Kiếm chồng đại gia - Chương 18 phần 5
5
Những tình tiết của vụ án ngày càng được đi sâu sáng tỏ, mẹ
Hải Châu cũng bị liên quan, sau đó là Diệp Thuần và Triệu Vân. Mẹ Hải Châu cứ
tưởng Trương Kiếm Long là người chồng tốt, bỗng nhiên biết ông chồng tốt có phụ
nữ ở bên ngoài. Hai người phụ nữ này còn là đồng nghiệp của con dâu nên hoàn
toàn suy sụp, không nói được một lời nào mà ngã vật xuống, được đưa đến bệnh
viện cấp cứu ba ngày, may mà vẫn giữđược tính mạng.
Vốn dĩ viện kiểm sát muốn thẩm tra cả mẹ Hải Châu nhưng mẹ
Hải Châu nằm trêm giường bệnh hôn mê bất tỉnh, quả thực cũng không thẩm tra
được gì, chỉ phái hai nữ cảnh sát vào viện canh bà lão dở sống dở chết này
trong bệnh viện.
Không thẩm vấn được vợ cả, các tình nhân lần lượt ra tòa.
Bỗng chốc tin đồn rộ lên, nói Trương Kiếm Long có không dưới mười người tình,
ai cũng trẻ trung xinh đẹp. Trương Kiếm Long gặp xui xẻo là do phụ nữ.Vì không
có bất kì liên quan nào về kinh tế với Trương Kiếm Long nên Triệu Vân không gặp
chuyện gì lớn. Sau khi ra tòa, cô ta xin nghỉ việc ở tòa soạn, từ đó bặt vô âm
tín.
Đêm ngày mùng bảy tháng chín, thời tiết se lạnh, Triệu Vân ở
nhà, lặng lẽ thêu tranh. Đó là chiếc lá cuối cùng của bong bách hợp. Thêu xong
cô cất kim, vuốt ve những mũi kim lồi lõm rồi lại giơ lên ngắm nghía, dáng vẻ
rất hài lòng. Ngắm nhìn hồi lâu, cô lấy bật lửa, đốt bức tranh hoa bách hợp mà
mình đã thêu nửa năm. Ởgóc phòng khách là hành lí cô đã thu dọn xong. Ngày hôm
sau cô sẽ rời khỏi cái nơi yêu hận tình sâu này. Trong ngọn lửa cháy rực, dường
như cô nhìn thấy một Triệu Vân lúc vừa mới đến thành phố này, một cô gái rất
trẻ có đôi mắt cong cong biết cười. Cô không ngừng hỏi mình: Mày có nhớ không?
Mày có đau lòng không? Mày có hối hận không?
Vì có dính líu đến tội tàng trữ tài sản bất hợp pháp và tội
biết mà không báo nên Diệp Thuần bị tạm giữhình sự. Sau đó bị bắt vì tội tàng
trữ tài sản bất hợp pháp, toàn bộ tài sản bị niêm phong. Nhà cửa, xe hơi có
được trong một đêm cũng biến mất trong một đêm. Nửa đêm, ánh đèn trên hành lang
hắt vào, để lại vòng sáng loang lổ, nhợt nhạt dưới mặt đất, Diệp Thuần nằm co
ro trong góc nhà giam. Trước mắt không ngừng hiện lên những ngày tháng cùng
Tang Tiểu Tình thuê chung một căn phòng. Hai đưa con gái cùng loẹt quẹt dép lê
cùng nhau đi ăn lẩu cay xè, một người chiếm chỗ, một người đi gọi đồ ăn. Tiểu
Tình đứng cạnh quán vẫy tay với mình: “Diệp Thuần, cậu muốn gọi rong biển, cánh
gà, còn gì nữa..” Cô vẫn nhớ mối tình đầu của mình. Giữa bãi cỏ của tòa giảng
đường, chàng trai mắt một mí nắm chặt bàn tay của mình, lòng bàn tay ướt đẫm
mồhôi, lạnh buốt và ẩm ướt…
Lúc này, đột nhiên Tiểu Tình giật mình bừng tỉnh từcơn ác
mộng, mồ hôi đầm đìa: “Mình đang ở đâu? Mình là ai? Mình bị làm sao?” Cô thở
hổn hển, một lúc rất lâu mới lấy lại bình tĩnh.
Tiểu Tình kéo rèm cửa, ngây người ra ngoài cửa sổ, cảm giác
tim đau nhói. “Diệp Thuần, cậu có khỏe không? Cậu có sợ không? Cậu có nhớ nhà
không?”
Tiểu Tình hận Diệp Thuần nhưng lại không thể hận được, lúc
nào cũng nhớ đến trước đây. Những ngày tháng ngây thơ giống như một bộ phim,
từng cảnh quay hiện lên trước mắt. Cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt của Diệp Thuần
lại hiện lên trước mắt, vẻ mặt lúc ấy cô cười, khóc, nhíu mày, nhe răng, biết
bao nét biểu cảm sinh động tràn về. Tiểu Tình thấy tim mình thắt lại. Cuộc đời
giống như một vở kịch nhưng nhiều kịch tính hơn. Kết thúc vở kịch màn sẽ hạ
nhưng cuộc đời thì vẫn phải bước tiếp.
Bố Hải Châu vào tù, mẹ Hải Châu ngã bệnh, Hải Châu cũng gần
như suy sụp, người tình của bố còn ít tuổi hơn mình, ai có thể không suy sụp
được? Ngày mùng một tháng mười chắc chắn không thể kết hôn được. Tiểu Tình đến
khách sạn lùi hôn lế đến tháng ba năm sau. Ngày đẹp tháng tốt đều bị người ta
đặt hết, chỉ còn lại ngày mùng bốn tháng ba. Số bốn vì đồng âm với “tử”, lại thêm
số ba, kết hợp lại không may mắn, vì thế chi có ngày này là trống.
Mẹ Tiểu Tình tra ngày âm lịch, lo lắng khuyên Tiểu Tình:
- Đổi ngày khác đi con, ngày này không tốt cho việc cưới
xin.
Tiểu Tình cũng không bận tâm nhiều đến thế:
- Bốn thì bốn, mặc kệ, nhà đã thế rồi, còn có gì thê thảm
hơn nữa sao? Con không sợ chết, cùng lắm là chết chứ gì?
Tiểu Tình mang thai, vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc mẹ
Hải Châu, lại còn phải an ủi Hải Châu. Tâm trạng của Hải Châu rất không ổn
định, có lúc hiểu chuyện đến ngạc nhiên, nói với Tiểu Tình:
- Sau này anh sẽ chăm chỉ làm việc để lo cho cái nhà này.
Có lúc lại buồn chán đến tuyệt vọng, đập phá, gào thét với
Tiểu Tình:
- Anh đã thế này rồi, mọi người đừng bận tâm đến anh nữa,
nhân lúc còn trẻ em hãy tìm người nào tốt mà kết hôn đi!
Tiểu Tình hiểu anh, cho dù anh đối xử với cô nhưthế nào thì
cô cũng âm thầm chịu đựng.
Lúc này cô phải kiên cường hơn bất cứ lúc nào. Ba người nhà
chồng, một người vào tù, một người vào viện, còn có một người suy sụp tinh
thần. Nếu không coi mình là người ngoài, Tiểu Tình được coi là người bình
thường duy nhất. Cô nhất định phải gắng gượng.
Nhà mẹ đẻ thì sao? Càng không thể nói một câu, chỉcần lộ vẻ
khổ sở là mẹ lập tức sẽ tiếp lời:
- Mày thấy khổ à? Cắt đứt là xong, dù sao thì cũng chưa kết hôn1
Có lúc Tiểu Tình không nhịn được, đứng dậy và nói:
- Không cưới thì không cưới, để con đi bỏ đứa trẻ!
Mẹ Tiểu Tình lại không kìm được kéo tay con gái:
- Con ranh này, mày nói bỏ là bỏ được sao, cẩn thận sau này
lại không đẻ được nữa!