Trận đấu mùa đông - Phần II - Chương 10 phần 2

Milos nghe, nhưng những lời của huấn luyện viên thật xa xôi và
phi thực. Hai lần liên tiếp, cậu đã suýt xỉu xuống, nhưng đôi chân tiếp
tục giữ cho cậu khỏi đổ gục.

Bốn người đàn ông tiến dọc theo hành
lang rồi đi ra dưới cơn mưa phùn. Trên đầu họ lẫn lộn tiếng nói và tiếng
giậm chân của khán giả. Các tấm ván cọt kẹt dưới sức nặng của họ. Tiếng
tù và vang lên: ba hồi trầm và dài. Milos hiểu nó thông báo cậu xuất
hiện. Hai tên lính dừng lại ở cửa do một tên lính gác mở ra, nhường lối
đi cho cậu. Myricus khẽ đẩy lưng Milos. và chàng trai trẻ bước ra sàn
đấu.

Cú sốc dữ dội làm cậu chao đảo. Cậu đồng thời nhận ra hang nghìn ánh mắt nhìn cậu và ánh đèn rực rỡ chiếu trên mặt cát.Đây giống như việc được sinh ra, cậu tự nhủ. Các em bé chắc phải cảm thấy sự dữ dội này lúc chúng chào đời, ra khỏi bụng mẹ.

Người
ta đã không nói dối cậu. Sàn đấu cũng giống với sàn trong trại huấn
luyện, và dưới chân cậu, mặt cát cũng có độ chắc tương tự. Tuy nhiên,
không còn gì giống nhau nữa. Ở đây, không gian mở lên trên cao: bên trên
hàng rào, các hàng ghế bậc thang nối tiếp lên đến mái che tạo thành một
vỏ ốc khổng lồ, và đám đông lèn chật ních trên đó. Myricus dẫn cậu đến
trước khán đài danh dự, ở đó, khoảng chục tên Phalange mặc áo khoác đang
ngồi. Ở chỗ đẹp nhất trong số đó, cậu ngay lập tức nhận ra con người đồ
sộ tóc hung đỏ và có râu mà cậu từng thấy trong trường nội trú vài
tháng trước: Van Vlyck!

Cậu lại thấy mình đang nằm dài trên mái
nhà, Helen nằm bên cạnh, hai kẻ đồng phạm… Cậu nhớ lại nụ cười của cô
gái, vai cô khẽ chạm vào vai cậu, hơi thở cô ngay gần bên trong bầu
không khí im lặng trên tầng cao nhất của ngôi nhà, và sự bối rối mà cậu
cảm thấy vào lúc đó. Phải chăng một điều dịu dàng đến như thế đã có thể
tồn tại? Có phải chính cậu đã được sống trong đó? Lúc ấy cậu tin không
bao giờ bị bắt. Ôi thời gian đó đã quá xa! Giờ đây, những kẻ dã man đã
bắt được cậu và cậu sắp phải đấu đến chết vì chúng, vì thú tiêu khiển
của chúng và vì sự sống sót của cậu. Cũng vì để gặp lại Helen nữa… Cô
đang đợi cậu ở một nơi nào đó, cậu tin chắc thế. Vì cô, cậu phải quên đi
tất cả những gì cậu tin trong suốt cuộc đời cậu: các quy định và sự tôn
trọng đối thủ. Cậu chỉ cần phải giận dữ hơn và có máu giết choc, thế
đó!

Dòng mồ hôi nóng hổi chảy qua và làm mắt cậu nhòa đi. Cậu đưa tay lau mặt.

- Milos! Myricus giới thiệu với những người đại diện chế độ. Lính mới! và hắn xướng tên trại huấn luyện nơi họ đến.

Một người đàn ông gầy, ngồi gần Van Vlyck, nhíu mắt:

-Milos… Ferenzy?

Milos gật đầu.

- Vậy là cậu sắp cho chúng tôi thấy cậu làm thế nào để giết người, gã kia chế giễu.

Milos không dao động. Myricus nắm cánh tay cậu và dẫn đến phía bên kia đấu trường.

Cánh
cửa phía đối diện mở ra và Milos thấy đối thủ xuất hiện. Đó là một
người cao gầy với cái đầu cạo trọc, cao hơn hẳn một cái đầu so với huấn
luyện viên đi trước. Hai người này cũng hướng đến khán đài danh dự. Ở
đúng khoảng cách lúc nãy cậu vừa đứng, nhưng Milos không nghe thấy tên
cũng như nơi xuất phát của người mà cậu sắp đối đầu.

Rồi bầu không
khí im lặng bao trùm khi chỉ còn lại hai đấu sĩ mặt đối mặt trên sàn
đấu. Khoảng cách tầm giữa hai người hai mươi mét. Milos tiến lên vài
bước, và đối phương cũng vậy. Người đó có cái lưng cong cong của một
người cao quá mức, ngực nhăn nheo, mềm dẻo và phủ một lớp long trắng.
Thanh kiếm cầm trên cánh tay như dài bất tận, hai má hõm lại xám xịt vì
râu ria. Milos nghĩ người này phải nhiều hơn sáu mươi tuổi. Trong trại
của cậu, không một đấu sĩ nào đạt đến độ tuổi này. Đó là một người ông, cậu thầm nói, tôi không thể đánh ông ấy được! Lời Myricus nói lại văng vẳng bên tai và tiếng hô từ mọi phía: “Đừng mủi lòng.”

Khi
khoảng cách giữa họ chỉ còn là năm mét, họ cùng làm một động tác: họ
cong gối và giơ cánh tay cầm kiếm lên phía trước. Milos chống lại sự cám
dỗ khẩn thiết là chuyển tham kiếm sang tay thuận. Họ giữ tư thế như vậy
để quan sát nhau, gần như không cử động.

Vài tiếng huýt chói tai
trên khán đài, rồi các tiếng hò hét: “Đánh đi! Tấn công đi!” tiếp sau
các tiếng cổ vũ lố bịch: “Ks! Ks!” như khi người ta muốn kích động hai
con vật để chúng tấn công nhau.

Họ nóng lòng được nhìn thấy máu của chúng tôi, Milos nghĩ và thấy kinh tởm. Họ
được an toàn núp trên khán đài, và chắc chắn vì không bị trừng phạt.
Liệu có dù chỉ một người trong số họ đủ dũng cảm để vượt qua hàng rào và
xuống đánh nhau trên mặt cát này? Không, họ quả hèn nhát! Họ không xứng
đáng được tôi dùng cuộc sống làm quà tặng cho họ.

Bây giờ
cậu cách đối thủ chưa đến ba mét, trán ông ta đầy các nếp nhăn sâu, và
cậu đọc thấy trong mắt ông ta cũng nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong cậu.
Cậu cố gắng không biết đến ông ta. Cần phải căm thù người đàn ông này và
không được thương xót ông ta. Cậu hộc lên một tiếng thật to bằng mũi,
ánh mắt đanh lại, cầm chắc kiếm đến mức đau cả tay và tiến thêm một bước
nữa. Đó cũng là lúc người kia lựa chọn để đột nhiên ra đòn trước, theo
cách của một người đấu kiếm. Ông ta đâm vào mắt cá để trần của chàng
trai và lập tức lùi lại. Milos rú lên đau đớn và thấy chân cậu chảy máu,
trong khi tiếng vỗ tay và tiếng cười vàn lên hoan nghênh cú tấn công
khác thường đó. Lòng trắc ẩn lờ mờ Milos cảm thấy lúc trước đột ngột tan
biến. Người đàn ông gầy gò và già nua này đây là để giết cậu, và ông ta
sẽ làm thế không đắn đo ở ngay cơ hội đầu tiên. Cậu chú ý phòng thủ hơn
nữa.

Vì đối phương lại xông vào lần nữa, cậu đột ngột chuyển kiếm
sang tay trái và bắt đầu đi chuyển nhanh với các bước ngắn sang bên,
buộc đối thủ phải xoay theo chiều không thuận. Ông ta có vẻ hoang mang
một lúc, rồi lại phóng lên trước, một lần, hai lần, rồi cứ tiếp tục,
luôn nhằm vào cẳng chân hoặc bàn chân Milos. Ông tưởng làm như thế sẽ khuất phục được tôi ư?Chàng trai thầm mỉa mai, đồng thời tìm thấy lại các phản xạ của một đô vật trong thi đấu: ông
sẽ tấn công tôi mười lần phía dưới, làm cho tôi mười lần chúi người về
phía trước để bảo vệ chân, và lần thứ mười một, ông sẽ tấn công tôi ở
phần trên và ông sẽ đâm vào ngực tôi, đúng thế không? Và hãy làm thế đi,
tôi đang chờ đây…

Họ tiếp tục vũ điệu chết người như thế,
mỗi người trung thành với chiến thuật của mình.Ông già vẫn không ngừng
nhè vào phần dưới. Milos thì luôn nhảy nhót quanh ông ta. Trận đấu bắt
đầu chưa được bao lâu, nhưng quá căng thẳng khiến cả hai đều đã đứt hơi
và mồ hôi nhỏ thành giọt.

Hãy tấn công phía trên tôi đi! Milos thầm van nài. Bàn chân cậu bốc cháy và để lại theo mỗi bước chân một vệt đỏ trên cát. Làm
ơn, hãy tấn công phía trên tôi… Một lần duy nhất thôi… Hãy nhìn này,
tôi đang chúi người… Tôi dâng tặng ngực cho ông… Nào… Đừng chần chờ nữa…

Việc
đó đã diễn ra. Đấu sĩ già đột ngột nhảy xô lên trước, giơ ngang lưỡi
kiếm bằng cánh tay dài ngoằng. Ông ta thét một tiếng xé tai, trong tiếng
hét ấy không còn sự thất vọng nữa mà chỉ còn là hung dữ. Milos đang chờ
đợi điều đó. Cậu nhảy sang bên tránh đòn kịp thời và loạng choạng.
Người kia cũng bị mất thăng bằng vì cú đâm hụt. Giờ đây ông ta nằm song
xoài dưới đất và mặt úp lên cát. Milos, trẻ hơn, là người nhanh nhẹn
hơn: lại đứng thẳng chỉ trong một phần mười giây và bật lên. Cậu giáng
đầu gối lên cái lưng trắng, đẫm mồ hôi của đối thủ quá chậm chạp, và
khuỷu tay giơ cao, cậu gí đầu kiếm lên cái gáy nhăn nheo.

Bằng tay
còn lại, cậu khống chế đầu, và bằng chân khống chế phần phía dưới cơ
thể ông ta. Nhưng tất cả việc đó giờ đây là không cần thiết. Ông già vẻ
như đã quá khổ sở với hơi thở hổn hển, bọt dãi chảy ra từ cái mồm bị đè
méo hóa lẫn với cát, và tiếng rên yếu ớt rỉ ra từ đôi môi. Đám đông gầm
lên và bây giờ họ chờ đợi màn hiến sinh, mà vì nó họ đến đây. Cậu đã có
một cảm giác hung bạo trong vài giây ngắn ngủi: Tôi đã chiến thắng! Nhưng
cảm giác ấy ngay lập tức bị xua đuổi vì một cảm giác khác, ghê sợ: cảm
giác sống lại cơn ác mộng. Giờ đây cậu lại một lần nữa, dù không mong
muốn, làm chủ mạng sống của một con người, tùy cậu định đoạt.

Vài
tháng trước, ở trên núi, quạnh quẽ và lạnh giá, cậu đã quyết định hành
động khủng khiếp ấy để cứu Helen đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi phía sau
tảng đá, và để cứu những người bỏ trốn khác. Bây giờ, cậu cần phải giết
người để cứu sống chính cậu, và việc này diễn ra dưới ánh sáng chói lóa
của các đèn chiếu, cái nhìn hau háu của đám đông người xem mà sự kích
động khiến họ đứng cả dậy để nhìn rõ hơn, từng hàng từng hàng một. Họ
muốn tham dự vào cái gì chứ? Vào điều nhục nhã của cậu ư? Họ muốn xem
cậu kết liễu người đàn ông già cả rất đáng tuổi ông của cậu thế này ư?
Cậu hiểu mình không có khả năng ban tặng cái chết mà người ta muốn cậu
làm. Làm sao đâm được lưỡi kiếm này vào cơ thể một người bại trận chứ?
Sống sao được sau đó chứ? Cậu đã tưởng tượng có thể làm việc này trong
lúc hành động tự vệ, để tự cứu mình. Nhưng đây, đây là hành động cố ý
giết người, không hơn không kém. Không. cậu không thực hiện cho họ niềm
vui thú đó. Cậu nới lỏng vòng kìm kẹp, nhổm lên, điều gì đến sẽ đến. Ông
già có thể được tuyên bố là người chiến thắng. Còn cậu, người ta sẽ cho
cậu tay không đấu với một đấu sĩ, rồi hai, rồi ba nếu cần thiết, và cậu
sẽ chết dưới các cú đánh của họ. Cứ chờ xem… cậu tự nhủ.Cứ chờ xem…

Bây giờ, đám đông kêu gào và thét lên những lời mà cậu không hiểu. Cậu cúi người sát đối thủ, gần như nằm trên ông ta.

- Cậu làm gì vậy? ông ta nói trong tiếng rên. Hãy giết tôi. Và cứu lấy cậu… Cậu còn trẻ…

- Tôi không thể… Milos trả lời.

Cậu
giơ thanh kiếm mà đầu mũi đã để lại một dấu phẩy ứa máu trên cái cổ
nhăn nheo, và vứt xa khoảng hai mét rồi quỳ gối chờ đợi. Bây giờ, hãy làm với tôi điều các người muốn.

Lúc
này, thay vì tiếng la ó phản đối, chỉ là sự im lặng lạ thường, giống
như sự im lặng trước một sự kiện khủng khiếp, có thể là động đất. Một
tiếng va chạm chói tai làm rung chuyển đấu trường. Những cái miệng há
ra, những đôi tai dựng đứng và người ta nghe thấy tiếng va chạm thứ hai,
cũng nặng nề, cũng ầm ầm như thế. Người của hộ Phalange đứng lên và vội
vã rời khán đài. Nhiều người khác bắt chước, và cảnh nhốn nháo lan đi
khắp các hàng ghế.

Mặt tím nhợt, ông già quỳ gối gần Milos.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Nhưng không còn ai để ý đến hai người nữa.

- Chúng phá cửa rồi! một ai đó kêu to.

Đó
là tín hiệu của nỗi kinh hoàng. Từ các dãy ghế người ta bắt đầu chạy
theo mọi hướng, và chen lấn tìm kiếm một lối thoát đã bị bịt kín.

“Chúng”
là ai? Ai đã phá cửa vậy? Bị mù tịt thông tin từ nhiều tháng qua, Milos
phân vân không dám tin chuyện đó. Tuy nhiên điều này là rõ ràng: người
của hội Phalange giờ đã biến mất, vài tên lính bối rối chờ đợi các mệnh
lệnh không đến nữa và đám đông hốt hoảng cố mạnh ai nấy chạy. Còn ai
khác ngoài những người kháng chiến có thể gây nên cảnh hỗn loạn thế này?

Đúng
lúc Milos và ông già đứng lên, tim đập hoảng hốt, thì các cánh cửa nhỏ
mở ra từ nhiều phía và các đấu sĩ, được giải thoát khỏi các xà lim, đột
ngột xuất hiện với những tiếng la hét khiếp sợ, kiếm của họ vung trên
đầu. Họ tràn vào sàn đấu và lao vào tấn công các hàng rào. Khuôn mặt dữ
tợn của họ, tiếng thét hoang dại của họ gây ra nỗi khiếp đảm cho đám
đông vốn đang hoảng sợ.

- Basile! Milos gọi, và cậu tìm kiếm bạn trong đám đấu sĩ.

Anh
chàng nhân-mã có lẽ chưa tìm được sự giải tỏa tinh thần sau trận đấu và
cần phải làm cậu ấy bình tâm trở lại. Rồi cậu nhớ đến vết thương, máu
bên sườn cậu ấy. Liệu có thể Basile bị thương nặng không? Cái “phòng y
tế” Fulgur nhắc đến đó có thể nằm ở đâu chứ? Có lẽ trong một phòng gần
các xà lim. Cậu ngược dòng người rẽ lấy một lối đi, bước qua cánh cửa
nhở, đi bên dưới khán đài bị rung lắc vì tiếng kêu la của đám khán giả
chạy trốn, đi ngược hành lang và nhanh chóng đi tới gian xà lim rộng cậu
đã qua đêm với những người cùng trại. Gian xà lim trống rỗng. Trên các
nệm rơm, chỉ còn nằm lại áo và đôi dép của Flavius, kẻ đã chết trên sàn
đấu, áo và dép của cậu, người đã sống sót. Cậu mặc áo đi dép và bước ra.

- Basile!

Lần
này cậu đi theo bên phải, mở rất nhanh tất cả các cánh cửa cậu gặp. Ở
cuối hành lang, một cầu thang gỗ, dốc đứng và bị mọt, dẫn lên tầng với
cánh cửa sập đã mở sẵm. Cậu bò kiếm và trèo lên các bậc thang này:

- Basile! Cậu ở đấy không?

Cậu
thò đầu lên xem xét gian phòng. Nó trống rỗng, được chiếu sáng yếu ớt
nhờ lỗ cửa nhỏ xíu khoét qua bức tường đất. Cậu trở xuống, và khi quay
lại, cậu thấy Caĩus đang chặn trên lối đi, kiếm cầm trên tay. Thanh kiếm
của cậu vứt ở chỗ xa hơn, không thể với tới được.

- Thế nào, con mèo, mày không gầm gừ nữa sao?

Milos không nhúc nhích.

- Caĩus, dừng lại… Chúng ta đã tự do…

Hắn
không nghe thấy. Hắn tiến lên, mắt trong cơn ảo giác, khom người, hai
tay dang ra, sẵn sàng bật tới. Hắn nắm chặt vũ khí đến nỗi các khớp đốt
tay trắng bệch.

- Tao sẽ dạy mày cào cấu, đồ bẩn thỉu! hắn rít lên giữa kẻ răng.

Trên khuôn mặt hằn học của hắn, các vết sẹo hình như còn gớm giếc hơn. Chúng vẽ nên thành các hình nổi màu tím hoa cà.

-
Caĩus, Milos van nài, hãy dừng lại! Chúng ta sẽ nói chuyện nhé… Nhưng
con mèo đã làm gì ông? Nói cho tôi biết, Caĩus… Chúng ta sẽ nói chuyện…
Đồng ý không?

Tên điên kia tiến thêm bước nữa, hổn hển, điên cuồng giận dữ.

- Tao sẽ dạy mày cào cấu, hắn nhắc lại, và hắn phóng ra ánh mắt giết chóc.

-
Ít nhất thì cũng cho tôi thanh kiếm của tôi chứ! Milos đề nghị đồng
thời cố gắng để không làm cử động gì đột ngột. Tôi cũng là một đấu sĩ
như ông! Tôi có quyền tự vệ! Cho tôi kiếm của tôi! Ông nghe thấy không,
Caĩus?

Hắn không trả lời.

- Caĩus, Milos cầu xin trong hơi
thở, tôi xin ông… như thế quá ngốc nghếch… chúng ta đã tự do… ông biết
chúng ta đã tự do chứ? Và tôi không phải là mèo, ông biết mà… tôi không
phải là mèo…

Caĩus không nghe thấy. Không một lời nào có thể vào
đầu hắn trong cơn hoang tưởng điên loạn. Lúc này Milos hiểu cậu đang
trong thế nguy hiểm chết người. Cậu cố sức kêu lên:

- Cứu! Hãy giúp tôi!

Không
có lời đáp trả nào. Hành lang quá hẹp để cậu có thể bỏ chạy mà không
vấp phải Caĩus, và gã kia sắp tấn công chỉ trong một vài giây nữa, cậu
thấy rõ như thế. Không suy nghĩ thêm nữa, cậu bật lên cầu thang phía sau
cậu, và trèo lên, dùng cả chân lẫn tay. Hai nấc thang bị sụp xuống dưới
sức nặng của cậu. Khi trở lên, cậu dính vào bức tường trong cùng. Caĩus
đã leo lên đuổi theo cậu.

Màn mặt đối mặt khủng khiếp lặp lại,
nhưng lần này diễn ra trong cảnh mờ tối. Milos tìm kiếm lời lẽ để có thể
dừng cơn điên của con người này nhưng vô ích, cậu không còn nhìn rõ hắn
nữa, chỉ thấy một hình dạng tối sẫm cách cậu hai mét. Họ giữ tư thế đó
vài giây, hơi thở hổn hển của họ khuấy đảo cả bầu không khí.


bỗng nhiên, nhờ một động tác thoáng qua, nhờ một hơi thở thay đổi của
đối thủ, Milos có trực cảm hắn sắp lao vào và đánh cậu. Vậy cậu sẽ hành
động trước và lao đến trước.

Tất cả xảy ra rất nhanh.

Lưới sắt lia vào bụng cậu trong một tia chớp dài và lạnh lẽo. Đó là cú ra đòn duy nhất.

Cậu khuỵu gối, sững sờ.

Khi
tỉnh lại, cậu chỉ còn một mình. Đằng xa, những tiếng va đập chói tai
vẫn vang lên ở cửa chính vào đấu trường. Cậu nằm nghiêng sang một bên,
co quắp. Cách mặt cậu vài phân, một con chuột xám quan sát cậu một cách
tử tế. Người ta hẳn đều muốn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Đằng sau
những sợi ria rung rung ánh lên đôi mắt đen đẹp như hai hạt mã não. Nó không sợ hãi. Nó biết rõ mình không phải là mèo, nó
Cậu cố cử động: cơ thể không nghe lời cậu. Cậu muốn cất tiếng gọi,
nhưng cậu sợ tiếng gọi làm cậu đau xé và giết chết cậu. Cậu cảm thấy
mình cũng mong manh như ngọn nến trước gió. Một làn gió nhỏ nhất cũng có
thể thổi tắt nó.

Bụng cậu dấp dính đầy máu. Đây là nơi mình chết
cậu tự nhủ, và cậu ấn hai bàn tay vào vết thương. “Cứu với… cậu rên
lên, tôi không muốn chết…” Nước mắt cậu chảy xuống đất và tạo thành một
vệt bùn nho nhỏ. Con chuột bước từng bước lại gần và nằm sát má cậu.
“Cậu không hoàn toàn đơn độc, dường như nó muốn nói với cậu. Tôi là cái
gì đó nhỏ bé, nhưng tôi đang ở đây.”

Thế rồi các hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Đầu
tiên là Bartolomeo, trên cây cầu, ôm ghì lấy cậu bằng đôi cánh tay dài,
và ra đi với những sải bước dài: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Milos ạ!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi khác! Tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau,
những người sống và những người đã chết!”

- Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ, Bart? Cậu hỏi.

Chàng trang cao lớn không đáp lại, cậu ấy ngồi xổm ngay gần Milos và cười thân thiện.

Basile
cũng đến thăm. Cái mặt đỏ bừng trung thành và hung tợn ấy nhìn thật dễ
chịu. Cậu ta ấp úng vài lời an ủi vụng về: “Đừng lo lắng nhé, bạn của
tôi… Tôi không bị sao cả, hãy nhìn xem!” và cậu ta chỉ lên vết thương đã
lành.

Rồi những gương mặt khác lần lượt xuất hiện, Gương mặt của
thầy giáo dạy đấu vật thuở xưa: “Các cậu, tôi nhắc lại, không được bóp
cổ!”. Milos nhìn thấy cậu, chiến binh trẻ măng, đang lăn lộn từng đợt
trên tấm thảm thể dục. Nhiều gương mặt khác đã lãng quên lại hiện về từ
quá khứ, những cậu bạn nhỏ trong trại mồ côi gạ gẫm cậu đổi mấy viên bi,
những người bạn trong trường nội trú vỗ lên lưng cậu. “Khỏe không
Milos? Các bạn vui vẻ hỏi thăm. Thật vui khi gặp lại cậu!” Người mẹ tinh
thần của cậu đưa các bạn vào, ngồi đó, quở trách những bạn gây ra tiếng
ồn quá to. Bà lo lắng hỏi xem có đứa nào đói không và bắt tay làm món
gì đó để ăn. Milos tự hỏi bà có thể nấu ăn như thế nào, làm sao mọi
người đứng được đông đủ trong căn phòng chật hẹp này, và điều đó làm cậu
cười.

Cuối cùng cậu cũng thấy Helen. Cô có vẻ bị lạnh dưới cái mũ
choàng của học sinh nội trú. Tuyết rơi, trắng và nhẹ, trên đôi vai cô.
Cô cũng quỳ gối bên cạnh cậu, và cô ôm mặt cậu trong đôi bàn tay lạnh
giá. “Đừng đi, Milos, cô khóc, đừng đi, tình yêu của em…” Cậu nhìn sâu
trong đôi mắt người con gái đang cúi xuống với cậu, đôi má tròn của cô,
và thấy cô đẹp một vẻ đẹp không gì sánh bằng. “Anh sẽ không ra đi”, cậu
muốn đáp lại, nhưng đôi môi cậu như băng đá. Cậu đành nói với cô bằng
trái tim: Anh không ra đi đâu, tình yêu của anh. Anh ở lại với em. Hứa đấy.

Thế
rồi tất cả bọn họ đều cúi xuống với cậu, Bartolomeo, Basile, những
người bạn đã đi cùng cuộc đời cậu, Helen, người đã thắp sáng cuộc đời
ấy, cuộc đời ngắn ngủi ấy bằng thứ ánh sáng rực rỡ, tất cả giãn ra thật
nhẹ nhàng và quay về phía cửa nơi có một người đàn ông và một người phụ
nữ đang đứng, họ còn trẻ và ăn mặc lịch sự. Người phụ nữ xinh xắn mặc
chiếc váy mùa xuân và đội mũ đính hoa. Người đàn ông, dáng đẹp và rắn
rỏi, có đôi mắt hay cười như của Milos. Chàng trai, mí mắt đã khép, mỉm
cười với họ và họ đã ở ngay đây, quỳ gối bên cạnh cậu. “Tóc của con đâu
rồi, cậu bé của mẹ?” người phụ nữ hỏi. Lùi đằng sau một chút, người đàn
ông gật đầu và nhìn cậu, vẻ đầy tự hào. Trên khuôn mặt họ không có chút
lo lắng. Ngược lại, họ có vẻ tự tin giống như khi người ta sắp gặp lại
một người thân yêu sau chuỗi thời gian dài xa vắng, và người ta sắp được
súng vui sướng bên nhau, mãi mãi.

- Bố… Milos khẽ nói. Mẹ… Bố mẹ đã tìm thấy con ư?

- Suỵt… người phụ nữ đưa ngón tay trỏ lên miệng.

Và người đàn ông cũng làm thế:

- Suỵt…

Lúc
này Milos trở lại là đứa trẻ vâng lời. Cậu cuộn tròn quanh chính mình,
để giữ lại trong vòng tròn cơ thể hơi ấm và tình cảm thân ái được nhận,
để mang chúng theo đến nơi nào cậu đến.

Rồi cậu nhắm mắt và rời xa.

Con
chuột xám vẫn còn chạy lon ton dọc theo chân, trên lưng, trên vai của
Milos. Nó trở lại âu yếm khuôn mặt đã tê cứng, ở lại đó vài phút, cái
mõm nhỏ rên rĩ. Nó chờ đợi một dấu hiệu của sự sống, điều sẽ không trở
lại nữa. Từ xa, bỗng có tiếng và đập còn mạnh hơn các lần trước, sau đó
là tiếng nổ gây ghê sợ. Thanh gỗ chắn ngang cửa vừa gục xuống. Con chuột
hoảng sợ chạy thẳng về phía bức tường và biến mất trong lỗ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.