Điện thoại này dùng chung nhé - Chương 10 phần 2

OK, lúc này tôi đã hoàn toàn mụ mị. Hoặc là tôi nhầm to về Sam, hoặc là cô ta nhầm to về anh ta, bởi vì theo ý kiến của tôi thì chẳng ai có thể tưởng tượng anh ta lại đi ăn cắp ý tưởng của người khác.

“Tớ chỉ không hiểu tại sao anh ta phải cạnh tranh với tớ.” Willow lại nói. “Cánh đàn ông bị làm sao vậy? Cùng nhau đối diện với thế gian thì có sao đâu? Sát cánh bên nhau thì sao? Cùng chung sống thì có gì không ổn nào? Hay là để cái đầu ngu ngốc của anh ta ngộ ra là… quá sức?”

“Anh ta muốn kiểm soát,” cô gái kia nói, bẻ bánh quy ra làm đôi. “Tất cả bọn họ đều thế. Cả một triệu năm nữa anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ công nhận cậu như cậu đáng được hưởng.”

“Nhưng anh ta không thấy được sẽ tuyệt vờiđến thế nào nếu hai đứa có thể dàn xếp ư? Nếu hai đứa có thể vượt qua được cái đận khó khăn này?” Đột nhiên giọng Willow nghe rất diễn cảm. “Làm việc cùng với nhau, ở bên nhau... chung tất cả... như thế có thể rất huyền diệu.” Cô ta dừng lại nhấp một ngụm trà. “Câu hỏi là, tớ có thể cho anh ta bao nhiêu thời gian? Bởi vì tớ không thể cứ tiếp tục như thế này lâu nữa.”

“Hai người đã nói chuyện với nhau chưa?” cô gái đầu tiên nói.

“Xin cậu! Cậu biết Sam và ‘nói chuyện’ nghĩa là thế nào rồi còn gì.” Cô ta làm dấu nháy bằng ngón tay.

Ờ. Ở điểm này thì tôi đồng ý với cô ta.

“Tớ rất buồn.” Cô ta lắc đầu. “Không phải cho tớ mà là cho anh ta. Anh ta không thấy điều gì đang đợi trước mặt và không biết coi trọng những gì đang có. Các cậu biết không? Anh ta sẽ đánh mất nó. Đến khi đó anh ta sẽ muốn có nó, nhưng lúc ấy thì đã quá muộn. Quá muộn.” Cô ta đặt mạnh tách trà xuống. “Mất rồi.”

Đột nhiên tôi bị cuốn hút. Tôi nhìn nhận cuộc nói chuyện này dưới một ánh sáng mới. Đột nhiên tôi hiểu ra Willow có cái nhìn sâu sắc hơn tôi tưởng. Bởi vì, nếu phải nói sự thật thì đây chính là những gì tôi cảm nhận về quan hệ giữa bố con Sam. Sam không thấy được những gì anh ta đang để mất, và khi anh ta nhận ra thì có thể đã quá muộn rồi. OK, tôi biết mình không hiểu toàn bộ câu chuyện giữa họ. Nhưng tôi đã xem những bức thư, tôi có cảm tưởng...

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột dừng lại. Chuông báo động vừa
rung lên trong đầu tôi. Đầu tiên nghe xa xăm, nhưng bây giờ mỗi lúc một to lanh
lảnh. Ôi không, ôi không, ôi Chúa...

Bố của Sam. Ngày 24 tháng Tư. Là hôm nay. Tôi đã quên
tiệt
. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế?

Nỗi hốt hoảng tăng dần lên trong tôi. Bố Sam sẽ cắm trại ở
khách sạn Chiddingford chờ đợi một cuộc đoàn viên ấm cúng. Hôm nay. Có thể bác
ấy đang trên đường tới rồi. Bác ấy sẽ rất phấn khởi. Còn Sam thì thậm chí sẽ
không có mặt ở đó. Phải đến mai anh ta đến dự hội thảo.

Chết tiiiệt. Đúng là tôi làm lộn tùng bậy rồi. Tôi
quên khuấy vụ này do có những việc khẩn cấp khác đang xảy ra.

Tôi làm gì bây giờ? Giải quyết vụ này thế nào bây giờ? Tôi
không thể cho Sam biết. Anh ta chắc chắn sẽ điên lên. Với cả đằng nào anh ta
cũng đủ căng thẳng rồi. Hay là tôi hủy vụ ông bố? Gửi cho ông cụ một bức thư
xin lỗi hẹn lần khác? Liệu như thế có làm cho mọi việc giữa họ thậm chí còn tệ
hại hơn không?

Chỉ có duy nhất một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bố Sam không bao
giờ gửi thư trả lời, đó là lý do tại sao tôi quên vụ này. Vậy có khi ông cụ
thậm chí không nhận được thư. Có khi mọi việc đều ổn cả...

Đột nhiên tôi nhận ra mình đang gật lấy gật để, như thể tự
thuyết phục bản thân. Một cô gái ngồi trong phòng cùng
với Willow ngẩng đầu lên nhìn tôi tò mò. Á.

“Vâng!” tôi nói to. “Vậy thì... tôi sẽ... Tốt. Vâng.” Tôi
vội vã quay gót. Nếu có điều gì tôikhông muốn thì đó là
bị Willow phát giác. Tôi phóng vèo tới chỗ an toàn là văn phòng của
Sam, đang chuẩn bị vớ lấy điện thoại để viết thư cho bố Sam thì thấy anh ta và
Vicks đang đi trở lại văn phòng, rõ ràng đang tranh luận gay gắt. Trông họ hơi
đáng sợ, và thế là tôi vội vàng rút lui vào phòng vệ sinh.

Khi hai người bước vào, thậm chí không ai để ý thấy tôi.

“Chúng ta không thể ra thông cáo này,” Sam
giận dữ nói. Anh ta vò nhàu mẩu giấy đang cầm trên tay ném vào thùng rác. “Đây
là thư giả mạo. Chị đang chơi chú Nick một vố đấy, chị có hiểu thế không?”

“Sam, cậu nói vậy là không công bằng.” Trông Vicks như bị
chạm nọc. “Tôi cho rằng đó là câu trả lời chính thức thỏa đáng. Không có lời
nào trong thông cáo nói chú ấy đã viết hay không viết cái văn bản đó...”

“Nhưng lẽ ra phải nêu rõ! Chị nên nói cho cả thế giới biết
rằng không đời nào chú ấy nó những điều như thế! Chị biết
chú ấy không làm thế!”

“Cái đấy để chú ấy nói trong phát ngôn riêng của chú ấy.
Điều chúng ta không thể làm là ra vẻ như thể chúng ta tha thứ
những cách ứng xử như vậy...”

“Lôi John Gregson ra trừng phạt đã đủ tệ hại rồi,” Sam nói
thấp giọng, như thể đang cố gắng kiểm soát chính mình. “Điều đó lẽ ra không bao
giờ nên xảy ra. Anh ta lẽ ra không bao giờ mất việc. Nhưng chú Nick! Chú Nick
là tất cả đối với cái công ty này.”

“Sam, chúng ta đâu có trừng phạt chú ấy. Chú ấy sẽ ra thông
cáo riêng của mình. Chú ấy có thể nói những gì chú ấy muốn trong đó.”

“Tuyệt,” Sam nói giọng mỉa mai. “Nhưng trong lúc đó thì hội
đồng quản trị của chính chú ấy không bênh vực chú ấy. Đây là lá phiếu tín nhiệm
kiểu gì vậy? Nhớ nhắc tôi đừng thuê chị đại diện cho tôi khi
nào tôi bị chiếu tướng nhé.”

Vicks nao núng nhưng không nói gì. Điện thoại của chị ta đổ
chuông nhưng chị ta ấn Bỏ qua.

“Sam...” Chị ta dừng lại, hít sâu và bắt đầu lại. “Cậu đang
xử sự một cách nông nổi. Tôi biết cậu ngưỡng mộ chú Nick. Tất cả chúng ta đều
ngưỡng mộ chú ấy. Nhưng chú ấy không phải là tất cả đối với cái công ty này.
Không còn là thế nữa.”

Chị ta co người lại trước cái nhìn nảy lửa của Sam, nhưng
vẫn tiếp tục. “Chú ấy chỉ là một cá nhân. Một người nổi tiếng, xuất sắc, nhưng
có tì vết. Và đã ngoài sáu mươi.”

“Chú ấy là lãnh đạo của chúng ta.” Giọng
Sam nghe giận điên. “Bruce mới là chủ tịch của chúng ta.”

“Chú Nick thành lập nên cái công ty chết
tiệt này, nếu chị còn nhớ..”

“Lâu lắm rồi, Sam ạ. Ngày xửa ngày xưa rồi.”

Sam thở phì phì, đi đi lại lại, như thểcố gắng kiềm chế bản
thân. Tôi nóng ruột theo dõi họ, thậm chí không dám thở.

“Như vậy là chị về phe với họ,” cuối cùng anh ta nói.

“Đây không phải là vấn đề phe phái. Cậu biết
thiện cảm của tôi đối với chú Nick.” Trông chị ta mỗi lúc một thêm khó chịu.
“Nhưng đây là một doanh nghiệp thời hiện đại. Không phải là một thứ công ty gia
đình vẹo vọ. Chúng ta có được nó là nhờ vào những người đứng sau chúng ta,
khách hàng của chúng ta, đội ngũ nhân viên của chúng ta...”

“Lạy Chúa, chị Vicks. Hãy tự nghe những gì chị nói.”

Hai người đều im bặt, không ai nhìn ai. Gương mặt Vicks nhăn
nhúm, vẻ phiền muộn. Tóc Sam rối bù hơn bao giờ hết và trông anh ta cực kỳ phẫn
nộ.

Tôi cảm thấy hơi sửng sốt trước không khí căng thẳng trong
phòng. Tôi luôn nghĩ làm ở bộ phận đối ngoại có vẻ là một công việc vui vẻ. Tôi
không tưởng tượng nổi nó lại như thế này.

“Vicks.” Cái giọng lè nhè không nhầm lẫn vào đâu được của
Justin Cole bỗng vang lên, một lát sau anh ta bước vào phòng, từ anh ta tỏa ra
mùi nước cạo râu và vẻ thỏa mãn. “Chị kiểm soát được việc này rồi chứ?”

“Các luật sư đang lo xử lý. Chúng tôi vừa mới thảo thông cáo
báo chí.” Chị ta cười gượng.

“Vì lợi ích của công ty, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận
không để ai trong số các giám đốc khác bị liên lụy vì những... quan điểm không
may này. Chị hiểu tôi đang nói gì chứ?”

“Justin, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát.”

Qua giọng nói the thé của Vicks, tôi đoán chị ta không ưa
Justin hơn Sam bao nhiêu [Cũng như tôi không ưa gì anh ta. Nhưng không ai hỏi ý
kiến tôi về chuyện này cả.]

“Tuyệt. Tất nhiên, thật không may cho Ngài Nicholas. Thật đáng
tiếc.” Trông Justinởn phơ. “Tuy thế, bây giờ chú ấy đang già đi...”

“Chú ấy không già đi.” Sam vặc lại Justin. “Cậu
đúng là thằng giẻ rách hợm hĩnh.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Justin vui vẻ nói. “Ồ, Sam, tôi có ý
này. Chúng ta hãy gửi cho chú ấy một tấm thiệp điện tử đi.

“Chết tiệt.”

“Hai cậu thôi nào!” Vicks van nài.

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao Sam nói về chiến
thắng và phe cánh. Xung đột giữa hai người này quá rõ ràng. Họ giống như hai
con hươu đực cứ mùa thu đến lại húc nhau cho đến khi cả hai đều gãy sừng mới
thôi.

Justin lắc đầu ra vẻ thương hại - nét mặt anh ta thoáng
chuyển sang ngạc nhiên khi phát hiện thấy tôi trong góc phòng - rồi anh ta lại
nhàn nhã bước đi.

“Cái văn bản đó là một sự bôi nhọ,” Sam nói thấp giọng, tức
tối. “Đó là trò dàn dựng. Justin Cole biết thế và cậu ta đứng đằng sau vụ này.”

Sao cơ?” Vicks nghe giọng như thể kiệt sức. “Sam
Roxton, cậu đừng có nói linh tinh như thế! Cậu sẽ bị coi là kẻ
ấm đầu nhìn đâu cũng thấy mưu mô đấy.”

“Đây là một văn bản khác hoàn toàn, quỷ tha ma bắt.” Sam nói
nghe như thể anh ta cáu tiết với cả thế giới. “Tôi đã thấy văn bản gốc. Malcolm
cũng đã thấy nó. Không hề đề cập đến chuyện hối lộ. Bây giờ cái thư đó không
còn trong toàn bộ hệ thống tin học. Không có một dấu vết nào. Hãy giải thích
việc đó đi rồi hãy gọi tôi là kẻ ấm đầu nhìn đâu cũng thấy mưu mô.”

“Tôi không thể giải thích được,” Vicks nói sau một hồi im
lặng. “Và tôi cũng không định cố gắng làm việc đó. Tôi đi làm việc của tôi
đây.”

“Kẻ nào đó đã làm việc này. Chị biết thế. Chị đang làm đúng
như kịch bản chúng muốn đấy, chị Vicks ạ. Chúng đang bôi nhọ cà chị đang tiếp
tay cho bọn chúng.”

“Không đúng. Không đúng. Dừng lại đi.” Vicks lắc đầu. “Tôi
không chơi trò này nữa. Tôi không can dự vào.” Chị ta đi về phía thùng đựng
giấy rác, nhặt tờ thông cáo bị vò nhàu vuốt phẳng.

“Tôi có thể thay đổi một vài chỗ,” chị ta nói. “Nhưng tôi đã
nói chuyện với Bruce và chúng ta sẽ phải ra thông cáo này.” Chị ta chìa bút ra.
“Cậu có muốn sửa đổi tí chút chỗ nào không? Bởi vì Julian sắp sửa chuẩn y bản
này đấy.”

Sam không thèm để ý đến cái bút.

“Nếu chúng ta có thể tìm được văn bản gốc thì sao? Nếu chúng
ta có thể chứng minh được đây là văn bản giả mạo thì sao?”

“Thì tuyệt vời!” Giọng chị ta bỗng nhiên có sinh khí mới.
“Thế thì chúng ta sẽ công bố nó, thanh danh của chú Nick sẽ được vãn hồi, và
chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Sam, cậu tin tôi đi, tôi chẳng cầu gì hơn thế.
Nhưng chúng ta phải hành động với những gì chúng ta có. Ngay bây giờ, cái mà
chúng ta có là một văn bản tai hại mà chúng ta không thể giải thích được.”
Vicks xoa mặt rồi lấy nắm tay dụi mắt. “Sáng nay tôi cố che giấu chỗ lúng túng
này trước mặt gã bưu tá say rượu,” chị ta gần như nói thầm với chính mình. “Cái
đó
làm tôi lo lắng.”

Thực sự chị ta không nên làm thế. Chị ta đang tự tạo ra
những quầng thâm dưới mắt.

“Bao giờ thì thông cáo này sẽ được phát ra?” cuối cùng Sam
nói. Toàn bộ năng lượng dời non lấp bể của anh ta có vẻ như đã tiêu tan. Vai
anh ta còng xuống, giọng anh ta yếu đến độ tôi suýt đã lao đến ôm anh ta vào
lòng an ủi.

“Về điểm này thì sáng sủa.” Bây giờ giọng Vicks trở nên mềm
mỏng hơn, như thể chị ta muốn xử sự dịu dàng với Sam trước thất bại của anh ta.
“Họ giữ đến bản tin mười giờ, vì vậy chúng ta có khoảng sáu tiếng để lo vụ
này.”

“Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong vòng sáu tiếng,” tôi
rụt rè lên tiếng, và cả hai người bọn họ liền nhảy dựng lên như phải bỏng.

Cô ta vẫn ở đây à?”

“Poppy.” Kể cả Sam cũng có vẻ giật mình. “Tôi xin lỗi. Tôi
không biết là cô vẫn ở đây...”

“Cô ta đã nghe thấy hết à?” Trông Vicks như
thể muốn tẩn ai đó một trận. “Sam, cậu có quẫn tríkhông đấy?”

“Em sẽ không nói gì cả!” tôi hấp tấp nói. “Em hứa đấy.”

“OK.” Sam thở hắt ra. “Là sai lầm của tôi. Poppy, đây không
phải là lỗi của cô, tôi là người mời cô tới. Tôi sẽ cử người đưa cô ra.” Anh ta
ngó đầu ra ngoài cửa văn phòng. “Stephanie? Phiền cô một giây được không?”

Một lát sau, một cô gái trông dễ chịu, tóc vàng dài xuất
hiện trước văn phòng.

“Cô có thể dẫn vị khách này xuống dưới, làm thủ tục ra cửa,
trả thẻ, vân vân, được không?” Sam nói. “Xin lỗi Poppy, lẽ ra tôi phải tiễn cô,
nhưng...”

“Không sao, không sao!” tôi nói ngay lập tức. “Đương nhiên
rồi. Anh đang bù đầu, tôi hiểu...”

“Cuộc họp!” Sam nói như thể đột nhiên nhớ ra. “Tất nhiên.
Poppy, tôi xin lỗi. Cuộc họp bị hủy rồi. Nhưng nó sẽ được bố trí lại. Tôi sẽ
liên lạc sau...”

“Tuyệt vời!” Tôi cười gượng. “Cảm ơn anh.”

Anh ta sẽ không làm thế. Nhưng tôi không trách anh ta.

“Tôi hy vọng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp cho anh,” tôi nói
thêm. “Và cho Ngài Nicholas.”

Cặp mắt Vicks điên cuồng đảo lên đảo xuống. Rõ ràng chị ta
hốt hoảng lo sợ tôi sẽ làm lộ chuyện

Tôi không biết phải làm gì với vụ bố của Sam. Tôi không thể
nói chuyện đó với Sam bây giờ - anh ta sẽ nổ tung vì căng thẳng mất. Tôi sẽ
phải liên lạc với khách sạn và để lại lời nhắn ngay hoặc đại loại thế. Rồi chào
rút lui.

Có lẽ đó là điều tôi nên làm ngay từ đầu.

“Ờ... cảm ơn anh lần nữa.” Tôi bắt gặp ánh mắt Sam và đột
nhiên có cảm giác đau nhói lạ lùng. Đây thực sự là câu chào tạm biệt lần cuối.
“Gửi lại anh.” Tôi giơ điện thoại ra.

“Có gì đâu.” Anh ta cầm lấy nó từ tay tôi đặt xuống bàn.
“Xin lỗi cô về tất cả vụ này...”

“Không! Tôi chỉ mong tất cả mọi chuyện...” Tôi gật đầu vài
lần, không dám nói gì hơn trước mặt Stephanie.

Sẽ rất kỳ cục khi không còn là một phần trong cuộc đời Sam
nữa. Tôi sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện rốt cuộc sẽ thế nào. Có thể tôi
sẽ đọc được trên báo tin tức về vụ văn bản này. Có thể tôi sẽ đọc được tin về
Sam và Willow ở chuyên mục đám cưới.

“Thế thôi, chào anh nhé.” Tôi quay người theo sau Stephanie
đi dọc hành lang. Một vài người cũng đang đi, tay cầm túi ngủ, khi chúng tôi
bước vào thang máy, họ đang nói chuyện khách sạn và những quầy phục vụ đồ uống
mới tởm làm sao.

“Hôm nay là ngày hội thảo đấy nhỉ,” tôi lịch sự nói khi
chúng tôi xuống đến tầng trệt. “Sao em lại không có mặt ở đó?”

“Ồ, bọn em thay phiên nhau.” Cô gái mở cửa dẫn tôi vào sảnh.
“Cả một đống người đã có mặt ở đó rồi, chuyến xe thứ hai mấy phút nữa sẽ chuyển
bánh. Em sẽ ở trong chuyến này. Mặc dù đúng ra thì ngày mai mới là sự kiện
chính. Lúc đó mới có tiệc tối và diễn văn của Ông già Noel. Thông thường rất là
vui.”

Ông già Noel ư?” Tôi không nhịn được cười.

“Đó là tên bọn em gọi Ngài Nicholas. Chị biết đấy, chỉ là
biệt danh nội bộ vớ vẩn thôi. Ngài Nick... Già Nick... Ông già Noel... hơi vô
duyên, em biết.” Cô gái mỉm cười. “Chị có thể cho em xin thẻ vào cửa được
không?”

Tôi trao lại tấm thẻ, cô gái đưa nó cho một nhân viên an
ninh. Anh ta nói gì đó về “ảnh đẹp” nhưng tôi không để ý nghe. Một cảm giác kỳ
cục đang xâm chiếm lấy tôi.

Ông già Noel. Chẳng phải cái gã đã gọi điện thoại cho Violet
có nói gì đó về Ông già Noel sao? Đó có phải trùng hợp ngẫu nhiên không?

Trong khi Stephanie dẫn tôi qua sàn đá cẩm thạch ra phía cửa
chính, tôi cố nhớ lại những gì gã kia nói. Toàn liên quan đến phẫu thuật. Cấy
ghép. Cái gì đó “không dấu vết”...

Tôi đứng sững lại, tim đột nhiên đập thình thịch. Đó chính
là từ Sam vừa dùng lúc nãy. Không dấu vết.

“Chị sao thế?” Stephanie nhận ra tôi đang đứng yên.

“Không sao cả! Xin lỗi.” Tôi vội cười với cô gái và bước đi
tiếp, nhưng đầu tôi quay cuồng. Gã đó còn nói gì nữa nhỉ? Cụ thể gã đã nói gì
về Ông già Noel? Poppy, cố lên nào, nghĩ đi.

“Vậy, tạm biệt chị nhé! Cảm ơn chị đã ghé tới!” Stephanie
cười lần nữa.

“Cảm ơn em!” Tôi giật thót mình ngay khi bước ra ngoài vỉa
hè. Tôi nhớ ra rồi. Vĩnh biệt nhé! Ông già Noel.

Có nhiều người đang từ trong tòa nhà đi ra, tôi bước sang
một bên, tới gần chỗ một người lau kính đang phun nước xà phòng lên khắp cửa
kính. Tôi lục trong túi quờ tìm tờ chương trình Vua Sư tử. Xin
đừng
nói là tôi đã đánh mất nó rồi, đừng nhé...

Tôi lôi nó ra chăm chú nhìn nét chữ nguệch ngoạc của mình.

18 tháng Tư - Scottie có người quen, tiểu phẫu, không dấu
vết, liều liệu.

20 tháng Tư - Scottie gọi điện. Xong rồi. Phẫu thuật
thành công. Không tẹo dấu vết. Thiên tài. Vĩnh biệt nhé, Ông già Noel.

Cứ như thể những giọng nói đó đang vọng lại trong đầu tôi.
Cứ như thể tôi đang nghe lại lời nhắn. Tôi đang nghe thấy cái giọng trẻ the thé
và cái giọng già hơn lè nhè khó nghe.

Và đột nhiên tôi biết chắc như đinh đóng cột rằng ai là
người để lời nhắn đầu tiên. Đó là Justin Cole.

Ôi. Chúa ơi.

Toàn thân tôi run lên. Tôi phải quay vào trong cho Sam xem
những mẩu tin này. Chúng có ý nghĩa nào đó, tôi không biết là gì, nhưng nó
một cái gì đó. Tôi ẩn cánh cửa kính to bước vào, và cô gái trực
cửa lập tức xuất hiện trước mặt tôi, Lúc nãy khi tôi vào với Sam, cô ấy vẫy cho
chúng tôi qua, nhưng bây giờ cô ấy đang cười xa lạ với tôi như thể vừa rồi
không hề nhìn thấy tôi đi cùng với Stephanie.

“Chào chị. Chị có hẹn không?”

“Không hẳn là vậy,” tôi thở hổn hển nói. “Tôi cần gặp Sam
Roxton ở Tư vấn Bạch Cầu. Tôi tên là Poppy Wyatt.”

Tôi đợi trong khi cô ấy quay đi gọi di động. Tôi cố gắng
đứng đó một cách bình tĩnh nhưng gần như không thể kiềm chế bản thân. Những mẩu
tin đó có liên quan với toàn bộ vụ văn bản nội bộ này. Tôi biết
như thế.

“Xin lỗi chị.” Cô gái quay sang đối mặt tôi với cung cách
rất nghiệp vụ. “Anh Roxton hiện không liên lạc được.”

“Cô có thể nói cho anh ta biết là việc khẩn cấp không?” tôi
hỏi. “Xin cô giúp cho!”

Rõ ràng đang kiềm chế mong muốn bảo tôi biến xéo, cô gái bèn
quay đi gọi một cú điện nữa, dài những ba chục giây.

“Xin lỗi chị.” Lại một nụ cười giá băng. “Anh Roxton bận đến
hết ngày, và phần lớn các nhân viên khác đều đã đi dự hội thảo của công ty. Có
lẽ chị nên gọi cho trợ lý của anh ấy để lấy hẹn. Bây giờ chị có thể nhường
đường cho các vị khách khác được không?”

Cô gái mở cửa dẫn tôi ra ngoài. “ ‘Nhường đường’ rõ ràng có
nghĩa là ‘cuốn xéo’.”

“Cô hiểu cho, tôi cần gặp anh ta.” Tôi lách qua cô gái hướng
về phía thang máy. “Xin hãy để tôi lên đó. Sẽ không sao đâu.”

“Xin lỗi!” Cô gái nói, tóm lấy ống tay áo tôi. “Chị không
thể nào bước vào trong đó được! Anh Thomas ơi!”

Ôi, cô ta không đùa rồi. Cô ta gọi nhân
viên an ninh lại. Đồ láo xược.

“Nhưng thực sự là trường hợp khẩn cấp đấy.” Tôi van vỉ cả
hai người bọn họ. “Anh ta sẽmuốn gặp tôi.”

“Thế thì chị gọi điện lấy hẹn đi!” cô ta đáp trả, trong khi
nhân viên an ninh dẫn tôi ra cửa chính.

“Được thôi!” tôi trả miếng. “Tôi gọi là được chứ gì! Tôi sẽ
gọi ngay bây giờ! Gặp lại cô sau hai phút nữa!” Tôi nện bước trên vỉa hè, thọc
tay vào túi áo.

Và rồi đột nhiên tôi lạnh toát người. Tôi không có điện
thoại.

Tôi không có điện thoại.

Tôi bất lực. Tôi không thể vào tòa nhà mà cũng không thể gọi
điện cho Sam. Tôi không thể kể cho anh ta biết vụ này. Tại sao tôi lại không
mua điện thoại mới từ trước chứ? Tại sao tôi không có sẵn một cái điện thoại dự
phòng trong túi? Lẽ ra đó phải là luật mới đúng, giống như lốp
xe dự phòng.

“Xin lỗi anh!” tôi hối hả đi về phía người lau cửa kính.
“Anh có điện thoại không cho tôi mượn với?”

“Xin lỗi cô em.” Anh ta nhăn răng cười. “Anh có, nhưng hết
pin rồi.”

“Không sao.” Tôi mỉm cười, lo lắng đến nghẹn thở. “Dù sao
cũng cảm ơn... ồ!”

Tôi dừng phắt lại, dán mắt qua cửa kính nhìn vào bên trong
tòa nhà. Trời thương tôi! Sam kìa! Anh ta đang đứng cách khoảng hai chục mét
trong sảnh, sôi nổi nói chuyện với một anh chàng nào đó mặc complet tay cầm cặp
da.

Tôi ẩn cửa chính bước vào, nhưng anh chàng Thomas nhân viên
an ninh đã đứng đó đợi tôi.

“Tôi không nghĩ chị lại làm thế,” anh ta nói, đứng chắn
đường tôi.

“Nhưng tôi cần vào.”

“Đề nghị chị bước sang một bên...”

“Nhưng anh ta sẽ muốn gặp tôi mà! Anh Sam! Tôi đây! Poppy
đây! Saaam!” Tôi hét tướng, nhưng có người đang dịch chuyển một chiếc sofa
trong khu tiếp tân, và âm thanh cọ xát trên sàn đá cẩm thạch át hẳn tiếng tôi.

“Không, chị không vào được!” anh nhân viên an ninh nói dứt
khoát. “Chị ra cho.” Tay anh ta nắm lấy vai tôi và loáng cái tôi thấy
mình đã quay trở lại vỉa hè, thở hồng hộc giận dữ.

Tôi không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Anh ta tống cổ tôi ra
ngoài! Cả đời tôi chưa bị ai tóm cổ đuổi ra ước đây tôi đâu có nghĩ họ được
phép làmthế.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.