Kiều nữ lắm chuyện - Tập 1 - Chương 06
Buổi ăn trưa đầy năng lượng
“Thiệp mời này, túi này và cả rượu sâm-banh
nữa. Đó là tất cả những thứ còn lại mà chúng ta phải làm.” Blair nói. Nó nhón
một lát dưa leo ra khỏi đĩa và nhấm nháp với vẻ nghĩ ngợi. “Cửa hàng Kaie Spade
vẫn đang chuẩn bị mấy cái túi quà, nhưng tớ không biết sao. Liệu các cậu nghĩ
mẫu túi của cửa hàng này tẻ nhạt không?”
“Tớ nghĩ hàng của Kate Spade là hoàn hảo
rồi,” Isabel nói, tay xoắn từng món tóc màu sẫm của nó thành lọn cuốn lên đỉnh
đầu. “Ý tớ là, các cậu thử nghĩ xem, giờ tụi mình sành điệu như thế nào với cái
túi xách tay màu đen trơn, thay vì cái túi in hình con thú của họ, túi da beo
tầm thường mà ai cũng có, mấy cái túi đó… thẩm mỹ quá tệ, cậu không nghĩ thế
sao?”
Blair gật đầu. “Chính xác,” nó đồng ý.”
“Này các cậu, thế cái áo khoác da beo của
tớ thì không ra gì sao?” Kati nói, nhìn nó có vẻ tổn thương.
“Ừ, nhưng ít ra đó là da beo thật” Blair
cãi lại “Khác nhau là ở chỗ đó.”
Ba cô gái đang ngồi với nhau trong quán cà
phê của trường Constance và thảo
luận về bữa tiệc Hôn lên môi đi sắp diễn ra. Bữa tiệc này nhằm
quyên tiền để ủng hộ cho Hội bảo vệ chim ưng peregine của Công viên trung tâm.
Và tất nhiên, Blair chính là chủ tịch của ủy ban tổ chức.
“Những con chim đó thật tội nghiệp làm
sao,” Blair thở dài.
Làm như là nó có thể dồn hết tâm sức của
mình để lo lắng cho lũ ưng chết tiệt đó.
“Tớ thật sự mong muốn bữa tiệc này phải
diễn ra tốt đẹp,” nó nói. “Ngày mai các cậu đều đến dự cuộc họp của tớ phải
không?”
“Dĩ nhiên là bọn tớ sẽ đến mà” Isabel nói
“Còn Serena thì sao há – cậu có nói gì về bữa tiệc với nó không? Liệu nó có
định giúp bọn mình một tay không?”
Blair quay sang, nhìn sững nhỏ bạn.
Kati chun cái mũi gãy nhỏ nhắn và ngộ
nghĩnh của nó và huých khuỷu tay của Isabel. “Tớ cá là Serena rất ư là bận rộn,
cậu biết đấy, đủ thứ việc nó cần làm. Mà nó lại còn phải giải quyết biết bao
vấn đề rắc rối. Vậy thì làm sao mà nó có thời gian mà giúp tụi mình cơ chứ,”
Kati nói và cười ẩn ý.
Blair nhún vai. Ở bên kia phòng ăn, Serena
đang một mình đứng xếp hàng chờ lấy phần ăn trưa. Cô nhận ra Blair ngay lập tức
thì và mỉm cười chào, vẫy tay vui vẻ như muốn nói “Chút xíu nữa tớ đến chỗ cậu
đấy.” Blair chớp chớp mắt, vờ như không thấy cô bạn của mình.
Serena đẩy nhẹ khay thức ăn trên quầy hàng
bằng kim loại. Cô chọn sữa chua vị chanh, làm lơ với tất cả các món thịt cho
đến khi tiến đến chiếc máy nước nóng và rót đầy một tách nước nóng, bỏ vào đó
một túi lọc trà Lipton, một lát chanh mỏng và một túi đường lên chiếc đĩa nhỏ.
Đoạn, cô bê chiếc khay qua chỗ có món rau trộn, gắp đầy một đĩa rau diếp xanh,
rồi rót một ít pho mát sệt vào cạnh mớ rau. Lẽ ra cô thích chọn cho mình một
chiếc bánh kẹp thịt và phô mai nướng hơn, như cô từng mua tại Gare du Nord
ở Paris, ăn vội vã trước khi nhảy lên
chuyến xe lửa đi London.
Nhưng ăn thế này cũng tốt chán rồi. Đây là khẩu phần trưa hàng ngày khi học ở
trường Constance từ năm lớp 6. Blair
cũng ăn y chang như thế này. Và hai đứa đặt tên cho bữa ăn là “Chiếc đĩa chay
tịnh.”
Blair quan sát cảnh Serena lấy rau trộn cho
vào đĩa và khiếp sợ cảnh chút nữa con nhỏ sẽ đến ngồi cạnh nó với một vẻ rạng
rỡ và bắt đầu cố kết bạn lại với nó. Ôi thôi rồi!
“Chào các cậu” Serena nói, đến ngồi xuống
cạnh Blair, mỉm cười rạng rỡ “Y chang ngày xưa há!” cô cười và lột hũ sữa chua.
Ống tay chiếc áo sơ mi cũ của anh trai cô đã sờn hết, vài sợi chỉ bị tưa ra
dính phất phơ vào váng sữa ngoài vành hũ.
“Chào cậu Serena” Kati và Isabel lên tiếng
cùng một lúc.
Blair ngước nhìn Serena và nâng vành môi
bóng màu son của nó lên, gần như là một nụ cười.
Serena khuấy khuấy hũ sữa chua và ngó vào
khay thức ăn của Blair, trong đó còn sót lại dưa leo và pho mát sệt. “Tớ đoán
là cậu đã bỏ không còn ăn chiếc đĩa chay tịnh,” cô nhận xét.
“Ừ hình như vậy…” Blair đáp. Nó dùng ngón
tay cái trét một miếng pho mát sệt bỏ vào chiếc khăn giấy, chăm chú nhìn ống
tay áo nhàu nhĩ của Serena với vẻ bối rối. Kể ra, lớp 9, lớp 10 mặc quần áo cũ
của anh trai thì nhìn cũng tạm được, cũng sành điệu thật… Nhưng đến lớp 11 mà
còn mặc như thế thì chỉ tổ trông… bẩn thỉu.
“Vậy là kế hoạch của tớ hoàn toàn hỏng
bét,” Serena nói và liếm chiếc muỗng của mình “Tớ không được học chung lớp với
các cậu rồi.”
“Ừm, đó là vì cậu không đăng kí lớp học
Nâng cao nào,” Kati nhận xét.
“Vậy là cậu may rồi” Isabel thở dài “Tớ có
quá nhiều bài tập để làm đến nỗi không có thời gian ngủ luôn.”
“Vậy cũng tốt, ít ra tớ cũng có nhiều thời
gian để tiệc tùng.” Serena nói. Cô huých khuỷu tay Blair. “Mà nè, trong tháng
này có độ nào không ta? Tớ cảm thấy mình mất thông tin liên lạc về vụ này quá!”
Blair ngồi thẳng lưng lên và đưa cái ly
nhựa lên môi và thấy ly đã hết sạch nước. Nó biết là lẽ ra nó phải báo cho
Serena tất cả thông tin về bữa tiệc Hôn lên môi đi, và rồi Serena sẽ xắn tay
xăng xái giúp đỡ nó như thế nào và mọi chuyện sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng
không hiểu sao nó không muốn nói gì cả. Serena cảm thấy mất thông tin thì được
rồi, Blair muốn nói con nhỏ cứ như thế mãi.
“Vụ tiệc tùng tạm tịt ngòi rồi. Không có gì
cho đến mùa Giáng Sinh đâu” Blair nói dối và đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn
Kati và Isabel.
“Thật vậy hả” Serena nói, vẻ thất vọng “Vậy
tối nay thì sao? Các cậu có muốn đi chơi không?”
Blair lại liếc nhìn hai đứa bạn. Chắc chắn
là nó có đi chơi, nhưng chỉ đi vào thứ ba thôi. Việc mà nó thích làm nhất trong
tối ngày thứ ba là cùng Nate đi thuê phim về xem. Bỗng nhiên, Blair thấy mình
trở nên cực kỳ già nua và chán nản. Nó muốn trút cái sự chán nản sang cho
Serena.
“Tớ có một bài kiểm tra tiếng Pháp nâng cao
vào ngày mai, xin lỗi Serena” Blair nói. Nó đứng dậy. “Ngoài ra, bây giờ tớ có
cuộc hẹn gặp với cô Rogers rồi.”
Serena cau mày và bắt đầu gặm gặm cái móng
tay cái, một thói quen mà cô có từ ngày học trường nội trú. “Vậy à, vậy chắc tớ
phải gọi cho Nate thôi. Cậu ấy sẽ đi chơi với tớ” cô nói.
Blair bê khay đựng thức ăn của mình lên và
nó hết sức kiềm chế để không ném thẳng cái khay vào mặt Serena. Tránh
xa cậu ấy ra! Nó chỉ muốn thét lên thật to như thế rồi nhảy lên bàn
đứng tấn kiểu Ninja, Hự… hự… hự…hự…!
“Gặp các cậu sau
nhé.” Nó nói rồi đi thẳng.
Serena thở dài và
nhón một miếng rau trộn cho vào miệng. Blair ngày càng
chán phèo. Đến khi nào thì hai đứa nó có thể vui vẻ lại với nhau? Cô nhìn sang
Kati và Isabel với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng chúng cũng sắp sửa bỏ đi.
“Tớ có cuộc hẹn tào lao với một người tư
vấn tuyển sinh đại học,” Kati nói.
“Còn tớ phải đi lên phòng tranh nghệ thuật
lấy bức tranh của tớ về” Isabel nói.
“Lấy về trước khi có ai kịp nhìn thấy nó
à?” Kati trêu bạn.
“Thôi nào, im mồm đi,”Isabel nói.
Hai đứa nó bê khay đứng dậy.
“Thật vui khi cậu đã trở về đây, Serena,”
Kati nói với giọng hết sức giả tạo.
“Phải rồi” Isabel tán thành “Rất là vui
đó.”
Đoạn cả hai đứa bỏ đi nốt.
Serena lấy muỗng khuấy khuấy hũ sữa chua,
tự hỏi điều gì đang xảy ra với bọn bạn vậy. Sao chúng nó lại ứng xử quái lạ như
vậy. Mình đã làm cái gì sai đây ta? Cô tự nhủ và lại gặm gặm
ngón tay cái.
Quả thật là một câu hỏi thú vị.
Gossipgirl.net
Khuyến cáo: Tẩt cả những tên thật về nơi
chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để đảm bảo khách
quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Tụi con trai đang ở đâu
Cám ơn đã đăng ký tham gia dù phần lớn các
bạn ít nói về S hoặc B. Phần đông các bạn chỉ muốn
tìm hiểu nhiều thêm về lũ con trai.
Email của bạn:
H: GNC
thân mến,
D có vẻ là chàng trai rất ngọt ngào. Tại
sao anh ấy lại si mê S như thế? Cô ấy chỉ là một con điếm rẻ mạt.
-yeukhongbiengioi.
Đ: yeukhongbiengioi
thân mến,
Tớ tình cờ biết rằng D không hẳn là người
ngây thơ trong trắng đâu. Năm lớp 8, trong đợt cắm trại dịp hè, cậu ta đã mất
tân rồi.
-GNC
H: GNC
thương,
Vào giờ ăn trưa thì Nate làm gì vậy? Trường
mình học gần trường của anh ấy và mình cứ tự hỏi liệu có phải tụi mình chạm mặt
nhau hàng ngày mà không biết không. Eo ui tiếc ghê!
-Cogaimacco
Được rồi, nếu các bạn muốn biết mọi chuyện
đến điên cuồng như thế thì tôi sẽ kể cho các bạn biết.
Trường St. Jude cho phép tụi con trai ăn
trưa bên ngoài trường. Vì vậy, hiện giờ có thể N đang thẳng
tiến đến một quán pizza ở góc đường số 80 và Đại lộ Madison. Quán Vino? Hay quán Vinnie? Sao cũng
được. Những quán này luôn có những lát pizza khoái khẩu và ngon tuyệt. N là
một trong số khách hàng quen thường viếng thăm các quán này. Ở đó luôn có một
nhóm trẻ đến từ trường L’Ecole luôn đứng xếp hàng xung quanh quầy bán bánh
pizza, vì vậy mà N có cơ hội tiếp cận và ve vãn một cô gái
trong số chúng, đứa mà tớ gọi là Claire. Cô bé này luôn luôn óc vẻ
e thẹn và giả vờ không biết tiếng Anh, nhưng thật ra nó lại thật sự dốt tiếng
Pháp hơn và nó là một con bé hư thân mất nết. N có một kiểu
làm quen khôi hài, cậu mua hai lát pizza và cậu luôn luôn cho Claire một
cái. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, con bé chỉ cầm miếng bánh trên tay và
cuối cùng nó cắn một miếng nhỏ xíu ở phần đầu bánh. Sau đó, N la
lên “Trời, sao em lại làm như thế vậy, em đang ăn miếng bánh của anh đó” rồi
cậu chộp miếng bánh khỏi tay con bé và chỉ sau hai cú đớp là miếng bánh biến
mất. Trò đùa khiến Claire cười rũ rượi, cười mạnh đến nỗi bộ
ngực của nó như muốn bật tung khỏi chiếc áo sơ mi. Nữ sinh trường L’Ecole luôn
mặc quần áo rất chật, váy ngắn cũn và còn mang cả giày cao gót. Chúng giống như
những con điếm nằm trong hệ thống trường học ở khu vực Upper
East Side. N thích ve vãn xung quanh chúng, và
còn làm nhiều chuyện xa hơn thế nữa. Nhưng nếu B không còn
quyến rũ cậu nữa thì cậu có lẽ đã bắt đầu mang đến cho Claire nhiều thứ hơn là
những miếng pizza. Dù vậy, lần này, Claire khiến cho cậu ngạc
nhiên vì đã hỏi cậu xem cậu có nghe tin gì về S hay
không. Claire nói, con bé nghe được là S không
chỉ đã mang thai trong năm qua mà cô ta còn sinh con tại Pháp. Tên con của cô
là Jules. Và cậu bé còn sống, khỏe mạnh, đang ở Marseilles.
Về phần D – à, cậu lại
đang ngồi bên ngoài cái sân nhỏ của trường dự bị Riverside, đọc thơ và ăn bánh
sandwich hiệu PB&J. Chắc các bạn tưởng như thể là cậu ấy đang
cực kỳ buồn bã đúng không, nhưng gượm đã, khoan vội lo lắng cho D.
Đến lúc cậu ấy vui rồi đấy. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Một cảnh trông thấy
Người ta nhìn thấy K quay
lại cửa hàng Barneys để trả lại cái túi xách in sọc da beo, màu hồng. Bản thân
tớ thấy cái túi đó rất xinh. Nhưng phải có người nói điều đó ra để can nó không
đổi cái túi chứ.
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC
Những tin nhắn
“Chào Nate. Serena đây. Tớ chỉ điện cho cậu
để xem cậu có bận làm gì không. Hay là tối nay tụi mình đi chơi đi. Mà cậu biết
sao không? Tớ mệt lắm. Bây giờ mới 10 giờ mà tớ đang muốn lên giường ngủ rồi
nè. Dù sao thì cuối tuần này tớ sẽ gặp lại cậu, có được không? Tớ không thể chờ
đợi thêm được nữa. Yêu cậu nhiều lắm. G9.”
Serena gác máy. Căn phòng của cô rất tĩnh
lặng. Ngay cả khu Đại lộ Năm cũng hết sức tĩnh lặng, chỉ lâu lâu có tiếng một
chiếc taxi chạy vào đón khách.
Cô đang ngồi trên chiếc giường rộng thênh
thang của mình. Từ chỗ ngồi, cô có thể nhìn thấy bức ảnh gia đình được đóng
khung bạc. Bức ảnh chụp năm cô 12 tuổi khi cả nhà đi Hi Lạp. Thuyền trưởng của
chiếc thuyền buồm gia đình cô thuê nhận chụp giùm bức ảnh gia đình. Cả nhà lúc
đó đều mặc đồ tắm, và anh trai của cô là Erik, lúc đó 14 tuổi, đang hôn má cô
một nụ hôn thắm thiết, trong khi bố mẹ thì nhìn hai đứa và cười to. Trong
chuyến đi này, kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên của Serena xuất hiện. Cô cảm thấy
quá xấu hổ, cô không dám nói chuyện đó với ba mẹ, nhưng liệu cô có thể làm gì
được chứ, không lẽ cứ ở lì trên thuyền hoài? Cả gia đình đã dong thuyền ra hòn
đảo Rhodes, và trong khi ba mẹ của cô
đang lặn dưới biển thì Serena và Erik được dạy những bài học về môn lướt ván
trên buồm. May là Erik đã bơi vào bờ, lén lấy một chiếc vespa để chạy đi mua
cho em gái một ít băng vệ sinh. Cậu quay trở lại với bọc băng đựng trong một
cái túi nhựa nhỏ buộc chặt trên đầu cậu, cậu là anh hùng của cô.
Serena đã ném cái quần lót vấy máu của mình
xuống biển. Có lẽ cái quần vẫn còn ở đâu đó, mắc kẹt giữa các bãi đá ngầm.
Giờ anh Erik đã là sinh viên năm nhất của
trường Brown, và Serena cũng chưa bao giờ đến trường thăm anh. Mùa hè rồi cả
hai anh em cùng đi nghỉ ở Pháp nhưng cả hai đều tiêu pha thời gian trong việc
theo đuổi các chàng trai, cô gái khác, hoặc ngược lại, đến nỗi cả hai thực sự
không có thời gian nào hở ra để trò chuyện với nhau.
Serena lại nhấc điện thoại lên và nhấn số
gọi đến căn hộ thuê ngoài trường học của anh trai. Chuông điện thoại reo liên
tục và cuối cùng, giọng nói đặt sẵn trong hộp thư thoại vang lên.
“Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Dillon,
nhấn phím 1. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Tim, nhấn phím 2. Nếu bạn để lại
tin nhắn cho Drew, nhấn phím 3. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Erik, nhấn
phím 4.”
Serena nhấn phím 4 và nói, giọng lưỡng lự:
“Chào anh… em Serena nè. Em xin lỗi vì lâu rồi không điện thoại cho anh. Nhưng
lẽ ra anh cũng phải gọi lại cho em chứ, anh trai ngốc. Em bị kẹt cứng ở Ridgefield, chán kinh
khủng luôn, cho đến tuần này em đã về lại nhà rồi. Hôm nay em đã đi học lại
ngày đầu tiên. Nhiều chuyện kỳ cục lắm anh ơi. Thật ra em chán nản quá à. Mọi
người… rồi mọi thứ… em không biết nói sao nữa… kỳ cục lắm… Dù gì thì anh cũng
gọi lại cho em nhé. Em nhớ cái mông lông lá của anh lắm đó. Ngay khi nào có
dịp, em sẽ gửi cho anh một hộp đựng đồ dùng cá nhân. Yêu anh nhiều. Tạm biệt!”
Cuộc đời thật mong manh và vô nghĩa
“Anh đã sai hoàn toàn rồi, anh Dan à” Jenny
Humphrey bảo anh trai. Hai anh em đang ngồi trên chiếc bàn ăn trong bếp tại căn
hộ 4 phòng ngủ của tòa chung cư 10 tầng đổ nát, nằm trên Đại lộ West End. Đó là một căn hộ đẹp, cũ kỹ, trần nhà cao gần
4m, có rất nhiều cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, nhiều phòng to tổ chảng để chứa
đủ thứ đồ và một cái bồn tắm dài hàng mét. Nhưng kể từ những năm 1940 đến nay,
căn hộ chưa một lần nào được tân trang lại. Những bức tường bị ngấm nước và nứt
rạn, còn mặt sàn gỗ thì xỉn màu xám xịt và xây xước. Những bụi bặm cáu bẩn từ
đời nảo đời nào lưu cữu, ẩn trú trong mọi ngóc ngách, góc kẹt của tòa nhà và
bám dọc theo các kẽ ván gỗ ghép chân tường như thể mọc rêu. Thỉnh thoảng, bố
của Jenny và Dan, ông Rufus Humphrey, có thuê dịch vụ lau chùi, dọn dẹp nhà
cửa, ngoài ra, con mèo Marx khổng lồ của nhà họ, cũng có nhiệm vụ giữ cho lũ
gián trật tự. Nhưng dù sao, lúc nào nhà của họ cũng luôn là một căn hộ ấm cúng,
dễ chịu. Đó là một nơi mà các cậu có thể mong tìm được những báu vật bị thất
lạc như những bức ảnh cổ, các đôi giày được sản xuất từ những năm 1930, hay
những mẩu xương gà sót lại từ những buổi tiệc Giáng Sinh năm ngoái.
Jenny đã ăn được một nửa quả bưởi và nó
đang uống 1 tách trà bạc hà. Kể từ khi nó có kinh lần đầu tiên vào mùa xuân năm
ngoái, nó càng ngày càng ăn ít đi. Mà dù gì đi nữa mọi thứ nó ăn vào đều chạy
lên nuôi bộ ngực của nó. Dan rất lo cho thói quen ăn uống của em gái mình,
nhưng Jenny thì càng ngày càng tràn trề sinh lực và khỏe khoắn hơn bao giờ hết,
nên cậu còn biết làm gì kia chứ? Chẳng hạn như, cậu làm sao biết là gần như
ngày nào trên đường đi học, Jenny đều ghé qua cửa hàng bán thức ăn ngon trên
đường Broadway để mua bánh nướng thơm giòn, phủ đầy sô-cô-la và bơ.
Thiệt tình! Cái kiểu này không phải là sách
lược tốt cho chiến dịch giảm kích cỡ bộ ngực của nó.
Dan ăn bánh sô-cô-la hiệu Entenmann. Cậu ăn
đến cái thứ hai rồi và đang nhấp nháp cà phê uống liền có pha 4 muỗng đường.
Cậu lúc nào cũng thích đường và chất caffeine, đó có thể là một phần nguyên
nhân lý giải vì sao tay cậu lúc nào cũng run run. Dan không thực sự khỏe khoắn
lắm. Cậu lúc nào cũng như đang cheo leo ở gờ mấp mô của sự sống.
Khi Dan ăn, cậu tranh thủ nghiên cứu xấp
kịch bản phim ngắn mà Vanessa Abrams đưa cho cậu, đó là bộ phim mà cậu định
tham gia. Nãy giờ cậu cứ đọc đi đọc lại mãi có một dòng kịch bản, giống như câu
thần chú: Đời sống thật mong manh và vô nghĩa.
“Đừng nói với em là anh chẳng màng gì đến
việc chị Serena van der Woodsen quay trở về nhé,” Jenny nói giọng khiêu khích
Dan. Nó nhét một miếng bưởi vào mồm và nhai ngon lành. Đoạn nó thò tay vào
miệng, móc ra miếng xơ bưởi trắng, mềm nhão ném vào đĩa. “Anh nên gặp chị ấy,”
nó tiếp tục “Chị ấy trông quá ư dễ thương. Trông như được thay da đổi thịt vậy.
Em không nói về cách ăn mặc mà là khuôn mặt của chị ấy, nhìn già hơn trước,
nhưng không phải là nhăn nheo, héo hon gì đâu à nha, mà trông như là mấy siêu
mẫu mà ai cũng mê đó, như Kate Moss. Chị trông rất ư là đàn bà.”
Jenny chờ anh nó trả lời, nhưng cậu chỉ
nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình.
Đời sống thật mong manh và vô nghĩa.
“Thậm chí anh còn không muốn gặp chị ấy nữa
hả?” Jenny hỏi.
Dan nghĩ đến những điều cậu nghe thằng
Chuck Bass nói về Serena. Cậu thật không muốn tin bất cứ một lời nào của thằng
này, nhưng nếu quả thật Serena trông có vẻ đàn bà hơn qua lời
của Jenny miêu tả thì có thể những gì Chuck nói là đúng. Có thể Serena thực sự
là một con nhỏ điếm đàng, nghiện ngập nhất New York và còn bị mắc bệnh qua đường
tình dục.
Dan nhún vai và chỉ vào đống xơ bưởi nằm
trên đĩa của Jenny. “Gớm quá, mày ơi!,” cậu kêu lên. “Mày không thể ăn một cái
bánh quy Pop-Tart hay là thứ gì khác giống như người bình thường ăn à?”
“Ăn bưởi thì có sao đâu?” Jenny nói “Ăn
bưởi rất tốt cho sức khỏe mà.”
“Nhìn mày ăn kiểu đó tao thấy kinh quá” Dan
đáp. Cậu nhét miếng bánh còn lại vào miệng và liếm sô-cô-la đang chảy ra ngón
tay, tránh làm chúng vấy bẩn lên xấp kịch bản.
“Ai mượn nhìn chi rồi gớm” Jenny phụng phịu
“Mà sao anh không trả lời câu hỏi của em chứ?”
Dan ngước nhìn lên: “Câu hỏi nào?”
Jenny chống hai khuỷu tay lên bàn và
nghiêng người về phía trước. “Về chị Serena á” nó nói, “Em biết chắc là anh
muốn gặp mặt chị ấy.”
Dan lại nhìn xuống tập bản thảo và nhún vai
“Sao cũng được,” cậu nói.
“Ái chà chà. Sao cũng được” Jenny nói, tròn
mắt ngạc nhiên. “Anh này, thứ sáu tuần tới sẽ có một bữa tiệc. Tiệc này tổ chức
nhằm gây quỹ bảo vệ và giúp đỡ loài chim ưng peregine đang sống ở Công viên
Trung tâm. Anh có biết Công viên Trung tâm có chim ưng chưa? Trước đây em không
biết đó chứ. Mà thôi. Tiệc này là do chị Blair Waldorf tổ chức, mà anh biết rồi
đó, chị ấy và chị Serena là bạn rất thân, vì thế chắc chắn Serena sẽ được mời
đến dự.”
Dan tiếp tục nghiền ngẫm kịch bản và hoàn
toàn làm lơ cô em gái. Còn Jenny thì cứ thao thao bất tuyệt, làm như không biết
là anh trai đang lơ nó.
“Dù gì đi nữa, tất cả việc mà anh em mình
cần làm là tìm ra cách để lọt vào bữa tiệc đó” Jenny nói. Nó chộp một cái khăn
giấy để trên bàn, vo tròn rồi ném vào đầu anh trai “Làm ơn đi mà Dan” nó van vỉ
“Chúng ta phải dự buổi tiệc đó mới được.”
Dan quăng xấp kịch bản qua một bên và nhìn
cô em gái, đôi mắt màu nâu của cậu buồn bã và ánh lên vẻ gườm gườm.
“Jenny,” cậu nói “anh không muốn đến bữa
tiệc đó. Thứ sáu tới anh có thể phải đến nhà thằng Zeke để chơi PlayStation với
nó, rồi anh còn tạt qua đường Brooklyn để
bàn chuyện với Vanessa cùng chị cô ta và mấy người bạn của họ. Mày biết tối thứ
sáu nào anh cũng bận như vậy mà.”
Jenny giận dỗi đá đá vào cái chân ghế đang
ngồi như một đứa bé “Nhưng tại sao Dan? Tại sao anh không muốn dự bữa tiệc đó
chứ?”
Dan lắc lắc đầu, cười vẻ chua chát “Bởi vì
anh em mình sẽ không được mời dự, mày hiểu chưa? Bởi vì sẽ không có ai mời anh
em mình tham dự hết. Dẹp đi Jen. Anh xin lỗi nhưng chuyện đó là thế. Tụi mình
khác với chúng nó, mày nhận ra không. Tụi mình không sống cùng một thế giới của
Serena van der Woodsen hay Blair Waldorf hay bất cứ đứa nào trong lũ chúng nó
cả.”
“Anh là một tên
nhút nhát! Anh làm em tức chết đi được!” Jenny nói, tròn mắt vì điên tiết. Nó
đứng dậy và quăng đống chén đĩa của nó vào chậu rửa rồi cầm miếng mút rửa chén
một cách dữ dội. Đoạn nó xoay một vòng và chống hai tay ngang hông. Nó đang mặc
một cái áo khoác ngủ bằng vải sợi dệt, mái tóc nâu xoắn tít dính bết bát tùm
lum vì nó đã để tóc ướt đi ngủ. Nhìn nó giống phiên bản thu nhỏ của một bà nội
trợ hay càu nhàu với bộ ngực lớn gấp mười lần cơ thể.
“En không quan
tâm đến điều anh nói. Em sẽ đến dự buổi tiệc đó!” nó nói chắc như đinh đóng
cột.
“Bữa tiệc nào vậy
ta?”, bố của hai đứa cất tiếng, ông vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà bếp.
Nếu trên đời này
mà có giải thưởng dành cho ông bố bầy hầy nhất thì chắc chắc ông Rufus Humphrey
sẽ thắng giải quán quân. Ông mặc một cái áo thun lót trắng xỉn màu mồ hôi, quần
sọt đỏ kiểu vận động viên môn đấm bốc, tay ông lại đang cào cào, gãi gãi vào
đũng quần. Mấy ngày nay ông không cạo râu và bộ râu quai nón màu xám của ông
trông như mọc ra từ bốn phương tám hướng. Vài sợi rất dài và dày, nhưng chen
giữa chúng là vài mảng trống và nhiều sợi râu mọc lún phún. Mái tóc xám xoăn
tít của ông rối bù, còn đôi mắt nâu trông thật kèm nhèm. Sau mỗi vành tai của
mình, ông bố gác một điếu thuốc lá.
Jenny và Dan yên
lặng nhìn bố một lúc.
Đoạn Jenny thở
dài và quay lại với đống chén đĩa. “Hổng có gì” nó nói.
Dan cười xuề xòa
và dựa lưng vào ghế. Bố của chúng ghét khu Upper East Side và ghét
tất cả những thói khoe khoang, tự phụ của người sống ở khu này. Lý do mà ông
gửi Jenny đến học ở trường Constance vì đó là một trường học rất tốt;
và bởi vì, trước đây, ông có hẹn hò với một cô giáo dạy Anh văn của trường.
Nhưng ông ghét cái ý nghĩ rằng Jenny có thể bị lũ bạn học cùng lớp, hay là
những con nhóc ranh mới nứt mắt, như cách mà ông gọi chúng, sẽ gây ảnh hưởng
xấu lên con bé.
Dan biết rằng bố
của chúng sẽ thích thú điều mà nó sắp nói.
“Con Jenny muốn
đi dự một hoạt động gây quỹ từ thiện gì đó vào tuần tới đó bố,” cậu nói.
Ông Humphrey gỡ
một điếu thuốc cài sau vành tai xuống và đưa vào miệng, môi ông bập bập điếu
thuốc. “Quỹ từ thiện cho cái gì vậy?” ông hỏi.
Dan đong đưa cái
ghế ngồi. Mặt cậu lộ vẻ khoái trá. Jenny tắt vòi nước và trừng mắt
thách thức anh trai nó dám nói tiếp.
“Thế này” Dan nói
“Có một bữa tiệc gây quỹ từ thiện để bảo vệ giống chim ưng đang sống ở Công
viên Trung tâm. Có thể người ta dùng tiền để xây một khu riêng biệt dành cho
giống chim này hoặc là làm thứ gì đó cho chúng. Làm như số tiền đó không thể
dùng cho hàng ngàn người nghèo vô gia cư vậy.”
“Anh im đi,”
Jenny nói đầy giận dữ. “Anh lúc nào cũng nghĩ mình biết hết mọi sự. Đó chỉ là
một bữa tiệc ngu xuẩn. Em chưa từng bảo rằng nó là một nghĩa cử gì cao đẹp
hết.”
“Con gọi đó
là một nghĩa cử à?” ông bố gầm lên “Con thật đáng xấu hổ. Lũ
người đó muốn tụi chim sống tốt bởi vì chúng xinh đẹp. Bởi vì chúng tạo cho bọn
họ cảm giác là họ đang được sống trong một vùng đồng quê xinh đẹp, giống như là
họ đang ở nhà của họ ở Connecticut hoặc Maine vậy đó. Toàn
là một bọn hình thức. Dẹp quách vụ đó cho cái lớp học rảnh rỗi của con đi! Mặc
kệ tụi nó theo đuổi cái trò từ thiện chẳng có ích lợi gì cho ai cả đi!”
Jenny dựa người
vào kệ bếp, ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà và làm ra vẻ không nghe thấy bố
nó đang nói gì. Nó đã nghe đi nghe lại cái bài diễn văn chỉ trích này rồi.
Không gì lay chuyển được nó cả. Nó vẫn cứ muốn tham dự buổi tiệc đó.
“Con chỉ muốn vui
chơi chút thôi” nó nói vẻ ngoan cố. “Tại sao anh và bố cứ làm cho mọi việc trầm
trọng lên chứ.”
“Nó trầm trọng bởi
vì bố thấy con sắp sửa quen với cái thói của lũ con gái ranh, mới nứt mắt đã vô
vị và ngu ngốc đó rồi. Con đang đi lại con đường sai lầm trầm trọng của mẹ con
đó, cứ lúc nào cũng thích giao du với bọn nhà giàu bởi vì bà ấy quá sợ hãi khi
nghĩ về bản thân mình,” bố của nó la hét, bộ mặt râu ria của ông dần đỏ ửng “Mẹ
kiếp, hừ, Jenny, ngày nào con cũng làm chuyện gì đó nhắc bố nhớ về mẹ con hết.”
Đột nhiên Dan cảm
thấy hết sức chán nản.
Mẹ của chúng đã
trốn qua Prague với ông hoàng tử hay bá tước hay cái thứ gì đó, và về cơ bản bà
là một người vợ ngoại tình. Bà đã để cho ông bá tước, hoàng tử hay cái giống
quỷ gì đó ăn diện cho bà và lôi bà đi khắp các khách sạn ở Châu Âu. Tất cả việc
bà làm trong một ngày luôn luôn là đi mua sắm, ăn uống, rượu chè và vẽ các bức
tĩnh vật hoa lá. Một năm bà viết thư vài lần về cho hai đứa con và gửi cho
chúng vài món quà quai quái. Giáng Sinh năm rồi bà gửi tặng Jenny một bộ váy
dành cho thôn nữ ở Đức. Cái váy có cỡ quá nhỏ so với Jenny.
Thật không hay
chút nào khi bố chúng nói rằng Jenny nhắc nhở ông nhớ về mẹ của chúng. Thật là
không hay chút nào.
Nhìn mặt con
Jenny như sắp bật khóc đến nơi.
“Thôi bỏ đi bố,”
Dan nói “Dù gì thì cũng chẳng ai mời tụi con đến dự tiệc đâu. Vì vậy nếu tụi
con có muốn đi thì cũng chẳng được.”
“Hiểu ý bố nói
rồi đó!” ông Humphrey trả lời với vẻ đắc thắng “Sao mà tụi con cứ muốn giao du
với cái lũ hợm hĩnh đó chứ hả?”
Jenny hướng ánh
mắt đờ đẫn của nó xuống sàn nhà bếp cáu bẩn.
Dan đứng dậy.
“Thay đồ nhanh đi bé Jen,” cậu dịu dàng bảo em “Anh sẽ đi với em đến trạm xe
buýt.”

