Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 2) - Chương 15 phần 2
“Tất nhiên em phải bàn với anh Paul đã, nhưng em thấy sẽ không
có vấn đề gì cả. Thêm một đứa bé cũng chẳng rắc rối là bao. Mà dù sao
thì em cũng ở nhà và em muốn giúp đỡ chị, Maryellen à. Chứ không thì chị
em gái với nhau để làm gì chứ?”.
Maryellen ứa nước mắt vì cảm
động. Sự tình nguyện giúp đỡ của em gái làm cô bị bất ngờ. Cô nhìn đi
chỗ khác không muốn để cho em thấy cảm xúc của mình.
“Em có biết
hôm nọ chị đã nhận ra điều gì không?”. Maryellen hỏi khi biết chắc giọng
nói của mình không còn pha lẫn nước mắt. “Chị ngồi trong bếp, đọc tờ
tạp chí mẹ đưa cho và chị vỡ lẽ ra một điều… Là chị thật hạnh phúc”.
Kelly nắm tay chị gái. “Em cũng nhận thấy như thế. Em cảm nhận được điều đó chị ạ”.
“Chị
đã chờ mong đứa con này biết bao”. Cô nắm chặt bàn tay và nhắm mắt lại.
Lúc cúi đầu xuống Maryellen nói nhỏ. “Chị cũng đã chờ mong đứa con đầu
lòng của chị nữa”.
Những lời cô nói khiến Kelly sững sờ.
“Đứa con đầu lòng của chị ư?”. Kelly hỏi, giọng cũng thầm thì.
“Chị....
chị đã từng có bầu lúc Clint và chị làm đám cưới với nhau. Ôi Kelly,
lúc ấy chị còn trẻ quá và ngu ngốc. Lẽ ra bọn chị phải chấp nhận điều đó
vì bọn chị đã rất bất cẩn không dùng một biện pháp tránh thai nào. Vậy
mà vẫn như một cú sốc ấy”.
“Có chuyện gì xảy ra với cái thai ấy?”.
Maryellen nhìn ra làn nước trong xanh của vịnh. “Clint muốn chị phá thai. Anh ta yêu chị nhưng chưa sẵn sàng làm bố”.
“Tại sao anh ta có thể bắt chị làm chuyện đó chứ?”
Cổ
họng Maryellen nghẹn, cô gần như không thể nói được gì. “Chị không thể
tin là anh ta muốn bỏ đứa con của bọn chị, nhưng lúc ấy, anh ta cảm thấy
có con là một điều... ngớ ngẩn”.
“Thế mà chị vẫn lấy anh ta được”.
Maryellen
gật đầu, mệt mỏi vì ân hận và tiếc nuối vì những việc đã làm. “Chị...
chị yêu Clint, hoặc ít ra khi đó chị tưởng là chị yêu anh ta. Chị bảo
anh ta là chị không muốn phá thai và nếu bọn chị cưới nhau thì phá hay
không đâu thành vấn đề nữa. Bây giờ nghĩ lại, chị mới hiểu rằng hồi đó
anh ta sợ phải trang trải chi phí cho một đứa con. Và thế là anh ta...
anh ta đề nghị cưới”.
“Em chẳng hiểu gì cả”.
“Anh ta bảo nếu
phá thai thì anh ta sẽ cưới chị. Đó là cách anh ta chứng tỏ tình yêu và
cho chị biết rằng anh ta nghiêm túc trong mối quan hệ đó. Anh ta khẳng
định rồi bọn chị sẽ có những cái thai khác, những đứa con khác”.
Maryellen
không dám nói thêm với em gái là Clint đã bắt cô phải lựa chọn giữa anh
ta và cái thai. Hoặc là anh ta sẽ cưới cô ngay lúc ấy, hoặc sẽ chấm dứt
hoàn toàn mối quan hệ đó. Thậm chí ngay lúc này, qua bao nhiêu năm rồi,
Maryellen vẫn không thể tự tin nói với người khác rằng cô đã để mình bị
dắt mũi.
“Thế là chị đồng ý à?”.
Maryellen gật đầu, mái tóc
đổ dài xuống vai. “Chị không muốn làm điều đó, nhưng chị yêu Clint và
chị tin là anh ta yêu chị. Vì thế chị đã đồng ý và ngay sau lời tuyên bố
chính thức tại buổi lễ, bọn chị đã chạy ngay đến bệnh viện để xử lý cái
thai. Suốt thời gian ấy, Clint cứ lải nhải rằng đó là quyết định đúng
đắn và điều đó là tốt nhất cho cả hai”.
“Ôi, Maryellen, chắc chị đã bị dằn vặt rất nhiều vì chuyện đó”.
“Đó
không hề là quyết định đúng đắn. Chị nhận ra ngay từ lúc ở bệnh viện.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được quyết định và chị phải chịu đựng
thôi. Chị cứ tự nhủ tuy không có đứa con ấy, nhưng mình có Clint là được
rồi”. Chẳng bao lâu sau cô nhận ra mình đã sai lầm. Lúc nào Clint cũng
muốn kiểm soát và khống chế cô. Chưa đầy một năm sau đám cưới, Maryellen
đã quyết định phải giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này.
“Em chưa bao giờ quý mến Clint và bây giờ thì em hiểu tại sao rồi”. Kelly nói, vẫn nắm chặt tay Maryellen.
“Đó
là lý do chị tránh gần gũi với trẻ cơn. Thế nên chị luôn là người đầu
tiên đưa ra nhưng nhận xét không được hay lắm về bọn trẻ. Chị giả vờ chị
là người quá tinh tế và chín chắn để có thể yêu quý chúng, trong khi đó
trái tim chị đau đớn vô cùng vì những gì mình tự gây ra. Và cả vì những
gì chị đánh mất…”.
“Em rất tiếc”.
“Chị đã mang nỗi ân hận
và giày vò này suốt bao nhiêu năm qua”. Không ai khác biết được chuyện
này, mẹ cô cũng không, không ai cả. Maryellen đã hoàn toàn thành công
trong việc che giấu bí mật đó. Đứa bé cô đang mang trong bụng cũng là
ngoài kế hoạch giống như đứa bé trước. Nhưng lần này cô sẽ không lặp lại
sai lầm đó nữa. Cô không muốn liên quan đến bố đứa bé. Jon không muốn
có đứa bé này. Hôm trước lễ Giáng sinh anh ấy đã hỏi cô xem liệu cô có
thể có bầu không, nhưng thái độ của anh thì chứng tỏ anh đang rất lo sợ.
Khi cô đảm bảo với anh là mọi chuyện đều ổn thì anh thở phào nhẹ nhõm.
Lần này cô sẽ bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình, sẽ không để bất cứ
điều gì cướp đi cuộc sống của nó nữa.
Chiều muộn ngày thứ năm,
Jack ngồi tại bàn làm việc xem xét lại một bài báo của bà Charlotte
Jefferson viết cho trang Người cao tuổi. Anh thấy dường như những quan
điểm của bà đang ngày càng mang tính chính trị hơn. Sau khi mổ xong, bà
Charlotte đã phải đến một bệnh viện chăm sóc sức khỏe miễn phí ở vịnh
Cedar. Anh sẽ phải trao tận tay cho bà; bà sẽ tìm cách để đề cập đến mọi
nhu cầu cho một bệnh viện như vậy.
Anh cầm chiếc bút chì trong
tay và bắt đầu chỉnh sửa, cắt bớt từ ngữ và sắp xếp lại các cụm từ cho
rõ ý và đánh bóng lại câu văn. Bà Charlotte không phải là nhà báo chuyên
nghiệp, nhưng kỹ năng viết của bà thì đã tiến bộ rõ rệt sau một năm
cộng tác với anh.
Điện thoại rung lên, Jack mở máy và hờ hững nói. “Griffin nghe đây”. Anh nói.
“Bố à, con muốn bố hát vào điện thoại”.
“Con muốn bố làm cái gì?”. Mấy tháng nay con trai anh toàn đưa ra những yêu cầu quái gở, và đây là yêu cầu lạ lùng nhất.
“Hát
một bài. Bố có nhớ hồi con bé bố hát ru cho con thế nào không ạ?”. Jack
chẳng thể nhớ được. Anh đã hát cho Eric nghe lúc nó nằm bẹp trên giường
bệnh, sức khỏe sa sút vì sự tàn phá của căn bệnh ung thư. Lúc đó những
viên thuốc chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng đó là phương pháp điều trị
duy nhất cho bệnh bạch cầu của Eric.
“Chỉ cần hát thôi bố ạ. Chúng
con đang sắp tuyệt vọng đây”. Jack nghe thấy tiếng hai thằng bé gào
khóc sau lưng Eric và anh cười. Nhìn ra xung quanh để biết không ai có
thể nghe thấy, anh bắt đầu hát nho nhỏ một bài hát anh học được hồi bé:
“Hai người Ai Len, có hai người Ai Len...”.
Tiếng khóc càng to hơn và Eric lại nói vào máy. “Không hiệu quả bố ạ”.
“Con đang làm gì ở đó?”. Jack hỏi.
“Shelly
cần con bố ạ”. Tedd và Todd cũng cần cậu chứ, “chắc bố không hình dung
được có hai đứa con thì nhiều việc đến thế nào đâu”.
“Thế con
không đi Reno nữa à?”. Vì quá đau khổ, con trai anh quyết định chuyển
việc đến Nevada. Ngay khi hai đứa trẻ ra đời, Eric đã ở lại luôn với
chúng và Shelly. Suốt hai tuần nay nó dồn hết những ngày nghỉ cho mẹ con
Shelly. Nhưng nó không thể trì hoãn công việc thêm được nữa. Bây giờ
thì nó cứ bay đi bay về vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Shelly nằng nặc đòi
thử ADN của hai đứa bé song sinh. Nhưng Jack linh cảm được một điều
ngay từ lúc bọn trẻ chưa sinh: Eric chính là cha bọn trẻ.
“Bố ơi!”. Eric gào lên để át tiêng khóc của hai đứa bé. “Bố còn ở đó không thế”.
“Bố đây”, Jack nói với con.
“Bố có nghĩ là bố làm được cho cô Olivia cưới con không?”.
“Đợi một chút con trai. Nếu ai đó cưới cô Olivia, thì người đó phải là bố đấy”.
Anh mỉm cười trước tiếng cười giòn của con trai. “Vậy con và Shelly đã quyết định cưới rồi hả?”, anh nói.
“Vâng”. Eric đáp. “Chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, bố có nghĩ thế không?”.
“Muộn mất mười tháng rồi còn gì, mà lúc ấy con có hỏi ý kiến bố đâu”.
“Shelly đã sẵn sàng chuyển đến Reno ở với con”.
Jack
lại thấy buồn vì phải sống xa con trai vì sẽ rất nhớ các cháu nội của
mình, nhưng anh rất hài lòng về Shelly. “Vậy là con sẽ đưa các cháu nội
của bố đi xa ông nó đấy”.
“Bố có thể ghé thăm chúng con bất cứ lúc nào bố muốn mà”.
“Nhớ đấy nhé”, Jack bảo con.
Mấy
phút sau, họ kết thúc câu chuyện. Jack đồng ý sẽ bàn với Olivia tổ chức
buổi lễ mừng cho Eric và Shelly. Thực ra thì anh thấy mừng vì nhờ lý do
chính đáng đó mà anh có cớ được gặp cô thẩm phán đáng yêu của anh. Cuối
cùng thì họ cũng có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn, và đó là
điều anh mong muốn.
Ngay khi rời văn phòng, anh đi thẳng đến nhà
Olivia. Chị đang làm việc trong vườn hoa hồng ở phía sau nhà. Chị đã
trồng nhiều khóm hồng, nhưng có vài khóm bị hỏng. Jack nói anh tin tưởng
rằng những cây hoa ấy sẽ tự lớn lên mà không cần chăm sóc. “Giống như
cỏ dại ư?”, chị đã hỏi anh như thế khi anh chia xẻ lý thuyết làm vườn
của mình. Lúc này chị đang đội một chiếc mũ rơm rộng vành che khuất đôi
mắt, chiếc quần jeans đã bạc màu và một chiếc áo sơ mi nam đã rách. Jack
dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị bên những khóm hồng xinh tươi.
“Anh
ước gì em làm hư hỏng anh giống như em làm hư đám hoa của em”. “Anh im
đi”, chị mắng yêu anh, “em vừa mới trồng những cụm hoa này và chúng cần
em chăm sóc”.
“Anh cũng cần chứ”. Jack giả bộ trách móc.
“Anh cứ ở đó đi, em sẽ nấu bữa tối cho”.
Jack
cười, cảm thấy rất vui vì lời mời của chị. Mối quan hệ của anh với
Olivia thật phức tạp. Nếu hai thằng bé song sinh kia không quyết định
gia nhập thế giới này vào lúc đó thì có phải là anh đã dụ được chị lên
giường rồi không. Bởi khi anh từ bệnh viện về thì chị lại có đủ thời
gian để suy nghĩ thời gian để đánh giá tính đúng đắn của hành động.
Phải, quyết định của chị là cuối cùng chuyện đó nên xảy ra và sẽ xảy ra -
nhưng khác với Jack, chị không muốn vội vã.
Mấy tuần sau, anh
luôn chăm sóc cho chị bằng tình yêu nhiệt thành của mình, cũng như cách
chị tưới tắm cho những đóa hồng trong vườn vậy.
“Chiều nay anh
nghe tin của thằng Eric”, anh kể cho chị, “nó hỏi em có đồng ý làm chủ
hôn trong đám cưới của nó và Shelly không?”
“Tất nhiên là có chứ”,
Olivia cầm lấy một hộp nước to và tưới đều lên mảnh đất màu mỡ, “nó có
nói cho anh biết khi nào sẽ cưới không?”
“Không, nhưng em có nghĩ chuyện này là quan trọng không?”.
“Nó
đã mất một thời gian khá dài để quyết định chuyện đó, nên em không thể
không đồng ý được”. chị đưa một tay lên mặt để vén vài sợi tóc lòa xòa
trên má. Jack nhìn xuống để giấu đi nụ cười tủm tỉm.
“Hẳn là chúng
mình phải có rất nhiều điểm chung, vì hôm nay em cũng nhận được tin từ
con trai em”, chị nói với giọng vui vẻ. “James và Selina sẽ về thăm nhà
vào tháng sau”.
“Thế thì tuyệt quá còn gì. Anh cũng mong gặp chúng nó”.
“Em
muốn được bế con bé Isabella quá. Anh biết không, con bé gần một tuổi
rồi đấy. Em không biết năm vừa qua đã trôi đi như thế nào nữa. Nó chưa
hề ý thức được rằng nó có ông bà nội là em và Stan”.
Nhắc đến chồng cũ của chị, Jack lại cảm thấy căng thẳng. “Anh cho rằng Stan cũng muốn gặp James”.
“Vâng
tất nhiên rồi!”, chị thẳng thắn, hai tay đặt lên hông và nhìn anh chằm
chằm khiến anh thấy lúng túng. “Anh có định chuẩn bị một cơn ghen nữa
không đấy?”
“Ai, anh ấy à?”, Jack hỏi với giọng thoải mái nhưng
thực sự là anh không muốn Stan đến gần Olivia. Anh có thể đoán được suy
nghĩ của Stan dễ hơn đọc một quyển sách vỡ lòng lớp Một. Và anh ghét
điều đó. Stan Lockhart đã cưới một người đàn bà khác, nhưng rõ ràng anh
ta có rất nhiều niềm vui thú bên ngoài gia đình. Stan cũng không thích
Jack quấn quít bên Olivia. Vì vô tư nên chị không nhận ra điều đó. Mặc
dù Jack chưa bao giờ đả động đến nhưng anh có cảm giác là Stan sẽ làm
mọi thứ để ngăn cản mối quan hệ này.
“Ăn tối với gì hả em?”, anh hỏi để lảng tránh chủ đề luôn làm tổn thương cả hai.
“Em đang định làm món sa-lát gà phương Đông”.
“Có phải món đó ăn với nho và mỳ Trung Quốc mà lần trước anh rất thích không?”.
“Anh đúng là dễ chiều”. chị mỉm cười.
Đúng
là như vậy. Sau bao năm lận đận một mình và ăn toàn đồ ăn nhanh thì
việc nấu nướng của Olivia ngang với thết tiệc. Anh thích những món ăn
chị nấu. Anh yêu chị tha thiết, chỉ muốn gặp gỡ và được ở bên chị mãi.
Thật sự anh không thể nói cho Olivia hiểu hết tình cảm của anh dành cho
chị. Vốn là người quen làm việc với chữ nghĩa nên Jack thấy thật lạ lùng
vì không đủ từ ngữ diễn đạt những tình cảm của mình. Nếu là một vấn đề
tranh cãi chính trị hay đạo đức thì thế nào anh cũng bày tỏ được quan
điểm một cách rõ ràng và thẳng thắn.
Nhưng trong tình cảm thì...
“Trông
anh như mất hồn ấy”. Olivia vừa nói vừa tháo găng tay làm vườn. Anh
nhún vai rồi đi theo chị lên bậc tam cấp vào cửa sau ngôi nhà, nơi chị
để những dụng cụ làm vườn. Rồi cả hai vào bếp.
“Có điều gì đặc biệt trong đầu anh thế?”.
“Không, làm gì có”. Anh trả lời và nhận ra là mình đã nói quá nhanh.
Olivia nhìn anh thăm dò rồi quay ra rửa tay. Chị lau tay cho khô rồi mở tủ lạnh lấy ra một túi rau diếp to.
“Anh
có thể giúp gì cho em không?”, Jack hỏi vì thấy mình như người thừa.
Anh muốn thổ lộ cảm xúc với chị, nhưng anh sợ sẽ tuôn ra một điều gì đó
khiến anh trở thành vô duyên; thế nên anh lại thôi.
“Giờ thì không cần đâu, cảm ơn anh”, Olivia đáp.
Jack
đi vào phòng khách, nhưng anh không thể ngồi yên một chỗ được. Anh bắt
đầu đi tới đi lui, đầu óc như bị bới tung lên, chân tay ngứa ngáy muốn
làm một việc gì đó. Anh thấy cần một cốc rượu. Thỉnh thoảng chuyện này
lại xảy ra với anh, mặc dù rất hiếm vì đã gần mười một năm anh không còn
nghiện nữa.
Anh cần nói chuyện với người bảo trợ trong hội cai rượu của anh.
“Olivia ơi”, anh gọi, giọng đầy lo lắng. “Chắc là anh không ở lại được đâu”.
“Không thế à?”, chị đứng ở lối dẫn từ phòng khách chính ra phòng bếp. Trông chị thật bối rối.
“Anh
phải đi đến một nơi khác - anh xin lỗi, anh quên mất. Thực ra thì đó
không phải vì anh quên mà là vì anh cần phải có một cuộc gặp mặt ngay
bây giờ. Em không thấy phiền chứ?”.
“Một cuộc gặp mặt à? Ý anh là cuộc gặp với Hội người cai rượu á?”, chị bước hẳn vào phòng khách. “Mọi chuyện có ổn không anh?”.
“Anh
không biết nữa. Anh nghĩ là ổn. Anh xin lỗi nhé. Nhưng những cuộc gặp
như vậy mới làm đầu óc anh minh mẫn và xóa bỏ được những suy nghĩ lung
tung”.
“Bây giờ anh đang có những suy nghĩ tiêu cực đấy à?”
“Không,
anh đang nghĩ rằng một cốc bia lạnh sẽ làm anh dễ chịu. Đó là suy nghĩ
thật vớ vẩn và gặp mặt là nơi tốt nhất để anh xóa bỏ được nó. Có một
cuộc gặp mặt dưới thị trấn mà anh thỉnh thoảng tham gia. Mười lăm phút
nữa mới bắt đầu”.
“Vậy thì anh đi đi”, chị giục.
Anh đã ra gần tới cửa, như chợt nhớ ra, anh quay lại bảo. “Cảm ơn em vì đã hiểu anh”.
“Anh Jack này?” Anh nghe tiếng chị gọi nên dừng lại tuy tay đã cầm vào nắm cửa.
“Anh sẽ gọi điện chứ?”.
“Tất nhiên rồi em ạ”.

