Ngoài vùng phủ sóng - Chương 09
9.
Ở đâu khuôn mặt của tôi
- Cậu nghe này, tối nay -
trong ống nghe là giọng của cái thằng có mào vuốt keo trên đầu - sẽ có
một cuộc vui khá hay, người quen của mình tổ chức party theo chủ đề.
Làm sao mà hắn lại có số của tôi nhỉ?
- Ví dụ như là phim có Bruce Lee và susi, hay là fetysz party(36), cha cố với cây gậy nhựa và còng tay.
36.
Fetysz là từ gọi dụng cụ có thể có tác dụng kích dục ở một số người, ví
dụ như giày cao gót hoặc tất liền quần hoặc còng tay...
Hắn
tên gì nhỉ? - tôi cố nhớ nhưng không ra. Thay vì tên thì trong đầu tôi
lại hiện lên dòng chữ: những chiếc gương Venise và tại đây người ta nuốt
coke như điên.
- Cậu biết đấy, trói những con hải cẩu vào giường... hoặc là liên hoan với ong, ai “ấy” ai.
Chuyện quái quỷ gì đây? - tôi tự hỏi - và hắn tên gì nhỉ?
- Ông khoái chuyện này à?
- Sao cơ? Trói hải cẩu á? Chuyện đùa...
Mua hay không mua? Làm hay không làm? Đi hay không đi?
Tôi có một cái cục giống như để chơi với sáu mặt chữ, tôi tung và trúng chữ - đi.
Rồi. Thế thì đi.
Những
đồ uống để chọn: rượu bò tót pha với nước táo, truyền thống, rượu
absinth, tinh dầu absinth nhỏ lên đường miếng, bia, vang, vodka, jazz.
Vậy thì cho xin một jazz.
Tôi ngồi trong góc và ngắm nhìn những
người đã hóa trang, tất cả họ đều quen biết nhau, nhưng xem ra chẳng mấy
tự nhiên thoải mái. Âm nhạc ri rỉ, họ đứng và những câu chuyện của họ
quanh đi quẩn lại chỉ: Thế nào? Còn ông có nhìn thấy tay ấy không? Còn
tay kia? Ừ, thế thì sao? Ông biết không, tay ấy thế này này. Ôi, không
thể thế được. Thật vậy sao? Thật chứ. Tay ấy thế này này. Ngoài ra lại
còn thế này nữa cơ. Trong bếp có vẻ khá hơn. Có một bình vang và ôliu.
- Chào bạn - một con bé có mái tóc xanh đen xáp lại gần tôi bắt chuyện - ra đây mình cho xem cái này.
Nó dẫn tôi vào phòng tắm, nhồi thuốc vào tẩu, bạn hút không? Hút hay không hút?
Lúc này thì không có cái khối ấy để mà tung, tôi đành nhập hội. Phòng tắm được lát ảnh mẹ b.(37),
đây đó có những chỗ tường lõm vào, ở đấy có những con nhện phát sáng
trong những cái lọ nhỏ tí. Tôi đang ở đâu đây? Cái gì thế này? Phía trên
máy giặt là bốn tên Hitler, mỗi tên một màu, Hitler theo phong cách
Marilyn Monroe bằng cặp mắt của Andy Warhol.
37. Viết tắt của Matka Borska, tc Đức Mẹ Đồng Trinh.
- Mình với bạn trai mình có một trò chơi như thế này - con bé xanh đen nói - tụi mình chơi đóng phim.
- Phim gì? - tôi hỏi, giả vờ như mình có quan tâm, vì thực ra thì tôi chú ý đến cái phòng tắm với mẹ b. và adolf h. hơn.
-
Ví dụ như gần đây nhất tụi mình đóng Sự hoang dã của trái tim. Tụi mình
định nhảy và hát một đoạn Presley trên mui ôtô, nhưng vì không có ôtô
nên tụi mình nhảy lên xe của người ta, còi báo động nổi lên thế là không
thành.
Bốn cái đầu Hitler giao thoa với mẹ b. Tôi ngồi trên nền nhà, xanh đen ngồi cạnh tôi.
- Hay là đóng Easy rider. Tụi mình ra nghĩa trang, cùng với một đôi khác nữa, tụi mình ăn axit và yêu nhau giữa những ngôi mộ.
- Cái gì đây? - tôi chỉ vào cái bể cá treo dưới trần nhà.
- Nhện, con nhện của tụi mình. Là tụi dế làm ồn đấy.
- Nó cần tụi dế để làm gì?
- Để ăn...
Nó treo nghi lễ của những bộ phim câm trên lông mi.
- Trên lông mi? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cái gì trên lông mi? - xanh đen cười - cậu bị nướng rồi hay sao ấy. Hay là cậu đã xài cái gì đó rồi?
Nó
chạm vào mặt tôi. Ghé sát môi và hôn. Nó nói thầm, còn tôi thì sợ là cả
con nhện cùng với cái bể cá sẽ rơi trúng đầu chúng tôi.
- Đừng sợ, gắn chặt lắm, chắc chắn sẽ không rơi đâu.
- Chẳng có gì chắc chắn. Tôi cảm thấy tay nó trong áo mình. Lạnh giá.
-
Có lần tụi mình chơi trò Điều răn thứ chín. Mình mời một câu bạn trai
đến và làm tình với cậu ấy, còn Igor, người yêu của mình thì đứng trong
tủ xem
Ra hay không ra?
Những nghi lễ của phim câm, tay nó trên ngực tôi, lưỡi nó trên cổ tôi, nhện và những chú dế ồn ào.
- Cậu có muốn làm quen với tay này không?
- Ai cơ?
- Igor.
Tôi không biết. Làm quen hay không làm quen?
Chúng tôi vào một phòng trống. Tôi, xanh đen và Igor. Chúng tôi khóa trái cửa. Hút hay không hút?
- Các cậu không sợ là con nhện kia sẽ rơi xuống bồn tắm trúng vào các cậu à?
- Hoặc đóng làm mẹ cậu nữa - nó tiếp tục lôi kéo vừa cởi quần tôi.
Nó mà rơi cùng với cái bể cá xuống đầu thì sao nhỉ? Hoặc là xuống họng?
-
... đóng Bản tango cuối cùng ở Paris. Hoặc là Cabaret. Cần phải tìm một
lão có tiền và thuyết phục lão từ trước là sẽ đi bằng taxi, đến nhà
hàng, đây là một trò chơi tinh vi đấy.
- Còn bây giờ thì mình chơi gì đây?
Chiếc
gương chiếm hết nửa phòng. Tôi nhìn mặt mình đồng hành cùng với hai
khuôn mặt lạ lẫm khác, đồng hành cùng với hai thân thể lõa lồ, lạ lẫm
khác. Khuôn mặt tôi nhòa đi, xệ xuống cổ, ở đâu khuôn mặt của tôi? Những
nghi lễ trên lông mi, thế c nghĩa là gì nhỉ? Tôi tự cho phép mình làm
tất cả, còn chúng nó thì lải nhải gì đấy. Chúng tôi chơi trò đóng phim.
Thỉnh thoảng hắn ta đóng vai ngộp thở, tôi vào vai một tâm hồn trần trụi. Làm tình hay không làm tình với hắn?
Tôi
thấy hay hay. Tôi nhắm mắt, và dưới hàng mi tôi là bốn tên Hitler khác
màu nhau và vòng quay ngựa gỗ. Tôi quay quanh trục của chính mình, cảm
thấy trên người mình lưỡi và những bàn tay.
Tôi nghe thấy những
con dế đang hát, thấy cuộc vui ngoài cửa, thấy âm nhạc, trần nhà quay
quay, cái chao đèn giống một con nhện. Sẽ thế nào nhỉ, nếu con nhện kia
thoát ra được? Nếu nó chui qua khe, ra khỏi phòng tắm hoặc là nhảy xuống
máy giặt và từ máy giặt nhảy lên tên Hitle màu hồng? Nếu nó đến đây? Nó
khẽ lẻn vào và bò giữa cặp đùi dạng ra của xanh đen? Nó sẽ trượt vào
bên trong? Và sau đấy xanh đen sẽ có một con nhện trong bụng? Và đây sẽ
là sự thụ thai không bẩn thỉu? Khi ấy sẽ ra sao? Hoặc là nó sẽ nhảy lên
khuôn mặt đang ngủ, không ý thức được gì và ăn khuôn mặt ấy hoặc là
chiếm đoạt lấy? Và khi ấy sẽ là một con nhện với khuôn mặt của tôi.
Giống như trong phim đĩa Windowlicker, ở đó tất cả các cô gái đều có khuôn mặt méo mó bất bình thường của Richard D. James.
- Có thể một lúc nào nào đó tụi mình sẽ còn hẹn nhau, nói chuyện...
- Có thể...
- Tạm biệt, hẹn gặp lại, ổn nhé, khỏe nhé, thứ Bảy sau tụi này sẽ đưa cậu đi đâu đó.
- Mình cũng không biết nữa.
- Tụi mình sẽ đóng một phim mà trong đó có Michael Jagger chơi. Suốt phim bọn nó ăn nấm...
không biết phim này.
- Tụi này sẽ in ảnh cho cậu.
- Mình không cần ảnh.
- Nhưng cậu sẽ khỏa thân làm mẫu.
- Từ đâu mà cậu biết?
-
Thì cậu nói với mình trong phòng tắm đấy. Lúc cậu cho ngón tay vào
miệng mình ấy, thích lắm, đến đây nữa nhé. Còn cái chuyện làm mẫu ấy thì
thế nào?
Chẳng thế nào hết.
Tôi khỏa thân làm mẫu, mười người quây xung quanh vẽ. Họ vẽ, họ ký hoạ, tám lít một tiếng. Tôi đọc sách. Tôi thích nhất những tư thế khi mình đọc sách.
Không
có chuyện ở lại thêm giờ. Không có chuyện leo lên các bậc thang của sự
nghiệp. Không có nghỉ ăn trưa và chỉ có bữa ăn phụ trong buffet. Giầy
cao gót không có và áo váy cũng không. Không có máy tính. Máy fax cũng
không. Điện thoại cũng không nốt. Không e-mail. Một trong số các sinh
viên mang đến một cái máy quay đĩa cũ kỹ, ông giáo sư chỉ đến một lúc để
hỏi tôi:
- Cô Magda này, cô có bị lạnh quá không, bên ngoài tuyết
rơi đấy, mà xưởng vẽ lại không có lò sưởi? Tôi mang cho cô một cái máy
sưởi nhỏ, nếu muốn cô cứ việc cắm điện.
Lúc giải lao, tôi xem mình
trên vài bức vẽ, trên mỗi bức dường như là một người nào đó khác, tôi
tìm khuôn mặt của mình, tôi phân vân, chuyện gì đã xảy ra ở đằng ấy, chỗ
xanh đen và Igor, không biết đó là loại ma túy gì mà làm cho khuôn mặt
tôi nhòe đi một cách dối trá
Mà biết đâu lại không phải là ma túy.
Biết đâu đấy chẳng là Domestos lên não. Là axit ăn mòn, bắt đầu bằng
những câu hỏi: họ và tên, ngày sinh, đến hãy gột rửa tâm hồn sao cho anh
ta biết rằng bạn làm vậy là vì anh ta và làm thế nào để giảm cân trong
tám mươi ký vòng quanh cái rốn vũ trụ của mình? Và kết thúc bằng chúng
tôi sẽ gọi lại.
Bao giờ chuyện này mới thôi, bao giờ mới thay đổi?
- tôi thầm nghĩ. Giống y như trước hôm thi lại môn hóa ở hội đồng khoa,
sau hai ngày đêm không ngủ với ý nghĩ đỗ hay trượt, trong khi tôi không
muốn học năm thứ hai ở lớp thứ hai tí nào, sau khi đã hít bốn gạch, sau
khi đã ngốn hết tám mươi trang về các công thức của hydroxit, axit
các-bon-xila, các-bon amoniac, khi đã có tất cả trong đầu và ở đầu lưỡi,
tôi muốn chợp mắt. Chợp mắt dẫu chỉ lấy một phần giây, nhưng tôi không
thể. Và tôi nằm với hai mắt mở to và nghĩ, bao giờ thì chuyện này mới
thôi, bao giờ mới thay đổi. Và cuối cùng thì cũng qua, nhưng khi ra khỏi
mới đau làm sao.

