Tình yêu và danh dự - Chương 02 phần 1

“Sự trả thù thuộc
về ta; ta sẽ báo thù...”

Thánh Kinh Tân
Ước, Roma, 12:19

“Anh mất trí rồi
sao?” Madelyne rít khẽ, giọng hết sức ngạc nhiên.

Nam tước không trả lời, nhưng cái quắc mắt cho
thấy hắn có chút thích thú với câu hỏi. Hắn kéo Madelyne đứng lên rồi giữ chặt
vai nàng để nàng đứng vững. Nàng sẽ khuỵu đầu gối xuống mất nếu không có sự trợ
giúp của hắn. Thật kỳ lạ, nhưng cái đụng chạm của hắn lại rất dịu dàng so với
thân hình to lớn thế kia, Madelyne nghĩ thầm, và chút nhận biết đó càng làm
nàng rối rắm hơn nữa.

Thủ đoạn quỷ quyệt
của hắn nằm ngoài tầm nhận thức của nàng. Hắn là tù bình và nàng là vị cứu tinh
của hắn, chắc chắn hắn biết điều đó, phải không? Sao chứ, nàng đã mạo hiểm để
cứu hắn. Chúa ơi, nàng đã chạm vào chân hắn, sưởi ấm chúng; đúng, nàng đã giúp
hắn tất cả những gì có thể.

Hắn cao hơn nàng rất
nhiều, gã quý tộc này trở nên man rợ, vẻ hoang dã càng thêm phần cân xứng với
thân hình khổng lồ của hắn. Nàng cảm nhận rất rõ sức mạnh ấy, mạnh mẽ và nhức
nhối như chạm phải que cời lửa nóng bỏng; và giờ, nàng đang cố gắng một cách
tuyệt vọng không nao núng trước cái nhìn làm nhụt tinh thần người đối diện từ
đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn, nàng biết mình đang run rẩy đủ để hắn cảm nhận
được.

Nghĩ rằng nàng đang
bị cóng trước cái giá rét của thời tiết, hắn cúi xuống nhặt chiếc áo choàng
đen. Khi khoác lên vai nàng, bàn tay hắn vô tình lướt nhẹ qua phần ngực đang
phập phồng của nàng. Madelyne nghĩ sự đụng chạm đó không cố ý, nhưng bản năng
mách bảo nàng lùi lại một bước, ôm chặt chiếc áo khoác trước ngực. Nam
tước cau có khó chịu hơn. Hắn nắm lấy tay nàng, xoay người và đi dọc hành lang
tối tăm, kéo nàng theo sau.

Nàng phải chạy mới
đuổi kịp những sải chân dài của hắn, thêm nữa là hắn đang lôi nàng đi. “Tại sao
anh lại muốn đối đầu với người của Louddon khi không cần thiết chứ?”

Không có phản ứng từ
Nam
tước nhưng Madelyne không nản lòng. Người chiếc binh đang đi đến chỗ cái chết
dành cho hắn. Nàng cảm thấy cần phải ngăn hắn lại. “Xin đừng, Nam tước, đừng làm vậy. Xin hãy
nghe tôi. Cái lạnh đã làm ảnh hưởng đến tâm trí của anh. Họ sẽ giết anh mất.”

Madelyne cố kéo hắn
quay lại, dùng hết sức mạnh của mình nhưng tốc độ của Nam tước không hề chậm lại.

Lạy Chúa, làm thế
nào nàng cứu hắn được đây?

Họ đã đến cánh cửa
nặng nề dẫn ra sân. Nam
tước thúc mạnh vào nó đến nỗi những bản lề đều bị bung ra. Cánh cửa đập mạnh
vào tường đá. Madelyne bị kéo qua ngưỡng cửa, cơn gió lạnh tạp vào mặt như giễu
cợt niềm tin thiết tha của nàng rằng người đàn ông nàng đã cởi trói cách đây
một giờ đã bị mất trí. Không, hắn không hề bị mất trí.

Bằng chứng đang vây
quanh nàng. Hơn một trăm tên lính xếp hàng ở sân trong, họ đã trèo qua tường
thành, tất cả nhanh như gió thổi và lặng lẽ như những tên trộm, mỗi một tên đều
mặc sắc phục xanh và trắng đại diện cho Nam tước Wexton.

Madelyne dường như
bị áp đảo bởi cảnh tượng trước mắt, nàng thậm chí không nhận ra người bắt giữ
mình đã dừng lại trước đội hình chỉnh tề của hắn. Nàng va vào lưng hắn, theo
phản xạ nàng níu chặt lấy áo giáp của hắn để lấy lại thăng bằng, rồi nhận thấy
hắn đã thả tay mình ra.

Người đàn ông không
biểu lộ chút nào trước việc nàng đang ở đó, quanh quẩn sau lưng hắn, níu giữ
quần áo hắn như thể nó đột ngột trở thành dây an toàn cho nàng. Madelyne cảm
thấy mình giống như đang lẩn trốn, hay tệ hơn nữa là co rúm mình, và nàng lập
tức lấy hết can đảm tiến ra thêm một bước đến bên cạnh hắn để mọi người có thể
nhìn thấy. Đỉnh đầu nàng vừa ngang tới vai Nam tước. Nàng ưỡn thẳng lưng, cố
gắng đối chọi với thế đứng ngang tàng của hắn, cầu nguyện cho sự khiếp sợ của
mình không bị thấy rõ.

Chúa ơi, nhưng nàng
sợ. Thực ra, nàng không quá lo sợ về cái chết; viễn cảnh hấp hối trước khi chết
mới đáng kinh hoàng. Đúng vậy, suy nghĩ về cách cư xử trước khi việc đó xảy ra
hoàn toàn khiến nàng phát ốm. Nó sẽ nhanh chóng hay kéo dài chậm chạp? Nàng sẽ
đánh mất sự kiểm soát được duy trì cẩn thận vào giây phút cuối và hành động như
một kẻ hèn nhát? Suy nghĩ đó làm nàng khó chịu, nàng suýt nữa buột miệng kêu
lên ngay lúc ấy rằng mình muốn trở thành người đầu tiên cảm nhận lưỡi hái tử
thần. Nhưng sự cầu xin cho một kết thúc nhanh chóng cũng sẽ làm nàng trở thành
kẻ hèn nhát, đúng không nhỉ? Và rồi lời dự đoán của anh trai nàng sẽ trở thành
sự thật.

Nam tước Wexton không biết những suy nghĩ đang
diễn ra trong tâm trí tù nhân của hắn. Hắn nhìn xuống nàng, thấy vẻ mặt nàng
bình thản và hơi bất ngờ vì điều đó. Nàng trông rất bình tĩnh, gần như trầm
lặng, nhưng hắn biết thái độ của nàng sẽ sớm thay đổi. Madelyne sắp sửa chứng
kiến sự trả thù của hắn, bắt đầu bằng việc phá huỷ hoàn toàn ngôi nhà của nàng.

Một trong những
người lính nhanh chóng đến đứng đối diện Nam tước. Người này rõ ràng là có
quan hệ thân thuộc với kẻ bắt giữ nàng, anh ta có mái tóc màu nâu đen và những
cơ bắp vạm vỡ y hệt Nam
tước, dù không cao bằng. Tên lính phớt lờ Madelyne, nhắm đến thủ lĩnh của mình.
“Duncan? Anh ra
lệnh hay chúng ta sẽ đứng đây suốt đêm?”

Tên hắn là Duncan. Kỳ quặc thật,
nhưng khi nghe thấy tên của hắn, nỗi sợ hãi của Madelyne đã giảm bớt đôi chút. Duncan... được đấy, cái
tên có vẻ làm hắn gần giống con người hơn trong tâm trí nàng.

“Được chứ, anh
trai?”, tên lính đề nghị, vậy là Madelyne đã biết được mối quan hệ của họ và đó
là lý do mà Nam tước cho phép thuộc hạ của hắn có thái độ xấc xược đó.

Tên lính, chắc chắn
là em trai vì diện mạo trẻ trung và thiếu những vết sẹo của chiến trường, hướng
cái nhìn vào Madelyne. Đôi mắt nâu của anh ta ánh lên vẻ coi thường rõ rệt.

Trông anh ta như sắp
đánh nàng. Sao vậy nhỉ, anh ta tức giận đến nỗi lùi lại một bước như thể đang
tránh xa một con hủi.

“Louddon không ở
đây, Gilard”, Duncan
nói với em trai.

Lời nói của Nam
tước khá ôn tồn, ngay lập tức Madelyne tràn đầy hy vọng mới. “Vậy là anh sẽ về
nhà chứ, Nam
tước?”, nàng ngước lên hỏi hắn.

Duncan không trả lời. Nàng sẽ lặp lại câu hỏi nếu
gã em trai không cắt ngang bằng một tràng nguyền rủa đầy thô tục. Anh ta ghim
mắt vào Madelyne khi phun ra sự thất vọng. Dù Madelyne không hiểu hết những lời
chỉ trích xấu xa thì vẫn có thể nói rằng chúng đầy tội lỗi thông qua cái nhìn
đáng sợ trong mắt Gilard.

Duncan ra lệnh cho em trai ngừng tràng đả kích trẻ
con lại ngay khi có cảm giác Madelyne nắm lấy tay mình. Hắn quá ngạc nhiên và
không biết phải xử trí thế nào với phản xạ đụng chạm của nàng. Madelyne siết
chặt tay hắn đến nỗi hắn có thể cảm thấy sự run rẩy của nàng nhưng khi nhìn
xuống, hắn thấy nàng dường như rất điềm tĩnh. Nàng cũng đang nhìn chằm chằm
Gilard. Duncan
lắc đầu. Hắn biết em trai không hề nhận ra mình đang làm Madelyne khiếp sợ thế
nào. Mà thật ra thì Duncan
nghi ngờ khả năng Gilard quan tâm đến điều đó nếu có biết đi chăng nữa.

Sự tức giận của
Gilard bất giác làm Duncan
phát cáu. Madelyne là tù nhân của hắn chứ không phải là địch thủ của Gilard và
Gilard phải hiểu cách đối xử với nàng như thế càng sớm càng tốt. “Đủ rồi!”, hắn
ra lệnh. “Louddon đã đi. Lời nguyền rủa của cậu sẽ không mang hắn trở lại đâu.”

Duncan đột ngột giật tay ra khỏi Madelyne và quàng
lên vai nàng, gần như hất ngã nàng trong sự vội vàng, rồi kéo nàng sát vào sườn
mình. Gilard cực kỳ ngạc nhiên bởi cảnh tượng bảo vệ rành rành trước mắt, anh
ta chỉ mấp máy môi với anh trai mình.

“Chắc Louddon đi
theo con đường phía nam, Gilard, không thì cậu đã phát hiện ra hắn ta”, Duncan nói.

Madelyne không thể
ngừng xen vào. “Và giờ anh sẽ về nhà chứ?”, nàng hỏi hắn, cố không ra vẻ quá
sốt sắng. “Anh có thể thách thức Louddon lần khác”, nàng gợi ý, hy vọng không
chọc tức họ.

Cả hai anh em đồng
loạt nhìn nàng. Không ai trả lời, nhưng nét mặt cho thấy họ nghĩ đầu óc nàng có
vấn đề.

Nỗi sợ hãi của
Madelyne bắt đầu quay lại một cách dữ dội. Tia nhìn lạnh lẽo trong mắt Nam
tước suýt làm nàng khuỵu gối. Nàng vội hạ tầm mắt xuống ngực hắn, lòng tràn đầy
ân hận vì đã để hắn thấy sự yếu đuối trong tính cách của mình. “Tôi không phải
là kẻ mất trí”, nàng lầm bầm. “Anh vẫn có thể rời khỏi đây mà không bị bắt.”

Duncan phớt lờ, chộp lấy tay, kéo nàng đến chỗ mà
nàng đã giải thoát cho hắn. Madelyne bị vấp hai lần, đôi chân yếu đi vì sợ.
Cuối cùng khi Duncan
thả nàng ra, Madelyne dựa lưng vào những mảnh gỗ, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp
theo.

Nam tước quắc mắt nhìn nàng một lúc lâu. Đó là
một mệnh lệnh ngầm yêu cầu ở nguyên tại chỗ, Madelyne nghĩ vậy. Rồi hắn quay
người che chắn nàng khỏi tầm nhìn của những tên lính. Cặp đùi cơ bắp chống đỡ
sức mạnh thân hình và đôi bàn tay to lớn tạo thành nắm đấm đặt ngang hông. Một
tư thế chiến đấu rõ ràng là mang tính thách thức đối với những người có mặt tại
đó. “Không ai được động vào cô ta. Cô ta là của ta.” Giọng hắn vang lên đầy
quyền lực, lan truyền trong không gian đến tai binh lính với một sức mạnh lạnh
lùng dội từ trên xuống dưới.

Madelyne hướng mắt về
phía cửa lâu đài của Louddon. Chắc chắn giọng của Duncan đã xuyên vào bên trong, báo động lính
gác đang ngủ. Tuy nhiên, khi người của Louddon không lập tức đổ ra sân, nàng
tin rằng hẳn cơn gió dữ dội đã quét bay giọng của Nam tước.

Duncan bắt đầu rời khỏi Madelyne. Nàng vươn ra
trước và chộp lấy phía sau áo giáp của hắn. Những vòng thép mảnh liên kết cắt
vào ngón tay nàng. Nàng nhăn nhó đau đớn nhưng không chắc liệu phản ứng của
mình có phải do những cái vòng đó hay sự tức điên hiện trên khuôn mặt hắn khi
hắn quay lại nhìn nàng. Hắn đứng quá gần, ngực hắn thực sự chạm vào nàng.
Madelyne buộc phải ngửa đầu ra sau để thấy mặt hắn.

“Anh không hiểu, Nam
tước”, Madelyne buột miệng nói. “Nếu anh chỉ cần lắng nghe lý do, thì anh sẽ
thấy kế hoạch này ngốc nghếch đến thế nào.”

“Kế hoạch của ta
ngốc nghếch đến thế nào?” Duncan
lặp lại, kinh ngạc gầm lên trước lời tuyên bố hỗn xược của nàng. Hắn không hiểu
tại sao muốn biết những gì nàng sắp nói, nhưng hắn muốn biết. Chết tiệt, nàng
vừa mới sỉ nhục hắn. Hắn sẽ giết nàng nếu nàng là đàn ông. Nhưng vẻ mặt ngây
thơ và sự chân thành trong giọng nói cho biết nàng thậm chí không nhận thức
được sự vượt quá giới hạn cho phép.

Duncan trông như thể muốn bóp nghẹt nàng, Madelyne
nghĩ. Nàng chiến đấu chống lại sự thôi thúc nhắm tịt mắt trước cái nhìn đe doạ
của hắn. “Nếu anh đến đây vì tôi thì anh đã phí thời gian rồi.”

“Cô tin mình không
đủ giá trị cho sự chú ý của ta?” Duncan
hỏi.

“Tất nhiên. Trong
mắt anh trai tôi, tôi không có giá trị. Đó là thực tế mà tôi biết rõ hơn ai
hết”, nàng nói ra một sự thật, Duncan
biết nàng tin những gì mình vừa nói. “Và chắc chắn anh sẽ chết đêm nay. Đúng,
chúng tôi đông hơn anh, ít nhất là gấp bốn lần số lính của anh theo như tôi đếm
được. Có một doanh trại thứ hai dưới thung lũng kia với hơn một trăm lính đang
ngủ. Họ sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau. Anh nghĩ sao về việc ấy?”, nàng hỏi, nhận
ra mình đang siết chặt tay nhưng không thể dừng lại.

Duncan đứng đó, nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ
không thể hiểu nổi trên mặt. Madelyne ước sao thông tin mình vừa tiết lộ về
doanh trại thứ hai sẽ buộc Duncan
nhận thấy sự dại dột trong kế hoạch của hắn.

Ước nguyện của nàng
là vô ích. Khi Nam
tước phản ứng, nó chẳng phải là những gì Madelyne thầm mong đợi. Hắn đơn giản
chỉ nhún vai.

Cử chỉ đó làm nàng
tức điên lên. Tên chiến binh ngu ngốc này rõ ràng nhất quyết đi vào chỗ chết.

“Thật vọng tưởng khi
nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi nơi đây, bất kể chênh lệch lực lượng, phải vậy
không?” Madelyne hỏi.

“Đúng vậy”. Duncan trả lời. Một tia
sáng ấm áp lọt vào đáy mắt hắn. Madelyne ngạc nhiên. Nhưng nó vụt qua quá nhanh
trước khi nàng có thể phản ứng. Có phải Nam tước đang cười nhạo nàng?

Nàng không có can
đảm hỏi hắn. Duncan
tiếp tục nhìn nàng hồi lâu. Rồi hắn lắc đầu, đi về phía khu nhà của Louddon. Rõ
ràng hắn quyết định không phí thời gian cho nàng nữa.

Không một dấu hiệu
nhỏ nhặt nào cho thấy ý định của hắn lúc này. Tại sao ư? Vì khuôn mặt hắn thật
bình thản và những sải chân cứ thong thả tiến về phía mục tiêu.

Madelyne bất giác
hiểu ra. Nỗi khiếp sợ chực ùa về khiến nàng phát sốt. Bên trong nàng như đang
bùng cháy dữ dội. Madelyne hít vào một hơi thật sâu và điên cuồng gỡ nút thắt
đang trói tay mình... Hoảng loạn khiến nhiệm vụ trở nên bất khả thi, vì
Madelyne vừa mới nhận ra có vài người hầu vẫn đang ngủ bên trong. Nàng ngờ rằng
lính của Duncan
sẽ không chỉ giết những ai có vũ trang chống lại họ. Ở địa vị ấy chắc chắn
Louddon cũng sẽ không làm gì khác hơn.

Nàng biết mình sẽ
chết sớm. Sự thật đó không thể thay đổi; nàng là em gái của Louddon. Nhưng liệu
nàng có thể cứu những mạng sống vô tội trước khi lìa đời không, đó chẳng phải
là lòng tốt để nàng tồn tại cho một số mục đích hay sao? Chúa ơi, không phải vì
cứu một ai đó sẽ làm cuộc đời nàng có vấn đề... với ai đó chứ?

Madelyne tiếp tục
loay hoay với sợi dây thừng trong khi mắt vẫn dõi theo Nam tước. Khi đặt chân lên bậc tam
cấp và quay lại đối mặt với đám lính, ý định thực sự của hắn hiển hiện rõ ràng
hơn bao giờ hết. Đúng vậy, vẻ mặt đó đã lộ rõ cơn thịnh nộ của hắn.

Duncan từ từ giơ cao mũi gươm lên không trung. Rồi
giọng hắn vang lên với một sức mạnh chắc chắn có thể xuyên qua những bức tường
đá bao quanh họ. Mục đích của hắn không thể nhầm lẫn.

“Không dung tha!”

Tiếng thét của trận
chiến tra tấn Madelyne. Tâm trí nàng vẽ lên vô số cảnh tượng ghê rợn đang diễn
ra bên trong lâu đài, giữ chặt nàng trong những suy nghĩ đau khổ tột cùng. Nàng
chưa bao giờ thực sự chứng kiến trận chiến nào trước đây, chỉ nghe qua các câu
chuyện huyền thoại đã được dệt thêm sự duyên dáng và lòng dũng cảm từ những
người lính chiến thắng kiêu hãnh. Nhưng không có chuyện nào trong số đó miêu tả
về những vụ giết chóc, và khi các binh sĩ chiến đấu tràn ra sân, sự hối hận
trong tâm hồn của Madelyne trở thành địa ngục sống, máu của những nạn nhân đang
biến thành ngọn lửa báo thù kẻ bắt giữ nàng.

Mặc dù số lượng lính
của Louddon đông hơn nhưng Madelyne sớm nhận ra họ không được chuẩn bị sẵn sàng
để chiến đấu với một đội quân tinh nhuệ của Duncan. Nàng thấy một tên lính của anh trai
nâng cao gươm chống lại Nam
tước và bỏ mạng vì nó, chứng kiến một người khác đâm cây giáo về phía trước rồi
sững sờ khi cả cây giáo lẫn cánh tay bị tách rời khỏi cơ thể. Tiếng thét chói
tai đau đớn theo sau sự phản kích và tên lính khuỵu xuống đất, giờ chỗ đó đã
ngập máu của anh ta.

Bụng nàng quặn thắt
trước sự tàn khốc đó; nàng nhắm mắt lại nhằm ngăn chặn hình ảnh kinh hoàng
nhưng nó vẫn ồ ạt đâm sâu vào tâm trí.

Một cậu choai choai
tóc vàng óng với chiều cao trung bình nhưng đầy cơ bắp khiến cậu ta trông như
rất mập mạp, chạy đến bên nàng, rút con dao găm và đưa ra phía trước. Cậu ta
liếc nhìn nàng rồi lại chằm chằm nhìn về phía Duncan,
Madelyne nghĩ có thể đó là cận vệ của Nam tước chạy đến đây để bảo vệ
nàng. Nàng đã thấy Duncan
ra hiệu cho cậu ta lúc nãy.

Madelyne liều lĩnh
tập trung vào khuôn mặt anh chàng cận vệ. Cậu ta lúng túng cắn môi dưới. Nàng
không chắc phản ứng đó là vì sợ hãi hay là vì phấn khích. Và rồi, cậu ta bất
ngờ lao vụt đi, bỏ mặc nàng lần nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3