Trước lúc ngủ say - Chương 13
THỨ NĂM. NGÀY 22 THÁNG MƯỜI MỘT
Hôm
nay, khi thức dậy, tôi mở mắt ra và thấy một người đàn ông đang ngồi
trên một cái ghế trong phòng. Anh ấy đang ngồi rất lặng lẽ. Chỉ nhìn
tôi. Chờ đợi.
Tôi không thấy sợ. Dù chẳng biết anh ấy là ai nhưng
tôi vẫn không sợ. Đâu đó trong lòng tôi biết rằng mọi việc đều ổn cả.
Rằng anh ấy có quyền ngồi ở đó.
‘Anh là ai?’ tôi hỏi. ‘Sao tôi lại
ở đây?’ Anh ấy kể mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi không thấy sợ, cũng
chẳng hoài nghi. Tôi hiểu. Tôi vào phòng tắm và lại gần hình ảnh phản
chiếu của mình trong gương như thể đó là một người họ hàng xa đã quên
bẵng từ lâu, hay đó là hình bóng của mẹ tôi. Thận trọng. Đượm chút tò
mò. Tôi mặc quần áo vào, cố quen với kích cỡ mới của cơ thể và ăn
sáng, rồi lờ mờ nhận biết rằng, đã từng có ba chỗ ngồi ở cái bàn này.
Tôi hôn tạm biệt chồng rồi chẳng biết nguyên do từ đâu, tôi mở hộp đựng
giày trong tủ áo và tìm thấy cuốn nhật ký này. Tôi biết ngay tắp lự là
nó. Và tôi vốn đang cất công đi tìm nó.
Tôi đã cảm nhận rõ hơn về
thực trạng của mình. Tới một ngày -có lẽ tôi sẽ thức dậy và đã biết sẵn
tất cả những chuyện này. Mọi thứ bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn. Dù vậy
tôi vẫn biết mình sẽ chẳng bao giờ trở lại bình thường được như ngày
trước. Nhiều năm tháng của đời tôi đã biến mất tăm, chẳng để lại một
vết tích nào. Có nhiều điều về chính bản thân tôi, về quá khứ của tôi,
mà chẳng ai có thể kể lại cho tôi nghe. Không phải bác sĩ Nash - người
chỉ biết về tôi qua những gì tôi kể, tôi viết trong nhật ký và qua bệnh
án ghi sẵn của tôi thôi - cũng chẳng phải Ben. Có những chuyện đã xảy ra
trước khi tôi gặp anh ấy. Cả những chuyện đã xảy ra sau đó nhưng tôi đã
chọn cách giữ kín bưng. Vì đó là những điều bí mật.
Nhưng còn một
người có thể biết được. Một người có thể kể cho tôi nghe phần còn lại
của sự thật, về cái người tôi đã từng hẹn ở Brighton. Về nguyên do thật
sự khiến người bạn thân nhất của tôi biến khỏi cuộc đời tôi.
Tôi đã đọc cuốn nhật ký và biết rằng, ngày mai tôi sẽ gặp Claire.