Tình yêu và danh dự - Chương 08 phần 2

Madelyne khiếp đảm
với tình trạng hỗn độn này, nhưng quyết định chỉ giữ ý nghĩ cho riêng mình. Nếu
nhà Wexton muốn sống như động vật thì cứ để họ sống vậy đi. Nàng chắc chắn
không quan tâm.

Lúc Gilard đẩy nhẹ
nàng, Madelyne bắt đầu bước tới phía cái bàn. Edmond đã ngồi ở đó, quay lưng lại với bức
tường đằng sau. Người em trai thứ đang nhìn nàng. Như thể đang nghiền ngẫm gì
đó, anh ta cố nhìn thấu nàng, nhưng nàng giả vờ không quan tâm.

Ngay khi nàng và
Gilard yên vị tại bàn, lính tráng với những cấp bậc và vóc người khác nhau tràn
vào phòng. Họ lấy những chiếc ghế khác và chừa lại một cái ngay đầu bàn, giáp
với chỗ Madelyne. Nàng cho rằng chiếc ghế trống đó thuộc về Duncan, vì hắn là người đứng đầu gia tộc
Wexton.

Madelyne định hỏi
Gilard khi nào Duncan tham gia với họ thì giọng Edmond vang lên. “Gerty!”

Câu hỏi của Madelyne
bị cuốn trôi theo tiếng gầm. Một câu trả lời lớn từ phía bên phải kho lương
thực. “Chúng tôi nghe rồi.”

Gerty xuất hiện, khệ
nệ với một chồng đĩa sạch trên một tay và một đĩa thịt lớn ở tay kia. Hai người
hầu gái khác nối gót Gerty, mang theo những đĩa thức ăn đầy ắp. Người hầu thứ
ba xuất hiện, kết thúc đám rước thức ăn, với rổ bánh mì giòn trên tay.

Những gì xảy ra tiếp
theo đó quá sức kinh tởm, Madelyne tê cứng không nói được lời nào. Gerty để cái
đĩa thịt đánh rầm xuống giữa bàn và ra hiệu cho những người hầu khác cũng làm
như vậy. Những chiếc đĩa bay vèo vèo như những vật thể tròn bị đẩy tới trong
một trận chiến, đáp xuống mặt bàn và quay cuồng quanh nàng, theo sau là những
bình bia to bự. Cánh đàn ông mà dẫn đầu là Edmond lập tức ăn.

Đây rõ ràng là tín
hiệu đối với đàn chó đang ngủ vì chúng bật dậy và đua nhau xếp dọc hai bên bàn
ăn. Madelyne không hiểu nổi hành vi lạ lùng này cho đến khi khúc xương đầu tiên
bay cái vèo qua vai đám lính. Khúc xương ấy lập tức bị con chó lớn nhất đàn
chộp lấy, một con Levrier lớn gần gấp đôi đám chó săn còn lại. Những tiếng gầm
gừ dữ dội vang lên đến lúc một miếng lòng được vứt qua vai rồi cứ miếng này đến
miếng khác, tới khi lũ chó điên cuồng ăn, y như đám đàn ông quanh nàng.

Madelyne chằm chằm
nhìn cánh đàn ông. Nàng không thể giấu vẻ ghê tởm và thậm chí cũng không thèm
thử. Tuy nhiên nàng đã đánh mất sự thèm ăn.

Không có những lời
nói đàng hoàng được trao đổi trong bữa ăn, chỉ có tiếng rì rầm tục tĩu át hẳn
những tiếng đớp của lũ chó sau lưng nàng.

Lúc đầu nàng nghĩ đó
chỉ là cách khiến nàng phát ốm nhưng khi nó cứ tiếp tục đến lúc cánh đàn ông no
bụng và tỏ ra hài lòng, nàng buộc phải đánh giá lại lối tư duy của mình.

“Cô không ăn gì cả,
tiểu thư Madelyne. Cô không đói à?” Gilard hỏi với cái miệng đầy thức ăn. Rốt
cuộc thì anh ta cũng nhận ra Madelyne không đụng chút nào vào đám đồ ăn bày
giữa họ.

“Tôi hết đói rồi”,
Madelyne thầm thì.

Madelyne nhìn Gilard
nốc một ngụm bia lớn rồi dùng ống tay áo chùi miệng. Nàng nhắm mắt lại. “Nói
tôi nghe, Gilard”, cuối cùng nàng cũng điều khiển được suy nghĩ của mình, “Tại
sao mọi người không đợi Duncan.
Tôi nghĩ anh ta sẽ yêu cầu điều đó”.

“Ờ, Duncan không bao giờ ăn
cùng chúng tôi”, Gilard trả lời rồi xé một mẩu bánh mì và chia cho Madelyne.
Nàng lắc đầu.

“Duncan không bao giờ ăn với các anh ư?”

“Không, kể từ khi
cha chúng tôi qua đời và Mary bị bệnh”, Gilard khẳng định.

“Mary là ai?”

“Đã là”, Gilard
chỉnh lại. “Bà ấy cũng đã chết.” Anh ta ợ một cái trước khi tiếp tục. “Bà ấy là
quản gia. Bà ấy chết cũng nhiều năm rồi”, anh ta nói tiếp, theo suy nghĩ của
Madelyne đó là một thái độ khá tàn nhẫn. “Tôi nghĩ bà ấy sẽ sống lâu hơn chúng
tôi.”

Gilard cắn một miếng
thịt lớn và quẳng khúc xương qua vai. Madelyne phải nghiêng người né xa. Một
cơn giận trào dâng trong nàng. “Dù sao chăng nữa”, Gilard nói tiếp, “Duncan là lãnh chúa của
lãnh địa này. Anh ấy tách khỏi gia đình càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ anh ấy
thích ăn một mình”.

“Tôi không nghi ngờ
điều ấy”, Madelyne lầm bầm. Nàng thật sự muốn về phòng. “Người của Duncan luôn ăn uống khí
thế như vậy à?”, nàng hỏi.

Có vẻ bối rối, anh
ta nhún vai và trả lời, “Khi họ trải qua một ngày khổ luyện, hình như vậy”.

Khi Madelyne nghĩ
mình không thể chịu đựng thêm lúc nào nữa thì cuộc thử thách đột ngột kết thúc.
Từng người một đứng dậy, ợ hơi và bỏ đi.

Lũ chó cũng rút lui,
uể oải trở lại chỗ cũ, tạo thành hình kim tự tháp mới trước lò sưởi. Madelyne
quyết định rằng lũ chó còn có kỷ luật hơn chủ của chúng. Không ai trong số
những binh lính nói lời chào tạm biệt.

“Cô không ăn gì
hết”, Gilard nói. “Cô không thích bữa ăn à?”, anh ta hỏi, giọng nhỏ tí.
Madelyne nghĩ anh ta giữ giọng đó để Edmond không nghe thấy.

“Đó là bữa ăn sao?”
Madelyne hỏi lại, không thể che giấu sự giận dữ trong giọng nói.

“Chứ cô gọi nó là
gì?” Edmond xen vào với cái cau mày đáng sợ.

“Tôi gọi nó là ‘chăn
nuôi’.”

“Tôi không hiểu ý
cô”, Edmond bực bội.

“Vậy thì tôi rất hân
hạnh được giải thích. Tôi thấy là chó hành động còn tốt hơn chủ của chúng.”
Nàng gật đầu, nhấn mạnh nhận xét. “Con người lịch sự ăn thức ăn, Edmond. Những gì tôi vừa
chứng kiến không phải là một bữa ăn. Không phải, nó là một ‘sự thưởng thức’ của
bầy thú được mặc đồ như con người. Đã đủ rõ với anh chưa?”

Khuôn mặt Edmond đỏ
phừng lên theo từng câu nói của nàng. Trông anh ta như thể muốn nhảy qua bàn và
bóp chết nàng. Madelyne giận dữ không thèm quan tâm và cảm thấy tốt hơn khi để
cơn giận bùng nổ.

“Anh tin em đã xác
định rõ vị trí của mình. Em không đồng ý sao, Edmond?”

Ôi, Chúa ơi, đó là
giọng của Duncan, cái giọng trầm sâu đó phát ra từ ngay sau lưng nàng. Nàng
không dám ngoảnh lại, vì nếu vậy nàng sẽ đánh mất hết lòng can đảm vừa được
khai phá.

Hắn đứng rất gần.
Nàng tựa ra sau một chút và cảm giác đùi hắn chạm vào bả vai mình. Madelyne nhận
ra mình không nên đụng vào hắn, nhớ lại tất cả mọi quyền lực và sức mạnh trong
cặp đùi vạm vỡ ấy.

Nàng quyết định làm
hắn rớt xuống bục nên đứng dậy, xoay người cùng lúc và thấy mình dính chặt vào Nam tước
Wexton. Hắn gần như dính sát vào nàng và Madelyne là người buộc phải đi vòng
qua hắn. Nàng nâng váy lên và bước xuống bục, xoay người lần nữa, định nói cho Duncan biết suy nghĩ của
mình về bữa tối man rợ của hắn. Rồi nàng biết bản thân đã phạm sai lầm, nhìn
vào đôi mắt xám của hắn khiến lòng can đảm lại bỏ chạy khỏi nàng.

Thật không may, thứ
quyền lực kỳ ảo này của hắn dường như có thể trấn áp tâm trí nàng. Nàng tự nhủ
hắn giờ đang sử dụng nó, cướp lấy suy nghĩ của nàng. Chúa ơi, nàng thậm chí
không thể nhớ mình muốn nói gì với hắn.

Không một lời tạm
biệt, Madelyne từ từ bước ra. Nàng cho đó là thắng lợi vì thực sự điều nàng
muốn đó là co chân lên chạy đi cơ.

Madelyne đi được nửa
đường ra đến chỗ lối vào đại sảnh trước khi mệnh lệnh của Duncan ngăn nàng lại.
“Madelyne, ta không cho phép cô rời khỏi đây.” Từng từ từng từ phát ra chậm rãi
và rõ ràng.

Cứng đờ lưng,
Madelyne xoay người, trao cho hắn một nụ cười giả tạo và trả lời bằng giọng
điệu y như hắn. “Tôi không xin phép anh.”

Nàng thấy vẻ ngạc
nhiên lóe lên trên khuôn mặt hắn trước khi quay lưng bỏ đi. Madelyne bắt đầu
bước đi, lẩm bẩm với chính mình rằng nàng không phải là con tốt thí, xét cho
cùng, một con tốt chắc chắn không cần phải làm theo mệnh lệnh của người bắt giữ
nó. Đúng thế, thật là không công bằng. Nàng là một cô gái tốt và dịu dàng.

Bởi bận lẩm bẩm một
mình nên Madelyne không nghe thấy Duncan di chuyển. Hắn chuyển động như một con
sói, nàng nghĩ với một chút điên rồ khi cảm nhận đôi bàn tay to lớn của hắn đặt
lên vai.

Duncan khéo léo gia
tăng áp lực lên vai để chặn nàng lại nhưng điều đó thật sự không cần thiết.
Ngay khi chạm vào, hắn cảm thấy sự cứng nhắc đã rời khỏi vai nàng.

Madelyne run rẩy
chùng người tựa vào Duncan. Hắn nhận ra rằng nàng không hề mảy may chú ý đến
hắn. Không, Madelyne đang nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa đại sảnh. Nàng đang
nhìn Adela.

“Một lý do đáng
tiếc”, Madelyne thốt lên.

“Cô thấy tiếc vì cứu
mạng tôi?” Gilard hỏi.

“Anh hiểu nhầm rồi,
Gilard. Tôi lấy làm tiếc vì bị buộc phải lấy đi mạng sống của một người để cứu
anh”, nàng giải thích. “Dù vậy, tôi không thấy tiếc vì có thể giúp anh.”

“Tiểu thư Madelyne,
cô là người mâu thuẫn”, Gilard nhận định. Anh ta đang nhíu mày và trông bối
rối.

Anh ta không hiểu.
Quả thực anh ta quá giống với anh trai mình. Đúng, như Duncan, Gilard đã quen với việc chém giết,
nàng cho là vậy, và anh ta không bao giờ nhận thức được sự cắn rứt mà nàng phải
chịu đựng đối với hành động của mình. Ôi Chúa ơi, anh ta có thể coi sự giúp đỡ
của nàng là một hành động anh hùng. “Tôi thích nghĩ anh đã tìm thấy điểm gì tốt
ở tôi và đó là lý do anh thay đổi quan điểm về tôi.”

“Tôi không hiểu ý
cô”, Gilard nhún vai nói.

“Tôi biết.” Giọng
nàng não nề đến mức Gilard cảm thấy muốn an ủi.

“Cô là một phụ nữ
khác thường.”

“Tôi cố không trở
thành như thế. Dù vậy, thật khó khi anh xem xét quá khứ của tôi.”

“Tôi có ý khen cô
khi tôi nói cô là người khác thường”, Gilard lặp lại, mỉm cười vì nỗi lo lắng
trong giọng nàng. Không lẽ cô ấy nghĩ khác thường có nghĩa là khiếm khuyết gì
đó hay sao, Gilard thắc mắc.

Anh ta lắc đầu, quay
người và dẫn đường xuống cầu thang, giải thích rằng nếu nàng bị trượt thì có
thể giữ lấy vai anh ta để lấy lại thăng bằng. Những bậc thang ẩm ướt và trơn
trượt.

Gilard tiếp tục độc
thoại đều đều, nhưng Madelyne quá lo lắng đến mức không thể lắng nghe được gì
hết. Việc chạm mặt Adela khiến nàng lo âu.

Khi họ tới ngưỡng
vào đại sảnh, Gilard di chuyển đến bên cạnh và đưa tay ra cho nàng. Madelyne từ
chối cử chỉ lịch thiệp đó, lo rằng sự thay đổi của Gilard sẽ khiến mấy người
anh trai của anh ta không hài lòng.

Lắc nhẹ đầu,
Madelyne đan tay vào phía trước và chú ý đến đại sảnh. Chúa ơi, nó là một khối
tổng thể khổng lồ, với một lò sưởi bằng đá nằm ở ngay phần đẹp nhất nơi bức
tường đối diện nàng. Bên phải lò sưởi, xa hơn một chút, là chiếc bàn khổng lồ
đặt trên một cái bục, đủ chỗ ngồi cho ít nhất hai mươi người. Mặt bàn làm bằng
gỗ, những chiếc ghế sứt sẹo xếp dọc hai bên theo chiều dài bàn, một số đứng,
một số khác nằm chỏng chơ.

Một mùi gì đó đặc
biệt khác lạ thoảng qua, mũi nàng nhăn lại phản ứng. Madelyne nhìn quanh và lập
tức phát hiện ra nguyên nhân. Hàng đống rác rải trên sàn từ lâu rồi. Trời ạ,
chúng đang ở trong tình trạng không thể chịu đựng nỗi. Lửa sáng rực trong lò
sưởi làm bốc mùi hôi thối, nếu điều đó vẫn không đủ thì khoảng một tá những con
chó với cái mùi đặc trưng không được tắm rửa ở trung tâm căn phòng không khiến
cho dạ dày nhộn nhạo mới lạ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3