kẻ ki bo nào đó vì muốn tôi trả nợ đã liên
tục bám riết lấy tôi đòi tôi mời hắn ăn mì, đồ nướng và những đồ ăn vặt vỉa
hè...

“Này, sao cậu nhất định phải dùng chiêu này để bắt tớ trả
nợ?”

“Bởi vì tớ thích Hy Nhã, muốn tranh thủ mọi cơ hội để được ở
bên cạnh Hy Nhã, vì vậy mà tớ không tiếc dùng bất cứ cách nào...”

Lúc đó những lời cậu ta nói với tôi bất chợt hiện lên trong
đầu tôi.

Ôi, tôi có nên nhân lúc không có ai để ý chạy trốn không?
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có ý nghĩ đó, nhưng đã không còn kịp nữa
rồi.

“Hy Nhã, khi nãy mình rất đẹp trai đúng không?” Hứa Dực vừa
từ sân khấu xuống, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi còn chưa kịp lau đã chạy
đến trước mặt tôi đầy hứng khởi.

“Ơ...”

Lại có kiểu hỏi người khác như vậy sao? Đồ tự cao, tôi trừng
mắt nhìn cậu ta, không nói được câu nào.

“Sao? Hát không hay à?” Hứa Dực xị mặt xuống, rõ là hiểu
nhầm ý của tôi.

“Không phải, Wing, cậu hát hay lắm!” Nhóm Vy Vy đã quây lại
từ bao giờ. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ, hình như là vừa tò mò vừa bất
mãn đối với mối quan hệ của tôi và Hứa Dực.

“Cảm ơn!” Hứa Dực cười lịch sự với họ và lại tiếp tục quay
đầu về phía tôi. “Hy Nhã...” Cậu ta chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, Vy Vy lôi
mạnh tôi sang một bên: “Này, Hy Nhã, thế này là thế nào? Làm thế nào cậu quen
cậu ấy?”

“A? Mình...” Tôi còn đang đắn đo xem có nên nói thật hay
không thì Hứa Dực đã nhanh hơn một bước, “Ừ, đúng đấy, hi hi, Hy Nhã là bạn
mình.”

“Bạn? Hai người?” Vy Vy đẩy tôi ra, ngạc nhiên hết ngoảnh
nhìn tôi lại nhìn Hứa Dực. Cuối cùng nổi giận: “Diệp Hy Nhã, cậu đang đùa bỡn
bọn mình hả?”.

Những người bạn khác xung quanh cô ấy cũng lập tức phụ họa:
“Đúng đấy, nếu biết trước cậu ấy quen Wing thì bọn mình không phải vất vả chạy
khắp nơi để thu thập tin tức. Rốt cuộc cậu quen Wing như thế nào? Điều này rất
khả nghi đấy”.

Hứa Dực thoáng thấy có gì đó không ổn liền đi qua chỗ tôi
thấp giọng hỏi: “Họ là ai?”.

“Bạn học của tớ.” Tôi trả lời một cách chán nản, “Cậu xem,
vì cậu mà các bạn ấy lại cô lập tớ rồi”.

“Cô lập? Ha ha, tớ đảm bảo không phải như thế.” Hứa Dực tự
tin nhìn tôi cười và nói: “Đợi lát, xem tớ nhé”.

Sau đó, cậu đi về phía nhóm Vy Vy: “Ha ha, các bạn là bạn
của Hy Nhã à? Rất vui được làm quen với các bạn”.

Ôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta cười thật là giả tạo.

“Wing, cậu đúng thật là bạn của Diệp Hy Nhã chứ?” Trong
giọng của Vy Vy có chút chua xót, ghen tỵ.

“Đúng vậy, ha ha, tớ thường bảo sao mà bạn ấy lại dễ thương
thế, hóa ra là do có một nhóm bạn đáng yêu thế này.” Hứa Dực cười rạng rỡ, thân
thiết một cách thái quá.

Còn tôi thì lại toát mồ hôi lần nữa.

“Đáng yêu?” Đúng là một câu khen ngợi quá tầm thường và
không phù hợp với thực tế.

Nhưng mắt bọn Vy Vy đứa nào cũng sáng rực, đỏ mặt xấu hổ cúi
xuống, mắt vẫn không ngừng liếc Hứa Dực, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bọn mình...
cũng là bạn... khá thân với Hy Nhã”.

Ơ, tôi tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra tình bạn cũng có thể tạo
ra theo cách này?!

“Vậy thì tốt quá, thế thì sau này nhờ các bạn chăm sóc Hy
Nhã giúp.” Hứa Dực vừa lén đưa mắt ra hiệu cho tôi vừa tiếp tục giả bộ, “Còn
nữa, các bạn có yêu cầu gì, cứ đưa ra, mình sẽ đáp ứng!”.

Gì chứ, cậu ta còn tự cho mình là đại minh tinh cơ đấy.

Nhưng mà lại có người muốn công nhận điều đó.

Thật không? Vậy thì chụp với mình một kiểu ảnh đi.”

“Wing, mình muốn có chữ ký của cậu.”

“Được, tất cả đều không thành vấn đề.”

Mặt tôi đầy mồ hôi, có thể coi như là tên này đang hy sinh
bản thân để tìm bạn bè giúp tôi không?

“Aaa... mình có chữ ký của Wing rồi.”

“Mình và Wing đã chụp ảnh chung rồi.”

“Về sau, khi có buổi biểu diễn của nhóm Fly, bọn mình có thể
đến tìm cậu được không?

“Đương nhiên là được rồi, bạn của Hy Nhã thì cũng là bạn của
mình.”

Bỗng chốc, tiếng kêu thét sung sướng lần lượt vang lên.

Tôi không thể không công nhận rằng, cứ như thế này, sau này
tôi sẽ không còn bị cô lập nữa.

“Để cám ơn sự chăm sóc của các bạn đối với Hy Nhã trước đây,
mình quyết định tặng mỗi người một món quà nhỏ. Tùy mọi người chọn lựa.” Cuối
cùng, Hứa Dực vẫn tiếp tục đưa ra đòn quyết định.

“Thật không?” Lúc đó bọn Vy Vy cùng sáng mắt lên, cảm động
vui vẻ nhìn nhau, tíu tít đi theo Hứa Dực vào phòng làm việc của ban nhạc.

Trong phòng có một góc lớn dành để quà của các fan tặng,
những đạo cụ mà các thành viên khác trong ban nhạc không dùng đến và một số đồ
cũ. Ai cũng vui vẻ chọn cho mình một món đồ mình thích. Vy Vy thích một cây đàn
guitar cũ rất đẹp mà A Kiệt - thành viên chơi guitar của ban nhạc, đã từng dùng
trước đó, lúc đầu A Kiệt không muốn mang đồ mình đã từng dùng đem tặng cho
người khác, nhưng Hứa Dực đã cố gắng thuyết phục cậu ta.

“Ha ha, mình cám ơn nhé.”

Cứ như vậy, Hứa Dực đã thu phục được nhóm Vy Vy một cách dễ
dàng. Khi Hứa Dực nói rằng không thể đưa tôi về nhà được, bọn họ còn chủ động
đề nghị đi về cùng tôi.

Trên đường về nhà, lần đầu tiên có nhiều người vây quanh tôi
như thế.

“Diệp Hy Nhã, làm thế nào mà cậu quen Wing vậy?” Bọn họ tò mò
hỏi.

“À, ở trường mình.”

“Thế à, cậu ấy đến trường mình rồi, sao lại chỉ gặp mỗi Hy
Nhã vậy?”

“Ừ, cái này thì mình cũng không rõ...”

Trong đầu tôi hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Hứa Dực, cậu ta
nói cần tìm tôi, lúc đó tôi nhầm tưởng là cậu ta đưa thư tình. Nhưng bây giờ
nghĩ lại, có lẽ không phải, cậu ta là người trong mộng của rất nhiều bạn gái,
làm sao có thể thương thầm tôi được chứ? Vậy thì cậu ta tìm tôi là nhằm mục
đích gì nhỉ? Cậu ta bảo có một thứ muốn đưa cho tôi, vậy thì đó là cái gì?

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, mà không
câu nào giải đáp được.

“Diệp Hy Nhã, sau này chúng mình cùng đi xem nhóm Fly diễn
tập nhé.” Vy Vy đột nhiên vòng tay qua khoác lấy cánh tay tôi nói.

“Ừ, cũng được.” Tôi gạt hết cả những thắc mắc qua một bên,
gật đầu vẻ kích động.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời mời của bạn bè, tôi
phải trân trọng nắm bắt cơ hội đó.

Tôi và nhóm Vy Vy nói cười vui vẻ đi đến bến xe bus. Cho đến
khi tiễn tất cả bọn họ từng người một lên xe bus về nhà, tâm trạng của tôi vẫn
chưa bình thường trở lại.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn và lòng nhiệt tình
của mọi người xung quanh dành cho tôi.

Có lẽ tất cả mọi việc này, tôi đều cần cảm ơn Hứa Dực.

Khi về đến nhà, nằm trên giường, tôi vẫn chìm trong cảm giác
vui mừng hào hứng, vì cuối cùng cũng đã “tìm được những người bạn”, rút điện
thoại ra, tôi không kìm lòng được, muốn thông báo cho Nguyên Triệt Dã biết tin
tức tốt đẹp này.

Thực ra, tôi rất muốn gọi điện cho cậu ấy, đích thân thông
báo tin này cho cậu ấy, sau đó nghe giọng cười nhẹ nhàng và dí dỏm của cậu ấy,
giọng cười mà tôi luôn nhớ nhung. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không ấn nút gọi.

Có thể câu nói mà lần cuối cùng gặp nhau cậu ấy đã nói, “Cô
ấy là bí mật của mình”, đã khiến cho tôi không còn đủ dũng khí để đến gần cậu
ấy nữa.

“Nguyên Triệt Dã, cậu biết không, quan hệ của mình và nhóm
Vy Vy đã tốt đẹp hơn rồi đấy.”

Tôi gửi đi một tin nhắn.

“Ha ha, thế thì chúc mừng cậu nhé.”

Cậu ấy nhắn tin trả lời.

“Hôm nay đi về nhà cùng các bạn ấy, bọn mình nói chuyện rất
vui.”

“Ừ, họ sẽ được làm quen với con người thực sự của cậu.”

Thực ra, tôi rất muốn hỏi Nguyên Triệt Dã, trong lòng cậu
ấy, tôi là người như thế nào? Nhưng tôi không muốn để lộ một chút quan tâm ấm
áp nào vì sợ trở thành gánh nặng với cậu ấy. Cuối cùng cũng xóa đi những dòng
chữ đã viết và thay vào đó là câu “Chúc ngủ ngon”.

Báo cáo nội dung xấu