Một ngày - Chương 07 phần 1

CHƯƠNG 7

Khiếu hài hước

Thứ Năm, ngày 15 tháng Bảy năm 1993

Phần hai - Câu chuyện của Emma

Covent Garden và King’s Cross

Ian
Whitehead ngồi một mình bên chiếc bàn dành cho hai người trong nhà hàng
Forelli tại quận Covent Garden, và nhìn đồng hồ: trễ mười lăm phút,
nhưng anh hình dung đây là một phần của trò chơi mèo chuột đầy kịch tính
có tên gọi là hẹn hò. Được, hãy để trò chơi bắt đầu. Anh nhúng miếng
bánh mì trắng vào đĩa dầu oliu nhỏ như thể đang dấp bút vẽ, mở thực đơn
và xem qua những thứ mà anh có khả năng trả được.

Cuộc
sống của một diễn viên hài dự bị vẫn chưa mang lại cho anh tiền bạc và
danh tiếng như nó từng hứa hẹn. Các tờ báo Chủ nhật hằng tuần vẫn tuyên
bố rằng hài kịch là một thể loại nhạc rockn’roll mới, vậy sao anh vẫn
hối hả ngược xuôi giữa các tụ điểm biểu diễn ở Sir Laffalots vào các tối
thứ Ba? Anh đã thay đổi để thích ứng với xu hướng thời thượng, hạn chế
các vở chính trị và quan sát xã hội và thử chuyển sang hài kịch nhân
vật, chủ nghĩa siêu thực, các vở ca kịch và bài hát vui nhộn. Chẳng có
gì khiến mọi người cười. Việc chuyển hướng sang phong cách đối đầu đã
khiến anh bị đập tơi bời, còn vai diễn của anh trong nhóm kịch tối Chủ
nhật chỉ chứng tỏ được một điều rằng anh có khả năng không hài hước theo
cách hoàn toàn bất ngờ và tự phát. Tuy nhiên, anh vẫn kiên cường, ngược
xuôi tuyến tàu điện ngầm Northern Line, đi khắp nơi tìm kiếm những
tiếng cười rộn rã.


lẽ, cái tên Ian Whitehead mang một ý nghĩa nào đó khiến nó cứ trơ trơ
khi được thốt lên dưới ánh đèn điện. Thậm chí, anh còn nghĩ đến việc đổi
thành một cái tên nào đó mạnh mẽ, nam tính và đơn âm tiết - Ben hoặc
Jack hoặc Matt - nhưng trong lúc chờ phát hiện ra tính cách hài hước của
mình, anh đã làm việc cho Sonicotronics, một cửa hàng điện tử trên
đường Tottenham Court, nơi những thanh niên ốm yếu mặc áo thun bán bộ
nhớ ROM và card đồ họa cho mấy thanh niên ốm yếu cũng mặc áo thun. Tiền
bạc không nhiều, nhưng anh có được những buổi tối rảnh rỗi để diễn kịch,
và anh thường khiến các đồng nghiệp cười sằng sặc bằng các vở kịch của
anh.

Nhưng điều tốt đẹp
nhất ở Sonicotronics là trong giờ nghỉ trưa, anh tình cờ gặp lại Emma
Morley. Khi đó anh đang đứng bên ngoài khu văn phòng Giáo hội
Scientology, đang suy nghĩ xem có nên thực hiện trắc nghiệm tính cách
không thì anh nhìn thấy cô, gần như hoàn toàn khuất sau một cái rổ mây
to đựng quần áo, và khi anh vòng tay quanh người cô, đường Tottenham
Court như bừng sáng ánh hào quang và biến thành con đường của những giấc
mơ.

Lần hẹn hò thứ hai,
và lúc này anh đang ngồi trong một nhà hàng hiện đại bóng lộn của Ý
gần Covent Garden. Khẩu vị của Ian có xu hướng thích đồ cay và nhiều gia
vị, mặn và giòn, và món ưa thích của anh là cà ri. Nhưng anh đủ khôn
ngoan để hiểu được tính cách bất thường của các cô gái vì thế anh biết
rằng cô sẽ thích những món rau tươi. Anh nhìn đồng hồ một lần nữa - trễ
hai mươi phút - và cảm thấy một chút mong mỏi trong lòng, nửa vì đói nửa
vì yêu thương. Từ nhiều năm nay, anh đã dành tình cảm sâu nặng cho Emma
Morley, không chỉ là thứ tình cảm thuần khiết mà còn có cả ham muốn xác
thịt. Suốt những năm sau này, anh vẫn mang theo bên mình, và sẽ mang
theo đến tận cuối đời, hình ảnh cô đang đứng trong bộ đồ lót không đồng
màu tại căn phòng dành cho nhân viên ở Loco Caliente, được chiếu sáng
bởi một vệt nắng chiều giống như thứ ánh sáng trong thánh đường, khi cô
hét lên yêu cầu anh cút ra và đóng cánh cửa chết tiệt đó lại.

Không
hề biết rằng anh đang nghĩ về đồ lót của mình, Emma Morley nhìn Ian từ
bàn lễ tân của nhà hàng và nhận thấy thời gian gần đây, anh trông bảnh
bao hơn. Chỏm tóc xoăn vàng đậm không còn nữa, thay vào đó là một mái
tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng và được vuốt bóng với một ít keo, không
có vẻ gì của cậu-bé-mới-lên-thành-phố. Thực ra, nếu không vì bộ quần áo
kinh khủng và cái cách anh há miệng thì anh thật sự là người hấp dẫn.


không quen thuộc với những chỗ như thế này nhưng cô nhận ra đây là nhà
hàng dành cho những cuộc hẹn hò theo kiểu cổ điển - không quá đắt đỏ,
không quá rực rỡ, không khoa trương nhưng cũng không đến nỗi tệ, nơi
người ta đặt cải lông lên món bánh pizza. Nơi này trông cổ lỗ sĩ nhưng
không buồn cười và ít ra không phải là nơi phục vụ món cà ri hay, lạy
Chúa, một món burrito cá cuộn. Có nhiều cây cọ và nến và trong căn phòng
kế bên, một người đàn ông lớn tuổi đang chơi những bản nhạc của
Gershwin trên chiếc đàn piano bự chảng: ”Tôi hy vọng rằng anh/chị sẽ trở thành người quan tâm đến tôi.”

“Xin hỏi cô đi cùng ai?” nhân viên lễ tân hỏi.

“Người ngồi đằng kia.”

Lần hẹn hò đầu tiên của họ, anh đã đưa cô đi xem Evil Dead III, The Medeval Dead tại
rạp Odeon trên đường Holloway. Không phải là người yếu đuối hay hợm
hĩnh, Emma thưởng thức một bộ phim kinh dị tốt hơn hầu hết mọi phụ nữ
khác, nhưng dù như thế thì cô vẫn nghĩ rằng đây là một lựa chọn, kỳ lạ,
tự tin đến khó hiểu. Bộ phimThree Colours Blue đang chiếu ở rạp
Everyman, còn cô thì đang ở đây, ngồi xem bộ phim về một người đàn ông
với cánh tay làm bằng lưỡi cưa, và lạ lùng thay lại nhận thấy nó mới mẻ.
Thông thường, cô mong đợi được đưa đến một nhà hàng sau khi xem phim,
nhưng đối với Ian, sẽ không trọn vẹn nếu đến rạp phim mà chưa nhét vào
bụng một bữa ăn ba món. Anh đứng ngẫm nghĩ trước quầy bán thức ăn nhanh
như thể đó là thực đơn nhà hàng xịn, bắt đầu với bánh khoai tây rán, món
ăn chính là xúc xích, tráng miệng bằng bánh so co la, và những vết tèm
lem được làm sạch bằng cả một xô nước ngọt Lilt lạnh to bằng nửa chân
người, để rồi kèm theo một vài cảnh trầm tư hiếm hoi của bộ phimEvil Dead III lại là từng luồng ợ hơi của anh phả vào nắm tay chính mình.

Tuy
nhiên, bất kể những điều này - tình yêu đối với thể loại phim quá bạo
lực và những món ăn mặn, mù tạt dính trên cằm - Emma vẫn cảm thấy thoải
mái hơn những gì mình mong đợi. Trên đường đến quán rượu, lúc đi trên
vỉa hè, anh đã đổi chỗ để chiếc xe buýt chạy ngang qua không va vào
người cô - một cử chỉ lỗi thời đến kỳ cục mà cô chưa từng nhận được
trước đây - và họ nói về những hiệu ứng đặc biệt, những hành động chặt
đầu, moi ruột, và sau một hồi thảo luận, Ian tuyên bố rằng đó là phần
hay nhất trong bộ ba phim về Dead. Những tác phẩm bộ ba và
những bộ sưu tập các chương trình giải trí, hài kịch và phim kinh dị đã
chiếm vị trí lớn trong đời sống văn hóa của Ian, và trong quán rượu, họ
đã có một cuộc tranh luận thú vị về việc liệu một cuốn tiểu thuyết sinh
động, ví dụ như cuốn Middlemarch, có thể mang chiều sâu và nhiều ý nghĩa như vậy được không.

Đầy
che chở và quan tâm, anh giống như một người anh trai biết được nhiều
điều thật sự hay ho, chỉ khác ở chỗ là anh rõ ràng muốn ngủ với cô. Quá
nhiệt tình, quá chăm chút đến mức cô luôn cảm thấy như có thứ gì đó dính
trên mặt mình.

Đó là
cách anh cười với cô lúc này, trong nhà hàng, đứng đó với thái độ nồng
nhiệt đến mức hai đùi anh đập vào bàn, làm đổ nước lên những quả ô liu
được nhà hàng mời miễn phí.

“Tôi đi lấy khăn nhé?” cô nói.

“Không cần đâu, không sao mà, tôi dùng áo vest của mình là được rồi.”

“Đừng dùng áo vest, đây… khăn giấy của tôi đây.”

“Tôi đã lạm dụng quả ô liu. Không phải theo nghĩa đen đâu, tôi phải nói thêm như vậy!”

“Ồ. Không sao. Không sao mà.”

“Đùa
đấy!” anh rống lên như thể đang hét, “Cháy!” Anh chưa từng căng thẳng
như thế này kể từ cái đêm thảm họa tại buổi tập kịch, và anh quả quyết
tự nhủ rằng phải bình tĩnh khi lau vết bẩn trên khăn trải bàn, lướt nhìn
lên để thấy Emma đang uốn người khỏi chiếc áo khoác mùa hè của cô, hai
vai nhô ra phía sau, ưỡn ngực về trước theo cách phụ nữ hay làm nhưng
không hề biết được sự nhức nhối mà họ gây ra cho người khác. Nó lại xuất
hiện, lần thứ hai trong một buổi tối, tình yêu lớn lao và niềm khao
khát đối với Emma Morley. “Cô trông thật đáng yêu,” anh thốt lên do
không thể kiềm chế được bản thân.

“Cảm
ơn! Anh cũng thế,” cô nói theo phản xạ. Anh mặc bộ đồng phục với vở hài
kịch độc thoại gồm chiếc áo khoác vải lanh nhăn nhúm bên ngoài áo sơ mi
đen giản dị. Để đón tiếp Emma, áo không có tên ban nhạc hay câu châm
ngôn mỉa mai nào cả: thế tức là ăn diện lắm rồi. “Tôi thích cái này,” cô
nói, chỉ vào chiếc áo khoác. “Khá sắc sảo!” và Ian dùng hai ngón tay cọ
cọ lên ve áo như thể muốn nói “Gì cơ, cái thứ cũ kỹ này hả?”

“Tôi có thể treo áo giúp cô được không?” người phục vụ đẹp trai đầu tóc bóng mượt nói.

“Được,
cảm ơn.” Emma trao áo cho anh ta, và Ian nghĩ là mình sẽ bo cho cậu
phục vụ ấy sau. Chẳng sao cả. Cô ấy xứng đáng được đối xử như thế.

“Cô có uống gì không?” người phục vụ hỏi.

“Tôi muốn một ly vodka tonic.”

“Ly đúp chứ?” người phục vụ hỏi, tìm cách khiến cô chi thêm tiền.

Cô nhìn Ian và thấy một chút hoang mang thoáng qua khuôn mặt anh. “Tôi có hấp tấp quá không?”

“Không, cô cứ gọi đi.”

“Được, ly đúp!”

“Còn anh, anh dùng gì ạ?”

“Tôi sẽ đợi rượu vang thôi, cảm ơn.”

“Anh có dùng nước khoáng không ạ?”

“NƯỚC LỌC!” anh hét lên, sau đó bình tĩnh lại, “Nước lọc được rồi, trừ khi cô…”

“Nước
lọc được mà.” Emma mỉm cười trấn an. Người phục vụ bỏ đi. “Nhân tiện,
điều này không cần nói ra nhưng tối nay chúng ta sẽ phần ai nấy trả nhé?
Không tranh luận. Lạy Chúa, đây là năm 1993 rồi đấy,” và Ian cảm thấy
mình càng yêu cô nhiều hơn. Cho phải phép, anh nghĩ mình nên giả vờ phản
đối.

“Nhưng cô là sinh viên, Em!”

“Không còn là sinh viên nữa. Tôi hiện là một giáo viên chính thức! Hôm nay tôi vừa có cuộc phỏng vấn đầu tiên.”

“Vậy nó thế nào?”

“Thật sự, thật sự rất là tốt.”

“Xin
chúc mừng, Em, đúng là tuyệt vời,” và anh chồm người qua bàn hôn vào má
cô, không, cả hai má, không, đợi đã, chỉ một má, không, đúng rồi cả hai
má.

Hài hước ở chỗ là
thực đơn đã được chuẩn bị trước, và khi Emma cố gắng tập trung, Ian bắt
đầu vào vai pha trò bằng một vài màn chơi chữ với tên gọi các món trên
thực đơn: mì nui, mùi ni, đại loại vậy. Sự có mặt của món cá vược biến
tướng khiến anh được dịp nói về việc phải đợi lâu như thế nào mới có
được một con cá vược, thế mà ở đây lại có những ba con một lúc, rồi lại
đến bài đây là món thịt nướng một phút, hay thịt tụt mốt, rồi thì món
ragu ngày nay bị làm sao vậy, từ khi nào món mỳ Ý Bolognese thơm ngon
lại bị gọi là “ragu” thế này. Anh trầm ngâm không hiểu vậy thì họ sẽ gọi
món mì ống alphabetti là gì? Chữ alphabet ẩm ướt trộn nước xốt ư? Hay
là gì?

Anh cứ lải nhải
mãi, Emma bắt đầu cảm thấy niềm hy vọng về một bữa tối vui vẻ đang dần
tan biến. Anh ta đang cố tỏ ra hài hước để tìm cách đưa mình lên giường,
cô nghĩ, khi mà trên thực tế, những gì anh ta đang làm chỉ khiến cô
muốn lao lên tàu điện ngầm về nhà ngay. Trong rạp phim, ít ra còn có kẹo
socola và các hình ảnh bạo lực để thu hút anh ta, nhưng ở đây, trong tư
thế mặt đối mặt này, chẳng có gì ngoài sự miễn cưỡng. Emma đã trải qua
điều này rất nhiều. Những cậu bạn cùng khóa đào tạo thạc sĩ đều là những
kẻ pha trò nghiệp dư rất có tay nghề, đặc biệt trong quán rượu sau khi
đã uống được vài ly, và mặc dù điều đó khiến cô phát điên lên nhưng cô
biết rằng mình cũng góp phần khiến nó xảy ra: các cô gái ngồi cười trong
khi bọn con trai làm trò với mấy que diêm như trong mấy chương trình
truyền hình thiếu nhi hoặc những cửa hàng bánh kẹo của thập niên bảy
mươi bị lãng quên. Căn bệnh thích làm ngôi sao, những trò vui điên khùng
không ngớt của đám con trai trong quán rượu.

Cô nốc một ngụm vodka. Lúc này, Ian đã có thực đơn rượu, và đang bắt đầu huyên thuyên về sự kiêu hãnh của rượu: Một vốc lửa rừng khoái lạc với dư vị của một quả táo bọc đường, v.v… Hùng
tráng như một khúc nhạc cung Đô trưởng, bài ca về rượu của diễn viên
hài nghiệp dư này dường như không có điểm dừng, và Emma thấy mình đang
cố tưởng tượng ra một người đàn ông khác, một chân dung tưởng tượng của
ai đó không nhặng xị lên vì mấy chuyện này, chỉ nhìn vào danh sách rượu
và bắt đầu chọn ngay, khiêm tốn nhưng vẫn có uy quyền.

“… sự thơm ngon của món thịt lợn hun khói Wotsits với dư vị bổ dưỡng của hươu cao cổ…”

Anh
ta đang biến mình thành một con ngốc, cô nghĩ. Mình có thể ngắt lời,
mình cho là mình có thể ném một miếng bánh mì vào anh ta, nhưng anh ta
đã ăn hết sạch rồi. Cô liếc nhìn qua những thực khách khác, tất cả đều
đang đóng kịch, và tự nhủ rằng tất cả những điều này có phải là quy định
chung không? Tình yêu lãng mạn, tất cả là thế này sao, một màn phô diễn
tài năng? Dùng bữa, lên giường, yêu tôi và hứa với tôi về những năm
tháng hạnh phúc như thế này ở phía trước?

“…
thử tưởng tượng xem liệu họ đã bán bia theo cách này?” Một chất giọng
vùng Glasgow. “Loại bia đặc biệt của chúng ta ngự trị nặng nề trong vòm
miệng, với ám chỉ mạnh mẽ về khu cư xá, về loại xe đẩy mua hàng cũ kỹ và
sự xuống cấp của thành phố. Đặc biệt phù hợp với nạn bạo hành gia
đình!...”

Cô tự hỏi ở
đâu ra các ngụy lý đó, rằng có điều gì đó không thể cưỡng được về những
người đàn ông vui tính; Cathy không mong ngóng Heathcliff bởi vì anh ta
đem lại những tràng cười sảng khoái, và điều khó chịu hơn cả về trở ngại
này là cô thật sự rất thích Ian, đã rất hy vọng và thậm chí có chút
phấn khích trước cuộc hẹn hò này, nhưng thay vào đó, anh ta lại đang
nói…

“… nước cam của chúng ta là loại nước cam có một nốt trầm của những quả cam…”

Được, thế là đủ rồi.

“… được vắt, không, được tạo ra từ núm vú của những con bò, loại rượu sữa sản xuất năm 1989 có một màu trắng đục đặc biệt…”

“Ian?”

“Gì cơ?”

“Im lặng được không?”

Sau
đó là một khoảng im lặng, Ian trông có vẻ tổn thương còn Emma thì cảm
thấy bối rối. Hẳn tại ly Vodka đúp đó. Để khỏa lấp, cô nói thật to, “Hay
là chúng ta chỉ cần gọi một chai Valpolicella?”

Anh xem thực đơn. “Trong này nói là nó có mùi vị quả mâm xôi và vani.”

“Có lẽ họ viết thế bởi vì loại rượu này có chút mùi vị của quả mâm xôi và vani chăng?”

“Cô có thích vị xôi và vani không?”

“Tôi rất thích.”

Mắt anh liếc qua phần giá tiền. “Thế thì chúng ta chọn loại nào vậy?”

Sau đó, tạ ơn Chúa, mọi thứ bắt đầu tốt hơn một chút.

Chào
Em. Mình đây. Mình biết cậu đã ra ngoài hẹn hò với Cậu bé Chọc cười,
nhưng mình chỉ muốn nói rằng khi cậu về nhà, nếu cậu về một mình, mình
đã quyết định không tham dự buổi ra mắt nữa. Mình sẽ ở nhà cả đêm, nếu
cậu muốn đến, ý mình là, mình thích thế. Mình sẽ trả tiền taxi cho cậu,
cậu có thể ở lại qua đêm. Thế nên, bất cứ khi nào cậu về đến nhà, chỉ
cần gọi cho mình, sau đó đón một chiếc taxi. Chỉ có thể. Hy vọng sẽ được
gặp cậu. Tạm biệt, Em. Tạm biệt.

Họ
hồi tưởng lại thời gian trước, cách đây ba năm. Trong khi Emma dùng súp
rồi đến món cá thì Ian đang thưởng thức các món đầy carbonhydrat, bắt
đầu với một bát mì ống to đùng ngồn ngộn thịt mà anh vùi giữa hai lớp
pho mát trắng như tuyết. Món ăn này cùng với rượu vang đã giúp tâm trạng
anh dịu đi một chút, và Emma cũng cảm thấy thoải mái, nói thật là cô
sắp say đến nơi rồi. Sao lại không? Chẳng phải cô xứng đáng được như thế
sao? Mười tháng qua, cô đã lao lực vì những gì cô tin tưởng, và mặc dù
một số địa điểm giảng dạy được phân công đã khiến cô hoảng sợ nhưng cô
đủ sáng suốt để nhận ra rằng mình giỏi về lĩnh vực này. Trong cuộc phỏng
vấn chiều nay, rõ ràng là họ đều cảm nhận giống nhau, thầy hiệu trưởng
gật đầu và mỉm cười tán thành, và dù không dám khẳng định điều đó nhưng
cô biết rằng mình đã được tuyển dụng.

Thế
sao không ăn mừng điều đó với Ian? Khi anh nói chuyện, cô nhìn kỹ khuôn
mặt anh và cho rằng anh đã trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây; khi
nhìn anh, cô không còn nghĩ về những chiếc máy kéo nữa. Không có điểm
nào là tao nhã hay tinh tế ở người này; nếu bạn đang tìm kiếm diễn viên
cho một bộ phim chiến tranh, có thể anh sẽ đảm nhận vai Tommy gan dạ,
viết thư cho mẹ mình, trong khi Dexter sẽ - gì thế này? Một đảng viên
Quốc xã suy yếu. Dù có thế thì cô vẫn thích cái cách anh nhìn cô. Trìu
mến, chính là từ này. Trìu mến và say mê, và cô cũng cảm thấy tay chân
nặng trĩu, đầy ham muốn và yêu anh.

Anh rót phần rượu cuối cùng vào ly của cô. “Thế cô có gặp ai trong số những đồng nghiệp cũ không?”

“Không.
Tôi tình cờ gặp Scott một lần, tại Hail Caesar, cái nhà hàng Ý kinh
khủng đó. Anh ấy khỏe, vẫn còn tức giận. Ngoài điều đó ra thì tôi cố
gắng tránh đề cập tới nó. Nó như một cái nhà tù - tốt nhất là không liên
lạc với những người tù khổ sai cũ đó. Dĩ nhiên là trừ anh ta.”

“Cũng không tồi phải không? Làm việc ở đó ấy?”

“À,
đó là hai năm của cuộc đời mà tôi không thể nào lấy lại được.” Cô nói
thật to và bị bất ngờ khi mọi người quay lại nhìn mình nhưng cô nhún vai
lờ đi. “Toi không biết, tôi nghĩ đó không phải là quãng thời gian quá
vui vẻ, chỉ có thế.”

Anh
mỉm cười một cách thảm hại và thúc các đốt ngón tay vào ngón tay cô.
“Đó là lý do vì sao cô không trả lời những cuộc điện thoại của tôi?”

“Vậy
sao? Có lẽ tôi không biết.” Cô nâng ly rượu lên môi. “Giờ thì chúng ta
đang ở đây. Hãy chuyển đề tài đi. Công việc độc diễn của anh thế nào?”

Báo cáo nội dung xấu