Trận đấu mùa đông - Phần I - Chương 07 phần 2

Người nông dân miễn cưỡng cho ngựa dừng lại, và để hai người bước lên qua thành xe.

Trong
xe, một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, mặc tạp dề màu đen và đội mũ
len thô kệch, đang ngồi trên tải khoai tây. Bà chào họ bằng một nụ
cười, rồi đôi mắt nhỏ màu xanh sâu thẳm của bà hướng vào Milena và không
rời khỏi cô nữa. Cái nhìn mạnh mẽ ấy khác hẳn với phần còn lại của bà,
khá tầm thường.

- Bà… bà biết cháu sao, thưa bà? Cô gái bối rối hỏi.

- Tất nhiên là tôi biết cô, người phụ nữ trả lời.

Thế
rồi, rất nhẹ nhàng, bà bắt đầu hát, miệng khép lại. Giọng của bà không
chắc chắn và giai điệu không rõ ràng, thỉnh thoảng còn sai nữa, nhưng họ
đoán rằng khi hát giai điệu ấy, người phụ nữ này đang lắng nghe một
người khác hát, một giọng hát hay, và bà cố bắt chước.

Milena nổi cả da gà khi nói:

- Rất… rất hay. Bà biết bài hát này từ đâu vậy ạ?

Người
phụ nữ không để ý đến câu hỏi và tiếp tục ngân nga, vẻ mơ màng. Có cảm
giác rằng khi nhìn Milena, bà ta cũng nhìn cả bên trong bản thân bà và
những kỷ niệm của bà. Bà cố bắt chước ở từng nốt nhạc.

- Ai đã hát bài này ạ? Milena gắng hỏi khi bà ta kết thúc.

-
Chính là cô… người phụ nữ trả lời. Chúng tôi có đĩa hát của cô ở nhà…
Thật đáng tiếc… Đúng vậy, thật đáng tiếc, chuyện đã xảy ra…

Lúc này, chiếc xe ngựa dừng lại, người nông dân tháo dãy móc giữ cửa sau và bất ngờ hạ cửa xuống.

- Xuống xe! Chúng tôi đã đến nhà rồi!

- Đợi đã! Milena nói, cháu muốn hỏi chuyện bà ấy…

-
Không hỏi han gì hết! người nông dân nói, và ông ta đẩy người phụ nữ
vào trong nhà. Đáng ra tôi không nên chở các người. Biến đi!

Hai
đêm tiếp theo, họ ngủ trong những ngôi nhà bị bỏ hoang đổ nát. Chúng bảo
vệ họ phần nào khỏi gió và cái lạnh để họ có thể chợp mắt trong vài
giờ. Ngay khi thức dậy, họ lại tiếp tục đi về phía Bắc. Mặc dù đói, họ
vẫn cố gắng để dành thức ăn dự trữ lâu nhất có thể. Họ vục tay uống dòng
nước lạnh giá từ các dòng suối.

Buổi sáng của ngày thứ ba, sương
mù bỗng tan đi, giữa buổi sáng, và họ sửng sốt phát hiện ra vẻ đẹp như
không có thật của quang cảnh xung quanh. Một dải màu xanh trải dài trước
mắt họ, điểm xuyết những chỏm đá màu xám và những hồ nước nhỏ lấp lánh.
Ở đằng xa, dãy núi vươn các đỉnh phủ đầy tuyết trắng thẳng lên bầu
trời. Không khí tươi rói lùa sâu trong phổi hai người.

- Ôi, Chúa ơi! Milena thốt lên, cô gái không nói được gì hơn.

- Đây mới là tự do, Bartolomeo nói với cô, em thấy thế nào?

- Em thấy nó chấp nhận được, cô gái trẻ trả lời sau một lúc, và chúng ta sẽ ăn mừng chứ…

Cô bước đến một tảng đá và ngồi lên trên. Vì chàng trai muốn đến ngồi gần bên cô, cô đẩy cậu ra:

- Không, anh ngồi xa ra. Đúng rồi, như thế.

Cô gái ưỡn thẳng lưng, đặt hai bàn tay lên đầu gối và hít một hơi thật sâu.

A poor soul sat sighing by a sycamore tree;

Sing willow, willow, willow!

Ngay
sau những nốt nhạc đầu tiên, không gian xung quanh cô gái dường như
biến đổi. Giọng hát cô thuần khiết giăng ra giữa bầu trời và mặt đất
những sợi dây vô hình.

With his hand in his bosom

Anh his head upon his knee;

O willow, willow, willow, willow!

Milena hát thật nhẹ nhàng, đôi lông mày nhíu khẽ, hai mắt nhắm lại. Cô chỉ mở mắt ra sau nốt ngân cuối cùng.

Bị hớp hồn, Bartolomeo không dám phá vỡ bầu không khí im lăng. Cảm xúc khiến chàng trai cổ nghẹn lại.

- Như thế có làm anh hài lòng không? Milena hỏi.

-
Có… chàng trai trả lời, rất hài lòng… Và anh cũng rất thích những nếp
nhăn nhỏ mà bài hát tạo ra trên phần giữa mũi và trán em.

- Em biết… Chúng xuất hiện ngay khi em mở miệng hát. Em không làm thế nào để chúng biến mất…

Chàng trai tiến đến và ngồi gần cô gái, trên tảng đá:

- Em có được bài hát đó từ đâu vậy?

-
Hình như là em vẫn luôn thuộc bài hát này. Chắc em đã học từ hồi còn bé
tí. Chắc chắn là từ mẹ em, bây giờ thì em hiểu điều đó. Em thuộc lòng
khoảng hai mươi bài nữa. Em đã luôn hát những bài hát này, trong trại
trẻ mồ côi, trong trường nội trú… Luôn luôn… Em có thể hát trong im lặng
và em nghe thấy chúng… Thỉnh thoảng em chọn một bài và em quyết định
hát thực sự, em muốn nói là hát thành tiếng ấy.

- Và điều gì khiến em quyết định làm việc đó?

- Em không biết nữa… đúng thời điểm… đúng người…

- À. Thế bây giờ là vì đúng thời điểm hay… đúng người?

- Thử đoán xem!

Cô gái cầm tay chàng trai để tiếp tục lên đường. Chính trong buổi tối hôm đó, họ quyết định không đi xa thêm nữa.

Ngôi
nhà trú chân trên núi, núp trong lùm cây, nằm ngay dưới ranh giới lớp
tuyết phủ từ đỉnh núi. Họ chỉ việc đẩy cánh cửa để bước vào trong. Gian
phòng duy nhất được trang bị một chiếc ghế dài dựa vào bức tường trong
cùng, một lò sưởi rộng, một chiếc tủ đóng bằng ván xấu, một chiếc bàn và
hai chiếc ghế băng. Họ đốt lửa, ăn một chút trong số thức ăn dự trữ. Cả
đêm ấy, hai người nói chuyện với nhau. Họ nói chuyện hăng say, cho đến
khi mệt lử, và tới mờ sáng họ đi đến một quyết định.

Bartolomeo
tìm thấy trong ngăn tủ một chiếc kéo han rỉ, cậu mài hồi lâu trên hòn đá
cứng. Milena ngồi bó chân sang hai bên chiếc ghế bện rơm, phía trước
bếp lửa, và vươn cổ ra:

- Bắt đầu đi!

Bartolomeo ngập ngừng lùa đám tóc màu vàng khá nặng trong các ngón tay.

- Em chắc chắn chứ? Em sẽ không giận anh chứ?

-
Chính em đề nghị cơ mà. Vì chúng ta phải đi xuống núi, em không muốn bị
ba phần tư dân chúng nhìn em như một hồn ma hiện về… Cứ làm đi, Bart.

Nhát
kéo đầu tiên làm tim cả hai quặn đâu. Sau đó Bartolomeo cố gắng hết sức
mình, làm bay lên từng túm tóc vàng xung quanh họ. Không lâu sau, dưới
chân ghế được phủ một lớp thảm bằng tơ vàng óng. Đến khi trên đầu Milena
chỉ còn mài tóc rối bù của con trai, Bartolomeo mới đặt kéo xuống.

- Em ổn chứ? Chàng trai hỏi, và đến quỳ gối trước mặt cô gái.

Khuôn mặt Milena đầm đìa nước mắt.

-
Rất khó khăn, anh biết đấy, cô rên rỉ, em đã nuôi chúng từ năm lên bốn…
Vào tuổi em học các bài hát. Nó giống như là anh đã cắt hai cánh tay em
vậy.

- Chúng sẽ lại dài ra… đừng khóc…

- Trông em giống cái gì?

- Anh không biết… Giống Helen Dormann, có thể…


buột miệng cười. Nhìn cô như thế, lem luốc nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và
mái tóc ngắn, Bartolomeo Casal tự nhủ rằng cậu chưa bao giờ thấy một
người phụ nữ đẹp đến như vậy trong cả cuộc đời. Một người phụ nữ, cậu tự
nhủ, chứ không phải một cô gái.

Họ cởi bỏ áo khoác của học sinh
nội trú và vứt chúng vào lửa. Họ nhìn chúng bốc cháy cho đến khi chỉ còn
lại những chiếc cúc đen nhẻm, rồi họ bước ra ngoài và đi đến hồ nước
nhỏ gần đó. Hồ nước tròn hoàn hảo, phản chiếu màu xanh dữ dội của những
cây linh sam bao quanh. Không gian hoàn toàn im lặng và bình yên.

- Người nào nói trước: “đây là buổi bình minh đầu tiên của thế giới”, người ấy sẽ bị thua, Milena đùa.

- “Đây là buổi bình minh đầu tiên của thế giới”, Bartolomeo hô thật to và cậu vội vã lao đến bờ hồ.

Trong
chớp mắt, cậu cởi bỏ hết quần áo và lặn sâu trong làn nước lạnh giá.
Cậu bơi thật mạnh, đập nước tung tóe bằng cả tay và chân.

- Xuống đây! Xuống đây! Cậu gọi to khi bơi ra giữa hồ.

Cô gái ngập ngừng, rồi cũng cởi quần áo và tiến xuống gần bờ.

- Xuống đây! Bartolomeo gọi.


không thể làm khác được nữa. Cô hét to một tiếng rồi nhảy xuống nước.
Điều đó giống như cơ thể đang bị châm bằng hàng nghìn mũi kim nung đỏ
trên lửa vậy. Hai người gặp nhau ở giữa hồ nước, nghẹt thở, run rẩy
cười, không thể nói thành lời.

Khi quay lên bờ, không khí dường
như đốt cháy họ. Hai người chạy một mạch về nhà trú chân và bỏ thêm vào
lò sưởi nhiều củi khô, tất cả những khúc củi còn lại và cả chỗ quần áo
họ mang về từ hồ nước. Củi cháy lốp đốp, nhiều tia lửa bắn ra, rồi ngọn
lửa bùng cháy lên thật cao. Lúc này, họ kéo chiếc đệm đến trước lò sưởi
và chui vào chăn. Da họ, nóng ran lên vì lửa, nhưng đôi chỗ vẫn còn lạnh
ngắt vì nước. Vài giọt nước hồ lấp lánh tấm lưng trắng của Milena. Họ
ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, sửng sốt vì cả hai ở đây, trần
trụi, cơ thể sát bên nhau, cho lần đầu tiên, và vì không thấy sợ.

Thật
lâu sau, khi họ tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Họ kiếm lại mấy bộ quần
áo mẹ Martha để trong túi cho họ. Chiếc quần dài dành cho Bartolomeo
ngắn mất mười phân và cậu phải tháo gấu để nó dài thêm chút ít. Còn
Milena thấy mình thật nực cười với một chiếc váy mà có lẽ phù hợp với bà
của cô và với chiếc áo khoác đen có cổ lót da.

- Em hẳn là tệ
lắm… cô gái nói đùa và chỉ lên mái tóc giống như cánh đồng lúa mình sau
mùa gặt, nhưng ánh mắt Bartolomeo đã trả lời cô: “dù mặc bất cứ thứ gì,
em cũng không thể trở thành xấu xí được.”

- Dù sao chăng nữa,
chàng trai nói, những con cẩu-nhân sẽ sớm gặp phải vấn đề khó khăn khi
đến đây. Dấu vết của chúng ta cho đến ngôi nhà này là hết! Xin lỗi các
ngày, bây giờ chúng tôi phải đi xuống!

Đối với họ, ý nghĩ vượt qua
dãy núi và bỏ trốn dường như đã nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng
nổi. Ngày xưa, bố mẹ họ từng chạy trốn, nhưng ít nhất trước đó họ đã
chiến đấu. Họ đã thách thức hội Phalange. Chắc chắn khi ấy có nhiều
người sẵn sàng làm điều đó, bây giờ cũng vậy. Như người phụ nữ trên
chiếc xe ngựa đã nói “thật đáng tiếc”… Chỉ cần tìm thấy họ và gia nhập
với họ! Đương nhiên bây giờ vũ lực đang nằm trong tay những kẻ dã man,
nhưng làm sao có thể tin được rằng tận sâu trong trái tim bao con người
lại không lưu giữ những ký ức quý giá về cuộc đời của họ trước đây? Chắc
chắn phải có một đốm than hồng để thổi bùng lên ngọn lửa trước khi bóng
tối lại bao phủ hoàn toàn thế giới. Trong cuộc nói chuyện hăng say ở
nhà trú chân, Bart và Milena đã có trực cảm mãnh liệt rằng có tồn tại
một mối liên hệ giữa ngọn lửa cần phải nhen lại ấy và giọng hát của
Eva-Maria Bach. Những kẻ dã man đã bắt giọng hát của bà phải câm lặng,
giờ Bart đã biết giọng hát ấy như thế nào, và lúc này giọng hát ấy đang
ngân lên trong cổ Milena, và tất cả vẫn còn hy vọng!

Hơn nữa, cô
gái trẻ mới chỉ bắt đầu tìm lại dấu vết của người mẹ, sẽ không thể cam
chịu từ bỏ nhanh đến thế. Mỗi bước chân cô đi về phía Bắc lại đi ngược
lại mong muốn trong trái tim cô, và ngược lại cả với khao khát được biết
nhiều hơn về người phụ nữ mà cô giống như đúc ấy.

Thế rồi, họ nói
với nhau rằng làm sao lại để ở phía sau họ Catharina Pancek và Basile
trong ngục tối? Sự hy sinh của những người bạn đòi hỏi họ phải làm một
điều gì khác với sự trốn chạy!

Những bí mật Basile tiết lộ cũng đã
vẽ ra con đường họ đi trong trí óc của Bartolomeo. Lão Van Vlyck đáng
sợ cuối cùng cũng chỉ là một con người, và một mệnh lệnh từ lão chắc
chắn là đủ để mở các cánh của của tất cả trường nội trú... Cần phải tìm
ra lão, con người ấy và ép buộc được lão. Nhưng bằng cách nào? Họ chưa
có bất cứ ý tưởng gì. Nhưng ít nhất họ sẽ cố gắng. Họ sẽ đấu tranh.

Chính
trong hy vọng tưởng như điên rồ ấy mà họ đã quyết định thực hiện lựa
chọn của mình: từ bỏ cuộc chạy trốn và tìm cách đi đến thủ đô nằm ở
phía Nam đất nước. Chưa ai trong hai người từng đến đó.

Họ đi rất
lâu, gặp dòng sông, lấy trộm con thuyền buộc trên một bến nổi và thả
thuyền xuôi dòng, chỉ dừng lại để ngủ và để đỡ chồn chân. Con sông rộng
lớn dường như muốn bảo vệ họ, sông tặng họ tiếng rì rầm dịu dàng và dòng
nước chảy êm đềm. Sông đưa nôi họ.

- Em hát đi... thỉnh thoảng Bartolomeo lại nói, và Milena tặng cậu những vết nhăn nho nhỏ ở khoảng giữa mũi và trán.

Giữa đêm thứ ba, họ đi dưới một cây cầu, bầu trời sáng trong, lốm đốm các vì sao. Bartolomeo nhận ra bốn hiệp sĩ bằng đá:

- Milena, thức dậy đi em, đây là thành phố nhỏ của chúng ta. Hãy nhìn trường nội trú của em kìa!

Cô gái đang nằm ngủ dưới chăn, phía cuối thuyền, thò mũi ra và đứng dậy để nhìn:

-
Anh có lý. Thật là ngộ khi đi dưới cây cầu! Chúng ta vẫn thường đi bên
trên! Nhìn kìa có mấy học sinh nội trú qua áo khoác của họ! Họ làm gì ở
đó vào giờ này nhỉ?

Đúng là có hai người vội vã đi về phía quả
đồi. Người thứ nhất có vẻ như đang vác một vật gì đó khá nặng trên lưng,
có thể là một bao tải. Người thứ hai, thấp hơn một chút, có lẽ là một
cô gái, đi sát phía sau. Nhưng con thuyền bị dòng nước đẩy đi khiến họ
không thể thấy rõ hơn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.