Nữ Thần Báo Tử (Tập 2) - Chương 19

Chương 19

LÃO AVARI ĐỨNG DẬY, chống hai bàn tay lên cái mặt bàn trống
trơn, nhưng có thể là chỉ ở Cõi Âm thôi, còn ở thế giới loài người nó vẫn đang
được bày đầy giấy tờ, bút bi và cốc cà phê. “Vào đi.” Lão ta bỏcặp
kính trắng ra, thay bằng một cặp kính râm, giọng rất lạnh lùng.

Giọng nói của lão khiến tôi sởn hết cả gai ốc, máu trong cơ
thể tôi như muốn đóng băng.

Anh Tod bước vào trong, và chúng tôi líu ríu đi theo anh.
Tôi cố cắn răng chịu đau, từ chối tiếng rên rỉđang chỉ chực thoát ra khỏi
cổ họng, quyết không để lộ ra cho lão biết là mình đang bị thương.

Với một cái phẩy tay nhẹ, lão Avari khép cánh cửa lại sau
lưng chúng tôi. “Addison, Regan.” - gã tà ma trịnh trọng gật đầu
rồi đi vòng ra phía trước bàn – “Ta hiểu là hai người đến để yêu cầu chấm
dứt hợp đồng?”

“Không.” - chị Addy nói rất dõng dạc, mặc dù hai bàn
tay giấu sau lưng đang run như cầy sấy – “Chúng tôi sẽ không bắt
người khác phải chịu kiếp tra tấn cả đời của ông. Chúng tôi đến đây để đề nghị
một cuộc trao đổi khác.”

Lão Avari đứng dựa hông vào mép bàn, chậm rãi chỉnh lại tay
áo vét. Nếu không phải vì cặp kính râm - và khả năng đóng cửa mà không cần chạm
vào nó - có lẽ tôi còn tưởng lão là một nhân viên bán bảo hiểm nhân
thọ bình thường. “Điều gì khiến ngươi cho rằng ta sẽ chấp nhận sự trao đổi
đó?”

“Ông là một tà ma của lòng tham” - tôi mở miệng,
nhưng ngay khi tên quỷ ấy quay đầu nhìn về phía tôi, mọi lời nói của tôi đột
nhiên như bị bịt kín trong cổ họng và tôi đã gần như phải khạc chúng
ra – “Chẳng có lý do gì mà ông lại từ chối một vụ giao dịch
đổi-ít-lấy-nhiều như thế cả.”

Lông mày của lão Avari xếch ngược lên và tim tôi như muốn
ngừng đập khi nhận ra rằng cả ánh mắt và sự tập trung của lão đều đang hướng về
phía mình. Bị săm soi bởi một tên tà ma độc ác hiển nhiên không phải là một
phần trong cái kế hoạch của tôi.

Ngay lập tức anh Nash đứng xích lại gần như để bảo vệ cho
tôi và nắm lấy tay tôi.

“Ngươi đang bốc mùi, bean sidhe ạ” - gã tà ma nói
– “Sự mục rữa đang lan tỏa rất nhanh trong cơ thể ngươi. Ta có thể ngửi
được nó. Ta có thể cảm nhận được nó, mặc dù ngươi đang che giấu sự đau đớn
ấy bằng một sức mạnh phi thường và một sự chịu đựng ngoan cường. Theo như ta
thấy linh hồn nào mà có được hai phẩm chất ấy sẽ đặc biệt thơm ngon.”

Nói rồi lão đứng thẳng người dậy và tiến một bước tới chỗ
tôi. Tôi trả lời lại bằng một bước giật lùi ra sau, cố nuốt vào bên trong tiếng
thét đau đớn khi cái chân bị thương chạm xuống sàn nhà. Giờ thì cái cảm giác
đau nhức đã lan lên tới tận xương chậu của tôi, chứ không chỉ dừng lại ở bàn
chân và bắp chân.

Vết thương của tôi càng lúc càng xấu đi. Rất nhanh.

Chiếc mũi cao và thẳng của gã tà ma khẽ chun lại lúc lão hít
vào, và tôi nhìn thấy một sự thèm thuồng, đói khát thoáng hiện ra trên khuôn
mặt vốn đang rất bình thản của lão. “Ta có thể ăn hết sự đau đớn của
ngươi. Ta có thể tha mạng sống cho ngươi.”

Lại thêm một cơn hoảng sợ nữa vụt dâng trào trong tôi nhưng
đã nhanh chóng bị tôi dập tắt, ngoại trừ hai bàn tay đang run lẩy
bẩy. “Nếu quả thực số phận bắt tôi phải chết vì nọc độc của cây leo
đỏ, thì cả ông và tôi đều không thể làm gì để ngăn chặn điều đó, và tôi cũng
chẳng có ý định làm như vậy.” Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ
vui vẻ đón nhận cái chết của mình, và lại càng không có chuyện tôi chấp nhận
chết đi mà không có linh hồn. Dù cho đó là một cái chết nhanh chóng và không
đau đớn.

“Và nếu số ngươi không phải chết vì chất độc đó thì
sao?” - lông mày lão Avari lại nhướn lên khi lão tiến thêm một bước nữa và
tôi lại khập khiễng lùi ra phía sau, mặc kệ những cơn đau nhói đang khiến tôi
xây xẩm mặt mày – “Ta có thể nhìn thấy đường sống của người trải
ra trước mắt, giống như chiều dài của một con đường. Mùi hôi thối của cái chết
đang đeo bám lấy ngươi. Chất độc đang chảy trong mạch máu của người giống như
dòng nước chảy qua con kênh, và chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ xâm nhập vào đến
tim của ngươi.”

Gã tà ma ngừng lại, quan sát phản ứng của tôi trước khi
mở miệng nói tiếp, mặt đầy đắc thắng. “Nếu ngươi tiếp tục nán lại Cõi Âm
lâu hơn nữa, ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây.”

Một cơn hoảng sợ mới lại ập tới bít kín lấy cổ họng tôi. Anh
Nash vốn bình tĩnh là thế mà giờ mặt cũng đang cắt không còn giọt
máu. “Nhưng ông vừa nói đường sống của tôi vẫn đang tiếp tục cơ
mà.” - mặc dù bản năng mách bảo tôi nên im lặng, nhưng tôi cần phải
biết – “Làm sao tôi có thể chết ở đây được?”

“Cái tem ngày-tận-số đóng trên cơ thể yếu ớt của ngươi
chẳng có ý nghĩa gì với thế giới Cõi Âm cả. Nếu ngươi bị trọng thương hoặc mắc
nhiễm trùng nặng ở đây, ngươi sẽ vẫn có thể chết. Như là một người của Cõi Âm.
Nhưng ngươi vẫn còn vài phút. Đủ để ngươi thực hiện xong cuộc giao dịch
nho nhỏ giữa hai chúng ta. Hoặc bỏ chạy về thế giới của ngươi.”

Lão ấy đang nói thật ư?

Tôi nắm chặt hai tay lại, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Nếu
tôi chạy khỏi Cõi Âm để cứu lấy bản thân mình, sẽ chẳng còn ai ở đây để
níu giữ linh hồn của chị Addy và Regan, sau khi gã tà ma nhả chúng ra, để anh
Nash có thể dẫn chúng quay trở lại với cơ thể của từng người. Nhưng nếu tôi ở
lại giúp họ, tôi sẽ phải chết.

Trừ phi tôi chịu bán linh hồn cho lão Avari.

“Người chọn cách nào thế, bean sidhe?” - nụ cười thông
cảm đầy giả tạo của lão khiến tôi thấy ghê tởm –“Mạng sống của ngươi hay mạng
sống của các bạn ngươi? Hay linh hồn của ngươi?”

“Anh Tod?” Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi một câu
trả lời thành thật.

Nét mặt anh đầy mâu thuẫn. “Kaylee, lão ta chỉ đang cố
tìm cách mua linh hồn của em thôi.”

Tất nhiên là tôi biết điều đó rồi. Nhưng tôi cũng biết rằng
anh Tod sẵn sàng nói bất cứ điều gì, miễn sao có thể cứu được linh hồn của chị
Addison. “Nói cho em biết sự thật đi anh Tod. Em có thể bị chết ở đây
không?”

Anh thở dài và gật dầu. “Ngày tận số của em không có
nghĩa lý gì ở đây hết. Theo như trong luật đã ghi rõ,“Ngày này không có hiệu
lực ở Cõi Âm, Tam giác Bermuda, và những vùng đất chưa được khám phá trên Trái
Đất”...”

Tôi nhắm mắt lại và thở hắt ra. “Tuyệt lắm, anh Tod.
Cảm an anh.” - một nỗi tức giận bùng lên trong tôi, nhưng vẫn không
đủ để dập tắt sự đau đớn đang hành hạ cái chân phải của tôi và một nửa thân
trên –“Cảm ơn vì đã cảnh báo cho em biết trước khi chúng ta đi qua đây.”

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. “Anh đã sớm biết
chuyện này!” Khi nãy lúc ở trên xe anh ấy đã định nói gì đó với tôi. Anh
ấy đã định nói với tôi rằng vết thương ở cái mắt cá chân của tôi không thể
đợi được. Nhưng rồi lại thôi.

Bên cạnh tôi, hai tay anh Nash đang nắm chặt thành nắm đấm,
các vòng xoáy trong mắt anh xoay điên cuồng, trong nỗi giận dữ và sợ hãi.

“Anh xin lỗi, Kay” - anh Tod nói, trong khi chị
Addy và Regan hốt hoảng nhìn tôi – “Anh rất xin lỗi…”

Tôi quay lưng lại về phía anh, vờ như không nghe thấy những
lời xin lỗi vừa rồi. “Nếu tôi chết, tôi vẫn muốn linh hồn là của
mình.” - tôi tuyên bố hùng hồn với gã tà ma – “Nó sẽ không
bao giờ thuộc về ông.” -Tôi ngừng lại, một nỗi tức giận thoáng vụt qua mặt
lão Avari – “Anh hiểu rồi chứ, Tod?”

“Anh hiểu.” Giọng anh lí nhí cất lên sau lưng tôi. Sau
khi tôi chết, anh ấy sẽ phải là người lấy đi linh hồn của tôi, không để cho nó
lọt vào tay lão Avari. Anh nợ tôi điều đó. Và vài giọt nước mắt ân hận nhỏ
xuống mộ tôi…

“Tùy ngươi thôi, bean sidhe.” - giọng gã tà ma vẫn
điềm tĩnh và lạnh lẽo như mùa Đông ở Bắc cực. Giờlão quay sang tập trung cơn
đói-linh-hồn vào chị Addison – “Ngươi có gì muốn trao đổi nào?”

Chị Addy hất hàm chỉ về phía anh Tod, người đã hoàn toàn
bình tĩnh trở lại. “Ả đồng nghiệp Bana của ông đã không còn
nữa.” - anh nói – “Về thân xác.”

Sắc mặt của gã tà ma không hề thay đổi. “Ngươi
đang nắm giữ linh hồn của mụ Bana?”

“Đúng.” - anh Tod nhếch mép nói tiếp – “Tính
ra thì mụ ấy cũng hơn 100 tuổi rồi. Linh hồn của mụ ấy chắc chắn tích tụ
được nhiều năng lượng hơn linh hồn của cả Addy và Regan cộng lại. Và cá nhân
tôi có thể đứng ra chứng thực cho chất lượng của năng lượng ấy.” Anh vỗ vỗ
vào bụng, như thể vừa chén xong một cái bánh mỳ hảo hạng vậy.

Lại một lần nữa, sắc mặt lão Avari vẫn rất dửng dưng. Tôi
bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, không lẽ lão ta không hề có chút hứng thú gì với
mồi nhử của bọn tôi thật sao...

“Không.” - cuối cùng gã tà ma lên tiếng – “Linh
hồn của con người rất sạch, và đặc biệt thuần khiết nếu là linh hồn của những
đứa trẻ con.” - lão ta đánh mắt nhìn về phía Regan – “Nếu ngươi
muốn lấy lại linh hồn của mình, hãy đổi lại bằng một linh hồn có giá trị
tương đương. Đó là thỏa thuận mà ngươi đã ký.”

Regan khóc nức lên trong vòng tay của chị Addy.“Tôi cầu xin
ông.” Chị tiến lên đứng chặn trước mặt Regan để lão Avari không thể làm
cho em gái mình sợ thêm nữa. Nhưng ngay khi câu nói đó vừa thốt ra khỏi miệng
chị, mặt anh Nash và anh Tod đột nhiên biến sắc, và tôi cũng chẳng mất nhiều
thời gian để nhận ra bản chất của vấn đề. Chị Addison vừa để lộ ra cho gã tà ma
biết thêm một điểm yếu nữa của chúng tôi, và làm sao để khai thác nó.

Lão Avari mỉm cười, và nhiệt độ trong phòng bỗng dưng sụt
hẳn xuống. Toàn thân tôi lạnh cóng, nước mũi chảy ròng ròng, giống như đang bị
cảm lạnh vậy. Người tôi bắt đầu run lên cầm cập, và mỗi cử động nhỏ ấy lại
khiến cho cả nửa người bên phải của tôi oằn xuống vì đau.

“Ngươi muốn cứu em gái của mình?” Giọng nói của lão như
một trụ băng khổng lồ xuyên thẳng vào ngực tôi, khiến tôi không sao
thở nổi. Và tôi không phải làngười duy nhất; Regan trông như thể máu đã
đông cứng trong các mạch máu của cô bé.

Chị Addison hơi do dự và mặc dù anh Nash đã cố gắng ra
hiệu cho chị ấy nhìn về phía mình nhưng trong mắt chị lúc này chỉ có gã tà
ma và lời khẩn cầu của chị. “Đúng vậy.”

Lão Avari mỉm cười đầy mãn nguyện. Mọi thứ trong phòng gần
như đóng băng. Sương muối không hiểu từ bao giờ đã giăng kín bàn làm
việc và các cánh cửa sổ bằng kính, thạch nhũ cũng bắt đầu xuất hiện trên
trần nhà. Tôi có cảm giác như đang đứng trong một căn phòng bằng băng, chứ
không phải phòng làm việc của một công ty bảo hiểm.

“Ta sẽ trao đổi một linh hồn con người thuần khiết lấy nguồn
năng lượng tích tụ của mụ thần chết đó” - lão nói – “Hãy cho ta xem
linh hồn của mụ Bana.”

“Ông trước!” - tôi ôm chặt lấy bụng, cảm nhận được độc
tố đang lan tới nửa trên của cơ thể mình và khiến bụng tôi như đang có lửa đốt.
Chẳng mấy chốc ngọn lửa độc tố sẽ được gặp cái trụ băng mà giọng nói của lão
Avari vừa xuyên qua ngực tôi. Giá như hai thứ đó có thể triệt tiêu được lẫn
nhau thì tốt biết mấy –“Hãy giao linh hồn ra trước.” - tôi nhắc lại,
trước sự sửng sốt của những người đang có mặt trong phòng – “Không thì
chẳng có trao đổi nào hết.”

Lão Avari gầm lên, giựt phăng cái kính râm trên mặt ra. Ngay
lập tức gọng kính và mắt kính đóng băng, và chỉ với một cái bóp nhẹ, cái kính
đã vỡ vụn trong lòng bàn tay lão.

Đúng như lời chị Addison, đôi mắt của lão chỉ là hai khối
hình cầu đen đặc. Nhưng không có từ ngữ nào có thể lột tả hết được cái sự tối
tăm của đôi mắt đó. Nhìn vào mắt của lão Avari giống như đang nhìn vào vực thẳm
của sự quên lãng. Vào cõi hư vô.

Ở lão, người ta không nhìn thấy một chút hiện diện nào
của ánh sáng và cái thiện, và việc nhìn vào mắt lão khiến tôi chợt nhận ra nỗi
sợ hãi lớn nhất của đờimình: Nhỡ khi tôi nhìn vào trái tim và linh
hồn của mình, tôi sẽ không tìm thấy gì hết, ngoài một cái vỏ trống rỗng...

Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu tôi phải chết, ít
nhất tôi cũng muốn chết trong khi giúp đỡ một người bạn.

“Người dám ra lệnh cho ta sao?” Tiếng rống của lão
khiến cho một cái thạch nhũ từ trên trần nhà rơi xuống sàn nha vỡ vụn, làm
hai chị em nhà Page hoảng hồn nhảy dựng lên.

Tôi chỉ đứng đó mỉm cười. Giờ tôi có còn biết sợ là gì
nữa đâu, nhất là khi cái chết đang càng lúc càng đến gần. “Tôi dám chứ sao
không. Ông không làm tôi sợ được đâu.” - tôi lờ đi như không nhìn
thấy những cái nhíu mày ra hiệu kêu tôi ngậm miệng lại của anh Nash. Tôi có còn
gì để mất? – “Đằng nào thì tôi cũng chết. Nhưng nếu ông không chịu thả cái
linh hồn đó ra, anh Tod sẽ mang cả linh hồn của mụ Bana và tôi đi. Và ông sẽ
chẳng thu được lợi lộc gì từ cuộc gặp mặt nho nhỏ này của chúng ta.”

Với một tà ma của lòng tham, liệu điều đó có chấp nhận nổi
không?

Lão Avari lại điên cuồng gầm lên, và thêm vài ngọn giáo băng
nữa từ trên trần nhà rơi xuống vỡ tan dưới chân bọn tôi. Nhưng ngay khi tiếng
gầm của lão vừa tắt, một nụ cười chợt nở ra trên môi lão. Nụ cười ấy khiến tôi
lạnh hết sống lưng, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười nào đáng sợ như thế.

“Thôi được. Ta sẽ trả lại linh hồn cho ngươi, để xem nó giúp
ích được gì cho ngươi...” Nói rồi lão thở ra thật mạnh mà không cần hít
vào để lấy đà. Mới đầu tôi còn tưởng đó chỉ là một hơi ấm thông thường được phả
ra trong căn phòng lạnh, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy thì ra đây là một linh
hồn. Một linh hồn con người.

Chúng tôi đã làm được!

Tôi sung sướng quay ra nhìn anh Nash và anh Tod, thở phào
nhẹ nhõm, mặc kệ những cơn đau nhói giờ đã luồn qua xương sườn lan lên tới vai
phải của tôi.

“Kaylee!” Anh Nash gọi, đánh mắt về phía linh hồn đang
lơ lửng trôi về phía trần nhà đầy nhũ đá.

Ối, quên! Tôi đã quên đi mất phần quan trọng nhất. Bởi vì
Regan vẫn chưa thực sự chết, nên tôi không hề bị tiếng khóc linh hồn thúc giục
và giờ linh hồn của cô bé đang trôi đi. Tôi vội vàng triệu tập tiếng khóc của
mình, như cách cô Harmony đã dạy, và giữ lấy linh hồn ấy bằng một dải âm thanh
nhỏ xíu đang lọt qua kẽ môi tôi.

Linh hồn trôi bồng bềnh bên dưới trần nhà, vờn xung quanh
khối thạch nhũ đá. Mồ hôi túa ra trên trán anh Nash, mặc dù nhiệt độ trong
phòng vẫn đang như muốn đóng băng, trong khi anh tập trung dẫn linh hồn kia trở
về với cơ thể của Regan. Anh Tod nhìn cậu em trai đầy hài lòng, còn chị Addy và
Regan đang đứng ngẩn người, trầm trồ kinh ngạc - có vẻ như ở Cõi Âm, con người
cũng có thể nhìn thấy linh hồn.

Nhưng vẻ mặt lão Avari trông... đầy thích thú?

Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Tôi tập trung vào tiếng khóc của mình để quên đi sự hành hạ
của nọc độc, đang chạy dọc từ bả vai phải xuống cánh tay phải, làm cả nửa
người bên phải của tôi buốt dại. Anh Nash đang dẫn dắt linh hồn trôi gần về
phía Regan và chị Addison đẩy nhẹ cô em gái lên phía trước để anh đỡ vất vả
hơn.

Tôi nín thở chờ đợi. Chỉ một vài giây nữa thôi, Regan
và linh hồn của cô bé sẽ được tái ngộ lại với nhau. Ít nhất chúng tôi cũng
đã giúp được một cô gái nhà Page.

Chúng tôi không thể giúp chị Addy - chính chị ấy đã tự đưa
ra lựa chọn này - nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.

Đột nhiên mắt anh Nash mở to, sự bàng hoàng trên khuôn mặt
anh chứng tỏ có cái gì đó không ổn. “Nó không khớp!” - anh thì
thào thốt lên – “Đây không phải là linh hồn của em ấy.”

Sự nhượng bộ nhanh chóng, cùng vẻ mặt thích thú đầy khó hiểu
của gã tà ma giờ đã hoàn toàn có thể lý giải được. Nói tóm lại, chúng tôi
đã bị lão Avari lừa.

Lão vừa trả lại linh hồn của chị Addison, thay vì của Regan.

Báo cáo nội dung xấu