Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 31 - 32

31

Ben đẩy chiếc xe chở đố xuống khu hàng tạp hóa trong
lúcCharlotte chọn cần tây. Người bán hàng rong đặt những bó cũ ra phía
trước. “Em có muốn anh chọn ít chuối không?”. Ben hỏi.

“Anh nhặt đi”. Theo Charlotte, chuối là loại quả rất tốt cho sức khỏe của những người ở độ tuổi của họ.

Ben
lấy thêm một túi nhỏ đặt vào xe đẩy, ông là người rất dễ chịu và biết
quan tâm tới phụ nữ. Clyde không phải mẫu người chồng thích đi mua sắm,
còn Ben kiên nhẫn với những việc lặt vặt hơn. Có vẻ như ông thích dành
thời gian bên bà. Nếu bà có hẹn làm tóc, ông sẽ lái xe đưa bà đi, rồi
đợi ở tiệm, hoặc tản bộ trong khu phố buôn bán. Sau từng ấy năm sống một
mình, cảm giác được yêu thương và những cử chỉ lãng mạn có vẻ thật lạ
lùng nhưng lại khiến Charlotte thật sự xúc động. Khi ở bên Ben bà cảm
thấy... mình được trân trọng. Đúng, sự quan tâm của ông đã khiến bà phải
thay đổi chút ít, vì bà đã quen với cuộc sống một mình trước đây.
Charlotte từ từ đẩy chiếc xe về phía trước, quan sát Ben nói chuyện với
người quản lí gian hàng.

“Charlotte!”

Nghe tiếng gọi tên mình, Charlotte quay ra tìm và thấy cậu con rể đang tiến về phía bà, miệng cười toe toét.

“Đừng nói là Olivia nhờ con mua đồ nhé”, Charlotte nói.

Jack
lắc đầu cười. “Con tới mua vài thứ cô ấy nhất quyết không mua. Đã ai
nghe nói đến một ngôi nhà mà không có khoai tây chiên và bánh quy chưa?
Olivia nói nếu muốn ăn nhiều chất béo, con phải tự đi mua. Vì thế con
tới đây”. Anh nhìn quanh như muốn đợi vợ bước vào để chỉ trích sự lựa
chọn món ăn của mình. “Chắc mẹ không biết họ bán bắp rang bơ ở đâu đâu
nhỉ?”

“Giá số năm”, Charlotte nói. “Chính mẹ cũng thích loại có nhiều bơ hơn.”

“Con cũng thế”, Jack lẩm bẩm. “Con không biết dạo này Olivia có chuyện gì nữa”.

“Con nói thế nghĩa là sao?”

“Ban
đầu, cô ấy phản đối ăn ít chất béo. Được thôi, phải thừa nhận là con đã
giảm được vài kí lô, nhưng từ khi lấy cô ấy, con thành ra thế này đây.
Và điều tệ hại là, với cô ấy thế là tốt”.

Charlotte biết kế hoạch
giảm cân cho Jack của con gái đã gây ra một vài cuộc tranh cãi giữa hai
vợ chồng, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã khá hơn. Vài tuần nay, không thấy
Olivia phàn nàn gì với bà về chuyện cãi cọ giữa hai vợ chồng.

“Ra là có chuyện này với Ben thật”, anh nói thêm đầy giận dữ. “Thật lố bịch”.

Charlotte
nhìn anh chằm chằm, bà nghĩ chắc chắn mình đã nghe nhầm. “Có chuyện gì
với Ben?”, bà hỏi. Ơn Chúa, Ben vẫn đang bận nói chuyện với người quản
lý gian hàng.

Jack trông giống người vô tình sa chân vào đầm cá sấu. “Con lỡ lời thôi. Quên chuyện đó đi”.

“Chắc chắn mẹ không thể quên được”, Charlotte ném một bó cần tây vào trong xe. “Con nên cho mẹ biết mọi chuyện”.

“À…”.
Jack ấp úng. “Con...”. Cuối cùng, anh thở dài đầu hàng. “Olivia đang
nhờ Roy kiểm tra lý lịch của ông Ben”, anh nói dứt khoát. “Cái gì?”.
Charlotte cảm thấy máu trong người chảy rần rật. “Charlotte?”. Ben hỏi
và bước đến bên bà. Ông nhìn Jack. “Có chuyện gì à?”.

“Không có
gì”, Charlotte nói vội và điểm thêm một nụ cười, bà biết đây là một
người đàn ông đích thực ngay từ giây phút đầu họ gặp nhau. Giờ thì con
gái của bà lại đi lén lút điều tra về người đàn ông bà yêu thương thế
này đây. Rõ ràng Olivia không tin vào thông tin hay cảm nhận của bà về
Ben. Bất cứ ai từng ở bên Ben sẽ biết ông là người lịch thiệp, dịu dàng
và tuyệt vời nhất trên đời. Olivia đã gặp ông rất nhiều lần. Sao con bé
lại có thể làm chuyện này? Tại sao? Cơn giận dữ biến thành nỗi đau.
Charlotte chứa chan nước mắt. “Mẹ... mẹ không thể tin Olivia lại làm
chuyện như thế”, bà nói, cố giấu nỗi đau mà con gái đã gây ra cho mình.
Bà sụt sịt quay đi.

Ngay lập tức Ben đến bên bà. Ông vòng tay qua người bà như để bảo vệ. “Có chuyện gì đang với em thế hả Charlotte?”

Lẽ
ra Charlotte không nên làm thế, nhưng bà đã nói với ông trước khi kịp
kìm lại. “Olivia đang cho người điều tra về anh. Em không biết tại sao
con bé lại làm điều này, nhưng rõ ràng nó đã làm như thế. Jack vừa buột
miệng nói ra...”.

Ben há hốc mồm tức giận. “Anh đảm bảo những
thông tin còn lại mà Olivia tìm được ở anh sẽ chẳng có gì là quan trọng
hay bí mật cả.”

“Đúng là ếch chết tại miệng”, Jack lẩm bẩm, rồi
quay sang bà Charlotte. “Không phải tất cả mọi chuyện là do Oliviai mẹ
biết đấy.”

“Ý con là sao?”. Giờ thì bà Charlotte vô cùng giận dữ.

“Có lẽ con nên trả tiền cho món khoai tây chiên và đi về”, hiển nhiên là Jack không thoải mái và vẫn còn giấu bà bí mật nào đó.

“Chết tiệt!”

Ben
mở to mắt. Charlotte không phải là kiểu phụ nữ thích sử dụng loại ngôn
ngữ đó. Thực ra, lúc này bà đang rất sốc. Và bà chẳng thể làm gì khác
ngoài chửi thề. “Con hãy kể cho mẹ toàn bộ câu chuyện, ngay lúc
này, Jack Griffin”. Jack dồn trọng lượng co thể từ chân này sang chân
khác. “Olivia sẽ giết con mất”.

“Tại sao? Nó đáng trách hơn con cơ mà”.

Jack nhún vai. “Mẹ không hiểu Olivia tường tận được như con đâu.”

“Nó
là con gái mẹ, nếu không mẹ sẽ từ mặt nó sau chuyện này”. Charlotte khó
lòng chấp nhận việc con gái bà đã làm. “Ai gây ra chuyện này?”. Bà rướn
người về phía trước và nhìn cậu con rể với ánh mắt giận dữ. “Con hả
Jack? Có đúng là con không?”

Jack lắc đầu, đưa tay lên ở tư thế đầu hàng. “Không phải con. Là Will”.

Điều này thậm chí còn tệ hơn những gì bà có thể tưởng tượng. “Chắc hẳn con đang đùa mẹ”.

Jack nhìn Ben đầy vẻ xin lỗi.

Điều đó chỉ càng làm Charlotte tức giận hơn. “Sao nó dám làm thế”, bà lắp bắp.

“Charlotte”,
Ben nhẹ nhàng nói. “Chúng ta hãy bình tĩnh nói về chuyện này”. Nhưng
Charlotte không thể nguôi cơn giận. “Con bảo với con gái mẹ rằng mẹ yêu
Ben Rhodes và mẹ có ý định lấy ông ấy”.

Jack cúi xuống, gật đầu như một đứa trẻ đang ăn năn hối lỗi. “Mà thôi, mẹ sẽ tự nói với nó”.

Jack
đưa ngón trỏ lên. “Khi nào mẹ nói chuyện với Olivia, con sẽ rất biết ơn
nếu mẹ cho con vài phút báo trước cho cô ấy”. Ben cười lặng lẽ, nhưng
Charlotte chẳng thấy chuyện này có gì buồn cười cả. “Vậy cứ coi như mẹ
đã báo trước cho con”.

Jack thực sự cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, bà
Charlotte không trách cậu con rể, vì việc này là do con gái bà gây ra.
Không, bà biết chính xác ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho... sự xúc
phạm này.

Bất chấp sự phản đối của Ben, Charlotte bỏ ông lại với
đống tạp phẩm và bước về phía trụ sở tòa án. Để đến được nơi làm việc
của Olivia, bà phải đi qua ba tòa nhà và trèo lên một con dốc, nhưng cơn
giận dữ đã giúp Charlotte đi cả quãng đường đó mà không phải dừng chân,
nghỉ. Tuy nhiên lúc đến nơi, bà thở hổn hển. Charlotte dựa lưng vào một
chiếc cột tại trụ sở tòa án và đặt tay lên ngực, nơi quả tim đang đập
thình thịch, bà chầm chậm hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt Charlotte chắc
hẳn đã phản ánh đầy đủ và chính xác tâm trạng của bà lúc này. Có lẽ cảm
nhận được điều đó nên không một ai ngăn cản hay xen vào lúc bà nói. Sau
màn kiểm tra an ninh bà băng qua sảnh đông nghịt, tới thằng phòng xử án
của con gái. Bà xô mạnh cửa. Căn phòng không một bóng người. Như thế
càng tôt. Charlotte không muốn bất cứ ai chứng kiến cuộc va chạm này. Bà
tới thẳng phòng làm việc của Olivia. Cánh cửa bằng gỗ gụ đang khép hờ,
bà gõ một lần rồi lập tức mở ra mà không cần đợi sự cho phép.

Olivia đang ngồi ở bàn làm việc, chị ngước lên nhìn mẹ đầy lo âu. “Mẹ?.”

“Sao
con dám, Olivia Lockhart Griffin! Sao con dám!”. Những giọt nước mắt
nóng hổi tuôn rơi trên gương mặt đau khổ và phẫn nộ của Charlotte.
Olivia đặt bút xuống, ra hiệu cho mẹ ngồi xuống ghế. Charlotte do dự,
rồi cũng ngồi phịch xuống ghế dành cho khách. Bà rứt chiếc khăn tay thêu
ren giấu trong ống tay áo ra, và chấm nhẹ ở đuôi mắt. “Mẹ vô cùng xấu
hổ khi những đứa con của mẹ lại làm một việc lén lút và dối trá như vậy.
Sao con có thể làm thế với mẹ, và với Ben? Ông ấy đã làm gì con?”

Olivia thở dài. “Mẹ, con biết mẹ rất thất vọng”.

“Thất vọng ư? Con còn chẳng hiểu nổi một nửa cảm giác mà mẹ đang phải chịu đựng”.

Olivia
đưa tay lên. “Con không trách mẹ. Con xin lỗi, nhưng con và Will cảm
thấy hiện nay những người ở độ tuổi mẹ không cẩn thận trong các mối quan
hệ một chút nào”.

“Con nghĩ mẹ không có khả năng đánh giá nhân cách một con người ư? Ben là người tốt, tử tế và... đáng kính trọng”.

“Con cũng muốn tin thế, nhưng ông ấy không có một ai thân thiết sống ở vùng này”.

“Không có một ai thân thiết ở vùng này?”. Charlotte nhắc lại. “Thế nghĩa là sao?”.

“Điều
gì đã đưa ông ấy tới vịnh Cedar?”. Olivia chớp mắt như thể chị đang xấu
hổ và lúng túng. “Will cảm thấy thế, và con cũng đồng ý với anh ấy là
chúng con cần xác minh một số điều mà ông ta đã nói với mẹ.”

“Ví dụ?”.

“Ví dụ như ông ấy có đúng là người như ông ấy nói không.”

“Đúng!”. Charlotte khẳng định.

“Lúc
này thì con biết là thế, nhưng cho tới tận khi con nhờ Roy kiểm tra lí
lịch của Ben, chúng ta mới chỉ nghe ông ấy nói rằng ông ấy là sĩ quan
hải quân về hưu. Có vẻ như ông ấy... nói thật quá”.

Charlotte tiếp
tục lấy khăn chấm nước mắt và sụt sịt như thể cơn giận dữ được thay thế
bằng những giọt nước mắt. “Mẹ rất khó xử. Mẹ yêu Ben”.

“Ôi, mẹ...”.

“Con
đừng ôi, mẹ! Mẹ đủ chín chắn để biết mình yêu ai và mẹ không muốn nghe
con thuyết giảng. Tì vào cạnh bàn, bà nhấc chân bước ra ngoài. “Con hãy
giữ những bài diễn thuyết cho buổi xử án của con”. Nói xong câu nỏi đau
đớn đó, mặc dù so với sự xúc phạm bà vừa nhận được thì nó chẳng đáng kể
gì Charlotte ra khỏi phòng.

“Con xin mẹ đấy”.

Charotte dừng lại trước cánh cửa đang đóng nhưng vẫn xoay lưng về phía con gái.

“Con xin lỗi”, Olivia thì thầm. “Mẹ nói đúng. Lẽ ra con không nên hành động như vậy”.

“Con có nghĩ đã quá muộn để xin lỗi rồi không?”.

“Vâng”. Olivia một lần nữa thở dài. “Con biết mẹ nghĩ gì về Ben.”

“Mẹ
nghi ngờ những điều con đang nói, nhưng con cứ nói tiếp đi”. Bà quay
mặt về phía Olivia cùng vẻ lãnh đạm. “Các con trai của ông ấy sẽ không
bao giờ làm một việc tồi tệ là điều tra mẹ như các con”.

Olivia thốt ra những lời nhận xét.

“Ben là một người đồng hành, một người bạn tốt và…”.

Charlotte
thấy buồn khi nghe con gái nói ra những điều vừa rồi. Bà lắc đầu, ngạc
nhiên trước sự thiếu nhạy cảm của con gái. “Mẹ không thể tin là mẹ lại
nghe được những lời này từ một người vừa mới kết hôn. Hãy nhìn mẹ,
Olivia”, bà yêu cầu, “và hãy nghe rõ. Mẹ đang yêu. Lần đầu tiên kể từ
khi bố con mất, mẹ mới thực sự cảm thấy mình đang sống. Mỗi sáng, mẹ
thức dậy cùng tâm trạng vui vẻ vì mẹ biết chỉ một lúc nữa thôi, mẹ sẽ
được ở bên Ben”. Olivia nhắm mắt lại như thể đang tập trung suy nghĩ.
“Mẹ, con hiểu điều mẹ đang nói. Chuyện của con với anh Jack cũng tương
tự như chuyện của mẹ và ông Ben thôi”. Chị mở mắt ra, nhìn thẳng vào bà
Charlotte.

“Con sẽ nghĩ gì nếu mẹ điều tra nó?”.

Olivia rướn người về phía trước, tì hai tay lên mặt bàn. “Chẳng sao cả. Con yêu anh Jack, và anh ấy chẳng giấu con điều gì.”

“Con nghĩ Ben giấu mẹ?”.

“Có thể thế... Con không biết”.

“Thế bây giờ con có còn nghĩ thế nữa không?”.

Olivia
gật đầu. “Tuần trước, Roy đã gửi cho con bản báo cáo. Con gửi bản sao
cho Will và nói với anh ấy chúng ta có thể chắc chắn rằng Ben Rhodes
không hề lừa dối chúng ta”.

Có tiếng gõ cửa. Olivia nhìn đồng hố
và nhíu mày. “Mời vào”. Trước sự ngạc nhiên của Charlotte, Ben mở cửa
bước vào. Cả hai người phụ nữ nhìn ông chằm chằm, mặc dù chẳng ai biết
phải nói gì. Về phần mình, Charlotte thấy xấu hổ. Bà muốn xin lỗi, muốn
thay mặt các con xin Ben tha thứ, nhưng cổ họng bà nghẹn lại khi nhìn
ông.

Olivia lấy lại được bình tĩnh trước. “Ông vào đi, ông Ben”, chị nói. “Cháu tin là đã xảy ra một sự hiểu nhầm nho nhỏ”.

“Con gọi chuyện này là hiểu lầm nho nhỏ sao?”. Charlotte khóc. Olivia lặng lẽ nhìn mẹ. “Mời ông ngồi?”.

“Thật đáng tiếc”, Charlotte nói, đứng dậy và nắm lấy tay Ben, “mẹ và Ben phải đi rồi”.

“Charlotte”, Ben phản đối. “Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thẳng thắn nói về vấn đề này”.

“Cháu đồng ý”, Olivia nói. Chị hướng sang Ben. “Ông Ben. Nếu cháu có xúc phạm ông, thì cháu xin lỗi”.

“Nếu
ư?”. Charlotte lắc đầu. Trước đây bà luôn tự hào về Olivia, con gái
mình, một thẩm phán. Cách đây từ lâu lắm rồi, chỉ duy nhất một lần bà
muốn tống Olivia vào phòng mà không cho ăn tối.

“Olivia, ta yêu mẹ
cháu”, Ben nói rõ ràng. “Ta biết cháu cũng yêu mẹ. Ta và mẹ cháu có
nhiều điểm chung hơn những gì cháu nhận thấy”. Olivia mỉm cười thăm dò.
“Cháu thấy hai người rất hợp nhau.”

“Olivia, con không nghe thấy gì sao? Mẹ và Ben yêu nhau”. Olivia nhìn chằm chằm bà Charlotte với vẻ ngạc nhiên.

“Theo ta, mẹ cháu đang cố nói với cháu”, Ben lên tiếng, “rằng ta đã cầu hôn Charlotte và mẹ cháu đã đồng ý”.

Olivia hết nhìn Charlotte lại nhìn Ben. “Ta đã xin phép cháu để được kết hôn với mẹ cháu chưa?”

“Không”, Charlotte vừa nói vừa nhìn Ben, “mẹ và Ben sẽ kết hôn cho dù con có đồng ý hay không”.

“Con
hiểu rồi”, Olivia cố gắng kiềm chế cảm xúc trong mình. Chị ngồi thụp
xuống chiếc ghế bọc da yêu thích và rõ ràng là chẳng còn gì để nói thêm
nữa.

32

Tiếng chuông báo thức reo vang, Cecilia hé một mắt,
nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh đầu giường. Nó cho cô biết
đã là sáu giờ và đã đến lúc phải dậy. Cô thầm than vãn. Không thể là
sáu giờ được. Cô cảm giác như mình vừa mới ngủ. Hồi mang bầu Allison, cô
cũng rơi vào tình trạng thèm ngủ triền miên thế này. Cô cảm thấy mình
có thể ngủ nhiều ngày liên tiếp. Nhưng đến tận chiều Ian mới đi làm, vì
thế cô là người duy nhất phải dậy sớm. Lúc Cecilia nhấc đầu ra khỏi gối,
cảm giác buồn nôn ập đến. Cô rên rỉ nằm xuống và nhắm mắt lại, cầu cho
giây phút này trôi qua, nhưng nó lại trở nên dữ dội hơn. Vội vàng đưa
tay lên bịt miệng, cô lao thẳng vào nhà tắm vừa lúc kịp ộc sạch vào bồn
cầu. Vẫn tiếp tục nôn, cô nhắm mắt lại, hi vọng cảm giác tồi tệ này
nhanh chóng trôi qua.

Cô quờ tay với khăn rửa mặt đặt trên thành chậu.

“Để
anh lấy cho”, Ian vò nhẹ chiếc khăn, vắt khô rồi đưa cho vợ. Cô chườm
chiếc khăn mát lạnh lên mặt, thả lỏng người và cố mỉm cười. “Chào em”,
Ian nhẹ nhàng nói.

“Chào anh”, Cecilia cố trả lời trong lúc lau sạch miệng.

“Hồi mang bầu Allison, em cũng mệt thế này à?”.

Cecilia
gật đầu. Đó là lần đầu tiên anh quan tâm đến việc cô mang bầu. Họ không
kết hôn trong suốt những tháng đầu Cecilia mang thai, và cô chẳng bao
giờ kể cho Ian nỗi vất vả và mệt mỏi do cảm giác buồn nôn buổi sáng gây
ra. Lúc họ lấy nhau, tình trạng ấy đã chấm dứt.

“Cũng tệ thế này sao?”.

Cô lại gật đầu. “Sáng nào cũng vậy. Cho tới tận tháng thứ ba”.

Ian
ngồi xuống thành bồn tắm. “Anh có thể làm gì cho em không?”. Có vẻ như
anh thấy mình có lỗi vì đã gây ra sự khó chịu này của vợ.

Cecilia tiến đến bên anh. “Hãy yêu em”, cô thì thầm.

Mối
quan hệ của họ trở nên khá căng thẳng kể từ khi anh biết cô mang bầu,
thậm chí ngay từ khi anh biết cô muốn có thai. Anh đang cố gắng để chấp
nhận đứa bé này, nhưng anh xử sự với cô một cách thận trọng, như thể anh
sợ chạm vào người cô vậy. “Anh yêu em mà”, Ian nói.

Cô quay đi, Ian vòng tay quanh người cô, cọ trán anh vào lưng cô. “Em chẳng bao giờ kể cho anh nghe, đúng không?”. Ian thầm thì.

“Em
chẳng bao giờ nói với anh là hồi có mang Allison, sáng nào em cũng bị
mệt ấy hả?”. Cecilia hỏi. “Có phải anh muốn nói thế không?”. Cô nắm chặt
tay anh, đặt lòng bàn tay anh lên chiếc bụng phẳng lì của cô và giữ
nguyên như thế. “Nếu anh biết, thì liệu có thay đổi được gì không?”.

“Sáng nào anh cũng thấy”, anh thì thầm. “Em lao vào đây và nôn ra mọi thứ”.

“Bác sĩ bảo em nên ăn bánh quy giòn ngay khi thức dậy”.

Ian mơn trớn cổ vợ, đặt môi lên đó thật lâu. “Vậy sao em không ăn?”.

“Không kịp. Mở mắt ra là em phải lao vào nhà vệ sinh ngay”.

“Họ không thể kê thuốc cho em à?”.

“Em
sẽ chẳng bao giờ dùng bất cứ loại thuốc nào nữa”. Hồi mang thai
Allison, cô đã dùng thuốc, mặc dù các bác sĩ nhắc đi nhắc lại rằng tình
trạng dị tật tim bẩm sinh của Allison chẳng liên quan gì đến số thuốc mà
cô uống hàng sáng nhằm ngăn chặn những cơn buồn nôn, nhưng Cecilia
không tin vào điều đó. Dù thế nào, cô cũng sẽ không dùng bất cứ loại
thuốc nào trong lần mang thai này. Ian thở dài, lòng vô cùng hối hận vì
đã để Cecilia mang thai. Điều đó khiến trái tim cô tan nát, nhưng cô cố
gắng kiềm chế để không thể hiện nỗi đau ấy cho Ian thấy.

Cô biết
khi đứa bé chào đời, Ian sẽ yêu nó giống như tình yêu anh đã dành cho
Allison. Anh không thể kiềm chế nổi tình yêu của mình với đứa con sắp ra
đời. Cecilia sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc đó.

“Hôm nay em ở nhà đi”, Ian nói.

“Và phí mất một ngày nghỉ ốm ư?”. Cecilia không thể làm thế.

Trong
những tháng tới, cô sẽ cần đến những ngày nghỉ đó. Hơn thế, vài tiếng
nữa Ian mới phải đi làm, cô hoàn toàn yên tâm vì vẫn có chồng bên cạnh.
“Vậy em dành một ngày để đi chơi đi”.

“Tại sao?”. Cô quay sang đối diện với chồng.

“Vì
anh không thể chịu được ý nghĩ em đi làm trong tình trạng mệt mỏi”. Anh
không biết rằng gần như sáng nào cô cũng phải lái xe vào lề đường để
nôn.

“Ngày nào đi làm em chẳng mệt”.

Và hôm nay cô vẫn sẽ mệt mỏi như những ngày trước. “Ông Cox tin tưởng em, và ngoài ra, chiều nay Allison sẽ đến”.

Ian không nói lên lời.

“Đó là con gái của ông Cox”, Cecilia nhắc anh nhớ.

“Anh biết rồi”.

“Cô bé ngoan lắm, bây giờ khi bố mẹ quay lại với nhau, thành tích học tập của cô bé ở trường rất tốt”.

Vai
Ian nhướn lên và thở hắt ra. “Anh không biết gia đình nhà Cox có biết
cô con gái của họ bắt em làm đến cùng khi em quyết định có con không?”.

Mặc
dù rất khó chịu, nhưng Cecilia cũng bật cười và vuốt ve mái tóc dày của
chồng. “Với trẻ con thì chẳng có gì dám chắc cả. Chúng lớn lên và trở
thành thiếu niên. Khi con của chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ biết”. Cô
ngả về phía trước hôn lên đôi môi anh.

“Em rất tiếc, anh yêu, nhưng em phải chuẩn bị đi làm rồi”. Anh cằn nhằn rồi cũng quay về giường trong lúc cô thay quần áo.

Cecilia
trang điểm rồi gói theo bữa trưa, mặc dù chỉ nhìn thấy thức ăn thôi đã
khiến bụng cô nôn nao. Nhưng đến trưa, cô sẽ khỏe và ăn ngon trở lại,
nên cô cần bữa ăn đó.

Ian có vẻ buồn ngủ lúc cô rời khỏi nhà. Vừa
lái xe vừa ăn bánh quy giòn, Cecilia đi được đến công ty mà không phải
dừng gấp một đoạn nào. Đây thật sự là một tiến bộ. Và cô mong ngày nào
mình cũng được như thế này. Theo bác sĩ của bệnh viện hải quân, ngày
sinh con của Cecilia rơi vào tuần đầu tiên của tháng năm. Có thể là ngày
mùng Năm tháng Năm. Allison ra đời vào tháng sáu. Cecilia đã sinh hạ cô
bé trong một chiều hè rất đẹp, nhưng cái ngày đẹp trời ấy chẳng báo
trước một niềm vui nào. Cô đơn là điều khủng khiếp mà Cecilia phải chịu
đựng khi mang bầu Allison, và cảm giác ấy còn trở nên tồi tệ hơn sau khi
con cô chào đời.

Cecilia cố không nghĩ đến lần mang thai đầu
tiên. Lần này, mọi chuyện sẽ khác. Bởi Ian sẽ ở bên cô và con của họ sẽ
được sinh ra khỏe mạnh.

Ông Cox đã có mặt ở công ty lúc Cecilia
đến nơi. Sau vài phút trò chuyện cởi mở như thường lệ, cô vào bàn và lập
tức bắt tay vào công việc. Thường thì đến chín giờ là cơn buồn nôn gần
như tan biến. Giờ làm việc đầu tiên của buổi sáng tệ hại nhất, thậm chí
có một vài buổi chiều khi về đến nhà, cô cảm thấy phát ốm. Giờ làm việc
tiếp theo thường ít căng thẳng hơn giờ thứ nhất.

Buổi trưa, Mary Lou, nhân viên lễ tân bước vào văn phòng của Cecilia. “Chị có khách”, cô ta thông báo.

“Tôi à?”. Thật bất ngờ. “Ai thế”.

Mary Lou cười tươi rói. “Sao chị không ra mà xem?”.

Cecilia bước ra cửa và đứng đó là Ian với một bó hoa nhỏ trên tay. “Anh Ian!”, cô kêu lên. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ đi ăn trưa, được chứ?.”

“Tất nhiên là được. Chiều nay anh được nghỉ à?”

“Anh phải làm, nhưng vẫn còn thời gian để đưa vợ anh đi ăn mà”.

Cecilia
vô cùng bất ngờ và vui mừng khi chồng mình lại đến đây. Cô hạnh phúc
nghĩ đến việc họ sẽ cùng dùng đổ ăn trưa mà lúc sáng cô đã mang theo. Họ
ăn xăng-uých và uống nước ở quán Potbeny Deli, rồi đi bộ tới công viên,
tại đó họ chọn một chiếc bàn ngoài trời nằm ở chỗ khuất.

“Anh có
một thứ tặng em”, anh nói trong lúc cô bày đổ ăn ra. Ian thò tay vào túi
lôi ra một sợi dây có cây thánh giá bằng vàng. “Anh muốn em đeo cái
này, được chứ?”.

Cecilia rất bất ngờ. “Anh Ian, đẹp quá. Cảm ơn anh”.

Anh bước tới chỗ Cecilia đang ngồi và đeo sợi dây vào cổ cô, rồi anh cài móc lại.

“Hôm nay không phải là ngày kỉ niệm của chúng ta đấy chứ?”, cô đùa.

“Không”.

“Anh tặng em món quà này có vì lí do đặc biệt nào không?”.

Ian
nhún vai, cố giấu nụ cười nhưng không thành công. Anh ngồi xuống chiếc
ghế dài và mở túi đựng bánh sừng bò phết kem bơ. “Em sắp sinh cho anh
một đứa con. Như thế chưa đủ sao?”.

Những giọt lệ hạnh phúc long
lanh trong mắt Cecilia. Vì có thai nên cô rất dễ xúc động; ngay cả những
cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô không cầm được nước mắt. Chuyện này
quả là một chuyển biến đáng mừng trong mối quan hệ căng thẳng giữa họ
vài tháng qua. Món quà của anh, những gì anh biết về lần mang thai của
cô là điều quan trọng nhất mà họ đã cùng nhau chia sẻ gần đây. Cô quệt
tay lên mặt, chớp mắt thật nhanh.

“Em đang khóc đấy à?”. Ian có vẻ ngạc nhiên. “Anh tưởng em sẽ vui.”

“Em vui chứ”.

“Vậy tại sao em lại khóc?”.

Cecilia
bật cười, cười như nắc nẻ. Cô vừa khóc vừa cười và nói trong tiếng nấc
sung sướng. “Vì em sắp có con, thật ngớ ngẩn phải không”.

“Ồ”, Ian cắn một miếng xăng-uých.

“Và vì em yêu chồng em nữa”.

Anh cười toe toét. “Anh cũng rất yêu vợ và con mình”. Cecilia càng khóc to hơn. “Em yêu, đừng khóc nữa mà”.

“Chỉ
là vì em sợ anh không yêu em. Ý em là em sợ anh không yêu mẹ con em”.
Cô nức nở, nấc thành từng tiếng rồi nắm chặt lấy cây thánh giá nhỏ. “Lần
này mọi chuyện sẽ ổn, anh Ian ạ”.

Nụ cười của anh dần biến mất. “Anh đang cố tin như thế.”

“Em
biết anh sẽ tin. Em sẽ làm mọi điều có thể, em cảm thấy mọi chuyện sẽ
ổn cả thôi, nhưng chúng ta chưa thể nói trước điều gì được”. Họ nhìn
nhau, cả hai đều rất hiểu điều đó.

Báo cáo nội dung xấu