Lê Vân - Yêu và sống - Chương 09 phần 5
Ngày 12/4/85
8 giờ 20 tối
Hôm nay em nghỉ ở nhà cả ngày. Trời hơi lạnh hơn.
Em
ở nhà đọc quyển “CIA thua trận cuối cùng” nói về thất bại của Sài gòn
năm 75. Vừa đọc em vừa nghĩ, chắc là anh thích tìm hiểu những điều này
hơn em.
Em trở về với tâm trạng yên ổn. Không biết tâm trạng này
kéo dài được bao lâu. Có được ngày nào là em mừng ngày đó. Trong lúc yên
ơn này, ý nghĩ của em lại hướng về những điều hi vọng tốt đẹp hơn, sáng
sủa hơn. Em biết rằng ý nghĩ ấy chỉ là mong ước, xong lúc này, em không
muốn nghĩ đến những điều nặng nề. Có rất nhiều người khác nhau: lính
hải quân, những chị phục vụ, đến cả những người chưa quen… đều hỏi em đã
có gia đình chưa? Bao giờ câu trả lời của em cũng là: Sắp có ạ. Khoảng
sang năm, “anh ấy” sẽ về phép và sẽ cưới. Nhưng em lại thêm: mà cũng có
thể sang năm không có tiền để về phép…
Mấy ngày ở đây em rất thích
dội nước cho sạch buồng tắm. Em thích, dù là ở tạm bợ, nhưng cũng phải
tạo nên một không khí ấm cúng. Trong lúc lau chùi ấy, em nghĩ, giá như
em có gia đình riêng, em sẽ rấlt thích thú sắp đặt cái này cái kia. Em
thích xây một cái nhà tắm lát đá trắng như thế này, và một bể nước cũng
thế. Không có gì là khó thực hiện. Chỉ có điều…
Thế là em đi làm
phim đã 8 ngày rồi. Và hôm nay cũng là ngày thứ ba anh chờ em không
thấy. Gần đây, em đã tin được là anh rất yêu em. Và nếu không có em, anh
sẽ buồn đến thế nào. Không phải là buồn, mà còn hơn thế rất nhiều. Có
đúng vậy không anh? Anh thương yêu của em. Anh gầy gò của em. Nếu như
chúng mình không thương yêu nhau nhiều đến thế thì chúng mình sẽ đỡ buồn
hơn nhiều. Em chỉ lo hôm em về lại đúng vào lúc anh bận. Em sẽ lại mang
đến cho anh bánh rán mà anh thích. Chắc cả đợt vừa rồi anh chẳng kịp ăn
gì trước lúc đi làm.
Ngày 13/4/85
Sáng ra chuẩn bị đi quay
nhưng trời cứ mưa rả rích suốt từ đêm qua đến giờ chưa ngớt… Lại thêm
một ngày vô nghĩa nữa. Thế là em lại mất thêm một ngày mai nữa và ngày
kia chưa thấy có xe nào chuẩn bị về Hà Nội cả. Em lại đi dặn mấy người,
nếu có bất cứ xe nào về ngày kia thì mách cho em. Ông HTC hứa là sẽ cố
lo cho em về được sớm vì cả đoàn có mỗi một cô gái Chẳng biết có được
không? Tối nay, mọi người bảo em nên sang chia tay với tay phó đạo diễn
nhưng em không đi. Em nhờ người cầm sang tặng hắn một một bức tượng bằng
gỗ nhỏ trông rất giống hắn khi hắn hò hét ngoài hiện trường…
Đúng
là em chỉ sốt ruột muốn về vì anh thôi. Ngoài ra, chẳng có điều gì làm
em muốn về cả. Nhất là khi về nhà, em chỉ muốn đi ngay. Anh biết đấy, em
không hợp với kiểu sống ở nhà.
Em có cảm giác em không béo lên,
thậm chí còn gầy đi một chút. Chắc là anh gầy lắm. Hôm nọ, em thấy hai
mắt anh sâu hốc hác hẳn đi, da thì sạm lại, trông mình như thế em rất
thương. Anh bảo đó là vì em ư? Đúng là như vậy, đúng là vì em mà anh
khô, anh tàn tạ trông thấy. Nhưng có lẽ không hoàn toàn như vậy, mà tại
cả số phận nữa.
Ngày 14/4/85
8 giờ tối.
Em vừa đi ra
hang cả ngày. 7 giờ tất cả mới kéo nhau về đến nhà. Bực một nỗi là không
quay được chút gì, mệt phờ. Giá mà công việc xong xuôi thì còn đỡ.
Nhưng có điều này em mong về để viết cho anh hay. Lúc tàu thủy đang đi,
em luôn ngồi nhờ trong buồng của Hải quân cho đỡ lạnh cùng mấy người
nữa. Có một bà là giám đốc nhà nghỉ công đoàn vào ngồi bên em. Đây là
lần thứ hai, bà ấy bảo: “Cô nhìn cháu là thấy ngay con người của cháu.
Tuy trong ngành nghệ thuật mà cháu rất đứng đắn, khiêm tốn, giản dị.
Hiếm có người nào tiếng tăm mà vẫn khiêm tốn như cháu. Có nhiều diễn
viên vừa nổi một chút là bắt đầu tỏ ra kênh kiệu… Cháu chỉ hợp với những
vai tế nhị, sâu sắc, chững chạc thôi. Đừng đóng những vai nhố nhăng.
Không hợp với con người cháu đâu”. Bà ta còn nói là bà có nói chuyện về
em với mấy ông mấy bà trong đoàn làm phim, họ đều bảo: Đúng đấy chị ạ,
Vân nó sống như thế đấy. Mà được mấy bà già khó tính khen là không phải
dễ đâu cháu ơi!
Viết cho anh, em có lược bớt đi nhiều cho đúng
mức, và có điều em thấy ngượng, vì bà ấy còn bảo: Sao cô yêu cháu thế,
vừa “đẹp người” lại đẹp nết. Chắc anh sẽ tủm tỉm cười vì có người lại
khen Vân của anh “đẹp”? Thông qua bà đó em hiểu mọi người nghĩ về mình
như thế nào. Đúng là tất cả đều do mình quyết định, do cách sống cách cư
xử chan hòa với mọi người. Người ta sẽ chỉ coi trọng những gì mà một
người phụ nữ biết giữ gìn đúng mực. Ngay cả đối với loại đàn ông cợt
nhả, ba lăng nhăng cũng vậy. Và em đã sống hết sức bình thường, không có
gì phải khó khăn về những điều đó cả.
Còn điều này thú vị hơn
nhiều. Trên đường tàu thủy ra về, gió lạnh, tàu đi chầm chậm. Mọi người
đều ở trong tư thế mệt mỏi. Em cũng vậy. Em ngồi chống tay vào trán và
nhắm mắt lại. Tự nhiên em nhớ và hình dung lại ngày 9/4, ngày đầu tiên
em đến với anh, gần bến tàu điện, hai chiếc xe đạp đạp song song… Anh
hỏi: Vân đi thế này không sợ sao? Em bảo: không ạ, đi với C, Vân cảm
thấy tin tưởng. Chúng mình đã bắt đầu như vậy. Rồi đến hôm anh bảo: Thế
là người này khai hết lý lịch rồi. Và anh lấy chiếc áo len mỏng quàng
qua lưng em… Lại đến một hôm chúng mình lần đầu hôn nhau, anh bảo em
không biết hôn… Tất cả toàn xưng hô trống không và “người này”. Mãi đến
hôm em đi NT, chúng mình mới gọi anh em. Bắt đầu từ chữ: Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về… Hôm nay em nhớ đến buổi chiều đó, có lẽ cũng vì
đang lênh đênh trên biển. Em thấy sao tình cảm của chúng mình trong sáng
đến vậy, không gợn một chút gì của dung tục. Thậm chí, em còn hơi “lãng
mạn” quá ở chỗ, em nghĩ chúng mình sẽ chỉ mang một tình cảm thế này mãi
mãi, không cần phải… và không đòi phải… và em cũng nghĩ về anh như vậy.
Anh cũng thích mang một điều man mác… chứ không cần phải đi đến một
điều gì. Vậy mà em có ngờ đâu anh đã làm em không thể dừng lại ở đó.
Càng ngày em càng yêu anh hơn, gắn bó gần gụi với anh hơn. Càng yêu anh,
em càng thấy mình hạnh phúc biết bao. Và càng hạnh phúc. em lại nhận ra
rằng chúng mình bất hạnh làm sao? Em bắt đầu biết khóc.
Em cố
hình dung từ những năm tháng ấy, hình dáng anh thế nào nhỉ? Chắc chắn là
không tàn tạ như bây giờ. Khuôn mặt anh đầy đặn hơn và anh chú ý ăn mặc
hơn?
Nhưng không biết sao em vẫn quen với hình ảnh của anh bây
giờ hơn, và hình như chưa bao giờ em hình dung anh khác đi cả. Em chỉ
thấy sao em gần gụi gắn bó với anh đến thế. Gắn bó hơn cả vợ chồng. Vì
vợ chồng cũng có lúc sẽ chán nhau. Lúc này, anh có biết thế nào không?
Em rất muốn được ở thật gần anh…
Bà giám đốc nhà nghỉ bảo, bao giờ
hai cháu lấy nhau, nhớ báo trước cho cô biết, cô sẽ gửi quà. Nếu muốn
đi nghỉ mát, hãy đánh điện bảo trước, cô sẽ dành riêng cho hai vơ chồng
căn nhà của cô, tùy ý sử dụng, tự nấu ăn cũng được mà đặt ở khách sạn
cũng được.
Cháu cám ơn cô nhiều lắm… chỉ có điều cháu lo rằng anh
ấy không được về phép… (Anh ấy sẽ không bao giờ về nữa… để cùng cháu đi
nghỉ mát)
Ngày 15/4/85
Thế là đã xong cảnh cuối cùng của em ở
hang rồi. Hôm nay đi quay vẫn trục trặc. Lúc bắt đầu đi thì trời hửng,
đúng lúc quay thì mưa rào. Về sau mưa cũng vẫn quay. Hôm nay em làm
không được tốt lắm. Đấy là em tự đánh giá như vậy. Thông thường đạo diễn
và những người làm phim VN quan niệm nếu đã khóc thì phải có nước mắt
chảy, và thế họ mới “khen”. Còn em, em hi vọng, khi chiếu lên, sẽ thấy
một cảm giác: khi con người ta phải chịu quá nhiều đau khổ và căng
thẳng, người ta sẽ không còn nước mắt để mà khóc nữa. Lúc ấy chỉ còn là
những tiếng nấc nghẹn ở trong cổ, trên từng tế bào của mình. Đấy là em
hi vọng như vậy, còn thực sự là em chưa thỏa mãn về cảnh quay hôm nay
lắm. Nhưng kể cả đạo diễn và nhất là quay phim đều khen em làm rất tốt.
Chưa
lần nào em thấy quay phim chính tham gia vào nhận xét sau cảnh quay,
vậy mà hôm nay, vừa ngừng máy, hắn giơ ngón tay cái về phía em. Tay đạo
diễn bảo, hắn sẽ uống chén rượu này để mừng và chúc sức khỏe những người
đã sinh ra em, một người con gái rất dễ thương. Lại còn uống vì cả
những người mà em yêu quí. Em thầm nghĩ, đó là hắn đã chúc cả anh không
có mặt tại.đây. Bỗng em muốn, giá như em có thể, nói cho hắn biết chồng
em đang làm công việc gì?
Chắc chắn hơn sẽ tròn xoe mắt như hắn
mỗi khi ngạc nhiên và thán phục. Trông hắn, anh sẽ thấy, đấy là một con
người thô khỏe, có phần thô bạo nữa. Song cũng có lúc, hắn bộc lộ là một
con người rất dễ thương, khác hẳn những lúc hắn quát tháo ngoài trường
quay.
Mấy hôm nay em cứ lồng lên đòi về, hết nhờ người này đến
người khác để hỏi đi nhờ xe về. Thật không may, đúng lúc phải quay thì
có xe về tới tấp, lúc xong xuôi thì chả có cái nào. Em đang hy vọng,
ngày mai sẽ có xe con của đoàn phim xuống. Sớm nhất là sáng ngày kia em
được về, vì không phải chỉ có mình em muốn về, mà còn hai người nữa.
Mong
là ngay tối ngày kia, em đã được hôn anh rồi. Thật đấy chuyện gì thì
gì, đó là điều đầu tiên em mong muốn. Anh đừng “quên” như lần trước nhé.
Ngày 18/4/85
8 giờ tối.
Tất
cả như một gáo nước lạnh giội xuống sự tận tụy của em. Rồi sẽ lại có
một lý do chính đáng nào đấy… Song em không muốn biết đó là điều gì. Chỉ
biết hôm nay đứng đó một mình, em cảm thấy đây đúng là sự chịu đựng chứ
không phải là được hưởng nữa.
Nếu biết tất cả những ngày qua, anh
sẽ hiểu được từng ngày em nghĩ về anh như thế nào? Trước lúc em về, cả
đoàn ai cũng bảo, sao không ở chơi đợi vài ngày nữa đoàn sẽ về cùng.
Nhưng em không nghe bất cứ lời gàn nào, gặp xe nào cũng hỏi để nhờ, gặp
người nào cũng dặn… Rồi đến ngay cả hôm qua, nếu nghe lời họ, chỉ ở lại
thêm một hôm thôi hôm sau có xe đưa về tận nhà. Thế mà em cứ khăng khăng
đi về ngay bằng xe khách. Ba lần xuống phà vất vả, chỗ ngồi tử tế không
có… Tất cả sự chịu đựng ấy là tự nguyện, để hôm nay đứng đây với tâm
trạng đầy ngắc ngoải, lo lắng, đầu óc căng thẳng. Đầu óc em căng thẳng
và không tránh khỏi sự giận hờn.
Em không thể hiểu nổi tại sao em
lại phải chịu hình phạt như vậy. Dù sao anh cũng nên ra gặp em dù chỉ 5
phút để em yên tâm ra về. Hoặc những ngày này, nhất là qua sự trục trặc
của đợt trước, anh sẽ chú ý nhìn kỹ hơn. Đấy là em chưa kể về đến nhà em
nghĩ như thế nào? Đúng là không vì anh thì em chả thiết tha gì cảnh
sống này. Em sẽ bỏ đi từ lâu rồi. Trong túi em mang theo chai mật ong và
cuốn nhật ký này cho anh. Thật trớ trêu.