Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 2
Có một quán bar kế bên nhà khách. Qua những khung cửa sổ lớn
tướng của nó tôi có thể nhìn thấy sàn nhảy và những nhóm người đang ngồi
nhâm nhi. Tiếng nhạc dội thình thịch, lẹt nghẹt qua lớp kính. ‘Mình
vào lấy phòng rồi anh sẽ trở lại lấy hành lý, nhé?’
Tôi kéo chặt
áo quanh người. Gió đang thổi lạnh căm và mưa vẫn còn nặng hạt. Tôi hối
hả bước lên mấy bậc tam cấp và mở cánh cửa trước. Có một tấm biển đính
vào cửa kính. Không còn phòng trống. Tôi bước thẳng vào sảnh đợi.
‘Anh
đặt chỗ rồi chứ?’ tôi hỏi khi Ben đến bên. Phía cuối sảnh vọng ra tiếng
tivi đằng sau một cánh cửa khép hờ, âm lượng lớn như muốn ganh đua cùng
tiếng nhạc ở nhà bên. Chẳng có bàn tiếp tân, chỉ có một cái chuông lắc
đặt trên một cái bàn be bé, đặt kế tấm biển đề nghị lắc chuông để được
đón tiếp.
‘Ừ, dĩ nhiên rồi, đừng lo.’ Ben nói và lắc chuông
Chẳng
có động tĩnh gì cả hồi lâu, và rồi một thanh niên cao nhòng từ một góc
nào đó phía sau nhà xuất hiện. Cậu ta chào đón chúng tôi như thể đang
mong đợi lắm, và tôi đứng đợi trong khi cậu ta và Ben hoàn tất thủ tục.
Những
ngày sáng lạn của khách sạn này đã trôi qua. Thảm đã xác xơ nhiều chỗ,
còn lớp sơn quanh các lối vào đã tróc lở. Đối diện sảnh đợi là một cánh
cửa khác, có ghi Phòng ăn, và phía sau là mấy cánh cửa khác nữa mà tôi đoán là bếp và phòng riêng của người điều hành cơ ngơi này.
‘Xin
phép được dẫn quý khách lên phòng?’ Tôi nhận ra cậu thanh niên cao
nhòng đang nói với tôi. Ben đã trở ra ngoài, có lẽ là để lấy mấy cái
túi.
‘Vâng.’ tôi đáp. ‘Cảm ơn cậu.’
Cậu thanh niên đưa chìa
khóa cho tôi và chúng tôi lên lầu. Căn nhà dường như teo rúm lại khi
chúng tôi lên cao hơn; trần nhà như thấp hẳn xuống, các bức tường cũng
sát lại gần hơn. Chúng tôi đứng lại ở chót mút đợt cầu thang cuối cùng
hẳn là dẫn lên đỉnh mái nhà.
‘Phòng của ông bà ở trên kia.’ cậu thanh niên nói. ‘Trên tầng đó chỉ có một căn phòng duy nhất.’
*
* *
Tôi
mở cửa. Căn phòng tối om và bự hơn tôi tưởng, chót vót tận mãi trên
nóc nhà. Từ khung cửa sổ ở phía đối diện tỏa ra một luồng sáng mờ mờ xam
xám, làm nổi lên hình dáng của cái giường, bàn trang điểm, cặp ghế bành
và bàn nước nhỏ. Âm thanh của quán bar kế bên cứ thình thịch, thình
thịch, đầy những tiếng bass trầm ì ì, lạo xạo.
Tôi đứng lặng. Nỗi
sợ lại trói nghiến lấy tôi. Chính là nỗi sợ tôi đã trải qua bên ngoài
nhà khách, nhưng có phần còn tệ hơn. Tôi thấy ớn lạnh. Có gì đó trật
lất, nhưng tôi chẳng chỉ ra được là cái gì. Tôi hít thật sâu, nhưng
chẳng tài nào nạp đủ không khí vào buồng phổi. Tôi cảm thấy như thể mình
sắp sửa chết đuối đến nơi.
Tôi nhắm mắt lại. Người tôi tràn ứ nỗi
kinh khiếp về chuyện sẽ xảy ra khi tôi bật đèn lên, như thể cái hành
động đơn giản đó sẽ gọi tai họa đến, đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu tôi rời căn phòng vẫn đang im lìm trong bóng tối và
bước xuống lầu? Tôi có thể lướt êm qua cậu thanh niên cao nhòng kia, ra
hành lang, qua cả Ben luôn nếu cần, và ra ngoài, ra khỏi khách sạn.
Nhưng
họ sẽ cho là tôi đã phát rồ, dĩ nhiên rồi. Họ sẽ tìm thấy tôi và mang
về lại. Và tôi sẽ nói gì với họ? Rằng một phụ nữ chẳng nhớ nổi chuyện gì
đã có một cảm giác nghi nghi hoặc hoặc thật khó chịu? Họ sẽ nghĩ tôi
thật ngớ ngẩn cho mà xem.
Tôi đi cùng chồng mình. Tôi đến đây để làm hòa với anh ấy. Tôi an toàn với Ben mà.
Tôi bật đèn lên, chớp mắt cho quen và nhìn khắp căn phòng.
Chẳng
có gì ấn tượng và cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Thảm màu nấm xám, rèm
cửa và giấy dán tường in những hình hoa lá chẳng ăn nhập với nhau. Cái
bàn trang điểm vẹo vọ với ba tấm kính gắn trên nó và một bức tranh
chim đã bợt màu treo phía trên, cái ghế bành đan bằng cây liễu gai
với cái đệm ngồi in hình hoa lá, cái giường được phủ một tấm trải màu
cam, với hoa văn hình thoi.
Căn phòng trông thật đáng thất vọng
cho một kỳ nghỉ, nhưng không phải là sự thất vọng mà tôi đang cảm thấy.
Nỗi khiếp hãi tự nó đã lụi xuống thành hoảng sợ, thành một cảm giác tệ
hại về một điều bất ổn chẳng rõ lý do.
Tôi khép cánh cửa lại sau lưng, cố bình tâm trở lại bằng cách khiến cho mình bận rộn.
Một
luồng gió nhẹ ùa vào lùa rèm cửa phất phơ. Cửa sổ đang mở nên tôi bước
tới để đóng lại. Trước khi khép cửa, tôi ngó chừng bên ngoài. Chúng tôi
đang ở trên cao chót vót; mấy ngọn đèn đường thấp mãi bên dưới; bóng
trăng trầm mặc treo lơ lửng giữa trời, còn tít mãi xa là biển.
Và rồi tôi thấy chúng. Mấy từ đó, ở ngay trên lối vào cầu cảng.
Cầu cảng Brighton.
Bất
chấp cái lạnh phát run, tôi cảm thấy một giọt mồ hôi túa ra trên
trán. Giờ thì đã rõ. Ben đã mang tôi đến đây, đến Brighton, đến cái nơi
xảy ra thảm họa của tôi. Nhưng tại sao chứ? Anh ấy nghĩ là tôi có cơ may
nhớ lại chuyện đã xảy ra nếu trở lại cái thị trấn mà ởđó cuộc đời tôi
đã bị xé toạc? Anh ấy nghĩ là tôi sẽ nhớ ra kẻ nào đã làm chuyện này
với tôi ư?
Có tiếng chân bước lên cầu thang, những giọng nói. Anh
chàng cao nhòng kia hẳn đang dẫn Ben lên đây, lên phòng chúng tôi. Họ
hẳn đang cùng nhau mang, xách hành lý lên cầu thang, quành qua mấy
chiếu nghỉ khó nhằn. Ben sẽ tới đây chóng thôi.
Tôi biết phải nói gì với Ben đây? Rằng anh ấy sai toét rồi và việc ở lại đây sẽ chẳng ích lợi gì? Rằng tôi muốn về nhà?
Tôi có thể làm điều đó chăng, khi Ben đang cố hết sức để giúp đỡ tôi?
Tôi
bước trở lại phía cửa ra vào. Tôi sẽ giúp mang mấy cái túi vào, và rồi
sẽ dỡ chúng ra, và chúng tôi sẽ ngủ một giấc, và rồi sáng mai...
Cái
từ đó giáng thẳng vào đầu tôi. Ngày mai tôi sẽ chẳng biết gì trở lại.
Hẳn là Ben đã mang theo trong cặp những tấm hình, cuốn album tự chế. Ben
sẽ phải dùng mọi thứ mình có để giải thích lại từ đầu chuyện anh ấy là
ai và chúng tôi đang ở đâu lần nữa.
Tôi cố trấn an mình. Tối nay tôi sẽ đặt cuốn nhật ký dưới gối để ngày mai sẽ tìm thấy nó và đọc nó. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Có tiếng Ben nói chuyện với chàng cao nhòng ở chiếu nghỉ đầu cầu thang, trao đổi về bữa điểm tâm tại phòng vào sáng ngày mai.
Tôi bước về phía cửa và thấy nó. Ngay bên phải tôi. Một phòng tắm đang hé cửa.
Cái sàn phòng tắm nhồi ngập đầu tôi nỗi hoảng sợ.
Những viên gạch lát sàn màu đen, trắng xen kẽ nhau trong những đường chéo điên rồ.
Hàm
tôi trễ ra. Toàn thân cứng đờ. Tôi nghĩ đã nghe chính mình thét lịm,
dẫu có lẽ đó là tiếng của một con mòng biển ngoài cửa sổ.
Thế rồi tôi biết ngay mình đã nhận ra cái kiểu lát sàn đó.
Không chỉ nhận ra thị trấn Brighton, tôi còn biết mình đã ở đây trước đó.
Trong căn phòng này.
Cửa
bật mở. Tôi chẳng nói lời nào khi Ben bước vào, nhưng đầu óc cứ quay
cuồng tán loạn. Đây có phải là căn phòng mà tôi đã bị tấn công? Tại sao
Ben lại đưa tôi đến đây? Làm sao mà anh ấy từ chỗ chẳng muốn kể là tối
đã bị tấn công đến chỗ mang tôi tới căn phòng đã xảy ra chuyện đó?
Anh
chàng cao nhòng đang đứng ngay ngoài cửa và tôi muốn gọi bảo anh ta ở
lại, nhưng anh ta đã quành đi và Ben đóng cửa lại. Giờ chỉ còn mỗi hai
chúng tôi.
‘Ổn cả chứ, em yêu?’ Ben hỏi. Tôi gật đầu đáp vâng, nhưng lời lẽ nghe cứ gượng gạo sao ấy. Tôi cảm thấy nỗi căm ghét đang nhộn nhạo trong lòng.
Ben
nắm cánh tay tôi, hơi siết mạnh vào bắp thịt; nếu mạnh hơn chắc tôi sẽ
la lên, còn nhẹ hơn cơ hồ tôi sẽ chẳng để ý. ‘Em chắc chứ?’
‘Vâng.’
tôi đáp. Tại sao Ben phải làm thế? Anh ấy hẳn biết rõ chúng tôi đang ở
đâu, và điều này có nghĩa gì. Anh ấy hẳn đã lên kế hoạch cho vụ này
ngay từ đầu rồi. ‘Vâng, em ổn mà. Em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.’
Và
rồi ý nghĩ đó ập đến. Bác sĩ Nash. Cậu ta hẳn có dính líu đến vụ này.
Nếu không thì tại sao Ben - sau từng ấy năm, những khi có thể làm mà vẫn
không làm - lại quyết định mang tôi đến đây vào lúc này?
‘Sao em không nằm nghỉ đi?’ Ben hỏi.
Hẳn
là họ có liên lạc với nhau. Có lẽ Ben đã gọi cậu ta, sau khi nghe tôi
kể về những buổi gặp gỡ. Có lẽ một lúc nào đó trong tuần qua - tuần mà
tôi chẳng biết gì về nó cả - họ đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ này.
Tôi nghe mình mở miệng. ‘Em làm vậy đây.’ Rồi quay bước về phía giường.
Có
lẽ họ đã liên lạc với nhau suốt từ đầu cũng nên. Bác sĩ Nash có lẽ đã
nói dối về mọi chuyện. Tôi hình dung cậu ta gọi cho Ben sau khi chào tạm
biệt tôi, kể cho anh ấy nghe về những tiến triển hoặc ngưng trệ của
tôi.
‘Em nghỉ thoải mái đi,’ Ben nói. ‘Để anh đi mua champagne.
Anh nghĩ có một cửa hàng không xa đây lắm.’ Ben mỉm cười. ‘Rồi anh về
ngủ với em.’
Tôi ngoảnh mặt sang và Ben hôn tôi. Nụ hôn của anh ấy
cứ lần lữa. Anh ấy cứ miết chặt môi tôi, đặt tay lên tóc tôi, vuốt ve
lưng tôi. Tôi cố kìm lại ước muốn rút người ra. Tay anh ấy lần lần di
chuyển thấp hơn xuống dưới lưng tôi, rồi tựa trên mé hông. Tôi nuốt
khan.
Tôi chẳng thể tin nổi ai nữa. Chẳng tin được chồng mình.
Chẳng tin được cả cái người vẫn cứ tuyên bố là muốn giúp đỡ tôi. Họ vốn
hợp tác với nhau, để dựng nên cái ngày này, cái ngày mà, cố nhiên rồi,
họ đã quyết định là tôi phải đối mặt với nỗi kinh hoàng trong quá khứ
của mình.
Sao họ dám? Sao họ dám làm thế chứ?
‘Được rồi,’ tôi đáp và nghiêng đầu, đẩy nhẹ để anh ấy buông tôi ra.
Ben
quay người rời phòng. ‘Anh sẽ khóa cửa lại, để em khỏi phải canh
chừng...’ Tôi nghe tiếng vặn chìa và bắt đầu thấy sợ. Có thật là anh ấy
đi mua champagne? Hay đi gặp bác sĩ Nash? Tôi không thể tin được việc
anh ấy đã mang tôi đến tận căn phòng này mà chẳng hề nói với tôi một
tiếng; lại một lời nói dối nữa thêm vào tất cả những lời nói dối khác...
Tôi
ngồi dậy trên mép giường, vặn vẹo hai bàn tay, chẳng thể nào khiến mình
bình tâm nổi. Bao nhiêu ý nghĩ cứ đua nhau lồng lên, như thể trong một
trí óc trống rỗng ký ức mỗi ý nghĩ bỗng dưng có được quá nhiều khoảng
không để lớn lên và chuyển động, để va vào nhau chan chát trước khi lộn
nhào giữa chừng khoảng cách.
Tôi đứng dậy, cảm giác như sắp phát
khùng. Tôi chẳng thể ở lại, chẳng thể đối mặt với suy nghĩ Ben sẽ quay
về, rót champagne và lên giường với tôi, mân mê, siết chặt, khơi gợi
tôi hiến mình cho anh ấy. Làm sao tôi có thể, khi chẳng còn là mình nữa
để cho đi?
Mình phải làm điều gì đó, tôi nghĩ. Gì cũng được, trừ việc ấy ra.
Tôi
không thể lưu lại đây, trong chốn này, nơi mà cuộc đời tôi đã bị phá
nát và mọi thứ bị tước đoạt hết cá. Tôi cố đoán xem mình có được bao
nhiêu thời gian. Mười phút hay năm? Chẳng hiểu sao, tôi bước tới chỗ
cái túi của Ben và mở ra. Chẳng vì lý do nào cả, chỉ là vì tôi cần phải
dịch chuyển, trong khi anh ấy đi vắng, trước khi mọi thứ lại thay đổi và
khiến tôi mắc kẹt ở đây. Có lẽ tôi định tìm chìa khóa xe, phá cửa và
bươn xuống lầu, ra thẳng con phố đang đầm mình dưới mưa, tới chỗ xe đậu,
vào xe rồi lái đi thật xa,dù thậm chí còn chẳng biết mình có lái xe
được không.
Hoặc có lẽ tôi muốn tìm một bức ảnh của Adam; tôi biết
chúng ở đó cả. Tôi sẽ chỉ lấy một tấm thôi, rồi sẽ rời phòng và bỏ
chạy. Tôi sẽ chạy và chạy, và rồi, khi không thể chạy được nữa tôi sẽ
gọi Claire, hoặc ai đó, và tôi sẽ bảo họ rằng tôi không thể gắng gượng
nổi nữa và cầu xin họ giúp tôi.
Tôi xọc tay sâu vào trong túi. Có
cái gì đó mềm mềm. Là giấy, cuộn chặt. Tôi lùa hai tay quanh vật đó và
lôi nó ra, tháo dải dây thun. Những trang giấy trải bung ra trước mắt.
Tôi
nhận ra thứ giấy đó. Thứ giấy nặng chắc, với lề đỏ và những đường kẻ
màu xanh lợt. Y chang loại giấy trong cuốn nhật ký mà tôi đang viết.
Rồi tôi thấy chữ viết tay của chính mình và bắt đầu hiểu ra.
Tôi đã không đọc được toàn bộ câu chuyện của mình. Hãy còn nữa. Còn nhiều nhiều trang nữa.
Tôi
lục tìm cuốn nhật ký trong giỏ xách của mình. Lúc trước không để ý, giờ
mới nhận ra ở đằng sau trang viết cuối cùng có cả một xấp đã bị tháo
đi. Những trang đó đã bị xén gọn, có lẽ được cắt bằng dao cạo hoặc dao
mổ, sát gáy.
Được cắt bởi tay Ben.
Tôi ngồi bệt trên sàn,
những trang giấy trải ra trước mắt. Đây là cái tuần bị thiếu của đời
tôi. Tôi đọc nốt câu chuyện của mình.
*
* *
Mục đầu tiên đề Thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười một. Cùng
cái ngày tôi đã gặp Claire. Hẳn là tôi đã viết nó tối hôm đó, sau khi
nói chuyện với Ben. Rốt cuộc có lẽ chúng tôi đã có cuộc đối thoại mà tôi
đã dè chừng. Tôi ngồi đây, nó bắt đầu, trên sàn phòng tắm,
trong ngôi nhà mà cứ cho là nơi tôi đã thức dậy mỗi sáng suốt bấy nhiêu
năm. Bút trong tay, cuốn nhật ký ở ngay trước mặt. Tôi viết, bởi vì đó
là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được để làm.
Khăn giấy vứt lỏng chỏng quanh tôi, cái nào cũng đẫm nước mắt và máu. Máu từ mắt tôi nhỏ giọt tong tỏng nhanh ngang mức tôi có thể chùi đi.
Khi nhìn vào gương tôi thấy mắt, môi mình bị cứa. Khi nuốt nước bọt tôi nếm thấy vị sắt của máu tươi.
Tôi muốn ngủ. Để được nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, như một con thú.
Vâng,
một con thú. Chỉ biết sống từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác,
ngày này qua ngày khác, cố hiểu cái thế giới mà tôi tìm thấy mình trong
đó.
Tim tôi đập loạn lên. Tôi đọc lại đoạn đó, mắt cứ bị hút chặt vào từ máu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi
bắt đầu đọc thật nhanh, trí óc nhảy vấp váp qua các từ ngữ, tròng trành
đảo lộn từ dòng này sang dòng khác. Tôi chẳng biết khi nào Ben sẽ trở
lại và không thể liều để Ben lấy đi những trang này trước khi tôi đọc
hết chúng. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi.
Tôi đã quyết định tốt nhất là nói chuyện với anh ấy sau bữa tối.
Khi đã xong bữa ăn ở ngay trong phòng khách, tôi hỏi anh ấy có thể tắt tivi đi không. ‘Em cần nói chuyện với anh,’ tôi giải thích.
Căn phòng bỗng dưng quá đỗi lặng lẽ khiến giọng tôi vang lên thật giả tạo và rỗng tuệch.
‘Em
yêu,’ Ben nói, đặt đĩa ăn của mình lên cái bàn cà phê ở giữa hai chúng
tôi. Nửa miếng thịt nhai dở nằm trên mép đĩa, mấy hạt đậu cộm lên trên
lớp nước xốt cạn hều. ‘Mọi việc ổn cả chứ?’
‘Vâng,’ tôi đáp. ‘Mọi thứ ổn cả.’ Tôi
chẳng biết làm sao để tiếp tục. Anh ấy nhìn tôi, cặp mắt mở lớn, chờ
đợi. ‘Anh thực lòng yêu em chứ?’ tôi hỏi, như thể đang thu thập chứng
cớ, nhằm bảo đảm cho mình khỏi phải gặp bất cứ phản đối nào sau đó.
‘Phải,’ anh ấy đáp. ‘Dĩ nhiên rồi. Mà sao?’
‘Ben,’ tôi
nói. ‘Em cũng yêu anh. Và em hiểu những lý do khiến anh phải làm những
thứ anh đang làm, nhưng em biết là anh đang nói dối em.’
Gần
như ngay lúc nói xong câu đó tôi thấy tiếc là đã nói ra, nhưng đã quá
trễ. Tôi thấy Ben có vẻ nao núng. Anh ấy nhìn tôi chòng chọc, môi nhệch
xuống như muốn nói, ánh mắt đầy vẻ tổn thương.
‘Ý em là sao?’ anh ấy hỏi. ‘Em à...’
Tôi buộc mình phải tiếp tục. Chẳng có cách nào thoát ra khỏi dòng suối mà tôi đã dầm mình vào.
‘Em
biết anh đang làm thế để bảo vệ em, bằng cách không kể cho em nghe
nhiều thứ, nhưng chuyện đó không thể tiếp diễn mãi được. Em cần được
biết.’
Ben có vẻ bối rối. Tôi rất muốn anh ấy kể cho tôi
nghe sự thật. Tôi muốn anh ấy thú thật mọi chuyện để tôi khỏi phải giải
thích mọi thứ mình đã biết. Ý em là sao?’ anh ấy hỏi lại. ‘Anh có dối gì
em đâu.’
Tôi cảm thấy một con giận dữ trào lên. ‘Ben,’ tôi nói. ‘Em biết về Adam rồi.’
Ngay lúc đó mặt Ben biến sắc. Anh ấy nuốt khan và ngoảnh mặt về phía góc phòng, liên tục phủi cái gì đó khỏi ống tay áo. ‘Sao?’
‘Adam,’ tôi đáp. ‘Em biết chúng ta đã có một đứa con trai.’Tôi
nửa mong anh ấy hỏi làm sao tôi biết được chuyện đó, nhưng rồi nhận ra
ngay cuộc nói chuyện này chẳng có gì là bất thường cả. Chúng tôi đã đề
cập đến vấn đề này trước đây rồi, vào cái ngày tôi thấy cuốn tiểu thuyết
của mình, và cả vào những ngày khác khi tôi chợt nhớ ra Adam nữa.
Ben có vẻ định nói gì đó, nhưng tôi chẳng còn muốn phải nghe thêm bất cứ lời nói dối nào nữa.
‘Em biết là thằng bé đã chết ở Afghanistan,’ tôi nói luôn.
Miệng anh ấy ngậm lại rồi há ra, trông thật tức cười.
‘Sao? Làm sao mà em biết được chuyện đó?’
‘Anh đã kể cho em mà,’ tôi
nói. ‘Cách đây nhiều tuần rồi. Lúc anh đang ăn bánh quy, còn em thì ở
trong phòng tắm. Em đã xuống lầu và bảo anh rằng em đã nhớ ra là chúng
ta đã từng có một đứa con trai, thậm chí còn nhớ ra tên thằng bé nữa, và
rồi anh kể cho em nghe thằng bé đã bị giết như thế nào. Anh đã cho em
xem mấy tấm ảnh lấy từ trên lầu nữa. Những tấm ảnh chụp em và thằng bé, và cả bức thư thằng bé gởi ông già Noel...’ Nỗi đau buồn lại dội khắp người tôi lần nữa. Tôi ngưng nói.
Ben nhìn tôi lom lom. ‘Em đã nhớ ra ư? Bằng cách nào...?’
‘Em viết lại mọi chuyện. Vài tuần rồi. Nhiều hết mức mà em nhớ được.’
‘Ở đâu?’ anh ấy bát đầu cao giọng, như thể đang giận dữ. ‘Em viết mọi thứ vào đâu? Anh chẳng hiểu gì cả, Christine. Em viết vào đâu thế?’
‘Em viết vào một cuốn sổ.’
‘Một
cuốn sổ ư?’ Cái cách anh ấy nói khiến nó nghe có vẻ rất tầm thường, như
thể tôi chỉ đang viết các danh sách mua hàng và số điện thoại vậy.
‘Một cuốn nhật ký,’ tôi giải thích.
Ben nhấp nhổm trong ghế. ‘Một cuốn nhật ký à? Bao lâu rồi?’
‘Em không nhớ chính xác lắm. Vài tuần thì phải?’
‘Anh có thể xem nó không?’
Tôi cảm thấy giận và tự ái. ‘Không,’ tôi đáp. ‘Chưa phải lúc.’
Anh ấy điên tiết. ‘Nó đâu? Đưa cho anh.’
‘Ben. Nó là đồ cá nhân mà.’
‘Cá nhân ư? Em tính nói sao về mấy chữ cá nhân đó?’
‘Ý em nó là thứ riêng tư. Em không cảm thấy thoải mái để anh đọc nó.’
‘Tại sao không? Em viết về anh à?’
‘Dĩ nhiên rồi. ‘
‘Em đã viết những gì?’
Sao có thể trả lời chuyện đó được chứ? Tôi nghĩ tới những việc mình đã không phải với anh ấy. Những thứ tôi đã nói với bác sĩ Nash
và những gì đã nghĩ về cậu ta. Những việc mà tôi đã nghi ngờ chồng
mình, những thứ mà tôi nghĩ anh ấy có thể đã làm. Tôi nghĩ tới những lời
dối trá mình đã thốt ra, những ngày tôi gặp bác sĩ Nash... và Claire... mà chẳng hề nói gì với anh ấy cả.
‘Nhiều thứ lắm, Ben à. Em đã viết nhiều thứ lắm.’
‘Nhưng tại sao thế? Tại sao em phải viết mọi thứ ra?’
‘Em muốn hiểu được cuộc đời mình,’ tôi đáp. ‘Em muốn có thể kết nối ngày này với ngày khác, như anh, hay như bất cứ ai vậy.’
‘Nhưng
tại sao? Em thấy không hạnh phúc ư? Em không còn yêu anh nữa à? Em
không muốn ở đây với anh nữa ư?’ Câu hỏi đó quất thẳng vào tôi. Tại sao
Ben cho rằng việc muốn tìm hiểu về cuộc đời đứt đoạn của tôi lại có nghĩa rằng tôi muốn thay đổi nó theo một cách nào đó?
‘Em không biết nữa,’ tôi nói. ‘Em không hạnh phúc khi nhìn vào gương và thấy rằng em già hơn
em tưởng cả hai chục tuổi, rằng tóc em đã muối tiêu và mắt đầy những
nếp nhăn. Em không hạnh phúc khi nhận ra rằng tất cả những năm tháng đó
đã đi đâu mất hút, tách hẳn với em. Vậy nên, em nghĩ là phần lớn thời
gian em chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đó không phải là lỗi của anh.
Em hạnh phúc được ở bên anh. Em yêu anh và rất cần anh nữa.’
Ben bước đến ngồi sát bên tôi. Giọng anh ấy mềm hẳn lại. ‘Anh xin lỗi. Anh ghét cái tai nạn xe hơi chết tiệt đó.’
Tôi giận sôi lên, nhưng vẫn cố kềm xuống. Tôi có quyền gì mà nổi giận với Ben chứ; anh ấy đâu có rành những gì tôi đã biết và không biết.
‘Ben,’ tôi nói. ‘Em biết chuyện gì đã xảy ra. Em biết đó không phải là một tai nạn xe hơi. Em biết mình đã bị tấn công.’
Ben không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi chòng chọc với cặp mất vô cảm. Và rồi anh ấy hỏi lại, ‘Tấn công gì chứ?’

