Điện thoại này dùng chung nhé - Chương 07 phần 2
Tôi nhìn danh sách một lúc. Mọi việc ổn cả. Tôi có thể là
con người đó. Cũng không khác tôi là mấy.
“Ừ, tất nhiên, mọi người biết quan điểm của tôi về nghệ
thuật trong nhà thờ rồi đấy...” giọng bác Antony sang sảng. “Hoàn
toàn vô lối...”
Tôi thụt người lại để không bị nhận ra, trước khi ai đó kịp
lôi kéo tôi tham gia cuộc nói chuyện. Mọi người đều biết quan điểm của
bác Antony về nghệ thuật trong nhà thờ, chủ yếu bởi vì bác ấy là
người lập ra một cuộc vận động quốc gia biến nhà thờ thành nơi trưng bày nghệ
thuật và tống cổ các linh mục đi chỗ khác. Một vài năm trước, bác ấy lên truyền
hình phát biểu: “Những kho báu như thế này không nên để lọt vào tay những kẻ
phàm phu tục tử.” Câu nói được nhắc lại ầm ĩ nháo nhác ở khắp nơi với những cái
tít như kiểu: “Giáo sư gọi Thầy tu là phàm phu tục tử” và “Giáo dèm Tu” (đấy là
trên tờ The Sun.) [Bác ấy lên chương trình Bản tin buổi tối và mọi
cái khác. Theo như Magnus nói thì bác Antony thích được mọi người chú
ý, mặc dù bác ấy làm ra vẻ không quan tâm. Kể từ đó bác ấy còn nói nhiều thứ
gây tranh luận không có câu nào được nhắc đến nhiều bằng vụ phàm phu tục tử
này.]
Giá mà bác ấy nhỏ giọng xuống một chút. Nếu mà linh mục nghe
thấy thì sao? Như thế nghe chừng không được tế nhị cho lắm.
Bây giờ tôi có thể nghe thấy bác ấy đang tấn công Nghi thức
Thánh lễ.
“Rất được thương yêu.” Bác ấy cất tiếng cười châm biếm
thường lệ. “Được ai thương yêu? Những chòm sao và vũ trụ chắc? Liệu có ai
trông đợi chúng ta tin tưởng rằng một sinh linh tốt bụng nào đó ở trên
kia yêu chúng ta? ‘Nhân danh Chúa’. Wanda, mình thấy thế nào?
Toàn là vớ va vớ vẩn.”
Đột nhiên, tôi nhìn thấy linh mục của nhà thờ từ bên dưới
lối đi hướng lên phía chúng tôi. Cứ nhìn vẻ mặt hầm hầm thì có thể đoán ra chắc
chắn là Cha đã nghe thấy hết bài phát biểu của bácAntony. Ối giời ơi!
“Chào con, Poppy.”
Tôi hấp tấp nhổm dậy khỏi ghế. “Cha Fox, kính chào cha ạ!
Cha có khỏe không ạ? Chúng con đang nói với nhau... trông nhà thờ đẹp quá!” Tôi
cười ngượng nghịu.
“Đúng thế,” Cha Fox lạnh lùng đáp lại.
“Không biết cha đã...” tôi nuốt nước bọt, “đã gặp bố chồng
tương lai của con, Giáo sư Antony Tavish chưa ạ?”
May thay bác Antony bắt tay Cha Fox một cách vui
vẻ, nhưng không khí vẫn gai góc.
“Ông giáo sư vừa mới đọc một đoạn trong Kinh Thánh thì phải
?” Cha Fox nói sau khi kiểm tra một vài chi tiết khác.
“Đâu có.” Cặp mắt bác Antony nảy lửa nhìn linh
mục.
“Tôi đoán vậy nhìn trả lại không kém phần khiêu khích. “Đó
không phải là ‘ngón nghề’ của ông, có thể nói như vậy.”
Ôi Chúa ơi! Người ta có thể cảm thấy sự thù
địch giữa họ tích điện trong không khí. Tôi có nên đùa một câu để tháo ngòi nổ
cho không khí nhẹ bớt không?
Có lẽ không nên.
“Thế nào, Poppy, các em trai con sẽ dẫn con tới trước bàn
chờ Chúa, đúng không?” Cha Fox xem lại ghi chép.
“Đúng vậy ạ,” tôi gật đầu, “Toby và Tom mỗi đứa một bên sẽ
tháp tùng con đến trước lễ đường ạ.”
“Các em trai của cháu à?” Bác Paul xen vào vẻ quan tâm. “Ý
tưởng rất hay. Nhưng tại sao lại không phải là bố cháu?”
“Bởi vì bố cháu...” tôi ngập ngừng. “À, thực ra bố mẹ cháu
đều mất rồi ạ.”
Giống như đêm nối tiếp ngày, chuyện gì đến phải đến. Tất cả
đều lúng túng. Tôi dán mắt nhìn sàn đá, đếm từng giây, nhẫn nại đợi ai đó lên
tiếng phá vỡ sự im lặng.
Suốt mười năm qua đã bao nhiêu lần tôi gây ra những phút im
lặng lúng túng? Lần nào cũng như lần nào. Không ai biết phải nhìn đi đâu. Không
ai biết phải nói gì. Ít nhất lần này không ai cố gắng ôm chầm lấy tôi để an ủi.
“Cháu gái yêu quý,” bác Paul sửng sốt nói. “Bác rất lấy
làm tiếc...”
“Không sao ạ!” tôi vui vẻ ngắt lời bác ấy. “Thật mà. Đó là
một tai nạn, đã mười năm rồi. Cháu không nhắc lại, cũng không nghĩ đến nữa.”
Tôi mỉm cười với bác ấy một cách “ngắt hứng” nhất có thể.
Tôi sẽ không để bị lôi vào đề tài này. Tôi không bao giờ để bị lôi cuốn vào đề
tài này. Nó đã khép kín trong tâm trí tôi. Cất kỹ rồi.
hông ai muốn nghe những chuyện không vui. Đó là sự thật. Tôi
nhớ thầy hướng dẫn của tôi ở trường đại học có lần hỏi tôi có sao không và liệu
có muốn giãi bày tâm sự không. Tôi vừa mở miệng nói thì thầy đã bật ra câu
“Poppy, em không được đánh mất niềm tin,” tức thì đến nỗi câu đó thực ra có
nghĩa: “Thực sự thì xin em dừng lại đi, tôi không muốn nghe đâu.”
Có một nhóm tư vấn tâm lý. Nhưng tôi không muốn đến vì xung
đột với thời gian biểu tập khúc côn cầu. Với cả đến đó để nói chuyện gì? Bố mẹ
tôi mất. Bác tôi đem chúng tôi về nuôi, các anh chị họ tôi đã ra ở riêng cả,
nhà bác có đủ chỗ ở và mọi thứ.
Việc đã xảy ra rồi. Chẳng có gì để nói nữa cả.
“Poppy, chiếc nhẫn đính hôn đẹp quá,” cuối cùng Cha Fox nói
và mọi người liền bám vào đó để chuyển hướng câu chuyện.
“Dễ thương quá phải không nào? Đúng là một chiếc nhẫn cổ.”
“Kỷ vật gia đình đấy,” bác Wanda bổ sung.
“Rất đặc biệt.” Bác Paul nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi. “Có một
không hai.”
Có tiếng chốt cửa sắt leng keng, cánh cửa nhà thờ bỗng bật
mở. “Xin lỗi đã đến muộn.” Một giọng nói chói tai quen thuộc vang lên. “Đúng là
một ngày không ra làm sao.”
Người đang sải bước đi lên về phía chúng tôi, tay cầm vài
chiếc túi đựng đầy vải lụa là Lucinda. Chị ta mặc áo màu be, chiếc kính râm to
đùng cài trên tóc, trông vẻ rất tất bật. “Chào Cha Fox! Cha có nhận được email
của con không ạ?”
“Có,” Cha Fox trả lời giọng mệt mỏi. “Cha có nhận được thư
con, Lucinda ạ, nhưng cha e rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các cột trong
nhà thờ cũng không thể bị phun nhũ bạc được.”
Lucinda đứng sững lại, một cuộn lụa màu xám tuột ra khỏi
túi, lăn dài xuống lối đi.
“Không thể ư? Ơ, thế thì con phải làm thế nào
bây giờ? Con đã hứa với người cung cấp hoa là các cột sẽ được phun nhũ bạc
rồi!” Chị ta ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. “Cái đám cưới của nợ này! Không
việc nọ thì lại xọ việc kia...”
“Đừng lo, cháu Lucinda yêu quý,” bác Wanda lên tiếng, âu yếm
hôn lên má chị ta. “Bác chắc chắn là cháu lo liệu mọi việc đâu ra đấy.
Mẹ cháu thế nào?”
“À, mẹ cháu khỏe ạ.” Chị ta phẩy tay. “Cháu có thấy bà ấy
bao giờ đâu, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi với cái vụ này...
Cái con bé Clemency chết tiệt đâu rồi nhỉ?”
“À, nhân tiện, em đã đặt thuê xe rồi ạ,” tôi nói nhanh. “Tất
cả đều xong rồi. Cả vụ hoa giấy nữa. Em đang nghĩ không biết có nên đặt hoa cài
ở khuyết áo cho người hướng dẫn lối vào không?”
“Nếu em có thể,” chị ta nói có phần bực dọc. “Chị sẽ rất cảm
ơn em.” Chị ta ngẩng đầu nhìn lên và có vẻ như lần đầu tiên thực sự trông thấy
tôi. “Ôi, Poppy, có một tin này rất tuyệt vời, chị tìm thấy
nhẫn của em rồi! Nó bị vướng vào trong vải lót ở túi xách của chị.”
Chị ta rút chiếc nhẫn ngọc lục bảo ra giơ lên. Kinh ngạc hết
sức, tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt liên hồi.
Chiếc nhẫn thật. Chiếc nhẫn đính hôn bằng ngọc lục bảo đích
thực, đồ cổ vô giá của tôi. Ngay đó, trước mặt tôi.
Sao chị ta lại...
Của nợ...
Tôi không dám nhìn ai khác. Nhưng tôi vẫn nhận biết được
những cái liếc nhìn sửng sốt bao quanh tôi, đan chéo nhau, hướng về chiếc nhẫn
giả rồi sang chiếc nhẫn thật và ngược lại.
“Bác không hiểu lắm,” cuối cùng bác Paul lên tiếng.
“Mọi người ơi, có chuyện gì vậy?” Từ đằng xa đi lại, Magnus
nhận ra ngay là có vấn đề. “Ai đó gặp ma à? Ma vương à?” Magnus cười với câu
nói đùa của chính mình nhưng không ai buồn hưởng ứng.
“Nếu đó là chiếc nhẫn...” bác Wanda có vẻ
đã lấy lại được giọng, “thế thì cái này là cái gì?” Bác ấy chỉ vào chiếc nhẫn
giả trên tay tôi, tất nhiên lúc này trông như đồ nhựa.
Cổ họng nghẹn đắng đến mức tôi không thở nổi. Bằng cách nào
đó tôi phải cứu vãn được tình thế này. Phải có cách nào đó. Họ không
bao giờ được biết tôi đã đánh mất chiếc nhẫn.
“Vâng! Cháu... đoán thế nào các bác cũng
ngạc nhiên!” Không hiểu sao tôi tìm ra lời để nói và nặn ra được một nụ cười.
Tôi có cảm giác như thể đang đi trên một chiếc cầu làm bằng những quân bài mà
mình phải vừa đi vừa múa. Cố gắng tỏ ra bình thản, tôi giải thích: “Thực ra
là... cháu làm một chiếc nhẫn nhái, vì chiếc nhẫn thật cháu cho chị Lucinda
mượn ạ.”
Tôi tuyệt vọng nhìn chị ta, cầu mong chị ta sẽ hiểu ý mà làm
theo. May thay, có vẻ như Lucinda hiểu ra chị ta đã nhỡ lời.
“Vâng!" Chị ta nhanh nhẹn phụ họa. “Đúng thế ạ, cháu
mượn chiếc nhẫn để... để...”
“…để làm thiết kế phụ trang ạ.”
“Vâng! Chúng cháu nghĩ chiếc nhẫn có thể là nguồn cảm hứng
để thiết kế…”
“Hình nhẫn trên khăn ăn!” Tôi tóm lấy một ý tưởng trời ơi
đất hỡi. “Nhẫn ngọc lục bảo trên khăn ăn! Nhưng rốt cuộc chúng cháu không thực
hiện ý tưởng này.” Tôi cẩn thận thêm vào.
Mọi người đều im lặng. Tôi thu hết can đảm nhìn xung quanh.
Nét mặt bác Wanda cau hết lại. Magnus thì trông có vẻ bối
rối. Bác Paul đã lùi ra phía sau một bước, như thể muốn nói “iệc này chẳng liên
can gì đến tôi đâu nhé.”
“Vậy thì... cảm ơn chị rất nhiều!” Hai tay run run, tôi lấy
lại chiếc nhẫn từ Lucinda. “Em sẽ... đeo lại nó.”
Tôi đã lao sầm tới bờ bên kia và đang bám chặt vào bờ cỏ.
Thoát nạn rồi! Tạ ơn Chúa.
Nhưng trong khi tháo nhẫn giả ra thả vào trong túi và đeo
nhẫn thật vào, đầu tôi quay cuồng một loạt câu hỏi. Tại sao Lucinda lại có nó?
Thế còn bà Fairfax là thế nào?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
“Cụ thể thì tại sao em lại cần làm một chiếc nhẫn nhái thế,
em yêu?” Magnus trông vẫn như người trên trời rơi xuống.
Tôi chăm chăm nhìn anh, tuyệt vọng tìm câu trả lời. Tại sao
tôi lại phải bỏ công bỏ của ra làm một chiếc nhẫn giả nhỉ?
“Bởi vì em nghĩ là có hai chiếc nhẫn cũng hay,” sau một hồi,
tôi lí nhí đưa ra một cái cớ.
Ôi Chúa ơi. Không. Tệ quá. Lẽ ra tôi nên nói để
đeo những lúc phải di chuyển.
“Cháu muốn có hai chiếc nhẫn à?” Bác Wanda
nói giọng như hụt hơi.
“E hèm, bác mong rằng cái ham muốn đó không áp dụng với
chồng cháu như với chiếc nhẫn đính hôn!” Bác Antony nói với sự hài hước nặng
nề. “Thế nào, Magnus?”
“Ha ha ha!” tôi rặn ra tiếng cười to nịnh bợ. “Ha ha ha! Bác
nói hay lắm! Nhưng thôi.” Tôi quay sang Cha Fox, cố gắng giấu vẻ tuyệt vọng.
“Chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ?”
Nửa tiếng sau chân tôi vẫn run rẩy. Cả đời tôi chưa bao giờ
trải qua những tình huống suýt chết như vậy. Tôi không chắc là bác Wanda tinác
ấy cứ ném cho tôi những cái nhìn ngờ vực, còn hỏi tôi chiếc nhẫn giả tốn bao
nhiêu tiền và tôi làm nó ở đâu, một loạt những câu hỏi mà tôi không muốn trả
lời.
Bác ấy nghĩ gì không biết? Rằng tôi định bán chiếc nhẫn thật
hay làm chuyện gì đại loại thế à?
Chúng tôi tập duyệt đi vào nhà thờ, rồi cùng đi từ lễ đường
ra, và tính toán xem chúng tôi có quỳ xuống ký vào sổ đăng ký không. Và bây giờ
ngài linh mục đề nghị tập đoạn trao lời thề.
Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể nói những lời huyền
diệu đó trước mặt bác Antony, người luôn châm chọc và nhạo báng từng lời.
Như thế này lễ cưới sẽ rất khó khăn. Bác ấy sẽ phải im miệng lại.
“Magnus,” tôi thì thầm kéo anh sang một bên. “Thôi hôm nay
chúng ta đừng tập trao lời thề. Không nên tập khi bố anh đang ở đây. Không nên
làm hỏng những lời đặc biệt ấy.”
“OK.” Trông anh có vẻ ngạc nhiên. “Tập hay không cũng không
thành vấn đề đối với anh.”
“Chúng ta hãy chỉ nói một lần thôi. Vào ngày cưới.” Tôi nắm
chặt tay anh. “Làm thật luôn.”
Thậm chí không kể đến bác Antony, tôi nhận ra mình vẫn
không muốn tập trước cái giờ phút trọng đại ấy. Tôi không muốn
tập dượt. Như thế sẽ đánh mất mọi nét đặc biệt của nó.
“Ừ, anh đồng ý.” Magnus nói. “Vậy thì... chúng ta xong
chưa?”
“Chưa, chúng ta chưa xong,” Lucinda nói, vẻ phẫn nộ. “Còn
lâu mới xong. Chị muốn Poppy tập lại bước vào nhà thờ. Lúc nãy em đi quá nhanh
so với nhạc.”
“OK,” tôi nhún vai, bước về phía ngoài nhà thờ.
“Nổi nhạc lên nào!” Lucinda hét lên the thé. “Nhạc đâu!
Poppy, em lướt nhẹ thôi!” Chị ta ra lệnh khi tôi bước qua. “Em đang đi
lập cà lập cập đấy. Clemency, mấy cốc trà đâu rồi em?”
Clemency vừa mới chạy đi mua đồ uống về, tôi có thể liếc
thấy con bé đang hối hả xé mấy gói đường.
“Để chị giúp em một tay.” Tôi nói, nghỉ không tập lướt nữa.
“Chị có thể làm gì được?”
“Cảm ơn chị,” Clemency thì thầm khi tôi lại gần. “Bác Antony
muốn ba viên đường, của anh Magnus là cốc cappuccino, bác Wanda là bánh quy...”
“Thế bánh sô cô la nhiều kem của chị đâu?” tôi nói, nhăn mặt
khó hiểu và Clemency lập tức nhảy dựng lên.
“Em quên... em sẽ quay lại đấy...”
“Chị nói đùa thôi,” tôi trấn an con bé.
Càng làm việc lâu ngày với Lucinda, Clemency càng giống như
một con thỏ nhát chết. Thực sự không tốt cho sức khỏe con bé chút nào.
Lucinda cầm lấy tách trà của mình (có sữa, không đường) với
một cái gật đầu hờ hững nhất. Lại khoác vẻ bực bội hết sức, chị ta trải một tờ
giấy khổ rộng xuống ghế. Một mớ tùm lum những chữ viết loằng ngoằng, bút màu và
giấy dán, tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu chị ta có tổ chức được cái gì nên
hồn không nữa.
“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi.” Lucinda rên rỉ. “Số điện thoại
của hàng hoa chết tiệt đâu rồi không biết?” Chị ta hất tung
một đống giấy lên rồi vò đầu tuyệt vọng. “Clemency!”
“Để em tra Google giúp chị nhé?” tôi gợi ý.
“Để đấy, Clemency sẽ làm. Clemency!" Con bé
tội nghiệp bật người lên khiến một cốc trà sóng sánh trào ra.
“Để cốc đấy cho chị,” tôi vội vàng nói với con bé và cầm hộ
nó khay nước.
“Nếu được vậy thì tốt quá” Lucinda rít lên. “Bởi
vì như em biết, bọn chị ở đây là vì em, Poppy. Chỉ còn một tuần nữa là đến
đám cưới rồi. Thế mà còn một đống việc phải làm.”
“Em biết,” tôi lúng túng nói. “Ừm... em xin lỗi.”
Chẳng hiểu Magnus và bố mẹ anh đã biến đi đằng nào, thế nên
tôi đi về phía cuối nhà chờ, tay cầm khay nước với một đống cốc, cố gắng đi nhẹ
nhàng, hình dung mình đang trùm khăn voan cô dâu.
“Thật nhố nhăng!” Tôi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của
bác Wanda đầu tiên. “Đi quá nhanh.”
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhận ra tiếng nói phát ra
từ một cánh cửa gỗ nặng nề khép kín bên cánh nhà thờ. Chắc chắn họ ở trong gian
nhà thờ nhỏ.
“Mọi người đều biết... Thái độ với hôn nhân...” Magnus đang
nói - nhưng cánh cửa dày quá nên tôi chỉ nghe được lõm bõm đôi từ.
“… vấn đề không phải là hôn nhân đến tự
nhiên!” Giọng bác Wanda đột nhiên rít lên. "... hai đứa bọn
con!... thật không thể hiểu nổi...”
“Khá nhầm lẫn...” Giọng
bác Antony giống như tiếng kèn fagôt bỗng nhiên nổi lên đùng đùng.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cách cánh cửa ba mét, vẫn cầm khay nước. Tôi biết
tôi không nên nghe lỏm. Nhưng tôi không đừng được. “… hãy thừa nhận đi,
Magnus... sai lầm hoàn toàn...”
"... hủy bỏ. Vẫn chưa quá muộn. Thà làm vậy bây giờ còn
hơn là rắc rối ly dị về sau...” Tôi khó nhọc nuốt nước bọt. Tay tôi
cầm khay nước rung rung. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Từ gì vậy, ly dịư?
Có thể là tôi cắt nghĩa nhầm, tôi tự bảo mình. Chỉ là vài từ
bập bõm... có thể ý họ khác... “Dù bố mẹ nói thế nào thì bọn con cũng
vẫn lấy nhau! Thế nên tốt nhất là bố mẹ nên vui vẻ chấp nhận đi!” Đột
nhiên giọng bật ra lanh lảnh như tiếng chuông.
Người tôi ớn lạnh. Khó có thể biện bạch cách nào khác khi
nghe thấy thế.
Có tiếng bác Antony gầm lên, rồi Magnus hét trả “…
sẽ không có kết cục thảm hại nào đâu!” Một cảm giác yêu Magnus
nồng nàn trỗi dậy trong tôi. Nghe giọng anh rất giận dữ. Một giây sau, có tiếng
cửa lạch cạch, nhanh như chớp tôi liền lùi lại khoảng mười bước.

