Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 02 phần 2

- Em rất thích chị đến nhà em, nó nói với Helen, nhưng không phải vào buổi tối, bởi vì mẹ không thể âu yếm em.

-
Mẹ sẽ vào với con sau, Paula hứa. Lên phòng và ngủ đi. Helen chỉ còn
chưa đến nửa tiếng nữa thôi. Mẹ đã giải thích với con rồi: chị ấy sẽ bị
phạt rất nặng nếu trở về muộn.

- Người ta sẽ nhốt một cô gái khác thay chị trong một cái hố đen kịt phải không ạ? Octavo hỏi.

- Ai nói với em thế?

- Ở trường, có nhiều bạn nói thế.

- Không đúng như thế đâu. Thôi, đi ngủ đi em…

Thằng
bé đi lên cầu thang gỗ thật chậm, và đôi mắt nó đầy vẻ lo lắng. Sát
tường bên trái có chiếc ghế bành rộng đã hư mòn. Paula thả mình lên đó:

- Thế nào người đẹp của mẹ, có chuyện gì kể mẹ nghe không? Lại đây nào.

Helen
đến ngồi dưới chân Paula và tựa đầu vào lòng bà. Người đàn bà to béo
vuốt ve đầu cô, thật chậm, từ trán đến gáy, bằng hai bàn tay ấm áp.

- Con không có gì để kể, mẹ Paula ạ, không có chuyện gì xảy ra ở trường cả.

- Vậy thì hãy nói với mẹ về chuyện trước đây…

- Con không thể, mẹ biết rõ mà…

Họ im lặng trong chốc lát.

-
Mẹ, hãy kể với con, cô gái nói tiếp, về thời mẹ còn nhỏ. Con luôn thấy
thích thú khi tưởng tượng ra mẹ hồi nhỏ. Có phải hồi đó mẹ đã…

- …
tròn? Ồ đúng vậy, mẹ vẫn luôn như thế. Một hôm, một trong những người
anh em họ của mẹ đã làm mẹ hiểu rõ như thế. Con có tưởng tượng nổi là
chị Marguerite và mẹ đã bắt được một con nhím.

- Mẹ có một người chị em gái? Vậy mà con không biết.

- Đúng vậy, một người chị gái, chị ấy hơn mẹ mười tuổi và giờ đang ở thủ đô. Ừ, những con nhím, chúng rất béo, con biết đấy, và…

Vừa
vuốt ve đầu Helen, Paula vừa kể chuyện về con nhím, rồi câu chuyện về
chiếc ví bị mất, rồi một câu chuyện khác. Bà không bao giờ giảng giải
điều cần phải làm hay không nên làm trong cuộc sống, bà chỉ kể chuyện.
Có lúc Helen cảm thấy đang trượt dần vào giấc ngủ. Cô không muốn như
thế. Cô uể oải đứng dậy và thu mình trong ngực của người mẹ tinh thần,
giống như một đứa trẻ. Paula bao bọc cô trong đôi tay và thì thầm hát,
những bài hát lẫn lộn bài này với bài khác tạo nên một giấc mơ ngọt
ngào.

- Helen, con ngủ đấy à? Đến lúc con phải về rồi…

- Con không ngủ…

Đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi. Cô dần dần thoát ra khỏi trạng thái uể oải và đến lấy áo khoác.

- Mẹ đã chuẩn bị cho con thức ăn dành cho Milena chưa? Với miếng mứt phần bạn ấy nữa?

-
Mẹ đã để tất cả trong giỏ. Các con chỉ việc để lại giỏ trong thư viện
thôi. Ngày mai mẹ sẽ đến lấy. Khi nào con lại đến thăm mẹ?

- Con
không biết. Con cố gắng đợi đến tháng Giêng cho lần ra ngoài thứ hai. Hy
vọng chúng con sẽ có thể vượt qua được và mong sẽ không có quá nhiều
tuyết.

Họ đứng yên thật lâu trong vòng tay nhau, trên ngưỡng cửa. Helen hít mùi của Paula, mùi của tạp dề, mùi áo, mùi tóc của bà.

- Hẹn gặp lại, mẹ Paula. Cảm ơn mẹ. Ôm hôn Octavo giùm con.

- Hẹn gặp lại, người đẹp của mẹ. Mẹ sẽ luôn ở đây chờ con.

Cầm
chiếc giỏ trên tay, Helen bước vội vã trên các đường phố của ngôi làng.
Trời vẫn lất phất mưa bụi. Tầm nhìn rất khó khăn. Cô bước vào thư viện
như cơn gió, hí hửng trong lòng vì sẽ thết đãi Milena món khoai tây nóng
hổi. Cô bạn sẽ có kịp thời gian để ăn trước khi trở về trường. Nhưng cô
sững lại. Căn phòng trống rỗng. Chỉ có mẫu gỗ cháy trong lò sưởi.

Sau
cảm giác lo lắng sợ hãi ban đầu, Helen nghĩ có thể cô bạn mình đang ở
trên tầng. Có một cánh cửa ở cuối gian phòng và như thế rất có thể có
một cầu thang phía sau.

- Milena! Cậu ở trên đó à?

Cô cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa đã bị bịt lại.

- Milena! Cậu ở đâu?

Nỗi
lo sợ làm cô nghẹt thở. Tại sao Milena đi xuống đồi? Phải chăng cô ấy
sợ bị muộn? Không có lý lẽ nào giải thích cho điều đó. Trên bàn, cuốn
sách vẫn mở. Một tờ giấy nháp gập làm đôi lộ ra giữa các trang sách.
Helen vội lao đến. Nét chữ đẹp đẽ của Milena chỉ có vỏn vẹn bốn dòng:

Helen, tớ không trở về trường nữa. Cậu yên tâm, không có gì trầm trọng xảy ra với tớ đâu. Nói Catharine Pancek tha thứ cho tớ.

Milena

(Xin cậu đừng vội khinh ghét tớ).

Sững
sờ, Helen không phản ứng nổi trong hơn một phút. Rồi cơn giận dữ trào
dâng. Làm sao Milena lại có thể dám làm như vậy? Có cần hèn nhát ra đi,
và biến mất không một lời giải thích như vậy? Cô cảm thấy bị phản bội và
những giọt nước mắt tức giận tuôn tràn. ”…đừng khinh ghét tớ.” Có!
Vào lúc này đây, cô ghét bạn của mình. Ích kỷ và vô trách nhiệm, cô ấy
là thế đấy! Phải làm gì đây? Như vậy không giải quyết được gì. Bỏ trốn?
Không quay trở lại trường? Sau tất cả, cũng nên lợi dụng cơ hội, vì đằng
nào cô bé Pancek cũng sẽ bị đưa đi ngắm Trời… Nhưng bỏ đi để đến đâu
bây giờ? Và nếu như giữa lúc ấy, Milena quay trở về… Khi ấy, chính cô,
Helen mới là người chịu trách nhiệm trước Catharina. Các câu hỏi cứ
chồng chất, không một câu trả lời.

Cô bỏ tờ giấy vào túi và đi ra, bỏ lại trên ghế chiếc giỏ đựng thức ăn vẫn còn nóng gói trong tấm khăn và phần mứt lê.


từng bước thận trọng trên con đường về tối mịt mù, trong đầu cô xuất
hiện ý nghĩ sự kiện này sẽ gây chấn động: chưa bao giờ trong lịch sử
trường nội trú một cô gái cả gan không trở về. Nếu như người ta cho họ
thỉnh thoảng đi ra khỏi các bức tường, thì đó là bởi vì họ chắc chắn
không một học sinh nội trú nào lại dám để một người vô tội khác phải
chịu hình phạt khủng khiếp là ngắm Trời. Những hình phạt khủng khiếp
nhất ghi trong nội quy cũng chỉ áp dụng với bạn vài giờ, chứ không bao
giờ kéo dài nhiều ngày hay nhiều tuần. Liệu có chắc là người ta có thể
chết vì hình phạt này?

Helen cảm thấy buồn nôn. Cô cảm thấy nỗi
xấu hổ cô sắp trải qua trong vài phút nữa khi thú nhận với các bạn khác:
“Milena không trở về… - Hả, cậu ấy gặp tai nạn à? - Không, cậu ấy không
trở về, thế thôi…”

Nỗi xấu hổ khi là bạn của Milena…

Cô đi
qua cầu, và hình ảnh cánh tay bạn đan dưới cánh tay cô chỉ vài giờ
trước, cũng trên con đường lát gạch này làm cô đau. Khi cô có mặt tại
phòng gác của mụ Xương khô, đồng hồ chỉ chín giờ hơn vài phút. Nhìn thấy
cô gái trẻ quay về một mình, mụ ngay lập tức đánh hơi thấy thời khắc
vinh quang của mụ có thể vừa đến: sau hai mươi lăm năm canh gác cánh
cổng này, cuối cùng mụ cũng có thể thông báo với mụ hiệu trưởng rằng một
nữ sinh nội trú không trở về! “Không, thưa bà hiệu trưởng, không trở
về!” Mụ nấn ná câu giờ, để nhấm nháp tận hưởng khoảnh khắc duy nhất này:

- Các cô đi khỏi lúc… xem nào… lúc mười tám giờ mười một phút?

Không, mãi đến mười tám giờ ba mươi phút, do lỗi của bà, Helen nghĩ, nhưng cô đã học cách kiềm chế bản thân.

- Đúng vậy, vào mười tám giờ mười một phút.

- Và bây giờ là hai mốt giờ bảy phút. Vậy là cô vẫn đúng giờ.

- Vâng, trò về kịp giờ, Helen nhắc lại và thầm nghĩ: thôi nào, cứ phun nọc độc của bà ra, bà chết vì thèm được thế cơ mà.

Khói
thuốc lá hắc xịt chui vào mũi, vào mắt cô gái. Ở đây người ta không bao
giờ mở cửa sổ? Mụ Xương khô làm duyên vài giây, rồi mở miệng với giọng
hầu như không thể nghe thấy:

- Và… cô ca sĩ?

- Bạn ấy không ở đây, Helen đành trả lời.

- Cô ta sẽ về kịp thời hạn cuối cùng lúc hai mốt giờ mười một, chắc chắn chứ?

- Trò không biết.

- Cô không biết sao?

- Không, trò không biết.

- Vậy thì chúng ta sẽ cùng đợi. Như thế chúng ta sẽ biết. Và chúng ta trở thành một phe. Cô thích lập phe nhóm không?

Đôi mắt mụ nhỏ tí vằn đỏ ánh lên tia độc ác của loài rắn.

-
Trò muốn lập phe nhóm, Helen nói giọng hờ hững, và cô nghiến chặt răng
để không nhảy bổ vào mụ già ác độc kia và không nện mụ túi bụi.

Chiếc kim quay ba vòng quanh mặt đồng hồ treo trên tường và chừng ấy đối với cô dường như là bất tận. Hãy trở về, Milena, tớ xin cậu, hãy bước vào phòng gác này, hãy để giấc mơ khủng khiếp này kết thúc.

- Vẫn không có mặt… mụ Xương khô kết luận, tỏ vẻ lấy làm tiếc, nhưng người ta thấy rõ trong lòng mụ vui mừng hớn hở.

Một
điếu thuốc đang cháy dở trên cái gạt tàn. Mụ đã quên mất và châm một
điếu thuốc khác. Bàn tay run run, mụ nối dây với tổng đài và nhấc điện
thoại. Sau vài giây, mụ nói với ai đó ở đầu bên kia.

- Xin chào, đây là Fitzfischer, ngoài cổng gác…

Fitzfischer…
Helen tự nhủ ít nhất hôm nay cô cũng biết thêm một điều gì đó. Ai mà
biết được mụ Xương khô tên thật là Fitzfischer?

- Làm ơn cho tôi nói chuyện với bà hiệu trưởng. Rất khẩn cấp.

Cuộc
đối thoại thật ngắn ngủi. Helen tưởng rằng mụ Xương khô sẽ không cưỡng
nổi cơn hồ hởi khi tiết lộ tin nóng. Giọng mụ ta run lên vì phấn khích:

-
… chuyện là thế này, một nữ sinh đã không trở về… Tên nữ sinh đó? Bach
Milena, năm thứ tư… đúng thế, thưa bà hiệu trưởng… vâng, thưa bà hiệu
trưởng… vâng, bạn cô ta đã trở về, cô ta… nhất định thế, thưa bà hiệu
trưởng…

- Trò có thể về phòng ngủ được chưa? Helen hỏi ngay khi mụ Xương khô gác máy.

Cô nhận ra khi hỏi thế cô vừa vi phạm điều 17 của nội quy, cấm đặt câu hỏi cho người lớn.

Nhưng mụ Xương khô đang trong trạng thái mà cô chỉ nhìn thấy khi ngọn lửa hừng hực:

- Được, cô có thể về phòng.

Nằm
bên trên phòng ăn, phòng ngủ là một gian rất rộng được trang bị năm
mươi chiếc giường tầng và tủ bằng kim loại màu xám. Qua ánh sáng lờ mờ
của những chiếc đèn ngủ, Helen đi ngang qua khu đầu tiên, dành cho các
bạn trẻ nhất, giữa những tiếng rì rầm và tiếng loạt xoạt của chăn ga. Ở
góc phòng, ánh đèn vẫn còn sáng trong ngăn của mụ Zesch, và quầng sáng
hắt lên trần những hình bóng lờ mờ. Đến giường của mình, gần các ô cửa
sổ, Helen ngồi bên mép và cởi giày. Lần đầu tiên kể từ hơn ba năm qua,
ngay phía trên giường cô, chiếc giường của Milena trống rỗng. Cô cởi
quần áo, chui vào áo ngủ và biến mất dưới tấm chăn, lút cả đầu. Chưa
được mười giây thì giọng Vera Plasil, nằm giường bên cạnh, hỏi khẽ:

- Thế còn Milena?

Helen thẹn thùng ló đầu ra:

- Cậu ấy không về.

- Cậu ấy sẽ về chứ?

- Tớ không nghĩ thế…

Vera bật ra tiếng rên rỉ:

- Thế không đúng… Và ai là người bị chỉ định chịu phạt?

- Catharina Pancek…

- Ôi, Chúa ơi!

Phòng
ngủ của các cô gái năm thứ năm và thứ sáu nằm ở phía bên kia vách ngăn.
Một mụ giám thị đột nhiên sầm sầm đi qua cửa và bước thẳng đến ngăn của
mụ Zesch. Không khó khăn Helen nhận ngay ra Merlute, mụ đàn bà lưng gù
cao lều nghều có cái mũi to tướng như mũi giả. Người ta nói mụ ta là con
chó của mụ Xe tăng, luôn sẵn sàng vì chủ, tuân theo các mệnh lệnh của
chủ ngay tức khắc không đắn đo. Mọi người nghe thấy cuộc nói chuyện ầm
ĩ, rồi cả hai mụ đàn bà, Zesch và Merlute, bước ra và đi thẳng đến khu
vực dành cho các cô gái năm thứ tư.

- PANCEK CATHARINA! mụ Zesch gọi oang oang.

Các cô gái giật bắn người và ngồi dậy trên giường của mình.

- Pancek Catharina đứng dậy, mặc quần áo và đi với tôi! Mụ Merlute ra lệnh.

- Những người còn lại đi ngủ và giữ trật tự! Mụ Zesch rống lên.


hàng bên, cô bé Catharina đứng dậy, vẻ hơi hoài nghi. Cô liếc mắt nhìn
sang chiếc giường của Milena phẳng phiu, gọn gàng không chê vào đâu được
và ngay lập tức hiểu ra điều gì đang chờ đợi cô. Cô tìm kiếm ánh mắt
Helen, nhưng Helen quay mặt đi.

- Nhanh lên, mụ Merlute thúc giục.

Catharina
đeo chiếc kính được treo trên đầu giường, mở tủ, mặc quần áo, mang giày
và bước ra, áo khoác trên cánh tay. Vì cô bé đi qua thật gần và các mụ
giám thị đứng đợi phía xa hơn, Helen khẽ gọi:

- Catharina!

- Có chuyện gì vậy?

- Milena xin lỗi cậu…

- Gì cơ?

Milena xin lỗi cậu, Helen nhắc lại và giọng cô như nghẹn lại.

Catharina không trả lời. Cô bước đi giữa các dãy giường trong khi nhiều giọng nói đồng thanh lên tiếng lúc cô đi qua:

- Dũng cảm lên nhé, Catharina! Vững vàng nhé, Catharina! Chúng tớ sẽ nghĩ đến cậu!

Một cô gái nhanh nhẹn lao đến ôm và hôn lên má cô. Helen có cảm giác cô gái tuồn thứ gì đó vào tay cô bạn tội nghiệp.

Mụ Merlute sốt ruột đến cầm cánh tay Catharina và kéo đi với bước chân vội vã. Cả hai biến mất sau cánh cửa.

- Đồ khốn! một cô gái rủa.

- Đồ bò cái! một cô gái khác tiếp thêm.

- Tôi nói trật tự! mụ Zesch thét lên và mấy giọng nói kia im bặt.

Khi
sự yên lặng và bình tĩnh trở lại, Helen cuộn tròn toàn bộ cơ thể dưới
tấm ga và chăn. Trong bóng tối, cô cố tưởng tượng đó chỉ là một cơn ác
mộng cần phải quên, và cô cố gắng quên đi bằng cách tìm những từ giống
đực và giống cái, giống như Octavo: ông thợ bánh - bà thợ bánh; nam ảo
thuật gia - nữ ảo thuật gia; bàn chân - bàn tay; cậu bé - cô bé… Và cô
run rẩy phát âm thật khẽ: Milos - Helen.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.