Lụi tàn? - Chương 23

Cuối tuần là thời điểm rất tốt để làm tiêu hao một thứ thể
lực nào đó. Biết vậy, nhưng có một số người không hề có tinh thần hợp tác và
mức độ tinh tế là con số không nên chẳng quan tâm đến cảm nhận rất riêng của
đối phương và chỉ tự ý làm theo ý mình.

Thành Phong rất miễn cưỡng cùng Tự Hà đến siêu thị sắm đồ
dùng. Đây là công việc anh cho là tẻ nhạt và phiền phức, nên từ đầu đến cuối,
anh dành toàn quyền quyết định cho Tự Hà, thỉnh thoảng nói vài lời cùng kiêm
thêm nhiệm vụ chất đồ đạc vào xe đẩy.

-        
Cái đó không hợp.

Thành Phong kiệm lời nhận xét.

-        
Vậy lấy màu nào đây?

Tự Hà thất vọng đặt đôi giày vải màu đỏ chói xuống, cô hướng
ánh mắt nhìn người trước mặt trưng cầu ý kiến.

Thành Phong nhìn một hồi, chỉ vào đôi giày màu trắng trên
cao, rồi nói:

-        
Thử đôi kia đi.

Cô nhìn theo ngón tay Thành Phong, ngó thế nào cũng không
vừa ý, cô bũi môi:

-        
Phải lấy màu nào nổi một tí.

-        
Loè loẹt. Thành Phong nói.

Tự Hà nheo mắt, nhón chân lấy đôi giày.

-        
Để anh. Thành Phong với tay, lấy xuống đưa cho Tự Hà.

Quan sát vật phẩm trên tay, Tự Hà lén lút chép miệng một
cái, lẩm bẩm:

-        
Thẩm mĩ của Thành Phong chắc có vấn đề, mình nhìn thế
nào cũng chẳng thấy đẹp chút nào.

Chuông điện thoại trong túi áo Thành Phong vang lên, cô nhìn
anh rút di động ra, một biểu cảm khác của Tự Hà chiếm gần hết màn hình.

Tự Hà tức cành hông, muốn hỏi anh tại sao lại chụp nén trong
lúc cô đang ngủ say với một tư thế ngủ khiếm nhã như thế.

Nhạc chuông điện thoại từ túi xách của Tự Hà cũng vang lên.
Thầm nghĩ sẽ truy cứu về bức ảnh kia sau, cô đồng thời rút điện thoại, nhìn tên
hiển thị trên màn hình, môi cô tự giác nhếch lên thành nụ cười.

-        
Kì?.

Thành Phong và Tự Hà cùng vào căn hộ mà Gia Kì vừa cho biết
địa chỉ. Chẳng có cơ hội thảnh thơi để ngắm nhìn phong cách xa hoa, cùng cách
bài trí cầu kì ở đây, Tự Hà lo sốt vó, tiến thẳng vào phòng khách.

Nhà có nhiều người, tiếng cãi nhau ình ỏi như muốn đập vỡ
tất cả những bức tường xung quanh. Tự Hà chẳng bận tâm ai hết, cô chỉ tìm kiếm
hình dáng Gia Kì giữa khung cảnh lộn xộn, bình hoa, li cốc, những đồ vật bằng
thuỷ tinh đều bị đổ vỡ, rải rác khắp sàn nhà.

-        
Kì.

Tự Hà chạy đến nắm lấy hai vai Kì, nhìn trước ngó sau, không
nói được gì.

Kì liếc mắt nhìn người đứng phía sau Tự Hà, ánh mắt nháy lên
thành tia khó hiểu.

-        
Được rồi, mình không sao.

-        
Cái gì mà nói là không sao?

Tự Hà nhăn mày quan sát sàn nhà, hướng lên âm thanh ồn ào
trên lầu, nhưng không thấy một ai xuất hiện, cô lo lắng, giọng gấp gáp:

-        
Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tại sao lại thế này?
Cả tháng nay cậu đã đi đâu, cậu nói đang công tác….

-        
Em bình tĩnh đi.

Thành Phong kéo Tự Hà về phía anh, ánh mắt hướng lên hai
người đang giằng co trên kia.

Tự Hà há miệng không thốt lên lời, cô tròn xoe mắt nhìn
người phụ nữ trên lầu. Gương mặt nhu mì, dịu dàng khi nào của cô ấy đã trở nên
trắng xác, bụng to, nhưng ngữ khí rất cứng rắn:

-        
Bây giờ anh định làm gì, anh tính giấu tôi đến bao giờ?

Chu Tiểu Đản giằng lại chứng từ trên tay người đàn ông trước
mặt, gương mặt méo mó đáng thương, Tiểu Đản nghiến răng nghiến lợi:

-        
Thì ra vì cô ta mà anh đòi li hôn với tôi. Vậy mà bấy
lâu nay tôi không nghĩ ra, tôi cứ tưởng anh bận rộn phải đi công tác này nọ,
đâu biết rằng anh lén lút đi tìm, rồi gặp gỡ cô ta.

-        
Tiểu Đản, em đừng nói với anh như thế. Chồng của Tiểu
Đản nắm chặt cổ tay cô ấy, nói rành rọt: Đơn li hôn anh đã làm từ lâu, sau khi
chúng ta kết hôn được bốn năm. Chuyện đó coi như đã báo trước để em có thể
chuẩn bị tinh thần và chúng ta cùng nhau sắp xếp lại cuộc sống nhưng em chưa
bao giờ hợp tác, em luôn bảo anh cho em chút thời gian. Đúng, anh đã cho, cho
đến tận ngày hôm nay, và giờ anh không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa.

Tiểu Đản hất tay anh ta ra, chỉ thẳng vào bụng mình:

-        
Anh dám nói như thế khi tôi đã mang trong mình dòng máu
của anh. Anh có phải là người không, anh bỏ tôi, bỏ đứa con này để đến với cô
ta. Tiểu Đản chuyển hướng về phía Gia Kì, cô cười lạnh: Mà cũng đúng thôi, hai
người bây giờ cả con cũng có rồi nên bây giờ nổi hứng muốn nối lại tình xưa.

Tự Hà hốt hoảng quay sang Gia Kì, rồi lại nhìn người đàn ông
kia, quả đúng như hai giọt nước, mà không…đúng là cùng một người, chính là Trần
Phương, gã đàn ông hèn nhát đến nỗi đã bỏ con của mình để chạy trốn trách
nhiệm.

Cô mở miệng định nói nhưng Thành Phong lại siết chặt vai, cô
chau mày nhìn anh, đáp lại là đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng.

Gia Kì cười nhạt, đi đến chân cầu thang, đối mặt với hai
người trên lầu, nói rành rọt:

-        
Tôi không muốn cuộc sống của mình lại bị khuấy đảo vì
những chuyện không đâu nên xin hai người đừng gọi tôi đến để chứng kiến cảnh
này nữa.

-        
Tôi gọi cô đến là vì sao chứ? Tiểu Đản hét to: Cô và
anh ta đã cùng nhau đi đến hết nước này nước khác, và trong lúc tôi đang bụng
mang dạ chửa thì hai người chẳng phải đang hú hí cùng nhau.

Lòng Gia Kì lạnh dần, cô không thèm giải thích, cắn răng nói
với người đàn ông trên kia:

-        
Anh làm ơn giải thích với vợ anh dùm, những thú vui
trăng hoa của anh đừng bao giờ lôi tôi vào cuộc.

Trần Phương gần như khó kìm chế, giọng rít lên với khuôn mặt
ửng đỏ vì tức giận:

-        
Tôi đã nói rồi, việc tôi muốn li hôn cùng cô không hề
liên quan tới cô ấy, trước khi gặp lại cô ấy tôi đã muốn li hôn với cô, và
trước khi cô mang bầu tôi cũng đã muốn li hôn với cô.

Tiểu Đản cười to, tiếng cười vọng lên cô độc:

-        
Vậy bây giờ thì sao? Tôi đã mang thai con anh, anh cũng
muốn bỏ nó như đã từng bỏ đứa con gái trước kia của anh. Trần Phương anh thật
là một con người độc ác, vô nhân tính.

-        
Vậy còn cô thì sao?

Anh ta gân cổ lên, bùng nổ lửa giận chất chứa bao ngày qua:

-        
Cô cưới tôi một cách vội vã, cô bảo tôi không yêu cô,
sai rồi. Tôi chẳng ngu đến nỗi cưới một người mà tôi không có tình cảm. Nhưng
tôi là thẳng đàn ông, tất sẽ có lòng kiêu hãnh riêng của tôi, chẳng lẽ sống
chung với cô mà tôi không cảm nhận được thứ tôi có từ cô là gì. Thân xác của
cô? Tôi cần, nhưng thứ tôi muốn có được là trái tim của cô, cô có dành cho tôi
dù chỉ một chút.

Trần Phương cười cay nghiệt, giọng nói chua chát:

-        
Khi cô nói cho cô thời gian, tôi đã cho, bởi tôi không
muốn quá khứ ngu ngốc trước kia của tôi tái diễn thêm một lần nữa, tôi đã muốn
đợi cô, chờ cô quên hết hình bóng người đàn ông luôn ngự trị trong trái tim cô,
rồi đến với tôi. Kết quả thì sao, ở dưới thân tôi cô cũng mở miệng gọi tên
người đàn ông khác.

Tiểu Đản lắc đầu ngoe nguẩy, khóc tức tưởi. Đó là chuyện của
mấy năm trước, thời gian trước khi cô hoàn toàn bỏ cuộc.

Tự Hà bất giác nhìn Thành Phong, chẳng thấy biểu hiện gì
trên gương mặt anh, cứ như chuyện vừa nghe được không dính dáng gì tới mình.

Giọng Trần Phương khô khốc, ánh mắt vô tình lướt qua gương
mặt trầm tĩnh của Thành Phong, Anh ta bất lực nói:

-        
Tôi không thể sánh bằng người mà cô yêu. Vì vậy tôi tự
giác buông tay khi biết, dù tôi có làm cách nào cũng không làm cô quên nổi
người đàn ông đó.

Trần Phương nói xong, quay lưng bước đi, lạnh lùng phán
quyết:

-        
Giấy tờ về việc li hôn tôi sẽ bàn lại với luật sư, về
phần trách nhiệm nuôi dưỡng con tôi sẽ chịu mọi chi phí.

Tiểu Đản hít thở sâu, muốn núi kéo chút hi vọng cuối cùng:

-        
Anh muốn làm vậy thật? Ngay cả lúc tôi đang mang thai
con anh.

Hàm anh ta bạnh ra, chân vẫn bước đi không ngừng lại, anh
lạnh lùng nói:

-        
Tôi không muốn cả tôi và cô đều phải tranh giành quyền
nuôi con cái, nếu cô có ý muốn nuôi dạy nó, tôi sẽ đáp ứng và chu cấp tiền bạc
cho cô mỗi tháng.

Tiểu Đản bật cười khan:

-        
Anh thừa biết hoàn cảnh tôi thế nào, cái tôi cần là gì
chẳng lẽ anh ngây thơ không hiểu.

Trần Phương quay người lại, cầm lấy cổ tay Tiểu Đản siết
chặt, ánh mắt anh u ám, anh nghiến răng:

-        
Chu Tiểu Đản, cô đúng thật tàn nhẫn, tại sao mọi thứ cô
đều muốn tôi phải nghe lời cô. Cô đang coi tôi là thứ gì hả? Là một con rối mặc
ý cô dày vò, hay mượn sự có mặt của tôi để lừa bịp cái nhìn của mọi người.

Tiểu Đản cắn chặt môi, đôi mắt cô đỏ hoe:

-        
Tôi....không phải…

Trần Phương quay mặt ra hướng khác, lạnh lùng nói:

-        
Cô đừng nói thêm bất kì điều gì nữa, việc đến nước này
tôi không hiểu cô còn muốn núi kéo điều gì nữa

Chu Tiểu Đản chạy đến trước mặt Trần Phương, gạt nước mắt
trên mặt, giọng nói như nghẹt lại, cô thổn thức:

-        
Chung sống với nhau bao nhiêu năm qua, anh nghĩ nếu tôi
không có tình cảm với anh thì vì lí do gì để tôi có thể mang thai đứa con của
anh.

Trần Phương lạnh lùng gạt bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Đản
ra, đay nghiến:

-        
Tôi không thể hiểu nổi cô, những gì cô nói ngày hôm nay
nghe thật đáng thương, nhưng bộ mặt giả tạo của cô luôn làm tôi phát nôn. Cô
biết không, nếu những lời vừa rồi nói ra trong những năm tháng đó thì chắc tôi
đã ngây thơ tin thật, nhưng bây giờ nói ra những lời đó có ích gì trong khi cảm
xúc của tôi đối với cô trở nên khô cạn từ lâu.

-        
Anh…

Trần Phương bật cười khan, giọng nói cay đắng:

-        
Chắc cô không thể tin nổi khi tôi nói những lời đó,
nhưng tôi nói cho cô hay, tôi thật sự đã hối hận vì đã nhận ra quá muộn màng.

Lời nói đó như sấm rền xoáy thẳng vào trái tim Tiểu Đản
khiến nó đau nhói, Tiểu Đản bất lực buông tay, khuôn mắt trắng cắt không còn
hột máu, đôi mắt tối đen, vô cảm của cô hướng theo từng bước chân của Trần Phương.
Rất tự nhiên, Tiểu Đản như người mất hết sức sống, lơ đãng bước theo sau.

Chu Tiểu An vừa nhận được tin xấu, anh vội vàng chạy đến,
mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bộ thể thao đẫm mồ hôi, anh vẫn chạy thẳng
đến trước mặt Thành Phong, hơi thở dồn dập, anh nói bằng những giọng đứt quãng
gấp gáp:

-        
Tiểu Đản sao rồi?...Chuyện gì xảy ra với em gái của
tôi?

Thành Phong trả lời ngắn gọn.

-        
Ngã từ trên cầu thang xuống. Hiện giờ đang cấp cứu.

Tiểu An đau đớn nhìn vào tấm kính trước mặt, anh mím chặt
môi, quay phắt sang

Tự Hà, lên giọng chất vấn:

-        
Là sao?

Tự Hà đứng bên cạnh Thành Phong, hai tay cô bấu chặt vào
nhau, khó khăn trong việc giải thích.

-        
Chồng của Tiểu Đản. Thành Phong chỉ gợi vài lời.

Cặp mắt của Tiểu An long lên, anh trừng mắt nhìn khắp xung
quanh và dừng lại trên bóng người đang ngồi co ro, đầu gục xuống hai cánh tay ở
góc tường.

-        
Tao biết ngay là tại mày. Tiểu An gào lên, gương mặt
méo mó vì tức giận, anh điên cuồng lao tới người trước mặt, dựng anh ta dậy nắm
chặt cổ áo: Mày làm gì em gái tao, suốt bao nhiêu năm nay mày luôn khiến nó
phải khổ sở.

Trần Phương cười điên dại, đôi mắt rỗng tuếch đối ngược với
cặp mắt khát máu của Tiểu An, cả người anh trở nên uể oải, lưng dựa vào tường.

Tiểu An nghiến răng, cơn điên trong người bùng lên dữ dội,
anh dồn sức nhắm thẳng mặt Trần Phương.

-        
Anh…Tự Hà lo lắng thốt lên, bám chặt vào cánh tay người
bên cạnh.

Không đợi Tự Hà nói hết câu, Thành Phong nhanh chóng giữ
chặt cánh tay Chu Tiểu An, giọng lạnh lùng:

-        
Không nên giải quyết bằng vũ lực ở đây.

Chu Tiểu An giật mạnh tay, nhìn xung quanh phát hiện biết
bao y bác sĩ chăm chăm vào chỗ này. Tiểu An cay đắng đẩy Trần Phương xuống dưới
đất, tiện thể khạc luôn một cái vào mặt anh ta, đôi mắt anh vằn đỏ:

-        
Mẹ kiếp, nếu chuyện gì xấu xảy ra với Tiểu Đản, tao sẽ
không tha cho mày đâu thằng tồi.

Chờ Chu Tiểu An bình tĩnh, ổn định cảm xúc lại, Tự Hà mới
khẽ khàng lên tiếng:

-        
Giáo sư hay tin chưa?

Tiểu An tìm một chỗ ngồi, mệt mỏi vắt tay lên trán, khó nhọc
cất tiếng:

-        
Chưa báo. Bà đi du lịch cùng ba tôi, không có ở đây.

Tự Hà gật đầu, rồi thở dài, lại nhìn thấy dáng dấp cao ráo
khuất đằng sau bức tượng. Biểu cảm xa lạ như những gì vừa xảy ra chẳng đáng
quan tâm. Tự Hà bước tới gần, đôi mày nhăn nhó, khó mở lời.

-        
Muốn hỏi có đúng là mình đã xen vào cuộc sống vợ chồng
của nhà người ta phải không? Gia Kì khoanh tay trước ngực, câu nói không giấu
được sự mỉa mai.

Tự Hà không trả lời, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

Gương mặt Kì rất xấu, cô nhắm nghiền mắt, nói rành mạch.

-        
Anh ta là đối tác làm ăn với công ti mình, ngoài việc
buộc phải gặp mặt thường xuyên thì chẳng có gì xảy ra giữa mình với anh ta cả.
Cậu biết trong những năm tháng đó, mình đã phải khổ cực để nuôi con, đừng nói
là còn tình cảm ngay cả việc phải nhìn thấy bộ mặt đó cũng khiến mình cảm thấy
ghê tởm.

-        
Còn bé Đản, cậu tính sao?

Gia Kì cười lạnh:

-        
Anh ta biết mọi thứ về con bé, nhưng đừng mong mình cho
anh ta gặp mặt con nhỏ. Sáu năm nay, trong ý thức của con bé, nó luôn cho rằng
cha nó đã chết, hai tiếng cha ơi là gì nó còn không biết gọi thế nào cho đúng.

Tự Hà cắn chặt môi, nói vào đúng trọng tâm:

-        
Quan trọng là bây giờ anh ta có làm phiền cậu không?

-        
Là đối tác của công ti thì ngoài việc gặp nhau bàn về
công việc thì mình và anh ta không nói gì khác. Vả lại bao nhiêu năm nay mình
và bé Đản sống vẫn rất tốt, nếu anh ta còn chút lương tâm thì sẽ không bao giờ
khuấy đảo cuộc sống của hai mẹ con mình.

Cô ấy nhìn Tự Hà bằng ánh mắt sâu xa lạ lùng, từ từ khoé môi
Gia Kì nhếch lên thành nụ cười ngưỡng mộ.

-        
Cậu thật hạnh phúc. 

-        
?

Rồi ánh mắt Gia Kì chuyển sang Thành Phong, vô tình bắt gặp
ánh mắt anh nhìn về phía này, cô lặng lẽ nói tiếp:

-        
Tự Hà à, cậu phải biết giữ chặt lấy anh ta.

Bác sĩ bước ra với nét mặt khó mà đoán được tình hình, mọi
người chạy tới gần, không đợi người nhà hỏi, nữ bác sĩ trong đó đã nhanh trả
lời theo công thức hoá:

-        
Mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng
chỉ giữ được tính mạng bệnh nhân.

Trần Phương như con mãnh thú, bóp chặt hai vai nữ bác sĩ,
anh gào lên:

-        
Còn con tôi thì sao?

Nữ bác sĩ nhăn mặt, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Trần
Phương, cô đã quá quen với những tình huống thế này nên chỉ có cách đợi người
nhà bệnh nhân ổn định cảm xúc, cô từ từ giải thích:

-        
Bệnh nhân đưa đến đây đã ở trong tình huống rất nguy
cấp, mất máu quá nhiều, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chỉ có thể cứu được tính
mạng của người mẹ. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, người nhà
nên làm thủ tục nhập viện.

Trần Phương nghe xong, buông thõng tay xuống, tự đấm vào
ngực mình, rống lên thảm thiết rồi điên cuồng chạy đi.

Chu Tiểu An đau đớn quay mặt, dộng nắm đấm vô tường, từng
thớ thịt trên người anh run lên vì kìm nén cảm xúc trong lòng, từ hốc mắt, nước
cứ thế chảy ra.

-    Mẹ nó, may thật đấy.

Thành Phong siết chặt vai Tự Hà, kéo cô vào lòng anh, Tự Hà
vùi sâu vào lồng ngực, giữ chặt bàn tay anh, đau đớn khóc không thành tiếng.

Tự Hà khó chịu quan sát người nào đó đang ngồi đọc tài liệu
trên giường. Cô không hiểu vì lí do gì làm Thành Phong không cho mình đến thăm
Chu Tiểu Đản. Chắc chắn hiện giờ Tiểu Đản đã tỉnh, nếu biết được đã mất con
chắc chắn cô ấy sẽ rất đau khổ. Tuy không biết phải an ủi Tiểu Đản thế nào,
nhưng nếu giờ ở bên cạnh Tiểu Đản ít nhất cũng khiến cô ấy bình tâm trở lại và
không làm điều gì dại dột. Vậy mà anh…

Tự Hà ngồi bên cạnh anh nãy giờ, giả vờ cầm cuốn sách đọc
nhưng chữ nghĩa nãy giờ cô chẳng nhìn qua một lần. Tự Hà lúng túng giật giật
góc áo anh, biết rằng không nên làm phiền anh ấy vào lúc này nhưng chuyện này
làm cô không thể chịu đựng nổi.

-        
Nếu là chuyện em muốn đến thăm Tiểu Đản vào lúc này thì
không cần nói với anh đâu.

Thành Phong không nhìn Tự Hà, tuy nhiên vẫn nhận thấy được
cô ấy đã nhìn anh từ nãy đến giờ. Không phải anh không cho Tự Hà đến thăm Tiểu
Đản, nhưng nhìn tình hình của Tiểu Đản lúc này thì cô ấy không đến vẫn hơn.

-        
Tại sao chứ, bây giờ Tiểu Đản bị như thế, sao em có thể
bình thản ở nhà được.

Tự Hà giận dỗi, ấm ức nhìn anh. Cô chẳng hiểu vì sao ngay cả
lúc này anh cũng có thể bình tĩnh được như thế. Việc này đâu phải là chuyện của
người ngoài, vậy mà Thành Phong cứ làm như chẳng hay biết gì với mọi chuyện xảy
ra trước mặt.

-        
Mấy ngày nữa hẵng đi thăm Tiểu Đản.

Thành Phong như không nghe thấy sự tức giận trong lời nói
của Tự Hà, anh trầm giọng nhắc lại cùng một nội dung không biết anh đã nói biết
bao nhiêu lần với Tự Hà.

Mắt Tự Hà nheo lại, cô đẩy chân anh một cái, không giấu được
bực bội, cô mè nheo với anh:

-        
Em chẳng hiểu nổi, đến việc em muốn ở bên cạnh Kì lúc
này, anh cũng nói là không nên.

Anh gấp tài liệu lại, quay sang nhìn gương mặt ấm ức của vợ
mình, anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

-        
Em đến để làm gì, chẳng thay đổi được gì cả, và anh
chắc chắn Tiểu Đản không bao giờ cần đến nước mắt của em.

-        
Nhưng ít ra em cũng biết tình hình của Tiểu Đản lúc
này. Tự Hà đốp chát lại.

Thành Phong thở dài, không thay đổi gì, vẫn bướng bỉnh như
trước, nếu tranh luận với anh về vấn đề nào đó thì không bao giờ chịu khuất
phục, khi không thể lay chuyển được quyết định của anh, cô ấy sẽ…

-        
Anh chẳng chịu chiều theo ý em một chút nào. Tự Hà
chống tay vào ngực anh nhổm dậy, sau đó cô khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay
mặt ra chỗ khác.

Anh mỉm cười, đồng thời đè Tự Hà xuống giường, khoá cô trong
vòng tay của mình, anh nghĩ nên nhượng bộ cô ấy một chút, nếu không lát nữa
thôi Tự Hà chắc chắn sẽ quấn lấy anh không ngừng than vãn.

-        
Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

-        
Thật không ? Cô tròn xoe mắt, không chắc hỏi lại.

Anh cúi xuống hôn lên hõm cổ cô, giọng anh có chút bông đùa
nhưng ngữ khí lại nghiêm khắc:

-        
Tiểu Đản có thể chưa bình tĩnh, tốt nhất em nên nói ít
thôi.

 

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu