Thảo nguyên - Chương 8 phần 1

VIII.

ĐOÀN XE DỪNG LẠI ở một khu nhà trọ lớn của phường
buôn, cách bến tàu không xa. Từ trên xe tụt xuống, Iegoruska nghe có
giọng ai nói rất quen. Có người nào vừa đỡ nó tụt xuống vừa nói:

-
Xe tớ đến đây từ tối qua kia... Mấy ông đợi cậu suốt ngày hôm nay. Hôm
qua đã định đuổi theo đoàn các cậu, nhưng xa quá, xe tớ đi đường khác. Ô
kìa, sao cậu làm nát hết cái áo khoác thế kia! Ông cậu mắng chết!

Iegoruska nhìn kỹ cái mặt trơn như đá của người đang nói và nhớ ra rằng đó là Đenixka.

- Ông cậu và cha Khrixtophor bây giờ đang ở trong nhà trọ ấy, - Đenixka nói tiếp, - đang uống trà. Ta vào đi!

Đoạn
Đenixka dắt Iegoruska vào một tòa nhà lớn hai tầng, tối tăm và u
ám, giống như cái nhà tế bần ở thị trấn N. Đi qua phòng ngoài, dãy cầu
thang tối om và một dãy hành lang dài và hẹp, Iegoruska và Đenixka vào
một buồng nhỏ, trong đó quả nhiên có Ivan Ivanứts và cha Khrixtophor
đang ngồi bên chiếc bàn trà. Trông thấy cậu bé, gương mặt cả hai ông già
đều lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.

- A, Iegoruska! - cha Khrixtophor reo lên, giọng ngân nga. - Ngài Lômônôxốp đây rồi!

- A, các vị quý tộc! - Kudmitsốp nói. - Xin quá bộ vào đây.

Iegoruska cởi áo khoác, hôn tay ông cậu và cha Khrixtophor, rồi ngồi xuống cạnh bàn.

- Thế nào, con đi đường ra sao, puer bone(17)?
- cha Khrixtophor hỏi tíu tít trong khi rót trà cho Iegoruska, môi nở
nụ cười rạng rỡ như thường lệ. - Chắc là chán lắm phải không con? Đi xe
chở hàng hoặc xe bò thì thật đến khổ! Đi mãi, đi mãi, lạy Chúa tha tội,
mà nhìn phía trước vẫn thấy thảo nguyên mênh mông như cũ, chẳng thấy bến
bờ đâu! Chán không để đâu cho hết. Sao không uống trà đi con? Uống đi!
Còn trong khi con nằm trên xe lê đi thì ở đây cậu của con và cha đây đã
làm xong mọi việc gọn gàng. Đội ơn Chúa! Lông cừu đã bán cả cho
Tserepakhin giá hời hết sức... Lợi lắm!

Thoạt trông thấy người
nhà, Iegoruska đã thấy cần than phiền ngay, một nhu cầu không sao cưỡng
nổi. Nó không nghe cha Khrixtophor nói gì, cứ băn khoăn nghĩ thử xem nên
bắt đầu bằng chuyện gì, và có than phiền thì cụ thể là than phiền nỗi
gì. Nhưng giọng nói của cha Khrixtophor mà nó có cảm giác là đanh đá khó
chịu, làm cho nó không tập trung được, ý nghĩ cứ rối tung lên. Chưa
ngồi năm phút, nó đã rời bàn trà đứng dậy ra đivăng nằm.

- Thế cơ đấy, - cha Khrixtophor ngạc nhiên. - Thế còn trà thì sao?

Đang cố nghĩ xem nên than phiền về nỗi gì, Iegoruska dúi đầu vào lưng đivăng và bỗng khóc òa lên.

-
Lại thế nữa! - cha Khrixtophor càng ngạc nhiên. Cha đứng dậy và đến
cạnh đivăng. - Iegoruska, con làm sao thế? Sao con lại khóc?

- Con... con bị ốm! - Iegoruska nói.

-
Ốm à? - cha Khrixtophor luống cuống. - Ấy thế mới gay go đây anh bạn
ạ... Ai lại ốm giữa đường bao giờ? Chao ôi, chao ôi, anh bạn yếu quá
đấy!...

Cha đặt tay lên trán Iegoruska, sờ má nó rồi nói:

- Đúng, đầu nó. Chắc con bị cảm lạnh đấy, hay ăn lầm phải cái gì! Con cầu nguyện Chúa đi con ạ.

- Cho nó uống ký ninh chăng... - Ivan Ivanứts nói, vẻ luống cuống.

- Không, giá có cái gì thật nóng cho nó ăn... Iegoruska, con ăn tí súp nhé? Nhé?

- Không... con không ăn đâu... - Iegoruska đáp.

- Con bị rét hay sao?

- Lúc nãy thì bị rét, nhưng bây giờ... bây giờ thì nóng lắm. Con đau ê ẩm khắp người...

Ivan Ivanứts đến cạnh đivăng, sờ đầu Iegoruska, đằng hắng một tiếng và trở về ngồi ở bàn trà, vẻ bối rối rõ rệt.

- Bây giờ thế này nhé, - cha Khrixtophor nói, - con cởi quần áo ra rồi đi ngủ, con phải ngủ một chút cho lại sức đã.

Cha
giúp Iegoruska cởi quần áo, đưa cho nó một cái gối và lấy chăn đắp cho
nó, rồi lại lấy chiếc áo bành tô của Ivan Ivanứts đắp lên trên, xong đâu
đấy cha rón rén bỏ ra bàn trà ngồi. Iegoruska nhắm mắt lại, và lập tức
có cảm giác là mình không ở trong phòng trọ, mà đang ở bên đường cái,
cạnh đống lửa; Emelian vung tay lên còn Đưmốp thì đang nằm sấp, đưa đôi
mắt đỏ ngầu nhìn Iegoruska một cách ngạo nghễ.

- Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi! - Iegoruska kêu lên.

- Mê sảng rồi... - cha Khrixtophor nói khẽ.

- Rầy rà quá! - Ivan Ivanứts thở dài.

- Phải lấy dầu dấm đánh gió cho nó. Nhờ trời độ đến mai sẽ khỏi.

Để
dứt ra khỏi những giấc mơ nặng nề, Iegoruska mở mắt ra và bắt đầu nhìn
vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Cha Khrixtophor và Ivan
Ivanứts đã uống trà xong, đang thì thầm nói chuyện với nhau. Cha
Khrixtophor mỉm cười hớn hở, rõ ràng là không thể nào quên được rằng
mình đã bán được chỗ lông cừu với giá hời như vậy; cha vui mừng chủ yếu
không phải vì bản thân món tiền lãi, mà vì nghĩ rằng khi về đến nhà cha
sẽ tập hợp cả gia đình đông đúc của cha lại, sẽ nháy mắt một cách tinh
quái và cất tiếng cười; lúc đầu cha sẽ nói dối với mọi người là cha đã
bán lỗ vốn chỗ lông cừu ấy, rồi cha liền đưa cho Mikhailo ông con rể,
chiếc ví dày cộp và nói: “Này, nhận lấy! Làm ăn là phải như thế chứ!”
Còn ông Kudmitsốp thì lại không có vẻ hài lòng. Gương mặt ông vẫn chỉ có
cái vẻ bận rộn thôi và lo âu như cũ. Ông nói khe khẽ:

- Chao, giá
biết trước là Tserepakhin sẽ trả đến giá ấy thì hôm đang ở nhà tôi đã
không bán cái chỗ ba trăm pút cho Makarốp rồi! Chán quá! Nhưng ai ngờ ở
đây giá lại cao vọt lên như thế?

Một người mặc áo sơ mi trắng ra
dọn ấm lò và thắp cây đèn thờ trước bức tượng thánh treo ở góc phòng.
Cha Khrixtophor ghé tai hắn nói thì thầm mấy tiếng; hắn liền làm ra một
vẻ mặt bí ẩn như đang tham gia một âm mưu gì - tôi hiểu hết rồi đấy - bỏ
ra ngoài rồi một lát sau lại trở vào đem một cái đĩa đến cạnh chiếc
đivăng. Ivan Ivanứts dọn chỗ nằm giữa sàn, ngáp dài mấy cái, uể oải đọc
kinh rồi nằm xuống.

- Tôi định mai ra nhà thờ... - cha Khrixtophor
nói. - Ở đấy có bác bõ già là chỗ quen biết với tôi. Lẽ ra phải đến
thăm đức cha sau buổi lễ, nhưng nghe nói đức cha ốm.

Cha ngáp dài rồi tắt đèn. Bây giờ trong phòng chỉ còn leo lét chiếc đèn thờ.

-
Nghe nói đức cha không tiếp khách, - cha Khrixtophor vừa nói tiếp vừa
cởi quần áo. - Thành thử trước khi về tôi chẳng được gặp.

Cha cởi
áo, và Iegoruska thấy Rôbinxơn Cruxô hiện ra trước mặt. Rôbinxơn khuấy
khuấy cái gì trong chiếc đĩa, lại gần Iegoruska nói thì thầm:

- Lômônôxốp ơi, ngủ đấy à? Dậy một tí! Cha xoa bóp dầu dấm cho. Tốt lắm đấy, miễn là con cầu nguyện Chúa.

Iegoruska
ngồi ngay dậy. Cha Khrixtophor cởi chiếc áo cánh cho nó, rồi bắt đầu
lấy dầu dấm xát vào ngực nó, người co rúm lại, hơi thở đứt quãng, cứ như
thế chính cha cũng thấy buồn.

- Nhân danh cha và con và thánh
thần... - lâm râm khấn khứa. - Nằm sấp xuống con... Thế! Mai thì khỏi
thôi, miễn là từ bây giờ đến mai đừng có vớ vẩn mà ốm to lên... Nóng như
lửa thế này này! Chắc khi nổi cơn dông các con đang ở giữa đường phải
không?

- Đang ở giữa đường ạ.

- Thế thì gì mà chả ốm! Nhân danh cha và con và thánh thần... Gì mà chả ốm cơ chứ!

Đánh
gió cho Iegoruska xong, cha Khrixtophor mặc áo cánh vào cho nó, đắp
chăn lại, làm dấu thánh rồi bỏ đi chỗ khác. Sau đó Iegoruska thấy cha
cầu nguyện Chúa. Chắc hẳn cha thuộc rất nhiều kinh, vì cha cứ đứng trước
tượng thánh thì thầm mãi hồi lâu. Cầu nguyện xong, cha làm dấu thánh
lên các cửa sổ, lên cửa ra vào, lên Iegoruska, lên cả Ivan Ivanứts, rồi
nằm xuống một chiếc đivăng nhỏ, không lót gối, lấy chiếc áo đắp lên
người. Ngoài hành lang, đồng hồ điểm mười tiếng. Iegoruska nhớ ra rằng
từ giờ đến sáng còn rất lâu, nó chán ngán dúi đầu vào lưng đivăng và
chẳng buồn cố gắng dứt khỏi những giấc chiêm bao mờ mịt nặng nề nữa.
Nhưng trời chóng sáng hơn nó tưởng nhiều.

Nó có cảm giác là nó nằm
áp trán vào lưng đivăng như thế chẳng được bao lâu, nhưng khi nó mở mắt
ra, qua hai khung cửa sổ của gian phòng trọ đã có hai vệt nắng chênh
chếch chiếu xuống sàn nhà. Khrixtophor và Ivan Ivanứts đi đâu chẳng
thấy. Gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Nó sáng sủa, ấm cúng
và phảng phất cái mùi mà cha Khrixtophor bao giờ cũng sực nức, mùi trắc
bá và mùi đinh hương khô (ở nhà cha thường lấy đinh hương chế nước thánh
và trang hoàng khám thờ, cho nên mùi hoa đã ngấm hẳn vào người cha).
Iegoruska nhìn chiếc gối, nhìn hai vệt nắng chênh chếch, nhìn đôi ủng
của nó đã được lau chải sạch sẽ và đặt thẳng hàng bên đivăng, rồi nó cất
tiếng cười. Nó lấy làm lạ sao mình không còn trên đống hàng nữa, sao
xung quanh khô ráo thế, và trên trần chẳng có sấm chớp gì cả.


rời đivăng nhảy xuống đất và bắt đầu mặc áo quần. Nó thấy trong người
rất sảng khoái; cơn sốt hôm qua chỉ để lại một cảm giác hơi mỏi mỏi ở
hai chân và ở cổ. Thế là món thuốc dầu dấm đã tỏ ra hiệu nghiệm.
Iegoruska nhớ lại chiếc tàu thủy, cái đầu máy xe lửa và con sông rộng mà
nó đã được trông thấy lờ mờ hôm qua, và bây giờ nó hối hả mặc áo quần
cho thật nhanh để chạy ra bến xem lại cho thỏa. Khi nó đã rửa mặt xong
và đang mặc chiếc áo sơ mi màu mào gà, chợt có tiếng ổ khóa mở lách
cách, và cha Khrixtophor hiện ra trên ngưỡng cửa, đầu đội cái mũ lễ, tay
cầm gậy thánh, mình mặc chiếc áo chùng bằng lụa nâu trùm lên chiếc áo
bằng vải thô. Miệng mỉm cười, gương mặt như tỏa hào quang (các cụ gi nhà
thờ về bao giờ cũng tỏa hào quang như vậy), cha đặt lên bàn một chiếc
bánh thánh và một cái gói gì không rõ, cầu nguyện rồi nói:

- Chúa đã rủ lòng thương! Sao, sức khỏe con thế nào rồi?

- Bây giờ con khỏe rồi ạ, - Iegoruska vừa hôn tay cha vừa đáp.

-
Đội ơn Chúa... Còn cha thì vừa đi xem lễ về... Cha đi thăm người quen
cha ở đây. Ông ấy mời cha về nhà uống nước, nhưng cha không về. Cha
không thích đi thăm người này người nọ vào lúc sớm tinh mơ như thế. Thôi
gửi Chúa phù hộ họ!

Cha cởi áo chùng, vuốt vuốt lên ngực và thong
thả cởi cái gói ra. Iegoruska trông thấy một cái hộp đựng trứng cá
muối, một miếng lưng cá muối khô và một chiếc bánh mì Pháp.

- Đây,
lúc nãy đi qua cửa hàng cá cha đã mua được mấy thứ này, - cha
Khrixtơphor nói. - Ngày thường, lẽ ra cũng chẳng ăn sang làm gì, nhưng
cha nghĩ bụng ở nhà đang có người ốm, thành thử cha thấy rất nên mua.
Món trứng cá muối này ngon lắm, trứng cá chiên đấy...

Người mặc áo sơ mi trắng bưng chiếc ấm lò và khay chén đĩa lên.

-
Ăn đi con, - cha Khrixtơphor, phết trứng cá muối lên miếng bánh mì đưa
cho Iegoruska nói. - Bây giờ con cứ ăn cứ chơi đi, rồi mai kia sẽ đi
học. Con phải học cho chăm chỉ siêng năng, cho nó thành người. Cái gì
cần học thuộc lòng thì con phải học thuộc lòng, còn khi nào phải tự mình
kể lại cái ý bên trong, không nhắc lại y nguyên của người ta, thì con
phải dùng lời lẽ của mình mà kể lại. Và phải cố học cho đủ các khoa học.
Có người học toán rất giỏi, mà chẳng hay biết gì và Pêtơrơ Môgila(18),
có kẻ lại biết Pêtơrơ Môgila nhưng hỏi đến mặt trăng thì mít đặc. Không
được, con phải học sao cho hiểu rõ mọi điều. Con phải học tiếng La
Tinh, tiếng Pháp, tiếng Đức... phải học địa dư, dĩ nhiên, cả lịch sử, cả
thần học, triết học, toán học nữa... Phải học thong thả, cần cù, vừa
học vừa cầu nguyện, mới học được hết. Khi nào học đã thành thạo mọi môn
rồi, con sẽ đi làm việc. Biết đủ mọi môn thì làm việc gì cũng thế. Con
cứ lo học và tu thân rồi Chúa sẽ chỉ rõ cho con biết nên chọn nghề gì.
Bác sĩ ư, quan tòa ư, kỹ sư ư...

Cha Khrixtophor phết một ít trứng cá muối lên miếng bánh mì, cho vào mồm và nói:

-
Thánh Paulô tông đồ có dạy: chớ học các tà thuyết và tạp khoa. Dĩ nhiên
nếu học hắc thư, phù chú rồi đi gọi thần linh ở bên kia thế giới về như
Xanh(19),
hay học những môn chẳng có lợi gì cho mình cũng như cho người, thì thà
đừng học còn hơn. Chỉ được tiếp thu những cái gì đã được Chúa ban lời
lành. Con phải suy nghĩ cho kỹ... Các thánh sứ đồ xưa nói được đủ các
thứ tiếng, vậy con cũng phải học ngôn ngữ. Vaxili Đại thánh nhân(20) đã học toán học và triết học - vậy con cũng phải học. Thánh Nêxtơrơ(21) viết sử - vậy con cũng phải học sử và viết sử. Con cứ theo gương các thánh mà cân nhắc suy xét...

Cha Khrixtophor nhấp tí nước trà rót trên đĩa tách, quệt ria mép rồi lắc lắc cái đầu.

-
Tốt lắm! - cha nói. - Cha ngày xưa học hành theo lối cũ, bây giờ đã
quên mất nhiều, ấy thế nhưng cha vẫn sống khác người ta. Thậm chí cũng
chẳng so sánh được nữa. Chẳng hạn ở giới thượng lưu, trong bữa tiệc hay
trong công sở gì đấy mà nói ra một câu tiếng La tinh hay kể một điển
tích rút trong sử hay trong triết học, thế là mọi người đều thấy thú vị,
mà mình cũng khoái... Hay là như khi có tòa án huyện xuống phải bắt ai
thề, bao nhiêu giáo sĩ khác đều lúng túng, chỉ riêng cha có thể nói
chuyện suồng sã với quan tòa, chưởng lý và luật sư một cách học thức,
uống trà với họ, cười cợt với họ, không biết gì thì hỏi họ... Thế là họ
rất thích. Thế đấy, anh bạn ạ! Có học thì sáng, không học thì tối. Con
phải học đi! Dĩ nhiên cũng khổ: thời bây giờ muốn học phải tốn nhiều
tiền... Mẹ con góa bụa, sống bằng tiền trợ cấp quả phụ, thế nhưng mà...

Cha Khrixtophor thảng thốt nhìn ra cửa và thì thầm nói tiếp:

-
Ivan Ivanứts sẽ giúp cho. Ông ấy không bỏ rơi con đâu. Con cái thì ông
ấy chẳng có, thế nào ông ấy cũng sẽ giúp con. Con đừng lo.

Cha nghiêm mặt lại và thì thào khẽ hơn nữa:

-
Nhưng con phải coi đấy, Iegoruska ạ, lạy Chúa phù hộ cho con, đừng để
con quên mất mẹ, và cậu Ivan Ivanứts. Kính thờ mẹ là bổn phận của mọi
người, Kinh thánh đã phán rõ, còn Ivan Ivanứts là ân nhân của con, là
người cha thứ hai của con. Sau này có lẽ con thành người học thức rồi mà
lại đâm ra khệnh khạng và khinh miệt mọi người chỉ vì họ ngu dốt hơn
con thì khốn to, khốn to đấy con ạ.

___________

17. Cậu bé tốt lành (tiếng La Tinh).

18. Môgila
Pêtơrơ (1596-1647) - một nhà hoạt động văn hóa Ucraina, một nhà văn tôn
giáo. Từ 1632, là tổng giám mục địa phận Kiép. Rất quan tâm tới giáo
dục và sự phát triển văn hóa.

19. Ở đây nói tới truyền thuyết
trong Kinh thánh, kể về vua Xanh, vị thn của cha ông ta là Xamuin đã báo
trước ngày tận cùng của Vương triều.

20. Vaxili Ðại thánh nhân (khoảng 330-379), nhà hoạt động tôn giáo đạo Kytô.

21. Nêxtơrơ
(không rõ năm sinh năm mất), nhà sử học và nhà chính luận Nga cổ, hình
như là tu sĩ của tu viện Kievo-Pêtsécxki từ những năm 70 thế kỷ XI.

Báo cáo nội dung xấu