Ngoài vùng phủ sóng - Chương 06

6.

Hình vuông đen trên nền đen

Tôi nhìn thấy Aneta
ngồi làm mẫu trong một tạp chí màu, với nét mặt của một cô gái mới bắt
đầu học những thao tác cơ bản về sử dụng máy tính. Tôi quyết định sẽ gọi
điện cho nó hoặc là đến chỗ nó, ở cách chỗ tôi mấy nhà về phía bên
trái...

Và tôi gọi điện cho nó, vì cứ hai tháng tôi lại gọi cho nó
một lần, tôi cũng không biết là vẫn do tình cảm hay chỉ là theo thói
quen. Và tôi nghĩ là nó, Aneta, có thể để con bé con cho bà và sẽ đi
uống bia với tôi. Uống bia, hoặc cà phê hoặc là đạp xe đi chơi. Và có
thể tôi sẽ kể cho nó nghe về việc tất cả mọi người đều lần lượt cám ơn
tôi, về việc bạn trai của tôi đã bỏ đi như ông già Noel, và tôi phải làm
lại kể từ thuở bé, và tôi muốn thay đổi một cái gì đó, một cái gì đó
nhiều hơn là chuyển cái bình hoa từ ngăn này sang ngăn khác và rằng tôi
nhìn thấy nó trên bìa tạp chí.

- Tao đang muốn đầu độc ông già tao, sẽ có lúc tao sẽ đầu độc lão - Aneta nói.

Chúng
tôi đều mười lăm tuổi, ngồi trên hố cát, uống rượu trái cây, hút thuốc
lá quấn từ loại cây mọc ngay dưới sân, phía bên kia đường tàu. Và Aneta
bỗng nhiên tuyên bố thế:

- Vì mày biết không, tao căm thù lão, chỉ đơn giản thế thôi và tao sẽ đầu độc lão, tao sẽ đầu độc lão, thằng quỷ già ấy.

Tôi
không hỏi tại sao. Thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy ông khi thì chuệnh
choạng trong khu, lúc thì ngủ ngay chân cầu thang, người ướt sũng nước
tiểu, trên cánh tay là những hình xăm phụ nữ. Ông lái xe tải hạng nặng
ra nước ngoài, ông thường vắng nhà hai, ba tuần liền, thỉnh thoảng lại
ngồi nhà cả tháng, đi lảo đảo trong khu, những khi đó mười giờ tối là
Aneta phải có mặt ở nhà, vì nếu không cấm bước chân ra khỏi cửa. Bà mẹ
không bao giờ bênh vực nó. Nó buộc phải tháo khuyên tai, khuyên mũi,
khuyên trên lông mày cất vào túi trước khi vào nhà để ông bố không nhìn
thấy, chưa bao giờ ông nhận ra cô con gái về nhà trong trạng thái say,
vì chính ông cũng say. Bà mẹ hoảng sợ, cậu em cũng vậy. Ông đã bốn lần
tự thay đổi, nhưng chẳng ăn thua gì. Và mọi người chỉ chờ ông lại lái xe
đi đâu đấy, người ta giao hàng cho ông và ông cứ việc đi. Đi một tháng,
hai tháng, nửa năm, không về càng tốt.

- Hồi còn nhỏ tao đã từng
cầu mong cho lão bị tai nạn. Lạy Chúa toàn năng, mong sao cho lão đừng
quay về cái nhà này nữa. Nhưng lão vẫn về. Tao không cầu nguyện nữa, mày
có nghĩ rằng Chúa nghe thấy không? Có mà nghe thấy cái cứt ấy. Mày có
biết thằng Michal em tao nói gì không. Rằng bao giờ chết, nó sẽ lên trời
để giết Chúa, nó sẽ giết vì Chúa không muốn nghe nó. Tất cả những cái
đó thật là ngu xuẩn. Có lần mẹ đưa chị em tao đến cuộc gặp các gia đình
của những người nghiện rượu được giấu tên. Những mẹ sề tàn tạ, ảm đạm
đeo kính và những lời chia sẻ chán ngắt, rằng có lẽ là chúng ta cũng
phải chữa bệnh, phải tham dự các quá trình điều trị. Sau đấy một bà
chuyên gia tâm lý đưa mọi người đi. Tụi tao vẽ cây, vẽ nhà. Và Michal đã
vẽ một ngôi nhà màu đen, không cửa sổ, không cửa ra vào, không tay nắm,
một hình vuông đen trên nền đen, và bà tâm lý bảo rằng đó là sự thất
lạc, là mất khả năng thoát ra, là ngớ ngẩn, tao mới hỏi bà ấy: bác có
biết Malewicz không? Ai? Malewicz à? Một hình vuông đen trên nền đen?
Một cách thể hiện sự hiện hữu trong cái không hiện hữu. Bác biết điều
này chứ?

Nhưng mà tao không đến đấy nữa rồi, ngoài ra mày biết
không, mọi người coi tao như đồ bỏ đi, tao ngồi trên ghế dài bên cạnh
những con gấu bông và phải nói tại sao lại trốn học. Người ta chỉ nhồi
vào đầu tao những điều ngu ngốc, nếu ai đó còn bắt tao phải tháo khuyên
mũi ra, phải ăn mặc trang trọng trong ngày Nhà giáo thì tao sẽ không
chịu nữa. Mà nói chung, mẹ kiếp, ngày Nhà giáo là cái quái gì nhỉ? Cha
cố hút thuốc trong phòng giáo viên, cô sinh, cô toán, cô văn và cô vẽ
tay cầm bật lửa cúi sát xuống người ông ta. Châm thuốc cho cha chứ ạ?

Tao vào lấy sổ liên lạc.

-
Đi ra ngay - mọi người quát tao. Đầu tiên họ bảo tao lấy sổ liên lạc,
sau đấy lại quát. Còn ông kia thì mặc áo thầy tu, miệng ngậm đầu mẩu
thuốc lá. Cảnh giống như một ảo ảnh của tự do. Nào, và tao phải nghĩ thế
nào đây?

Thầy tiếng Anh ngạc nhiên nhìn toàn bộ cái cảnh ấy. Và
cả ông cha cố đang hút thuốc lá nữa. Mỗi người đều có quyền được mềm
yếu. Có thể xưng tội về tất cả.

- Chào Aneta, có gì hay không, công việc thế nào?

Aneta.
Đã trở nên đầy đặn và mạnh mẽ. Nó làm ở viện da liễu. Phòng tiếp bệnh
nhân. Con bé ở nhà với bà, bố con bé thì loanh quanh trong khu, nóng
nảy, vội vã, đi theo hình vuông. Anh ta loanh quanh vậy cùng với đám
chiến hữu.

- Này, đồng hương - thỉnh thoảng khi thấy hắn đẩy xe
nôi họ lại gọi. Bây giờ thì Aneta không giao con bé cho hắn nữa rồi, kể
từ cái lần hắn để xe nôi dưới chân cầu thang rồi ngủ quên. Xe đổ, con bé
khóc mà hắn không hay biết gì, hắn say thuốc kinh thế đấy. Một người
vấp phải họ, một đứa trẻ đang khóc, tẩu, giấy thiếc, ông bố nằm bất
tỉnh, mọi người gọi điện cho cảnh sát, họ bế đứa bé, nhưng khi cảnh sát
tới nơi thì không thấy hắn đâu nữa. Bây giờ hắn thận trọng hơn, thi
thoảng ăn cắp vặt, thi thoảng vòng vo tí ti, thủ lĩnh thỉnh thoảng đi
ôtô đến, với bốn gam trong quần lót, hoặc là trong giầy. Aneta buổi sáng
trang điểm, làm đầu, thỉnh thoảng đi solarium, vấn đề về tiền trợ cấp ở
tòa, sẽ chẳng được gì từ việc này đâu, người nghiện nếu không đi cai
nghiện thì sẽ không phải trả gì hết, theo nó thì không tồn tại kiểu cùng
nghiện. Nó muốn thi vào khoa điêu khắc của đại học Mỹ Thuật, đã có dạo
nó đến xưởng gốm, dán hình hippy, tẩu, đồ trang trí, con vật, tất tần
tật. Nhưng kết quả lại hơi khác. Đầu tiên không đỗ đại học, nó đi làm
cho một cửa hàng, sau đấy sinh con và vân vân, quen biết với hắn. Và
thành ra như vậy.

- Anh ấy bị mất phương hướng - Aneta nói về hắn.
Mày có yêu anh ấy không? - tôi hỏi, còn nó lặng im. Không biết bây giờ
nó sẽ vẽ ngôi nhà như thế nào nhỉ? Một hình vuông đen trên nền trắng?
Hay là hình vuông đen trên nền đen?

- Mày thế nào?

- Chẳng thế nào cả.

- Tao sợ là nếu Sonia ốm thì tao sẽ bị mất việc.

Tao sẽ bị mất việc. Nghe mới hay làm sao.

- Cô có con? Thế là thế nào? Cô hình dung ra một công việc chuyên môn như thế nào? Kèm theo con à? Kèm theo con nhỏ à?

-
Một bà mặc vét, mày biết không, một con chó mặc vét, ngồi dạng chân,
nhìn tao với ánh mắt rất chó. Sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Điện thoại cầm tay
của mụ ta réo.

- Xin lỗi tí.

Mụ ta đứng lên, đi ra chỗ cửa sổ.

- Bị sốt phải không... Hania, chị sẽ đưa nó đến bệnh viện chứ? Được rồi, hết giờ thì tôi đến... hôn cháu hộ tôi.

Mụ ta nói vào ống nghe bằng cái giọng hờ hững như vậy, còn tao thì nghe lỏm và biết rằng mụ ta cũng có con.

-
Cô có hình dung ra có con thì sẽ như thế nào không? Chính tôi cũng có
con, con trai, bảy tuổi, tôi không muốn nhận phụ nữ có con vào làm việc.
Cô có chồng không?

- Không... tức là đúng thế ạ...

- Tức là sao?

Khuôn
mặt của mụ ta, cử chỉ của mụ ta được kiềm chế một cách hoàn hảo, chúng
bị tước bỏ mọi cảm xúc, giống như là trong sách: Làm thế nào để làm chủ
được nghệ thuật đàm phán trong vòng một tuần? Làm thế nào để học cách
quyết đoán trong ngày nghỉ cuối tuần

Khóa học sẽ kết thúc bằng một
bài thi và chứng chỉ của một kẻ khốn kiếp. Thật lý tưởng để đóng khung
rồi treo lên tường, để khoe với ông anh vợ, với cô hàng xóm, với em gái,
với mẹ, với bố, với người yêu.

- Một mình tôi nuôi thằng Oscar,
tôi đi làm và tôi biết là như thế nào. Tôi cần một người thật tâm huyết,
chứ không phải người mà bốn giờ chiều đã tấp tểnh về, vì còn phải đến
mẫu giáo đón con, hoặc sáng ra đã gọi điện cho tôi xin nghỉ, lại còn
muốn tôi trả tiền nghỉ con ốm nữa chứ, tự cô hiểu đấy - mụ ta cười với
tao, nụ cười giả tạo và nhạt như nước ốc, đã được chuẩn bị cho bối cảnh
câu chuyện - tôi rất lấy làm tiếc, rất là tiếc, tôi giữ lại CV của cô,
chúc may mắn.

Oscar. Bảy tuổi, cả một đội quân virus trong bụng,
bệnh viện truyền nhiễm, nằm một mình trong phòng, mẹ đi làm, trên tường
là bức ảnh nhỏ chụp cùng với mẹ. Oscar giật tấm ảnh xuống và vứt vào sọt
rác. Nó vùi mặt dưới gối mà khóc thành tiếng, nó sợ phải một mình vào
phòng vệ sinh toàn mùi thuốc sát trùng. Nó gọi cho mẹ bằng cái điện
thoại cầm tay trẻ con, có dán hình đấu trường, nhưng nó nghe thấy một
giọng lạ hoắc, một bà lạ hoắc nói bằng tiếng Anh: the number you are trying to reach...

Oscar.
Bánh mì kẹp với sốt mayonnaise, đồ ăn nguội rưới sốt loại đặc biệt và
nếu nó bị lên màu xanh thì tráng rửa đi. Tất cả phải là đồ đi mua.

- Và cô phải nhớ - phải cười tươi và hỏi khách hàng, tôi có thể giúp gì được ạ.

Chúng
tôi chỉ ăn bánh mì tự kẹp mang từ nhà đi, ở gian xép, uống cũng ở gian
xép, hai lần giải lao mười lăm phút. Chúng tôi cười. Ở Tây Âu mọi người
đều cười ở bất cứ chỗ nào. Ở Tây Âu mọi người đều thân thiện. Chúng ta
cũng như vậy. Sẵn sàng phục vụ quý khách, ông là khách hàng của chúng
tôi. Chúng tôi sẽ tráng rửa thịt nguội vài lần cho hết xanh. Mùa hè sốt
rất nhanh chua và bốc mùi, dầu nổi lên trên, còn mayonnaise chìm xuống
dưới, chúng tôi sẽ đổi tên thành sốt chua-ngọt, tất cả phải được bán
hết. Và miệng chúng ta cười thật rộng. Thật rộng. Ê, cười đi, tôi bảo cô
cười đi. Dân Ba Lan thật là lạ, mọi người sang Luân Đôn làm việc và
không chịu cười. Các bạn không thể thành f được. Chúng ta không thể
thành fan được. Từ những năm đầu của bậc tiểu học đã bị tra tấn bằng
những thôn tính, người Đức, mất tự do, Oswiecim, Katyn, không có fan,
các bạn không thể thành fan được. Chủ đề của bài học: nỗi thống khổ của
dân tộc Ba Lan qua thơ Rozewicz, những đứa trẻ mười tuổi mang trên lưng
gánh nặng của sự đọa đày, Chúa, danh dự và tổ quốc, một trăm hai mươi ba
năm nô lệ, những nhà tù hủy diệt, khởi nghĩa, các khoang hơi độc, những
đuôi sam tóc. Họ thêu cho con, con trai ơi, cặp mắt buồn bằng máu đỏ,
nhưng con hãy cười lên. Cần phải cười.

Bạn là ai? Một người Ba Lan nhỏ tuổi.

Bạn hãy cười lên. Kem đánh răng Colgate, kẹo cao su Winter Fresh và hãy cười lên.

Bạn cầm tinh con gì? Đại Bàng Trắng.

Bữa sáng với pho-mai Almette mịn, trọng âm ở vần cuối, Nescafé classic và tiến lên phía trước. Và hãy cười lên.

Bạn sống ở đâu? Trong lòng quê hương mình. McDonald’s I am loving it, khoai tây chiên ăn vớí sốt cà chua và Chocolate shake. Và nụ cười thật là rộng, đến tận thắt lưng.

Ở nước nào? Trên đất Ba Lan. Nokia connecting people.

Coca cola, Sony, Durex. Ba thương hiệu mà giới trẻ đánh giá cao.

Đất của bạn là gì? Tổ quốc của tôi.

Tik-tak chỉ hai calo và China town với mèo, chó, bồ câu và hãy cười lên.

Giành được bằng gì? Bằng máu và những vết sẹo. Máu, tinh dịch, tiêm chích. Không phải từ nụ hôn. Cũng không phải từ muỗi. Thế từ nước bọt? Thế từ nước mắt?

Bạn có yêu tổ quốc không? Tôi yêu chân thành.
Qua việc làm tình bằng đường miệng với phụ nữ? Qua những hình xăm? Còn ở
chỗ bác sĩ nha khoa thì sao? Còn qua việc hiến máu thì sao?

Bạn tin vào cái gì?(28) Vào MTV.

28. Những oạn in nghiêng trong phần này lấy từ một bài thơ mà tất cả trẻ em trong các trường học ở Ba Lan đều học - ND

Tôi
không cười và sẽ không cười. Hồi tôi còn nhỏ, cô dạy mẫu giáo nói đùa
là cô buồn vì tôi không cười, vì tôi chỉ ngồi yên lặng và nhìn qua cửa
sổ. Tôi có người bạn gái tên là Benia. Benia lớn hơn, đã mười bốn tuổi,
ngoài tôi ra chẳng có ai nhìn thấy chị ấy, tôi có thể ngồi nói chuyện
với Benia, còn họ quanh đi quẩn lại chỉ cô buồn và cô buồn, nhưng tôi
không nói gì với họ về Benia, vì Benia chỉ là bạn của riêng tôi.

Tôi
không biết thưa ông, ông là bố, ông biết tốt hơn. Nhưng tôi thấy không
yên tâm vì cháu rất khép kín, rất ít chơi đùa với các bạn, đúng hơn là
cháu thích một mình, chỉ nhìn ra cửa sổ, và cứ buồn buồn thế đấy. Hay là
đưa cháu đến bác sĩ tâm lý, cháu hầu như không cười.

- Nào cô bé,
hãy cho cô biết trứng với đá khác nhau ở chỗ nào? - bà chuyên gia tâm
lý thông minh hỏi. Tôi ngạc nhiên vì lại có một câu hỏi như vậy, sao
không phải ví dụ như là viết tre hay là che, hoặc mười
bảy trừ bốn còn bao nhiêu, hoặc nếu em có sáu quả chuối để trên ba cái
đĩa và số chuối trên mỗi đĩa là như nhau, vậy trên mỗi đĩa có mấy quả
chuối? Nhưng mà cháu, thưa cô, cháu không ăn chuối, vì bố mẹ cháu không
có tiền mua chuối.

- Trứng nở ra gà con còn đá thì không

- Tốt. Cháu vẽ gì đây, đây là cái gì, cháu nói cho cô biết chứ?

- Đây là con dê con được cất trong tủ, vì...

- Vì sao?


cháu có con dê con cất trong tủ - tôi nghĩ thầm - còn dưới gầm giường
cháu cất những con hến, những con hến. Nhưng cháu không nói với cô đâu.
Dưới gầm giường cháu còn có cả chó con nữa, những con dachshund(29),
con màu xanh da trời bị gãy chân, trong cái tủ mà cháu cất con dê con
ấy, có một lối đi bí mật sang vườn. Benia chỉ cho cháu và chúng cháu
sang đấy chơi.

29. Giống chó Đức tai to, dài, chân ngắn - ND

- Vì sao?

- Vì nó là thế.

- Được rồi. Cháu hãy chỉ có cho biết, trên bức tranh này là cái gì?

-
Cái ôtô và cô bé, cô bé buồn rầu đứng ở một góc. Hình như là cô bé khóc
vì mẹ nó đi đâu ấy bằng cái ôtô này, còn nó thì rất sợ bão và nó không
biết phải làm gì vì ở trong tranh không có bố, cả mẹ cũng không, còn ông
mặt trời đang chiếu sáng này thì chỉ tí nữa là khuất sau những đám mây,
vì mây đen đang kéo đến gần.

- Nó từ đâu kéo đến?

- Nó đang
kéo đến, từ đằng sau tranh ấy, nhưng gió sẽ đưa nó đến ngay bây giờ và
nó sẽ xuất hiện ở trong tranh, cái đám mây đen ấy, và sẽ có sấm, và vì
thế mà cô bé che mắt, vì nó sợ, vì nó không biết làm thế nào để làm tan
đám mây ấy đi, mà cái đám mây ấy thì rất to và đen kị

- Mày biết
không Aneta, mọi cái đều thật là ngu xuẩn. Với ai cũng không hợp, với
bất kể thằng nào, tất cả đều hời hợt, nhạt nhẽo, tất cả đều kết thúc như
vào lễ Giáng Sinh ấy. Hắn vừa đi xong. Và dán mũi lên mặt kính lạnh
giá. Và thậm chí không một gam bụi vàng. Aneta, mày nghĩ gì?

- Tao
không biết. Gần đây tao không nghĩ. Tao thích nghe thức ăn từ dạ dày
trào ngược ra ngoài như thế nào. Đơn giản là tao thích, thích ních cho
thật đẫy, sau đó khóa trái cửa trong buồng vệ sinh, đây không phải là
chứng háu ăn, đây là một sự làm sạch. Những khi ngồi nhà, Sonia ngủ là
tao mở tủ lạnh và chén, đơn giản là chén tất cả những gì có trong đấy.
Bánh bao lạnh với cải ngựa, bánh mì với hành tiêu, xúc xích với
mayonnaise, bắp cải muối, pho-mai vàng, cá trích ngâm dầu, tất tật,
chính xác là tất tật. Khi tất cả mọi người xung quanh đã ngủ, còn tao
thì không ngủ được, thì mày biết đấy, cái tủ lạnh ấy, cái ánh sáng từ
trong bếp tối hắt ra ấy là ánh sáng cuối đường hầm, là cứu tinh của tao.
Cái tủ lạnh ấy và những chiếc bánh bao lạnh với cải ngựa mà tao bốc ăn
bằng sạch ấy, chúng cho tao cảm giác bình an, mày biết không...

- Thôi đi, tại sao tao lại không hợp được với thằng nào nhỉ...

-
Tao cũng thế. Tao nghe nói là do gia đình đấy. Là do mối quan hệ với mẹ
hoặc với bố. Chỉ cần một chấn thương nhỏ nào đấy về tâm lý là thôi rồi,
sau đấy chỗ nào mọi người cũng sẽ cám ơn và “tôi sẽ gọi lại.” Có những
khóa dạy làm thế nào để phát hiện ra chấn thương này và bạn thay đổi và
có thể tự giải thoát được. Hình như là tác dụng lắm. Con bạn ở chỗ làm
kể với tao thế. Mối quan hệ mẹ-con gái xuất hiện giữa những người tham
dự các khóa học này, mày biết đấy, một không khí thanh lọc như thế, nước
mắt vân vân và vân vân, và mẹ của cô gái ấy hỏi cô gái đến đấy để làm
gì. Con đến đấy để làm gì? Mẹ là một người mẹ tồi chăng? Không phải,
nhưng con muốn sao cho giữa mẹ và con được tốt hơn. Tốt hơn? Có thể liệu
pháp này sẽ giúp mày trong những vấn đề của mày. Của tao? Có thể con sẽ
trở nên dễ tiếp xúc hơn - bà mẹ trả lời. Mẹ của cô gái ấy là người có
thể đến nhà vườn, dùng kéo tỉa cỏ vì máy xén cỏ bị hỏng, vì một khi bà
đã lên kế hoạch gì thì nhất thiết phải đúng như thế, mày hiểu chứ, máy
xén cỏ bị hỏng, còn ông bố thì uống bia.

- Anh sửa hộ em cái máy xén cỏ được không?

- Bình đẳng cơ mà, với lại cần phải thay thế mấy thứ.

- Thế thì anh lên phố mua rồi thay đi.

-
Bà ơi, hôm nay là mồng Một tháng Năm, ngày Quốc tế Lao động, một kỳ
nghỉ cuối tuần dài, các cửa hàng đóng cửa, mọi người ra khỏi thành phố
hết, làm gì có cửa hàng nào mở cửa hôm nay.

- Thật không còn gì để
nói với anh nữa. Lúc nào cũng thế, chỉ bia, bia và bóng đá. Máy xén cỏ
hỏng nằm đấy ba tuần nay rồi, em sẽ đi nhà vườn dọn cỏ.

- Còn anh sẽ nghỉ ngơi.

-
Ngoài tôi ra có ai quan tâm đến vườn tược đâu. Đàn ông gì mà đến cái
máy xén cỏ cũng không biết sửa. Đã có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ
tôi, bao nhiêu lời đề nghị, tôi đã từng xinh đẹp, trẻ trung. Thế mà sao
nhỉ? Tôi đã chọn anh lười như thế này đây. Chỉ ngồi và bia, rồi bóng đá,
bia và bóng đá, bia và bóng đá, và báo với những mụ đàn bà khỏa thân
giấu trong nhà tắm, tất vứt đằng sau máy giặt, bọt cạo râu trên lavabô,
cả cái lavabô dính đầy bọt, thế mà ông ấy có bận tâm gì đâu. Khăn tắm
vứt một xó, và bia và bóng đá, giá kể tự mình đá thì còn đi một nhẽ,
nhưng đằng này không. Chỉ dính chặt lấy cái TV, không còn nhìn thấy trời
đất gì nữa. Nhẽ ra có thể cùng đi xem phim, xem kịch, nhưng mà không.

- Bà xem chương trình Ba Lan Vàng mà xem, họ có đi xem kịch đâu mà vẫn sống cả đấy thôi.

-
Còn ở đây tôi đến vườn, ra chỗ không khí trong lành, cỏ mọc um tùm cả
lên, vườn trông không khác gì rừng hoang, nhẽ ra ông nên làm gì đấy với
cái máy xén cỏ chứ không phải là nói với tôi rằng những người Ba Lan
Vàng không đi xem kịch. Cứ dính vào cái TV ấy. Bụng mới to ra, còn chồng
của Ela, ông nhìn thấy anh ấy chứ...? Nào là đi bơi, đạp xe đạp, ngoài
năm mươi rồi đấy, thế mà trông như thế nào chứ. Khối con gái trẻ còn
phải chạy theo anh ấy, còn ông thì chỉ bia với bóng đá, và dán mắt vào
TV và thành một vòng luẩn quẩn

- Bà ơi, buông tha cho tôi đi...

- Thế hả? Thế hả? - và òa khóc - một khi ông đã như vậy thì ông sẽ thấy.

Và suốt ba ngày bà không nói lại câu nào, bà lấy kéo và dùng kéo, và cắt cỏ.


thế nào? Cứ để cho ông ta thấy bà dễ đầu hàng như thế nào, bà lên kế
hoạch thế, và nhất định phải như thế. Còn ông ta, cứ việc mà nốc bia đi,
đồ thối thây. Và thế là dùng kéo. Còn ông ta dán mắt vào TV. Anh không
vui chơi, anh không sống. Anh uống thì đừng có ăn nữa. Tôi muốn làm
người dẫn đường, rất muốn. Mày sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng chồng
mình ngủ với đứa con gái lúc ấy mới lên tám của mày? Phản ứng đầu tiên
của mày sẽ như thế nào? Bé Kubus bốn tuổi rơi từ tầng mười một. Bốn
người đã thiệt mạng trong một vụ tự sát. Bạn gái của thần tượng giả vờ
có cực khoái. Bạn hãy gọi ngay bây giờ. Những cô gái tuổi teen nóng
bỏng. Britney Spears chung giường với phụ nữ. Sẽ không có trợ cấp cho
các bà mẹ đơn thân. Cần máu AB Rh(+), không thì đứa bé sẽ chết. Còn anh
thì cứ như không. Chỉ bia với bóng đá. Bia với bóng đá. Mấy người hàng
xóm tốt thế, ai mà nghĩ rằng họ lại ăn thịt mèo, ai dám nghĩ thế. Chủ
nhật đi lễ nhà thờ, chồng ăn mặc lịch sự, vợ váy áo nghiêm chỉnh, có ai
dám nghĩ họ lại ăn thịt mèo cơ chứ. Rằng họ bắt mèo vào ban đêm, họ dùng
Whishcap(30) để
nhử, họ gọi chúng vào với vẻ yêu thương ấm áp để rồi sau đó đập búa vào
đầu chúng với vẻ mặt lạnh tanh. Ai mà lại nghĩ rằng họ bán phim con
heo. Họ là những con người bình thường, anh luật sư, chị bà luật sư,
ngày nào họ cũng kể chuyện trên Chào buổi sáng, thế mà một vụ
xì-căng-đan như thế, có ai dám nghĩ tới... Phóng viên của chúng ta đã
điều tra vụ này, ngay sau chương trình quảng cáo. Trong khoảng thời gian
này có thể ra tủ lạnh, lấy một mẩu xúc xích với bánh mì, quay lại và
lại mải mê xem. Còn bà vợ-mẹ thì cắt cỏ bằng kéo. Nước mắt nhỏ giọt trên
đầu gối gập lại của bà. Còn đứa con gái ấy, đăng ký đi điều trị, vì
hình như là họ không biết dạy dỗ nó. Mọi chuyện thật chẳng đâu vào đâu.

30. Một loại thức ăn cho mèo - ND

-
Cậu nghe này, đây là công ty quảng cáo - đứa bạn gái thời sinh viên vô
tình gặp ngoài đường nói với tôi - và thật sự không tồi đâu. Cậu làm
hàng loạt những thứ linh tinh dưới dạng jogurt, băng vệ sinh, kem dưỡng
và đại loại như thế, nhưng hằng năm đều có cuộc thi, cậu biết không,
quảng cáo đại chúng, cậu có thể hiện thực hóa mình trong công việc này.
Mình có một số điều phải nói ở công ty này nên nếu cậu cần điều gì đó
thì mình có thể giải quyết được cho cậu. Cậu có những ý tưởng rất máu,
thật đấy. Một nghìn cho chào buổi sáng, nhưng sau hai, ba tháng, một khi
chương trình thành công thì có thể là hai nghìn, bao nhiêu là người mơ
ước công việc này đấy.

- Được rồi, cậu không phải thuyết phục mình nữa - tôi nhất trí.

Chương
trình quảng cáo đồ ăn cho chó được làm trong ba tuần. Mười một phương
án đã lên khuôn bị loại bỏ. Khách hàng không thích hình ảnh một chú
setter(31) màu
lửa Iceland ăn trong cái bát màu cỏ úa, vì màu xanh lá cây của cái bát
phải nhờ nhờ chứ không được úa, màu úa không ăn nhập với màu lửa của con
chó.

31. Giống chó săn to, chân dài

Sau đấy lại
thấy là âm nhạc quá đều đều, những cái tiếp theo cũng thế, dừng lại ở
phương án thuê một nhạc sĩ với một khoản tiền kha khá và anh ta sẽ ghi
lại một tác phẩm ngắn do một khách hàng chưa biết quyết định thế nào đọc
cho. Khi phần nhạc đã xong, có mấy người chợt phát hiện ra là lời quảng
cáo dài hơn mất mấy chữ và khán giả không đọc được vì dài quá. Cuối
cùng, với câu hỏi những chú chó xuất hiện trong quảng cáo này có được
cho ăn loại đồ ăn này từ lúc mới sinh ra không, thì câu trả lời lại
không được như ý. Vị khách hàng rất quan trọng đỏ mặt:

- Không được cho ăn từ lúc mới đẻ là thế nào?

- Thế bắt buộc phải như thế à?

- Công ty của chúng tôi phải đáng tin cậy.

- Nhưng thật là vớ vẩn, chẳng có một người nuôi chó bình thường nào lại nuôi con vật của mình bằng mấy cái thứ đồ hộp dở hơi ấ

Vị khách hàng sập cửa bỏ đi.

Cô bạn thời sinh viên mời tôi về phòng nó.

-
Tiếc là cậu không qua được. Rất tiếc. Mình nghĩ là cậu có nhiều kinh
nghiệm hơn cơ, cậu có thể thể hiện mình, nhưng hóa ra chẳng ăn thua gì.
Không thể nhận cậu được. Không thể trả cả ngàn zloty cho cái khả năng
quá khiêm tốn của cậu được. Cậu biết không, với một ngàn ấy, mình có thể
đến tiệm để tẩy lông chân một cách nghiêm chỉnh đấy.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.