Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 27
27
Một tuần trôi qua. Mùa xuân tiến những bước vững chắc,
không một lần lui gót. Tiết trời hoàn toàn khác với hồi tháng ba. Hoa
anh đào nở rộ, những cánh hoa đào lất phất bay trong mưa đếm. Các cuộc
bình chọn đến rồi đi, một năm học mới lại bắt đầu. Bjorn Borg đã về hưu.
Michael Jakson lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Người chết vẫn cứ
chết.
Đó là một chuỗi những ngày vô nghĩa. Tôi đi bơi hai lần. Tôi
tới tiệm cắt tóc. Tôi mua báo và không thấy một bài viết nào về Mei cả.
Có thể họ không nhận dạng được cô ấy.
Thứ Ba và thứ Năm, tôi và
Yuki đi ăn tiệm. Thứ Hai, hai chú cháu lái xe đi loăng quăng và nghe
nhạc. Tôi thích những khoảng thời gian như vậy. Tôi và Yuki có một điểm
chung. Cả hai đều thừa thời gian để tiêu phí.
Khi không gặp tôi, Yuki ở nhà suốt ngày vì sợ gặp phải nhân viên giám sát(33) trên đường. Mẹ con bé vẫn chưa trở lại.
33. Tiếng
Anh là truant officers, những nhân viên chịu trách nhiệm tìm kiếm và
thuyết phục những học sinh bỏ học hoặc bỏ nhà đi lang quay trở lại nhà
trường và gia đình.
“Hay ta tới Disneyland chơi nhỉ?” tôi hỏi.
“Cháu không muốn,” Yuki nhếch mép khinh khỉnh,” cháu ghét những nơi như thế.”
“Nếu chú đoán không nhầm, có phải cháu ghét những thứ trẻ con như chuột Mickey?”
“Tất nhiên là cháu ghét,” con bé trả lời.
“Nhưng ở nhà suốt ngày cũng chẳng tốt cho cháu chút nào,” tôi nói.
“Hay ta tới Hawaii nhỉ?” con bé nói.
“Cái gì? Hawaii á?”
“Mẹ
gọi điện hỏi cháu có muốn đến Hawaii không? Bà ấy đang ở đó chụp ảnh.
Bà ấy bỏ rơi cháu cả một thời gian dài, thế mà đột nhiên lại lo lắng cho
cháu. Bà ấy vẫn chưa về nhà được, mà đằng nào cháu cũng không đi học
nên mẹ nói cháu có thể đáp chuyến bay tới đó để gặp bà ấy. Hawaii, cũng
không tồi đấy chứ? Mẹ nói sẽ trả tiền cho cả suốt của chú nữa. Ý cháu
là, cháu không thể đi tới đó một mình, phải không nào? Mình đi nhé. Chỉ
một tuần thôi mà. Sẽ vui lắm đấy.”
Tôi cười. “Thế chính xác thì Disneyland và Hawaii có gì khác nhau nào?”
“Không có nhân viên giám sát học sinh trốn học ở Hawaii.”
“Ừ, điều đó thì đúng.”
“Nghĩa là chú sẽ đi chứ?”
Tôi suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy thích. Rời khỏi Tokyo hẳn là
một ý rất hay. Ở đây tôi đang đi vào ngõ cụt. Đầu óc tôi bế tắc. Tôi
đang hoảng loạn. Còn Mei đã chết thật rồi, không thay đổi được gì cả.
Tôi
đã ở Hawaii một lần. Chỉ có một ngày. Tôi đang bay đi Los Angeles công
tác thì máy bay trục trặc động cơ, vậy là chúng tôi phải đáp xuống
Hawaii nghỉ qua đêm. Tôi mua kính râm và quần bơi tại khách sạn, dành cả
ngày trên bãi biển. Thật là một ngày tuyệt vời. Không, Hawaii không tồi
chút nào.
Bơi lội, uống nước hoa quả, tắm nắng, thư giãn. Không
chừng rất vui ấy chứ. Ở đó, tôi có thể điều chỉnh lại góc nhìn của mình
để rồi tiếp tục với những việc cần làm.
“Được, đi thôi,”tôi trả lời.
“Thích quá!” Yuli hét lên sung sướng.” Đi mua vé thôi.”
Nhưng trước đó, tôi gọi điện cho Hiraku Makimura giải thích về đề nghị đó.
Makimura
lập tức tán thành. “Việc ấy cũng tốt cho cậu đấy, con trai ạ. Cậu cũng
nên đi xa một chuyến đi,” ông ta nói. “Đi nghỉ với cảnh sát. Mớ hỗn độn
đó vẫn chưa được dọn sạch phải không? Rất có khả năng họ lại sắp sửa gõ
cửa nhà cậu đấy.”
“Cũng có thể,” tôi đáp.
“Đi đi. Và đừng
bận tâm chuyện tiền bạc,” ông nói. Bất cứ vấn đề nào đem ra bàn bạc với
người đàn ông này cũng đều bị quy ra tiền bạc. “Cứ đi bao lâu tùy
thích.”
“Tôi sẽ đi nhiều nhất là một tuần. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải quay về làm nốt.”
“Tùy
cậu thôi,” Makimura nói. “Cậu định khi nào đi? Có lẽ càng sớm càng tốt.
Đi nghỉ thì nên như thế. Hãy đi ngay khi ta muốn. Đó là bí quyết đấy.
Cậu không cần mang gì nhiều. Tôi nói điều này chưa nhỉ, chúng tôi sẽ lấy
vé cho cậu vào ngày mai nhé. Thế nào?”
“Tốt thôi, nhưng tôi tự mua vé cho mình cũng được mà.”
“Lằng
nhà lằng nhằng làm gì. Tôi thạo mấy việc này lắm. Tôi biết cách có được
một chỗ ngồi tốt nhất với giá rẻ nhất. Cứ để tôi lo. Mỗi người một
việc. Đừng nói gì cả. Tôi không muốn nghe cái kiểu hệ thống của tôi thế
này hệ thống của tôi thế kia nữa. Tôi cũng sẽ lo cả khách sạn luôn. Hai
phòng. Cậu nghĩ sao, có muốn một căn bếp nhỏ không?”
“Tốt thôi, thỉnh thoảng tôi muốn tự mình nấu nướng, nhưng…”
“Tôi biết một nơi thích hợp. Chính tôi từng ở đó một lần rồi. Gần bãi biển, yên tĩnh, sạch sẽ.”
“Nhưng tôi…”
“Cứ
để tôi lo mọi thứ, ok? Tôi sẽ nhắn Ame. Cậu chỉ cần tới Honolulu với
Yuki, nằm trên bãi biển mà tận hưởng cuộc đời. Mẹ con bé chắc cũng rất
bận rộn. Khi cô ta làm việc con gái hay ai đi chăng nữa cũng đều như
không tồn tại. Vì vậy đừng lo lắng. Chỉ cần đảm bảo rằng Yuki ăn uống
tốt. Và… cậu có visa chưa nhỉ?”
“Rồi, nhưng…”
“Tốt rồi. Ngày
kia nhé, con trai. Đừng quên mang hộ chiếu. Cần gì mua ngay ở đấy. Cậu
đâu có tới Xibêri chứ. Nói cho mà biết, Xibêri rất dữ dội. Một nơi khủng
khiếp. Afghanistan cũng chẳng khá hơn là mấy. Nếu so sánh thì Hawaii
giống như Disneyland vậy. Mà cũng chẳng mất thời gian đâu. Ngủ xong một
giấc là cậu đã ở đó rồi. À mà, con trai này, cậu nói được tiếng anh
chứ?”
“Giao tiếp hàng ngày thì…”
“Tốt,” ông ta nói. “Thế là
tuyệt rồi. không còn gì để nói nữa. Ngày mai, Nakamura sẽ qua đưa vé cho
cậu. Cậu ta cũng sẽ đưa luôn số tiền mà tôi nợ cậu cho chuyến bay của
Yuki từ Hokkaido về lần trước.”
“Nakamura là ai?”
“Trợ lý của tôi. Chàng trai trẻ sống cùng với tôi ấy.”
Gã Thứ Sáu.
“Còn
hỏi gì nữa không?” Makimura hỏi. “Cậu biết đấy, tôi rất quý cậu, con
trai ạ. Hawaii. Một nơi tuyệt vời. Đầy những mùi hương tuyệt vời. Một
sân chơi. Thư giãn đi. Ở đó không có tuyết để xúc đâu. Chúng ta sẽ gặp
nhau khi cậu trở về.”
Rồi ông ta gác máy.
Nhà văn nổi tiếng.
Khi tôi báo lại với Yuki rằng mọi thứ đều thuận lợi, con bé hét lên sung sướng.
“Cháu tự chuẩn bị được không? Gói ghém đồ bơi và cả những thứ cần thiết.”
“Chỉ là Hawaii thôi,” con bé sành sỏi nói. “Cũng giống như ra bãi biển ở Osio thôi. Có phải đi tận Kathmandu đâu.”
Ngày
hôm sau, tôi làm nốt những việc lặt vặt: ra ngân hàng rút tiền mặt, ra
hiệu sách mua vài cuốn bìa mềm, tới tiệm giặt lấy áo sơ mi. Ba giờ
chiều, tôi gặp Thứ Sáu tại một quán cà phê ở Shibuya, ở đó anh ra đưa
tôi một phong bì dày cộm tiền mặt, hai vé hạng nhất ở Hawaii, hai tập
séc du lịch của American Express, và bản đồ tới khách sạn ở Honolulu.
“Mọi
thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Anh chỉ cần khai tên khi tới đó,” Nakamura
nói. “Phòng được đặt trong hai tuần, anh vẫn có thể thay đổi thời gian
tùy ý. Tất cả đều được tính vào công tác phí. Ông Makimura dặn tôi như
vậy.”
“Tất cả đều được tính vào công tác phí sao?” tôi không thể tin nổi.
“Có
thể không phải là tất cả, nhưng miễn anh có hóa đơn thì mọi thứ đều ổn.
Đó là công việc của tôi. Hãy lấy hóa đơn mỗi khi chi một khoản gì,” anh
ta nở một nụ cười đôn hậu.
Tôi hứa làm đúng những gì anh dặn.
“Hãy bảo trọng và chúc anh một chuyến đi tốt đẹp,” anh ta nói.
“Cảm ơn,” tôi đáp lại.
Đến sẩm tối, tôi lục tủ lạnh và nấu bữa tối.
Rồi tôi nhanh chóng thu dọn vài thứ cho chuyến đi. Có quên gì không nhỉ?
Tôi không nghĩ ra cái gì cả.
Tới Hawaii không phải là một việc gì lớn. Đi Hokkaido có khi còn phải chuẩn bị nhiều đồ hơn ấy.
Tôi
để túi du lịch trên sàn nhà và xếp ra bộ quần áo sẽ mặc ngày hôm sau.
Không còn việc gì để làm nữa, tôi đi tắm, rồi vừa xem bản tin thời sự
vừa uống bia. Chẳng có tin gì đáng lưu ý, ngoài trừ tình hình thời tiết
có vẻ không được khả quan cho lắm. Chẳng sao, khi ấy tôi đang ở Hawaii
cơ mà. Tôi nằm trên giường và uống thêm bia. Và tôi nghĩ thêm về Mei.
Mei đã chết, chết thật rồi, không thể thay đổi được nữa. Giờ Mei đang ở
một nơi lạnh lẽo. Vô định. Không khách hàng. Không Dire Straits hay Bob
Dylan. Ngày mai Yuki và tôi sẽ tới Hawaii, bằng tiền công tác phí của
một ai đó. Đó là cách vận hành thế giới này sao?
Tôi cố gắng gạt hình ảnh Mei ra khỏi đầu.
Tôi
nghĩ về cô bạn lễ tân khách sạn Cá Heo. Cô gái đeo kính, cô gái mà tôi
còn chưa biết tên. Vì lý do nào đó, những ngày gần dây, tôi khao khát
được nói chuyện cùng cô. Thậm chí tôi còn mơ về cô. Nhưng tôi gọi cô
bằng cách nào đây. Khi đó tôi sẽ nói gì. “Xin chào, tôi muốn nói chuyện
với cô gái đeo kính ở quầy lễ tân” à? Có thể họ sẽ nghĩ tôi đùa. Khách
sạn là nơi kinh doanh nghiêm túc.
Phải có cách nào chứ. Có chí thì nên, vân vân và vân vân.
Tôi
gọi cho Yuki và hẹn gặp mặt hôm sau. Rồi tôi hỏi con bé xem liệu nó có
tình cờ biết tên cô lễ tân ở Sapporo, cô gái đeo kính đã nhờ tôi đưa nó
về Tokyo không.
“Cháu biết,” con bé nói. “Bởi đó là một cái tên rất lạ. Cháu có viết trong nhật ký. Cháu không nhớ, nhưng cháu sẽ kiểm tra lại.”
“Cháu xem giúp chú ngay bâu giờ được không?” tôi hỏi.
“Cháu đang xem ti vi.”
“Xin lỗi, nhưng đây là chuyện gấp. Rất gấp.”
Con bé cằn nhằn, nhưng vẫn đi tìm nhật ký. “Đó là cô Yumiyoshi,” con bé nói.
“Yumiyoshi?” Tôi nhắc lại.
“Cháu đã bảo đó là một cái tên lạ mà. Nghe như người Okinawa ấy.”
“Không. Ở Okinawa không có cái tên như thế.”
“Dù sao đó cũng là tên cô ấy. Yu-mi-yo-shi,” Yuki đánh vần, “Thế nào? Giờ cháu xem tivi được chưa?”
“Cháu đang xem gì vậy?”
Con bé cúp máy không thèm trả lời.
Tiếp
đó tôi gọi tới khách sạn Cá Heo yêu cầu được nói chuyện với cô bạn tôi
bằng cái tên như vậy. Tôi không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng
tổng đài đã nối máy cho chúng tôi và thậm chí Yumiyoshi vẫn còn nhớ tôi.
Tôi đã không hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ của cô.
“Tôi đang làm việc,” cô nói bằng giọng thấp, lạnh lùng và rõ ràng. “Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
“Được thôi, vậy sau nhé,” tôi nói.
Trong khi ngồi đợi cô gọi lại, tôi gọi cho Gotanda, vừa để lại tin nhắn về chuyện đi Hawaii thì cậu ta nhấc máy.
“Nghe hay đấy, tôi ghen với cậu quá,” cậu ta nói. “Giá mà tôi cũng đi được.”
“Tại sao không? Có gì ngăn cản cậu?” tôi hỏi.
“Không
dễ như cậu nghĩ đâu. Trông thì có vẻ như tôi rất giàu, nhưng thực ra
tôi đang ngập trong nợ nần, chắc cậu không tin nổi đâu.”
“Thật sao?”
“Vụ
ly dị, rồi những khoản vay. Cậu nghĩ tôi đóng tất cả những quảng cáo lố
bịch đó chỉ để vui thôi sao? Tôi có thể tiêu bằng công tác phí, nhưng
không trả được nợ. Nói xem cậu có thấy thế là quái đản không.”
“Cậu nợ nhiều thế cơ à?”
“Tôi
nợ nhiều lắm,” Gotanda nói. “Thậm chí tôi còn không biết là bao nhiêu
nữa. Tôi không bảnh như mọi người tưởng đâu. Đồng tiền khiến tôi rợn cả
người. Nghĩ lại về cái lối tôi được nuôi dạy mới vui làm sao. Dù thật là
khiếm nhã khi nghĩ thế. Mẹ cậu đã ba giờ nói với cậu những điều này
chưa? Tất cả những gì con phải làm là làm việc chăm chỉ, sống khiêm
nhường, và noi theo những tấm gương lớn. Có thể đó là một lời khuyên
tốt, ít nhất là vào lúc đó. Thời buổi này còn ai nghe nói đến những tấm
gương? Điều mẹ chưa bao giờ nói với tôi là các tay kế toán thuế trốn ở
đâu. Có lẽ mẹ tôi chưa bao giờ biết tới nợ nần và những khoản chiết
khấu. Còn tôi lại có một mớ cả hai thứ ấy. Điều đó có nghĩa là tôi phải
làm việc và không thể đi Hawaii cùng với cậu được. Xin lỗi, một khi đã
khiến tôi nói ra thì tôi không thể dừng được.”
“Không sao, tôi không phiền gì đâu,” tôi nói.
“Dù
sao, đó cũng là vấn đề của tôi, chứ không phải của cậu. Chúng ta sẽ đi
cùng nhau vào dịp khác nhé? Tôi sẽ nhớ cậu đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Chỉ là Hawaii thôi mà,” tôi cười. “Tôi sẽ về trong khoảng một tuần.”
“Dù sao cũng nhớ gọi cho tôi khi cậu quay về đấy.”
“Chắc chắn rồi.” tôi đáp.
“Khi nằm dài trên bãi biển ở Waikiki, cậu hãy nhớ đến tôi nhé. Kẻ đang phải giả làm nha sĩ để trả nợ.”
Gần
mười giờ Yumiyoshi gọi. Cô vừa về nhà. À phải rồi, đó là một khu nhà
đơn giản, những bậc thang đơn sơ, cửa ra vào giản dị. Nụ cười bối rối
của cô. Mọi thứ tái hiện rõ mồn một. Tôi nhắm mắt lại, những bông tuyết
đang lặng lẽ nhảy múa trong màn đêm sâu thẳm. Tôi gần như có cảm giác
mình đang yêu.
“Làm thế nào anh biết tên tôi?” cô bắt đầu bằng câu hỏi đó.
“Đừng
lo. Tôi không làm điều gì không phải cả. Không hối lộ ai. Không nghe
trộm điện thoại của cô. Cũng không tra khảo ai để buộc họ nói ra tên
cô.” Tôi giải thích rằng Yuki đã cho tôi biết.
“Ra thế,” cô nói. “Tiện thể, cô bé thế nào? Anh có đưa được nó về Tokyo bình an vô sự không?”
“Bình
an vô sự,” tôi trả lời. “Tôi đưa con bé về tận cửa. Thực ra là thỉnh
thoảng tôi vẫn gặp con bé. Nó vẫn ổn. Hơi kỳ lạ, nhưng vẫn ổn.”
“Giống
anh mà.” Yumiyoshi tỉnh bơ nói. Như thể cô đang nói về một sự thật mà
ai trên thế giới này cũng biết. Giống như chuyện khỉ ăn chuối hay sa mạc
Sahara hiếm mưa vậy. “Nói xem, tại sao cô cứ phải giấu tên với tôi
thế?” tôi hỏi.
“Thực tình là tôi không có ý đó. Tôi định sẽ nói
cho anh biết vào lần tới khi nào ta gặp nhau.” Cô nói. “Nếu anh có một
cái tên lạ, chắc anh cũng sẽ cẩn thận hơn khi nói nó ra.”
“Tôi đã tra danh bạ điện thoại. Cô biết cả Tokyo này cũng chỉ có hai người tên Yumiyoshi không?”
“Tôi
biết,” cô nói. “Tôi từng sống ở Tokyo, anh nhớ chứ? Tôi cũng từng tra
danh bạ suốt. Đến đâu tôi cũng tra. Ở Tokyo cũng chỉ có một Yumiyoshi
nữa. Nhưng mà thôi, rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Không có gì đặc
biệt cả,” tôi nói. “Ngày mai tôi sẽ đi du lịch. Và tôi chỉ muốn nghe
giọng nói của cô trước khi đi. Có vậy thôi. Thỉnh thoảng tôi muốn nghe
giọng cô.”
Cô không trả lời và trong khoảng im lặng đó, tôi nghe
được loáng thoáng một phụ nữ xen vào, như tiếng vọng từ đâu đó tận cuối
hành lang. Thầm thì mà lại giòn tan, lẹt xẹt như tia lửa, nghe chừng có
âm sắc của sự đau đớn trong giọng nói ấy.
“Anh nhớ tôi đã kể cho anh chuyện tầng mười sáu chìm trong bóng tối chứ?” Yumiyoshi tiếp tục.
“Có.” Tôi trả lời.
“Thật ra là nó lại xảy ra lần nữa,” cô tiếp tục.
Giờ đến lượt tôi không trả lời.
“Anh vẫn còn ở đó chứ?” cô hỏi.
“Tôi đây,” tôi đáp. “Cô cứ nói tiếp đi.”
“Trước
tiên, anh phải nói thật với tôi. Anh có thật sự tin những điều tôi kể
với anh lúc đó không? Hay anh muốn làm vừa lòng tôi thôi?”
“Tôi hoàn toàn tin
cô,” tôi nói. “Tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với cô, những điều tương
tự đã xảy ra với tôi. Tôi lên thang máy, rồi bước ra ngoài trong bóng
đêm dày đặc. Tôi cũng phải trải qua những điều đó. Vì vậy tôi tin cô,
hoàn toàn tin cô.”
“Anh cũng lên đó rồi à?”
“Lần sau tôi sẽ
kể cho cô toàn bộ câu chuyện. Giờ tôi vẫn không biết phải diễn tả nó thế
nào. Có nhiều điều tôi vẫn chưa hiển được. Do vậy, tôi rất cần nói
chuyện với cô. Những thôi đừng bận tâm, nói cho tôi biết chuyện gì đã
xảy ra với cô. Điều đó quan trọng hơn.”
Im lặng. Giọng nói vọng ra từ phía hành lang cũng không còn.
“Cách
đây khoảng mười ngày,” Yumiyoshi bắt đầu kể. “Tôi vào thang máy để
xuống khu nhà để xe. Lúc đó khoảng tám giờ tối. Thang máy đi xuống, cửa
mở và đột nhiên tôi thấy mình lại ở chỗ đó. Y hệt như lần trước. Không
phải là đang đêm, cũng không phải ở trên tầng mười sáu. Nhưng mọi thứ
vẫn y hệt như lần trước. Bóng tối dày đặc, không khí ẩm ướt, có gì đó
rất nặng nề. Rồi cái mùi trong không khí y hệt như lần trước. Lần này,
tôi không đi loanh quanh nữa. Tôi cứ đúng đợi một lúc lâu, không biết là
bao lâu nữa. Cuối cùng thì thang máy cũng tới, tôi bước vào và ra khỏi
chỗ đó. Chuyện là như vậy.”
“Cô đã kể chuyện này với ai chưa?” tôi hỏi.
“Anh nghĩ tôi điên sao?” Cô nói. “Sau tất cả những phản ứng của họ lần trước ư? Không bao giờ.”
“Phải, tốt hơn là không nên nói với ai.”
“Nhưng
giờ tôi phải làm gì? Bây giờ hễ khi nào bước vào thang máy, tôi lại sợ
mình bị đưa tới cái nơi tối đen kia. Mà trong một khách sạn như thế này,
người ta phải dùng thang máy không biết bao nhiêu lần. Giờ tôi phải làm
gì đây? Tôi không thể nói chuyện này với bất kỳ ai ngoài anh.”
“Vậy sao cô không gọi tôi sớm hơn?” tôi hỏi.
“Tôi đã gọi vài lần rồi,” cô nói khẽ. “Nhưng chẳng bao giờ anh có ở nhà.”
“Nhưng hộp thoại của tôi vẫn hoạt động bình thường mà, phải không?”
“Tôi ghét những thứ đó. Chúng khiến tôi căng thẳng.”
“Thôi
được rồi. Nào, giờ tôi kể cho cô nghe những điều tôi biết nhé. Không có
gì mờ ám trong bóng tối đó cả. Nó không có ác ý với cô đâu, vì vậy
không cần phải sợ. Nhưng có người sống ở đó. Người đàn ông này nghe được
tiếng bước chân của cô, nhưng ông ta không làm hại ai bao giờ. Ông ta
không hại tới cả một con ruồi. Vì vậy tôi nghĩ nếu một lần nữa lại bị
rơi vào màn đêm dày đặc đó, cô nên nhắm mắt lại, quay vào thang máy và
rời khỏi đó. Được chứ?”
Yumiyoshi lặng im suy ngẫm những lời tôi nói. “Tôi có thế nói những điều thực tình tôi đang nghĩ không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi
không hiểu anh,” cô nói. “Tôi hoàn toàn không hiểu anh. Khi nghĩ về
anh, tôi mới nhận ra rằng tôi không hề biết một chút gì về anh cả, thật
đấy.”
“Hừm. Tôi đã bảo cô tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Nhưng có lẽ
so với những người cùng độ tuổi mình, tôi còn rất nhiều điều chưa xác
định được. Vì vậy hiện giờ tôi đang cố gắng kết nối càng nhiều chuyện
càng tốt. Nếu tôi làm được điều đó, có thể chuyện này sẽ được giải thích
rõ ràng hơn. Không chừng sau đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.”
“Chúng ta chỉ có thể hy vọng,” cô nói với sự khách quan của ngôi thứ ba. Y như một phát thanh viên truyền hình. Chúng ta chỉ có thể hy vọng. Tin tiếp theo là…
Tôi nói tôi sắp đi Hawaii.
“Ồ,” cô thờ ơ đáp lại. Vậy là kết thúc cuộc nói chuyện. Chúng tôi tạm biệt và cúp máy. Tôi uống một ly whiskey, tắt đèn đi ngủ.

