Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 347 - 348

Chương 347

Những chiếc ô khổng lồ che trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh
bể bơi rộng lớn. Vốn dĩ ở hoa viên sau biệt thự này thường thấy một ông già
trung niên lúc thì ngồi uống trà ngắm cảnh, khi thì tập thể dục, vậy mà lúc này
Mân Huyên nhìn quanh cũng không thấy ba nuôi đâu cả.

Đã hai, ba ngày nay nàng không thấy quản gia đâu. Bọn họ vẫn
còn ở bệnh viện sao? Ba nuôi đã lớn tuổi rồi, ngày đêm ở bệnh viện như vậy liệu
có thể đảm bảo được sức khỏe không? Cả ngày hôm nay cô và Doãn Lạc Hàn không ở
nhà, không biết hôm nay họ đã về qua nhà chưa?

Và… không biết Doãn Lạc Hàn có biết chuyện này hay không?…
Cô không dám hỏi, sợ hắn nổi giận. Cô quyết định tìm hỏi người hầu. Vừa đúng
lúc một nữ hầu chạy về phía cô “Tiểu thư, thiếu gia mời cô về dùng bữa tối.”

Cô quay đầu nhìn về phía biệt thự. Doãn Lạc Hàn đang đứng ở
cửa sổ lớn trên tầng nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại bắn về phía cô. Cô thu
hồi tầm mắt nhìn nữ hầu “Hôm nay ba nuôi của tôi có về không?”

Nữ hầu lắc lắc đầu “Xin lỗi Lăng tiểu thư, tôi không biết.”

“Thế mấy ngày nay lúc bọn tôi không có nhà, quản gia có về
không?” Cô liếc mắt một cái đã thấy được sự băn khoăn trong ánh mắt của cô hầu,
vội nói tiếp “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì cho thiếu gia đâu.”

Nữ hầu lén nhìn Mân Huyên liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra
chút do dự, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng của người hầu trong nhà nói
chuyện hôm nọ rằng Doãn trạch sắp có nữ chủ nhân rồi, đương nhiên cũng muốn
nịnh bợ một chút, vội vàng trả lời “Hôm trước quản gia có về lấy quần áo đi cho
lão gia, cũng dặn chúng tôi không được nói gì cho thiếu gia và tiểu thư biết,
nên…..”

Nghe đến đó, Mân Huyên đăm chiêu gật gật đầu. Xem ra cô đoán
đúng… dì Phương kia nhất định là không ổn rồi, nếu không nhất định ba nuôi
không đến mức phải đi mấy ngày liền như vậy.

Chỉ có điều sao tự dưng dạo này Doãn Lạc Hàn lại hiền hòa
đột xuất như vậy? Mấy ngày nay ba nuôi không ở nhà, hắn không hoài nghi chút
nào sao? Hay là hắn đã sớm biết, chỉ là chưa nói ra mà thôi?…. Cô vừa phỏng
đoán, vừa bước trở lại biệt thự.

Một lúc sau, cô nằm dài trên sofa xem tivi. Doãn Lạc Hàn ăn
xong cũng chỉ nói “Anh đi tắm. Em lên phòng nghỉ sớm đi”, sau đó liền bỏ lên
lầu .

Qua ánh mắt nóng rực của hắn, cô đương nhiên hắn muốn ám chỉ
điều gì, không khỏi đỏ mặt, nhất thời không dám trở về phòng nữa, ngồi lì ở
sofa xem tivi.

Những bộ phim buồn tẻ cứ lượn lờ trước mắt, cuối cùng là
chương trình dự báo thời tiết. Cái này cô còn thích xem hơn mấy bộ phim chán
ngắt kia! Vì thế cô dán mắt vào tivi, đồng thời lúc đó cũng có một người bê một
đĩa đầy ắp hoa quả và một đĩa thịt nguội đến cho cô.

Cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, thuận miệng nói “Cám
ơn!”

“Chỉ nói cảm ơn thôi không đủ.” Tiếng nói ôn nhu pha tiếng
cười thích thú vang lên trên đỉnh đầu. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi
mắt đầy lửa đang dịu dàng nhìn cô, bộ pijama màu trắng thoải mái càng khiến hắn
thêm vẻ tuấn mỹ phóng túng. Doãn Lạc Hàn sau khi tắm gội toát ra vẻ vô cùng mị
hoặc…

Mặt cô đỏ ửng lên, vội vàng cụp mắt cúi đầu, nhúp bừa một
viên ô mai thả vào miệng, cố che giấu sự  mất tự nhiên của mình.

Hắn cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, không buông
tha cho cô “Em nên biết rằng người được chính anh gọt hoa quả đem ra mời cực
hiếm đó. Em muốn cám ơn anh thế nào đây?”

“Ừm…. anh ăn hoa quả đi.” Cô thẹn thùng nhúp một miếng dưa
vàng nhét vào miệng hắn, quay đầu lại nhìn chằm chằm tivi, ngượng nghịu dịch
người ra xa hắn một chút.

“Em nghĩ như vậy là đủ rồi sao?” Hắn ôm lấy eo cô kéo cô sát
vào người hắn, khàn khàn nói. Áo hắn hơi bị banh ra, lộ ra một vòng ngực cứng
rắn tinh tráng. Không thể diễn tả hết hắn lúc này trông quyến rũ đến thế nào,
chỉ có thể nói đủ khiến cho người người bị mê muội, không chống đỡ nổi sức hút,
mất hết bình tĩnh.

Cô run run, trong đầu nổ đoàng một cái. Hiểu được hắn đang
chuẩn bị làm gì, cô nuốt nước miếng, lẩy bẩy nói “Hàn, đừng, đừng như vậy…… Em
còn chưa tắm…….. Anh…. Anh…. Đừng dựa sát vào người em như vậy……”

Đôi mắt hắn lúc này đã trở thành hai ngọn lửa. Hắn ghé vào
tai cô thì thầm “Không sao, anh không ngại. Nhớ lúc chiều anh nói không? Anh
thật không chờ được đến lúc được ăn em.”

Cô thở gấp, cả người nóng lên. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn vừa
lướt qua gáy cô, sau đó lại vòng lên cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô.

“A……” Cô không tự chủ được kêu nhẹ một tiếng, trong đầu vô
cùng hỗn loạn, mất hết lý trí.

Ánh mắt cô lúc này vô cùng mê mang, dường như đã bị 
một màn sương mù vẩn trước mắt, chỉ cảm giác thân mình bỗng bay lên không. Hắn
mạnh mẽ bế cô lên lầu, còn cô chỉ vô lực ôm lấy cổ hắn.

Bước qua bốn tầng, nụ hôn của hắn bất chợt tràn xuống, bàn
tay mạnh mẽ xông xáo vào trong áo cô, đè ép xoa miết đôi gò bồng đảo mê người,
dần dần từ chậm chạp trở thành bão tố, châm lửa nóng dục vọng trên từng
centimet trên cơ thể cô.

Áo ngoài của cô tuột xuống, sau đó là váy, sau đó là nội y……

Khi hắn và cô ngã xuống giường, hai người đã hoàn toàn trần
trụi dán vào nhau. Đôi môi nóng bỏng của hắn in dấu trên khắp cơ thể cô. Cô hơi
vặn vẹo người, không chịu được run rẩy. Hắn hôn đến đâu là cô bốc cháy đến đó,
đôi môi nhỏ nhắn của cô phát ra những âm thanh kiều mị.

“Huyên, em rất đẹp……” Hắn mê luyến hôn lên cổ cô, giữ chặt
lấy thắt lưng cô, nháy mắt đâm vào sâu trong cơ thể cô. Cô nhịn không được lại
kêu lên những tràng âm thanh kích thích.

“Huyên, anh yêu em, rất yêu em! Anh yêu em nhiều lắm!” Hắn
khàn khàn thủ thỉ bên tai cô. Hắn càng cuồng dã chuyển động, càng làm càn chiếm
lấy, càng khiến cô không thể khắc chế cảm giác sung sướng đang dâng lên…

Cô nắm chặt lấy bờ vai của hắn, lên đến đỉnh điểm của sự
hạnh phúc……

Đôi môi cô không ngừng tràn ra những tiếng hổn hển, không
thể nói được đầy đủ một câu, chỉ có thể tự nói trong lòng…. Hàn, em cũng yêu
anh, rất yêu, rất yêu…………

Chương 348

Tỉnh dậy, xỏ chân vào dép đi trong nhà, cô vươn vai một cái
thật thoải mái, chậm chạp đi xuống lầu.

Khi cô tỉnh dậy đã hơn chín giờ, trên giường chỉ còn mình
cô, không cần nói cũng biết hắn lại đến công ty. Hắn không phải là ông chủ sao,
như thế nào ngay cả thời giờ nghỉ ngơi cũng không có vậy? Cô bất mãn nói thầm.

Xuống tầng dưới, một người hầu nữ từ trong phòng ló đầu ra
sau đó lại rụt trở về. Cô chưa ngồi vào bàn ăn mà vài cô hầu đã nhanh nhẹn bày
ra một bàn thức ăn thơm lừng.

Vừa ngồi xuống, một chén thuốc bổ nóng hổi đã được bưng lên.
Cô làm bộ như không thấy, vươn người lấy cốc sữa, một người hầu bèn tiến đến,
kính cẩn nói “Đây là thuốc bổ mà thiếu gia đặc biệt dành cho tiểu thư, mỗi buổi
sáng cô đều phải uống ạ.”

Mân Huyên nhấp một ngụm sữa rồi nói “Tôi sẽ uống mà, các cô
cứ yên tâm đi.”

Mọi ngày có hắn trực tiếp bắt uống thì cô đành miễn cưỡng
uống, hôm nay thật may không có hắn ở đây, cô dại gì lại uống chén thuốc bổ đen
sì kia chứ… Sự thật là cô rất khỏe, căn bản không cần tẩm bổ làm gì cả!

Nhưng một vài người hẫu vẫn không có ý dời đi, cô người hầu
vừa nãy lại mở miệng một lần nữa “Lăng tiểu thư, thiếu gia nói nếu cô không
uống thì tháng này chúng tôi sẽ bị trừ lương, mà cuộc sống của gia đình chúng
tôi đều trông chờ vào phần tiền lương này thôi ạ…”

Nhìn nhóm người âu sầu ủ dột, cô thở dài. Hắn đã biết rõ
tính cô, biết cô luôn luôn mềm lòng, không muốn liên lụy đến người khác.

Uống xong chén thuốc, cô  từ tốn ăn bữa sáng. Chẳng có
việc gì, cô ngồi ở đình viện phía sau biệt thự tĩnh tâm.  Bất giác cô nhớ
tới ba nuôi, không biết chuyện của ba với dì Phương như thế nào rồi…?

Cô đã mấy lần cầm điện thoại muốn gọi nhưng cuối cùng vẫn
lại buông tay. Chuyện của ba nuôi và dì Phương dù sao cũng không cần cô can
thiệp quá nhiều, lỡ ra còn làm Doãn Lạc Hàn tức giận nữa.

Làm động tác xoay xoay người, ánh mắt cô vô ý dừng ở trên
bụng. Thốt nhiên nhớ đến một chuyện, mặt biến sắc, cô vội vàng bước nhanh trở
về biệt thự, chạy lên lầu, vào phòng rồi lôi từ ngắn kéo tủ đầu giường ra một
viên thuốc, nhét vào miệng, rồi lại rót một cốc nước uống.

Cô ngồi ở mép giường, thở phào vỗ vỗ ngực, hôm nay thiếu
chút nữa thì quên!

Khoảng thời gian ở bên hắn, sau mỗi lần mây mưa cô đều nhớ
uống thuốc.

Chuyện hôn ước của hắn còn chưa giải quyết, hơn nữa trước
mặt ba nuôi, cô và Doãn Lạc Hàn vẫn là quan hệ anh em, cô không thể làm phức
tạp thêm. Chỉ cần một ngày chuyện hôn ước đó chưa giải trừ thì cô cũng không có
đủ can đảm để cho một sinh linh vô tội xuất hiện trên đời này…

Ánh mắt cô đột ngột chuyển hướng về phía ngăn kéo. Cô từ từ
đi tới gần, chuẩn bị mở ra…. Bên trong rốt cục là có bí mật ghê gớm gì?

Trong cô luôn có một dự cảm không lành, càng ngày càng mãnh
liệt… Đột nhiên phía dưới có tiếng còi ô tô, tay cô khống chế không được run
lên một chút, lại buông tay ra.

Ai vậy? Là hắn sao? Cô vội vàng chạy thẳng xuống lầu. Đến
đầu lầu hai, nghe thấy có tiếng nói chuyện ở phòng khách, cô càng bước nhanh
hơn.

“… Thời gian không còn nhiều lắm… Bác sĩ nói có thể về nhà
vài ngày… Không biết thiếu gia có nhà không…”

“Bảo nhà bếp làm chút đồ ăn mà bà ấy thích cho ta…”

“Nhưng mà…… lão gia, bây giờ bà ấy đâu có ăn được gì…”

“Không cần lo, ông cứ kêu người làm đi, có thể cô ấy sẽ ăn
được một chút…”

“Lão gia đừng nóng, tôi đi ngay…”

Cô chạy xuống lầu, thấy quản gia đang bước nhanh đi hướng
phòng bếp. Ba nuôi loạng choạng vịn tay vào vách tường gần cửa lớn, thân thể
bỗng nhiên run lẩy bẩy. Cô chạy như bay tới đỡ lấy ông.

“Ba nuôi, ba làm sao vậy? Ba không thấy thoải mái chỗ nào?”

Doãn Lương Kiến mở to mắt, sắc mặt đỡ căng thẳng cúi xuống
“Mân Huyên đó à con, ba không sao, chỉ là tối hôm qua không ngủ nên hôm nay hơi
mệt thôi. Lạc Hàn có nhà không?”

“Dạ không, sáng sớm anh ấy đã đến công ty rồi ạ. Để con dìu
ba ngồi, ba ăn sáng chưa ạ?”

Ba nuôi hỏi Doãn Lạc Hàn đầu tiên có lẽ vì sợ hắn biết được
chuyện ông đi bệnh viện chăm dì Phương. Nhìn vẻ run rẩy của ba nuôi, vẻ mặt và
bộ dáng suy yếu, cô đoán ông chưa ăn sáng.

Quả nhiên, Doãn Lương Kiến khoát tay áo “Ba chưa ăn, ba
không muốn ăn.”

Cô ngồi xuống, nhẹ giọng thuyết phục ông “Ba nuôi, dù thế
nào thì ba cũng phải ăn một chút. Nếu cứ thế này ba sẽ gục đó, rồi lấy đâu ra
sức mà đi chăm người bệnh nữa chứ?”

Lời nói của cô tựa hồ có chút tác dụng, ông cúi đầu thở dài,
chỉ tay hướng nhà ăn “Ba nghe lời con, sẽ ăn một chút rồi đi ngủ, buổi chiều
lại vào bệnh viện.”

“Vâng ạ.” Cô dìu ông chậm rãi đi hướng nhà ăn.Một lát sau,
cô và quản gia cùng dìu ba nuôi lên lầu. Rời khỏi phòng ba nuôi, cô nói chuyện
một hồi với quản gia.

Quản gia than thở không ngừng “Haizzzz…. Có lẽ bà ấy khó mà
qua khỏi… Lão gia đã mời chuyên gia tốt nhấtrồi nhưng cũng không làm được gì
nữa, bác sĩ nói trong hai ngày nữa phải chuẩn bị hậu sự… Lão gia lúc đầu không
tin, lại bỏ nhiều tiền mời các chuyên gia khác đến nhưng kết quả đều giống
nhau… Mầy ngày nay lão gia ngày đêm đều kề cận bên bà ấy, người gầy rộc đi, hôm
nay tôi rất vất vả mới khuyên được ông ấy về nhà nghỉ ngơi, ông nói buổi chiều
lại đi nữa…”

Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vừa nghe xong
cô vẫn cảm thấy có khút khiếp sợ. Bất luận dì Phương năm đó đã phá nát tình cảm
của cha mẹ Doãn Lạc Hàn, nhưng chỉ nhìn cách ba nuôi đối đãi với dì Phương,
trước khi chết vẫn không thay đổi tình cảm, không khỏi cảm thấy trân trọng tình
cảm của ba nuôi.

Cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ích kỷ, khe sâu ngăn cách
tình cảm cha con của bọn họ có lẽ sau khi dì Phương qua đời sẽ thu hẹp được một
chút…

Dù sao bọn họ cũng là cha con, có lúc bất hòa nhưng không
thể vì thế mà dứt bỏ được dòng huyết thống…

Báo cáo nội dung xấu