Yêu trong thù hận - chương 04

Chương 4:
Hiểu lầm

Thiên Ân thật không muốn rời xa Tuệ
Minh một chút nào, cả tuần nay trước khi đi ngủ ngày nào anh và cô cũng cùng
nhau xem phim, rồi nói chuyện cười đùa. Hôm nay đột nhiên lại không thể, trong
lòng thật buồn. Vốn dĩ đang lái xe về nhà lại nhận được điện thoại của Khả Hân.
Trong điện thoại Khả Hân khóc lóc không thôi nói đang ngồi trước cửa nhà anh.
Thở dài một hơi, Thiên Ân lái xe thật nhanh về nhà. Vừa bước đến cửa thấy ngay
Khả Hân đang ngồi co ro lại một góc.

Khả Hân sau khi nhận được điện thoại
từ Trịnh Kiến Huy kêu cô nên tận dụng thời gian tối nay, thì lập tức lập tức đến
đây. Cô sẽ khiến anh thuộc về cô mãi mãi.

-        
Em xảy ra
chuyện gì hay sao. -  Thiên Ân lo lắng hỏi.

Khả Hân thở dài một hơi.

-        
Chị Tuệ Minh
đâu rồi anh.

-        
Cô ấy ở nhà mẹ
rồi. Em rốt cuộc xảy ra chuyện gì. -  Anh
coi cô như em gái, cô gặp chuyện gì, anh cũng rất lo lắng.

-        
Anh à uống với
em đi. -  Khả Hân từ trong túi đồ, lấy
chai rượu cùng hai chiếc ly ra đặt lên bàn, từ từ rót rượu vào.

Thiên Ân nhìn Khả Hân, thật không biết nói gì. Ngay đến rượu, ly cũng chuẩn
bị đầy đủ rồi.

-        
Anh à, làm ơn đấy, em đang thất tình mà. -  Khả Hân năn nỉ. -  Coi như thương hại cho kẻ thất tình này đi.

-        
Thất tình, ai mà lại dám đá cô tiểu thư này thế. -  Thiên Ân trêu đùa.

-        
Anh à.

-        
Anh uống là được chứ gì, ai bảo anh lại coi em làm em gái
cơ chứ.

 Thiên Ân bất đắc dĩ cầm li rượu Khả
Ngân vừa rót lên nhấp một ngụm.

-        
Cạn li.

 Khả Hân cầm li rượu của mình lên, cụng
vào li của anh, rồi ngửa cổ uống cạn, còn chìa li của mình ra trước mặt anh.

-        
 Phải uống cạn như
vậy mới được.

Sau đó chăm chú quan sát Thiên Ân, chỉ chờ anh uống cạn ly rượu kia. Ly
này, là cô đã chuẩn bị từ trước, người uống vào đảm bảo sẽ không còn phân biệt
nổi thực hư nữa.

Thiên Ân khuất phục, cũng ngửa cổ uống cạn, xong lặp lại hành động Khả Hân
đã làm.

-        
Như vậy được rồi chứ. Em uống rượu như nước như vậy, hèn
gì lại bị đá là phải.

-         
Em bị đá anh vui lắm à.

 Khả Hân dùng ánh mắt trách móc nhìn
anh. “ Anh có thể đừng mãi thờ ơ với tình cảm của em được không, em yêu anh,
yêu chết đi được, nhưng sao những gì anh dành cho em lại chỉ dừng ở tình cảm anh
em. ”

-         
 Nhưng dù sao cũng
thật may có anh cùng uống với em.

 Nói rồi rót thêm rượu vào ly cho
Thiên Ân. “ Thế nhưng qua đêm nay, qua đêm nay anh sẽ thuộc về em mãi mãi.

-        
Đừng uống nhiều. -  Thiên Ân nhíu mày.

-        
Anh không phải
lo, bên dưới có người chờ, em sẽ không ngủ lại đây đâu.

Khả Hân vừa nói vừa tiếp tục uống.

Thiên Ân sau một lúc bắt đầu cảm
thấy trong người nôn nao, khó chịu, trước mắt mọi thứ đều trở lên mờ ảo. Anh mơ
hồ nhìn thấy Tuệ Minh ở đây, không phải hôm nay cô ở nhà mẹ sao. Mà Tuệ Minh hiện
giờ lại không giống Tuệ Minh ngày thường, cô không ngừng tiến sát vào anh.

-        
Tuệ Minh, em
đang làm gì vậy.- Thiên Ân nhíu mày, cố đẩy cô ra.

Khả Hân nghe Thiên Ân đang ở bên
mình mà lại gọi tên Tuệ Minh, trong lòng tức giận bao nhiêu, ham muốn chiếm đoạt
anh lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Mặc cho anh kháng cự, cô vẫn tiến sát vào người
anh.

Tuệ Minh cuối cùng vừa tiễn Thiên
Ân xong bước vào nhà lại bị mẹ đuổi đi, muốn ở nhà một buổi thật không dễ, đành
ấm ức về khu trung cư. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh trước mặt, khiến cô thậm
trí còn không tin nổi mắt mình, đến đứng cũng không vững,  hai tay vội đưa ra loạng choạng bám vào vách
tường. Hai người bọn họ đang làm trò gì kia, lợi dụng lúc cô không ở nhà tình tứ
ngay trong căn nhà của cô.

-        
Trịnh Thiên
Ân, anh… anh, tôi hận anh. - Tuệ Minh rít lên.

Thiên Ân nghe giọng nói quen thuộc,
ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Tuệ Minh, lại nhìn cô gái bên cạnh mình. Lắc
mạnh đầu lấy lại minh mẫn, cô gái anh đang ôm trong lòng kia là Khả Hân, không
phải Tuệ Minh. Rốt cuộc anh đang làm trò gì đây. Thiên Ân không suy nghĩ nhiều,
anh phải đuổi theo giải thích với Tuệ Minh. Thiên Ân đẩy mạnh Khả Hân sang một bên.

-        
Anh à. - Khả Hân cố níu tay anh, ánh mắt van nài nhìn
anh. -  Đừng đi mà.

Hất mạnh tay Khả Hân ra,  Thiên Ân
vội đuổi theo Tuệ Minh nhưng tác dụng của thuốc khiến anh lảo đảo, bước chân
không vững. Tuệ Minh bước chân cũng lảo đảo không kém, cô không ngờ tới có một
ngày lại tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu ân ái với một người phụ nữ
khác, mà lại ngay trong căn nhà của hai người. Mới một tiếng trước đây, anh còn
bên cô yêu thương, không nỡ rời xa, suy nghĩ cho tâm trạng của cô, vậy mà cô vừa
vắng mặt, đã làm chuyện dơ bẩn này. 
Không lẽ, tất cả đều là giả dối, ngay từ đầu đã là giả dối. 6 năm nay chỉ
có cô là người thật lòng yêu anh, vậy anh ở bên cô, còn cùng cô đính hôn, cùng
cô sống chung một nhà là vì lí do gì đây.

“ Nếu thật sự ngay từ đầu là đóng kịch thì Trịnh Thiên Ân, anh quả là một
diễn viên tài ba.”

Mưa, từng giọt mưa bắt đầu rơi. “ Phải rồi, trời đang đẹp là thế còn có
thể đổ mưa nữa là”. Băng Vi ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tê dại, thê
lương.

-        
Băng Vi, em nghe anh nói đã.

 Thiên Ân chạy tới, vội nắm chặt
tay Băng Vi.

-        
Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái.

Băng Vi khóe môi khẽ nở nụ cười chế giễu.

-        
Anh thật sự…

-        
Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Cho tôi
xin lỗi. -  Băng Vi ngắt lời.

Thiên Ân vốn muốn đuổi theo giải thích rõ với cô nhưng khi nắm tay cô thế
này anh lại không biết phải nói gì. Rõ ràng như vậy, là cô tận mắt chứng kiến
anh phản bội cô, đầu óc anh, là ăn lầm thứ gì rồi, mới làm chuyện đáng ghê tởm
như vậy.

-        
Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì
cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.

 Băng Vi hét lên, hai tay đẩy mạnh
Thiên Ân, khiến anh ngã nhoài ra phía sau. Sau đó chạy thật nhanh, nhanh hết mức
có thể, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa ngục này.

Khả Hân đứng một bên chứng kiến toàn bộ, thấy Tuệ Minh hiểu lầm Thiên Ân, rồi
hận anh như vậy, trong lòng cười thầm.

-        
Thiên Ân, anh phải là của em, vĩnh viễn cũng chỉ có thể
thuộc về riêng mình em mà thôi

 

Thiên Ân vẫn chưa hết cảm giác choáng váng, nhưng anh không cam tâm, không
cam tâm để Tuệ Minh đi như vậy. Anh có linh cảm nếu để cô đi như vậy anh sẽ mất
cô vĩnh viễn. Gượng đứng dậy, dõi theo bóng dáng ngày càng khuất của Tuệ Minh,
Thiên Ân vẫn cố đuổi theo mặc cho tất cả.

Ánh đèn sáng lóa rọi tới, thời khắc ấy, Thiên Ân vẫn rõi mắt về con đường
nơi Tuệ Minh chạy qua.

Trái tim Tuệ Minh trong một giây chợt nhói đau, bước chân dừng lại, vô thức
quay đầu lại phía sau. Nhưng chỉ trong 1 phút, cô lại tiếp tục chạy, chạy để đẩy
hết những hình ảnh nhơ nhuốc trong đầu ra.

Máu, mưa hòa tan vào nhau, chảy dài trên mặt đường. Đau đớn đến tê dại, thế
nhưng trong đầu Thiên Ân chỉ có hình ảnh Tuệ Minh, anh đã không đuổi kịp cô, đã
không thể đuổi kịp cô.

Khả Hân từ xa vội chạy lại quỳ xuống bên cạnh Thiên Ân, không ngừng gọi tên
anh. Là cô đã sai sao, anh không được phép chết, không được phép rời xa cô.

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3